Kỳ Túy cầm danh sách từ tay Hạ Tiểu Húc.

Nếu HOG tham gia thi đấu bên ngoài, mỗi tuyển thủ phải ký cam kết để đảm bảo sẽ không dùng bất kỳ hình thức dối trá nào trong cuộc thi đấu, nếu gặp sự cố, tất cả hậu quả tuyển thủ đó phải tự mình gánh chịu.

Nét mực còn chưa khô nằm ở góc phải cuối giấy, trên đó viết một nét: Vu Dương.

Kỳ Túy gấp tờ giấy cam kết: “Cho tôi một bản danh sách dự thi.”

Hạ Tiểu Húc chột dạ cười trừ, xoay người muốn dùng di động của Kỳ Túy để lên mạng tra danh sách, Kỳ Túy cau mày hừ một tiếng, Hạ Tiểu Húc nhận mệnh, đứng dậy bước tới máy của Bốc Na Na, ngồi xuống khởi động máy rồi mở trình duyệt web, thấp giọng chửi rủa: “Đã nhiều chuyện thì chớ…Chơi game đến điên rồi à? Coi bàn phím như vợ, ai cũng không được động vào.”

Kỳ Túy không để ý đến hắn, tiện tay gõ bàn phím của mình.

Hạ Tiểu Húc nghi hoặc nhìn về phía Kỳ Túy: “Đó là tiếng gì?”

Mặt Kỳ Túy không hề có cảm xúc: “Tiếng gì?”

“Không phải cậu chỉ dùng switch xanh à?” Hạ Tiểu Húc nhìn bàn phím của Kỳ Túy, “Tiếng vừa rồi…là switch đỏ?”[1] switch (nút, chốt, phím- tiếng gọi chung) là một loại công tắc dưới các nút phím của bàn phím cơ, nó được gọi là công tắc-switch, có 4 loại cơ bản là Blue, Black, Brown, Red.

 Sự khác biệt chính của các switch xoay quanh 3 yếu tố:

– Tactile: ( khi bạn ấn phím sẽ có cảm giác vượt qua một cái khấc).

– Clicky: ( khi bạn nhấn phím xuống sẽ phát ra một tiếng click)

– Non-Clicky: ( khi bạn nhấn phím xuống sẽ không phát ra tiếng – Đại khái là không khấc không tiếng và… Trơn tuột)

Kỳ Túy gật đầu, Hạ Tiểu Húc cười: “Trước đây là ai từng nói? Switch đỏ quá mềm khó cảm giác?”(rungthanthoai.wordpress.com)

“Switch đỏ ấn đỡ sức.” Kỳ Túy thiếu kiên nhẫn, “Cậu xong chưa? Danh sách đâu?”

“Đây…đây.” Hạ Tiểu Húc coppy bản danh sách rồi gửi sang cho Kỳ Túy, “Cậu mở wechat mà xem.”

“IAC, Lioness, Wolves...” Kỳ Túy lấy điện thoại mở wechat ra, vừa kéo vừa xem danh sách thì sắc mặt cũng trầm hẳn đi, “NON, TGC... A? Đội 1 Quân Đoàn Kỵ Sĩ cũng tham gia? Hoa Lạc đang rảnh háng lắm à?”

Quân Đoàn Kỵ Sĩ, ở trong nước có thực lực không hề thua kém club HOG lâu năm, Hoa Lạc là đội trưởng trong Tuyệt Địa Cầu Sinh của bọn họ.

Hạ Tiểu Húc không muốn bị xui xẻo, lúng túng cười trừ: “Chắc Đoàn Kỵ Sĩ không để ý chút tiền thưởng đó, mà hai tháng gần đây không thấy thi đấu gì…Hình như họ mới chiêu mấy người mới, chắc để họ tập luyện.”

Không nói tới mấy team khác, chỉ Hoa Lạc thôi cũng đủ làm Kỳ Túy mệt thay Vu Dương, Kỳ Túy từng giao thủ với hắn nhiều năm, biết rõ trình độ của hắn hơn bất kì người nào, Kỳ Túy cầm điện thoại rồi xoay người xuống lầu.

Gió đầu mùa đông đã bao phủ ma đô, thầy phụ đạo tâm lý Tạ Thần ủ bệnh trong nhà một tuần, xui xẻo bị gọi, nói không dám lây nhiễm bệnh cho các tuyển thủ mạng quý như vàng, muốn nghỉ một tuần, chờ khỏi bệnh sẽ đến căn cứ.

Nhưng lần này Hạ Tiểu Húc bắt hắn phải đến bằng được, nên đành phải đeo khẩu trang đến lầu 3 căn cứ.

“Nói ngắn gọn.” Kỳ Túy ngồi ở trong phòng nghỉ, nhìn Tạ Thần, “Nửa tiếng nữa có một trận thi đấu, tôi phải đến quan sát.”

“Hình như là đội 2 thi đấu? Đâu phải chuyện của cậu.” Tạ Thần cười híp mắt ngồi đối diện với Kỳ Túy, hai tay đan nhau, tò mò hỏi, “Kỳ thần mà cũng cần sự giúp đỡ từ tôi à?”

Ta Thần mới ngoài ba mươi, tính cách tưng tửng, không biết đứng đắn là gì, làm một lần Kỳ Túy từng nghĩ không biết vì sao team lại bỏ nhiều tiền mời một người như thế đặt ở trong team làm gì.

Giờ hắn đang đeo khẩu trang, nhìn đúng chất phụ đạo tâm lý, Tạ Thần nghiêm túc nói: “Sám hối đi con, ông trời nhân từ.”

“Không rảnh đùa với anh.” Kỳ Túy vứt điện thoại qua một bên, “Anh biết Youth chứ?”

Tạ Thần gật đầu: “Biết chứ.”

Kỳ Túy nói: “Là anh nói với Lại Hoa cùng Hạ Tiểu Húc, tạm thời cậu ta không thích hợp để vào đội 2?”

“Đúng.” Tạ Thần thấy Kỳ Túy thật sự muốn nói chính sự, nên không nói chuyện cợt nhả nữa, “Tôi không đề nghị.”

Kỳ Túy: “Nguyên nhân.”

Tạ Thần chần chờ.

Kỳ Túy cười lạnh: “Anh không muốn chúng tôi thu cậu ta, mà không cho lý do?”

Tạ Thần không còn cách nào, đành phải nói: “Theo lúc đầu tôi phán đoán… Cậu ta có khuynh hướng về chứng lo lắng.”

Kỳ Túy nhăn mày.

Kỳ Túy chưa rõ lắm hỏi: “Lo lắng… Lo lắng cái gì?”

“Cũng không quá mức nghiêm trọng, chỉ là tính cách bị ảnh hưởng.” Tạ Thần thả lỏng tay ra, “Tôi chỉ là thầy cố vấn tâm lý, không thể chẩn đoán rõ bệnh được, hay cậu đưa cậu ta đến bệnh viện chính quy khám thử, để bác sĩ chẩn đoán rồi tìm cách giải quyết cho cậu ấy.”

“Sao lại bị bệnh?” Trong đầu Kỳ Túy không ngừng hiện lên các loại hình ảnh một năm về trước, khó mà tiếp thu, “Không phải cậu ta chỉ quái gở một tí sao? Cậu ta… Bệnh này chữa làm sao?”

“Cũng không hẳn là bệnh, khả năng là tính cách phụ… Quên đi, nói cậu cũng không hiểu.” Tạ Thần từ bỏ giải thích, bất đắc dĩ nói, “Nguyên nhân gì gây nên sao mà tôi biết được, còn chữa thế nào… Kỳ đội, tôi nói rồi, tôi chỉ là thầy phụ đạo, tôi không có…”

“Muốn ở anh thì được cái gì?” Cõi lòng Kỳ Túy khô cằn, hỏi ngược lại, “Nghiêm trọng cỡ nào anh biết không?”

“Theo tôi thì không quá nghiêm trọng lắm đâu, thế nhưng…” Tạ Thần hơi dừng rồi nói tiếp, “Tôi vẫn không đề nghị. Tôi nghe huấn luyện viên nói rồi, trong đội muốn xem cậu ta là chủ lực mà bồi dưỡng, nói cách khác thì trong tương lai cậu ta sẽ đại biểu cho club đi thi các loại giải đấu, trên sàn thi đấu chắc cậu còn rõ hơn tôi, nếu xảy ra chuyện sẽ bị phóng to mọi thứ, nếu như đột nhiên cậu ta xảy ra cái gì đó, thì…chắc cậu cũng hiểu.”

“Cậu ta bị thế từ lúc nào?” Màn sương mù trong lòng Kỳ Túy dần biết mất không còn tăm hơi, có một suy nghĩ rất là chân thật mà Kỳ Túy không dám tin tưởng, “Nếu gặp sự cố, sẽ như thế nào?”

“Không nhất định, Youth sẽ gặp tình trạng này khi gặp phải tình cảnh xấu, còn biểu hiện thế nào…Thường thì giống các loại bệnh về thần kinh.” Tạ Thần giải thích, “Tỷ như ngực khó chịu, chảy mồ hôi…khó thở, thân thể run rẩy…” (bạn đang đọc tại rungthanthoai)

Kỳ Túy nhớ lại hình ảnh trong hành lang một năm về trước, nhắm mắt lại…trúng hết.

Kỳ Túy trầm mặc một lúc rất lâu, đột nhiên đập mạnh xuống bàn một cái, chửi một câu thô tục.

Tạ Thần sợ hết hồn: “Sao…Sao vậy?”

Điện thoại Kỳ Túy kêu một tiếng ‘tít’, anh liếc mắt nhìn…7 giờ 47 phút, trận solo 8 giờ của Vu Dương sắp bắt đầu rồi.

“Lát quay lại tìm anh.” Kỳ Túy ra khỏi phòng huấn luyện.

Trận đấu này, tuyển thủ tham gia có thể chơi tại căn cứ của mình, ba người đội 2 cùng Vu Dương tham gia thi đấu ở phòng huấn luyện lầu 1. Kỳ Túy đứng ngoài tường kính nhìn một lúc, Vu Dương vẫn ngồi quay lưng với anh, vì không muốn ảnh hưởng tới Vu Dương phát huy, nên anh quay về lầu 3.

“Sao nhìn mặt khó ở thế?” Hạ Tiểu Húc bưng đồ uống lên lầu, kéo ghế sang ngồi cạnh Kỳ Túy, “Tôi xem chung với cậu.”

Kỳ Túy không lên tiếng, ngồi vào vị trí của mình mở kênh phát Trực tiếp trận đấu.

Thi đấu đã tiến hành được hai ngày, ngày hôm trước là chế độ 4 người, ngày hôm qua là chế độ 2 người, ngày hôm nay là trận solo.

Thành tích của HOG hai hôm nay cũng bình thường, trận team 4 người thì xếp hạng thứ 11, trận Dou 2 người thì xếp thứ 17. (repost là cún)

Giải đấu lần này có quá nhiều team tham gia, HOG phái ra 2 đội ứng chiến, thứ tự không tốt cũng nằm sẵn trong dự liệu. Ba người đội 2 rất đang hưng phấn, vì Hạ Tiểu Húc đã nói với họ, trận solo nếu ai đứng nhất thì ngay trong đêm đó sẽ được lên thẳng lầu 3. Mà hai trận hai ngày qua bị các đại thần dạy dỗ đã khiến họ bình tĩnh hơn.

Trình độ cách nhau quá xa, khó mà gặp vận may hay phát huy bản thân.

Không được là không được.

“Một tuần vừa rồi Youth chỉ luyện solo, ngày hôm qua tập luyện tới tận 6 giờ sáng nay, chắc ngủ nhiều lắm cũng chỉ được 4 tiếng…” Hạ Tiểu Húc ngẫm lại mà thấy đau đầu, thổn thức, “Cậu ta cần gì liều mạng như thế, biết rõ là không thể rồi.”

Kỳ Túy lẳng lặng nhìn ID game Vu dương trong màn hình phát Trực tiếp, ánh mắt phức tạp: “Cậu ấy vẫn thế.”

Hồi Chén lửa năm đó, trong phòng huấn luyện, Vu Dương vĩnh viễn là người đến sớm nhất, và về trễ nhất.

Nếu không, cũng không gặp được Kỳ Túy nổi hứng nhất thời chạy tới phòng huấn luyện luyện tay.

Solo tổng cộng có 5 trận, thành tích sẽ tính bằng tổng điểm của 5 trận, mỗi trận sẽ chia thành 2 bảng xếp hạng: Tổng điểm và tổng số mạng người giết được.

Bảng xếp hạng điểm được tính như sau, người đứng đầu, thường gọi là ăn cơm gà 500 điểm, người thứ hai 395 điểm, người thứ ba 335 điểm…Theo thứ tự từ trên xuống, xếp hạng sau hai mươi, còn chưa đủ 100 điểm.

Bảng tính theo mạng người thì dễ tính hơn, mỗi trận giết một người thì tính là một mạng, một người 10 điểm, hai người 20 điểm, cứ thế mà suy ra.

Điểm 2 bảng gộp lại, chính là thành tích của các tuyển thủ trong giải đấu lần này, người có điểm cao nhất trong 5 trận đấu, chính là quán quân solo lần này.

Trận đầu tiên đã bắt đầu, bởi vì chuyện tuần trước Kỳ Túy tự tay dẫn chiều hướng dư luận vào mình, Vu Dương chưa chiến đã nổi tiếng, máy quay chiếu liên tiếp ở chỗ Vu Dương đứng trong game, Kỳ Túy hơi híp mắt nhìn Vu Dương, Hạ Tiểu Húc cũng không hiểu mấy cái gọi là kỹ thuật trong trò chơi, không nhịn được hỏi Kỳ Túy: “Chỗ Vu Dương vừa nhảy có được không? Tôi chưa từng xem cậu ta solo, trận này sẽ thế nào?”

Kỳ Túy nhẹ nhàng lắc đầu.

Vị trí Vu Dương chọn nhảy cũng tạm được, cậu nhảy khu phế tích, nhưng vòng bo trận này nằm ở vị trí hơi hãm, nằm ngay khu mỏ. Dưới cái nhìn của Thượng Đế, nếu Vu Dương muốn chạy bo để vào khu an toàn, thì phải vượt qua ba người cản đường.

Vu Dương không có cái nhìn của Thượng Đế, trong game, cậu phải dựa vào tiếng bước chân hoặc phe địch khi lộ người để xử lý, ngoài ra còn phải dựa vào địa hình quen thuộc để phán đoán con đường đến khu an toàn. Vu Dương tính toán rất cẩn thận, cậu lái xe đến Trại tiều phu[2], tính chờ ba người ở sân bay vào khu an toàn rồi đi tiếp. Lại không ngờ Hoa Túy Đoàn kỵ sĩ vẫn loanh quanh ở M thành không chịu đi, chờ thu thập được bạn nhỏ cuối cùng mới vào bo. Mà vị trí của Vu Dương bất tiện, bị Hoa Túy giết.[2] Trại tiều phu: Thật ra các địa danh trong bản đồ có thể dịch sang tiếng anh, mà sợ mọi người đọc không hiểu, nên mình dịch sang tiếng việt. Chưa kể mỗi người chơi đều có cách gọi các địa danh trong game khác nhau, Trại tiều phu này mình đã đến tận nơi quan sát, là một bãi gỗ đang được cưa xẻ + vài căn nhà ( bản mobile, mình không chơi Pc nhưng 2 bản tương tự nhau), mình muốn dịch là khu xẻ gỗ, hoặc sân xẻ gỗ gì đó theo ý mình, mà thấy địa danh tiếng anh dịch qua là Trại tiều phu thấy hay nên để luôn.

Chế độ solo thì không có đồng đội, không có đồng đội thì không có ai đỡ dậy, ngã xuống đất xem như bị loại, bảng xếp hạng Vu Dương hiện lên – – thứ 27.

“Ai nha! Rồi, xong luôn!” Hạ Tiểu Húc tiếc hận líu lưỡi, “Theo tôi tính thì…Người khác giết được 5 người, nhưng xếp hạng thấp! Điểm xếp hạng 80, mà điểm mạng người 50, tổng cộng có 130! Xong rồi, xong rồi!”

Thành tính được tính theo tổng số điểm 5 trận, trận đầu tiên Vu Dương đã thất bại quá lớn, nghĩ sau đó muốn đuổi theo kịp cũng khó.

Huống hồ…Đây là trận đầu tiên.

“Đứa nhỏ này sẽ không bị ảnh hưởng chứ?” Hạ Tiểu Húc có hơi hối hận rồi, “Bốn trận tiếp theo mà vẫn vậy…Đả kích thế này…”

Kỳ Túy lẳng lặng nhìn màn hình, không nói một lời.

Sau 10 phút, trận thi đấu đầu tiên kết thúc, không bất ngờ gì khi Đoàn kỵ sĩ Hoa Túy đứng số 1, trận này hắn giết 7 người, tổng cộng 570 điểm.

Trận thi đấu thứ 2 bắt đầu.

Tựa hồ Vu Dương cũng không bị ảnh hưởng sau trận đầu, lần này cậu chọn chỗ nhảy cẩn thận hơn, sau khi nhảy khỏi máy bay tách khỏi mọi người, cậu tìm một chiếc thuyền đến Z thành, bo an toàn quét ở Trường học, nên cậu cũng không quá đen, vững vàng thu thập mạng người, thành công chạy tới trung tâm khu an toàn, tổng cộng giết được 12 người, xếp hạng thứ 7, 325 điểm.

Trận thi đấu thứ 3, Vu Dương giết 10 người, đứng thứ 3, 435 điểm.

Hạ Tiểu Húc khẽ lắc đầu.

Hai trận vừa rồi dù đã cố gắng, nhưng do trận đầu ảnh hưởng, chênh lệch quá nhiều.

Kỳ Túy trước sau vẫn không lên tiếng.

Tâm tư của anh không đặt ở trận đấu.

Tạ Thần nói, khả năng là Vu Dương bị chứng lo lắng.[3][3] Ai muốn biết về bệnh này xin ấn vô đây.

Cho nên…lúc đó Vu Dương mới kích động đẩy anh ra, hít thở liên tục, còn không ngừng dùng tay xoa mặt.

Cho nên đó cũng không phải do căm ghét anh? Có lẽ Vu Dương thật sự thích anh.

Nếu đó là sự thật…

Kỳ Túy nhớ lại phản ứng của anh lúc đó, lại nhớ lại tuần trước, khi anh mở Trực tiếp, ở ngay trước mặt vô số fans, nửa đùa nửa thật hỏi: “Cậu thích Kỳ Túy không?”

Giọng nói lúc đó của Vu Dương hơi run, còn lặp lại hai lần: Thích.

Kỳ Túy cắn răng…Anh đúng là súc sinh sao?

Nếu đây là sự thật…

Thì Kỳ Túy cũng không dám nghĩ, lúc Vu Dương bị hỏi có thích anh không, vẻ mặt cậu ấy thế nào.

Lần đầu tiên, Kỳ Túy sợ cậu không thích anh, lại sợ cậu quá thích anh. 

“Kỳ ca…Đừng có thế mà.” Hạ Tiểu Húc tưởng Kỳ Túy còn đang canh cánh trong lòng chuyện cậu yêu cầu hà khắc với anh, mắt thấy Vu Dương đoạt quan[5] vô vọng, Hạ Tiểu Húc ngượng ngùng nói, “Không phải thi đấu còn nhiều à? Lần này không được, thì chúng ta lại tìm cơ hội lần sau.”

Trong lòng Kỳ Túy ngũ vị tạp trần, lẩm bẩm: “Chậm.”

“Này! Chậm cái gì nữa chứ, cậu yên tâm, nhìn Youth cũng không đến nỗi quá nản, nếu có cơ hội, cậu ta vẫn chơi tiếp được.” Hạ Tiểu Húc nhìn màn hình thi đấu trực tiếp, chắc chắc nói, “Khẳng định.” (editor: rungthanthoai.wordpress)

Kỳ Túy không để ý đến hắn.

“Thật đó.” Hạ Tiểu Húc không rõ nội tình, sợ Kỳ Túy sẽ trách hắn, tìm cách lấy lòng, “Tôi chưa từng nói cho cậu chuyện nhà Vu Dương phải không?”

Kỳ Túy nghiêng đầu qua: “Cái gì?”

Mấy người khác trong đội 1 đều đang bận rộn chuyện của mình, đều đeo tai nghe cách âm, nhưng Hạ Tiểu Húc vẫn không yên lòng, theo bản năng nhích gần tới Kỳ Túy, nhỏ giọng lại nói: “Chắc cậu biết, vào đào tạo trẻ thì phải tra lý lịch, số nhiều là ở đào tạo trẻ team khác qua, có nhiều tuyển thủ có hợp đồng không rõ ràng, nếu cố chuyển nhượng, chẳng may có chuyện gì, thì tôi phải đứng ra thu dọn…”

“Lúc tôi tra về Vu Dương, phát hiện không ít chuyện.”

Trận thi đấu thứ 4 bắt đầu.

Điểm Vu Dương quá thấp, có lẽ do cậu nóng lòng kiếm điểm, lần này nhảy thẳng ở sân bay.

“Tôi tra ra, học bạ của cậu ấy chỉ dừng ở lớp 10.” Hạ Tiểu Húc hạ thấp giọng, “Tuổi còn trẻ ra ngoài làm nghề này không ít, nhưng mới lớp 10 đã ra ngoài làm…thì ít thấy.”

“Vóc dáng cậu ấy nhỏ con, mới thấy cậu ấy tôi còn tưởng chưa trưởng thành, cố ý hỏi thêm, có cần cha mẹ cậu ấy đến đây nói chuyện qua không, miễn cho sau đó xảy ra bất đồng khó giải quyết…Cậu ấy nói không cần.”

“Sau đó tôi mới biết…Bố cậu ấy đã chết từ khi cậu ấy còn rất nhỏ.”

“Cậu theo mẹ tái giá…Bố dượng cậu ấy…Cũng không quá hẳn hoi.”

“Bố dượng cậu ấy, đã mấy lần vì say rượu gây chuyện bị cảnh sắt bắt, hình như gã ta còn có..khuynh hướng bạo lực gia đình.”

Trong màn hình Trực tiếp, tộng cộng có sáu người nhảy ở sân bay.

Kỳ Túy quay ngoắt qua nhìn Hạ Tiểu Húc.

“Đừng nói gì.” Hạ Tiểu Húc thấp giọng nói, “Cũng không quá bất ngờ, từ 12 tuổi thì Vu Dương cũng không có ai quản.”

“12?” Kỳ Túy không thể tin nhìn Hạ Tiểu Húc, “12 tuổi thì cậu ấy có thể làm được cái gì?”

“Làm được nhiều…Ban ngày đi học, mà trường thì ở lại được đúng không? Buối tối…Ra quán net trông máy, quản lí bán thẻ, nên luôn có chỗ đặt chân.” Hạ Tiểu Húc cười khổ, “Đừng nói với tôi cái quỷ luật pháp bảo vệ trẻ vị thành niên gì đó, thiếu gia, cậu tưởng ai cũng giống cậu à?”

‘Đoàng’ một tiếng, Vu Dương giải quyết người cuối cùng ở sân bay, dùng thuốc hồi máu, làm đầy trạng thái, mang theo năm mạng người, chạy ra khỏi khu vực sân bay.

Ngực Kỳ Túy như bị mười đại bác hạng nặng giã vào, nhấn chìm làm anh không nói ra lời.

Trận thi đấu thứ 4 kết thúc, Vu Dương giết sáu người, xếp thứ 2, 455 điểm.

Hạ Tiểu Húc giật mình, mở bảng thống kê…Đùa à, bảng tổng xếp hạng Vu Dương đứng thứ 5.

“Hồi đó tôi từng nói với cậu, đừng làm cậu ấy sụp đổ tâm lý mà ảnh hưởng tới huấn luyện sau đó.” Hạ Tiểu Húc buông tay, “Nói thật nhé, so với đám thiếu gia các cậu, tôi càng thích tuyển thủ như vậy hơn.”

“Đứa bé lớn lên từ trong vũng bùn, đừng nói cho cậu ấy một sợi dây thừng rồi kéo cậu ấy lên, dù cậu có giẫm lên vai cậu ấy, ở trên mặt đất liên tục ném đá xuống, nhưng chỉ cần một cơ hội…”Trận thứ 5 bắt đầu, Hạ Tiểu Húc đóng bảng thống kê, “Cậu ấy có thể từng chút một bò ra khỏi vũng bùn.”

Con mắt Kỳ Túy hơi rung, đứng dậy xoay người đi xuống lầu.

Trận thi đấu thứ 5 bắt đầu.

Phòng huấn luyện lầu 1, Vu Dương đóng bảng thống kê…Hiện giờ cậu đang thua 300 điểm so với Đoàn kỵ sĩ Hoa Lạc đứng đầu.

Điều này cũng được đoán trước, không bất ngờ gì, quán quân trận solo này sẽ là Hoa Lạc.

Đánh 4 trận, Vu Dương có thể cảm giác được, người kia rất giỏi.

Nhưng Vu Dương lại thấy, hắn không bằng Kỳ Túy. ( =)) chồng là nhất)

Chỉ cần không bằng Kỳ Túy…

Vu Dương đeo tai nghe, hít sâu một hơi, nhảy khỏi máy bay.

Chỉ cần không mạnh bằng Kỳ Túy, thì Vu Dương cảm thấy có thể liều một trận.

Từ nhỏ đến lớn, dù bất cứ cơ hội nào, trước giờ cậu chưa từng bỏ qua.

_____

Đọc tiếp chương 8 >

Toát mồ hôi, bộ này edit khó vãi, phải chơi game rồi tìm hiểu tư liệu về game, các thuật ngữ game, ngôn ngữ mạng, bla bla T_T.

Lưu ý: Có một số ngôn ngữ mạng TQ mình chuyển qua hết về ngôn ngữ mạng VN, hay phải nói là, bình thường mình chơi game dùng thế nào sẽ edit thành thế đó. Nếu ai không hài lòng có thể tìm QT hoặc bản chính của tác giả ^^.

Bàn phím cơ và công tắc:

3794372_Zowie_Celeritas-1
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện