Nghi Thường vừa nói vừa ai oán lườm người đàn ông đang ở giữa hai chân mình, nếu không phải vì sự bá đạo của hắn thì nơi yếu ớt kia của cô sao trở nên đáng thương như thế? Nhưng trách làm sao được, ai bảo hắn quá ưu tú khiến cô trầm mê, một chút cũng không nghĩ khước từ mỗi khi hắn muốn gần gũi...
" Xoa một chút liền đỡ hơn"
Trong khi Nghi Thường còn đang mải mê trách cứ trong tiềm thức thì Cố Hoàn đã dùng tay đặt vào nơi đó của cô, động tác cực nhẹ nhàng mà xoa nắn.
" Cố Hoàn...Anh..."
" Suỵt" - Hắn đưa tay lên miệng ngầm ám chỉ cô đừng hồ nháo, động tác bên dưới vẫn như cũ đều đặn mà ve vuốt hai mảnh hoa môi tội nghiệp.
" Ngoan, đừng động. Xoa một chút thì sẽ hết đau"
Hắn nói, đầu ngón tay nhẹ nhàng tỉ mỉ giúp Nghi Thường chăm sóc địa phương mẫn cảm, vì trải qua trận tình ái kịch liệt nên sưng đỏ là điều không tránh được, Cố Hoàn hiểu rõ nguyên nhân là từ đâu nên càng tận lực quan tâm hơn. Nghi Thường nhìn bộ dáng hắn chuyên chú giúp mình xoa nắn, trong đáy mắt chỉ có ân cần không có dục vọng cũng dần dần vứt bỏ xấu hổ, chủ động mở rộng hai chân để Cố Hoàn thuận tiện hơn trong việc mát - xa tiểu huyệt.
" Ưm...Ahh...Nhẹ một chút"
Mặc dù nói Cố Hoàn không có ý tứ lợi dụng tình thế thừa nước đục thả câu nhưng thân là đàn ông sinh lý cường hãn, đối diện với bộ dáng hiện tại của người yêu, lại thêm bàn tay đang thao tác trên địa phương non mềm nhất thì dù kiềm chế thế nào đi nửa thì dục vọng ít nhiều vẫn bị khơi mào. Tầm mắt hắn chăm chăm nhìn đóa hoa phấn hồng của Nghi Thường, hoa huy*t cô đỏ tươi xinh đẹp, tuy hiện có hơi sưng nhưng không vì vậy mà mất đi vẻ quyến rũ vốn có. Cổ họng Cố Hoàn lại một phen miệng đắng lưỡi khô, hồi tưởng lại nơi đó đã từng được mình hôn qua, từng hàm chứa dục vọng hắn không biết bao lần mà trong người cảm giác càng thêm căng chặt. Đúng - hắn vậy mà chỉ đơn thuần xoa nắn nơi đó của cô mà cũng dễ dàng động tình!! Bỏ ngoài tai sự nhắc nhở từ Nghi Thường, đầu ngón tay hắn hơi giở trò thâm nhập vào bên trong huyệt nộn mà khuấy lộng, bức cô phát ra từng thanh âm đầy khoái cảm xen lẫn ủy khuất.
" Ưm... Hoàn..!!
Lời kháng nghị như bị cuốn vào yết quảng,Nghi Thường mềm mại không xương như sắp vụn vỡ dưới grap giường mặc cho Cố Hoàn kích thích nơi nhạy cảm. Được một lúc lâu có lẽ lý trí hắn hơi hơi phát huy tác dụng, sắc mặt hắn trong phút chốc trở lại bình thường.
" Bà xã, anh xin lỗi"
Đầu ngón tay chủ động rời khỏi nơi ướt át của Nghi Thường, Cố Hoàn dịu dàng nâng lên gương mặt thanh tú, yêu thương mà đặt lên môi cô một nụ hôn như để chuộc lỗi.
" Là do anh không kiềm chế được"
Hắn nói, giọng trầm khàn như đang đè nén dục vọng đốt người, vòng tay to lớn ôm lấy thân thể mảnh mai, vuốt ve như an ủi.
" Ngoan, đừng khóc. Về sau anh sẽ tiết chế hơn"
Nằm trong lòng Cố Hoàn nghe những lời tự trách cùng hứa hẹn của hắn mà Nghi Thường lòng như rót mật, hắn từ trước đến nay đều bá đạo trong hành động, cố chấp trong suy nghĩ vậy mà nay lại vì cô mà vứt bỏ cái tôi bản thân. Chẳng lẽ khi đối diện với người mình thật sự có tình cảm con người ta sẽ tự nhiên mà buông bỏ đi cái gọi là quyền lợi cá nhân?!!
" Em chỉ cần anh dịu dàng một chút... Em sẽ luôn khiến anh vui vẻ hài lòng!"
Từ khóe miệng nỉ non ra mấy lời dịu ngọt, rơi vào tai Cố Hoàn khiến hắn cảm giác như từng dòng xúc cảm xuyên qua tim khiến nó không tự chủ mà trở nên đập loạn. Tiểu bảo bối của hắn bình thường ngây thơ dễ xấu hổ vậy mà hôm nay đã biết nói những lời khiến đàn ông vui vẻ. Bất chợt hắn xoay người chế trụ Nghi Thường dưới thân, chăm chú quan sát biểu tình trên gương mặt người yêu nhỏ.
" Bà xã, anh hứa với em tuyệt đối sẽ dịu dàng "
Sau lời hứa hẹn đầy tình tứ lại là một chuỗi hôn dài miên mang, Nghi Thường như bị nhấn chìm trong mật ngọt ân ái, chỉ có thể thừa nhận hương vị đặc thù từ người đàn ông của mình. Trong lúc mơ hồ sắp mất đi lí trí về tay Cố Hoàn thì tiếng chuông điện thoại vang lên làm bầu không khí nồng đậm đều tan biến. Nghi Thường giật mình, đẩy đẩy người đàn ông đang đè trên người mình, từ trong không gian hạn hẹp của môi lưỡi, cô khó khăn nói:
" Hoàn...ưm.... điện, điện thoại của anh..Uwmm...ahhh."
" Kệ nó"
Cố Hoàn dường như chẳng bận tâm là mấy, hắn vẫn dùng sức hôn cô, từ từ lần xuống cố, xương quai xanh khiến Nghi Thường dù muốn cũng chẳng thế nào khiến hắn rời khỏi cơ thể mình. Đành cố gắn tự thân vận động, một bên để mặc cho hắn liếm hôn một bên cố vươn tay chộp lấy điện thoại để trên bàn gần đầu giường, đôi mắt khép hờ trong mê man cố mở ra nhìn danh tính người gọi đến - " Mama " đập vào mắt Nghi Thường!!
Sóng bắt đầu từ gió ??? gió bắt đầu từ đâu?!!
Bão tới bão tới.. Ai đứng ra cản bão???? Vote nhiệt tình xíu các ty ơi.. ????
Danh sách chương