Xét về mặt nào mà nói, Nhị gia là một người rất kiên nhẫn. Trong buôn bán, hắn hoàn toàn có thể bỏ ra nhiều năm để theo một vụ buôn bán nhỏ cho đến khi nó sinh lời. Cái gì phải bỏ, cái gì cần lấy, trong lòng hắn biết rõ.
Vì thế, đối phó với kẻ sau màn kịch này, hắn cũng đủ kiên trì. Chỉ là Cư Mộc Nhi chỉ có thể trốn tránh giả ngu, còn Long Nhị thì có rất nhiều tài nguyên cũng như mạng lưới quan hệ.
Dù là ai giúp đỡ Trác Dĩ Thư, ả ta là một đầu mối quan trọng. Long Nhị cho người chuẩn bị, điều tra các quan lại đến từ các thành nhỏ đã từng trải qua lũ lụt ở phía tây, dù rằng không chuẩn xác nhưng cũng có phương hướng.
Long Tam điều tra đầu đuôi sự việc đánh lén ở quán rượu ban đêm lần trước, bắt được hai kẻ đang bỏ trốn kia. Nhưng ngoài nói đến “Hồng cô nương” muốn trả thù nên cho bọn chúng đến hành hung người ở quán rượu, những thứ khác không biết.
Bọn chúng từng nói “Hồng cô nương” đảm bảo rằng việc này không phải mạo hiểm gì vì dù đây là nơi được hộ vệ của Long phủ canh gác, trong viện chỉ có một cô gái mù. Bọn chúng canh chừng, Hồng cô nương vào nhà. Bọn chúng cũng đã kiểm tra, thấy tình hình đúng như ả ta nói nên lòng tham tiền nổi lên, chúng đồng ý.
Chỉ là chúng không ngờ Hồng cô nương nói là sẽ xong việc nhanh thôi nhưng lại mất rất nhiều thời gian, cuối cùng còn phải đốt phòng. Còn hộ vệ lại có hai người ở đằng sau, đánh nhau với chúng khiến chúng cũng có tổn thất.
Còn về chuyện vì sao bọn chúng lại nghe lời một người phụ nữ, trong khi chúng là bọn chuyên giết người lấy tiền trong giang hồ, chúng nói: “Hồng cô nương là thám tử giang hồ, những người hay đi lại trong kinh thành đều biết cô ấy.”
Thám tử giang hồ? Một quả phụ khổ cực biến thành thám tử giang hồ? “Kinh thành có thêm một thám tử giang hồ, vậy mà đệ không biết?” Long Nhị hỏi Long Tam.
“Đệ đâu có lăn lộn trong kinh thành,” Long Tam phản ứng, “Huynh mới là gia lăn lộn ở đây đó.”
Long Nhị bị chế nhạo cũng không phản bác được. Đúng là hắn lăn lộn trong kinh thành, nhưng hắn chỉ loanh quanh với tiền, đâu có hứng thú với mật thám đánh giết.
Có điều một ma ma thanh lâu lại là thám tử, nhất định là phải có tổ chức, không thì ả ta thăm dò tin tức cho ai?
Long Tam đã nhận sẽ điều tra việc này đến cùng, còn Long Nhị giao hết mọi đầu mối cho Lý Kha. Lý Kha điều tra, cuối cùng điều tra đến quê nhà Trác Dĩ Thư, điều tra tận gốc gác nhà ả ta.
Lý Kha vâng mệnh, chọn người, thu dọn hành lý, chuẩn bị xuất phát. Đường sá xa xôi, ngày về mờ mịt, Lý Kha và mọi người cũng chuẩn bị tinh thần nửa năm không về nhà.
Tô Tinh biết chuyện Lý Kha phải đi xa, vội vàng đến gặp anh ta.
Cô gái nhỏ hỏi vì sao lần này phải đi? Lý Kha không thể nói.
Cô gái nhỏ lại hỏi khi nào trở về? Lý Kha nói không biết, chỉ biết là xong việc mới về. Nơi phải đến khá xa, chuyện làm không dễ, có lẽ sẽ lâu.
Cô gái nhỏ ầng ậng nước mắt, móc lá bùa hộ mệnh ra: “Sư phụ, ta cầu được trong miếu, sư phụ nhớ mang theo để được bình an.”
Lý Kha sửng sốt, nhận bùa, ngẫm lại lại dặn dò: “Lúc ta không ở đây, đệ tử cũng nhớ chuyên cần luyện công, đừng có lười biếng. Có chuyện gì thì tìm Thiết tổng quản, ờm, lão nhân gia sẽ giúp đỡ đệ tử. Còn có phu nhân, bệnh của phu nhân không ổn, cứ để phu nhân tĩnh dưỡng, đừng có tìm phu nhân mà nói chuyện phiếm, làm Nhị gia mất hứng. Đệ tử cũng để ý một tí, ra ngoài ăn điểm tâm thì đừng đánh nhau với người ta; đặc biệt không được nghĩ bản thân là nữ hiệp, công phu mèo cào không dùng được đâu. Lên núi hái hoa cũng phải chú ý, đừng để bị rắn cắn…”
Lý Kha cằn nhằn liên miên một hồi, cuối cùng chợt nhận ra mình lải nhải thật là lắm. Hắn ngừng lời, lại phát hiện ra Tô Tinh bắt đầu rơi nước mắt, hai giọt nước mắt to tròn rơi lên đôi giày vải của cô.
Lý Kha căng thẳng. Cô bé này khóc gì? Hắn đâu có nhắc nhở nặng nề lắm.
Tô Tinh khụt khịt, cúi đầu buồn bực nói: “Sư phụ, tẩu tử nhà Lý gia làm mai cho đệ tử.”
“Đệ tử bao nhiêu tuổi rồi mà có người làm mai?” Lý Kha nở nụ cười.
“Sắp mười lăm rồi.”
Lý Kha vừa cười vừa xoa đầu cô. So với tuổi hai lăm của hắn, mười lăm thật nhỏ.
“Là chuyện tốt. Tẩu tử nhà Lý gia đối với đệ tử thật tốt.”
Tô Tinh mím môi, cúi đầu thấp hơn, nói líu ríu: “Sư phụ, người đi làm việc nhanh về nhé.”
“Sao, sợ sư phụ không kịp uống rượu mừng?” Lý Kha ngoác miệng cười, thử tưởng tượng hình ảnh cô bé này mặc giá y, nhưng lại không tưởng tượng được, chỉ thấy vui mừng.
Tô Tinh ngẩng phắt đầu lên nhìn hắn, bỗng nhiên xoay người chạy mất.
Lý Kha không hiểu nổi con bé lại làm sao?
Người không hiểu nổi phụ nữ còn có Long Nhị.
Mấy hôm nay, hắn đi thanh lâu tìm hiểu hơi nhiều, cũng gặp nhiều cô nương. Nhưng đó là để điều tra vụ án, tìm hiểu lai lịch của của Trác Dĩ Thư chứ không liên quan gì đến mấy cô nương đó. Trước kia, nếu hắn đi hoa lâu, Mộc Nhi nhà hắn sẽ đùa giỡn trêu chọc hắn một chút, nhưng bây giờ hắn mang mùi hương từ hoa lâu về, nàng lại tỏ vẻ không vui.
Nói không lấy hắn là nàng, nói bắt hắn chờ năm năm là nàng, lúc này hắn không nói chuyện hôn sự với nàng, vậy mà nàng lại cứ xụ mặt ra với hắn.
Hừ, cô nàng này, lúc muốn đá hắn ra, lúc muốn chiếm cứ hắn, chả biết giả bộ là gì.
Long Nhị nghĩ thì thấy cũng không nên nuông chiều nàng. Trên thực tế, hắn cũng nghĩ nên tránh mấy cô gái khác ra thì hơn.
Không chỉ thế, hắn còn phải phái người đến Tây Mẫn quốc để tìm Nhã Lê Lệ và Lâm Duyệt Dao. Trước khi Nhã Lê Lệ đi, Cư Mộc Nhi đã nhờ bà lén lút dẫn theo Lâm Duyệt Dao. Hai người phụ nữ này, lại còn là chuyện Cư Mộc Nhi gây ra, Long Nhị hắn chỉ là người giải quyết hậu quả, rõ ràng không phải cố ý tiếp xúc với phụ nữ khác.
Mà trong lúc điều tra vụ án, hắn còn cố tình gặp Đinh Nghiên San. Đó là do tình thế, không phải do hắn muốn. Còn một chuyện: hắn nhờ vả Phượng Vũ và Hàn Tiếu dẫn hắn đi gặp công chúa Như Ý. Hai người bọn họ có mối quan hệ tốt với công chúa Như Ý hơn hắn, hơn nữa lại cùng là phụ nữ.
Long Nhị cứ lo liệu như thế, cuối cùng dính dáng đến một đống phụ nữ. Mà người phụ nữ phải đứng mũi chịu sào phiền phức nhất, lại là Cư Mộc Nhi nhà hắn.
Hiện tại, hắn đang nỗ lực giải quyết phiền toái của Cư Mộc Nhi.
Hắn cố ý tỏ ra vô tình gặp được Đinh Nghiên San.
Đinh Nghiên San đã thay đổi rất nhiều. Đã lâu không gặp, dường như trầm ổn hơn hẳn.
Cô ta thấy Long Nhị thì không tỏ vẻ lấy lòng như trước, thậm chí còn tránh đi. Nhưng lúc sau lại chạy lại hỏi tình hình của Cư Mộc Nhi. Nhà Cư Mộc Nhi bị trộm, cô ta cũng nghe nói nhà bị phá, nhưng khi nghe Long Nhị bảo rằng Cư Mộc Nhi suýt chết, đang nằm tĩnh dưỡng trên giường rất thê thảm, cô ta cũng tỏ ra buồn bã.
Long Nhị ra vẻ thở dài: “Cũng không biết Mộc Nhi chọc phải ai trong giang hồ mà cứ hết chuyện này đến chuyện khác, sợ nàng không chịu được bao lâu đã bị người ta lấy mạng mất rồi.”
Đinh Nghiên San khép mi cúi đầu, lúc sau mới nhỏ nhẹ nói: “Nhị gia cũng nên cẩn thận đề phòng người trong triều, có thể không phải do người trong giang hồ làm. Nhị gia gây nhiều thù hận hơn Mộc Nhi cô nương, có thể là hướng về Nhị gia thì sao? Đề phòng cẩn thận vẫn hơn.”
“Hướng về ta?” Long Nhị nhướng mày, “Hướng về ta thì xuống tay với ta là được, sao phải xuống tay với Mộc Nhi. Nàng bị mù đã tội lắm rồi, bây giờ ốm đau hấp hối, quả thực không đành lòng.” Nói đến đây, hắn lại lắc đầu, “Nàng trốn được lần bắt cóc kia, không ngờ vẫn còn tai ương đến cửa nhà.”
Đinh Nghiên San cúi thấp hơn.
Long Nhị lại nói: “Cũng không biết sắp tới sẽ có tai họa gì nữa. Dù thế nào thì cũng đa tạ cô nương đã nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận.”
Đinh Nghiên San muốn nói lại thôi, cuối cùng gật đầu, cáo từ Long Nhị.
Long Nhị nhìn bóng lưng cô ta, bỗng nhiên nghĩ cô nương này cũng mười chín rồi, đã thành gái lỡ thì. Trước kia, chưa lấy chồng, cô ta còn rất nhiều lựa chọn tốt. Bây giờ, trải qua vụ án, thanh danh đã mất, dù có một ông bố quyền thế vô cùng thì sợ rằng việc hôn sự cũng không được tốt đẹp.
Hắn ta đang đờ đẫn, Đinh Nghiên San bỗng quay người lại, hai cặp mắt nhìn nhau. Thấy Long Nhị đang nhìn mình, cô ta hơi sững sờ. Long Nhị hơi xấu hổ, miễn cưỡng cười. Đinh Nghiên San cười với hắn, nói: “Ngày khác ta sẽ đến tận nơi bái phỏng, thăm hỏi Mộc Nhi cô nương.”
Đây là lần thứ hai cô ta nhắc đến Cư Mộc Nhi, chỉ gọi là “Mộc Nhi cô nương”, điều này khiến Long Nhị thấy không vui. Nhưng đối với hắn bây giờ, Đinh Nghiên San cũng là người có ích, vì thế hắn cười cười, gật đầu.
Hai người đi hai ngả, không ngờ chuyện này rơi vào mắt người khác lại trở thành tin đồn đại.
“Long Nhị gia luôn không bình thường. Trước thì thân thiết ven đường, níu kéo muốn kết hôn với nàng mù. Kết quả nửa năm sau bỏ người ta. Giờ nàng mù gặp nạn, hắn đón người về nhà, sau đó lại câu kết làm bậy với tiểu thư Đinh gia trên phố.”
“Nghe nói tiểu thư Đinh gia muốn đến nhà Nhị gia. Nàng mù còn ở đó, cô ta muốn níu kéo quá khứ là có ý gì?”
“Ta cá tiểu thư Đinh gia thắng.”
“Nói vậy cũng không đúng. Trước kia nàng mù mê hoặc được trái tim Nhị gia, nếu không có thủ đoạn sao làm được? Hôm nay nàng ta gặp nạn, giả vờ đáng thương cũng là hợp lý. Hơn nữa, nếu Long Nhị gia không còn chút tình cảm với nàng ta thì sao lại đưa nàng ta về?”
“Ngươi nhầm rồi. Tình với cảm gì đó không thể nói thế. Nếu có tình cảm thì sao lại bỏ nàng ta? Nghe nói là lúc đó ở quán rượu, hộ vệ Long phủ tình cờ đi qua nên mới cứu được. Cứu rồi thì sao mặc kệ được? Ta nghĩ Long Nhị gia cũng bất đắc dĩ thôi, sợ bên ngoài nói này nói nọ. Nhưng hôn sự này đã kết thúc rồi, bỏ là bỏ, sao đùa được. Vì thế rõ là tiểu thư Đinh gia thắng.”
Những lời nói khó nghe của kẻ rảnh rỗi truyền đến tai Long Nhị. Hắn chuyển lại cho Cư Mộc Nhi, sau đó tỏ thái độ bất bình: “Bọn họ coi nàng như thế, có nhịn được giờ thì cũng không chịu mãi được. Ta nhất định sẽ đòi lại mặt mũi cho nàng.”
Cư Mộc Nhi không trả lời. Nàng đang nghĩ nếu hắn không hớ hênh bên ngoài thì nàng cũng không mang tiếng tranh đàn ông với thiên kim tiểu thư Đinh gia. Thế mà bây giờ, qua lời hắn chuyện đã thành đòi lại mặt mũi cho nàng. Có lẽ Nhị gia sợ nàng nghĩ lung tung.
Cư Mộc Nhi giả ngu, không trả lời, coi như không hiểu.
Long Nhị cũng kệ, không kéo dài đề tài này. Dù sao thì hắn cũng ngừng ở đây, nàng chờ coi!
Hôm sau, Long Tam và Phượng Vũ phải đi cùng Niếp Thừa Nham và Hàn Tiếu đến gặp công chúa Như Ý.
Công chúa Như Ý là tỷ tỷ của đương kim Hoàng thượng, đã gả cho tiểu tướng quân Mục Viễn của Mục phủ. Cả Long Tam, Phượng Vũ, Niếp Thừa Nham và Hàn Tiếu đều là người quen cũ của hai vợ chồng công chúa.
Lần này Long Nhị cũng đòi đi theo.
Niếp Thừa Nham rất bất mãn, nghĩ rằng Long Nhị muốn bám theo Tiếu Tiếu nhà anh ta. Long Nhị ngoài cười nhưng lòng không hề cười: “Không liên quan gì đến Tiếu Tiếu. Nói về cảm tình, ta với ngươi còn sâu sắc hơn đấy.”
“Thật đáng tiếc, e là ta phải cô phụ ngươi rồi.” Niếp Thừa Nham cũng ngoài cười trong không cười, “Người ngươi bốc mùi tiền, không theo được Thần y Đệ nhất Thiên hạTiếu Tiếu của gia, nhìn ngươi ta ngứa mắt.”
“Hừ!” Long Nhị cười nhạt, “Mộc Nhi nhà ta cũng là Cầm tiên Đệ nhất Thiên hạ đấy.”
Phượng Vũ nghe vậy vội vàng đá Long Tam một cái. Long Tam không hiểu nên ngước mắt nhìn cô. Phượng Vũ nói: “Đáng ra lúc này chàng phải nói tiếp luôn rằng của nhà chàng là Hiệp nữ Đệ nhất Thiên hạ chứ.”
Long Tam bĩu môi, chưa nói gì thì Long Nhị và Niếp Thừa Nham đã đưa mắt nhìn nhau. Phượng Vũ ngẩng đầu ưỡn ngực, chỉ tay vào Long Tam: “Của nhà chàng là Hiệp nữ Đệ nhất Thiên hạ.”
Như Ý cười cười, bước đến, cũng nghe được một nửa cuộc đối thoại của bọn họ, phá lên cười: “Nhiều ngày như vậy, những gì kém nhất đều đến chỗ ta, thật là vẻ vang cho kẻ hèn này.”
Phượng Vũ cười hì hì: “Thật ra vốn muốn tán Tướng quân Uy vũ Đệ nhất Thiên hạ, nhưng lại nghĩ như thế thì đại bá nhà ta mất mặt quá.”
Như Ý chớp mắt: “Vậy mà cũng khoe với công chúa. Uy vũ, từ này thích đấy.”
Hàn Tiếu giơ ngón tay: “Đó chính là Công chúa Uy Vũ Đệ nhất Thiên hạ.”
Ba người phụ nữ cười giòn giã. Phượng Vũ lại nói: “Ôi chà, nhất định đại bá sẽ nói đại tẩu là Hiền thê Đệ nhất Thiên hạ.” dứt lời, cô lập tức giả giọng Long Đại, “Các người phải học hỏi đại tẩu.”
Cô nói giống y hệt, mọi người cười ầm ĩ.
Gương mặt của mấy người đàn ông đều đờ ra. Họ không hiểu mấy lời này buồn cười ở đâu. Niếp Thừa Nham và Long Nhị cũng liếc nhìn Long Tam, đều do vợ anh ta gây chuyện. Long Tam cũng ra sức trợn mắt lại, để hai ông đàn ông đấu võ mồm thì được, thế mà không để Phượng nhi nhà anh ta được thoải mái một chút.
Ba người đàn ông trợn mắt nhìn nhau, không nói gì. Ba người phụ nữ kia thì lại ríu rít liên hồi. Cuối cùng Long Nhị không nhịn nổi nữa, kéo công chúa Như Ý sang một bên để nói chuyện riêng.
Niếp Thừa Nham nhìn Long Nhị đằng xa, đoán là có chuyện nhờ vả, lạnh lùng nói: “Cái tên này, tự nhiên lại xun xoe…”
Nửa câu sau mãi anh ta chẳng nói nốt, Phượng Vũ tiếp lời: “Không trộm thì là cướp.”
Long Tam khẽ vỗ đầu cô. Phượng Vũ lại nói: “Đâu phải ta nói, là Niếp thành chủ nói, ta chỉ giúp anh ta nói hết câu. Ta đâu bảo Nhị bá nói bậy chứ.”
Niếp Thừa Nham cười nhạt: “Nữ hiệp Đệ nhất Thiên hạ dám làm lại không dám nhận, bảo Long Nhị nói bậy gì?” Hàn Tiếu khẽ vuốt vai Niếp Thừa Nham anh ta mới ngậm miệng lại.
Còn Long Nhị thì nói chuyện với công chúa Như Ý khá lâu. Không biết nói gì mà mặt cười tươi như hoa. Lúc hai người đó quay lại, Long Nhị liên tục nói cảm tạ, sau đó cáo từ về trước.
Niếp Thừa Nham kêu ầm lên rằng Long Nhị lợi dụng xong người ta là chạy, Phượng Vũ ầm ĩ truy hỏi Như Ý xem nói chuyện gì với Long Nhị. Như Ý chỉ cười, không tiết lộ gì.
Long Nhị lập tức lên ngựa về phủ, lúc đi qua cửa hàng cầm Khiếu Lãng Âm lại dừng lại. Hắn nheo mắt nhìn cửa hàng chăm chú một lúc lâu, cuối cùng cũng xuống ngựa rồi vào.
Cửa hàng cầm không lớn, gọn gàng sạch sẽ, bố trí nhìn rất thiện cảm. Long Nhị giả vờ ngó nghiêng quanh quất. Chưởng quỹ chỉ nhìn hắn một cái, không bắt chuyện.
Long Nhị nhìn xong, ho khan một tiếng, giả vờ hỏi: “Ngươi nhận ngân phiếu không?”
“Có nhận.” Cuối cùng chưởng quỹ cũng ngước nhìn, hỏi ngược lại, “Long Nhị gia muốn mua cầm?” Giọng kia rõ ràng không tin. Long Nhị gia cảm thấy thật mất mặt.
“Không mua.” Cho dù cảm thấy có chút xấu hổ chưa từng thấy, Long Nhị vẫn ưỡn ngực trả lời, sau đó lại hỏi một câu, “Cái cầm tám vạn tám kia chỉ có một thôi à?”
Chưởng quỹ giơ một ngón tay, chỉ vào góc phòng.
Ở đó chỉ có một cái bàn dài phủ khăn, một chiếc cầm kiểu cổ đặt lên trên. Long Nhị mở to nhìn, mặt mũi nhăn nhúm. Một khối gỗ nát này mà nhưng tám vạn tám ngàn hai, còn là vàng nữa!
Long Nhị thấy cái bàn kia nhìn còn đáng chú ý hơn cái cầm. Hắn liếc trộm chưởng quỹ, quả nhiên người ta không nhìn hắn, tự mình cúi đầu lật cầm phổ soàn soạt.
Long Nhị lại nhìn cái bàn để cầm lần nữa, sau đó quay người đi. Đúng là người chơi cầm toàn người điên, tám vạn tám ngàn lượng vàng, đúng là quá điên rồ.
Long Nhị về cũng không kể mình tìm Như Ý làm gì, cũng không nói mình đã thấy “Cây cầm tuyệt thế”, nhưng Cư Mộc Nhi lại có chuyện để kể: nàng kể Đinh Nghiên San đến thăm nàng.
“Cô ta có nói gì không?”
Cư Mộc Nhi gật đầu, hình như hơi suy nghĩ: “Cô ấy bảo xin lỗi ta.”
Long Nhị dừng tay một chút, sau đó thở phào. Cư Mộc Nhi nói: “Nhị gia, thật ra cô ấy là người tốt, đừng làm cô ấy bị thương.”
Long Nhị thở dài: “Cô ta là con gái nhà đó, chỉ sợ có mỗi cô ta không tệ thôi.”
Cư Mộc Nhi nhíu mày, không biết nếu việc này còn tiếp tục thì Đinh Nghiên San sẽ thế nào.
Những ngày Cư Mộc Nhi dưỡng bệnh trôi qua thật nhanh, thoắt cái đã sắp cuối năm. Hàn Tiếu chắc chắn Cư Mộc Nhi không còn vấn đề gì khác, chỉ cần ăn uống điều dưỡng hợp lý là ổn nên để lại thuốc thang rồi cáo từ cùng Niếp Thừa Nham.
Long Tam dùng người trên giang hồ, tìm ra một bí mật vô cùng kín kẽ: Hình bộ nuôi mật thám riêng, trái với luật lệ.
“Trác Dĩ Thư là một trong số những thám tử họ nuôi?” Long Nhị nhìn hồ sơ, hỏi.
“Theo lẽ thường thì chắc vậy. Nhưng… những mối ngầm này đều giấu rất kỹ, ta không dám rút dây động rừng. Loại chuyện lén nuôi người, qua mắt triều định này có thể lớn cũng có thể nhỏ. Ta sợ bị bọn chúng phát hiện. Vì thế chỉ dừng ở đây thôi.”
“Ừ, đệ làm đúng. Tạm thời thế này là đủ.” Long Nhị rút một tờ trong tập giấy, “Chỉ cần có cớ để ta bôi chuyện ra là được. Trộn nước lung tung, thế này là tốt lắm rồi.”
“Trộn nước lung tung?” Long Tam nhíu mày. Sao anh ta cứ có cảm giác Nhị ca sắp làm loạn trời đất nhỉ?
Có điều trời đất chưa loạn, Long phủ đã loạn trước.
Bởi vì Cư phụ về.
Cư phụ hoan hỉ chạy về nhà, lại phát hiện ra nhà mình bị cháy. Ông đờ đẫn, còn chưa hiểu gì thì lại nghe hàng xóm mách rằng con gái ông bị Nhị gia bỏ. Ông lại hỏi con gái ông đang ở đâu? Thì người ta lại nói Nhị gia đưa con gái ông về nhà dưỡng bệnh.
Đầu óc ông bố đơn giản này quay mòng mòng.
Sao đã bỏ rồi còn đón về?
Trên đường đến Long phủ, ông gặp không ít người quen, nghe được bao nhiêu lời đồn đại. Càng nghe ông càng mờ mịt, chạy đến chỗ Long phủ mà mồ hôi mướt mả.
Không ai trong Long phủ biết Cư phụ đã về, có điều Long Nhị cũng đã sắp xếp phòng ở cho ông và A Nam, đề phòng bọn họ về nhà mà không có nơi ở. Vì thế, người ở Long phủ không luống cuống, nhưng Cư phụ thì rối tung rối mù.
Ông ôm Cư Mộc Nhi mà gào khóc, cảm thấy con gái mình thật đáng thương. Tuổi nhỏ mất mẹ, sau đó bị mù mắt, mãi mới gả được cho lang quân, tưởng rằng từ nay về sau được hưởng yên lành thì tại sao lại bị bỏ? Bị bỏ thì thôi, sao còn bị đốt nhà? Cuối cùng không còn nhà để về, đành phải chịu đựng mà quay về nhà chồng trước.
Cư phụ tự mình đau khổ hoài rồi lại đến giờ Cư Mộc Nhi phải uống thuốc. Nha hoàn bưng thuốc lên, cầm mơ ngọt chuẩn bị sẵn, khăn lau miệng cũng đã cầm, vừa uống thuốc xong là có nước ấm phục vụ, rồi lần lượt từng người hầu hạ.
Cư phụ ngây người, không khóc nổi nữa. Đãi ngộ của một người bị chồng bỏ thế này có phải hơi tốt quá không?
Cư phụ còn chưa hết kinh ngạc thì hôm nay đã xảy ra một chuyện lớn.
Có hai vị công công trong cung đến, dẫn theo vài tiểu thái giám, nghe nói là ý chỉ của Thái hậu. Đại ý nói là Cư Mộc Nhi có tài chơi cầm phi phàm, là vinh quang của Tiêu quốc, Thái hậu rất yêu thích nàng. Long Nhị chưa đối xử tử tế với vợ cả, còn có tội bỏ vợ: bỏ vợ, thật là sai lầm. Vì thế, Thái hậu mong rằng Long Nhị sẽ sửa chữa, tiếp tục lương duyên với Cư Mộc Nhi, một lần nữa se duyên vợ chồng.
Cư Mộc Nhi nghe ý chỉ mà ngây ra như phỗng. Long Nhị nhận chỉ, không hề che giấu sự đắc ý, còn gửi công công một túi đỏ, mời họ đến Thiên Thính uống rượu dùng bữa.
Cư phụ đã hết kinh ngạc, hỏi thẳng Long Nhị: “Nhị gia, đó là ý gì?”
Long Nhị vui vẻ: “Ý là người là nhạc phụ đại nhân của con.”
“Ồ.” Có lời này rõ ràng là được, Cư phụ hài lfong rồi.
Mà Long Nhị không chỉ là thỏa mãn, hắn vô cùng sung sướng.
Lại có vợ, lại có tiệc kết hôn, lại có tiền!
Vì thế, đối phó với kẻ sau màn kịch này, hắn cũng đủ kiên trì. Chỉ là Cư Mộc Nhi chỉ có thể trốn tránh giả ngu, còn Long Nhị thì có rất nhiều tài nguyên cũng như mạng lưới quan hệ.
Dù là ai giúp đỡ Trác Dĩ Thư, ả ta là một đầu mối quan trọng. Long Nhị cho người chuẩn bị, điều tra các quan lại đến từ các thành nhỏ đã từng trải qua lũ lụt ở phía tây, dù rằng không chuẩn xác nhưng cũng có phương hướng.
Long Tam điều tra đầu đuôi sự việc đánh lén ở quán rượu ban đêm lần trước, bắt được hai kẻ đang bỏ trốn kia. Nhưng ngoài nói đến “Hồng cô nương” muốn trả thù nên cho bọn chúng đến hành hung người ở quán rượu, những thứ khác không biết.
Bọn chúng từng nói “Hồng cô nương” đảm bảo rằng việc này không phải mạo hiểm gì vì dù đây là nơi được hộ vệ của Long phủ canh gác, trong viện chỉ có một cô gái mù. Bọn chúng canh chừng, Hồng cô nương vào nhà. Bọn chúng cũng đã kiểm tra, thấy tình hình đúng như ả ta nói nên lòng tham tiền nổi lên, chúng đồng ý.
Chỉ là chúng không ngờ Hồng cô nương nói là sẽ xong việc nhanh thôi nhưng lại mất rất nhiều thời gian, cuối cùng còn phải đốt phòng. Còn hộ vệ lại có hai người ở đằng sau, đánh nhau với chúng khiến chúng cũng có tổn thất.
Còn về chuyện vì sao bọn chúng lại nghe lời một người phụ nữ, trong khi chúng là bọn chuyên giết người lấy tiền trong giang hồ, chúng nói: “Hồng cô nương là thám tử giang hồ, những người hay đi lại trong kinh thành đều biết cô ấy.”
Thám tử giang hồ? Một quả phụ khổ cực biến thành thám tử giang hồ? “Kinh thành có thêm một thám tử giang hồ, vậy mà đệ không biết?” Long Nhị hỏi Long Tam.
“Đệ đâu có lăn lộn trong kinh thành,” Long Tam phản ứng, “Huynh mới là gia lăn lộn ở đây đó.”
Long Nhị bị chế nhạo cũng không phản bác được. Đúng là hắn lăn lộn trong kinh thành, nhưng hắn chỉ loanh quanh với tiền, đâu có hứng thú với mật thám đánh giết.
Có điều một ma ma thanh lâu lại là thám tử, nhất định là phải có tổ chức, không thì ả ta thăm dò tin tức cho ai?
Long Tam đã nhận sẽ điều tra việc này đến cùng, còn Long Nhị giao hết mọi đầu mối cho Lý Kha. Lý Kha điều tra, cuối cùng điều tra đến quê nhà Trác Dĩ Thư, điều tra tận gốc gác nhà ả ta.
Lý Kha vâng mệnh, chọn người, thu dọn hành lý, chuẩn bị xuất phát. Đường sá xa xôi, ngày về mờ mịt, Lý Kha và mọi người cũng chuẩn bị tinh thần nửa năm không về nhà.
Tô Tinh biết chuyện Lý Kha phải đi xa, vội vàng đến gặp anh ta.
Cô gái nhỏ hỏi vì sao lần này phải đi? Lý Kha không thể nói.
Cô gái nhỏ lại hỏi khi nào trở về? Lý Kha nói không biết, chỉ biết là xong việc mới về. Nơi phải đến khá xa, chuyện làm không dễ, có lẽ sẽ lâu.
Cô gái nhỏ ầng ậng nước mắt, móc lá bùa hộ mệnh ra: “Sư phụ, ta cầu được trong miếu, sư phụ nhớ mang theo để được bình an.”
Lý Kha sửng sốt, nhận bùa, ngẫm lại lại dặn dò: “Lúc ta không ở đây, đệ tử cũng nhớ chuyên cần luyện công, đừng có lười biếng. Có chuyện gì thì tìm Thiết tổng quản, ờm, lão nhân gia sẽ giúp đỡ đệ tử. Còn có phu nhân, bệnh của phu nhân không ổn, cứ để phu nhân tĩnh dưỡng, đừng có tìm phu nhân mà nói chuyện phiếm, làm Nhị gia mất hứng. Đệ tử cũng để ý một tí, ra ngoài ăn điểm tâm thì đừng đánh nhau với người ta; đặc biệt không được nghĩ bản thân là nữ hiệp, công phu mèo cào không dùng được đâu. Lên núi hái hoa cũng phải chú ý, đừng để bị rắn cắn…”
Lý Kha cằn nhằn liên miên một hồi, cuối cùng chợt nhận ra mình lải nhải thật là lắm. Hắn ngừng lời, lại phát hiện ra Tô Tinh bắt đầu rơi nước mắt, hai giọt nước mắt to tròn rơi lên đôi giày vải của cô.
Lý Kha căng thẳng. Cô bé này khóc gì? Hắn đâu có nhắc nhở nặng nề lắm.
Tô Tinh khụt khịt, cúi đầu buồn bực nói: “Sư phụ, tẩu tử nhà Lý gia làm mai cho đệ tử.”
“Đệ tử bao nhiêu tuổi rồi mà có người làm mai?” Lý Kha nở nụ cười.
“Sắp mười lăm rồi.”
Lý Kha vừa cười vừa xoa đầu cô. So với tuổi hai lăm của hắn, mười lăm thật nhỏ.
“Là chuyện tốt. Tẩu tử nhà Lý gia đối với đệ tử thật tốt.”
Tô Tinh mím môi, cúi đầu thấp hơn, nói líu ríu: “Sư phụ, người đi làm việc nhanh về nhé.”
“Sao, sợ sư phụ không kịp uống rượu mừng?” Lý Kha ngoác miệng cười, thử tưởng tượng hình ảnh cô bé này mặc giá y, nhưng lại không tưởng tượng được, chỉ thấy vui mừng.
Tô Tinh ngẩng phắt đầu lên nhìn hắn, bỗng nhiên xoay người chạy mất.
Lý Kha không hiểu nổi con bé lại làm sao?
Người không hiểu nổi phụ nữ còn có Long Nhị.
Mấy hôm nay, hắn đi thanh lâu tìm hiểu hơi nhiều, cũng gặp nhiều cô nương. Nhưng đó là để điều tra vụ án, tìm hiểu lai lịch của của Trác Dĩ Thư chứ không liên quan gì đến mấy cô nương đó. Trước kia, nếu hắn đi hoa lâu, Mộc Nhi nhà hắn sẽ đùa giỡn trêu chọc hắn một chút, nhưng bây giờ hắn mang mùi hương từ hoa lâu về, nàng lại tỏ vẻ không vui.
Nói không lấy hắn là nàng, nói bắt hắn chờ năm năm là nàng, lúc này hắn không nói chuyện hôn sự với nàng, vậy mà nàng lại cứ xụ mặt ra với hắn.
Hừ, cô nàng này, lúc muốn đá hắn ra, lúc muốn chiếm cứ hắn, chả biết giả bộ là gì.
Long Nhị nghĩ thì thấy cũng không nên nuông chiều nàng. Trên thực tế, hắn cũng nghĩ nên tránh mấy cô gái khác ra thì hơn.
Không chỉ thế, hắn còn phải phái người đến Tây Mẫn quốc để tìm Nhã Lê Lệ và Lâm Duyệt Dao. Trước khi Nhã Lê Lệ đi, Cư Mộc Nhi đã nhờ bà lén lút dẫn theo Lâm Duyệt Dao. Hai người phụ nữ này, lại còn là chuyện Cư Mộc Nhi gây ra, Long Nhị hắn chỉ là người giải quyết hậu quả, rõ ràng không phải cố ý tiếp xúc với phụ nữ khác.
Mà trong lúc điều tra vụ án, hắn còn cố tình gặp Đinh Nghiên San. Đó là do tình thế, không phải do hắn muốn. Còn một chuyện: hắn nhờ vả Phượng Vũ và Hàn Tiếu dẫn hắn đi gặp công chúa Như Ý. Hai người bọn họ có mối quan hệ tốt với công chúa Như Ý hơn hắn, hơn nữa lại cùng là phụ nữ.
Long Nhị cứ lo liệu như thế, cuối cùng dính dáng đến một đống phụ nữ. Mà người phụ nữ phải đứng mũi chịu sào phiền phức nhất, lại là Cư Mộc Nhi nhà hắn.
Hiện tại, hắn đang nỗ lực giải quyết phiền toái của Cư Mộc Nhi.
Hắn cố ý tỏ ra vô tình gặp được Đinh Nghiên San.
Đinh Nghiên San đã thay đổi rất nhiều. Đã lâu không gặp, dường như trầm ổn hơn hẳn.
Cô ta thấy Long Nhị thì không tỏ vẻ lấy lòng như trước, thậm chí còn tránh đi. Nhưng lúc sau lại chạy lại hỏi tình hình của Cư Mộc Nhi. Nhà Cư Mộc Nhi bị trộm, cô ta cũng nghe nói nhà bị phá, nhưng khi nghe Long Nhị bảo rằng Cư Mộc Nhi suýt chết, đang nằm tĩnh dưỡng trên giường rất thê thảm, cô ta cũng tỏ ra buồn bã.
Long Nhị ra vẻ thở dài: “Cũng không biết Mộc Nhi chọc phải ai trong giang hồ mà cứ hết chuyện này đến chuyện khác, sợ nàng không chịu được bao lâu đã bị người ta lấy mạng mất rồi.”
Đinh Nghiên San khép mi cúi đầu, lúc sau mới nhỏ nhẹ nói: “Nhị gia cũng nên cẩn thận đề phòng người trong triều, có thể không phải do người trong giang hồ làm. Nhị gia gây nhiều thù hận hơn Mộc Nhi cô nương, có thể là hướng về Nhị gia thì sao? Đề phòng cẩn thận vẫn hơn.”
“Hướng về ta?” Long Nhị nhướng mày, “Hướng về ta thì xuống tay với ta là được, sao phải xuống tay với Mộc Nhi. Nàng bị mù đã tội lắm rồi, bây giờ ốm đau hấp hối, quả thực không đành lòng.” Nói đến đây, hắn lại lắc đầu, “Nàng trốn được lần bắt cóc kia, không ngờ vẫn còn tai ương đến cửa nhà.”
Đinh Nghiên San cúi thấp hơn.
Long Nhị lại nói: “Cũng không biết sắp tới sẽ có tai họa gì nữa. Dù thế nào thì cũng đa tạ cô nương đã nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận.”
Đinh Nghiên San muốn nói lại thôi, cuối cùng gật đầu, cáo từ Long Nhị.
Long Nhị nhìn bóng lưng cô ta, bỗng nhiên nghĩ cô nương này cũng mười chín rồi, đã thành gái lỡ thì. Trước kia, chưa lấy chồng, cô ta còn rất nhiều lựa chọn tốt. Bây giờ, trải qua vụ án, thanh danh đã mất, dù có một ông bố quyền thế vô cùng thì sợ rằng việc hôn sự cũng không được tốt đẹp.
Hắn ta đang đờ đẫn, Đinh Nghiên San bỗng quay người lại, hai cặp mắt nhìn nhau. Thấy Long Nhị đang nhìn mình, cô ta hơi sững sờ. Long Nhị hơi xấu hổ, miễn cưỡng cười. Đinh Nghiên San cười với hắn, nói: “Ngày khác ta sẽ đến tận nơi bái phỏng, thăm hỏi Mộc Nhi cô nương.”
Đây là lần thứ hai cô ta nhắc đến Cư Mộc Nhi, chỉ gọi là “Mộc Nhi cô nương”, điều này khiến Long Nhị thấy không vui. Nhưng đối với hắn bây giờ, Đinh Nghiên San cũng là người có ích, vì thế hắn cười cười, gật đầu.
Hai người đi hai ngả, không ngờ chuyện này rơi vào mắt người khác lại trở thành tin đồn đại.
“Long Nhị gia luôn không bình thường. Trước thì thân thiết ven đường, níu kéo muốn kết hôn với nàng mù. Kết quả nửa năm sau bỏ người ta. Giờ nàng mù gặp nạn, hắn đón người về nhà, sau đó lại câu kết làm bậy với tiểu thư Đinh gia trên phố.”
“Nghe nói tiểu thư Đinh gia muốn đến nhà Nhị gia. Nàng mù còn ở đó, cô ta muốn níu kéo quá khứ là có ý gì?”
“Ta cá tiểu thư Đinh gia thắng.”
“Nói vậy cũng không đúng. Trước kia nàng mù mê hoặc được trái tim Nhị gia, nếu không có thủ đoạn sao làm được? Hôm nay nàng ta gặp nạn, giả vờ đáng thương cũng là hợp lý. Hơn nữa, nếu Long Nhị gia không còn chút tình cảm với nàng ta thì sao lại đưa nàng ta về?”
“Ngươi nhầm rồi. Tình với cảm gì đó không thể nói thế. Nếu có tình cảm thì sao lại bỏ nàng ta? Nghe nói là lúc đó ở quán rượu, hộ vệ Long phủ tình cờ đi qua nên mới cứu được. Cứu rồi thì sao mặc kệ được? Ta nghĩ Long Nhị gia cũng bất đắc dĩ thôi, sợ bên ngoài nói này nói nọ. Nhưng hôn sự này đã kết thúc rồi, bỏ là bỏ, sao đùa được. Vì thế rõ là tiểu thư Đinh gia thắng.”
Những lời nói khó nghe của kẻ rảnh rỗi truyền đến tai Long Nhị. Hắn chuyển lại cho Cư Mộc Nhi, sau đó tỏ thái độ bất bình: “Bọn họ coi nàng như thế, có nhịn được giờ thì cũng không chịu mãi được. Ta nhất định sẽ đòi lại mặt mũi cho nàng.”
Cư Mộc Nhi không trả lời. Nàng đang nghĩ nếu hắn không hớ hênh bên ngoài thì nàng cũng không mang tiếng tranh đàn ông với thiên kim tiểu thư Đinh gia. Thế mà bây giờ, qua lời hắn chuyện đã thành đòi lại mặt mũi cho nàng. Có lẽ Nhị gia sợ nàng nghĩ lung tung.
Cư Mộc Nhi giả ngu, không trả lời, coi như không hiểu.
Long Nhị cũng kệ, không kéo dài đề tài này. Dù sao thì hắn cũng ngừng ở đây, nàng chờ coi!
Hôm sau, Long Tam và Phượng Vũ phải đi cùng Niếp Thừa Nham và Hàn Tiếu đến gặp công chúa Như Ý.
Công chúa Như Ý là tỷ tỷ của đương kim Hoàng thượng, đã gả cho tiểu tướng quân Mục Viễn của Mục phủ. Cả Long Tam, Phượng Vũ, Niếp Thừa Nham và Hàn Tiếu đều là người quen cũ của hai vợ chồng công chúa.
Lần này Long Nhị cũng đòi đi theo.
Niếp Thừa Nham rất bất mãn, nghĩ rằng Long Nhị muốn bám theo Tiếu Tiếu nhà anh ta. Long Nhị ngoài cười nhưng lòng không hề cười: “Không liên quan gì đến Tiếu Tiếu. Nói về cảm tình, ta với ngươi còn sâu sắc hơn đấy.”
“Thật đáng tiếc, e là ta phải cô phụ ngươi rồi.” Niếp Thừa Nham cũng ngoài cười trong không cười, “Người ngươi bốc mùi tiền, không theo được Thần y Đệ nhất Thiên hạTiếu Tiếu của gia, nhìn ngươi ta ngứa mắt.”
“Hừ!” Long Nhị cười nhạt, “Mộc Nhi nhà ta cũng là Cầm tiên Đệ nhất Thiên hạ đấy.”
Phượng Vũ nghe vậy vội vàng đá Long Tam một cái. Long Tam không hiểu nên ngước mắt nhìn cô. Phượng Vũ nói: “Đáng ra lúc này chàng phải nói tiếp luôn rằng của nhà chàng là Hiệp nữ Đệ nhất Thiên hạ chứ.”
Long Tam bĩu môi, chưa nói gì thì Long Nhị và Niếp Thừa Nham đã đưa mắt nhìn nhau. Phượng Vũ ngẩng đầu ưỡn ngực, chỉ tay vào Long Tam: “Của nhà chàng là Hiệp nữ Đệ nhất Thiên hạ.”
Như Ý cười cười, bước đến, cũng nghe được một nửa cuộc đối thoại của bọn họ, phá lên cười: “Nhiều ngày như vậy, những gì kém nhất đều đến chỗ ta, thật là vẻ vang cho kẻ hèn này.”
Phượng Vũ cười hì hì: “Thật ra vốn muốn tán Tướng quân Uy vũ Đệ nhất Thiên hạ, nhưng lại nghĩ như thế thì đại bá nhà ta mất mặt quá.”
Như Ý chớp mắt: “Vậy mà cũng khoe với công chúa. Uy vũ, từ này thích đấy.”
Hàn Tiếu giơ ngón tay: “Đó chính là Công chúa Uy Vũ Đệ nhất Thiên hạ.”
Ba người phụ nữ cười giòn giã. Phượng Vũ lại nói: “Ôi chà, nhất định đại bá sẽ nói đại tẩu là Hiền thê Đệ nhất Thiên hạ.” dứt lời, cô lập tức giả giọng Long Đại, “Các người phải học hỏi đại tẩu.”
Cô nói giống y hệt, mọi người cười ầm ĩ.
Gương mặt của mấy người đàn ông đều đờ ra. Họ không hiểu mấy lời này buồn cười ở đâu. Niếp Thừa Nham và Long Nhị cũng liếc nhìn Long Tam, đều do vợ anh ta gây chuyện. Long Tam cũng ra sức trợn mắt lại, để hai ông đàn ông đấu võ mồm thì được, thế mà không để Phượng nhi nhà anh ta được thoải mái một chút.
Ba người đàn ông trợn mắt nhìn nhau, không nói gì. Ba người phụ nữ kia thì lại ríu rít liên hồi. Cuối cùng Long Nhị không nhịn nổi nữa, kéo công chúa Như Ý sang một bên để nói chuyện riêng.
Niếp Thừa Nham nhìn Long Nhị đằng xa, đoán là có chuyện nhờ vả, lạnh lùng nói: “Cái tên này, tự nhiên lại xun xoe…”
Nửa câu sau mãi anh ta chẳng nói nốt, Phượng Vũ tiếp lời: “Không trộm thì là cướp.”
Long Tam khẽ vỗ đầu cô. Phượng Vũ lại nói: “Đâu phải ta nói, là Niếp thành chủ nói, ta chỉ giúp anh ta nói hết câu. Ta đâu bảo Nhị bá nói bậy chứ.”
Niếp Thừa Nham cười nhạt: “Nữ hiệp Đệ nhất Thiên hạ dám làm lại không dám nhận, bảo Long Nhị nói bậy gì?” Hàn Tiếu khẽ vuốt vai Niếp Thừa Nham anh ta mới ngậm miệng lại.
Còn Long Nhị thì nói chuyện với công chúa Như Ý khá lâu. Không biết nói gì mà mặt cười tươi như hoa. Lúc hai người đó quay lại, Long Nhị liên tục nói cảm tạ, sau đó cáo từ về trước.
Niếp Thừa Nham kêu ầm lên rằng Long Nhị lợi dụng xong người ta là chạy, Phượng Vũ ầm ĩ truy hỏi Như Ý xem nói chuyện gì với Long Nhị. Như Ý chỉ cười, không tiết lộ gì.
Long Nhị lập tức lên ngựa về phủ, lúc đi qua cửa hàng cầm Khiếu Lãng Âm lại dừng lại. Hắn nheo mắt nhìn cửa hàng chăm chú một lúc lâu, cuối cùng cũng xuống ngựa rồi vào.
Cửa hàng cầm không lớn, gọn gàng sạch sẽ, bố trí nhìn rất thiện cảm. Long Nhị giả vờ ngó nghiêng quanh quất. Chưởng quỹ chỉ nhìn hắn một cái, không bắt chuyện.
Long Nhị nhìn xong, ho khan một tiếng, giả vờ hỏi: “Ngươi nhận ngân phiếu không?”
“Có nhận.” Cuối cùng chưởng quỹ cũng ngước nhìn, hỏi ngược lại, “Long Nhị gia muốn mua cầm?” Giọng kia rõ ràng không tin. Long Nhị gia cảm thấy thật mất mặt.
“Không mua.” Cho dù cảm thấy có chút xấu hổ chưa từng thấy, Long Nhị vẫn ưỡn ngực trả lời, sau đó lại hỏi một câu, “Cái cầm tám vạn tám kia chỉ có một thôi à?”
Chưởng quỹ giơ một ngón tay, chỉ vào góc phòng.
Ở đó chỉ có một cái bàn dài phủ khăn, một chiếc cầm kiểu cổ đặt lên trên. Long Nhị mở to nhìn, mặt mũi nhăn nhúm. Một khối gỗ nát này mà nhưng tám vạn tám ngàn hai, còn là vàng nữa!
Long Nhị thấy cái bàn kia nhìn còn đáng chú ý hơn cái cầm. Hắn liếc trộm chưởng quỹ, quả nhiên người ta không nhìn hắn, tự mình cúi đầu lật cầm phổ soàn soạt.
Long Nhị lại nhìn cái bàn để cầm lần nữa, sau đó quay người đi. Đúng là người chơi cầm toàn người điên, tám vạn tám ngàn lượng vàng, đúng là quá điên rồ.
Long Nhị về cũng không kể mình tìm Như Ý làm gì, cũng không nói mình đã thấy “Cây cầm tuyệt thế”, nhưng Cư Mộc Nhi lại có chuyện để kể: nàng kể Đinh Nghiên San đến thăm nàng.
“Cô ta có nói gì không?”
Cư Mộc Nhi gật đầu, hình như hơi suy nghĩ: “Cô ấy bảo xin lỗi ta.”
Long Nhị dừng tay một chút, sau đó thở phào. Cư Mộc Nhi nói: “Nhị gia, thật ra cô ấy là người tốt, đừng làm cô ấy bị thương.”
Long Nhị thở dài: “Cô ta là con gái nhà đó, chỉ sợ có mỗi cô ta không tệ thôi.”
Cư Mộc Nhi nhíu mày, không biết nếu việc này còn tiếp tục thì Đinh Nghiên San sẽ thế nào.
Những ngày Cư Mộc Nhi dưỡng bệnh trôi qua thật nhanh, thoắt cái đã sắp cuối năm. Hàn Tiếu chắc chắn Cư Mộc Nhi không còn vấn đề gì khác, chỉ cần ăn uống điều dưỡng hợp lý là ổn nên để lại thuốc thang rồi cáo từ cùng Niếp Thừa Nham.
Long Tam dùng người trên giang hồ, tìm ra một bí mật vô cùng kín kẽ: Hình bộ nuôi mật thám riêng, trái với luật lệ.
“Trác Dĩ Thư là một trong số những thám tử họ nuôi?” Long Nhị nhìn hồ sơ, hỏi.
“Theo lẽ thường thì chắc vậy. Nhưng… những mối ngầm này đều giấu rất kỹ, ta không dám rút dây động rừng. Loại chuyện lén nuôi người, qua mắt triều định này có thể lớn cũng có thể nhỏ. Ta sợ bị bọn chúng phát hiện. Vì thế chỉ dừng ở đây thôi.”
“Ừ, đệ làm đúng. Tạm thời thế này là đủ.” Long Nhị rút một tờ trong tập giấy, “Chỉ cần có cớ để ta bôi chuyện ra là được. Trộn nước lung tung, thế này là tốt lắm rồi.”
“Trộn nước lung tung?” Long Tam nhíu mày. Sao anh ta cứ có cảm giác Nhị ca sắp làm loạn trời đất nhỉ?
Có điều trời đất chưa loạn, Long phủ đã loạn trước.
Bởi vì Cư phụ về.
Cư phụ hoan hỉ chạy về nhà, lại phát hiện ra nhà mình bị cháy. Ông đờ đẫn, còn chưa hiểu gì thì lại nghe hàng xóm mách rằng con gái ông bị Nhị gia bỏ. Ông lại hỏi con gái ông đang ở đâu? Thì người ta lại nói Nhị gia đưa con gái ông về nhà dưỡng bệnh.
Đầu óc ông bố đơn giản này quay mòng mòng.
Sao đã bỏ rồi còn đón về?
Trên đường đến Long phủ, ông gặp không ít người quen, nghe được bao nhiêu lời đồn đại. Càng nghe ông càng mờ mịt, chạy đến chỗ Long phủ mà mồ hôi mướt mả.
Không ai trong Long phủ biết Cư phụ đã về, có điều Long Nhị cũng đã sắp xếp phòng ở cho ông và A Nam, đề phòng bọn họ về nhà mà không có nơi ở. Vì thế, người ở Long phủ không luống cuống, nhưng Cư phụ thì rối tung rối mù.
Ông ôm Cư Mộc Nhi mà gào khóc, cảm thấy con gái mình thật đáng thương. Tuổi nhỏ mất mẹ, sau đó bị mù mắt, mãi mới gả được cho lang quân, tưởng rằng từ nay về sau được hưởng yên lành thì tại sao lại bị bỏ? Bị bỏ thì thôi, sao còn bị đốt nhà? Cuối cùng không còn nhà để về, đành phải chịu đựng mà quay về nhà chồng trước.
Cư phụ tự mình đau khổ hoài rồi lại đến giờ Cư Mộc Nhi phải uống thuốc. Nha hoàn bưng thuốc lên, cầm mơ ngọt chuẩn bị sẵn, khăn lau miệng cũng đã cầm, vừa uống thuốc xong là có nước ấm phục vụ, rồi lần lượt từng người hầu hạ.
Cư phụ ngây người, không khóc nổi nữa. Đãi ngộ của một người bị chồng bỏ thế này có phải hơi tốt quá không?
Cư phụ còn chưa hết kinh ngạc thì hôm nay đã xảy ra một chuyện lớn.
Có hai vị công công trong cung đến, dẫn theo vài tiểu thái giám, nghe nói là ý chỉ của Thái hậu. Đại ý nói là Cư Mộc Nhi có tài chơi cầm phi phàm, là vinh quang của Tiêu quốc, Thái hậu rất yêu thích nàng. Long Nhị chưa đối xử tử tế với vợ cả, còn có tội bỏ vợ: bỏ vợ, thật là sai lầm. Vì thế, Thái hậu mong rằng Long Nhị sẽ sửa chữa, tiếp tục lương duyên với Cư Mộc Nhi, một lần nữa se duyên vợ chồng.
Cư Mộc Nhi nghe ý chỉ mà ngây ra như phỗng. Long Nhị nhận chỉ, không hề che giấu sự đắc ý, còn gửi công công một túi đỏ, mời họ đến Thiên Thính uống rượu dùng bữa.
Cư phụ đã hết kinh ngạc, hỏi thẳng Long Nhị: “Nhị gia, đó là ý gì?”
Long Nhị vui vẻ: “Ý là người là nhạc phụ đại nhân của con.”
“Ồ.” Có lời này rõ ràng là được, Cư phụ hài lfong rồi.
Mà Long Nhị không chỉ là thỏa mãn, hắn vô cùng sung sướng.
Lại có vợ, lại có tiệc kết hôn, lại có tiền!
Danh sách chương