Do vận chuyển đường sông rất thuận tiện, nên Cổ Thị tập chẳng những có thị

trường binh khí lớn nhất Đông Châu, mà còn là nơi tất kết hàng dược liệu số

một số hai trên thượng và hạ du sông Thần Tú.

Sở Hi Thanh vừa ra khỏi cửa Thần Bình Đường, liền chuẩn bị đến thị trường

dược liệu ở phố Hoàng Mộc.

Nhưng khi bọn họ mới xuyên qua một con hẻm nhỏ, đi về phía đường Hoàng

Mộc thì Sở Vân Vân đột nhiên dừng bước lại.

Nàng nhìn về phía một cửa hàng ở bên cạnh, vẻ mặt viết đầy nghi ngờ.

“Sao vậy?” Sở Hi Thanh đang đi phía trước quay đầu lại, nhìn qua theo tầm mắt

của Sở Vân Vân.

Đây là một nhà mở hiệu cầm đồ ở trong hẻm nhỏ, thứ cầm cố là rất nhiều loại

binh khí khác nhau.

Sở Hi Thanh phóng mắt nhìn qua, phát hiện cửa sổ của hiệu cầm đồ này đã cũ

kỹ không chịu nổi.

Binh khí ở bên trong tiệm cầm đồ cũng đều là binh khí bình thường, không phải

thứ gì cao cấp cả.

Sở Hi Thanh lại thấy hơi khó hiểu.

Hiệu cầm đồ này không mở ở con đường chính mà mở ở trong hẻm nhỏ, chứng

tỏ thực lực của chủ quán rất có hạn.

Không biết là thứ gì đã hấp dẫn Sở Vân Vân đây.

Sở Vân Vân lại không nói tiếng nào mà đi thẳng vào trong, nàng đi đến trước

một cái thùng gỗ gần cửa lớn, rồi bắt đầu quan sát tỉ mỉ.

Trong thùng gỗ này có mấy chục thanh đao thương kiếm kích và một số binh

khí có cán dài.

Sau khi Sở Vân Vân nhìn một lát, nàng liền rút một thanh mâu sắt màu đen dài

tầm một trượng tám thước ở bên trong ra xem.

Theo Sở Hi Thanh, đây chính là một cây mâu sắt.

Thân kim loại dài đến một trượng tám thước, phía cuối còn có một đầu mâu sắc

bén.

Sở Hi Thanh cũng cẩn thận đánh giá cái mâu sắt này, nhưng lại không hề phát

hiện ra nó có bất cứ thứ nào thần kỳ cả.

Thân mâu đã biến thành màu đen, trên có hoa văn hình rắn, có thể nhìn thấy

chất liệu là hắc thiết, công nghệ từ rèn lạnh.

Nhưng không biết vì sao, thân mâu quá to và thô, phải lớn hơn mâu bình thường

một vòng.

Bởi vậy, cái mâu này vô cùng nặng nề, tạo thành gánh nặng rất lớn cho người

dùng mâu.

Mặt trên còn có vài vết xước màu bạc, có thể thấy được thân mâu đã không còn

kiên cố nữa.

Nhưng mà người nhìn trúng nó, lại chính là Bá Võ Vương Tần Mộc Ca, người

đã từng là thần tướng nhất phẩm.

Sở Hi Thanh hơi nhướn mày lên: “Ngươi yêu thích cái mâu này? Yêu thích thì

mua lại đi.”

Thời kỳ còn toàn thịnh, Tần Mộc Ca được xưng là ‘thương kích song tuyệt’,

nhưng mà trong tay Sở Vân Vân bây giờ chỉ có một đôi đoản kích cấp độ cửu

phẩm, lại thiếu mất một trường thương thích hợp.

Theo Sở Hi Thanh, thì thương mà mâu cũng không có gì khác biệt cả.

Mâu bình thường là đầu nhọn và có khai nhận ở hai bên, phần sau có xước

mang rô, khá tương tự với đầu mũi tên, lúc rút ra sẽ tạo thành thương tổn lần

thứ hai. Không có mang anh, có lợi cho chém.

Thương thì cũng có đầu nhọn và hai bên khai nhận, thiết kế hình lăng, lợi cho

phá giáp, đầu thương có thêm hồng anh, phòng ngừa sương máu phun ra bắn

vào trong mắt. (hồng anh là chùm dây đỏ ngắn ở trên đầu thương)

“Cái này không phải là mâu?” Lục Loạn Ly liếc mắt nhìn Sở Hi Thanh một cái:

“Đây rõ ràng là một cái cột cờ trong quân, chỉ là thiếu mất lá cờ và hồng anh mà

thôi.”

Nàng cũng tỏ vẻ nghi ngờ và khó hiểu, Sở Vân Vân không phải là thuật sư sao? Chắc hẳn không dùng đến thứ này mới đúng chứ.

Sở Vân Vân thì lại yên lặng vỗ về cái ‘cột cờ’ này, nàng cũng không hiểu được

là thứ này rốt cuộc có cái gì thần kỳ.

Nhưng vừa rồi, khi nàng đi ngang qua cửa tiệm cầm đồ này thì trái tim đột

nhiên nhảy lên một cái, nàng có một cảm giác rằng, hình như trong cửa tiệm

này có thứ gì đó đang kêu gọi mình.

Tiếc là nàng đã mất hết chân nguyên, bằng không thì có thể truyền một tia chân

nguyên vào để thăm dò vật này, xem rốt cuộc nó là thứ gì.

Lúc này, thần sắc Sở Vân Vân bỗng nhiên hơi động, nàng phát hiện có một văn

tự kỳ dị như ẩn như hiện ở phần sau của cột cờ.

Ngay khi Sở Vân Vân muốn phân biệt cẩn thận, thì một người đàn ông trung

niên trong cửa hàng đi ra, hắn cười híp mắt nói: “Khách quan yêu thích cái mâu

này? Thật là đáng tiếc, cái mâu này là vật cầm cố của người khác, hôm nay vẫn

chưa quá hẹn nên không thể bán. Có điều, nhà chúng ta vẫn còn rất nhiều

thương và mâu tốt, thất phẩm bát phẩm cũng có, mặc cho ngài chọn lựa!”

Sở Vân Vân cau mày lại, thả cột cờ về chỗ cũ: “Quên đi, chúng ta đi thôi!”

Cái cột cờ này có chút thần dị, nhưng Sở Vân Vân lại không muốn cướp đoạt đồ

của người khác.

Nàng cũng không có hứng thú gì với đám thương và mâu ở bên trong cửa tiệm

này.

Thần sắc Sở Hi Thanh hơi động, hỏi dò người trung niên: “Chưởng quỹ, xin hỏi

cái mâu này sẽ hết hạn vào lúc nào?”

Thật ra thì hắn muốn hỏi chủ của cái cột cờ này ở đâu, rồi trực tiếp mua từ trong

tay chủ của nó, nhưng làm như vậy thì không hợp quy củ.

Chưởng quỹ nghe vậy thì cười khổ một tiếng: “Chủ nhân của cái mâu này cầm

nó từ nửa tháng trước, theo quy củ thì phải chờ nửa năm thì chúng ta mới có thể

bán nó.”

Sở Hi Thanh lắc đầu, quay người tiếp tục đi về phía đường Hoàng Mộc. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện