Giữa tháng chín, tiết trời dần trở nên mát mẻ.

Hề Gia vừa kết thúc một chuyến lưu đấu ở Quảng Châu, lại bắt đầu một vòng huấn luyện mới. Cô vẫn sẽ dự thi ở Bắc Kinh như cũ.

Hôm nay là thứ sáu, Hề Gia kết thúc tập luyện sớm hơn hai tiếng so với bình thường. Lúc vào phòng thay quần áo, bụng dưới đột nhiên đau dữ dội.

Cô gượng chống thay quần áo cho xong, gọi điện thoại cho Võ Dương, "Mau tới phòng thay đồ đón tôi, tôi đau bụng quá."

Võ Dương nhanh chóng chạy tới phòng thay đồ, ở trước cửa ra vào hô to, "Ai có ở bên trong thì chú ý một chút, tôi đi vào đón người."

Trong phòng chỉ có mỗi Hề Gia, "Cậu vào đi, không có ai hết."

"Cậu bị làm sao vậy?" Võ Dương đỡ cô dậy, sắc mặt cô trắng bệch.

Hề Gia: "Đưa tôi đến bệnh viện."

Võ Dương: "Để tôi gọi điện cho Mạc Dư thâm trước. Cậu nhìn lạ lắm."

Hề Gia mang tâm lý dạo gần đây làm việc và nghỉ ngơi ăn uống không điều độ dẫn đến kinh nguyệt hằng tháng không đều, mãi mà không tới, đau đến chết lên chết xuống.

Trước kia cô không như vậy, thế mà sau khi sinh con lại đau bụng kinh muốn chết.

Võ Dương đã nhờ lái xe đem xe lên trước cửa câu lạc bộ, đỡ cô ngồi vào anh cũng nhảy vào theo, nói tài xế đi bệnh viện.

Anh lấy điện thoại ra, "Tìm Hướng giáo sư?"

Hề Gia nhíu mày, "Tìm Hướng giáo sư làm gì?"

Võ Dương chỉ chỉ đầu của cô, "Lỡ chỗ này tái phát làm cậu đau bụng thì sao?"

Hề Gia: "Tôi thấy cậu nên tìm Hướng giáo sư để khám đầu cho cậu thì đúng hơn."

Võ Dương: "..."

Hề Gia: "Là vấn đề bình thường của phụ nữ thôi, tôi đi truyền nước là được."

Võ Dương tạm thời hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh cất điện thoại vào, "Sao cậu lại không giống người khác chút nào vậy? Tôi nghe nói ai thường đau bụng kinh thì sau khi sinh con xong sẽ hết, còn cậu thì ngược lại."

Hề Gia đau không chịu nổi, miệng cũng không muốn mở, ngồi tựa vào ghế dựa lắc đầu, làm sao cô biết được.

"Tôi nhớ thứ sáu đều là cậu đi đón Đại Bảo." Võ Dương hỏi, "Cậu như vậy không thể đi được, hay để tôi đi?"

Hề Gia: "Cậu đi rồi thì ai đỡ tôi xuống xe?" Hề Gia nắm chặt bàn tay, lần này còn đau rất rất nhiều so với những lần trước. Cô vốn là người có thể ẩn nhẫn chịu đau nhưng lần này thật sự chịu không nỗi.

Mấy giây sau, hơi thở Hề Gia yếu ớt, "Cậu lấy điện thoại tôi nhắn tin cho Mạc Dư Thâm nói là hôm nay phải ở lại huấn luyện thêm, không đi rước con được."

Võ Dương theo lời Hề Gia nói nhắn cho Mạc Dư thâm không sót chữ nào.

Mạc Dư Thâm đang họp, không đi được. Khoảng thời gian này mẹ anh lại ra nước ngoài, không có ở Bắc Kinh, nếu để tài xế đến đón thì con trai sẽ rất buồn.

Lúc đầu anh còn định nhờ Quý Thanh Thời hay Quý Thanh Viễn xem nếu có thời gian thì đi, chữ đánh được một nửa lại thôi. Bọn họ sẽ dạy hư con của anh mất.

Anh gửi tin nhắn cho Trình Duy mặc: 【Cậu rảnh không? Chiều nay tôi với Hề Gia đều bận, không đến nhà trẻ được.】

Trình Duy Mặc: 【Có rảnh.】

Đúng lúc Khương Thấm cũng đang ở văn phòng luật của Trình Duy Mặc. Lại một bộ phim nữa vừa đóng máy, cô muốn nghỉ ngơi mấy ngày. Nghe vậy, cô nói Trình Duy Mặc tiếp tục bận rộn, "Để tôi đi đón, cho Đại Bảo đắc ý một lần."

Khương Thấm đến nhà trẻ sớm hơn mười phút trước giờ tan học. Trước cổng đã có rất nhiều phụ huynh đến đón con em mình tan học, đa số là ông bà, cũng không thiếu những bà mẹ trẻ.

Mặc dù Khương Thấm đeo kính râm nhưng có không ít người nhận ra cô, ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng đổ dồn lên người cô.

Khương Thấm thường xuyên khoe ảnh bóng lưng của Đại Bảo lên weibo, sau này cư dân mạng mới phát hiện được đó là con của Mạc Dư Thâm và Hề Gia.

Tiếng chuông tan học vang lên, các vị phu huynh đi vào đón con em của mình.

Đại Bảo và mấy đứa trẻ khác đều giống nhau, thò đầu ra ngoài cửa trông ngóng mình là bé đầu tiên được rước về.

Đại Bảo đang tìm mẹ, không thấy được bóng người, bé không nhịn được mà nhón người lên sau đó thấy được bóng người cao cao của Khương Thấm trong đám đông.

Khương Thấm tháo kính râm xuống, vẫy vẫy tay với cậu nhóc.

"Cô ơi." Đại Bảo hưng phấn dùng miệng kêu rõ to.

Khương Thấm thường xuyên bế Đại Bảo nên cánh tay cũng có lực hơn hồi xưa, một phát bế thốc Đại Bảo lên, còn dùng một tay bế.

Đại Bảo ôm cổ Khương Thấm, "Cô ơi, không nay cô không lên TV ạ?"

Khương Thấm: "Hôm nay cô sẽ chơi với con."

"Mẹ con đâu? Sao mẹ không tới đón con?"

"Lúc đầu mẹ muốn tới đón con nhưng vì hôm nay cô không lên TV nên mới nói ba mẹ con để cô rước. Ba mẹ con cũng đã đồng ý rồi. Con thì sao, thấy cô có vui không?"

"Rất vui a."

Khương Thấm: "Cô dẫn con đi chơi nhé. Đợi khi nào trời tối, ông sao xuất hiện rồi về nhà."

Đại Bảo vui vẻ thơm lên má Khương Thấm.

Khương Thấm hỏi cậu nhóc: "Hôm nay đi học không vui không? Ngày đầu tiên đi học có khóc không đấy?"

Đại Bảo mới đi vườn trả được có hai tuần, vừa rồi Khương Thấm còn nhìn thấy mấy bé gái thút thít nước mắt.

Đại Bảo: "Con không có khóc."

Khương Thấm cười, xoa trán cậu nhóc, "Không khóc thật à?"

Đại Bảo trừng mắt nhìn, lí nhí nói: "Chỉ chảy có một giọt nước mắt." Bởi vì nhớ mẹ mà lúc ngủ trưa cậu bé đã trùm chăn lên đầu khóc, có điều khóc trong âm thầm.

Khương Thấm: "Vậy cô sẽ dẫn con đi ăn đi uống, bù lại một giọt nước mắt kia cho con nhé.

Khương Thấm dẫn Đại Bảo đi ăn, sau đó chơi quanh công viên hai tiếng đồng hồ mà Mạc Dư Thâm vẫn chưa liên lạc với cô. Cô nhắn cho anh: 【Nếu cậu không cod thời gian thì để Đại Bảo ở lại chỗ tôi một hôm.】

Mãi mà Mạc Dư Thâm vẫn không nhắn lại, sau đó Quý Thanh Thời gọi điện cho cô hỏi cô đang ở đâu để anh đến đón Đại Bảo.

"Mạc Dư Thâm đâu?"

"Ở bệnh viện. Hề Gia đang nằm viện, mang thai rồi. Trước đó con bé không biết nên tập luyện cường độ cao dẫn tới đau bụng, còn phải ở bệnh viện quan sát."

"Không có gì đáng ngại chứ?"

"Cũng không có chuyện gì."

Ai cũng không dám tin Hề Gia lại mang thai lần hai, lại còn là song thai. Ngày trước khi sinh Đại Bảo cô phải uống nhiều thuốc Đông y như vậy để điều trị. Giày vò nhau nửa năm, cuối cùng cũng mang thai Đại Bảo.

Lúc Mạc Dư Thâm phóng đến bệnh viện là Hề Gia đang truyền nước, sắc mặt tốt hơn so với trước đó nhiều.

Võ Dương vẫn ngồi bên cạnh từ chiều tới giờ, lúc Mạc Dư Thâm đến anh mới cáo từ, "Trạm thi đấu ở Bắc Kinh, tôi sẽ lấy vé ngồi xem ở khán đài cho cậu."

Hề Gia cười cười, gật đầu.

Cửa phòng bệnh đóng lại, Mạc Dư Thâm cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ. Đến bây giờ trong lòng vẫn còn sợ, lúc nhận được điện thoại của Võ Dương, anh xém chút không đứng dậy nổi.

Hề Gia cầm lấy tay anh, "Em không sao mà. Có thể là do hôm nay em dùng sức nhảy xuống từ lưng ngựa nên mới như vậy, lần sau sẽ chú ý."

Mạc Dư Thâm vuốt ve gò má của cô, ánh mắt vẫn còn nhợt nhạt. Cô là người có thể chịu đau nhưng lại bị làm cho đau đến chảy nước mắt là hiểu cơn đau đó dữ dội cỡ nào.

Hề Gia dời sự chú ý của anh, "Anh đoán xem là bé trai hay bé gái?"

Cách một tấm chăn, Mạc Dư Thâm đặt tay lên bụng Hề Gia, "Anh cảm giác là một trai một gái."

Hề Gia: "Làm sao anh biết?"

Mạc Dư Thâm: "Cha con liên tâm, một trong hai sẽ là con trai."

"... ha ha, gạt người."

Mạc Dư Thâm đặt cánh tay dưới đầu cho Hề Gia gối lên. Hề Gia nhìn anh, "Nếu đều là con trai thì sao?"

Mạc Dư Thâm: "Vậy cũng rất tốt." Dù sao sẽ không để cô mang thai lần ba nữa.

Lúc sinh Đại Bảo, thời kỳ thai nghén của cô không có chút nào yên tĩnh, cơm cũng không thể nào ăn ngon, bị Đại Bảo giày vò không hề nhẹ.

Lúc này Hề Gia mới hỏi Mạc Dư Thâm vì sao không đưa con tới đây, một ngày nay cô không gặp con trai, rất nhớ Đại Bảo.

Mạc Dư Thâm: "Anh hai em đi đón rồi, chắc cũng sắp tới."

Mãi đến khi truyền dịch xong rồi mà Quý Thanh Thời vẫn chưa tới.

Mạc Dư Thâm rót cho cô một ly nước ấm, đút cô uống, "Bây giờ thấy thế nào?"

Hề Gia: "Không đau, bình thường rồi."

Trên mặt cô cũng bớt đi vẻ nhợt nhạt, thêm một chút huyết sắc.

Hề Gia ngại nóng, lật chăn ra một bên ngồi xếp bằng dậy, Mạc Dư Thâm không cho, "Nằm xuống."

"Không sao đâu mà. Tố chất sức khoẻ của em anh còn không rõ à?"

Mạc Dư Thâm không nghe cô, kiên trì bắt cô nằm xuống nghỉ ngơi.

Hề Gia bất đắc dĩ nằm xuống. Mạc Dư Thâm dựng đầu giường lên cao, cô lấy điện thoại lướt weibo.

Mạc Dư Thâm nghiêng đầu, ghé tai vào bụng của cô. Anh biết lúc này vẫn chưa thể nghe được thai động nhưng vẫn yên tĩnh cảm nhận hai sinh mệnh nhỏ bé đang tồn tại.

Cho tới giờ anh vẫn còn nhớ cảnh khi Đại Bảo được sinh ra. Nhớ cảm giác vui sướng và hạnh phúc khi lần đầu làm cha, cả đời không thể quên được.

Lần đầu tiên con trai gọi ba mẹ, anh và Hề Gia vui đến mất ngủ.

Đã từng, những thứ mà anh đã từng tiếc nuối, tình cha con anh cầu mong không được, anh sẽ đem hết tất cả dành cho con cái.

"Ba, mẹ!" Cửa phòng bệnh đẩy ra.

Mạc Dư Thâm hoàn hồn, xoay người nhìn lại. Đại Bảo lao về phía anh.

Anh khom người ôm Đại Bảo vào ngực, "Hôm nay đi học có ngoan hay không?"

Đại Bảo không ngừng gật đầu, sau đó hai tay đẩy đẩy muốn mẹ.

Mạc Dư Thâm: "Bây giờ mẹ phải nghỉ ngơi, để ba bế con."

"Con muốn xem em trai em gái." Ánh mắt Đại Bảo đầy mong đợi.

Trên đường tới đây cậu nhóc nghe Quý Thanh Thời nói trong bụng mẹ có em trai em gái. Sau này cậu nhóc sẽ giống như cậu cả, chăm sóc cho hai đứa em của mình.

Đại Bảo rất chờ mong, hận không thể cho em trai em gái mau chóng sinh ra, có thể đi còn có thể nói chuyện.

Quý Thanh Thời không nói cho cậu nhóc biết có em gái thật không vui sướng gì. Anh và Quý Thanh Viễn mấy năm này đều nhìn sắc mặt của Hề Gia mà sống, kiếm ăn từ ba mẹ.

Những đắng chát chua cay viết thành một cuốn kịch bản vẫn chưa hết.

Đại Bảo nhẹ nhàng ghé vào trong bụng mẹ, "Mẹ ơi, con có thể nghe được âm thanh của em trai em gái."

Mạc Dư Thâm: "Đó là tiếng thở của con vì hồi nãy con chạy nhanh quá."

Đại Bảo: "...Ồ."

Cậu nhóc nhìn trên tay Hề Gia, trên đó có vết bầm do kim tiêm để lại, kéo quá nhẹ nhàng thôi một chút, "Mẹ ơi, còn đau không?"

Hề Gia xoa đầu cậu nhóc, "Không đau, bảo bảo thổi một cái là hết đau."

Đại Bảo lại thổi thêm mấy cái nữa.

Quý Thanh Thời hỏi Mạc Dư Thâm: "Cậu tính đặt nhũ danh cho song thai là gì?"

Mạc Dư Thâm: "Nhị Bảo và Tam Bảo."

Quý Thanh Thời: "...Coi như anh chưa hỏi."

Điện thoại di động vang lên, là mẹ anh gọi tới.

Bắt máy, anh còn chưa kịp nói chuyện thì âm thanh non nớt đã truyền vào tai nghe, "Ba ơi, mấy giờ ba về. Ba chở con đến nhà cô để con tìm Đại Bảo đi."

Con của Quý Thanh Thời nhỏ hơn Đại Bảo 3 tháng, chưa được ba tuổi.

Quý Thanh Thời hỏi con trai: "Tìm Đại Bảo làm gì?"

Đầu bên kia điện thoại nhẫn nhịn một hồi mới lên tiếng, "Chuyện của lam nhân, không nói cho ba."

Quý Thanh Thời nhíu mày, mãi mới phát giác được. Lam nhân, nam nhân. Anh vừa bực mình vừa buồn cười, "Ai dạy con?"

Bên kia không lên tiếng.

Quý Thanh Thời: "Ba đang ở cùng Đại Bảo, một tiếng sau về đến nhà."

Cúp điện thoại, Quý Thanh Thời ra hiện cho Đại Bảo, "Đi thôi, con và em trai là hẹn nhau làm chuyện xấu gì phải không?"

Đại Bảo chớp mắt vô tội, "Đâu có đâu."

Quý Thanh Thời lười hỏi, bế Đại Bảo ra khỏi phòng bệnh.

*

Bạn học Lã có lời muốn nói: Đi làm đi học về thấy thông bác chương mới dzui lắm đúng hong.

Ai cũng cmt trông ngóng làm toi không nỡ để các cô đợi nên là đăng trước 2 chương phiên ngoại chính. Còn phiên ngoại của các cặp phụ thì đợi chút chút nhá, đừng cmt ngóng trông nữa nha 🤧🤧🤧

*

#24062020
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện