5 tháng sau
Cận Thiếu Phong cứ nghĩ tập đoàn bên Canada chỉ gặp một chút trục trặc nhỏ thôi… nên anh định sang đó vài hôm rồi quay về.. ai mà ngờ vừa đặt chân đến Cận thị đã nghe nhân viên báo cáo những lỗ hổng trong suốt thời gian anh vắng mặt. Dù cho trong thời gian đó anh đã nhiều lần họp online để giải quyết nhưng có vẻ vẫn không khá hơn là bao.
Cận Thiếu Phong ở lại Canada tận 5 tháng… ngày ngày đều đặn sáng đến công ty tối về biệt thự, tối nào anh cũng cầm chiếc lắc tay của Viên Viên ra ngắm, càng ngắm anh lại càng thấy áy náy, tội lỗi vì đã làm việc đó với cô. Cô một mực coi anh là bạn vậy mà anh lại làm ra chuyện ngu ngốc đó… Anh thực rất muốn quay về sớm để nói chuyện rõ ràng…
Những ngày ở Canada anh đã suy nghĩ rất kĩ, anh biết bản thân mình đã không còn cơ hội với Thư Di nữa… thứ anh cần làm bây giờ chính là xác định tình rõ tình cảm của mình…
Công việc đã xong xuôi nhưng rồi dù có thế nào thì anh vẫn không thể không quan tâm đến Thư Di được. Khi anh nghe Thư Di chuyển dạ sinh con thì anh lại rất muốn có mặt ở đó động viên cô, anh đã tức tốc đi phi cơ riêng quay lại thành phố…
Vừa quay lại thành phố, anh không nghỉ ngơi gì cả mà đã đi đến Hoa Khang xem tình hình. Đến bệnh viện Hoa Khang, anh đã xông thẳng đến quầy hỏi Thư Di đang nằm phòng nào… sau khi biết được phòng Thư Di ở… hiện tại Cận Thiếu Phong đang đứng ở trước cửa nhưng lại không dám vào… nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô… nhìn thấy gia đình họ hạnh phúc như vậy thì anh lại không nỡ phá hỏng, anh quyết định đứng ngoài nhìn mà thôi…
Viên Viên lúc này vừa mới giao ca trực lại cho bác sĩ khác, đang định đến thăm Thư Di cùng hai đứa bé thì chợt phát hiện Cận Thiếu Phong đứng dựa lưng vào tường, tay nắm chặt thành quyền, nhưng lại không vào bên trong… cô vốn định đến khuyên răn anh nhưng nhớ lại tình trạng hiện giờ của hai người có chút xấu hổ cho nên lại thôi…
Viên Viên cụp mắt suy nghĩ, dù thế nào thì cũng không thể ép người ta quên đi mối tình 10 năm sâu đậm chỉ vì cô lỡ ngủ với người ta một đêm được… suy đi tính lại một hồi cuối cùng cô không vào trong nữa, cô rời đi…
Cận Thiếu Phong hít sâu một hơi dài, đánh mắt nhìn sang vừa hay lại thấy bóng hình quen thuộc của Viên Viên mới mở to mắt nhớ ra chiếc lắc tay đó… anh vội vàng điều chỉnh lại tinh thần, chạy vụt qua gọi…
“Viên Viên… chờ chút… Viên Viên… em đứng lại cho tôi…”
Viên Viên đi rất nhanh, cô căn bản không thể nghe được những gì Cận Thiếu Phong nói và hoàn toàn không hề biết anh đang đuổi theo sau…
Đúng lúc này, Viên Viên không để ý chợt đâm sầm vào một người đàn ông, chính là chủ nhiệm Lý Bạch - chủ nhiệm khoa thần kinh. Anh ta đưa tay ra đỡ cô, Viên Viên giật mình ngẩng đầu lên, hình ảnh hiện giờ của hai người khiến người đi qua có thể sẽ hiểu lầm và Cận Thiếu Phong là một trong số những người đó.
Vì bây giờ đã là giờ tan tầm nên Lý Bạch không còn gọi bác sĩ này bác sĩ nọ nữa, anh ta trực tiếp gọi hẳn tên cô, anh ta lên tiếng hỏi.
“Viên Viên, em sao thế? Không khoẻ ở đâu à? Sao đi đường lại không để ý xung quanh vậy?”
Viên Viên ngỡ ngàng ngẩng đầu nhìn Lý Bạch.
“À… tôi không sao! Tôi hơi mệt tý thôi! Không sao đâu!”
“Vậy có cần anh đây khám qua cho em một chút không?”
Viên Viên ngẩn người, lúc sau lườm Lý Bạch cháy mặt.
“Tôi không có bị bệnh thần kinh… anh quá đáng rồi đó nha. Bệnh nghề nghiệp của anh lại tái phát hả?”
Lý Bạch bật cười, nhìn cô bằng ánh mắt tình tứ.
“Hahaha… anh đùa em thôi!”
“Cũng muộn rồi, em có muốn đi ăn tối với anh luôn không?”
“Tôi…”
Cận Thiếu Phong đuổi đến nơi đã thấy cô cười nói vui vẻ với một bác sĩ nam khác khiến anh có chút bực bội. Anh thục mạng đuổi theo cô để cô ở đây tình tứ với người đàn ông khác? Anh cứ đứng ngẩn người ở đó một lúc lâu, đến khi mà nhìn thấy gương mặt của hai người kia cứ mỗi lúc lại sát thêm một chút mới hoàn hồn. Anh bước dần đến chỗ họ vừa hay đúng lúc nghe được lời mời ăn tối của Lý Bạch với Viên Viên.
Viên Viên vốn định từ chối nhưng cô chưa nói được chữ nào ngay lúc ấy cánh tay đã bị giằng ra, cô sững sờ nhìn về phía sau chỉ thấy gương mặt đằng đằng sát khí của Cận Thiếu Phong. Anh không nói không rằng gì kéo cô đi một mạch, Lý Bạch đằng sau không hiểu gì chỉ biết ú ớ không thành câu. May thay lúc sau anh ta cũng cố nói được một câu với lên.
“Viên Viên, ngày mai gặp em sau nhé!”
“Được rồi… chào anh”
Viên Viên vẫn hồn nhiên chào hỏi qua lại với Lý Bạch mà không biết người đàn ông kéo mình đi phía trước đã bực mình đến mức chỉ muốn bùng nổ.
Viên Viên lúc này mới quay về để ý đến bóng dáng cao lớn của người này, cô bĩnh tĩnh, cô muốn rút tay ra khỏi bàn tay lớn của anh nhưng có điều anh nắm rất chặt, cô không tài nào rút ra được. Cô bất lực muốn đá anh một phát nhưng bước chân của anh đi quá nhanh khiến cô không động thủ được chỉ biết lắp bắp bằng lời nói.
“Cận tổng, anh làm gì vậy? Tự dưng anh lôi một mạch tôi đi trước bao nhiêu người, anh không để ý đến hình tượng của anh thì cũng phải cho tôi chút mặt mũi chứ? Anh lôi tôi đi như thế nhỡ có phóng viên nào chụp được thì cuộc sống sau này của tôi sẽ thế nào đây chứ?!”
“Cận tổng, anh có nghe thấy tôi nói không vậy?”
Khuôn mặt Cận Thiếu Phong lúc này tất nhiên vẫn xi xì đèn, không để tâm đến lời cô nói. Nhưng đến khi anh nghe hai chữ “Cận tổng” phát ra từ miệng cô thì hơi sững người. Bình thường cô hay gọi anh là “A Phong” giống với cách gọi thường ngày của Thư Di hoặc là gọi cả họ lẫn tên của anh “Cận Thiếu Phong”, giờ đây nghe hai chữ “Cận tổng” trông thật xa cách.
Chính vì hai chữ “Cận tổng” của cô mà bàn tay đang nắm lấy tay cô bỗng siết chặt lại, bước chân cũng trở nên nhanh hơn khiến Viên Viên không theo kịp, cô cứ í ới đằng sau câu được câu không.
“Cận tổng… anh… anh… đi chậm thôi được không?”
Lời cô vừa dứt cũng là lúc Cận Thiếu Phong dừng bước chân, không phải là vì anh nghe được lời cô nói mà bởi vì anh và cô đã đứng trước xe của anh. Cận Thiếu Phong mở cửa xe dúi cô vào trong xe, nhìn Phi Phàm vẫn ngồi ở ghế chờ anh, anh thuận miệng nói.
“Phi Phàm, cậu xuống xe một lúc đi! Tôi có chuyện muốn nói với cô ấy một chút”
“Vâng thưa boss”
Sau khi Phi Phàm xuống xe, Cận Thiếu Phong với quay sang nhìn Viên Viên đang thở hổn hển vì chạy theo anh. Anh lấy trong túi áo vest ra chiếc lắc tay của cô, giơ ra trước mặt cô. Viên Viên ngơ ngác nhìn chiếc lắc tay, bấy giờ cô mới nhận ra nó rất giống chiếc lắc tay của mình. Cô phản xạ rất nhanh, muốn vươn người đến để lấy lại nhưng Cận Thiếu Phong đã nhanh hơn cô một bước đút lại vào túi áo. Cô lườm nguýt anh.
“Cận tổng, anh trả chiếc lắc tay cho tôi đi! Đó là quà sinh nhật năm 18 tuổi của mẹ tôi tặng cho tôi đó. Nó thực sự rất quan trọng đối với tôi”
Cận Thiếu Phong không để ý đến mấy lời đó mà chỉ để ý đến hai chữ “Cận tổng” của cô. Quá tam ba bận, anh bực bội quay ra gắt gỏng với cô.
“Một câu Cận tổng, hai câu Cận tổng, em không có cách xưng hô khác à?”
Viên Viên cũng không vừa quát lại.
“Chẳng lẽ không đúng à? Anh là tổng tài Cận thị, tôi gọi anh là Cận tổng thì có gì sai?”
“Nhưng ngày trước em đâu có gọi như thế?”
“Ngày trước là ngày trước, bây giờ là bây giờ, đâu có giống nhau!”
“Em…”
Cận Thiếu Phong cạn lời với mấy câu cãi ngang của Viên Viên. Anh hít sâu, thở hắt ra nói.
“Vậy em nói đi. Sao đêm đó không đánh tôi để tôi tỉnh táo lại? Sao lại rời đi luôn trong đêm một mình như vậy?”
“Dạ thưa… chuyện đã qua 5 tháng rồi… anh nhắc lại để làm gì?”
“Tôi muốn biết…”
“Biết để làm gì? Biết để anh sỉ nhục tôi hả? Đêm đó tôi chống cự nhưng anh cũng đâu có buông tha cho tôi? Anh vẫn hành tôi thừa sống thiếu chết đấy thôi!”
“Biết để anh sẽ chịu trách nhiệm hay gì? Chịu trách nhiệm trong khi anh không có tình cảm với tôi? Chịu trách nhiệm trong khi đó chỉ là bản năng của một thằng đàn ông bình thường sao?”
“Tôi là bác sĩ, tôi biết tôi sẽ như thế nào nên anh không cần quá bận tâm. Chúng ta cứ mạnh ai nấy sống như ngày trước là được. Còn đêm đó tôi rời đi là vì tôi có cuộc phẫu thuật gấp, chỉ thế thôi, anh còn điều gì thắc mắc nữa không?”
Cận Thiếu Phong nghe mấy lời Viên Viên nói mà cứ ngẩn người nãy giờ, vốn dĩ anh định nói rằng anh sẽ không bao giờ sỉ nhục cô như lời cô nói cũng như sẽ chịu trách nhiệm với cô nhưng lời nói trong miệng giống như có gì đó chặn đứng, không tài nào thốt ra được. Anh im lặng dựa người vào ghế, lúc Viên Viên đưa tay ra trước mặt anh, anh mới nhìn qua.
“Hết chuyện để nói rồi đúng không? Vậy thì mau mau trả chiếc lắc tay cho tôi, tôi phải về”
Cận Thiếu Phong nhìn đăm đăm gương mặt kiên định của Viên Viên mà hơi nhức nhối trong lòng một chút. Nhưng tay anh vẫn mò vào túi áo lấy ra chiếc lắc tay đưa cho cô, Viên Viên giựt lại chiếc lắc tay từ tay anh, trước khi rời khỏi xe cô còn nói.
“Còn nữa, tôi tên là Viên Viên, tôi không phải tên là Thư Di và quan trọng hơn hết tôi không phải là người thay thế. Anh hiểu chứ, thưa Cận tổng”
Viên Viên nói xong, không chần chừ mở cửa xuống xe. Cận Thiếu Phong lúc này nghe được lời nói ấy, đôi mắt nhắm lại vừa nãy đột nhiên mở lớn, anh khá bất ngờ trước lời này của cô. Anh cứ nghĩ rằng đêm đó do anh quá say nên mới gọi nhầm tên ai mà ngờ lại khiến cô nghĩ sâu xa đến như vậy đâu chứ?! Cận Thiếu Phong của hiện tại đúng là vẫn còn nhung nhớ Thư Di nhưng cũng không đến mức điên cuồng mù quáng như trước đó, anh đã chấp nhận buông bỏ, anh của hiện tại cần xác định rõ tình cảm của bản thân mình hơn.
Anh biết Viên Viên rất tốt, cô luôn luôn đối xử với Thư Di một cách chân thành, trong thời gian quen biết cô qua Thư Di, thật sự anh cũng có chút cảm mến cô, không phải đơn giản là tình cảm anh trai em gái mà nó thuộc một phạm trù khác đến mức mà anh không nhận ra được. Anh không biết đây có phải là yêu hay không nhưng khi thấy cô tiếp xúc thân mật với người đàn ông khác, hơn nữa còn lạnh nhạt với anh thì anh thật sự rất khó chịu. Lúc thấy cô cười nói với tên bác sĩ kia anh chỉ muốn đến kéo cô về phía mình mà thôi…
Anh nghĩ lại mấy lời nói của cô, anh nhớ lại gương mặt đẫm nước mắt khi bị anh làm trên giường rồi lại nhớ đến biểu cảm kiên định kia bỗng có chút nhói lòng. Lúc này anh mới xác định được rằng có lẽ là do anh đã thích cô nhưng bản thân vì vẫn còn chấp niệm về Thư Di mà không dám đối mặt, không dám thừa nhận.
Suy nghĩ một hồi, anh tức tốc chạy ra khỏi xe, vừa thấy Phi Phàm vẫn đứng đó hỏi.
“Cậu có thấy cô gái vừa nãy đi cùng tôi chạy hướng nào rồi không?”
“Cô ấy đi về phía bên tay trái rồi!”
Cận Thiếu Phong để lại một câu rồi đi mất dạng.
“Cảm ơn cậu. Tháng này tăng gấp đôi lương”
Phi Phàm ngớ người, mãi mới tiêu hoá được hết lời anh nói, lúc ấy cậu nhảy cẫng lên vui mừng, ngay sau đó liền gọi điện cho bạn gái…
Cận Thiếu Phong chạy theo hướng chỉ của Phi Phàm, cũng may anh chân dài nên chạy không tốn sức mấy. May thay lúc ấy cũng đuổi kịp Viên Viên, anh nhanh chân bước thật nhanh đến bắt lấy tay cô lôi lại. Viên Viên bất ngờ, nhưng khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia lại có chút ngán ngẩm, hét lớn.
“Anh muốn gì nữa đây? Tôi đã nói anh không cần bận tâm đến tôi rồi cơ mà… anh nghe không hiểu tiếng người ha…ưm”
Cận Thiếu Phong chưa nói được câu nào đã nghe mấy mắng té tát của Viên Viên. Anh không còn cách nào khác liền nâng gương mặt cô lên, chặn lại hết mấy lời nói đó của cô bằng một nụ hôn. Viên Viên trừng lớn mắt khi nhìn gương mặt phóng đại của ai kia, cô lại giãy dụa, nhưng Cận Thiếu Phong dường như đã biết trước mà chặn lại hết.
Anh tấn công cô dồn dập, không cho cô bất kì cơ hội nào để né tránh. Anh thành công chiếm trọn những hương thơm mật ngọt trong khoang miệng cô… đến khi cô cảm thấy khó thở anh mới buông ra.
Kết thúc nụ hôn, Viên Viên thì thở hổn hển, Cận Thiếu Phong thì cứ đứng đó ôm cô không buông. Viên Viên lấy lại được lí trí muốn tránh khỏi cái ôm của anh nhưng nào ngờ anh không những không buông còn ôm chặt hơn. Viên Viên nhất quyết cựa quậy muốn thoát ra, Cận Thiếu Phong nhíu mày gắt gỏng.
“Em đứng yên một chút thì chết à?”
“Vậy rốt cuộc anh còn chuyện gì nữa. Tôi nghĩ giữa chúng ta đâu có nhiều chuyện để nói như vậy đâu”
Thấy cô cúi gằm mặt xuống, anh nhẹ nhàng nâng lên, nhìn thẳng mắt cô mà nói.
“Anh muốn thử tiến tới với em”
“Bớt nói nhảm đi cha”
“Anh không nói nhảm, anh đang rất nghiêm túc. Anh đã suy nghĩ rất kĩ về mấy lời em nói, anh thật sự không muốn sỉ nhục em, anh cũng không phải muốn quen em vì cái gọi trách nhiệm, anh cũng không hề coi em là người thay thế…”
“Vậy thì tại sao?” Viên Viên thắc mắc.
“Có lẽ là anh đã thích em trước đó nhưng anh lại không dám thừa nhận. Anh của hiện tại đã buông bỏ được Thư Di, cô ấy đã có hạnh phúc riêng, anh cũng muốn được hạnh phúc như cô ấy. Anh hiện tại có thể chưa xác định rõ tình cảm của mình nhưng chỉ cần em cho anh thời gian, anh nhất định sẽ khiến em hài lòng”
Viên Viên vùng ra khỏi người của Cận Thiếu Phong, cô ngoắc ngoắc tay ý bảo anh lại gần. Anh khó hiểu cũng đưa mặt tới gần, chỉ nghe thấy tiếng cười khanh khách của cô cùng lời nói.
“Vậy anh theo đuổi em đi. Nếu em hài lòng, em sẽ “cố” tiếp nhận anh… haha”
“Lên giường với nhau rồi mà vẫn còn muốn anh theo đuổi à?”
Câu nói này của anh có chút lớn khiến Viên Viên giật mình, chạy gấp tới bịt mồm anh lại.
“Liêm sỉ của anh rơi xuống đất rồi à? Chuyện này mà anh cũng nói ra được nữa à?”
“Ó ốn à ự ật à, ao anh ại ông ược ói? (Nó vốn là sự thật mà sao anh lại không được nói?)”
Cận Thiếu Phong ung úng trong miệng khiến Viên Viên bật cười, cô bỏ tay ở miệng anh ra nạt nhẹ.
“Nhưng ở đây đang là giữa đường, anh giữ hình tượng một chút đi!”
Cận Thiếu Phong không quan tâm đến lời trước đó của cô mà chỉ đi thẳng vào vấn đề.
“Vậy có nghĩa là em đồng ý quen anh rồi đúng không?”
Viên Viên nhếch nhẹ môi.
“Thích anh thì cũng được đấy nhưng phải xem biểu hiện của anh ra sao đã. Em không thể dễ dãi như đêm đó được…”
Sau đó, cô mặc kệ anh quay đầu đi một mạch về phía trước. Cận Thiếu Phong ú ớ vừa đuổi theo vừa gọi.
“Viên Viên… chờ anh với…chúng ta đi ăn tối được không?”
Trong khi hai con người này ở đây vờn nhau giữa đường thì anh chàng tài xế Phi Phàm lại đang ngồi một góc ở bệnh viện Hoa Khang khóc thầm.
“Boss ơi, anh bỏ tôi rồi sao? Anh bỏ đi thì anh cũng phải nói trước với tôi một tiếng để tôi đỡ phải đợi chứ? Anh ác lắm boss à…”
Thời gian sau này, Cận Thiếu Phong phải mất tận 6 tháng để có thể chinh phục được cô nàng bác sĩ Viên Viên khó tính. Anh dù bận công việc đến mấy cũng dành ra chút thời gian đưa cô đi ăn đi chơi và đi du lịch. Viên Viên ngoài mặt thì nói rằng muốn xem biểu hiện của Cận Thiếu Phong nhưng anh nào biết trong thâm tâm cô đã chấp nhận anh từ lúc anh đuổi theo cô và ngỏ lời mất rồi.
Toàn văn hoàn!
Cận Thiếu Phong cứ nghĩ tập đoàn bên Canada chỉ gặp một chút trục trặc nhỏ thôi… nên anh định sang đó vài hôm rồi quay về.. ai mà ngờ vừa đặt chân đến Cận thị đã nghe nhân viên báo cáo những lỗ hổng trong suốt thời gian anh vắng mặt. Dù cho trong thời gian đó anh đã nhiều lần họp online để giải quyết nhưng có vẻ vẫn không khá hơn là bao.
Cận Thiếu Phong ở lại Canada tận 5 tháng… ngày ngày đều đặn sáng đến công ty tối về biệt thự, tối nào anh cũng cầm chiếc lắc tay của Viên Viên ra ngắm, càng ngắm anh lại càng thấy áy náy, tội lỗi vì đã làm việc đó với cô. Cô một mực coi anh là bạn vậy mà anh lại làm ra chuyện ngu ngốc đó… Anh thực rất muốn quay về sớm để nói chuyện rõ ràng…
Những ngày ở Canada anh đã suy nghĩ rất kĩ, anh biết bản thân mình đã không còn cơ hội với Thư Di nữa… thứ anh cần làm bây giờ chính là xác định tình rõ tình cảm của mình…
Công việc đã xong xuôi nhưng rồi dù có thế nào thì anh vẫn không thể không quan tâm đến Thư Di được. Khi anh nghe Thư Di chuyển dạ sinh con thì anh lại rất muốn có mặt ở đó động viên cô, anh đã tức tốc đi phi cơ riêng quay lại thành phố…
Vừa quay lại thành phố, anh không nghỉ ngơi gì cả mà đã đi đến Hoa Khang xem tình hình. Đến bệnh viện Hoa Khang, anh đã xông thẳng đến quầy hỏi Thư Di đang nằm phòng nào… sau khi biết được phòng Thư Di ở… hiện tại Cận Thiếu Phong đang đứng ở trước cửa nhưng lại không dám vào… nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô… nhìn thấy gia đình họ hạnh phúc như vậy thì anh lại không nỡ phá hỏng, anh quyết định đứng ngoài nhìn mà thôi…
Viên Viên lúc này vừa mới giao ca trực lại cho bác sĩ khác, đang định đến thăm Thư Di cùng hai đứa bé thì chợt phát hiện Cận Thiếu Phong đứng dựa lưng vào tường, tay nắm chặt thành quyền, nhưng lại không vào bên trong… cô vốn định đến khuyên răn anh nhưng nhớ lại tình trạng hiện giờ của hai người có chút xấu hổ cho nên lại thôi…
Viên Viên cụp mắt suy nghĩ, dù thế nào thì cũng không thể ép người ta quên đi mối tình 10 năm sâu đậm chỉ vì cô lỡ ngủ với người ta một đêm được… suy đi tính lại một hồi cuối cùng cô không vào trong nữa, cô rời đi…
Cận Thiếu Phong hít sâu một hơi dài, đánh mắt nhìn sang vừa hay lại thấy bóng hình quen thuộc của Viên Viên mới mở to mắt nhớ ra chiếc lắc tay đó… anh vội vàng điều chỉnh lại tinh thần, chạy vụt qua gọi…
“Viên Viên… chờ chút… Viên Viên… em đứng lại cho tôi…”
Viên Viên đi rất nhanh, cô căn bản không thể nghe được những gì Cận Thiếu Phong nói và hoàn toàn không hề biết anh đang đuổi theo sau…
Đúng lúc này, Viên Viên không để ý chợt đâm sầm vào một người đàn ông, chính là chủ nhiệm Lý Bạch - chủ nhiệm khoa thần kinh. Anh ta đưa tay ra đỡ cô, Viên Viên giật mình ngẩng đầu lên, hình ảnh hiện giờ của hai người khiến người đi qua có thể sẽ hiểu lầm và Cận Thiếu Phong là một trong số những người đó.
Vì bây giờ đã là giờ tan tầm nên Lý Bạch không còn gọi bác sĩ này bác sĩ nọ nữa, anh ta trực tiếp gọi hẳn tên cô, anh ta lên tiếng hỏi.
“Viên Viên, em sao thế? Không khoẻ ở đâu à? Sao đi đường lại không để ý xung quanh vậy?”
Viên Viên ngỡ ngàng ngẩng đầu nhìn Lý Bạch.
“À… tôi không sao! Tôi hơi mệt tý thôi! Không sao đâu!”
“Vậy có cần anh đây khám qua cho em một chút không?”
Viên Viên ngẩn người, lúc sau lườm Lý Bạch cháy mặt.
“Tôi không có bị bệnh thần kinh… anh quá đáng rồi đó nha. Bệnh nghề nghiệp của anh lại tái phát hả?”
Lý Bạch bật cười, nhìn cô bằng ánh mắt tình tứ.
“Hahaha… anh đùa em thôi!”
“Cũng muộn rồi, em có muốn đi ăn tối với anh luôn không?”
“Tôi…”
Cận Thiếu Phong đuổi đến nơi đã thấy cô cười nói vui vẻ với một bác sĩ nam khác khiến anh có chút bực bội. Anh thục mạng đuổi theo cô để cô ở đây tình tứ với người đàn ông khác? Anh cứ đứng ngẩn người ở đó một lúc lâu, đến khi mà nhìn thấy gương mặt của hai người kia cứ mỗi lúc lại sát thêm một chút mới hoàn hồn. Anh bước dần đến chỗ họ vừa hay đúng lúc nghe được lời mời ăn tối của Lý Bạch với Viên Viên.
Viên Viên vốn định từ chối nhưng cô chưa nói được chữ nào ngay lúc ấy cánh tay đã bị giằng ra, cô sững sờ nhìn về phía sau chỉ thấy gương mặt đằng đằng sát khí của Cận Thiếu Phong. Anh không nói không rằng gì kéo cô đi một mạch, Lý Bạch đằng sau không hiểu gì chỉ biết ú ớ không thành câu. May thay lúc sau anh ta cũng cố nói được một câu với lên.
“Viên Viên, ngày mai gặp em sau nhé!”
“Được rồi… chào anh”
Viên Viên vẫn hồn nhiên chào hỏi qua lại với Lý Bạch mà không biết người đàn ông kéo mình đi phía trước đã bực mình đến mức chỉ muốn bùng nổ.
Viên Viên lúc này mới quay về để ý đến bóng dáng cao lớn của người này, cô bĩnh tĩnh, cô muốn rút tay ra khỏi bàn tay lớn của anh nhưng có điều anh nắm rất chặt, cô không tài nào rút ra được. Cô bất lực muốn đá anh một phát nhưng bước chân của anh đi quá nhanh khiến cô không động thủ được chỉ biết lắp bắp bằng lời nói.
“Cận tổng, anh làm gì vậy? Tự dưng anh lôi một mạch tôi đi trước bao nhiêu người, anh không để ý đến hình tượng của anh thì cũng phải cho tôi chút mặt mũi chứ? Anh lôi tôi đi như thế nhỡ có phóng viên nào chụp được thì cuộc sống sau này của tôi sẽ thế nào đây chứ?!”
“Cận tổng, anh có nghe thấy tôi nói không vậy?”
Khuôn mặt Cận Thiếu Phong lúc này tất nhiên vẫn xi xì đèn, không để tâm đến lời cô nói. Nhưng đến khi anh nghe hai chữ “Cận tổng” phát ra từ miệng cô thì hơi sững người. Bình thường cô hay gọi anh là “A Phong” giống với cách gọi thường ngày của Thư Di hoặc là gọi cả họ lẫn tên của anh “Cận Thiếu Phong”, giờ đây nghe hai chữ “Cận tổng” trông thật xa cách.
Chính vì hai chữ “Cận tổng” của cô mà bàn tay đang nắm lấy tay cô bỗng siết chặt lại, bước chân cũng trở nên nhanh hơn khiến Viên Viên không theo kịp, cô cứ í ới đằng sau câu được câu không.
“Cận tổng… anh… anh… đi chậm thôi được không?”
Lời cô vừa dứt cũng là lúc Cận Thiếu Phong dừng bước chân, không phải là vì anh nghe được lời cô nói mà bởi vì anh và cô đã đứng trước xe của anh. Cận Thiếu Phong mở cửa xe dúi cô vào trong xe, nhìn Phi Phàm vẫn ngồi ở ghế chờ anh, anh thuận miệng nói.
“Phi Phàm, cậu xuống xe một lúc đi! Tôi có chuyện muốn nói với cô ấy một chút”
“Vâng thưa boss”
Sau khi Phi Phàm xuống xe, Cận Thiếu Phong với quay sang nhìn Viên Viên đang thở hổn hển vì chạy theo anh. Anh lấy trong túi áo vest ra chiếc lắc tay của cô, giơ ra trước mặt cô. Viên Viên ngơ ngác nhìn chiếc lắc tay, bấy giờ cô mới nhận ra nó rất giống chiếc lắc tay của mình. Cô phản xạ rất nhanh, muốn vươn người đến để lấy lại nhưng Cận Thiếu Phong đã nhanh hơn cô một bước đút lại vào túi áo. Cô lườm nguýt anh.
“Cận tổng, anh trả chiếc lắc tay cho tôi đi! Đó là quà sinh nhật năm 18 tuổi của mẹ tôi tặng cho tôi đó. Nó thực sự rất quan trọng đối với tôi”
Cận Thiếu Phong không để ý đến mấy lời đó mà chỉ để ý đến hai chữ “Cận tổng” của cô. Quá tam ba bận, anh bực bội quay ra gắt gỏng với cô.
“Một câu Cận tổng, hai câu Cận tổng, em không có cách xưng hô khác à?”
Viên Viên cũng không vừa quát lại.
“Chẳng lẽ không đúng à? Anh là tổng tài Cận thị, tôi gọi anh là Cận tổng thì có gì sai?”
“Nhưng ngày trước em đâu có gọi như thế?”
“Ngày trước là ngày trước, bây giờ là bây giờ, đâu có giống nhau!”
“Em…”
Cận Thiếu Phong cạn lời với mấy câu cãi ngang của Viên Viên. Anh hít sâu, thở hắt ra nói.
“Vậy em nói đi. Sao đêm đó không đánh tôi để tôi tỉnh táo lại? Sao lại rời đi luôn trong đêm một mình như vậy?”
“Dạ thưa… chuyện đã qua 5 tháng rồi… anh nhắc lại để làm gì?”
“Tôi muốn biết…”
“Biết để làm gì? Biết để anh sỉ nhục tôi hả? Đêm đó tôi chống cự nhưng anh cũng đâu có buông tha cho tôi? Anh vẫn hành tôi thừa sống thiếu chết đấy thôi!”
“Biết để anh sẽ chịu trách nhiệm hay gì? Chịu trách nhiệm trong khi anh không có tình cảm với tôi? Chịu trách nhiệm trong khi đó chỉ là bản năng của một thằng đàn ông bình thường sao?”
“Tôi là bác sĩ, tôi biết tôi sẽ như thế nào nên anh không cần quá bận tâm. Chúng ta cứ mạnh ai nấy sống như ngày trước là được. Còn đêm đó tôi rời đi là vì tôi có cuộc phẫu thuật gấp, chỉ thế thôi, anh còn điều gì thắc mắc nữa không?”
Cận Thiếu Phong nghe mấy lời Viên Viên nói mà cứ ngẩn người nãy giờ, vốn dĩ anh định nói rằng anh sẽ không bao giờ sỉ nhục cô như lời cô nói cũng như sẽ chịu trách nhiệm với cô nhưng lời nói trong miệng giống như có gì đó chặn đứng, không tài nào thốt ra được. Anh im lặng dựa người vào ghế, lúc Viên Viên đưa tay ra trước mặt anh, anh mới nhìn qua.
“Hết chuyện để nói rồi đúng không? Vậy thì mau mau trả chiếc lắc tay cho tôi, tôi phải về”
Cận Thiếu Phong nhìn đăm đăm gương mặt kiên định của Viên Viên mà hơi nhức nhối trong lòng một chút. Nhưng tay anh vẫn mò vào túi áo lấy ra chiếc lắc tay đưa cho cô, Viên Viên giựt lại chiếc lắc tay từ tay anh, trước khi rời khỏi xe cô còn nói.
“Còn nữa, tôi tên là Viên Viên, tôi không phải tên là Thư Di và quan trọng hơn hết tôi không phải là người thay thế. Anh hiểu chứ, thưa Cận tổng”
Viên Viên nói xong, không chần chừ mở cửa xuống xe. Cận Thiếu Phong lúc này nghe được lời nói ấy, đôi mắt nhắm lại vừa nãy đột nhiên mở lớn, anh khá bất ngờ trước lời này của cô. Anh cứ nghĩ rằng đêm đó do anh quá say nên mới gọi nhầm tên ai mà ngờ lại khiến cô nghĩ sâu xa đến như vậy đâu chứ?! Cận Thiếu Phong của hiện tại đúng là vẫn còn nhung nhớ Thư Di nhưng cũng không đến mức điên cuồng mù quáng như trước đó, anh đã chấp nhận buông bỏ, anh của hiện tại cần xác định rõ tình cảm của bản thân mình hơn.
Anh biết Viên Viên rất tốt, cô luôn luôn đối xử với Thư Di một cách chân thành, trong thời gian quen biết cô qua Thư Di, thật sự anh cũng có chút cảm mến cô, không phải đơn giản là tình cảm anh trai em gái mà nó thuộc một phạm trù khác đến mức mà anh không nhận ra được. Anh không biết đây có phải là yêu hay không nhưng khi thấy cô tiếp xúc thân mật với người đàn ông khác, hơn nữa còn lạnh nhạt với anh thì anh thật sự rất khó chịu. Lúc thấy cô cười nói với tên bác sĩ kia anh chỉ muốn đến kéo cô về phía mình mà thôi…
Anh nghĩ lại mấy lời nói của cô, anh nhớ lại gương mặt đẫm nước mắt khi bị anh làm trên giường rồi lại nhớ đến biểu cảm kiên định kia bỗng có chút nhói lòng. Lúc này anh mới xác định được rằng có lẽ là do anh đã thích cô nhưng bản thân vì vẫn còn chấp niệm về Thư Di mà không dám đối mặt, không dám thừa nhận.
Suy nghĩ một hồi, anh tức tốc chạy ra khỏi xe, vừa thấy Phi Phàm vẫn đứng đó hỏi.
“Cậu có thấy cô gái vừa nãy đi cùng tôi chạy hướng nào rồi không?”
“Cô ấy đi về phía bên tay trái rồi!”
Cận Thiếu Phong để lại một câu rồi đi mất dạng.
“Cảm ơn cậu. Tháng này tăng gấp đôi lương”
Phi Phàm ngớ người, mãi mới tiêu hoá được hết lời anh nói, lúc ấy cậu nhảy cẫng lên vui mừng, ngay sau đó liền gọi điện cho bạn gái…
Cận Thiếu Phong chạy theo hướng chỉ của Phi Phàm, cũng may anh chân dài nên chạy không tốn sức mấy. May thay lúc ấy cũng đuổi kịp Viên Viên, anh nhanh chân bước thật nhanh đến bắt lấy tay cô lôi lại. Viên Viên bất ngờ, nhưng khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia lại có chút ngán ngẩm, hét lớn.
“Anh muốn gì nữa đây? Tôi đã nói anh không cần bận tâm đến tôi rồi cơ mà… anh nghe không hiểu tiếng người ha…ưm”
Cận Thiếu Phong chưa nói được câu nào đã nghe mấy mắng té tát của Viên Viên. Anh không còn cách nào khác liền nâng gương mặt cô lên, chặn lại hết mấy lời nói đó của cô bằng một nụ hôn. Viên Viên trừng lớn mắt khi nhìn gương mặt phóng đại của ai kia, cô lại giãy dụa, nhưng Cận Thiếu Phong dường như đã biết trước mà chặn lại hết.
Anh tấn công cô dồn dập, không cho cô bất kì cơ hội nào để né tránh. Anh thành công chiếm trọn những hương thơm mật ngọt trong khoang miệng cô… đến khi cô cảm thấy khó thở anh mới buông ra.
Kết thúc nụ hôn, Viên Viên thì thở hổn hển, Cận Thiếu Phong thì cứ đứng đó ôm cô không buông. Viên Viên lấy lại được lí trí muốn tránh khỏi cái ôm của anh nhưng nào ngờ anh không những không buông còn ôm chặt hơn. Viên Viên nhất quyết cựa quậy muốn thoát ra, Cận Thiếu Phong nhíu mày gắt gỏng.
“Em đứng yên một chút thì chết à?”
“Vậy rốt cuộc anh còn chuyện gì nữa. Tôi nghĩ giữa chúng ta đâu có nhiều chuyện để nói như vậy đâu”
Thấy cô cúi gằm mặt xuống, anh nhẹ nhàng nâng lên, nhìn thẳng mắt cô mà nói.
“Anh muốn thử tiến tới với em”
“Bớt nói nhảm đi cha”
“Anh không nói nhảm, anh đang rất nghiêm túc. Anh đã suy nghĩ rất kĩ về mấy lời em nói, anh thật sự không muốn sỉ nhục em, anh cũng không phải muốn quen em vì cái gọi trách nhiệm, anh cũng không hề coi em là người thay thế…”
“Vậy thì tại sao?” Viên Viên thắc mắc.
“Có lẽ là anh đã thích em trước đó nhưng anh lại không dám thừa nhận. Anh của hiện tại đã buông bỏ được Thư Di, cô ấy đã có hạnh phúc riêng, anh cũng muốn được hạnh phúc như cô ấy. Anh hiện tại có thể chưa xác định rõ tình cảm của mình nhưng chỉ cần em cho anh thời gian, anh nhất định sẽ khiến em hài lòng”
Viên Viên vùng ra khỏi người của Cận Thiếu Phong, cô ngoắc ngoắc tay ý bảo anh lại gần. Anh khó hiểu cũng đưa mặt tới gần, chỉ nghe thấy tiếng cười khanh khách của cô cùng lời nói.
“Vậy anh theo đuổi em đi. Nếu em hài lòng, em sẽ “cố” tiếp nhận anh… haha”
“Lên giường với nhau rồi mà vẫn còn muốn anh theo đuổi à?”
Câu nói này của anh có chút lớn khiến Viên Viên giật mình, chạy gấp tới bịt mồm anh lại.
“Liêm sỉ của anh rơi xuống đất rồi à? Chuyện này mà anh cũng nói ra được nữa à?”
“Ó ốn à ự ật à, ao anh ại ông ược ói? (Nó vốn là sự thật mà sao anh lại không được nói?)”
Cận Thiếu Phong ung úng trong miệng khiến Viên Viên bật cười, cô bỏ tay ở miệng anh ra nạt nhẹ.
“Nhưng ở đây đang là giữa đường, anh giữ hình tượng một chút đi!”
Cận Thiếu Phong không quan tâm đến lời trước đó của cô mà chỉ đi thẳng vào vấn đề.
“Vậy có nghĩa là em đồng ý quen anh rồi đúng không?”
Viên Viên nhếch nhẹ môi.
“Thích anh thì cũng được đấy nhưng phải xem biểu hiện của anh ra sao đã. Em không thể dễ dãi như đêm đó được…”
Sau đó, cô mặc kệ anh quay đầu đi một mạch về phía trước. Cận Thiếu Phong ú ớ vừa đuổi theo vừa gọi.
“Viên Viên… chờ anh với…chúng ta đi ăn tối được không?”
Trong khi hai con người này ở đây vờn nhau giữa đường thì anh chàng tài xế Phi Phàm lại đang ngồi một góc ở bệnh viện Hoa Khang khóc thầm.
“Boss ơi, anh bỏ tôi rồi sao? Anh bỏ đi thì anh cũng phải nói trước với tôi một tiếng để tôi đỡ phải đợi chứ? Anh ác lắm boss à…”
Thời gian sau này, Cận Thiếu Phong phải mất tận 6 tháng để có thể chinh phục được cô nàng bác sĩ Viên Viên khó tính. Anh dù bận công việc đến mấy cũng dành ra chút thời gian đưa cô đi ăn đi chơi và đi du lịch. Viên Viên ngoài mặt thì nói rằng muốn xem biểu hiện của Cận Thiếu Phong nhưng anh nào biết trong thâm tâm cô đã chấp nhận anh từ lúc anh đuổi theo cô và ngỏ lời mất rồi.
Toàn văn hoàn!
Danh sách chương