5 giờ chiều.
Tông Dân sau khi đi công việc về liền đến đón Minh ở nhà bà Chi. Anh hôm nay đi với tư cách là người phát ngôn đại diện của một sản phẩm do quân đội đầu tư. Quên nói, ba của Long là ông Hưng lại được lên chức, nghe nói là quan rất to trong quân đội, Tông Dân đang là MC đình đám nên quen biết ông Hưng cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng mà với tư cách là một MC thì không có quá nhiều quan hệ để một tướng như ông Hưng có thể mời dự đám cưới con trai, e là thân phận của Tông Dân cũng không mấy đơn giản.
Lúc Minh đi ra Tông Dân đã đứng đợi sẵn, anh không muốn đi vào vì sợ bà Chi biết lại hỏi nhiều. Vừa thấy cô, anh thoáng giật mình, cô hôm nay lộng lẫy kiêu sa quá nhiều.
Minh một thân váy màu da người, váy ôm xoắn eo rất đẹp, chân mang giày cao tầm 7 cmt, tóc bới cao, phía trước chải kiểu phồng mái vô cùng thanh lệ. Đừng nói là Tông Dân mà ngay cả người trang điểm cho cô cũng xuýt xoa chụp lại ngay mấy tấm làm biển quảng cáo. Anh chàng trang điểm khen lấy khen để lần đầu tiên làm cho một người bình thường không phải trong giới mà lại xuất sắc đến như vậy. Gương mặt cô sáng bừng, vừa khoe được sắc vừa toát lên được thần khí có sẵn trên người. Diễm lệ nhưng không thoát tục, cao ngạo nhưng không chèn ép người, cực phẩm trong cực phẩm!
Tông Dân ngay người mất vài giây, mãi khi cô bước đến trước mặt anh, anh mới hoàn hồn, trên môi lại cong lên nở nụ cười yêu mị:
- Đẹp đấy nhưng đừng khóc là được.
Phương Minh ( từ nay về sau sẽ gọi Minh là Phương Minh) bĩu môi hếch mũi, cô lườm nguýt anh:
- Anh xem thường tôi quá đấy.
Tông Dân không trả lời lại, anh cười cười lại đưa tay mở cửa xe cho cô. Lúc bấy giờ Minh mới quan sát kỹ được Tông Dân, hôm nay anh mặc sơ mi trắng quần âu đen mang giày da sáng bóng. Công nhận không hổ danh là MC diễn viên quốc dân, không cần làm gì khác chỉ cần đứng yên một góc cũng đủ làm bao nhiêu cô "rụng trứng" réo gọi, đó gọi là đẳng cấp của nam thần.
Ngồi trên xe cả hai lại rơi vào trầm mặt, thật sự thì Tông Dân bản tính có chút cứng nhắc, mặc dù miệng lưỡi cay nghiệt nhưng lại khá trầm mặc. Chẳng hạn như bây giờ, chả hiểu tại sao anh lại dùng bộ mặt như đang đóng phim trinh sát mà biểu hiện. Cô....gan yếu không thích hợp với mấy thể loại rùng rợn này.
Vừa đâm chiêu suy nghĩ cô vừa rùng mình, Tông Dân ở bên như thấy được, anh điều chỉnh máy lạnh trên xe xuống thấp hơn một chút, giọng điệu nhàn nhạt hỏi:
- Lạnh à? Minh nghe anh hỏi, cô giật mình vội lắc đầu:
- Không sao anh hỏi thế?
- Không lạnh lại rùng mình, cô bị người theo sao?
Người theo??? Minh thầm nghĩ, người nào theo chả nhẽ... mẹ kiếp tên điên này toàn ăn nói linh tinh.
Thấy Minh hậm hực không trả lời Tông Dân cũng không trêu nữa, anh lái xe thêm một đoạn lại hỏi tiếp:
- Việc kia chuẩn bị tốt chưa?
Minh nhoẻn môi cười:
- Tốt, mong là người của anh đem hoa đến được.
Tông Dân đánh bánh lái quẹo vào nhà hàng, môi anh cong lên đầy vẻ tự đắc:
- Hoa? Cô muốn tôi phá nát đám cưới này còn được, vài tràng hoa thì tính là gì.
Minh nhìn theo anh, trước kia cô thấy tên Long đã rất tự đắc nay Tông Dân lại càng tự đắc hơn nữa... Nhưng thật sự cũng là khác nhau, Long không có bản lĩnh so với Tông Dân được.
Lúc Tông Dân đưa theo Minh đến trong đại phòng gần như đã đông đủ khách khứa.Tông Dân đưa thiệp mời liền có người dẫn anh đến bàn C khu gần nhất với sân khấu. Vì đây là hôn lễ của đại gia cho nên cách thức tổ chức cũng khác, khách mời sẽ dựa theo mức độ giàu có mà phân định chỗ ngồi. Tông Dân trước nay vẫn không phô trương thế lực cho nên anh chỉ ngồi đến bàn C, nhưng mà bàn C đã là cao ở đây rồi, vừa hay vị trí bàn C là ngay dưới nơi đặt bánh kem rượu champagne.
Tông Dân và Phương Minh vừa ngồi xuống đã thấy ông Hưng đến chào hỏi, Tông Dân cũng theo lệ đáp lại ông ta mấy câu.
Chào hỏi nhau xong ông Hưng cũng đi chào đón khách mới, mà bàn C này gần như đã đủ người, cho nên khi ông Hưng vừa đi bà Dung cũng đi đến chào hỏi.
Bà Dung một thân váy dài chấm gót, trên mặt bà tràn đầy nét vui vẻ sung sướng. Minh nhếch môi cười nhìn thái độ nịnh nọt của bà ta, vui mừng cũng đúng thôi bán được con trai đổi lấy danh vị không vui làm sao được.
Khi bà Dung đi đến bên đây, Minh liền kéo tay Tông Dân nắm thật chặt, không phải vì cô sợ hãi mà cô sợ mình sẽ kìm chế không được mà lao vào giết chết bà ta ngay tại chỗ này.
Tông Dân thấy Minh nắm lấy tay anh siết chặt, anh vô thức đáp lại cô, anh duỗi bàn tay rộng lớn bao bọc lấy bàn tay nhỏ xinh của của. Cảm nhận được sự run rẩy của cô, anh khẽ đặt tay sau lưng cô vuốt vuốt vỗ về, môi anh kề sát tai cô, giọng trầm ấm:
- Tôi đây, không ai bắt nạt được cô đâu.
Minh vẫn còn run run, nổi uất hận của cô quá mức khả năng cô có thể khống chế được, bà Dung lại đến ngay trước mặt. Cô không ngước lên nhìn nhưng lại nghe được tiếng bà ta dịu dàng quan tâm hỏi:
- Cô ấy không sao chứ, tôi thấy cô ấy không khỏe.
- À không sao, bạn gái tôi dạ dày không tốt bây giờ có chút khó chịu.
Giọng bà Dung lại vang lên:
- Thế để tôi nhờ người đưa cô ấy về phòng nghỉ được không?
- Không cần phiền phức thế đâu, tôi chăm sóc cô ấy được, cảm ơn bà.
Lại cảm nhận được bàn tay bà Dung vỗ vỗ sau lưng cô, Minh có chút rợn người, thật sự cô cảm thấy quá mức buồn nôn.
Chó má nó, giả tạo là giỏi!
Tông Dân cau mày, anh nghiêng người ôm lấy cô, từ trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói khàn ấm:
- Được không, nếu không được tôi đưa cô về trước, mọi chuyện ở đây Quang có thể lo giúp.
Minh hít một hơi, cô cố gắng dùng hết những thứ đã học ở lớp yoga cả luôn những gì bác sĩ tâm lý đã dạy để trấn tĩnh lại cảm xúc trong lòng mình. Hít đều, thở ra, hít đều, thở ra.... ổn... mọi thứ dần trở nên bình thường rồi.
Ngước gương mặt vẫn còn chút xanh xao lên nhìn anh, cô khẽ nói:
- Không sao tôi muốn nhìn thấy họ bẽ mặt.
Anh mím môi cũng không phản bác, đây là ý nguyện của cô anh không có quyền ngăn cản, mặc dù cảm thấy cô chật vật anh lại không nỡ để cô chịu thêm tổn thương... chắc có lẽ vì cô quá mạnh mẽ không giống với những cô gái yếu đuối anh thường hay gặp nên anh sinh ra nhiều phần thương cảm hơn bình thường.
Cô vừa nói xong đèn tiệc liền tắt, phía trên sân khấu MC đang thao thao bất tuyệt về bản tình ca đám cưới thường lệ. Một tiếng bùm vang lên, từ xa dưới kháng đài, cô dâu được chú rể nắm tay dìu đi lên. Minh quay người lại nhìn, vừa hay Long cũng dời mắt sang nhìn thấy cô. Trong phút chốc cả người Long như sững sờ mà ngay cả Hiền bên cạnh cũng cảm nhận được. Riêng Minh lại điềm tĩnh, môi cô nở nụ cười rực rỡ cứ như là đang mừng cho hạnh phúc của đôi uyên ương chính của bữa tiệc ngày hôm nay.
Hiền có chút không vui, cô ta huých tay Long mấy lần anh mới hoàn hồn trở lại. Phải khó khăn lắm Long mới đưa Hiền lên được đến sân khấu to, ánh mắt anh lại không tự chủ tìm kiếm bóng hình của Minh. Nhưng nhìn Minh một bộ dáng hờ hững, gương mặt lại sắc sảo không quá giống với Vi Minh, anh lại cảm thấy buồn cười. Anh nhớ cô chắc là nhớ đến mức phát điên rồi, đến cả nhìn thấy ai giống như cô anh lại nhầm là cô...
MC sau khi tuyên bố lý do sau đó liền mời cô dâu chú rể đi đến cắt bánh kem, trên màn hình to trong phòng cũng bắt đầu chiếu lên hình ảnh cưới của hai người.
Minh mỉm cười, giờ vui sắp đến rồi...
Trên màn hình, ảnh của Hiền và Long đẹp đến mức khiến người khác phải ganh tị. Đang khúc say đắm lòng người vì hình ảnh đẹp bỗng dưng hiện lên một loạt ảnh của Long và cô gái khác. Từng bức từng bức như khiến người ngồi phía dưới nổ tung, mà Long với Hiền hiện tại đang gót rượu champagne lại không hệ biết gì.
Phía dưới ồ lên mấy tiếng, nhạc bị đổi ngay cả hình ảnh cũng bị đổi hoàn toàn. Hết ảnh của Long với Minh ngày xưa, lại đến ảnh nhạy cảm của Long và mấy cô nhân viên tiếp rượu, rồi có cả ảnh của Hiền mấy năm về trước đang ôm ấp trai lạ... Đặc sắc thật là đặc sắc mà!
Ông Hưng và bà Dung hoảng loạn liền cho người chặn lại nhưng rất tiếc lại không kịp, nói cho cùng làm sao chặn lại được vì một khi người của Tông Dân ra tay thì tuyệt đối không phải dễ dàng đối phó.
Hiền với Long bây giờ mới nhận ra sự khác thường, lúc cô ta quy lại nhìn cũng vừa hay phát hình ảnh cuối cùng. Trên màn hình ảnh siêu âm trắng đen của một bào thai hiện ra khiến tất cả như bùng nổ. Trên đấy còn thêm dòng chữ " Đừng bỏ con " như đánh vỡ tất cả sự thật.
Hiền hét lên một tiếng, gương mặt cô ta hết trắng lại xanh, mà kế bên Long cũng không khá hơn được bao nhiêu. Toàn thân anh run rẩy, vô thức anh lại đưa mắt nhìn về phía dưới, Minh vẫn ngồi ngay chỗ cũ, cô ngồi sát Tông Dân, gương mặt bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng. Trong lòng Long khẽ chấn động, môi anh mấp máy vài chữ không rõ:
- Minh....Minh...
Hiền kế bên nghe được Long nói gì, cô ta quay lại trừng mắt nhìn anh, không sợ người khác chê cười.
"Bốp"
Tiếng tát chan chát vang lên, phía dưới lại được một vở kịch xem ra trò.
- Anh vẫn nhớ về con đ.ỉ đó đúng không?
Long giận tím người nhưng anh không phải loại không có đầu óc, vội chụp lấy tay của Hiền, anh ôm lấy cô ta, gằng từng chữ:
- Cô muốn ba mẹ mất mặt vì cô sao, nhìn đi, cô ôm bao nhiêu thằng rồi?
Hiền thoáng rụng rời, cô ta quên mất hành động nông nổi vừa rồi của mình có thể làm bẽ mặt ba của mình...
Trò hay chưa hết, trên màn hình vừa dứt chùm ảnh thì trong sảnh tiệc gần chục cái tràng hoa đám ma được đem vào. Đừng nói là Hiền Long, vợ chồng ông Hưng, ông Lâm mà ngay cả khách khứa đều bị dọa cho xanh mặt. Họ đi đám cưới mà sao lại đem hoa của đám ma vào...
Một vài vị chức lớn cau mày không vui khiển trách:
- Mất mặt quân đội quá.
Mấy cô gái gan yếu cũng thốt lên:
- Sợ quá, cái gì đây trời...
Tông Dân nhìn quang cảnh xung quanh, sau đó lại nhìn Minh đang ngồi bên cạnh. Anh nheo mắt phượng, khẽ nói:
- Hoành tráng đấy, tốt.
Minh nhếch môi cười, ánh mắt cô đặt hết lên người tên Long. Lại thấy bà Dung ông Hưng cuốn lên giải quyết hiện trường, cô không nhịn được bật cười, nụ cười khá là mãn nguyện.
Tay lại không tự chủ được sờ lên bụng, trong lòng cô thầm nhủ rằng " Con ơi... mẹ sẽ làm được ".
Tông Dân nhìn theo cô, ánh mắt tán thưởng của anh đều giành hết lên người cô. Môi cong lên, tay anh khẽ sờ sờ môi mình... Cô gái này đủ ác để làm việc. Tốt, thú vị!
Thật sự hôm nay Minh đến đây cô cũng không nói có thể trả được thù gì vì Tông Dân hiện tại nói chưa đến thời điểm, nhưng mà trả thù không được thì dạy cho bọn ác nhân này một bài học cũng là điều tốt rồi.
Nếu theo cô biết đám cưới kiểu quan to này không thể không có lính canh nhưng may sao người của Tông Dân cũng thuộc cực phẩm, xem ra hôm nay anh ta cũng hộ trợ cô rất tốt, không phụ lòng cô tin tưởng anh ta đến như thế.
Minh khẽ cười nhẹ, cô ngước mắt nhìn lên sân khấu, Long hiện tại đã đi mất chỉ còn lại ông Lâm đang ôm Hiền an ủi. Lòng cô vẫn còn khó chịu, kẻ đầu sỏ vẫn còn ở kia, tên to nhất vẫn chưa hề hấn gì...
Ông Lâm...dựa vào Tông Dân cả vậy!!!!
______.....______
Sau hôm đó, thành phố lại được một phen bàn luận sôi nổi, mặc dù không được lên báo nhưng cũng không ngăn được báo miệng từ những người chứng kiến kể lại. Mà Minh sau hôm đấy lại vui vẻ ra mặt, vui đến nỗi đi ngủ cũng có thể ngoác miệng cười.
Ngày hôm nay Minh đến Đài Truyền hình nhận việc, một tuần trước cô nộp hồ sơ nhận phong vấn, trong ngày được báo là trúng tuyển nên hôm nay là ngày đầu tiên cô đến làm việc.
Vào đến nơi rồi cô mới biết, thì ra môi trường làm việc ở Đài Truyền hình lại lớn đến như vậy. Ban đầu Tông Dân muốn cho cô vào làm MC tập sự nhưng cô không đồng ý. Cô không muốn đi làm lại có quá nhiều nổi bật, hơn nữa cô thích tự bản thân mình đi lên hơn là nhờ cậy vào mối quan hệ mà tiến thân.
Lần này Đài Truyền hình thông báo tuyển dụng số lượng lớn, cho nên Phương Minh cũng không phải người duy nhất được chọn, theo cô còn có hơn 20 người nữa được chia đều cho các phòng ban. Mà Phương Minh lại được sắp đến vào khâu biên tập chuyên mục thời sự, theo cô còn có 2 người nữa.
Ngày đầu tiên đi làm quả là khiến người ta háo hức, Minh trải qua bao nhiêu chuyện đau buồn nhưng loại chuyện được nhận việc như vậy thì cô chưa từng trải qua cho nên mọi cảm xúc đều rất chân thật.
Đứng đợi ngoài cửa ban biên tập, Minh hồi hộp vô cùng, đi theo cô còn có 1 nam 1 nữ nữa. Nam tầm 28 tuổi bề ngoài khá khôi ngô, anh ấy tên là Vũ, người nữ bằng tuổi cô cũng vừa tốt nghiệp xong tên Trang năm nay 24. Cô và bọn họ vừa gặp nhau nhưng quan hệ cũng khá, nói chuyện khá vui vẻ.
Trang nắm lấy tay cô, cô ấy dậm chân hồi hộp:
- Minh, cậu lo không chứ tớ lo quá, không biết mọi người có thích tụi mình không nữa.
Minh cười cười trấn an chứ thật ra trong lòng cô cũng không khá hơn là bao nhiêu.
- Không sao mà, tớ nghĩ mọi thứ sẽ ổn thôi.
Vũ là người đàn ông duy nhất ở đây, anh cũng quan tâm an ủi hai cô gái nhỏ.
- Hai em yên tâm đi, mình đi làm chỉ cần làm tốt là được thôi.
Trang nghe Vũ nói, cô liền buông tay Minh chạy đến ôm lấy tay Vũ lắc lắc:
- Thật hả anh, em lần đầu tiên đi làm nên lo lắm.
- Không sao, bình tĩnh đi, các em càng lo càng hay hỏng chuyện, đấy là kinh nghiệm anh đúc kết trong mấy năm đi làm đấy.
Vũ vừa dứt lời thì bên trong chị làm bên phòng nhân sự ngoắc ngoắc ý bảo bọn cô đi vào, Minh cùng Trang và Vũ liền nhanh đi vào. Vừa bước vào phòng Minh đã cảm khán trước sự to lớn trong đây, khung cảnh làm việc năng động thoáng mát lại sạch sẽ đầy đủ tiện nghi. Thấy ba người bọn cô đi vào, mọi người đều ngừng việc quay lên nhìn.
Từ trong một người phụ nữ trung niên mặc bộ jumsuit màu trắng đi đến, gương mặt chị này khá đẹp, phong cách lại sang trọng nhanh nhẹn. Minh mặc dù không biết là ai nhưng cô vẫn lịch sự gật đầu nhẹ chào hỏi. Người phụ nữ mỉm cười nhìn cô ý như đã thấy cô chào, chị ấy đi đến gần 3 người bọn cô, vỗ vỗ vai cô và Trang, nói:
- Chào các em đến với ban biên tập, sau này có gì không hiểu có thể đến tìm chị.
Nói rồi chị quay về phía nhân viên trong phòng, vỗ vỗ tay vài cái thu hút sự chú ý:
- Mọi người mọi người tập trung lên đây một chút, đây là người mới sau này sẽ làm việc ở phòng chúng ta. Mọi người là người cũ sau này giúp đỡ các em ấy một chút đừng để bên ngoài nói phòng biên tập chúng ta là bọn hút máu người nữa được không?
Mấy chục nhân viên ở dưới đồng loạt cười ồ lên, ai nấy đều vỗ tay chào đón các tân binh vào làm việc. Sau màn giới thiệu chào hỏi xong, ba người bọn cô được xếp ngồi chung một góc, tạm thời sẽ đi theo 2 vị tiền bối làm việc. Trước mặt bọn cô không thể một mình đảm nhiệm được một chuyên mục, cho nên chỉ có thể đi theo học hỏi kinh nghiệm từ đàn anh đàn chị đi trước.
Phòng biên tập tầm trên 20 người, được chia ra nhiều mảng, mảng văn hóa, mảng giải trí, mảng phim ảnh, mảng thời sự, vvv. Minh và hai người mới nữa được chia vào mảng thời sự vì mảng thời sự hiện đang thiếu người. Tông Dân cũng có nói trước kia anh làm ở mảng thời sự nhưng là biên tập viên MC, mảng này lượng công việc ngang bằng với mảng giải trí và phim ảnh, cho nên sức ép rất lớn. Lúc đầu anh cũng không định để cô vào làm ở phòng biên tập, ý định của anh sẽ để cô đến làm MC một vài tiết mục nhỏ hoặc là thư ký ở phòng lớn nhưng cô vẫn không đồng ý, cô sợ đi lên quá nhanh dễ ngã xuống đau.
Một ngày làm việc trôi qua hết sức thuận lợi, Minh tạm thời đánh giá công việc 6/10, cô sẽ thật cố gắng để từ từ vững chắc đi lên. Cô muốn khi cô trả thù được gia đình tàn ác kia một phần sẽ nhờ vào khả năng của cô chứ không phải nhờ hết vào Tông Dân. Kẻ thù của mình... mình nên tự tay kết liễu sẽ thích thú hơn rất nhiều.
Tông Dân sau khi đi công việc về liền đến đón Minh ở nhà bà Chi. Anh hôm nay đi với tư cách là người phát ngôn đại diện của một sản phẩm do quân đội đầu tư. Quên nói, ba của Long là ông Hưng lại được lên chức, nghe nói là quan rất to trong quân đội, Tông Dân đang là MC đình đám nên quen biết ông Hưng cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng mà với tư cách là một MC thì không có quá nhiều quan hệ để một tướng như ông Hưng có thể mời dự đám cưới con trai, e là thân phận của Tông Dân cũng không mấy đơn giản.
Lúc Minh đi ra Tông Dân đã đứng đợi sẵn, anh không muốn đi vào vì sợ bà Chi biết lại hỏi nhiều. Vừa thấy cô, anh thoáng giật mình, cô hôm nay lộng lẫy kiêu sa quá nhiều.
Minh một thân váy màu da người, váy ôm xoắn eo rất đẹp, chân mang giày cao tầm 7 cmt, tóc bới cao, phía trước chải kiểu phồng mái vô cùng thanh lệ. Đừng nói là Tông Dân mà ngay cả người trang điểm cho cô cũng xuýt xoa chụp lại ngay mấy tấm làm biển quảng cáo. Anh chàng trang điểm khen lấy khen để lần đầu tiên làm cho một người bình thường không phải trong giới mà lại xuất sắc đến như vậy. Gương mặt cô sáng bừng, vừa khoe được sắc vừa toát lên được thần khí có sẵn trên người. Diễm lệ nhưng không thoát tục, cao ngạo nhưng không chèn ép người, cực phẩm trong cực phẩm!
Tông Dân ngay người mất vài giây, mãi khi cô bước đến trước mặt anh, anh mới hoàn hồn, trên môi lại cong lên nở nụ cười yêu mị:
- Đẹp đấy nhưng đừng khóc là được.
Phương Minh ( từ nay về sau sẽ gọi Minh là Phương Minh) bĩu môi hếch mũi, cô lườm nguýt anh:
- Anh xem thường tôi quá đấy.
Tông Dân không trả lời lại, anh cười cười lại đưa tay mở cửa xe cho cô. Lúc bấy giờ Minh mới quan sát kỹ được Tông Dân, hôm nay anh mặc sơ mi trắng quần âu đen mang giày da sáng bóng. Công nhận không hổ danh là MC diễn viên quốc dân, không cần làm gì khác chỉ cần đứng yên một góc cũng đủ làm bao nhiêu cô "rụng trứng" réo gọi, đó gọi là đẳng cấp của nam thần.
Ngồi trên xe cả hai lại rơi vào trầm mặt, thật sự thì Tông Dân bản tính có chút cứng nhắc, mặc dù miệng lưỡi cay nghiệt nhưng lại khá trầm mặc. Chẳng hạn như bây giờ, chả hiểu tại sao anh lại dùng bộ mặt như đang đóng phim trinh sát mà biểu hiện. Cô....gan yếu không thích hợp với mấy thể loại rùng rợn này.
Vừa đâm chiêu suy nghĩ cô vừa rùng mình, Tông Dân ở bên như thấy được, anh điều chỉnh máy lạnh trên xe xuống thấp hơn một chút, giọng điệu nhàn nhạt hỏi:
- Lạnh à? Minh nghe anh hỏi, cô giật mình vội lắc đầu:
- Không sao anh hỏi thế?
- Không lạnh lại rùng mình, cô bị người theo sao?
Người theo??? Minh thầm nghĩ, người nào theo chả nhẽ... mẹ kiếp tên điên này toàn ăn nói linh tinh.
Thấy Minh hậm hực không trả lời Tông Dân cũng không trêu nữa, anh lái xe thêm một đoạn lại hỏi tiếp:
- Việc kia chuẩn bị tốt chưa?
Minh nhoẻn môi cười:
- Tốt, mong là người của anh đem hoa đến được.
Tông Dân đánh bánh lái quẹo vào nhà hàng, môi anh cong lên đầy vẻ tự đắc:
- Hoa? Cô muốn tôi phá nát đám cưới này còn được, vài tràng hoa thì tính là gì.
Minh nhìn theo anh, trước kia cô thấy tên Long đã rất tự đắc nay Tông Dân lại càng tự đắc hơn nữa... Nhưng thật sự cũng là khác nhau, Long không có bản lĩnh so với Tông Dân được.
Lúc Tông Dân đưa theo Minh đến trong đại phòng gần như đã đông đủ khách khứa.Tông Dân đưa thiệp mời liền có người dẫn anh đến bàn C khu gần nhất với sân khấu. Vì đây là hôn lễ của đại gia cho nên cách thức tổ chức cũng khác, khách mời sẽ dựa theo mức độ giàu có mà phân định chỗ ngồi. Tông Dân trước nay vẫn không phô trương thế lực cho nên anh chỉ ngồi đến bàn C, nhưng mà bàn C đã là cao ở đây rồi, vừa hay vị trí bàn C là ngay dưới nơi đặt bánh kem rượu champagne.
Tông Dân và Phương Minh vừa ngồi xuống đã thấy ông Hưng đến chào hỏi, Tông Dân cũng theo lệ đáp lại ông ta mấy câu.
Chào hỏi nhau xong ông Hưng cũng đi chào đón khách mới, mà bàn C này gần như đã đủ người, cho nên khi ông Hưng vừa đi bà Dung cũng đi đến chào hỏi.
Bà Dung một thân váy dài chấm gót, trên mặt bà tràn đầy nét vui vẻ sung sướng. Minh nhếch môi cười nhìn thái độ nịnh nọt của bà ta, vui mừng cũng đúng thôi bán được con trai đổi lấy danh vị không vui làm sao được.
Khi bà Dung đi đến bên đây, Minh liền kéo tay Tông Dân nắm thật chặt, không phải vì cô sợ hãi mà cô sợ mình sẽ kìm chế không được mà lao vào giết chết bà ta ngay tại chỗ này.
Tông Dân thấy Minh nắm lấy tay anh siết chặt, anh vô thức đáp lại cô, anh duỗi bàn tay rộng lớn bao bọc lấy bàn tay nhỏ xinh của của. Cảm nhận được sự run rẩy của cô, anh khẽ đặt tay sau lưng cô vuốt vuốt vỗ về, môi anh kề sát tai cô, giọng trầm ấm:
- Tôi đây, không ai bắt nạt được cô đâu.
Minh vẫn còn run run, nổi uất hận của cô quá mức khả năng cô có thể khống chế được, bà Dung lại đến ngay trước mặt. Cô không ngước lên nhìn nhưng lại nghe được tiếng bà ta dịu dàng quan tâm hỏi:
- Cô ấy không sao chứ, tôi thấy cô ấy không khỏe.
- À không sao, bạn gái tôi dạ dày không tốt bây giờ có chút khó chịu.
Giọng bà Dung lại vang lên:
- Thế để tôi nhờ người đưa cô ấy về phòng nghỉ được không?
- Không cần phiền phức thế đâu, tôi chăm sóc cô ấy được, cảm ơn bà.
Lại cảm nhận được bàn tay bà Dung vỗ vỗ sau lưng cô, Minh có chút rợn người, thật sự cô cảm thấy quá mức buồn nôn.
Chó má nó, giả tạo là giỏi!
Tông Dân cau mày, anh nghiêng người ôm lấy cô, từ trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói khàn ấm:
- Được không, nếu không được tôi đưa cô về trước, mọi chuyện ở đây Quang có thể lo giúp.
Minh hít một hơi, cô cố gắng dùng hết những thứ đã học ở lớp yoga cả luôn những gì bác sĩ tâm lý đã dạy để trấn tĩnh lại cảm xúc trong lòng mình. Hít đều, thở ra, hít đều, thở ra.... ổn... mọi thứ dần trở nên bình thường rồi.
Ngước gương mặt vẫn còn chút xanh xao lên nhìn anh, cô khẽ nói:
- Không sao tôi muốn nhìn thấy họ bẽ mặt.
Anh mím môi cũng không phản bác, đây là ý nguyện của cô anh không có quyền ngăn cản, mặc dù cảm thấy cô chật vật anh lại không nỡ để cô chịu thêm tổn thương... chắc có lẽ vì cô quá mạnh mẽ không giống với những cô gái yếu đuối anh thường hay gặp nên anh sinh ra nhiều phần thương cảm hơn bình thường.
Cô vừa nói xong đèn tiệc liền tắt, phía trên sân khấu MC đang thao thao bất tuyệt về bản tình ca đám cưới thường lệ. Một tiếng bùm vang lên, từ xa dưới kháng đài, cô dâu được chú rể nắm tay dìu đi lên. Minh quay người lại nhìn, vừa hay Long cũng dời mắt sang nhìn thấy cô. Trong phút chốc cả người Long như sững sờ mà ngay cả Hiền bên cạnh cũng cảm nhận được. Riêng Minh lại điềm tĩnh, môi cô nở nụ cười rực rỡ cứ như là đang mừng cho hạnh phúc của đôi uyên ương chính của bữa tiệc ngày hôm nay.
Hiền có chút không vui, cô ta huých tay Long mấy lần anh mới hoàn hồn trở lại. Phải khó khăn lắm Long mới đưa Hiền lên được đến sân khấu to, ánh mắt anh lại không tự chủ tìm kiếm bóng hình của Minh. Nhưng nhìn Minh một bộ dáng hờ hững, gương mặt lại sắc sảo không quá giống với Vi Minh, anh lại cảm thấy buồn cười. Anh nhớ cô chắc là nhớ đến mức phát điên rồi, đến cả nhìn thấy ai giống như cô anh lại nhầm là cô...
MC sau khi tuyên bố lý do sau đó liền mời cô dâu chú rể đi đến cắt bánh kem, trên màn hình to trong phòng cũng bắt đầu chiếu lên hình ảnh cưới của hai người.
Minh mỉm cười, giờ vui sắp đến rồi...
Trên màn hình, ảnh của Hiền và Long đẹp đến mức khiến người khác phải ganh tị. Đang khúc say đắm lòng người vì hình ảnh đẹp bỗng dưng hiện lên một loạt ảnh của Long và cô gái khác. Từng bức từng bức như khiến người ngồi phía dưới nổ tung, mà Long với Hiền hiện tại đang gót rượu champagne lại không hệ biết gì.
Phía dưới ồ lên mấy tiếng, nhạc bị đổi ngay cả hình ảnh cũng bị đổi hoàn toàn. Hết ảnh của Long với Minh ngày xưa, lại đến ảnh nhạy cảm của Long và mấy cô nhân viên tiếp rượu, rồi có cả ảnh của Hiền mấy năm về trước đang ôm ấp trai lạ... Đặc sắc thật là đặc sắc mà!
Ông Hưng và bà Dung hoảng loạn liền cho người chặn lại nhưng rất tiếc lại không kịp, nói cho cùng làm sao chặn lại được vì một khi người của Tông Dân ra tay thì tuyệt đối không phải dễ dàng đối phó.
Hiền với Long bây giờ mới nhận ra sự khác thường, lúc cô ta quy lại nhìn cũng vừa hay phát hình ảnh cuối cùng. Trên màn hình ảnh siêu âm trắng đen của một bào thai hiện ra khiến tất cả như bùng nổ. Trên đấy còn thêm dòng chữ " Đừng bỏ con " như đánh vỡ tất cả sự thật.
Hiền hét lên một tiếng, gương mặt cô ta hết trắng lại xanh, mà kế bên Long cũng không khá hơn được bao nhiêu. Toàn thân anh run rẩy, vô thức anh lại đưa mắt nhìn về phía dưới, Minh vẫn ngồi ngay chỗ cũ, cô ngồi sát Tông Dân, gương mặt bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng. Trong lòng Long khẽ chấn động, môi anh mấp máy vài chữ không rõ:
- Minh....Minh...
Hiền kế bên nghe được Long nói gì, cô ta quay lại trừng mắt nhìn anh, không sợ người khác chê cười.
"Bốp"
Tiếng tát chan chát vang lên, phía dưới lại được một vở kịch xem ra trò.
- Anh vẫn nhớ về con đ.ỉ đó đúng không?
Long giận tím người nhưng anh không phải loại không có đầu óc, vội chụp lấy tay của Hiền, anh ôm lấy cô ta, gằng từng chữ:
- Cô muốn ba mẹ mất mặt vì cô sao, nhìn đi, cô ôm bao nhiêu thằng rồi?
Hiền thoáng rụng rời, cô ta quên mất hành động nông nổi vừa rồi của mình có thể làm bẽ mặt ba của mình...
Trò hay chưa hết, trên màn hình vừa dứt chùm ảnh thì trong sảnh tiệc gần chục cái tràng hoa đám ma được đem vào. Đừng nói là Hiền Long, vợ chồng ông Hưng, ông Lâm mà ngay cả khách khứa đều bị dọa cho xanh mặt. Họ đi đám cưới mà sao lại đem hoa của đám ma vào...
Một vài vị chức lớn cau mày không vui khiển trách:
- Mất mặt quân đội quá.
Mấy cô gái gan yếu cũng thốt lên:
- Sợ quá, cái gì đây trời...
Tông Dân nhìn quang cảnh xung quanh, sau đó lại nhìn Minh đang ngồi bên cạnh. Anh nheo mắt phượng, khẽ nói:
- Hoành tráng đấy, tốt.
Minh nhếch môi cười, ánh mắt cô đặt hết lên người tên Long. Lại thấy bà Dung ông Hưng cuốn lên giải quyết hiện trường, cô không nhịn được bật cười, nụ cười khá là mãn nguyện.
Tay lại không tự chủ được sờ lên bụng, trong lòng cô thầm nhủ rằng " Con ơi... mẹ sẽ làm được ".
Tông Dân nhìn theo cô, ánh mắt tán thưởng của anh đều giành hết lên người cô. Môi cong lên, tay anh khẽ sờ sờ môi mình... Cô gái này đủ ác để làm việc. Tốt, thú vị!
Thật sự hôm nay Minh đến đây cô cũng không nói có thể trả được thù gì vì Tông Dân hiện tại nói chưa đến thời điểm, nhưng mà trả thù không được thì dạy cho bọn ác nhân này một bài học cũng là điều tốt rồi.
Nếu theo cô biết đám cưới kiểu quan to này không thể không có lính canh nhưng may sao người của Tông Dân cũng thuộc cực phẩm, xem ra hôm nay anh ta cũng hộ trợ cô rất tốt, không phụ lòng cô tin tưởng anh ta đến như thế.
Minh khẽ cười nhẹ, cô ngước mắt nhìn lên sân khấu, Long hiện tại đã đi mất chỉ còn lại ông Lâm đang ôm Hiền an ủi. Lòng cô vẫn còn khó chịu, kẻ đầu sỏ vẫn còn ở kia, tên to nhất vẫn chưa hề hấn gì...
Ông Lâm...dựa vào Tông Dân cả vậy!!!!
______.....______
Sau hôm đó, thành phố lại được một phen bàn luận sôi nổi, mặc dù không được lên báo nhưng cũng không ngăn được báo miệng từ những người chứng kiến kể lại. Mà Minh sau hôm đấy lại vui vẻ ra mặt, vui đến nỗi đi ngủ cũng có thể ngoác miệng cười.
Ngày hôm nay Minh đến Đài Truyền hình nhận việc, một tuần trước cô nộp hồ sơ nhận phong vấn, trong ngày được báo là trúng tuyển nên hôm nay là ngày đầu tiên cô đến làm việc.
Vào đến nơi rồi cô mới biết, thì ra môi trường làm việc ở Đài Truyền hình lại lớn đến như vậy. Ban đầu Tông Dân muốn cho cô vào làm MC tập sự nhưng cô không đồng ý. Cô không muốn đi làm lại có quá nhiều nổi bật, hơn nữa cô thích tự bản thân mình đi lên hơn là nhờ cậy vào mối quan hệ mà tiến thân.
Lần này Đài Truyền hình thông báo tuyển dụng số lượng lớn, cho nên Phương Minh cũng không phải người duy nhất được chọn, theo cô còn có hơn 20 người nữa được chia đều cho các phòng ban. Mà Phương Minh lại được sắp đến vào khâu biên tập chuyên mục thời sự, theo cô còn có 2 người nữa.
Ngày đầu tiên đi làm quả là khiến người ta háo hức, Minh trải qua bao nhiêu chuyện đau buồn nhưng loại chuyện được nhận việc như vậy thì cô chưa từng trải qua cho nên mọi cảm xúc đều rất chân thật.
Đứng đợi ngoài cửa ban biên tập, Minh hồi hộp vô cùng, đi theo cô còn có 1 nam 1 nữ nữa. Nam tầm 28 tuổi bề ngoài khá khôi ngô, anh ấy tên là Vũ, người nữ bằng tuổi cô cũng vừa tốt nghiệp xong tên Trang năm nay 24. Cô và bọn họ vừa gặp nhau nhưng quan hệ cũng khá, nói chuyện khá vui vẻ.
Trang nắm lấy tay cô, cô ấy dậm chân hồi hộp:
- Minh, cậu lo không chứ tớ lo quá, không biết mọi người có thích tụi mình không nữa.
Minh cười cười trấn an chứ thật ra trong lòng cô cũng không khá hơn là bao nhiêu.
- Không sao mà, tớ nghĩ mọi thứ sẽ ổn thôi.
Vũ là người đàn ông duy nhất ở đây, anh cũng quan tâm an ủi hai cô gái nhỏ.
- Hai em yên tâm đi, mình đi làm chỉ cần làm tốt là được thôi.
Trang nghe Vũ nói, cô liền buông tay Minh chạy đến ôm lấy tay Vũ lắc lắc:
- Thật hả anh, em lần đầu tiên đi làm nên lo lắm.
- Không sao, bình tĩnh đi, các em càng lo càng hay hỏng chuyện, đấy là kinh nghiệm anh đúc kết trong mấy năm đi làm đấy.
Vũ vừa dứt lời thì bên trong chị làm bên phòng nhân sự ngoắc ngoắc ý bảo bọn cô đi vào, Minh cùng Trang và Vũ liền nhanh đi vào. Vừa bước vào phòng Minh đã cảm khán trước sự to lớn trong đây, khung cảnh làm việc năng động thoáng mát lại sạch sẽ đầy đủ tiện nghi. Thấy ba người bọn cô đi vào, mọi người đều ngừng việc quay lên nhìn.
Từ trong một người phụ nữ trung niên mặc bộ jumsuit màu trắng đi đến, gương mặt chị này khá đẹp, phong cách lại sang trọng nhanh nhẹn. Minh mặc dù không biết là ai nhưng cô vẫn lịch sự gật đầu nhẹ chào hỏi. Người phụ nữ mỉm cười nhìn cô ý như đã thấy cô chào, chị ấy đi đến gần 3 người bọn cô, vỗ vỗ vai cô và Trang, nói:
- Chào các em đến với ban biên tập, sau này có gì không hiểu có thể đến tìm chị.
Nói rồi chị quay về phía nhân viên trong phòng, vỗ vỗ tay vài cái thu hút sự chú ý:
- Mọi người mọi người tập trung lên đây một chút, đây là người mới sau này sẽ làm việc ở phòng chúng ta. Mọi người là người cũ sau này giúp đỡ các em ấy một chút đừng để bên ngoài nói phòng biên tập chúng ta là bọn hút máu người nữa được không?
Mấy chục nhân viên ở dưới đồng loạt cười ồ lên, ai nấy đều vỗ tay chào đón các tân binh vào làm việc. Sau màn giới thiệu chào hỏi xong, ba người bọn cô được xếp ngồi chung một góc, tạm thời sẽ đi theo 2 vị tiền bối làm việc. Trước mặt bọn cô không thể một mình đảm nhiệm được một chuyên mục, cho nên chỉ có thể đi theo học hỏi kinh nghiệm từ đàn anh đàn chị đi trước.
Phòng biên tập tầm trên 20 người, được chia ra nhiều mảng, mảng văn hóa, mảng giải trí, mảng phim ảnh, mảng thời sự, vvv. Minh và hai người mới nữa được chia vào mảng thời sự vì mảng thời sự hiện đang thiếu người. Tông Dân cũng có nói trước kia anh làm ở mảng thời sự nhưng là biên tập viên MC, mảng này lượng công việc ngang bằng với mảng giải trí và phim ảnh, cho nên sức ép rất lớn. Lúc đầu anh cũng không định để cô vào làm ở phòng biên tập, ý định của anh sẽ để cô đến làm MC một vài tiết mục nhỏ hoặc là thư ký ở phòng lớn nhưng cô vẫn không đồng ý, cô sợ đi lên quá nhanh dễ ngã xuống đau.
Một ngày làm việc trôi qua hết sức thuận lợi, Minh tạm thời đánh giá công việc 6/10, cô sẽ thật cố gắng để từ từ vững chắc đi lên. Cô muốn khi cô trả thù được gia đình tàn ác kia một phần sẽ nhờ vào khả năng của cô chứ không phải nhờ hết vào Tông Dân. Kẻ thù của mình... mình nên tự tay kết liễu sẽ thích thú hơn rất nhiều.
Danh sách chương