" Bà xã, em chờ một chút... Đừng nóng vội như vậy?'

Cố Lập Hoành giao phó cho tài xế mang hành lý vào nhà liền lập tức chạy theo Tần Mỹ Hoa, tình huống hiện thật khiến người ta nghĩ không thông, không khí buổi sáng vốn yên tĩnh phút chốc trở nên hồ nháo.

" Phu...phu nhân"

Từ trong nhà bếp đi ra, trên tay Tiểu Ái còn đang cầm lọ hoa mới cắm xong vừa định mang ra phòng khách trưng bày, nhìn thấy Tần Mỹ Hoa gương mặt sốt ruột, hành động vội vàng không khỏi vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu. Chẳng phải vợ chồng Cố lão gia đang ở nước ngoài sao, tại sao ngay lúc này lại xuất hiện, thậm chí còn bày ra bộ dáng khác thường như vậy?! Thời điểm Tiểu Ái còn mông lung chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Tần Mỹ Hoa đã nhanh chân bước lên lầu, tiếng bước chân mạnh mẽ lôi kéo ý thức Tiểu Ái trở về, ánh mắt kinh hãi tự vấn.

" Chết rồi... Cố tổng, thiếu phu nhân còn ở trên đó. Nếu như để phu nhân biết hai người họ bất hòa có phải chuyện càng thêm rắc rối hay không? "

....
" Bà xã, anh đã nói em rồi. Bọn trẻ không có chuyện gì, em cứ khóe suy diễn. Em xem, chẳng phải hai đứa nó rất hòa thuận ân ái sao?'

Cố Lập Hoành lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngịu, lay lay Tần Mỹ Hoa rời đi để tránh " làm phiền" tụi nhỏ. Đến lúc này biểu tình trên mặt Cố phu nhân mới giãn ra đôi chút,

" Ừ thì cũng tại em lo lắng cho con" - Tần Mỹ Hoa tỏ ra vô tội nhìn chồng giải thích, sau đó lại quay sang hai người còn đang bày ra tư thế ái muội trên giường.

" Hai con cứ tiếp tục, ba mẹ không quấy rầy hai đứa. Ba mẹ xuống lầu trước, khi nào xong việc thì các con xuống sau"

Dứt lời Tần Mỹ Hoa nhanh tay đóng chặt cửa lại, thái độ vui vẻ tột cùng xoay người bước xuống lầu, chứng kiến bộ dáng này của bà xã Cố Lập Hoành chỉ có thể cười khổ, bảy phần bất lực ba phần chiều chuộng.

....

" Aaaaaa.... Xấu hổ chết em"

Khi mọi thứ đã an tĩnh trở lại, Nghi Thường thẹn thùng hét lớn, ném gối nằm về phía Cố Hoàn, bản thân lại chui vào trong chăn.

" Em đừng kích động, sẽ ảnh hưởng đến con chúng ta"

Cố Hoàn nhìn bộ dáng này của bà xã cảm thấy cực kì đáng yêu, da mặt cô lúc nào cũng mỏng như vậy, thật khiến người ta yêu chết.

" Anh còn dám nhắc tới con sao? nếu anh nghĩ cho con thì tối qua anh đã không..."

" Anh thế nào? Tối qua chẳng phải em chủ động giúp anh không phải sao?"

" Anh... xấu xa! Không thèm nói chuyện với anh, anh đi ra ngoài cho em"

Làm ổ trong chăn Nghi Thường hét vọng ra, thời thế này là thế nào? Giúp người lại mang tiếng xấu vào thân, đúng là cuộc sống chẳng bao giờ công bằng.

" Muốn ra thì cùng ra, ngoan. Dậy rửa mặt thay đồ xuống gặp ba mẹ" - Cố Hoàn lay lay.

" Không muốn, em không còn mặt mũi gặp ba mẹ" - Nghi Thường ủy khuất, hành động thân mật bị ba mẹ bắt gặp, cô hận lúc nãy không có cái hố mà chui xuống, hiện tại bảo cô đi gặp họ chẳng khác nào bảo cô đi chết.

" Nếu vậy anh cũng sẽ không ra, anh sẽ ở đây với em. Nếu ba mẹ thắc mắc vì sao chúng ta lâu như vậy còn chưa xuống, thì anh không biết giải thích thế nào đâu? Lúc đó ba mẹ lại suy diễn..."

"...."

" Hazzz!! Nếu em đã muốn như vậy thì cứ như vậy đi, chúng ta tiếp tục"

Cố Hoàn mặt dày nằm xuống cạnh Nghi Thường, vươn tay ôm cả người lẫn chăn vào trong ngực như thể chứng tỏ ý định chắc chắn của mình. Đúng là hết cách với độ vô sỉ của hắn, Nghi Thường tức giận tung chăn ngồi dậy, vuốt vuốt lại mái tóc dài, ném về Cố Hoàn ánh mắt không thiện chí, ngoe ngoảy bước xuống giường...

Từ trong mộng tỉnh lại, Cố Hoàn vươn tay tìm kiếm trong vô thức chạm đến thân thể thơm mềm đang nằm bên cạnh, hơi dùng sức kéo vào lòng, chóp mũi lướt qua tấm lưng trần trắng mịn, môi bạc thỉnh thoảng hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Cảm giác này thật khiến người ta dễ chịu, Nghi Thường tối hôm qua bị hắn đòi hỏi đến tận khuya, khó khăn lắm mới bảo hắn dừng lại để bản thân nghỉ ngơi, nên hiện tại còn rất mệt mỏi, mi mắt nhắm nghiền không mở ra được mặc dù bị người nào đó quấy rầy.

" Đừng nháo, em muốn ngủ"

Bị Cố Hoàn kéo vào lòng hết hôn lại ôm, hết hôn lại ve vuốt, đụng chạm này khiến Nghi Thường không vui, thanh âm kháng nghị khẽ vang lên, hòa với biểu tình còn ngáy ngủ, Cố Hoàn chỉ cảm thấy cô vợ của mình thật đáng yêu, vì thế làm như không có việc gì tiếp tục những hành động xâm phạm...

" Anh phiền chết đi được... em đã nói là...Ưm"

Lời còn chưa nói ra khỏi miệng thì môi anh đào đã bị Cố Hoàn ngậm lấy, không cho cô một giây thích ứng hắn đã trực tiếp tiến quân thần tốc, vươn đầu lưỡi cạy mở len lỏi vào khoang miệng ấm áp. Bị hắn hành động bất ngờ, Nghi Thường bừng tỉnh không ít, muốn tránh né, kháng cự, tay nhỏ liên tục đẩy, đánh lên người Cố Hoàn nhưng không ăn thua, mỗi khi chạm vào cô thì dục vọng hắn rất nhanh bị khơi mào, mạnh mẽ, chiếm hữu không có thế lực nào ngăn cản được. Tuy không hài lòng nhưng dù sao Nghi Thường đối với hắn là tình cảm chân thật, quyến luyến xúc cảm đối phương mang đến, chẳng bao lâu đã có xu hướng đáp lại, cảm thấy tuyến phòng ngự bị tháo dỡ, Cố Hoàn càng thêm càng rỡ không kiên kỵ, ôm Nghi Thường hoán đổi vị trí để cô nằm lên người mình, hai tay cố trụ gương mặt thanh tú của bà xã, hai cánh môi ngậm lấy môi cô tiếp tục nụ hôn say đắm. Phút chốc trong không gian yên tĩnh vang vọng tiếng nước trút trắc khi môi lưỡi giao triền cùng tiếng thở gấp gáp xen lẫn của đàn ông và phụ nữ, sức chi phối đến mức âm thanh huyên náo bên ngoài cách một cánh cửa dường như chẳng ai quan tâm...

" Bà xã, em đừng hồ nháo. Các con hãy còn đang ngủ"

Bên ngoài cửa, Cố Lập Hoành một bên đuổi theo một bên trấn an bà xã đang trong cơn sốt ruột.

" Ngủ gì chứ, nói không chừng con trai anh đang rất đau khổ..."

Thoát khỏi bàn tay đang níu giữ của chồng, Tần Mỹ Hoa vẫn giữ nguyên thái độ, hành động dứt khoát cầm nắm cửa vặn mở, đập vào mắt chính là cảnh tượng thật khiến người ta kinh ngạc đến mức mắt chữ A miệng chữ O?! Trên giường lớn, Cố Hoàn ôm lấy thân thể mảnh mai của Nghi Thường, hai người nhiệt tình hôn môi, trong một khắc ánh mắt kiều mị của Nghi Thường hé mở lơ đãng nhìn về phía cửa, kinh hãi tột cùng ra hiệu với người đang ôm chặt mình như muốn thông báo điều gì " Ưm...Anh.. là..." Cố Hoàn trong cơn say tình cho rằng Nghi Thường lại tính kháng cự, không hài lòng càng thêm cuồng dã chiếm hữu từng tất da thịt, môi di chuyển xuống cái cổ trắng ngần, không hề thương tiếc mà cắn nhẹ coi như trừng phạt. Nghi Thường bị cắn đau nhíu chặt mi tâm, thần trí tỉnh táo không ít, dứt khoát hành động cấu mạnh vào bả vai Cố Hoàn làm hắn bừng tỉnh.

"...."

Cố Hoàn nhìn biểu tình có phần xấu hổ của Nghi Thường cảm giác có gì đó không đúng, theo tầm mắt bà xã hắn nhìn ra cửa, lúc này tới lượt hắn ngạc nhiên, miệng mấp máy không rõ chữ

" Ba...ba mẹ. Sao hai người lại..."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện