Nhìn hai người biến mất trước mắt, Thụ Thanh vẫn không ngừng dõi theo hướng bọn họ vừa rời đi, Mục Ngữ không biết từ khi nào đã đến bên cạnh hắn, quơ quơ cánh tay trước mặt hắn: “Đừng đứng ngẩn người ở đây nữa, nếu lo lắng thì đi xem đi.”
Khóe miệng Thụ Thanh lộ ra nét tươi cười, lắc lắc đầu: “Lo lắng, nhưng chuyện ngoài đó có một số không tiện để ta nghe được, cho nên ta không thể qua.”
Rõ ràng chỉ là chính mình muốn đi nghe, Mục Ngữ sa sầm mặt, bày ra bộ dáng trưởng bối: “Không sao, ta mang ngươi đuổi theo bọn họ, coi như ta nghe là được.”
Ngồi một bên ẩm trà, Mục Ngôn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Mục Ngữ đang bừng bừng hưng phấn, bất đắc dĩ thở dài một hơi.
“Cám ơn ý tốt của tiền bối, nhưng là, ta....”
“À à, ta biết rồi, nhất định là ngươi sợ hai tên xú tiểu tử kia nói xấu ngươi, cho nên ngươi mới không muốn đi nghe chứ gì, không sao, ta hiểu mà.”
Trên mặt mang tiếu ý nhàn nhạt, Thụ Thanh lắc đầu một chút: “Tiền bối, sự tình không phải như người nghĩ đâu....”
“Haiz! Nghe lén thôi mà, sao phải phiền toái như vậy chứ.” Mục Ngữ bĩu môi, tóm lấy cánh tay Thụ Thanh còn đang muốn biện giải, liền mang theo hắn phi theo hướng hai người kia biến mất, trong mắt Mục Ngôn hiện lên một tia bất đắc dĩ, đặt chén trà trong tay xuống, cũng đạp gió đuổi theo thân ảnh Mục Ngữ.
***
Đã loáng thoáng có thể nhìn đến bóng dáng Hoằng Nhưng và Mộ Hàm, Mục Ngữ mới đem Thụ Thanh thả lại mặt đất, đang muốn rón rén tiến lên nghe lén, liền bị một lực đạo kéo về phía sau, cũng thuận thế ngã vào lồng ngực đã mở sẵn vòng tay ôm ấp của Mục Ngôn.
Nhéo nhéo chóp mũi Mục Ngữ, Mục Ngôn thở dài một hơi: “Không cần nói nhiều, chuyện tình cảm của người khác, đừng nhúng tay.” Cố ý nhấn mạnh từng chữ, thanh âm không lớn, lại rành rọt rõ ràng lọt vào trong tai Mục Ngữ.
“Biết rồi.” Mục Ngữ có chút mất hứng quay mặt đi, ở trong sơn cốc yên tĩnh này lâu như vậy, thật vất vả mới có chuyện thú vị phát sinh, còn không cho bà tham dự, thật sự là nhàm chán.
Biết cá tính của Mục Ngữ, Mục Ngôn ôn nhu hạ xuống một nụ hôn ở đỉnh đầu bà: “Tinh lực của bà tốt như vậy, tôi nghĩ tối nay hẳn là không có vấn đề gì chứ!”
Nghe ra ý tứ trong lời nói kia, Mục Ngữ vội muốn rời đi lồng ngực tên sắc lang nọ, nhưng có vẻ đã muộn, bà đành phải cười gượng lấy lòng: “Hì hì, Mục Ngôn, tôi có chút mệt mỏi, chúng ta trở về nghỉ ngơi có được không.”
“Được!”
Nghe thấy câu trả lời vui sướng như vậy, Mục Ngữ lúc này hận không thể độc câm chính mình, gõ cái trán một chút, câu nói đó của bà đúng là chẳng khác gì tự bỏ mình vào quan tài, rồi tự tay đưa tới bên miệng con dã thú đói khát đã lâu kia sao: “Ông nghe lầm rồi, ý tôi nói chính là tôi hơi đói, trưa nay tôi chưa ăn no.”
Nhếch lên nụ cười đen tối, Mục Ngôn đem mặt càng áp sát vào Mục Ngữ: “Vậy thật trùng hợp, tôi cũng đói bụng, hơn nữa đã đói lâu lắm rồi.”
“Không....”
Mục Ngôn nhíu mày, che môi Mục Ngữ: “Đừng lớn tiếng quá, sẽ bị hai người kia nghe được.”
Vội phóng âm lượng nhỏ, Mục Ngữ làm ra vẻ mặt đáng thương: “Ông tha cho tôi đi!”
“Chúng ta phải về rồi.” Mục Ngôn thuận thế bế lên Mục Ngữ đang muốn chuồn mất, gật đầu một cái với Thụ Thanh đang mỉm cười nhìn bọn họ, ngay sau đó liền vô tung vô ảnh.
Nhìn hình bóng đôi hoan hỉ oan gia nháy mắt đã rời đi, cảm giác hâm mộ vẫn còn quanh quẩn trong lòng Thụ Thanh, có thể giữ vững tình yêu làm bạn đến già, thật hạnh phúc biết chừng nào, hơn nữa dù qua vài chục năm vẫn ngọt ngào như vậy, đây là niềm hạnh phúc mà bao nhiêu lời thề non hẹn biển đều chưa chắc có thể có được a...
Khóe miệng Thụ Thanh lộ ra nét tươi cười, lắc lắc đầu: “Lo lắng, nhưng chuyện ngoài đó có một số không tiện để ta nghe được, cho nên ta không thể qua.”
Rõ ràng chỉ là chính mình muốn đi nghe, Mục Ngữ sa sầm mặt, bày ra bộ dáng trưởng bối: “Không sao, ta mang ngươi đuổi theo bọn họ, coi như ta nghe là được.”
Ngồi một bên ẩm trà, Mục Ngôn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Mục Ngữ đang bừng bừng hưng phấn, bất đắc dĩ thở dài một hơi.
“Cám ơn ý tốt của tiền bối, nhưng là, ta....”
“À à, ta biết rồi, nhất định là ngươi sợ hai tên xú tiểu tử kia nói xấu ngươi, cho nên ngươi mới không muốn đi nghe chứ gì, không sao, ta hiểu mà.”
Trên mặt mang tiếu ý nhàn nhạt, Thụ Thanh lắc đầu một chút: “Tiền bối, sự tình không phải như người nghĩ đâu....”
“Haiz! Nghe lén thôi mà, sao phải phiền toái như vậy chứ.” Mục Ngữ bĩu môi, tóm lấy cánh tay Thụ Thanh còn đang muốn biện giải, liền mang theo hắn phi theo hướng hai người kia biến mất, trong mắt Mục Ngôn hiện lên một tia bất đắc dĩ, đặt chén trà trong tay xuống, cũng đạp gió đuổi theo thân ảnh Mục Ngữ.
***
Đã loáng thoáng có thể nhìn đến bóng dáng Hoằng Nhưng và Mộ Hàm, Mục Ngữ mới đem Thụ Thanh thả lại mặt đất, đang muốn rón rén tiến lên nghe lén, liền bị một lực đạo kéo về phía sau, cũng thuận thế ngã vào lồng ngực đã mở sẵn vòng tay ôm ấp của Mục Ngôn.
Nhéo nhéo chóp mũi Mục Ngữ, Mục Ngôn thở dài một hơi: “Không cần nói nhiều, chuyện tình cảm của người khác, đừng nhúng tay.” Cố ý nhấn mạnh từng chữ, thanh âm không lớn, lại rành rọt rõ ràng lọt vào trong tai Mục Ngữ.
“Biết rồi.” Mục Ngữ có chút mất hứng quay mặt đi, ở trong sơn cốc yên tĩnh này lâu như vậy, thật vất vả mới có chuyện thú vị phát sinh, còn không cho bà tham dự, thật sự là nhàm chán.
Biết cá tính của Mục Ngữ, Mục Ngôn ôn nhu hạ xuống một nụ hôn ở đỉnh đầu bà: “Tinh lực của bà tốt như vậy, tôi nghĩ tối nay hẳn là không có vấn đề gì chứ!”
Nghe ra ý tứ trong lời nói kia, Mục Ngữ vội muốn rời đi lồng ngực tên sắc lang nọ, nhưng có vẻ đã muộn, bà đành phải cười gượng lấy lòng: “Hì hì, Mục Ngôn, tôi có chút mệt mỏi, chúng ta trở về nghỉ ngơi có được không.”
“Được!”
Nghe thấy câu trả lời vui sướng như vậy, Mục Ngữ lúc này hận không thể độc câm chính mình, gõ cái trán một chút, câu nói đó của bà đúng là chẳng khác gì tự bỏ mình vào quan tài, rồi tự tay đưa tới bên miệng con dã thú đói khát đã lâu kia sao: “Ông nghe lầm rồi, ý tôi nói chính là tôi hơi đói, trưa nay tôi chưa ăn no.”
Nhếch lên nụ cười đen tối, Mục Ngôn đem mặt càng áp sát vào Mục Ngữ: “Vậy thật trùng hợp, tôi cũng đói bụng, hơn nữa đã đói lâu lắm rồi.”
“Không....”
Mục Ngôn nhíu mày, che môi Mục Ngữ: “Đừng lớn tiếng quá, sẽ bị hai người kia nghe được.”
Vội phóng âm lượng nhỏ, Mục Ngữ làm ra vẻ mặt đáng thương: “Ông tha cho tôi đi!”
“Chúng ta phải về rồi.” Mục Ngôn thuận thế bế lên Mục Ngữ đang muốn chuồn mất, gật đầu một cái với Thụ Thanh đang mỉm cười nhìn bọn họ, ngay sau đó liền vô tung vô ảnh.
Nhìn hình bóng đôi hoan hỉ oan gia nháy mắt đã rời đi, cảm giác hâm mộ vẫn còn quanh quẩn trong lòng Thụ Thanh, có thể giữ vững tình yêu làm bạn đến già, thật hạnh phúc biết chừng nào, hơn nữa dù qua vài chục năm vẫn ngọt ngào như vậy, đây là niềm hạnh phúc mà bao nhiêu lời thề non hẹn biển đều chưa chắc có thể có được a...
Danh sách chương