Bà cụ Hồ ngồi trên ghế, thì thầm rất nhiều chuyện:

“Con muốn ba đưa con đi học.”

“Hôm nay chú gà con của con đánh nhau với chú gà con khác.”

“Cọng lông đẹp nhất của gà con bị rụng mất tiêu.”

Mãi đến khi ông cụ Hồ gọi bà ra ăn cơm. “Em Chúc Chúc, ăn cơm thôi nào.”

Bà kéo lại chăn cho Kim Sân. “Ba ơi, con đi ăn cơm tối đây.”

Lúc bà từ trong phòng đi ra thì nhìn thấy một con chó mực to gần bằng con bò. Con chó mực vươn ba cái đầu ra, sáu con mắt đều đang nhìn bà khiến thần đứng bên cạnh phải vỗ đầu nó. “Bình tĩnh! Bình tĩnh nào!”

Thần làm thế là vì đề phòng con chó ba đầu nhào lên người cô chủ.

Ông cụ Hồ đứng bên cạnh, hỏi: “Em Chúc Chúc, em còn nhớ Tiêu Tiêu không?”

Bà vẫn nhớ. Bà nhớ nhà mình có nuôi một con chó rất lớn, nó có ba cái đầu. Bà còn vẽ nó lên vách tường nữa. Bà chậm rãi đi tới, nghi hoặc hỏi: “Sao nó trở nên nhỏ hơn thế nhỉ?”

Con chó ba đầu to như con bò nhưng trong mắt bà cụ Hồ, đúng là nó trở nên nhỏ hơn. Trong ấn tượng của bà, nó cao hơn ba nhiều lắm, bây giờ thì chỉ ngang bà thôi.

Chó ba đầu nghe bà nói thế thì lập tức đứng hẳn hai chân sau dậy, hai chân trước giờ lên, ba cái đầu vươn dài ra, thế là bỗng chốc trở nên cao lớn ngay.

Bà cụ Hồ vừa hưng phấn vừa kích động nhào tới: “Chó ơi! Đây là chó nhà mình nè!”

Ba từng nói chỉ có chó nhà họ mới có ba cái đầu, chó nhà người khác không có nhiều đầu đến vậy nên đừng đi kể với người khác, sợ người khác sẽ không thích chó nhà họ nữa vì không có ba cái đầu thật oách.

Thần thấy bà vui vẻ thì thở phào. Không uổng công ông đi dắt trộm con chó ba đầu từ chỗ anh trai về đây.

Cũng không thể nói là trộm, bởi vì chủ của con chó ba đầu vốn là ông, có điều bị anh trai dắt đi dùng để tìm người mà thôi.

Tuy có vui mừng đấy nhưng vì quá lâu không gặp, nhìn con chó cao lớn thế này, bà cụ Hồ vẫn cảm thấy hơi e ngại, vì thế thần bèn dẫn bà và con chó ba đầu ra vườn hoa dạo.

Lúc nãy ở trong phòng khách, con chó ba đầu không có không gian để thể hiện. Bây giờ không gian rộng lớn hơn, nó lập tức lộn một vòng, ba cái đầu nằm sát xuống đất trông vừa ngoan ngoãn vừa dễ thương.

Lông trên tai nó vừa dài vừa mượt, bà cụ Hồ ngồi xuống, rón rén vuốt tai nó. Mấy cái tai trên ba cái đầu đều động đậy. Bà cười hì hì rồi quay đầu qua nói: “Con thích nó lắm!”

Chó ba đầu rất vui, nó lập tức đứng phắt dậy, hùng hục bò lên cây táo thật cao bên cạnh. Bà cụ Hồ ngơ ngác nhìn, sau đó hoàn hồn lại, không nén được kích động, reo lên: “Ba ơi ba…”

Gọi được một tiếng, bà bỗng ý thức được ba đang ngủ nên đổi thành: “Ông nội ơi ông nội, con chó biết leo cây kìa, nó leo cao quá!”

Thần đáp: “Ừ.”

Chó ba đầu tìm một vòng trên cây rồi nhảy sang một cái cây khác, lục lọi một vòng nữa nhưng không tìm thấy một quả táo nào.

Lần đầu tiên hái trái cây cho cô chủ nhỏ, nó nhổ nguyên cái cây lên. Cô chủ răn dạy nó, từ đó về sau nó biết leo lên cây hái quả.

Con chó ba đầu không tìm được quả táo nào. Ba cái đầu ngơ ngác nhìn nhau, trong mấy con mắt to tròn tràn ngập vẻ nghi hoặc.

Bà cụ Hồ ở dưới gọi nó: “Chó ơi, xuống đây đi. Anh Thừa Khiếu nói cho tụi mày ăn xương nè!”

Chó ba đầu nhảy xuống. Vì không hái được quả nào nên không vui cho lắm. Thần lại cảnh cáo nó lần nữa, không được nhào lên người cô chủ.

Thế là chó ba đầu ngoan ngoãn ăn xương, còn cho bà cụ Hồ vuốt đầu mình nữa. Bà lần lượt vuốt từng cái một, không thiên vị cái nào.

Sau khi ăn cơm xong, bà cụ Hồ chạy lên chạy xuống lầu mấy lượt, ôm rất nhiều thứ xuống làm một cái ổ cho con chó ba đầu. “Tối nay tụi mày ngủ ở đây nha.”

Chó ba đầu ngoan ngoãn bước vào trong cái ổ, còn lộn một vòng. Bà cụ Hồ thấy nó thích cái ổ mình làm thì vui lắm.

Ông cụ Hồ và thần thấy thế đều thở phào nhẹ nhõm.

——

Bà cụ Hồ đợi ông nội và anh Thừa Khiếu ngủ say, lập tức bò dậy.

Bà mặc áo choàng vào, mang dép lê, bỏ vài viên kẹo vào trong túi áo khoác, sau đó rón rén ra khỏi phòng mình.

Con chó ba đầu trong phòng khách vốn đã đi ngủ, nghe thấy động tĩnh bèn ngẩng ba cái đầu lên, con mắt to bằng cái chuông toát ra vẻ hung dữ, mấy hàm răng nhọn hoắt cũng nhe ra hết.

Một giây sau, biết âm thanh đó là do bà cụ Hồ phát ra, nó lập tức ngoan ngoãn ngồi im tại chỗ.

Đèn trong phòng khách rất tối, bà cụ Hồ không nhìn thấy rõ bộ dạng hung dữ của con chó ba đầu nhưng có thể nhìn thấy nó đã ngồi dậy. Bà đặt tay lên miệng, xuỵt một tiếng rất khẽ, sau đó xua tay ra hiệu là tụi mày ngủ đi, đừng quan tâm tới tao.

Chó ba đầu bèn ngoan ngoãn nằm vào ổ, tiếp tục ngủ.

Bà nhón chân đi đến trước cửa phòng Kim Sân, sau đó đẩy cửa đi vào.

Ông nội nói buổi tối ba sẽ thức dậy ăn cherry nên bà muốn đợi ba thức dậy để nói chuyện với ba.

Bà muốn nghe ba nói chuyện.

Ba cứ ngủ mãi thế này làm lòng bà bất an lắm.

Bà vào trong phòng, ngồi bên giường của ba, nhìn ba đang im lìm ngủ.

Bà đặt kẹo xuống bên cạnh. Chỉ nhìn một lúc, bà lại buồn ngủ. Bà chống một tay lên cằm mình, kết quả một lát sau là nằm xoài lên mà ngủ.

Đêm yên tĩnh. Trong phòng chỉ có tiếng hít thở đều đều.

Lúc thần sang bèn nhìn thấy cháu nội nằm gục lên giường mà ngủ. Ông dùng tốc độ nhanh nhất để ăn 12 quả cherry, sau đó cho mấy viên kẹo vào túi mình.

Thần nhìn đứa cháu gái đang ngủ say, do dự một chút rồi đưa con bé về phòng.

Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cháu gái, thần nhớ lại một chuyện trước đây.

Thần đưa tay ra, trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện công thức cuộc đời con người.

Rất lâu về trước, bằng công thức này, thần bảo Kim Sân kiểm tra tương lai. Dựa theo số liệu cho ra được, Kim Chúc Chúc sẽ trở nên nổi loạn, sẽ mâu thuẫn dữ dội với Kim Sân, sẽ biến thành một người mà Kim Sân không ngờ được. Lúc đó Kim Sân vẫn lựa chọn làm một người cha, dù biết sau này con bé sẽ rời xa mình thì vẫn không nỡ buông tay nó.

Sau này thực tế chứng minh thần đã sai. Công thức có thể sai, số liệu cho ra cũng sẽ xảy ra sai số, Kim Chúc Chúc chưa bao giờ quên ba mình.

Bây giờ, trong tay thần vẫn là công thức cuộc đời con người. Ông có thể nhìn thấy tương lai được hình thành trên cơ sở tất cả những gì đã xảy ra.

Thần do dự một chút rồi rụt tay về.

Ở cõi hư vô, ông vẫn luôn nghĩ đến một việc, kết cục nào sẽ đau đớn hơn? Kim Sân về lại thế giới thì con gái đã qua đời nhiều năm hay là sau khi Kim Sân về lại thế giới, nhìn con gái mình từ từ từng bước một đi đến cái chết mà lại hoàn toàn bất lực.

Lúc đó, thần nghĩ kết cục thứ hai sẽ càng đau khổ, bởi vì ông không biết tình hình của cháu gái hiện tại. Còn bây giờ khi nhìn thấy cháu nội, ông cảm thấy rất may mắn vì đã về sớm.

Nếu Kim Sân về trễ hơn, nó cũng sẽ biết con gái dùng cả đời để lo lắng cho người cha ở cõi hư vô, biết con gái dùng mấy chục năm để nghiên cứu cách đưa mình từ cõi hư vô trở lại nhưng không thể đợi ba về được, khi đó chắc con trai ông sẽ sụp đổ mất.

Thần thở dài một hơi, kéo chăn lại cho cháu gái.

——

Ngày hôm sau thức dậy, bà cụ Hồ phát hiện mình đã trở về phòng. Bà vô cùng vui vẻ, vội chạy ra ngoài. “Ba ơi! Ba ơi!”

Thần từ một căn phòng khác đi ra. “Ba con còn ngủ mà.”

Bà vui vẻ nói: “Ba đưa con về phòng này!”

Nói xong bà lại không được vui. “Sao ba không gọi con dậy chứ?”

“Chắc là ba muốn con ngủ thêm một lát đó mà. Nếu con bị thiếu ngủ thì sẽ giống như ba con vậy, phải ngủ bù một giấc rất dài.” Thần lên tiếng giải thích.

Bà cụ Hồ ừm một tiếng.

Thần nhìn mái tóc bù xù của cháu gái, tự giác lấy cây lược tới, nói: “Tới chỗ sô pha ngồi đi, ông nội chải tóc cho con.”

Bà lại ừm một tiếng, quay lại thấy con chó ba đầu trong phòng khách không thấy đâu bèn vừa đi vừa hỏi: “Ông nội ơi, chó nhà chúng ta đâu rồi?”

Thần giải thích: “Ông nội lớn của con cần nó giúp làm vài việc.”

Bà hơi ngạc nhiên: “Ông nội lớn là ai ạ?”

Thần trả lời: “Ông nội lớn chính là anh trai của ông nội.”

Bà cụ Hồ hiểu ra, gật đầu bảo: “Thì ra là thế.”

“Đợi một thời gian nữa ông nội lớn của con rảnh sẽ đến thăm chúng ta được không? Đến lúc đó con thích gì thì cứ xin ông ấy, không cần phải ngại.”

Lúc nói chuyện, thần không có vẻ gì là khách sáo. Suy cho cùng họ có thể về đây được toàn là nhờ thiết bị của cháu gái cháu rể.

Bà cụ Hồ đáp: “Dạ được, dạ được.”

Tuy nói dạ được nhưng bà cụ Hồ lại nghiêm túc suy nghĩ: “Nhưng con không biết nên xin cái gì cả.”

Cái gì bà cũng có, hơn nữa 9 ngày sau là ba thức dậy rồi.”

Thần vừa chải tóc cho bà vừa nói: “Cái gì cũng xin được, chẳng hạn như…”

Thần muốn lấy ví dụ nhưng lại phát hiện ra đúng là không có thứ gì phải xin anh trai mới có cả.

Thần đột nhiên nghĩ đến quả cherry, vì thế nói: “Chẳng hạn như con có thể tìm ông ấy xin một cây cherry thật to, thật nhiều quả.”

Bà cụ Hồ vui vẻ quay đầu lại, vỗ tay. Khi động đậy, tóc bà lại rơi xuống. Bà hỏi với ánh mắt sáng lấp lánh: “Có thể xin thật ạ?”

Thần vô cùng xúc động trước ánh mắt đầy mong đợi của cáu gái nên bèn vung tay lên. “Không cần đợi ông nội lớn lề mề của con nữa, ông nội có thể tặng con một cây cherry lớn ngay bây giờ luôn.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện