“Bệ hạ độc ác vô tình với kẻ thù, lại yêu dân như con, bá đạo ở ngoài lại là

vương ở trong, làm sao không đảm đương nổi chữ ‘Nhân’?”

Đỉnh Thương Sinh khẽ lắc đầu, trong mắt hiện ra một vệt ánh sáng lạnh lẽo:

“Bệ hạ cũng chưa từng cướp đoạt tài sản của bách tính. Ngày xưa đúng là có

một số thế gia ở Giang Nam bị hủy bởi quân tiên phong của bệ hạ, nhưng mà

những người này đều là kẻ không biết sống chết, chống lại thiên mệnh, chống

lại thiên uy của bệ hạ. Bệ hạ thu tài sản của họ, chia ruộng của bọn họ, há không

phải thiên kinh địa nghĩa?”

“Sau khi cắt cứ mười châu, bệ hạ lại sửa lại luật pháp và thuế phú. Thế gia

không đóng nổi thuế, bán thổ địa đi là được, sao lại nói là cướp? Còn về phần

chính sách chia ruộng, Ngu tiên sinh chắc cũng phải biết chuyện thổ địa chính

là tai họa lớn của các triều đại.”

“Từ thời Huyền Hoàng thủy đế đến nay, không biết đã có bao nhiêu triều đại bị

hủy bởi tai họa này. Mỗi khi đến những năm cuối của triều đại, đều là kẻ giàu

chiếm đoạt tất cả ruộng đất, kẻ nghèo còn không có mảnh đất để cắm dùi. Bách

tính bị ép vào bước đường cùng, thậm chí không tiếc dấn thân vào ma đạo để

khởi nghĩa, đối kháng với triều đình. Mà thiên hạ này, do trị đến loạn, do loạn

đến trị, giống như là luân hồi vậy.”

Đỉnh Thương Sinh lại hơi xem thường vị Ngu Phu Tử nổi danh cùng mình này.

Cũng không nhìn xem bây giờ là lúc nào rồi? Táng Thiên sắp nhập ma, nhân tộc Thần Châu sắp tiêu vong!

Hiện giờ, bệ hạ muốn dùng những chính sách chia ruộng, bình quân thuế thú để

ngưng tụ lòng dân trong thiên hạ, tù đó đối kháng với chúng thần.

Những nho môn danh sĩ như bọn họ, dù không ủng hộ hết mình thì cũng không

thể chống đối và ngăn cản.

Vị trước mắt này xuất thân hương dã, tin tức bế tắc, có lẽ không biết chuyện bí

ẩn như Táng Thiên sắp nhập ma này.

Nhưng mà tai họa ruộng đất và thổ địa này, chính là thứ mà các đời sĩ phu nho

môn kiêng kỵ nhất, muốn nghĩ cách giải quyết nhất.

Điều này cũng khiến Đỉnh Thương Sinh sinh lòng phản cảm.

Lẽ nào người này không biết mỗi một lần vương triều hưng thế, đều là một hạo

kiếp của những thế tộc bọn họ hay sao?

Đều nói vương triều ngàn năm, thế gia vạn năm.

Nhưng các đời đến nay, có bao nhiêu thế gia vạn năm bị diệt vong rồi? Con

cháu của bọn họ có kết cục thê thảm thế nào?

Mà Thái Nguyên Đỉnh thị của bọn họ, cũng chỉ có bảy ngàn năm lịch sử mà

thôi.

“Chư vị ngồi đây đều là kẻ uyên bác, chẳng lẽ không biết các đời khai quốc đều

có chính sách phân chia ruộng đất, bình quân thuế phú? Bệ hạ chỉ là hơi thay

đổi một chút mà thôi, muốn tìm ổn định và hòa bình lâu dài. Tất cả mọi người

đều tự hiểu trong lòng.”

Đỉnh Thương Sinh biết vì sao vị Ngu Phu Tử này và một số người ở sau lưng

hắn lại chống cự với chính sách của bệ hạ.

Tuy rằng thổ địa nhiều thì phải nộp thuế nhiều, còn phải cái ‘Quân hộ lệnh’ phải

chia tài sản cho tất cả con cháu trong nhà nữa.

Trong mắt của rất nhiều người, đây quả thật là chặt đứt gốc dễ của thế tộc trong

thiên hạ.

Nhưng nếu đổi thành những hoàng đế khác, các địa phương đã làm phản rồi.

Dù không tạo phản thì cũng sẽ dùng các biện pháp khác để quấy rối, kéo dài, trì

trệ, thậm chí là vặn vẹo chính sách, cuối cùng biến thành sống chết mặc bay.

Nhưng mà vị bệ hạ này của bọn họ thì lại khác, không chỉ sở hữu hai ngàn vạn

hùng binh, mà còn có võ lực vô địch thiên hạ.

Hắn muốn ban bố chính sách gì, thì bất kể người nào trong Thần Châu này cũng

không thể phản kháng.

Mấu chốt là vị bệ hạ này con viết pháp lệnh vào trong ‘Đại Luật cáo’, làm nó

trở thành phương hướng cho việc trị quốc.

Điều này khiến cho những hoàng đế đời sau của Đại Luật rất khó lật đổ những

chính sách này.

Đỉnh Thương Sinh đặt chén rượu xuống, giọng điệu cũng âm trầm và lạnh lẽo

hơn mấy phần: “Đại Luật cáo là bệ hạ định ra, không cho phép địa phương làm

trái. Các ngươi cũng đã biết bệ hạ cực kỳ độc ác với kẻ thù, cũng biết kết cục

của kẻ chống đối với thiên uy. Hình pháp của Đại Luật, cũng được thiết lập vì

đám loạn thần tặc tử đó.”

Mắt thấy mọi người trên bàn rượu đều yên tĩnh không nói gì, hai mươi mấy bàn

tiệc ở chung quanh cũng dần dần yên lặng.

Đỉnh Thương Sinh lại nở một nụ cười: “Hồng hồ bệ hạ cũng không có ý đuổi

tận giết tuyệt thế gia, tuy rằng không có ruộng đất, nhưng lại có xưởng, cửa

hàng, mỏ khoáng, và các loại sản nghiệp khác. Không phải là bệ hạ đang cổ vũ

những thứ này sao? Những thứ này có thể kiếm nhiều tiền như vậy, lại có thể

truyền thừa xuống cho đời sau, để bọn họ áo cơm không lo.”

“Còn cái ‘Quân hộ lệnh’ kia đúng là hơi phiền phức, sẽ khiến lòng người trong

gia tộc tan rã. Nhưng bệ hạ đã thiết lập ‘Thánh tuyển quốc tông’ và ‘Chính

tuyển quốc tông’, cái này không chỉ giới hạn riêng ở tông phái, nếu thế gia có ý

muốn truyền thừa võ đạo ra ngoài, như vậy cũng có thể gia nhập hàng ngũ

tuyển chọn. Hậu duệ của chúng ta có thứ chúng ta để lại, lẽ nào tiền đồ còn

chẳng ra sao?”

Khi hắn nói hết lời, mấy vị gia chủ thế gia ở Tịnh Châu cũng hiện ra vẻ suy

ngẫm. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện