Lúc Giang Tự thức dậy, Thẩm Phương Dục đã không còn trong phòng.
Giang Tự cầm điện thoại nhìn đồng hồ thấy đã hơn 9 giờ, đã lâu rồi anh không ngủ nhiều như vậy nên có chút ngoài ý muốn. Giang Tự bấm vào xem báo thức mới thấy báo thức anh cài bị tắt từ lúc nào rồi.
Bảo sao không nghe thấy tiếng chuông.
Chắc là sau khi anh ngủ Thẩm Phương Dục đã tắt báo thức đi.
Giang Tự định rời giường đi hỏi tội Thẩm Phương Dục, nhưng anh nghĩ lại thì thấy lâu lâu ngủ nướng một lần... cũng thích lắm. Trên giường nệm mềm mại là mùi vị của nhà quen thuộc, nằm xuống gối đầu mềm như bông thoải mái cực kỳ.
Trong nhà yên tĩnh như không có người, hiếm khi Giang Tự lại nằm lì trên giường thêm chút nữa. Mãi đến khi sắp ngủ quên mất Giang Tự mới giật mình ngồi dậy, để bản thân tỉnh táo lại.
Ngồi một lát, Giang Tự đột nhiên nhận ra từ lúc anh dậy đến giờ, hình như bên ngoài không có chút tiếng động nào. Giang Tự hơi khó hiểu đứng dậy, định đi ra ngoài xem thử. Ai ngờ mới mở cửa ra trên đầu đã "bùm" một tiếng rồi đủ loại tua rua đầy màu sắc đổ xuống.
Giang Tự đội một đầu tua rua giấy đủ màu lẫn với kim tuyến định đi tìm đầu sỏ gây tội, nhưng sau đó lại phát hiện cha mẹ anh đã ngồi bên bàn cơm nhìn anh, trên bàn còn bày đầy món anh thích ăn, ở giữa còn có một cái bánh kem nữa.
Mẹ Giang trông có hơi bồn chồn, cha Giang nhìn anh nói: "Con đi rửa mặt đi rồi ra ăn cơm."
Thẩm Phương Dục chống một tay lên bàn, nghiêng đầu cười tủm tỉm nhìn anh: "Chào buổi sáng, Giang Tự!"
...
Lúc Giang Tự rửa mặt xong ngồi vào bàn, cả người vẫn còn hơi ngơ ngác.
"Mọi người làm..."
"Mẹ làm nhiều món như vậy là để... để..." Mẹ Giang ấp a ấp úng, cha Giang dứt khoát lên tiếng nói giúp bà.
"Mẹ con muốn xin lỗi con!"
"Đây là ý của Tiểu Thẩm đó. Đời này mẹ chưa từng tặng hoa cho ai cả, bó đầu tiên tặng cho con trai của mẹ vậy." Mẹ Giang ôm một bó hoa hồng vàng từ trong phòng ra đưa cho Giang Tự.
Giang Tự nhìn Thẩm Phương Dục, người sau tranh công nói: "Lần này là tôi tự nghĩ ra đó, không có lên mạng tìm người gợi ý nữa đâu."
Giang Tự nhớ lại cái đầu dính đầy kim tuyến gội nửa ngày mới sạch, ánh mắt sâu xa nói: "Hay lần sau cậu cứ tìm trên mạng tiếp đi."
"Con thích hoa không?" Mẹ Giang cẩn thận nhìn sắc mặt Giang Tự.
Giang Tự cúi đầu ngửi hoa hồng vàng, hương hoa thơm ngọt, sắc vàng giống như mặt trời sáng sớm, mạnh mẽ chiếu rọi xuống làm tâm tình anh trở nên sáng ngời.
"Cảm ơn mẹ!" Giang Tự không ngẩng đầu, lông mi rũ xuống che khuất đôi mắt có chút nặng nề.
Mẹ Giang vỗ vỗ cánh tay Giang Tự, nói: "Trước đó mẹ không biết chuyện này lại nghiêm trọng với con như vậy. Kết hôn hay không kết hôn gì đó tính sau đi, mẹ chỉ mong con được khoẻ mạnh thôi. Điều này lớn hơn bất kỳ thứ gì." Hốc mắt mẹ Giang hồng hồng, hiển nhiên bà đã mất ngủ cả một đêm.
Giang Tự mím môi, nhỏ giọng "Vâng" một tiếng.
Cho dù phụ huynh có sĩ diện cả đời thì lúc con cái thật sự gặp khó khăn, họ cũng có thể tạm thời gạt tất cả sang một bên.
Bất kể trước đây có bao nhiêu nghiêm khắc và kỳ vọng thì dưới trường hợp sức khoẻ gặp nguy hiểm, tất cả đều không quan trọng đến vậy.
Việc còn sống luôn cấp bách hơn tất cả mọi thứ.
Cha mẹ Nhậm Miểu như thế, cha mẹ anh cũng vậy.
Mẹ Giang nhìn anh, trong lòng có chút hụt hẫng: "Nếu chuyện này đã xảy ra thì chúng ta cứ đối mặt thôi."
Bà lấy một cuốn nhật ký từ phía sau ra: "Cái này mẹ viết lúc mang thai con năm đó, không biết có giúp gì được cho con không nữa. Mẹ biết con lớn rồi nên cũng không thích ở chung với ba mẹ... Nếu mấy tháng sau con thấy người khó chịu, chịu cho mẹ chăm sóc thì nhớ gọi cho mẹ, mẹ lập tức xin nghỉ đến chăm con."
Giang Tự nhận cuốn nhật ký, bên trong đều là những mong chờ của người mẹ với con mình.
Mẹ Giang nhìn động tác của anh, trên mặt hiện lên vẻ áy náy: "Hôm qua mẹ vừa nghe con nói mấy chuyện đó nên kích động quá, không có suy nghĩ đã nói mấy lời quá đáng. Con... đừng để trong lòng, do mẹ đang giận quá, không phải cố ý nói như vậy đâu."
"Sáng nay Tiểu Thẩm nói với mẹ rất nhiều, ba con... cũng nói với mẹ rất nhiều. Mẹ cũng tự tìm một vài tài liệu trên mạng, thấy có người nói con xuất hiện tình huống này là do lúc mẹ mang thai con không đủ cẩn thận nên mới khiến cơ thể con xuất hiện dị thường."
Mẹ Giang tự trách: "Chuyện này con không sai, là mẹ sai. Là do lúc mẹ mang thai con không đủ cẩn thận!"
Bà gấp cho Giang Tự hai miếng thịt gà, nhịn không được lại rơi nước mắt: "Tiểu Tự, cho dù con có dáng vẻ gì thì đều là khối thịt cắt ra từ trên người mẹ, là con trai ngoan của mẹ."
"Mẹ, mẹ đừng xem mấy cái lung tung đó nữa."
Giang Tự không ngờ mẹ anh sẽ có suy nghĩ như vậy. Anh đặt nhật ký xuống, trái tim hơi chua xót.
Giang Tự nhìn thịt gà trong chén rồi nhìn Thẩm Phương Dục, sau đó lại nhìn cha Giang đang nghiêm túc nhưng lại lộ sự lo lắng không thể giấu được.
Cuối cùng anh nhìn về mẹ Giang, khẽ thở dài một hơn: "Là do con xui xẻo gặp phải thôi, không phải do mẹ đâu."
Không biết những lời này có chữ nào đâm trúng mẹ Giang khiến bà bật khóc nức nở, ngập ngừng nói một câu: "Tiểu Tự, con quá ngoan ngoãn."
Tiểu Tự của bà thật sự rất ngoan.
Vài người đôi khi gặp phải chuyện ngoài ý muốn, họ đều sẽ ít hoặc nhiều ném trách nhiệm cho người khác để giảm bớt cảm giác tội lỗi hay buồn bực của bản thân họ.
Nhưng con trai bà từ đầu tới cuối đều không hề oán trách hai người là cha mẹ bọn họ một câu nào.
"Được rồi mà, bà khóc như vậy con trai cũng ăn không vô được. Tối qua đã nói sáng nay không khóc nữa mà." Cha Giang vòng tay qua vỗ vỗ vai mẹ Giang, đưa vài tờ khăn giấy cho bà.
"Tiểu Tự nhà mình là bác sĩ nên bà cứ nghe lời con nó đi, đừng xem lung tung trên mạng nữa. Với cả chúng ta cũng đừng nói ai đúng ai sai nữa, vì nếu nói vậy thì tôi cũng có sai. Là do gen của tôi không tốt nên mới khiến con trai gặp phải chuyện ấm ức này."
"Đúng vậy đúng vậy, nghe con nó. Tôi không khóc nữa." Mẹ Giang lau nước mắt, cố gắng cười nói với Giang Tự.
"Này, con ăn thịt đi, con thích ăn cái này nhất mà."
Giang Tự hít sâu một hơi, đầu lưỡi chống lên hàm dưới một lúc lâu mới đè ép được cảm xúc mãnh liệt trở về. Anh cười với cha mẹ Giang, nốt ruồi nhỏ dưới mí mắt run rẩy sinh động.
"Dạ mẹ."
...
Lúc chuẩn bị quay lại thành phố A, dù Giang Tự có từ chối thế nào thì cha mẹ Giang cũng kiên quyết muốn đưa hai người họ đến nhà ga. Sau khi soát vé vào trong hồi lâu rồi nhưng Giang Tự vẫn có thể nhìn thấy cha mẹ đang đứng ở trạm nghỉ xa xa.
Ánh mắt Giang Tự loé lên một cái đã thấy Thẩm Phương Dục giơ tay cao qua đầu vẫy thật mạnh. Sau đó cha mẹ Giang ở xa cũng cố vươn tay vẫy vẫy với họ.
Trước kia Giang Tự thường xuyên thấy được cảnh này ở nhà ga, nhưng anh không phải kiểu người biểu lộ cảm xúc ra ngoài nên vẫn luôn thấy làm vậy có chút lố. Vậy mà hôm nay thấy Thẩm Phương Dục vẫy tay tạm biệt cha mẹ mình, trong lòng Giang Tự bỗng nhiên xuất hiện suy nghĩ phức tạp.
Lúc xoay người đi vào trong ga, Giang Tự bỗng hỏi: "Sao tự nhiên cậu với ba mẹ tôi thân vậy?"
"Tôi vẫn luôn thân với chú dì mà. Lần trước bọn họ còn nắm tay đòi nhận tôi làm con nuôi nè. Sáng nay lúc mẹ cậu nấu đồ ăn còn bảo tôi đứng bên cạnh học, dì nói mấy món đó toàn là mấy món cậu thích ăn nên tôi phải học mới được." Thẩm Phương Dục cà lơ phất phơ nói.
Giang Tự nhìn hắn, Thẩm Phương Dục cười nói: "Nhưng mà ba cậu dữ thật. Sáng nay mới 5 giờ sáng chú đã tới tìm tôi nói chuyện tận mấy tiếng đồng hồ, mãi đến khi tôi thề chắc chắn sẽ đối xử thật tốt với cậu và đứa bé thì chú mới vừa lòng."
Vốn dĩ lời này chẳng có vấn đề gì nhưng không hiểu vì sao Giang Tự cứ thấy sai sai.
Nghĩ một hồi... À cái này còn không phải là mấy lời thoại thường thấy của tra nam nói với nữ chính trong phim truyền hình nước mình à.
Giang Tự liếc Thẩm Phương Dục một cái, người sau mang vẻ mặt hỏi chấm: "Tôi lại nói gì sai à?"
Giang Tự không thèm để ý đến hắn, nhưng lát sau đột nhiên Thẩm Phương Dục ghé sát vào cạnh anh giơ điện thoại cho Giang Tự xem đơn đặt hàng. Một loạt sách gì mà <Kỹ thuật nói chuyện của người EQ cao>, <Đừng thua trong việc không biết biểu đạt>, <Đạo nói chuyện>,... xuất hiện trong tầm mắt Giang Tự.
Đặc biệt cuối cùng còn có một cuốn tên rất quỷ dị.... <365 câu tỏ tình âu yếm dỗ vợ>? Khoé miệng Giang Tự giật giật.
"Cậu cảm thấy tôi học mấy cái này có tác dụng không?" Thẩm Phương Dục hỏi nghiêm túc.
"..."
Giang Tự vỗ vỗ vai hắn, sau đó lấy di động hắn bấm huỷ bỏ đơn hàng.
...
Lúc hai người về tới thành phố A thì cũng không còn sớm. Cả hai tranh thủ ghé bệnh viện xem qua rồi mới trở về nhà.
Sau khi Thẩm Phương Dục tắm rửa xong bước đến định gõ cửa phòng ngủ thì phát hiện cửa phòng ngủ luôn đóng kín hôm nay lại chỉ khép hờ. Hắn suy nghĩ một chút vẫn giơ tay lên gõ cửa.
Người nào đó cố ý không đóng cửa vì muốn ám chỉ Thẩm Phương Dục không cần gõ cửa, cứ trực tiếp đi vào bày tỏ: "..."
Mãi không nghe thấy người bên trong đáp lại, Thẩm Phương Dục lại gõ cửa lần nữa: "Giang Tự ơi?"
Sau đó hắn nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Giang Tự nói: "Vào đi."
Thẩm Phương Dục mở cửa đi vào, tò mò hỏi: "Sao hôm hay cậu lại quên đóng cửa vậy? Trời lạnh rồi coi chừng gió vào." Hắn nói xong thì đóng cửa lại. Lúc chuẩn bị nằm xuống mới phát hiện không thấy chăn đệm của mình đâu cả.
"Cậu muốn đuổi tôi đi hả?!" Thẩm Phương Dục khó tin nhìn Giang Tự, ánh mắt trông đau đớn vô cùng.
"Giang Tự ơi, cậu không thể tuyệt tình như vậy nha~ Khuya vậy rồi cậu bảo tôi đi đâu bây giờ? Sao cậu có thể nhẫn tâm như vậy hả hả hả?!"
Hắn mới cùng Giang Tự trải qua sự tra khảo của phụ huynh, chỗ bị mẹ Giang đánh sau lưng vẫn còn đau đây nè. Sau đó họ còn thức trắng đêm tâm sự với nhau nhiều như vậy nên hắn cho rằng mình và Giang Tự đã mở lòng với nhau, thành công tiến hoá mối quan hệ từ đối thủ đến bạn thân thật lòng thẳng thắn giúp nhau không màng mạng sống rồi chứ? Nhưng không ngờ Giang Tự mới về nhà đã dọn sạch ổ nhỏ của hắn rồi.
"..." Giang Tự im lặng nhìn Thẩm Phương Dục một lát.
Thẩm Phương Dục cứ cảm thấy ánh mắt Giang Tự như đang quan tâm đến chỉ số thông minh của hắn vậy á...
Sau đó Giang Tự nói: "Lên giường."
"Hả?!"
Thẩm Phương Dục nghĩ chắc lỗ tai mình nghe sai rồi, hoặc là Giang Tự nói sai...
Không! Giang Tự không có khả năng nói sai!
Lần đó sau khi chọc Giang Tự tức đến bỏ nhà đi thì Thẩm Phương Dục đã hiểu rất rõ chuyện này rồi.
"Tôi bảo cậu lên giường ngủ. Trên sàn lạnh, lưng cậu vẫn còn bị thương không phải à." Hiếm khi Giang Tự tốt tính lặp lại một lần.
Trước kia lúc Giang Tự bắt Thẩm Phương Dục ngủ dưới sàn thì Thẩm Phương Dục luôn muốn bò lên giường anh. Miệng cứ liên tục bày lý do nào là sàn nhà quá cứng, xương cổ không tốt, vâng vâng... Thế nên Giang Tự cứ cho rằng sau khi anh bảo ngủ cùng nhau thì Thẩm Phương Dục phải rất vui vẻ mới đúng..
Nhưng Thẩm Phương Dục chỉ nhìn anh, sau khi đơ một lúc lâu lại hỏi: "Vì sao?"
Mặt Giang Tự lạnh như tiền nhìn hắn: "Tôi nhớ rõ tối qua tôi đã nói sau này tôi sẽ quan tâm cậu."
Kết quả sau khi anh nói câu này xong, Thẩm Phương Dục lại im lặng không hé răng.
"Sao còn chưa lên?"
Thẩm Phương Dục nói: "Hay là tôi... vẫn nên ngủ dưới sàn đi." Hắn cười khan hai tiếng.
"Tôi sợ nóng, với cả xương cốt tôi cứng lắm, ngủ giường mềm khó chịu."
"..."
Giang Tự hơi bực mình.
Trước đó vì không quen thuộc với Thẩm Phương Dục, hơn nữa anh vẫn còn hơi hoảng sau chuyện tình một đêm kia nên mới không cho Thẩm Phương Dục ngủ chung với mình.
Nhưng bây giờ quan hệ của cả hai đã tốt lên nhiều, với cả thời gian qua Thẩm Phương Dục cũng không có hành động vượt rào nào với anh, thêm cả Thẩm Phương Dục còn bị đánh vì anh nữa nên anh mới mời Thẩm Phương Dục cùng anh chen chúc trên chiếc giường đôi này.
Kết quả Thẩm Phương Dục lại không thèm nể mặt anh...
"Ừ, tuỳ cậu."
Giang Tự "cạch" một tiếng tắt đèn, sau đó anh nghe thấy Thẩm Phương Dục bắt đầu sột soạt lấy chăn đệm trong tủ ra trải lên sàn nằm xuống. Giang Tự càng nghĩ tới càng bực.
Anh là thú dữ hay gì?
Thẩm Phương Dục thà ngủ dưới đất cũng không muốn ngủ cùng anh?
Giang Tự muốn hỏi Thẩm Phương Dục, nhưng lại cảm thấy làm vậy trông giống như bản thân quá để ý. Vì thế anh đành ngậm cục tức trở mình nhắm mắt lại.
Bên dưới sàn, Thẩm Phương Dục nằm trên tấm đệm mình mới trải ra, kéo chăn lên che mặt lại.
Cũng may Giang Tự tắt đèn nhanh, nếu không chắc đêm nay hắn bị đuổi ra thật quá!
Thẩm Phương Dục không kịp tự hỏi Giang Tự suy nghĩ cái gì, cũng không có tâm tư suy nghĩ vì sao Giang Tự bỗng thay đổi thái độ cho phép hắn lên giường ngủ,.. Giờ trong đầu hắn chỉ có duy nhất một suy nghĩ...
... Một câu nói đó của Giang Tự khiến hắn cương lên!
Thẩm Phương Dục tê cả da đầu.
Lần đầu tiên là do say rượu nên không nói tới, lần thứ hai ít nhiều gì cũng do thấy Giang Tự đang cởi trần nên hiểu được, lần thứ ba là do đang ôm Giang Tự trong lòng nên không có gì để nói.
Nhưng bây giờ là chuyện gì đây???
Một là không uống rượu, hai là không đụng chạm thân thể, ba là không kích thích thị giác. Vậy rốt cuộc hắn cương vì cái gì?
Anh em tốt kêu anh em tốt của mình lên ngủ chung mà thôi. Câu này thì có vấn đề gì hả?
Thần kinh và đại não của hắn có phải quá nhạy cảm với "Giang Tự" hay không vậy? Tích cực tới vậy hả?
Không thể so sánh với đệm mềm trong ngoài ba tầng mà Giang Tự lót cho hắn, Thẩm Phương Dục chỉ tự trải cho mình một tấm đệm rất mỏng, thậm chí hắn còn có thể cảm nhận được mặt sàn lạnh lẽo cứng ngắt dưới lưng.
Nhưng hiện tại ngọn lửa trong lòng hắn quá lớn, chút lạnh lẽo này chỉ như muối bỏ biển. Chẳng những không làm hắn bình tĩnh lại mà ngược lại, mấy suy nghĩ lung tung trong đầu hắn càng lúc càng nhiều lên.
Thẩm Phương Dục không dám tưởng tượng, nếu hắn ngủ chung với Giang Tự thì chẳng biết đến khi nào hắn mới bình tĩnh lại được nữa.
Thẩm Phương Dục nghĩ, đợi tới ngày nghỉ chắc chắn hắn phải đến bệnh viện một chuyến. Đi ngay lập tức không thể đợi thêm một giây nào nữa.
...
Ngày nghỉ, Thẩm Phương Dục tự hoá trang cho bản thân thành "người hành tẩu ban đêm" giữa ngày luôn.
Nón đen, khẩu trang đen, kính đen. Tự bọc bản thân còn kín hơn cả ngôi sao khi ra đường nữa.
Không vì gì, chủ yếu là bác sĩ Thẩm - bộ trưởng bộ ngoại giao của bệnh viện Tế Hoa thật sự quen quá nhiều người. Hắn không dám bảo đảm đi bệnh viện nào thì mới không gặp trúng người quen.
Nếu là khám bệnh khác thì không sao, vấn đề là bệnh Thẩm Phương Dục muốn khám khá khó nói với người quen. Mặc dù da mặt hắn dày như tường thành nhưng cũng không muốn gặp trúng đồng nghiệp quen biết cho lắm.
Thẩm Phương Dục tính sơ qua mớ bệnh viện trong thành phố A, sau đó hắn mới tìm được một cái bệnh viện xa xôi ở huyện thành xung quanh.
Sáng sớm Thẩm Phương Dục đã lái xe chạy ra ngoại thành, cẩn thận đi vào đăng ký khám nam khoa, sau đó trốn trong một góc im lặng đợi kêu tên.
Số của bác sĩ chuyên môn đã đầy từ sớm, Thẩm Phương Dục chỉ có thể đăng ký số bình thường mà thôi. Đăng ký số bình thường thì không thể thấy tên bác sĩ, tất cả đều tuỳ duyên. Mặc dù đây là chỗ xa xôi nhưng Thẩm Phương Dục vẫn hơi lo lắng.
"Số 83, Thẩm Phương Dục."
Đợi một lúc lâu cuối cùng màn hình lớn cũng gọi tên Thẩm Phương Dục. Hắn chậm rãi hít sâu một cái rồi mởi mở cửa bước vào phòng khám bệnh. Lúc nhìn thấy bác sĩ bên trong, hắn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Bác sĩ khám bệnh là một bác sĩ nam trẻ tuổi, không phải người quen.
Thẩm Phương Dục bỏ khẩu trang và mắt kính xuống, cười cười với bác sĩ khám bệnh.
"Người nổi tiếng à?" Bác sĩ thấy hắn đẹp trai lại còn ăn mặc như vậy nên hình như hiểu ra gì đó.
Thẩm Phương Dục lắc đầu điên cuồng.
Bác sĩ tỏ vẻ không liên quan gì đến tôi, hỏi: "Bệnh gì?"
Làm bác sĩ Thẩm, Thẩm Phương Dục biết hắn nên làm thế nào để nói rõ ràng ngắn gọn tình huống của mình. Nhưng làm người bệnh... hắn tạm thời không cách nào nói rõ bệnh tình của mình.
"Là vầy... tôi có một người bạn... cậu ta là trai thẳng."
Bác sĩ nhìn hắn một cái.
"Khụ khụ.." Thẩm Phương Dục hắng giọng, bắt đầu nói nhanh hơn.
"Có một lần cậu ta bất cẩn xảy ra quan hệ với một đồng nghiệp, sau đó cậu ta vẫn luôn rất nhạy cảm với sự tiếp xúc của đồng nghiệp này. Rất dễ... có phản ứng."
Nói đến đây mặt Thẩm Phương Dục cũng nóng lên, không biết vì đang bối rối hay vì nguyên nhân gì khác nữa.
"Bác sĩ thấy người bạn này của tôi bị bệnh gì vậy? Có thể trị không?" Thẩm Phương Dục hỏi.
"Đồng nghiệp cũng là nam à?" Bác sĩ hiểu ra chút chuyện đáng gờm từ trong kiểu ấp a ấp úng của hắn.
Thẩm Phương Dục gật đầu.
Sắc mặt bác sĩ có hơi phức tạp: "Anh có phản ứng với người đàn ông khác, nhạy cảm với sự tiếp xúc của người đàn ông khác, có thể lên giường với người đàn ông khác nhưng anh là trai thẳng?"
"..."
"Là bạn của tôi!" Thẩm Phương Dục cố gắng giãy giụa.
Nhưng hiển nhiên bác sĩ ở phòng khám nam khoa không có hứng thú nói chuyện cũ với hắn. Bác sĩ gõ gõ trên máy tính một chút, sau đó nói với Thẩm Phương Dục: "Tôi chuyển đơn đăng ký của anh đến khoa tâm thần trên lầu, không cần đóng thêm phí đăng ký đâu, anh đi khám đi."
Thẩm Phương Dục: "..."
Bác sĩ Thẩm chịu nhục tức giận đeo khẩu trang và kính râm lên, đi thẳng ra ngoài dưới cái nhìn chăm chú của bác sĩ khám bệnh.
Bác sĩ trong phòng khám bình tĩnh nhìn hắn rời đi, sau đó cố gắng nhớ lại khuôn mặt hắn, định báo cho bạn gái đang theo đuổi thần tượng nhà mình.
... Ngôi sao này có chồng nhỏ, còn cứng miệng không chịu thừa nhận, cực kỳ không nên đu hắn.
"Ngôi sao xấu xa" Thẩm Phương Dục lúc này đang bực bội ngồi trong xe.
Bác sĩ gì vậy? Sớm biết vậy hắn không thèm tới đây rồi.
Thẩm Phương Dục cầm chìa khoá xe lên định về nhà. Khởi động xe xong, hai tay hắn nắm tay lái, nhìn thoáng qua kính chiếu hậu rồi ngồi im nửa ngày cũng không nhúc nhích.
"Nhóc này rốt cuộc có đi không vậy?" Cách đó không xa có một chiếc xa đang chạy tới gần, hiển nhiên là đang để ý chỗ đỗ xe của hắn.
Hôm nay hắn tới khá sớm với cả khá may mắn nên thành công chiếm được một chỗ đỗ xe dưới bóng cây.
Một lát sau, Thẩm Phương Dục hít sâu một hơi tắt máy xe, trả lời ông chú mới gọi hắn: "Cháu không đi nữa."
Được rồi, không phải chỉ vào khoa tâm thần thôi sao? Đi khám thì đi khám.
Coi như hắn vì chỗ đỗ xe tốt này và sự vất vả bôn ba lúc sáng sớm vậy.
Thẩm Phương Dục quay lại bệnh viện lần nữa, đi thẳng một đường đến khoa tâm thần, sau đó gặp được một vị bác sĩ lớn tuổi hiền hoà dễ gần.
Phòng khám bệnh của khoa tâm thần không giống những phòng khám bệnh của khoa khác. Bình thường cũng không vội đuổi theo tốc độ đăng ký bệnh nhân, phần lớn bác sĩ ở khoa này đều khá chậm rãi. Nếu trạng thái người bệnh không tốt, bác sĩ còn sẽ cùng tâm sự với người bệnh nữa.
"Không sao đâu anh bạn nhỏ. Tôi đã gặp rất nhiều người bệnh, cậu có vấn đề gì đều có thể nói với tôi." Vị bác sĩ già tự tin nói.
Thẩm Phương Dục sống không còn gì luyến tiếc lặp lại những lời đã nói với bác sĩ nam khoa một lần nữa.
Không biết có phải bác sĩ khoa tâm thần và bác sĩ nam khoa ban nãy xem cùng một kịch bản hay không? Chỉ thấy vị bác sĩ già hơi ngả ra sau, sắc mặt phức tạp mím môi nói với Thẩm Phương Dục những lời y chang vị bác sĩ nam khoa kia: "Cậu có phản ứng với người đàn ông khác, nhạy cảm với sự tiếp xúc của người đàn ông khác, có thể lên giường với người đàn ông khác nhưng cậu là trai thẳng?"
Thẩm Phương Dục ỉu xìu phản bác: "Không phải cháu, là bạn của cháu... Bác sĩ xem cậu ta có thể trị được không?"
"Tình huống này của cậu... đúng là không thấy nhiều lắm." Vị bác sĩ già nhìn hắn hồi lâu, thử nói.
"Chi bằng chúng ta tự hỏi một chút nhé?"
"Vâng? Bác sĩ nói đi." Thẩm Phương Dục sáng mắt lên.
"Là vầy... có một khả năng là..." Bác sĩ dừng một chút, nói tiếp.
"Cậu thật sự thích người đồng nghiệp đã phát sinh quan hệ ngoài ý muốn này rồi?"
"Cháu thích..." Thẩm Phương Dục lặp lại lời vị bác sĩ già. Mới nói một nửa đã lơ đãng cắn trúng đầu lưỡi, khiến hắn buột miệng thốt ra lời phản bác.
"Sao có thể? Sao cháu có thể thích cậu ấy được?"
Vị bác sĩ già bình tĩnh an ủi hắn: "Đồng tính luyến ái rất bình thường, thằng nhóc cậu đừng tự mang áp lực tâm lý cho mình."
"Cháu biết nhưng mà..." Thẩm Phương Dục há miệng thở dốc muốn nói gì đó, nhưng khi chạm phải đôi mắt tựa như có thể nhìn rõ hết thảy của vị bác sĩ già khiến hắn đột nhiên không nói nên lời.
"Trước kia cậu... có thích người đồng giới nào không?" Bác sĩ hỏi.
Thẩm Phương Dục mờ mịt lắc đầu.
"Vậy cậu nghĩ lại người khác giới mà cậu thích xem?"
Thẩm Phương Dục suy nghĩ hồi lâu cũng chỉ nhớ được vài bóng dáng mơ hồ, đành nói với vị bác sĩ già: "Cháu không nhớ rõ, là chuyện trước khi vào đại học rồi."
Vị bác sĩ già im lặng một lát, đề nghị: "...Song tính luyến ái cũng rất bình thường. Nếu không cậu thử suy nghĩ lại xem?"
"Song tính luyến ái sao?"
"Đúng vậy. Đại khái là tiềm thức cậu đã khắc sâu chuyện này nên tự bản thân cậu trong phút chốc không thể phản ứng lại, không nhận ra được. Nếu qua một hai tuần vẫn không thể suy nghĩ kỹ càng thì cậu quay lại tìm tôi." Vị bác sĩ già nhìn Thẩm Phương Dục đang ngẩn ngơ, hiểu lòng bổ sung thêm một câu.
"Nếu cậu vẫn tin tưởng tôi thì cứ đăng ký tên tôi. Mỗi tuần tôi đều ngồi khám vào hôm nay."
Thẩm Phương Dục giương mắt nhìn vị bác sĩ già, ánh mắt ông yên tĩnh mà cơ trí. Nhưng ánh mắt đó lại khiến hắn cảm thấy rối lòng đến kỳ lạ.
Thẩm Phương Dục giống như du hồn "phiêu" từ trong bệnh viện ra ngoài. Hắn ngồi ngơ trên xe rất rất lâu nhưng đầu óc vẫn đơ máy như cũ.
Nhận thức trong quá khứ giống như một toà nhà đang sụp đổ trong tận thế, từng chút từng chút vỡ tan thành tro.
Hắn thích Giang Tự?
Sao có thể?
Mặc dù hắn thật sự rất để ý Giang Tự, cũng có dục vọng chiếm hữu với đối phương, thậm chí còn có phản ứng sinh lý với anh.
Nhưng sao hắn có thể thích Giang Tự được?
Giang Tự là ai chứ?
Giang Tự là đối thủ cũ cạnh tranh với hắn đã 10 năm, là đối thủ một mất một còn cứ rảnh rỗi là cãi nhau đánh nhau với hắn, mãi tới bây giờ mối quan hệ của cả hai mới hoà hoãn lại mà thôi.
Bảo hắn thích Giang Tự á?
Cứ cảm thấy giống như đang nói thật ra Hạng Vũ yêu thầm Lưu Bang, Lưu Bị và Tào Tháo mập mờ với nhau sau lưng, Gia Cát Lượng và Chu Du thì yêu đương thắm thiết vậy. Thật sự là vô lý hoang đường tới cực điểm, dù có người dám viết trong dã sử* cũng chưa chắc có người dám tin.
Nhưng mà... nếu hắn thật sự không hề có chút suy nghĩ kỳ lạ nào thì vì sao đã qua lâu như vậy mà trong đầu hắn vẫn toàn là lời nói kia của vị bác sĩ già đó.
Giống như nó muốn cứng rắn mổ banh trái tim hắn ra để nhìn cho rõ vậy.
Khuôn mặt của vị bác sĩ già và khuôn mặt của Giang Tự cùng xuất hiện trong đầu hắn, khiến hắn trong phút chốc chợt nhớ tới rất nhiều chuyện trong quá khứ..
Giang Tự hắn thoáng nhìn thấy trong tiệm net, Giang Tự sáng lán toả nắng tuyên chiến với hắn, Giang Tự cùng hắn đi qua cửa hàng bánh đúc dưới ánh trăng trong đêm tối, Giang Tự trong cảnh mơ quyến rũ hoang đường khiến hắn không thể kiềm lòng, Giang Tự thích ăn ớt xanh da hổ, Giang Tự cười với hắn, Giang Tự bất ngờ ôm hắn trong bóng đêm,....
Rất nhiều rất nhiều! Cuối cùng hình ảnh dừng ở khuôn mặt Giang Tự khi anh chăm chú nói muốn quan tâm hắn.
Tối hôm đó, khi cảm xúc hắn bị đẩy lên cao rốt cuộc vì sao hắn lại buột miệng bật ra câu dò hỏi nguyên nhân Giang Tự lựa chọn giữ đứa bé lại...
Có liên quan đến hắn thì sao? Không liên quan đến hắn thì như nào?
Rốt cuộc hắn muốn nghe gì từ Giang Tự, muốn xác nhận điều gì?
Cảm tính vùng dậy vào ban đêm và lý tính ngự trị ở ban ngày đang đánh nhau khiến hắn trong giây lát cũng không thể phân biệt ai đúng ai sai nữa.
Thẩm Phương Dục cảm thấy suy nghĩ của bản thân đang quá rối loạn. Hắn như bị thứ gì đó điều khiển, muốn tránh khỏi dục vọng cá nhân nhưng lại không có cách nào. Muốn chạm vào chân tướng nhưng cứ luôn sai một nước cờ.
Tâm tư của hắn đối với Giang Tự đơn giản thật sao?
Nếu đơn giản thì vì sao tim hắn lại đập nhanh như vậy?
Nhưng nếu không đơn giản thì sau này hắn nên ở chung với Giang Tự thế nào đây?
Giang Tự tin tưởng hắn như vậy, thậm chí tin đến mức anh cho rằng có thể sống với hắn cả đời.
Nhưng hắn lại có suy nghĩ xấu xa và mơ ước không nên có với Giang Tự...
Chuyện này là đúng sao?
———
*Dã sử (dã là đồng nội, chốn dân gian – theo Đào Duy Anh): là sử sách do dân chúng ngoài xã hội viết về các biến cố quân sự, chính trị, văn hóa, kinh tế v.v.... Từ điển Tiếng Việt 1992, định nghĩa dã sử là: "Lịch sử ghi chép những chuyện lưu truyền trong dân gian, do tư nhân viết, phân biệt với chính sử".
———
Tuần rồi 2 bé nhà tui nhập viện, xong hôm thứ 7 tui phải lên trường nguyên ngày nữa nên đuối như trái chuối luôn
Với mấy chương này dài quá nhìn oải không có động lực edit huhu
Dạo này tui lười quá à 🥹
Giang Tự cầm điện thoại nhìn đồng hồ thấy đã hơn 9 giờ, đã lâu rồi anh không ngủ nhiều như vậy nên có chút ngoài ý muốn. Giang Tự bấm vào xem báo thức mới thấy báo thức anh cài bị tắt từ lúc nào rồi.
Bảo sao không nghe thấy tiếng chuông.
Chắc là sau khi anh ngủ Thẩm Phương Dục đã tắt báo thức đi.
Giang Tự định rời giường đi hỏi tội Thẩm Phương Dục, nhưng anh nghĩ lại thì thấy lâu lâu ngủ nướng một lần... cũng thích lắm. Trên giường nệm mềm mại là mùi vị của nhà quen thuộc, nằm xuống gối đầu mềm như bông thoải mái cực kỳ.
Trong nhà yên tĩnh như không có người, hiếm khi Giang Tự lại nằm lì trên giường thêm chút nữa. Mãi đến khi sắp ngủ quên mất Giang Tự mới giật mình ngồi dậy, để bản thân tỉnh táo lại.
Ngồi một lát, Giang Tự đột nhiên nhận ra từ lúc anh dậy đến giờ, hình như bên ngoài không có chút tiếng động nào. Giang Tự hơi khó hiểu đứng dậy, định đi ra ngoài xem thử. Ai ngờ mới mở cửa ra trên đầu đã "bùm" một tiếng rồi đủ loại tua rua đầy màu sắc đổ xuống.
Giang Tự đội một đầu tua rua giấy đủ màu lẫn với kim tuyến định đi tìm đầu sỏ gây tội, nhưng sau đó lại phát hiện cha mẹ anh đã ngồi bên bàn cơm nhìn anh, trên bàn còn bày đầy món anh thích ăn, ở giữa còn có một cái bánh kem nữa.
Mẹ Giang trông có hơi bồn chồn, cha Giang nhìn anh nói: "Con đi rửa mặt đi rồi ra ăn cơm."
Thẩm Phương Dục chống một tay lên bàn, nghiêng đầu cười tủm tỉm nhìn anh: "Chào buổi sáng, Giang Tự!"
...
Lúc Giang Tự rửa mặt xong ngồi vào bàn, cả người vẫn còn hơi ngơ ngác.
"Mọi người làm..."
"Mẹ làm nhiều món như vậy là để... để..." Mẹ Giang ấp a ấp úng, cha Giang dứt khoát lên tiếng nói giúp bà.
"Mẹ con muốn xin lỗi con!"
"Đây là ý của Tiểu Thẩm đó. Đời này mẹ chưa từng tặng hoa cho ai cả, bó đầu tiên tặng cho con trai của mẹ vậy." Mẹ Giang ôm một bó hoa hồng vàng từ trong phòng ra đưa cho Giang Tự.
Giang Tự nhìn Thẩm Phương Dục, người sau tranh công nói: "Lần này là tôi tự nghĩ ra đó, không có lên mạng tìm người gợi ý nữa đâu."
Giang Tự nhớ lại cái đầu dính đầy kim tuyến gội nửa ngày mới sạch, ánh mắt sâu xa nói: "Hay lần sau cậu cứ tìm trên mạng tiếp đi."
"Con thích hoa không?" Mẹ Giang cẩn thận nhìn sắc mặt Giang Tự.
Giang Tự cúi đầu ngửi hoa hồng vàng, hương hoa thơm ngọt, sắc vàng giống như mặt trời sáng sớm, mạnh mẽ chiếu rọi xuống làm tâm tình anh trở nên sáng ngời.
"Cảm ơn mẹ!" Giang Tự không ngẩng đầu, lông mi rũ xuống che khuất đôi mắt có chút nặng nề.
Mẹ Giang vỗ vỗ cánh tay Giang Tự, nói: "Trước đó mẹ không biết chuyện này lại nghiêm trọng với con như vậy. Kết hôn hay không kết hôn gì đó tính sau đi, mẹ chỉ mong con được khoẻ mạnh thôi. Điều này lớn hơn bất kỳ thứ gì." Hốc mắt mẹ Giang hồng hồng, hiển nhiên bà đã mất ngủ cả một đêm.
Giang Tự mím môi, nhỏ giọng "Vâng" một tiếng.
Cho dù phụ huynh có sĩ diện cả đời thì lúc con cái thật sự gặp khó khăn, họ cũng có thể tạm thời gạt tất cả sang một bên.
Bất kể trước đây có bao nhiêu nghiêm khắc và kỳ vọng thì dưới trường hợp sức khoẻ gặp nguy hiểm, tất cả đều không quan trọng đến vậy.
Việc còn sống luôn cấp bách hơn tất cả mọi thứ.
Cha mẹ Nhậm Miểu như thế, cha mẹ anh cũng vậy.
Mẹ Giang nhìn anh, trong lòng có chút hụt hẫng: "Nếu chuyện này đã xảy ra thì chúng ta cứ đối mặt thôi."
Bà lấy một cuốn nhật ký từ phía sau ra: "Cái này mẹ viết lúc mang thai con năm đó, không biết có giúp gì được cho con không nữa. Mẹ biết con lớn rồi nên cũng không thích ở chung với ba mẹ... Nếu mấy tháng sau con thấy người khó chịu, chịu cho mẹ chăm sóc thì nhớ gọi cho mẹ, mẹ lập tức xin nghỉ đến chăm con."
Giang Tự nhận cuốn nhật ký, bên trong đều là những mong chờ của người mẹ với con mình.
Mẹ Giang nhìn động tác của anh, trên mặt hiện lên vẻ áy náy: "Hôm qua mẹ vừa nghe con nói mấy chuyện đó nên kích động quá, không có suy nghĩ đã nói mấy lời quá đáng. Con... đừng để trong lòng, do mẹ đang giận quá, không phải cố ý nói như vậy đâu."
"Sáng nay Tiểu Thẩm nói với mẹ rất nhiều, ba con... cũng nói với mẹ rất nhiều. Mẹ cũng tự tìm một vài tài liệu trên mạng, thấy có người nói con xuất hiện tình huống này là do lúc mẹ mang thai con không đủ cẩn thận nên mới khiến cơ thể con xuất hiện dị thường."
Mẹ Giang tự trách: "Chuyện này con không sai, là mẹ sai. Là do lúc mẹ mang thai con không đủ cẩn thận!"
Bà gấp cho Giang Tự hai miếng thịt gà, nhịn không được lại rơi nước mắt: "Tiểu Tự, cho dù con có dáng vẻ gì thì đều là khối thịt cắt ra từ trên người mẹ, là con trai ngoan của mẹ."
"Mẹ, mẹ đừng xem mấy cái lung tung đó nữa."
Giang Tự không ngờ mẹ anh sẽ có suy nghĩ như vậy. Anh đặt nhật ký xuống, trái tim hơi chua xót.
Giang Tự nhìn thịt gà trong chén rồi nhìn Thẩm Phương Dục, sau đó lại nhìn cha Giang đang nghiêm túc nhưng lại lộ sự lo lắng không thể giấu được.
Cuối cùng anh nhìn về mẹ Giang, khẽ thở dài một hơn: "Là do con xui xẻo gặp phải thôi, không phải do mẹ đâu."
Không biết những lời này có chữ nào đâm trúng mẹ Giang khiến bà bật khóc nức nở, ngập ngừng nói một câu: "Tiểu Tự, con quá ngoan ngoãn."
Tiểu Tự của bà thật sự rất ngoan.
Vài người đôi khi gặp phải chuyện ngoài ý muốn, họ đều sẽ ít hoặc nhiều ném trách nhiệm cho người khác để giảm bớt cảm giác tội lỗi hay buồn bực của bản thân họ.
Nhưng con trai bà từ đầu tới cuối đều không hề oán trách hai người là cha mẹ bọn họ một câu nào.
"Được rồi mà, bà khóc như vậy con trai cũng ăn không vô được. Tối qua đã nói sáng nay không khóc nữa mà." Cha Giang vòng tay qua vỗ vỗ vai mẹ Giang, đưa vài tờ khăn giấy cho bà.
"Tiểu Tự nhà mình là bác sĩ nên bà cứ nghe lời con nó đi, đừng xem lung tung trên mạng nữa. Với cả chúng ta cũng đừng nói ai đúng ai sai nữa, vì nếu nói vậy thì tôi cũng có sai. Là do gen của tôi không tốt nên mới khiến con trai gặp phải chuyện ấm ức này."
"Đúng vậy đúng vậy, nghe con nó. Tôi không khóc nữa." Mẹ Giang lau nước mắt, cố gắng cười nói với Giang Tự.
"Này, con ăn thịt đi, con thích ăn cái này nhất mà."
Giang Tự hít sâu một hơi, đầu lưỡi chống lên hàm dưới một lúc lâu mới đè ép được cảm xúc mãnh liệt trở về. Anh cười với cha mẹ Giang, nốt ruồi nhỏ dưới mí mắt run rẩy sinh động.
"Dạ mẹ."
...
Lúc chuẩn bị quay lại thành phố A, dù Giang Tự có từ chối thế nào thì cha mẹ Giang cũng kiên quyết muốn đưa hai người họ đến nhà ga. Sau khi soát vé vào trong hồi lâu rồi nhưng Giang Tự vẫn có thể nhìn thấy cha mẹ đang đứng ở trạm nghỉ xa xa.
Ánh mắt Giang Tự loé lên một cái đã thấy Thẩm Phương Dục giơ tay cao qua đầu vẫy thật mạnh. Sau đó cha mẹ Giang ở xa cũng cố vươn tay vẫy vẫy với họ.
Trước kia Giang Tự thường xuyên thấy được cảnh này ở nhà ga, nhưng anh không phải kiểu người biểu lộ cảm xúc ra ngoài nên vẫn luôn thấy làm vậy có chút lố. Vậy mà hôm nay thấy Thẩm Phương Dục vẫy tay tạm biệt cha mẹ mình, trong lòng Giang Tự bỗng nhiên xuất hiện suy nghĩ phức tạp.
Lúc xoay người đi vào trong ga, Giang Tự bỗng hỏi: "Sao tự nhiên cậu với ba mẹ tôi thân vậy?"
"Tôi vẫn luôn thân với chú dì mà. Lần trước bọn họ còn nắm tay đòi nhận tôi làm con nuôi nè. Sáng nay lúc mẹ cậu nấu đồ ăn còn bảo tôi đứng bên cạnh học, dì nói mấy món đó toàn là mấy món cậu thích ăn nên tôi phải học mới được." Thẩm Phương Dục cà lơ phất phơ nói.
Giang Tự nhìn hắn, Thẩm Phương Dục cười nói: "Nhưng mà ba cậu dữ thật. Sáng nay mới 5 giờ sáng chú đã tới tìm tôi nói chuyện tận mấy tiếng đồng hồ, mãi đến khi tôi thề chắc chắn sẽ đối xử thật tốt với cậu và đứa bé thì chú mới vừa lòng."
Vốn dĩ lời này chẳng có vấn đề gì nhưng không hiểu vì sao Giang Tự cứ thấy sai sai.
Nghĩ một hồi... À cái này còn không phải là mấy lời thoại thường thấy của tra nam nói với nữ chính trong phim truyền hình nước mình à.
Giang Tự liếc Thẩm Phương Dục một cái, người sau mang vẻ mặt hỏi chấm: "Tôi lại nói gì sai à?"
Giang Tự không thèm để ý đến hắn, nhưng lát sau đột nhiên Thẩm Phương Dục ghé sát vào cạnh anh giơ điện thoại cho Giang Tự xem đơn đặt hàng. Một loạt sách gì mà <Kỹ thuật nói chuyện của người EQ cao>, <Đừng thua trong việc không biết biểu đạt>, <Đạo nói chuyện>,... xuất hiện trong tầm mắt Giang Tự.
Đặc biệt cuối cùng còn có một cuốn tên rất quỷ dị.... <365 câu tỏ tình âu yếm dỗ vợ>? Khoé miệng Giang Tự giật giật.
"Cậu cảm thấy tôi học mấy cái này có tác dụng không?" Thẩm Phương Dục hỏi nghiêm túc.
"..."
Giang Tự vỗ vỗ vai hắn, sau đó lấy di động hắn bấm huỷ bỏ đơn hàng.
...
Lúc hai người về tới thành phố A thì cũng không còn sớm. Cả hai tranh thủ ghé bệnh viện xem qua rồi mới trở về nhà.
Sau khi Thẩm Phương Dục tắm rửa xong bước đến định gõ cửa phòng ngủ thì phát hiện cửa phòng ngủ luôn đóng kín hôm nay lại chỉ khép hờ. Hắn suy nghĩ một chút vẫn giơ tay lên gõ cửa.
Người nào đó cố ý không đóng cửa vì muốn ám chỉ Thẩm Phương Dục không cần gõ cửa, cứ trực tiếp đi vào bày tỏ: "..."
Mãi không nghe thấy người bên trong đáp lại, Thẩm Phương Dục lại gõ cửa lần nữa: "Giang Tự ơi?"
Sau đó hắn nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Giang Tự nói: "Vào đi."
Thẩm Phương Dục mở cửa đi vào, tò mò hỏi: "Sao hôm hay cậu lại quên đóng cửa vậy? Trời lạnh rồi coi chừng gió vào." Hắn nói xong thì đóng cửa lại. Lúc chuẩn bị nằm xuống mới phát hiện không thấy chăn đệm của mình đâu cả.
"Cậu muốn đuổi tôi đi hả?!" Thẩm Phương Dục khó tin nhìn Giang Tự, ánh mắt trông đau đớn vô cùng.
"Giang Tự ơi, cậu không thể tuyệt tình như vậy nha~ Khuya vậy rồi cậu bảo tôi đi đâu bây giờ? Sao cậu có thể nhẫn tâm như vậy hả hả hả?!"
Hắn mới cùng Giang Tự trải qua sự tra khảo của phụ huynh, chỗ bị mẹ Giang đánh sau lưng vẫn còn đau đây nè. Sau đó họ còn thức trắng đêm tâm sự với nhau nhiều như vậy nên hắn cho rằng mình và Giang Tự đã mở lòng với nhau, thành công tiến hoá mối quan hệ từ đối thủ đến bạn thân thật lòng thẳng thắn giúp nhau không màng mạng sống rồi chứ? Nhưng không ngờ Giang Tự mới về nhà đã dọn sạch ổ nhỏ của hắn rồi.
"..." Giang Tự im lặng nhìn Thẩm Phương Dục một lát.
Thẩm Phương Dục cứ cảm thấy ánh mắt Giang Tự như đang quan tâm đến chỉ số thông minh của hắn vậy á...
Sau đó Giang Tự nói: "Lên giường."
"Hả?!"
Thẩm Phương Dục nghĩ chắc lỗ tai mình nghe sai rồi, hoặc là Giang Tự nói sai...
Không! Giang Tự không có khả năng nói sai!
Lần đó sau khi chọc Giang Tự tức đến bỏ nhà đi thì Thẩm Phương Dục đã hiểu rất rõ chuyện này rồi.
"Tôi bảo cậu lên giường ngủ. Trên sàn lạnh, lưng cậu vẫn còn bị thương không phải à." Hiếm khi Giang Tự tốt tính lặp lại một lần.
Trước kia lúc Giang Tự bắt Thẩm Phương Dục ngủ dưới sàn thì Thẩm Phương Dục luôn muốn bò lên giường anh. Miệng cứ liên tục bày lý do nào là sàn nhà quá cứng, xương cổ không tốt, vâng vâng... Thế nên Giang Tự cứ cho rằng sau khi anh bảo ngủ cùng nhau thì Thẩm Phương Dục phải rất vui vẻ mới đúng..
Nhưng Thẩm Phương Dục chỉ nhìn anh, sau khi đơ một lúc lâu lại hỏi: "Vì sao?"
Mặt Giang Tự lạnh như tiền nhìn hắn: "Tôi nhớ rõ tối qua tôi đã nói sau này tôi sẽ quan tâm cậu."
Kết quả sau khi anh nói câu này xong, Thẩm Phương Dục lại im lặng không hé răng.
"Sao còn chưa lên?"
Thẩm Phương Dục nói: "Hay là tôi... vẫn nên ngủ dưới sàn đi." Hắn cười khan hai tiếng.
"Tôi sợ nóng, với cả xương cốt tôi cứng lắm, ngủ giường mềm khó chịu."
"..."
Giang Tự hơi bực mình.
Trước đó vì không quen thuộc với Thẩm Phương Dục, hơn nữa anh vẫn còn hơi hoảng sau chuyện tình một đêm kia nên mới không cho Thẩm Phương Dục ngủ chung với mình.
Nhưng bây giờ quan hệ của cả hai đã tốt lên nhiều, với cả thời gian qua Thẩm Phương Dục cũng không có hành động vượt rào nào với anh, thêm cả Thẩm Phương Dục còn bị đánh vì anh nữa nên anh mới mời Thẩm Phương Dục cùng anh chen chúc trên chiếc giường đôi này.
Kết quả Thẩm Phương Dục lại không thèm nể mặt anh...
"Ừ, tuỳ cậu."
Giang Tự "cạch" một tiếng tắt đèn, sau đó anh nghe thấy Thẩm Phương Dục bắt đầu sột soạt lấy chăn đệm trong tủ ra trải lên sàn nằm xuống. Giang Tự càng nghĩ tới càng bực.
Anh là thú dữ hay gì?
Thẩm Phương Dục thà ngủ dưới đất cũng không muốn ngủ cùng anh?
Giang Tự muốn hỏi Thẩm Phương Dục, nhưng lại cảm thấy làm vậy trông giống như bản thân quá để ý. Vì thế anh đành ngậm cục tức trở mình nhắm mắt lại.
Bên dưới sàn, Thẩm Phương Dục nằm trên tấm đệm mình mới trải ra, kéo chăn lên che mặt lại.
Cũng may Giang Tự tắt đèn nhanh, nếu không chắc đêm nay hắn bị đuổi ra thật quá!
Thẩm Phương Dục không kịp tự hỏi Giang Tự suy nghĩ cái gì, cũng không có tâm tư suy nghĩ vì sao Giang Tự bỗng thay đổi thái độ cho phép hắn lên giường ngủ,.. Giờ trong đầu hắn chỉ có duy nhất một suy nghĩ...
... Một câu nói đó của Giang Tự khiến hắn cương lên!
Thẩm Phương Dục tê cả da đầu.
Lần đầu tiên là do say rượu nên không nói tới, lần thứ hai ít nhiều gì cũng do thấy Giang Tự đang cởi trần nên hiểu được, lần thứ ba là do đang ôm Giang Tự trong lòng nên không có gì để nói.
Nhưng bây giờ là chuyện gì đây???
Một là không uống rượu, hai là không đụng chạm thân thể, ba là không kích thích thị giác. Vậy rốt cuộc hắn cương vì cái gì?
Anh em tốt kêu anh em tốt của mình lên ngủ chung mà thôi. Câu này thì có vấn đề gì hả?
Thần kinh và đại não của hắn có phải quá nhạy cảm với "Giang Tự" hay không vậy? Tích cực tới vậy hả?
Không thể so sánh với đệm mềm trong ngoài ba tầng mà Giang Tự lót cho hắn, Thẩm Phương Dục chỉ tự trải cho mình một tấm đệm rất mỏng, thậm chí hắn còn có thể cảm nhận được mặt sàn lạnh lẽo cứng ngắt dưới lưng.
Nhưng hiện tại ngọn lửa trong lòng hắn quá lớn, chút lạnh lẽo này chỉ như muối bỏ biển. Chẳng những không làm hắn bình tĩnh lại mà ngược lại, mấy suy nghĩ lung tung trong đầu hắn càng lúc càng nhiều lên.
Thẩm Phương Dục không dám tưởng tượng, nếu hắn ngủ chung với Giang Tự thì chẳng biết đến khi nào hắn mới bình tĩnh lại được nữa.
Thẩm Phương Dục nghĩ, đợi tới ngày nghỉ chắc chắn hắn phải đến bệnh viện một chuyến. Đi ngay lập tức không thể đợi thêm một giây nào nữa.
...
Ngày nghỉ, Thẩm Phương Dục tự hoá trang cho bản thân thành "người hành tẩu ban đêm" giữa ngày luôn.
Nón đen, khẩu trang đen, kính đen. Tự bọc bản thân còn kín hơn cả ngôi sao khi ra đường nữa.
Không vì gì, chủ yếu là bác sĩ Thẩm - bộ trưởng bộ ngoại giao của bệnh viện Tế Hoa thật sự quen quá nhiều người. Hắn không dám bảo đảm đi bệnh viện nào thì mới không gặp trúng người quen.
Nếu là khám bệnh khác thì không sao, vấn đề là bệnh Thẩm Phương Dục muốn khám khá khó nói với người quen. Mặc dù da mặt hắn dày như tường thành nhưng cũng không muốn gặp trúng đồng nghiệp quen biết cho lắm.
Thẩm Phương Dục tính sơ qua mớ bệnh viện trong thành phố A, sau đó hắn mới tìm được một cái bệnh viện xa xôi ở huyện thành xung quanh.
Sáng sớm Thẩm Phương Dục đã lái xe chạy ra ngoại thành, cẩn thận đi vào đăng ký khám nam khoa, sau đó trốn trong một góc im lặng đợi kêu tên.
Số của bác sĩ chuyên môn đã đầy từ sớm, Thẩm Phương Dục chỉ có thể đăng ký số bình thường mà thôi. Đăng ký số bình thường thì không thể thấy tên bác sĩ, tất cả đều tuỳ duyên. Mặc dù đây là chỗ xa xôi nhưng Thẩm Phương Dục vẫn hơi lo lắng.
"Số 83, Thẩm Phương Dục."
Đợi một lúc lâu cuối cùng màn hình lớn cũng gọi tên Thẩm Phương Dục. Hắn chậm rãi hít sâu một cái rồi mởi mở cửa bước vào phòng khám bệnh. Lúc nhìn thấy bác sĩ bên trong, hắn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Bác sĩ khám bệnh là một bác sĩ nam trẻ tuổi, không phải người quen.
Thẩm Phương Dục bỏ khẩu trang và mắt kính xuống, cười cười với bác sĩ khám bệnh.
"Người nổi tiếng à?" Bác sĩ thấy hắn đẹp trai lại còn ăn mặc như vậy nên hình như hiểu ra gì đó.
Thẩm Phương Dục lắc đầu điên cuồng.
Bác sĩ tỏ vẻ không liên quan gì đến tôi, hỏi: "Bệnh gì?"
Làm bác sĩ Thẩm, Thẩm Phương Dục biết hắn nên làm thế nào để nói rõ ràng ngắn gọn tình huống của mình. Nhưng làm người bệnh... hắn tạm thời không cách nào nói rõ bệnh tình của mình.
"Là vầy... tôi có một người bạn... cậu ta là trai thẳng."
Bác sĩ nhìn hắn một cái.
"Khụ khụ.." Thẩm Phương Dục hắng giọng, bắt đầu nói nhanh hơn.
"Có một lần cậu ta bất cẩn xảy ra quan hệ với một đồng nghiệp, sau đó cậu ta vẫn luôn rất nhạy cảm với sự tiếp xúc của đồng nghiệp này. Rất dễ... có phản ứng."
Nói đến đây mặt Thẩm Phương Dục cũng nóng lên, không biết vì đang bối rối hay vì nguyên nhân gì khác nữa.
"Bác sĩ thấy người bạn này của tôi bị bệnh gì vậy? Có thể trị không?" Thẩm Phương Dục hỏi.
"Đồng nghiệp cũng là nam à?" Bác sĩ hiểu ra chút chuyện đáng gờm từ trong kiểu ấp a ấp úng của hắn.
Thẩm Phương Dục gật đầu.
Sắc mặt bác sĩ có hơi phức tạp: "Anh có phản ứng với người đàn ông khác, nhạy cảm với sự tiếp xúc của người đàn ông khác, có thể lên giường với người đàn ông khác nhưng anh là trai thẳng?"
"..."
"Là bạn của tôi!" Thẩm Phương Dục cố gắng giãy giụa.
Nhưng hiển nhiên bác sĩ ở phòng khám nam khoa không có hứng thú nói chuyện cũ với hắn. Bác sĩ gõ gõ trên máy tính một chút, sau đó nói với Thẩm Phương Dục: "Tôi chuyển đơn đăng ký của anh đến khoa tâm thần trên lầu, không cần đóng thêm phí đăng ký đâu, anh đi khám đi."
Thẩm Phương Dục: "..."
Bác sĩ Thẩm chịu nhục tức giận đeo khẩu trang và kính râm lên, đi thẳng ra ngoài dưới cái nhìn chăm chú của bác sĩ khám bệnh.
Bác sĩ trong phòng khám bình tĩnh nhìn hắn rời đi, sau đó cố gắng nhớ lại khuôn mặt hắn, định báo cho bạn gái đang theo đuổi thần tượng nhà mình.
... Ngôi sao này có chồng nhỏ, còn cứng miệng không chịu thừa nhận, cực kỳ không nên đu hắn.
"Ngôi sao xấu xa" Thẩm Phương Dục lúc này đang bực bội ngồi trong xe.
Bác sĩ gì vậy? Sớm biết vậy hắn không thèm tới đây rồi.
Thẩm Phương Dục cầm chìa khoá xe lên định về nhà. Khởi động xe xong, hai tay hắn nắm tay lái, nhìn thoáng qua kính chiếu hậu rồi ngồi im nửa ngày cũng không nhúc nhích.
"Nhóc này rốt cuộc có đi không vậy?" Cách đó không xa có một chiếc xa đang chạy tới gần, hiển nhiên là đang để ý chỗ đỗ xe của hắn.
Hôm nay hắn tới khá sớm với cả khá may mắn nên thành công chiếm được một chỗ đỗ xe dưới bóng cây.
Một lát sau, Thẩm Phương Dục hít sâu một hơi tắt máy xe, trả lời ông chú mới gọi hắn: "Cháu không đi nữa."
Được rồi, không phải chỉ vào khoa tâm thần thôi sao? Đi khám thì đi khám.
Coi như hắn vì chỗ đỗ xe tốt này và sự vất vả bôn ba lúc sáng sớm vậy.
Thẩm Phương Dục quay lại bệnh viện lần nữa, đi thẳng một đường đến khoa tâm thần, sau đó gặp được một vị bác sĩ lớn tuổi hiền hoà dễ gần.
Phòng khám bệnh của khoa tâm thần không giống những phòng khám bệnh của khoa khác. Bình thường cũng không vội đuổi theo tốc độ đăng ký bệnh nhân, phần lớn bác sĩ ở khoa này đều khá chậm rãi. Nếu trạng thái người bệnh không tốt, bác sĩ còn sẽ cùng tâm sự với người bệnh nữa.
"Không sao đâu anh bạn nhỏ. Tôi đã gặp rất nhiều người bệnh, cậu có vấn đề gì đều có thể nói với tôi." Vị bác sĩ già tự tin nói.
Thẩm Phương Dục sống không còn gì luyến tiếc lặp lại những lời đã nói với bác sĩ nam khoa một lần nữa.
Không biết có phải bác sĩ khoa tâm thần và bác sĩ nam khoa ban nãy xem cùng một kịch bản hay không? Chỉ thấy vị bác sĩ già hơi ngả ra sau, sắc mặt phức tạp mím môi nói với Thẩm Phương Dục những lời y chang vị bác sĩ nam khoa kia: "Cậu có phản ứng với người đàn ông khác, nhạy cảm với sự tiếp xúc của người đàn ông khác, có thể lên giường với người đàn ông khác nhưng cậu là trai thẳng?"
Thẩm Phương Dục ỉu xìu phản bác: "Không phải cháu, là bạn của cháu... Bác sĩ xem cậu ta có thể trị được không?"
"Tình huống này của cậu... đúng là không thấy nhiều lắm." Vị bác sĩ già nhìn hắn hồi lâu, thử nói.
"Chi bằng chúng ta tự hỏi một chút nhé?"
"Vâng? Bác sĩ nói đi." Thẩm Phương Dục sáng mắt lên.
"Là vầy... có một khả năng là..." Bác sĩ dừng một chút, nói tiếp.
"Cậu thật sự thích người đồng nghiệp đã phát sinh quan hệ ngoài ý muốn này rồi?"
"Cháu thích..." Thẩm Phương Dục lặp lại lời vị bác sĩ già. Mới nói một nửa đã lơ đãng cắn trúng đầu lưỡi, khiến hắn buột miệng thốt ra lời phản bác.
"Sao có thể? Sao cháu có thể thích cậu ấy được?"
Vị bác sĩ già bình tĩnh an ủi hắn: "Đồng tính luyến ái rất bình thường, thằng nhóc cậu đừng tự mang áp lực tâm lý cho mình."
"Cháu biết nhưng mà..." Thẩm Phương Dục há miệng thở dốc muốn nói gì đó, nhưng khi chạm phải đôi mắt tựa như có thể nhìn rõ hết thảy của vị bác sĩ già khiến hắn đột nhiên không nói nên lời.
"Trước kia cậu... có thích người đồng giới nào không?" Bác sĩ hỏi.
Thẩm Phương Dục mờ mịt lắc đầu.
"Vậy cậu nghĩ lại người khác giới mà cậu thích xem?"
Thẩm Phương Dục suy nghĩ hồi lâu cũng chỉ nhớ được vài bóng dáng mơ hồ, đành nói với vị bác sĩ già: "Cháu không nhớ rõ, là chuyện trước khi vào đại học rồi."
Vị bác sĩ già im lặng một lát, đề nghị: "...Song tính luyến ái cũng rất bình thường. Nếu không cậu thử suy nghĩ lại xem?"
"Song tính luyến ái sao?"
"Đúng vậy. Đại khái là tiềm thức cậu đã khắc sâu chuyện này nên tự bản thân cậu trong phút chốc không thể phản ứng lại, không nhận ra được. Nếu qua một hai tuần vẫn không thể suy nghĩ kỹ càng thì cậu quay lại tìm tôi." Vị bác sĩ già nhìn Thẩm Phương Dục đang ngẩn ngơ, hiểu lòng bổ sung thêm một câu.
"Nếu cậu vẫn tin tưởng tôi thì cứ đăng ký tên tôi. Mỗi tuần tôi đều ngồi khám vào hôm nay."
Thẩm Phương Dục giương mắt nhìn vị bác sĩ già, ánh mắt ông yên tĩnh mà cơ trí. Nhưng ánh mắt đó lại khiến hắn cảm thấy rối lòng đến kỳ lạ.
Thẩm Phương Dục giống như du hồn "phiêu" từ trong bệnh viện ra ngoài. Hắn ngồi ngơ trên xe rất rất lâu nhưng đầu óc vẫn đơ máy như cũ.
Nhận thức trong quá khứ giống như một toà nhà đang sụp đổ trong tận thế, từng chút từng chút vỡ tan thành tro.
Hắn thích Giang Tự?
Sao có thể?
Mặc dù hắn thật sự rất để ý Giang Tự, cũng có dục vọng chiếm hữu với đối phương, thậm chí còn có phản ứng sinh lý với anh.
Nhưng sao hắn có thể thích Giang Tự được?
Giang Tự là ai chứ?
Giang Tự là đối thủ cũ cạnh tranh với hắn đã 10 năm, là đối thủ một mất một còn cứ rảnh rỗi là cãi nhau đánh nhau với hắn, mãi tới bây giờ mối quan hệ của cả hai mới hoà hoãn lại mà thôi.
Bảo hắn thích Giang Tự á?
Cứ cảm thấy giống như đang nói thật ra Hạng Vũ yêu thầm Lưu Bang, Lưu Bị và Tào Tháo mập mờ với nhau sau lưng, Gia Cát Lượng và Chu Du thì yêu đương thắm thiết vậy. Thật sự là vô lý hoang đường tới cực điểm, dù có người dám viết trong dã sử* cũng chưa chắc có người dám tin.
Nhưng mà... nếu hắn thật sự không hề có chút suy nghĩ kỳ lạ nào thì vì sao đã qua lâu như vậy mà trong đầu hắn vẫn toàn là lời nói kia của vị bác sĩ già đó.
Giống như nó muốn cứng rắn mổ banh trái tim hắn ra để nhìn cho rõ vậy.
Khuôn mặt của vị bác sĩ già và khuôn mặt của Giang Tự cùng xuất hiện trong đầu hắn, khiến hắn trong phút chốc chợt nhớ tới rất nhiều chuyện trong quá khứ..
Giang Tự hắn thoáng nhìn thấy trong tiệm net, Giang Tự sáng lán toả nắng tuyên chiến với hắn, Giang Tự cùng hắn đi qua cửa hàng bánh đúc dưới ánh trăng trong đêm tối, Giang Tự trong cảnh mơ quyến rũ hoang đường khiến hắn không thể kiềm lòng, Giang Tự thích ăn ớt xanh da hổ, Giang Tự cười với hắn, Giang Tự bất ngờ ôm hắn trong bóng đêm,....
Rất nhiều rất nhiều! Cuối cùng hình ảnh dừng ở khuôn mặt Giang Tự khi anh chăm chú nói muốn quan tâm hắn.
Tối hôm đó, khi cảm xúc hắn bị đẩy lên cao rốt cuộc vì sao hắn lại buột miệng bật ra câu dò hỏi nguyên nhân Giang Tự lựa chọn giữ đứa bé lại...
Có liên quan đến hắn thì sao? Không liên quan đến hắn thì như nào?
Rốt cuộc hắn muốn nghe gì từ Giang Tự, muốn xác nhận điều gì?
Cảm tính vùng dậy vào ban đêm và lý tính ngự trị ở ban ngày đang đánh nhau khiến hắn trong giây lát cũng không thể phân biệt ai đúng ai sai nữa.
Thẩm Phương Dục cảm thấy suy nghĩ của bản thân đang quá rối loạn. Hắn như bị thứ gì đó điều khiển, muốn tránh khỏi dục vọng cá nhân nhưng lại không có cách nào. Muốn chạm vào chân tướng nhưng cứ luôn sai một nước cờ.
Tâm tư của hắn đối với Giang Tự đơn giản thật sao?
Nếu đơn giản thì vì sao tim hắn lại đập nhanh như vậy?
Nhưng nếu không đơn giản thì sau này hắn nên ở chung với Giang Tự thế nào đây?
Giang Tự tin tưởng hắn như vậy, thậm chí tin đến mức anh cho rằng có thể sống với hắn cả đời.
Nhưng hắn lại có suy nghĩ xấu xa và mơ ước không nên có với Giang Tự...
Chuyện này là đúng sao?
———
*Dã sử (dã là đồng nội, chốn dân gian – theo Đào Duy Anh): là sử sách do dân chúng ngoài xã hội viết về các biến cố quân sự, chính trị, văn hóa, kinh tế v.v.... Từ điển Tiếng Việt 1992, định nghĩa dã sử là: "Lịch sử ghi chép những chuyện lưu truyền trong dân gian, do tư nhân viết, phân biệt với chính sử".
———
Tuần rồi 2 bé nhà tui nhập viện, xong hôm thứ 7 tui phải lên trường nguyên ngày nữa nên đuối như trái chuối luôn
Với mấy chương này dài quá nhìn oải không có động lực edit huhu
Dạo này tui lười quá à 🥹
Danh sách chương