Long Nhị ăn sáng, không sốt ruột đi ra ngoài, hắn đi tìm Long Tam trước.
Vợ chồng Long Tam và hai đứa trẻ đang ăn sáng. Long Nhị gọi Long Tam ra, nói với Long Tam: “Đệ gửi thư cho Nhiếp Thừa Nham, mời hắn và Tiếu Tiếu đến nhà ta làm khách.”
Long Tam ngẩn người: “Muốn xem bệnh cho ai?” Nhiếp Thừa Nham là thành chủ Y thành Bách Kiều thành, cũng thân với Long Tam như anh em trong nhà, vợ của anh ta – Hàn Tiếu – là thần y nổi tiếng, từng cùng trải qua hoạn nạn với Phượng Vũ, cho nên giao tình giữa hai đôi vợ chồng coi như không tệ.
Bởi vì Long Nhị và Nhiếp Thừa Nham từng buôn bán dược liệu, cho nên Long Nhị bỗng nhiên muốn Nhiếp Thừa Nham dẫn Hàn Tiếu tới, điều đầu tiên Long Tam nghĩ đến chính là ai đó bị mắc bệnh nặng.
“Không ai bị ốm.” Long Nhị liếc nhìn Phượng Vũ đang thò đầu ra nhìn ở cửa, nói: “Muốn Tiếu Tiếu bắt mạch cho Mộc nhi. Tay nàng rất lạnh, không biết cơ thể có thích hợp mang thai hay không.”
“Có rồi?” Phượng Vũ nghe lén hét lên.
Hai người cầm ông cùng nhìn về phía Phượng Vũ, cô rụt đầu lại, giả bộ như chưa xuất hiện.
Long Tam hiểu ý của Long Nhị, nếu chỉ là điều dưỡng thân thể, sợ là Long Nhị sẽ không nghĩ đến Hàn Tiếu đang ở xa ngàn dặm, có lẽ là chuyện khó nói. Lập tức do dự: “Để đệ thử xem, với tính cách của A Nham, không phải huynh bảo cậu ấy đến là cậu ấy bằng lòng đến đâu.”
“Chắc chắn cậu ấy còn nhớ mối thù với Nhị bá.” Phượng Vũ ở cửa phòng nhịn không được phát biểu cách nhìn.
Long Nhị tức giận liếc người đang lải nhải ở cửa, ra hiệu ngầm với Long Tam. Long Tam hiểu ý, hắn không bảo được Nhiếp Thừa Nham, vậy thì để Phượng Vũ đi thuyết phục Hàn Tiếu. Niếp Thừa Nham nâng niu chiều chuộng Hàn Tiếu, nếu Hàn Tiếu muốn tới, Nhiếp Thừa Nham đương nhiên là không ngăn được.
Long Tam gật đầu, nhận lời. Tuy hai huynh đệ không nói chuyện, nhưng Phượng Vũ là người thông minh, cô đột nhiên ló đầu ra nói: “Nhị bá, muội có thể trực tiếp tìm Tiếu Tiếu, huynh muốn cầu xin muội hay không?”
Câu trả lời của Long Nhị là trực tiếp quay đầu và rời đi. Phượng Vũ tức giận giậm chân ở phía sau.
Long Nhị đi rất nhanh, có lão Tam giúp đỡ, hắn không lo Phượng Vũ làm loạn. Hơn nữa tuy Phượng Vũ nghịch ngợm nhưng là người biết chừng mực, hắn biết Phượng Vũ nhất định sẽ giúp hắn mời Hàn Tiếu tới.
Giải quyết xong việc này, Long Nhị lên xe ngựa, đi sang thị trấn bên cạnh. Ở thôn đó có một gã cao thủ về chế tạo ám khí tinh xảo ẩn náu.
Long Nhị dùng mười lượng vàng bảo hắn ta làm một cái gậy gỗ. Yều cầu bề ngoài giống như gậy chống của người mù, nhưng phải bền, khó chặt đứt, bên trong còn phải giấu dao găm và ám khí phi tiêu nhỏ. Người nọ có nhiều kinh nghiệm, Long Nhị chỉ nói một lần là hiểu, vẽ bản vẽ xác nhận với Long Nhị tại chỗ. Long Nhị rất hài lòng, sau khi để lại vàng liền chạy về kinh thành.
Giữa trưa, Long Nhị ăn cơm với người của Lễ bộ Thượng thư và Nhạc Tư Phủ. Trong bàn tiệc xác nhận Hoàng Thượng đã hạ ý chỉ, muốn thành lập một đội nhạc công trẻ con luận bàn trao đổi với sứ giả nhỏ tuổi của Tây Mãn Quốc. Lễ Bộ và Nhạc Tư Phủ đang lúng túng vì chuyện này.
Long Nhị nghe xong trong lòng thầm cao hứng, an ủi vài câu, bảo bọn họ đưa ra vào biện pháp, sau đó thừa cơ dặn dò bọn họ lúc sắp xếp phải để Bảo Nhi ở phía sau.
Người của Lễ bộ Thượng Thư và Nhạc Tư Phủ đồng ý.
Long Nhị biết như vậy còn chưa được xem là ổn thỏa, hắn không trông cậy một bữa cơm là có thể sắp xếp thoả đáng chuyện này. Hắn nói: “Ta cũng biết việc này khó giải quyết, thật ra cuối cùng sự việc có trọn vẹn hay không, còn phải xem sứ giả của Tây Mẫn quốc có thức thời hay không. Hiện tại trận đấu còn chưa bắt đầu, sự việc cũng có nhiều điều phải bàn bạc lại, nếu là khiến gươm tuốt vỏ, cảm xúc của hai bên không tốt, đến lúc đó qua lại chắc chắn sẽ lúng túng. Không bằng như vậy, để ta làm chủ, đại nhân mời sứ giả đại diện của Tây Mẫn quốc và nhạc công đại diện nước ta, mọi người sum họp trong một phòng, nhận biết lẫn nhau, làm quan hệ trở nên hòa hợp, ngoài mặt cũng vui vẻ, cuối cùng đương nhiên tan rã trong vui vẻ.”
Nhạc Tư Phủ quay đầu nhìn Lễ bộ Thượng Thư, trong lòng thầm nghĩ: “Tình thế gươm tuốt vỏ, không phải là đứa bé của Long phủ khiêu khích trước mặt mọi người để lại điều khó xử sao? Long Nhị gia này thật là biết đối nhân xử thế, rõ ràng là hắn sốt ruột muốn hóa giải việc này, lại nói như hắn đưa lợi ích cho Lễ bộ.”
Điền Thượng thư là người biết quan hệ lợi hại bên trong. Trong chuyện này, Lễ bộ là bên khó xử, làm không xong, vác trọng trách, Hoàng thượng trách tội không nói, trong lòng Long Nhị gia trong đầu khẳng định cũng sẽ mang thù, mấy tên quan khác cũng sẽ cười nhạo bọn họ. Cho nên Long Nhị gia làm chủ hay không làm chủ, nhân tình này bọn họ phải nhận. Nhận không được mà không nhận cũng không được.
Dù sao cả hai đều là không được, nếu không tiếp nhận sau này có lẽ vẫn sẽ nhận được câu oán trách “Lúc trước không theo cách ta nói, bây giờ quả nhiên là không thành”, chẳng thà tiếp nhận chuyện này.
Trong lòng Điền Thượng Thư cân nhắc, gật đầu, liên tục nói cảm ơn.
Long Nhị hài lòng, vì vậy xác định ba ngày nữa sẽ gặp mặt du thuyền ở Thúy Hồ, bảo Lễ Bộ và Nhạc Tư Phủ chuẩn bị danh sách khách mời, hắn sẽ sắp xếp tốt.
Sau khi Long Nhị đi ra từ tửu điếm, lại đi nha phủ. Khâu Mhược Minh đang lật xem hồ sơn vụ án bắn cóc Cư Mộc Nhi và Nghiên San, một vài việc hắn không thể nào hiểu được, thấy Long Nhị đến, vội vàng ra nghênh đón.
Quả nhiên, Long Nhị tới là để hỏi tiến triển lùng bắt bọn cướp. Khâu Nhược Minh lắc đầu, nói vẫn phái người kiểm tra nghiêm ngặt, cũng đóng cửa thành, chắn chắn không thể để bọn họ chạy thoát.
“Có lẽ căn bản bọn họ không trốn. Đang ẩn náu trong thành, không biết đại nhân tra được đầu mối gì trong thành hay không?”
“Lý hộ vệ đã bảo người vẽ hình của mấy tên cướp, nhưng lục soát hai ngày, vẫn không có phát hiện gì.” Khâu Nhược Minh cũng biết việc này khiến mặt mình không được rạng rỡ, giọng điệu có chút không tốt lắm. Hắn dừng một chút, lại nói: “Hôm qua Long Nhị gia hỏi về vấn đề thuốc độc, ta thẩm tra lại một lần. Ba năm này, trong kinh thành có ba mươi vụ trúng độc chết, nhưng mà không giống độc tám tên cướp kia trúng phải. Biểu hiện của độc tính trước đó ta đã báo với ngự y quán, đợi bọn họ tra ra tất cả vị thuốc, có lẽ mới có thể có phát hiện mới.” Người đầu độc tạm thời không điều tra ra được, chỉ có thể gửi hi vọng ở nguồn gốc thuốc độc.
Long Nhị vốn cũng không trông cậy Khâu Nhược Minh có thể phá án trong ngày hôm nay, chỉ là qua nhìn chút, khiến ông ta chịu chút ít áp lực mà thôi. Nghe xong lập tức gật đầu đồng ý, sau đó cáo từ hồi phủ.
Một ngày bôn ba, hơi hao tâm tổn trí lực, lại không có tiến triển tốt gì, Long Nhị mỏi mệt nhắm mắt trên xe ngựa, chợt thấy bực bội cực kỳ, chỉ oán hận chiếc xe này đi quá chậm, thật muốn vừa mở mắt là có thể thấy Mộc Nhi nhà hắn cười với hắn.
Oán hận cả dọc đường, rốt cục chịu đựng về đến Long phủ.
Về phủ, Cư Mộc Nhi đang dạy Bảo Nhi chơi cầm trong phòng của bọn họ. Mẹ Bảo Nhi vừa ôm Tiếu Nhi cắn hạt dưa ở bên cạnh vừa khích lệ Bảo Nhi cầm rất tốt.
Long Nhị dựa vào cái cây lớn, nhìn khung cảnh kia.
Hình ảnh rất là vui tai vui mắt, bên trong có Mộc Nhi của hắn. Vậy mà người cắn hạt dưa phá hoại mỹ cảm, Long Nhị tự động bỏ qua. Thế nhưng mà tiếng cầm “Leng keng thùng thùng” rốt cuộc dễ nghe chỗ nào? Bảo Nhi ngoan cầm đi cầm lại mấy âm cơ bản, còn bộ dạng khá vui vẻ kia nữa.
Long Nhị đang nhìn họ ngẩn người, lại nghe thấy Phượng Vũ kêu to một tiếng: “Nhị bá về rồi.”
Bảo Nhi bỗng ngẩng đầu, giòn giã gọi: “Nhị bá phụ.”
Phượng Vũ vừa rồi khen ngợi Bảo Nhi còn chưa đủ, lại nói: “Bảo Nhi ngoan, Nhị bá phụ của con chắc chắn là nghe con chơi cầm đến mức say mê.”
Bảo Nhi được khen ngợi, nở nụ cười sáng lạn. Nhưng Long Nhị lại đau đầu, Phượng Vũ dạy trẻ con như vậy, thật sự không có vấn đề gì sao? Ngộ nhỡ Bảo Nhi trưởng thành, thực sự cảm thấy mình là mỹ nữ đẹp nhất thiên hạ, họa sĩ giỏi nhất thiên hạ, cô nương thông minh nhất thiên hạ, người chơi cầm hay nhất thiên hạ, ngoan ngoãn nhất thiên hạ…..
Ôi, vậy làm sao bây giờ?
Long Nhị nhất thời không biết nên nói cái gì với ba mẹ con nhà kia, ngược lại Cư Mộc Nhi cười.
Hắn vẫn không nói gì, nàng lại cười về phía hắn, dường như nàng biết rõ hắn ở nơi nào, lại biết hắn đang nghĩ gì. Nàng vẫy tay hắn, ôn nhu nói: “Tướng công về rồi.”
Long Nhị hắng giọng, “ừ” xem như là trả lời.
Cư Mộc Nhi vừa cười vừa vẫy tay, Long Nhị đi qua, ngồi xuống bên cạnh nàng. Cư Mộc Nhi hỏi: “Tướng công có mệt hay không?”
“Cũng ổn.” Có người ngoài ở đây, Long Nhị trả lời rất nghiêm túc.
Cư Mộc Nhi hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Nàng mỉm cười, lại dịu dàng hỏi: “Tướng công có khát không? Ta rót trà cho tướng công nhé?”
Long Nhị liếc Phượng Vũ, gật đầu trả lời được.
Cư Mộc Nhi rất hiền lành vội vàng rót trà cho Long Nhị.
Phượng Vũ ở bên cạnh ngơ ngác nhìn xem, Long Nhị chợt cảm thấy trên mặt sáng sủa, mệt mỏi biến mất. Hắn ném cho Phượng Vũ một ánh mắt “Muội học tập đi, đối xử tốt với lão Tam”, sau đó vui vẻ cầm chén uống trà.
Cư Mộc Nhi lại cười nói: “Tướng công khó chịu hay không?”
Long Nhị thầm nghĩ hôm nay nương tử thật sự là tri kỷ, ở trước mặt người khác giữ thể diện cho mình. Hắn làm ra vẻ nói: “Nói chuyện cả ngày, hơi khó chịu.”
Nụ cười của Cư Mộc Nhi khoa trương hơn, rất sáng lạn: “Vậy Mộc Nhi chơi cầm giúp tướng công giải sầu!”
Nụ cười của Long Nhị thiếu chút nữa cứng nhắc trên mặt, may mà kịp thời nhớ tới Phượng Vũ, Bảo Nhi, Tiếu Nhi ở bên cạnh nhìn hắn, cho nên hắn gượng cười, trả lời giả tạo: “Được.”
Bảo Nhi ở bên cạnh thấy Nhị bá phụ muốn nghe cầm, vội vàng tự đề cử mình: “Nhị bá phụ, con biết cầm, con cũng muốn cầm cho Nhị bá phụ nghe.”
Long Nhị không kịp phản ứng, liền nghe thấy Cư Mộc Nhi cười nói: “Tốt, Bảo Nhi cầm cho Nhị bá phụ nghe, Nhị bá phụ thích nghe cầm nhất.”
Long Nhị còn chưa nói gì, Bảo Nhi ngoan đã bắt đầu đánh “tịch tịch tạch tạch”.
Long Nhị trừng mắt, cúi đầu chăm chú nhìn Bảo Nhi chơi cầm, lời nói bảo nó đừng đánh không thể nói không nên lời. Nhưng nó đang cầm gì vậy? Mấy âm vừa đơn giản vừa đơn điệu, không ngừng lặp lại.
Nụ cười của Long Nhị rốt cuộc không giữ được nữa. Hắn có thể hiểu vì sao sứ giả Tây Mẫn quốc lại cảm thấy Bảo Nhi đang khiêu khích họ, tiếng cầm kia kết hợp với vẻ mặt nghiêm túc nhập tâm của nó, ngay cả hắn người thường dân cũng hiểu được Bảo Nhi ngoan là cố ý. Đương nhiên, trong lòng Long Nhị biết rõ, nó cố ý đến mức vô tội.
Long Nhị quay đầu nhìn về phía Cư Mộc Nhi, nàng cười rất vui vẻ, hơi nghiêng đầu, lộ ra vẻ sung sướng.
Cái này mới là cố ý!
Thật sự cố ý!
Người phụ nữ giảo hoạt này, nhất định là trả thù chuyện buổi sáng hắn đánh mông nàng. Ai nói Long Nhị gia hắn lòng dạ hẹp hòi, hắn đã sắp quên chuyện này rồi, nhưng người phụ nữ này còn nhớ rõ, còn lừa gạt, trả thù hắn.
Vì sao mỗi lần hắn rộng lượng đều trúng chiêu?
Dù sao tiếng cầm của Bảo Nhi không cần đầu óc nghe, lại nói trong đầu hắn cũng không thưởng thức tiếng cầm kia, vì vậy Long Nhị cây ngay không sợ chết đứng quang minh chính đại thất thần.
Nội dung thất thần chính là nhìn chằm chằm Mộc Nhi nhà hắn, nghiêm túc chăm chú nhìn, ra sức nhìn chằm chằm.
Cư Mộc Nhi không có phản ứng gì, ngược lại là Phượng Vũ chịu không nổi. Xem ra Nhị bá ức hiếp Mộc Nhi rất bi thảm, thật sự là thái quá.
Phượng Vũ đứng dậy gọi Bảo Nhi đi, cô quyết định sau khi trở về muốn nói chuyện tử tế với Long Tam, bảo Long Tam kết hợp với đại bá cùng giáo huấn Nhị bá. Sao có thể dọa vợ thành như vậy, về nhà nhị bá giống như đại gia bắt người khác phải hỏi han ân cần, rót trà, chơi cầm, Nhị bá không biết xấu hổ còn đắc ý!
Phượng Vũ đi đến cửa, nhịn không được quay đầu lại, nói: “Mộc Nhi, nếu ai bắt nạt tỷ, tỷ đừng sợ, nói với muội, muội nhất định sẽ bảo vệ tỷ.”
Cư Mộc Nhi cười gật đồng ý, Long Nhị bị Phượng Vũ trừng mắt không lý do, tức giận không có chỗ phát tiết.
Đợi mọi người đi hết, Long Nhị liền “Hừ” ba tiếng. Cư Mộc Nhi vội vàng hỏi: “Họng tướng công không thoải mái ah? Có phải cảm lạnh hay không? Có muốn ta dặn dò nhà bếp nấu canh gừng hay không?”
“Nàng thật to gan!” Long Nhị hùng hổ đứng lên, chắp hai tay sau lưng, nói ra: “Cùng gia về phòng.”
Vợ chồng Long Tam và hai đứa trẻ đang ăn sáng. Long Nhị gọi Long Tam ra, nói với Long Tam: “Đệ gửi thư cho Nhiếp Thừa Nham, mời hắn và Tiếu Tiếu đến nhà ta làm khách.”
Long Tam ngẩn người: “Muốn xem bệnh cho ai?” Nhiếp Thừa Nham là thành chủ Y thành Bách Kiều thành, cũng thân với Long Tam như anh em trong nhà, vợ của anh ta – Hàn Tiếu – là thần y nổi tiếng, từng cùng trải qua hoạn nạn với Phượng Vũ, cho nên giao tình giữa hai đôi vợ chồng coi như không tệ.
Bởi vì Long Nhị và Nhiếp Thừa Nham từng buôn bán dược liệu, cho nên Long Nhị bỗng nhiên muốn Nhiếp Thừa Nham dẫn Hàn Tiếu tới, điều đầu tiên Long Tam nghĩ đến chính là ai đó bị mắc bệnh nặng.
“Không ai bị ốm.” Long Nhị liếc nhìn Phượng Vũ đang thò đầu ra nhìn ở cửa, nói: “Muốn Tiếu Tiếu bắt mạch cho Mộc nhi. Tay nàng rất lạnh, không biết cơ thể có thích hợp mang thai hay không.”
“Có rồi?” Phượng Vũ nghe lén hét lên.
Hai người cầm ông cùng nhìn về phía Phượng Vũ, cô rụt đầu lại, giả bộ như chưa xuất hiện.
Long Tam hiểu ý của Long Nhị, nếu chỉ là điều dưỡng thân thể, sợ là Long Nhị sẽ không nghĩ đến Hàn Tiếu đang ở xa ngàn dặm, có lẽ là chuyện khó nói. Lập tức do dự: “Để đệ thử xem, với tính cách của A Nham, không phải huynh bảo cậu ấy đến là cậu ấy bằng lòng đến đâu.”
“Chắc chắn cậu ấy còn nhớ mối thù với Nhị bá.” Phượng Vũ ở cửa phòng nhịn không được phát biểu cách nhìn.
Long Nhị tức giận liếc người đang lải nhải ở cửa, ra hiệu ngầm với Long Tam. Long Tam hiểu ý, hắn không bảo được Nhiếp Thừa Nham, vậy thì để Phượng Vũ đi thuyết phục Hàn Tiếu. Niếp Thừa Nham nâng niu chiều chuộng Hàn Tiếu, nếu Hàn Tiếu muốn tới, Nhiếp Thừa Nham đương nhiên là không ngăn được.
Long Tam gật đầu, nhận lời. Tuy hai huynh đệ không nói chuyện, nhưng Phượng Vũ là người thông minh, cô đột nhiên ló đầu ra nói: “Nhị bá, muội có thể trực tiếp tìm Tiếu Tiếu, huynh muốn cầu xin muội hay không?”
Câu trả lời của Long Nhị là trực tiếp quay đầu và rời đi. Phượng Vũ tức giận giậm chân ở phía sau.
Long Nhị đi rất nhanh, có lão Tam giúp đỡ, hắn không lo Phượng Vũ làm loạn. Hơn nữa tuy Phượng Vũ nghịch ngợm nhưng là người biết chừng mực, hắn biết Phượng Vũ nhất định sẽ giúp hắn mời Hàn Tiếu tới.
Giải quyết xong việc này, Long Nhị lên xe ngựa, đi sang thị trấn bên cạnh. Ở thôn đó có một gã cao thủ về chế tạo ám khí tinh xảo ẩn náu.
Long Nhị dùng mười lượng vàng bảo hắn ta làm một cái gậy gỗ. Yều cầu bề ngoài giống như gậy chống của người mù, nhưng phải bền, khó chặt đứt, bên trong còn phải giấu dao găm và ám khí phi tiêu nhỏ. Người nọ có nhiều kinh nghiệm, Long Nhị chỉ nói một lần là hiểu, vẽ bản vẽ xác nhận với Long Nhị tại chỗ. Long Nhị rất hài lòng, sau khi để lại vàng liền chạy về kinh thành.
Giữa trưa, Long Nhị ăn cơm với người của Lễ bộ Thượng thư và Nhạc Tư Phủ. Trong bàn tiệc xác nhận Hoàng Thượng đã hạ ý chỉ, muốn thành lập một đội nhạc công trẻ con luận bàn trao đổi với sứ giả nhỏ tuổi của Tây Mãn Quốc. Lễ Bộ và Nhạc Tư Phủ đang lúng túng vì chuyện này.
Long Nhị nghe xong trong lòng thầm cao hứng, an ủi vài câu, bảo bọn họ đưa ra vào biện pháp, sau đó thừa cơ dặn dò bọn họ lúc sắp xếp phải để Bảo Nhi ở phía sau.
Người của Lễ bộ Thượng Thư và Nhạc Tư Phủ đồng ý.
Long Nhị biết như vậy còn chưa được xem là ổn thỏa, hắn không trông cậy một bữa cơm là có thể sắp xếp thoả đáng chuyện này. Hắn nói: “Ta cũng biết việc này khó giải quyết, thật ra cuối cùng sự việc có trọn vẹn hay không, còn phải xem sứ giả của Tây Mẫn quốc có thức thời hay không. Hiện tại trận đấu còn chưa bắt đầu, sự việc cũng có nhiều điều phải bàn bạc lại, nếu là khiến gươm tuốt vỏ, cảm xúc của hai bên không tốt, đến lúc đó qua lại chắc chắn sẽ lúng túng. Không bằng như vậy, để ta làm chủ, đại nhân mời sứ giả đại diện của Tây Mẫn quốc và nhạc công đại diện nước ta, mọi người sum họp trong một phòng, nhận biết lẫn nhau, làm quan hệ trở nên hòa hợp, ngoài mặt cũng vui vẻ, cuối cùng đương nhiên tan rã trong vui vẻ.”
Nhạc Tư Phủ quay đầu nhìn Lễ bộ Thượng Thư, trong lòng thầm nghĩ: “Tình thế gươm tuốt vỏ, không phải là đứa bé của Long phủ khiêu khích trước mặt mọi người để lại điều khó xử sao? Long Nhị gia này thật là biết đối nhân xử thế, rõ ràng là hắn sốt ruột muốn hóa giải việc này, lại nói như hắn đưa lợi ích cho Lễ bộ.”
Điền Thượng thư là người biết quan hệ lợi hại bên trong. Trong chuyện này, Lễ bộ là bên khó xử, làm không xong, vác trọng trách, Hoàng thượng trách tội không nói, trong lòng Long Nhị gia trong đầu khẳng định cũng sẽ mang thù, mấy tên quan khác cũng sẽ cười nhạo bọn họ. Cho nên Long Nhị gia làm chủ hay không làm chủ, nhân tình này bọn họ phải nhận. Nhận không được mà không nhận cũng không được.
Dù sao cả hai đều là không được, nếu không tiếp nhận sau này có lẽ vẫn sẽ nhận được câu oán trách “Lúc trước không theo cách ta nói, bây giờ quả nhiên là không thành”, chẳng thà tiếp nhận chuyện này.
Trong lòng Điền Thượng Thư cân nhắc, gật đầu, liên tục nói cảm ơn.
Long Nhị hài lòng, vì vậy xác định ba ngày nữa sẽ gặp mặt du thuyền ở Thúy Hồ, bảo Lễ Bộ và Nhạc Tư Phủ chuẩn bị danh sách khách mời, hắn sẽ sắp xếp tốt.
Sau khi Long Nhị đi ra từ tửu điếm, lại đi nha phủ. Khâu Mhược Minh đang lật xem hồ sơn vụ án bắn cóc Cư Mộc Nhi và Nghiên San, một vài việc hắn không thể nào hiểu được, thấy Long Nhị đến, vội vàng ra nghênh đón.
Quả nhiên, Long Nhị tới là để hỏi tiến triển lùng bắt bọn cướp. Khâu Nhược Minh lắc đầu, nói vẫn phái người kiểm tra nghiêm ngặt, cũng đóng cửa thành, chắn chắn không thể để bọn họ chạy thoát.
“Có lẽ căn bản bọn họ không trốn. Đang ẩn náu trong thành, không biết đại nhân tra được đầu mối gì trong thành hay không?”
“Lý hộ vệ đã bảo người vẽ hình của mấy tên cướp, nhưng lục soát hai ngày, vẫn không có phát hiện gì.” Khâu Nhược Minh cũng biết việc này khiến mặt mình không được rạng rỡ, giọng điệu có chút không tốt lắm. Hắn dừng một chút, lại nói: “Hôm qua Long Nhị gia hỏi về vấn đề thuốc độc, ta thẩm tra lại một lần. Ba năm này, trong kinh thành có ba mươi vụ trúng độc chết, nhưng mà không giống độc tám tên cướp kia trúng phải. Biểu hiện của độc tính trước đó ta đã báo với ngự y quán, đợi bọn họ tra ra tất cả vị thuốc, có lẽ mới có thể có phát hiện mới.” Người đầu độc tạm thời không điều tra ra được, chỉ có thể gửi hi vọng ở nguồn gốc thuốc độc.
Long Nhị vốn cũng không trông cậy Khâu Nhược Minh có thể phá án trong ngày hôm nay, chỉ là qua nhìn chút, khiến ông ta chịu chút ít áp lực mà thôi. Nghe xong lập tức gật đầu đồng ý, sau đó cáo từ hồi phủ.
Một ngày bôn ba, hơi hao tâm tổn trí lực, lại không có tiến triển tốt gì, Long Nhị mỏi mệt nhắm mắt trên xe ngựa, chợt thấy bực bội cực kỳ, chỉ oán hận chiếc xe này đi quá chậm, thật muốn vừa mở mắt là có thể thấy Mộc Nhi nhà hắn cười với hắn.
Oán hận cả dọc đường, rốt cục chịu đựng về đến Long phủ.
Về phủ, Cư Mộc Nhi đang dạy Bảo Nhi chơi cầm trong phòng của bọn họ. Mẹ Bảo Nhi vừa ôm Tiếu Nhi cắn hạt dưa ở bên cạnh vừa khích lệ Bảo Nhi cầm rất tốt.
Long Nhị dựa vào cái cây lớn, nhìn khung cảnh kia.
Hình ảnh rất là vui tai vui mắt, bên trong có Mộc Nhi của hắn. Vậy mà người cắn hạt dưa phá hoại mỹ cảm, Long Nhị tự động bỏ qua. Thế nhưng mà tiếng cầm “Leng keng thùng thùng” rốt cuộc dễ nghe chỗ nào? Bảo Nhi ngoan cầm đi cầm lại mấy âm cơ bản, còn bộ dạng khá vui vẻ kia nữa.
Long Nhị đang nhìn họ ngẩn người, lại nghe thấy Phượng Vũ kêu to một tiếng: “Nhị bá về rồi.”
Bảo Nhi bỗng ngẩng đầu, giòn giã gọi: “Nhị bá phụ.”
Phượng Vũ vừa rồi khen ngợi Bảo Nhi còn chưa đủ, lại nói: “Bảo Nhi ngoan, Nhị bá phụ của con chắc chắn là nghe con chơi cầm đến mức say mê.”
Bảo Nhi được khen ngợi, nở nụ cười sáng lạn. Nhưng Long Nhị lại đau đầu, Phượng Vũ dạy trẻ con như vậy, thật sự không có vấn đề gì sao? Ngộ nhỡ Bảo Nhi trưởng thành, thực sự cảm thấy mình là mỹ nữ đẹp nhất thiên hạ, họa sĩ giỏi nhất thiên hạ, cô nương thông minh nhất thiên hạ, người chơi cầm hay nhất thiên hạ, ngoan ngoãn nhất thiên hạ…..
Ôi, vậy làm sao bây giờ?
Long Nhị nhất thời không biết nên nói cái gì với ba mẹ con nhà kia, ngược lại Cư Mộc Nhi cười.
Hắn vẫn không nói gì, nàng lại cười về phía hắn, dường như nàng biết rõ hắn ở nơi nào, lại biết hắn đang nghĩ gì. Nàng vẫy tay hắn, ôn nhu nói: “Tướng công về rồi.”
Long Nhị hắng giọng, “ừ” xem như là trả lời.
Cư Mộc Nhi vừa cười vừa vẫy tay, Long Nhị đi qua, ngồi xuống bên cạnh nàng. Cư Mộc Nhi hỏi: “Tướng công có mệt hay không?”
“Cũng ổn.” Có người ngoài ở đây, Long Nhị trả lời rất nghiêm túc.
Cư Mộc Nhi hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Nàng mỉm cười, lại dịu dàng hỏi: “Tướng công có khát không? Ta rót trà cho tướng công nhé?”
Long Nhị liếc Phượng Vũ, gật đầu trả lời được.
Cư Mộc Nhi rất hiền lành vội vàng rót trà cho Long Nhị.
Phượng Vũ ở bên cạnh ngơ ngác nhìn xem, Long Nhị chợt cảm thấy trên mặt sáng sủa, mệt mỏi biến mất. Hắn ném cho Phượng Vũ một ánh mắt “Muội học tập đi, đối xử tốt với lão Tam”, sau đó vui vẻ cầm chén uống trà.
Cư Mộc Nhi lại cười nói: “Tướng công khó chịu hay không?”
Long Nhị thầm nghĩ hôm nay nương tử thật sự là tri kỷ, ở trước mặt người khác giữ thể diện cho mình. Hắn làm ra vẻ nói: “Nói chuyện cả ngày, hơi khó chịu.”
Nụ cười của Cư Mộc Nhi khoa trương hơn, rất sáng lạn: “Vậy Mộc Nhi chơi cầm giúp tướng công giải sầu!”
Nụ cười của Long Nhị thiếu chút nữa cứng nhắc trên mặt, may mà kịp thời nhớ tới Phượng Vũ, Bảo Nhi, Tiếu Nhi ở bên cạnh nhìn hắn, cho nên hắn gượng cười, trả lời giả tạo: “Được.”
Bảo Nhi ở bên cạnh thấy Nhị bá phụ muốn nghe cầm, vội vàng tự đề cử mình: “Nhị bá phụ, con biết cầm, con cũng muốn cầm cho Nhị bá phụ nghe.”
Long Nhị không kịp phản ứng, liền nghe thấy Cư Mộc Nhi cười nói: “Tốt, Bảo Nhi cầm cho Nhị bá phụ nghe, Nhị bá phụ thích nghe cầm nhất.”
Long Nhị còn chưa nói gì, Bảo Nhi ngoan đã bắt đầu đánh “tịch tịch tạch tạch”.
Long Nhị trừng mắt, cúi đầu chăm chú nhìn Bảo Nhi chơi cầm, lời nói bảo nó đừng đánh không thể nói không nên lời. Nhưng nó đang cầm gì vậy? Mấy âm vừa đơn giản vừa đơn điệu, không ngừng lặp lại.
Nụ cười của Long Nhị rốt cuộc không giữ được nữa. Hắn có thể hiểu vì sao sứ giả Tây Mẫn quốc lại cảm thấy Bảo Nhi đang khiêu khích họ, tiếng cầm kia kết hợp với vẻ mặt nghiêm túc nhập tâm của nó, ngay cả hắn người thường dân cũng hiểu được Bảo Nhi ngoan là cố ý. Đương nhiên, trong lòng Long Nhị biết rõ, nó cố ý đến mức vô tội.
Long Nhị quay đầu nhìn về phía Cư Mộc Nhi, nàng cười rất vui vẻ, hơi nghiêng đầu, lộ ra vẻ sung sướng.
Cái này mới là cố ý!
Thật sự cố ý!
Người phụ nữ giảo hoạt này, nhất định là trả thù chuyện buổi sáng hắn đánh mông nàng. Ai nói Long Nhị gia hắn lòng dạ hẹp hòi, hắn đã sắp quên chuyện này rồi, nhưng người phụ nữ này còn nhớ rõ, còn lừa gạt, trả thù hắn.
Vì sao mỗi lần hắn rộng lượng đều trúng chiêu?
Dù sao tiếng cầm của Bảo Nhi không cần đầu óc nghe, lại nói trong đầu hắn cũng không thưởng thức tiếng cầm kia, vì vậy Long Nhị cây ngay không sợ chết đứng quang minh chính đại thất thần.
Nội dung thất thần chính là nhìn chằm chằm Mộc Nhi nhà hắn, nghiêm túc chăm chú nhìn, ra sức nhìn chằm chằm.
Cư Mộc Nhi không có phản ứng gì, ngược lại là Phượng Vũ chịu không nổi. Xem ra Nhị bá ức hiếp Mộc Nhi rất bi thảm, thật sự là thái quá.
Phượng Vũ đứng dậy gọi Bảo Nhi đi, cô quyết định sau khi trở về muốn nói chuyện tử tế với Long Tam, bảo Long Tam kết hợp với đại bá cùng giáo huấn Nhị bá. Sao có thể dọa vợ thành như vậy, về nhà nhị bá giống như đại gia bắt người khác phải hỏi han ân cần, rót trà, chơi cầm, Nhị bá không biết xấu hổ còn đắc ý!
Phượng Vũ đi đến cửa, nhịn không được quay đầu lại, nói: “Mộc Nhi, nếu ai bắt nạt tỷ, tỷ đừng sợ, nói với muội, muội nhất định sẽ bảo vệ tỷ.”
Cư Mộc Nhi cười gật đồng ý, Long Nhị bị Phượng Vũ trừng mắt không lý do, tức giận không có chỗ phát tiết.
Đợi mọi người đi hết, Long Nhị liền “Hừ” ba tiếng. Cư Mộc Nhi vội vàng hỏi: “Họng tướng công không thoải mái ah? Có phải cảm lạnh hay không? Có muốn ta dặn dò nhà bếp nấu canh gừng hay không?”
“Nàng thật to gan!” Long Nhị hùng hổ đứng lên, chắp hai tay sau lưng, nói ra: “Cùng gia về phòng.”
Danh sách chương