“Các bạn đã làm bài tập về nhà chưa?” Tôi đang ngồi trên bục giảng, vì vậy tôi có thể có được tầm nhìn hết cả lớp tốt hơn trong khi vuốt vuốt mái tóc của mình.
Tôi đã ngủ suốt trong hầu hết các tiết về Nguyên Tắc Cơ Bản Trong Tháo Túng Mana, do đó tôi cảm thấy khá hơn rất nhiều. Khi tôi nhìn xung quanh từ trên bục giảng, tôi thấy các học viên đang nhìn nhau với hi vọng rằng bọn họ sẽ trả lời được cái câu hỏi mà tôi đã hỏi chúng hôm qua.
“Trông có vẻ như không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tôi phải trả lời rồi.” Feyrith thở dài trước khi đứng lên.
“Lõi mana là một phương pháp tuyệt vời để dễ dàng đo lường mức độ sức mạnh của pháp sư một cách chính xác, bởi vì giai đoạn lõi càng cao đồng nghĩa với công sức và thời gian mà pháp sư đã bỏ ra để cô đọng và tinh luyện mana từ môi trường xung quanh vào lõi của họ càng nhiều.” Cậu ta kết thúc cùng với một cái hất đầu trước khi ngồi xuống.
“Không.” Tôi nhảy xuống từ cái bục giảng và đi về phía Feyrith, trông cậu ta có vẻ bị sốc nhẹ.
“Đó chắc chắn là cách dễ dàng để đo năng lực của một pháp sư, nhưng nó còn lâu mới chính xác được. Công chúa Kathyln, nếu cậu thấy một chiến binh bình thường với chiều cao 2m và cân nặng gần như vượt quá 300 pound (136.077 kg) với cơ bắp chằn chịt khắp người, vậy cậu đánh giá về gã đấu sĩ đó như thế nào?” Tôi chuyển hướng ánh nhìn của mình về cô công chúa đang ngồi bên cạnh cậu Elf đang xấu hổ kia.
“Tôi đoán rằng gã đấu sĩ đó có một sức mạnh thể chất vượt trội.” Cô ấy nói sau khi suy ngẫm về câu hỏi đơn giản đó.
“Chính xác! Tất cả chúng ta đều có suy nghĩ rằng gã to con kia có lẽ sẽ có sức mạnh thể chất khủng khiếp. Vậy chúng ta có biết gì về khả năng chiến đấu của gã ta không? Đúng là gã ta khỏe, nhưng để trở thành một chiến binh vĩ đại, còn có những yếu tố khác như sự nhanh nhẹn, kĩ năng, ý chí, kinh nghiệm,… Việc đánh giá lõi mana của pháp sư chỉ giống như nhìn vào ‘cơ bắp’ của người đó nhiều như thế nào thôi. Dĩ nhiên là hoàn thiện lõi mana của các bạn lên giai đoạn cao hơn vẫn quan trọng chứ, nhưng nếu đó là yếu tố duy nhất mà bạn dùng để đánh giá cấp độ của đổi thủ, thì chắc chắn bạn sẽ bị đánh bại.” Tôi thấy một vài học sinh bắt đầu ghi chú, cho tôi một khoảng thời gian đủ để thở.
Cô gái mọt sách đeo kính ban nãy giơ tay lên sau khi kết thúc việc ghi chú xuống cuốn vở của mình. “Một câu hỏi nữa!” Cô ấy hỏi.
“Dĩ nhiên, trò Myrtle?” Tôi thấy thật thú vị khi tên của cô ấy cũng phù hợp với tính cách đấy chứ.
“Nếu việc cố gắng cảm nhận lõi mana của đối thủ là cách không chính xác để đo mức độ sức mạnh của người đó, chúng ta phải làm gì?” Cô ấy đang trưng ra gương mặt như thể muốn thăm dò suy nghĩ của tôi vậy.
“Không cần đo. Luôn cho rằng đối thủ mạnh hơn mình. Đo giai đoạn lõi mana của ai đó chỉ nên được dùng khi chúng ta muốn thỏa mãn sự tò mò của mình thôi, còn lại thì việc đó chẳng giúp được gì nữa cả. Thậm chí nếu cảm nhận cấp độ lõi mana có thể chính xác để đo được sức mạnh của đối thủ đi chăng nữa, bạn sẽ làm gì nếu thứ sức mạnh đó không bằng bạn? Chấp gã ta? Chọn đánh gã ta bởi bạn biết kiểu gì bạn cũng sẽ thắng? Rồi bạn sẽ làm gì nếu thứ sức mạnh đó cao hơn bạn? Chạy chăng? Nhưng, nếu bạn rơi vào tình huống mà cả 2 cứ thi nhau cảm nhận lõi mana của đối phương, vậy bạn nghĩ bạn bỏ chạy được à?” Tôi dừng lại một phút.
“Trở nên quá tự tin vì bạn phát hiện ra rằng lõi mana của bạn cao hơn đối thủ, có thể khiến bạn bất cẩn, trong khi sợ hãi nếu lõi mana đối thủ của bạn cao hơn bạn sẽ khiến bạn cảm thấy tuyệt vọng. Điểm mấu chốt là, cuộc sống không hề đơn giản để bạn có thể biết chính xác liệu bạn có thể đánh bại ai đó hay không khi chỉ dựa vào màu sắc lõi mana của họ. Có những trường hợp các chiến binh vả vỡ mặt những tên pháp sư vì các pháp sư đã quá kiêu ngạo và hành xử cẩu thả. LUÔN LUÔN cho rằng đối thủ mạnh hơn bạn và bạn phải cố gắng hết sức có thể. Nếu đối thủ yếu hơn bạn, nên kết thúc trận đấu một cách nhanh chóng để tránh làm hắn ta thêm xấu hổ. Nếu đối thủ mạnh hơn, chúc mừng, bạn đã vượt qua được giới hạn của bản thân, cái mà không phải ai cũng dám, thứ sẽ kiềm chân bạn cả cuộc đời mình.” Tôi cảm thấy mình như một diễn giả truyền cảm hứng hơn là một giảng viên.
Tôi trở lại bục giảng của mình, nơi Sylvie đang ngủ trưa và tiếp tục nói.
“Bây giờ, bài tập về nhà tiếp theo đây. Có ai trong số các bạn hiểu được tôi đã làm gì với hai phép thuật đạn gió cuối tiết hôm qua không?” Tôi hỏi, với cái lưng quay về phía bục giảng.
*im thin thít*
“Haizz...” Tôi đoán cả đời bọn họ chắc luôn được người ta “đút” câu trả lời nên giờ bọn họ chẳng thể tự tư duy được.
“Tôi sẽ làm mẫu cho một Augmenter trước vậy.” Đẩy Sylvie sang một bên, tôi lấy ra 2 mảnh giấy nằm dưới nó. Tôi vò nát một mảnh đó thành một quả cầu nhỏ và cho cả lớp xem.
“Xem đây.” Tôi đặt quả bóng giấy bên trong lòng bàn tay phải và hít sâu, tạo sự hồi hộp.
“Phùuuu~” Tận dụng tất cả không khí trong phổi, tôi cố gắng thổi bay quả bóng giấy nhàu cách tôi khoảng một mét.
Các học sinh nhìn chằm chằm vào tôi với khuôn mặt trống rỗng.
Giơ ngón tay lên để làm im lặng bất kỳ học sinh nào muốn tranh luận về việc tôi làm chẳng có ý nghĩa gì. Tôi cuộn mảnh còn lại thành một cái ống. Nhét quả bóng thật chặt vào đầu sau của ống, tôi hít sâu thêm một lần nữa.
“Pòmmmm!” Quả bóng giấy nhàu nát bắn ra hơn 10 mét trước mặt tôi trước khi nảy trên mặt đất.
“AH!” Một vài học sinh như có bóng đèn trên đầu khi biểu cảm của họ bừng lên. Tôi giấu đi nụ cười nham hiểm của mình khi thấy gương mặt Kathyln cũng kiểu bừng sáng như vậy và chăm chú ghi lại. Về phần Feyfey, cậu ta vẫn còn một dấu hỏi lơ lửng trên đỉnh đầu vì khuôn mặt cậu ta trông có vẻ như “Là sao, chuyện quái gì đang xảy ra ấy nhờ?”
“Vì nhiều người trong số các bạn dường như hiểu những gì tôi vừa làm, ai đó có thể vui lòng khai sáng phần còn lại của cả lớp được không?” Tôi nói khi tôi bước lên nhặt những mảnh giấy tôi vứt đi.
“Việc này có liên quan đến việc tập trung mana vào một điểm nhỏ, sau đó nén nó và bắn nó ra, đúng không Giáo sư?” Một cô gái nhút nhát với cây giáo to lớn bên cạnh trả lời lặng lẽ.
Cô ấy gọi tôi là Giáo sư!
“Chính xác! Một vài Augmenter thường sử dụng rất nhiều dòng mana mà bọn họ có, nên sau này họ vô thức sử dụng rất nhiều dòng mana đó cho nhiều phép thuật của bản thân và làm loãng mana đi. Việc đó không quan trọng lắm khi bạn sử dụng nó trên cơ thể, nhưng phép thuật của bạn sẽ bị suy yếu rất nhiều khi cố gắng sử dụng một câu thần chú tầm xa.” Tôi chứng minh bằng cách mở rộng ống giấy tôi cuộn lên. Thổi qua một đầu, quả bóng tôi đặt bên trong lỏng lẻo chỉ rơi xuống trước mặt tôi.
“Ban đầu, nó sẽ khá khó để làm quen nhưng việc có thể kiểm soát tốt hơn các dòng mana của bạn sẽ giúp bạn rất nhiều. Bây giờ, tới lượt Conjurer nào.” Tôi nhặt lại mảnh giấy bị nhàu lên.
“Vì theo tự nhiên, Conjurer có ít dòng mana hơn so với mạch mana của họ, nên họ thường sử dụng phép ở dạng nén, cho dù nó trực tiếp ở ngoài cơ thể họ, hoặc bằng cách gây tác tác động lên mana xung quanh khu vực đó để chuyển hóa mana thành phép thuật theo cách họ mong muốn. Những gì Conjurer cần làm chỉ là sử dụng lượng mana thô mà họ vừa hấp thụ đó để bù đắp cho việc thiếu các dòng mana. Nhắm mắt lại và thử tưởng tượng điều này.” Tôi thấy mọi người khá bối rối, cơ mà bọn họ vẫn nhắm mắt và chờ đợi chỉ dẫn tiếp theo của tôi.
“Hãy tưởng tượng cơ thể Conjurer và Augmenter thành một cái hồ nước. Còn những chiếc lá trên mặt hồ là hạt mana. Với cơ thể của Augmenter, những bó lá nhỏ được thả từng vị trí khác nhau trên hồ bơi. Trong khi những bó đó có thể nhỏ, vì số lượng bó rất nhiều, chúng bắt đầu lan rộng và nối với các lá khác lan từ các hướng cho đến khi bề mặt nước phủ đầy lá. Đấy chính là bản chất của việc cường hóa cơ thể. Bây giờ, với Conjurers, tưởng tượng chỉ có một quả bóng lá cực lớn rơi xuống mặt hồ. Bởi vì nó chỉ rơi xuống 1 điểm, nó có thể mất nhiều thời gian hơn để lan rộng ra, nhưng khi mọi thứ xong xuôi, những chiếc lá ấy sẽ vẫn đủ để phủ khắp bề mặt hồ nước. Đó là cái cách cường hóa cơ thể của Conjurer.” Cả lớp vẫn giữ im lặng khi mọi người bắt đầu mở mắt và nghĩ đến cái tôi vừa nói.
“Lý do tại sao tất cả các Conjurers tự làm mình bị thương trong khi cố gắng hấp thụ câu thần chú mà bạn đã tạo ra là vì bạn đã không sử dụng mana từ cốt lõi của mình. Mana duy nhất mà các bạn có thể hấp thụ lại được chính là mana được tinh chế trong lõi mana của các bạn. Ngay cả vậy thì sau khi mana của các bạn tác động đến môi trường xung quanh thông qua thần chú, nó cũng sẽ làm tổn thương các bạn. Do đó, Conjurers sẽ cần sử dụng cả mana từ môi trường ngoài và mana từ trong lõi mana của họ vào một câu thần chú và tích hợp nó vào cơ thể, hoặc họ cũng có thể chọn cách thả đống lá lớn xuống để cho nó tự lan ra trên mặt nước.” Khi tôi giải thích xong, tôi ra hiệu cho cả lớp đi xuống và bắt đầu luyện tập. Đối với phần còn lại, tôi đã đi khắp nơi giúp đỡ họ trong khi cho họ những lời khuyên nhỏ về cách hình dung rõ hơn những gì họ cần làm.
Sauk hi tiếng chuông lớn vang lên, báo hiệu rằng đã đến giờ ra chơi, Sylvie khuẩy cụ cựa dậy và nhảy lên đầu tôi khi tôi cho cả lớp nghỉ. Tôi khá ngạc nhiên khi vài đứa học sinh thật sự đã phàn nàn rằng ‘Sao tiết học ngắn thế nhờ’. Tôi thấy mình làm công việc này cũng không tệ.
Tôi đi theo tuyến đường dài hơn để đến lớp tiếp theo của mình, nhằm dành ra thêm nhiều thời gian hơn để quan sát xung quanh. Tôi đã loay hoay với việc gửi những luồng gió yếu để thử sử dụng nó như một loại radar 3D, nhưng giới hạn của tôi bây giờ là khoảng 20 mét vuông, điều này chẳng hữu ích lắm, vì dù sao tôi cũng có thể tự dùng mắt mình để nhìn. Chiêu Earth Pulse (Xung Thổ) không hữu dụng vì tôi chỉ có thể phát hiện ra những điều cơ bản như, có bao nhiêu người trong khu vực, chứ không phải họ có thực sự chiến đấu hay không, và các tòa nhà, cây cối làm giảm đi độ chính xác khá nhiều .
Đến lớp của Gideon, ông ta ra hiệu bảo tôi nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình trước khi ông ấy tiếp tục nói.
"Hế lu. Sao cậu đến muộn vậy?” Emily thì thầm với tôi.
“Nhiệm vụ của ủy ban kỷ luật. Tớ phải đi vòng quanh trường khoảng mười phút.” Tôi đáp lại, hạ giọng để Gideon không nghe thấy.
“Được rồi! Bắt thành cặp và thực hiện dự án của các cô cậu đi. Nguyên liệu ở phía sau, nhưng từng người một xuống lấy thôi.” Ông ta lấy cái ghế và bắt đầu đọc to một vài thứ trong khi cả lớp đứng dậy và lấy nguyên liệu cần thiết để tạo Vật Phẩm Phát Sáng. Tôi định lên xuống lấy vật liệu cho tới khi Emily ngăn tôi lại.
“Tớ đã có tất cả những nguyên liệu cần thiết để tạo rồi. Điều cần làm bây giờ là bắt tay vào làm thôi.” Cô ấy lục lọi trong chiếc balo quá khổ, tìm kiếm những thành phần cần thiết. Sau khi đặt lên bàn những thứ chúng tôi cần, cô ấy nhìn tôi và ra hiệu bắt đầu.
Tạo ra vật phẩm phát sáng kì thực không dễ chút nào, nhưng Emily có vẻ khá ấn tượng bởi việc tôi nắm bắt nhanh như thế nào. Thậm chí nếu cô ấy chỉ là một cô bé 12 tuổi, việc cô ấy vẫn là một thiên tài làm tôi khá hạnh phúc, một chút.
Những người còn lại đã dành thời gian để nghịch vài cái bộ phận của Vật Phẩm mà Emily đã mang theo cho đến khi Gideon đuổi chúng đi. Khi tôi chuẩn bị rời đi, ông ta túm lấy tôi từ sau lưng áo và kéo tôi về phía ông ấy.
“Nhóc. Thỉnh thoảng giao lưu tí nhỉ? Chúng ta có khá nhiều chuyện để nói với nhau đấy.” Ông ta cười toe toét nhưng mặt khác chỉ vỗ nhẹ vào lưng tôi.
“Hừm. Có vẻ lâu lâu chúng ta nên cùng nhau ngồi uống trà đấy, giáo sư.” Tôi vẫy tay lại trước khi rời khỏi phòng với Emily.
‘Papa, Avier bảo con chúng ta trở lại phòng huấn luyện một lần nữa.’ Sylvie vỗ vào mũi tôi bằng móng chân nhằm thu hút sự chú ý.
‘Có phải là con cú xanh của Hiệu trưởng Goddsky không? Làm cách nào mà ngươi có thể nói chuyện với nó?’ Tôi đã hỏi thông qua thần giao cách cảm nhưng nó không thật sự biết được lí do tại sao.
“Này Emily, tớ phải tới thư viện vì vậy chắc tớ không ăn trưa đâu. Cậu đi trước đi nhá!” Tôi vẫy vẫy với cô bạn.
“Cậu có muốn tớ đi cùng không?” Tôi chỉ lắc đầu khi cô ấy nhìn tôi.
“Ổn mà. Đi tìm Elijah giùm tớ! Cậu ta hẳn sẽ cô đơn lắm nếu tớ không ở đó.” Tôi cười với cô ấy trước khi chạy thẳng về hướng thư viện, cũng là hướng phòng luyện tập.
“Chào buổi chiều, cậu Leywin.” Chloe chào đón tôi bằng một nụ cười tinh tế và cúi chào trước khi đưa tôi ra cửa sau.
“Rất vui được gặp lại cô, Chloe.” Tôi cười, theo sau cô ấy với Sylvie vẫy đuôi trên đỉnh đầu tôi.
Sau khi đi ngang qua người đàn ông mặt mày đáng sợ, tôi đi xuống cầu thang mà không có sự giúp đỡ của Chloe. Hy vọng rằng Elijah sẽ không quá chán khi đi chơi với Emily, phải không Sylv?
“Kyu~” ‘Cậu ấy sẽ ổn thôi!” Sylv trấn an tôi.
Về đến phòng, tôi đặt lòng bàn tay phải lên những cánh cửa to lớn, lạnh lẽo và một ánh sáng rực rỡ một lần nữa chào đón tôi.
“Hùuuuu!” Tessia nhảy từ bên cánh cửa ra với đôi tay dang rộng.
“Chào, Tess,” Tôi trả lời trong vô thức.
“Aww… Cậu chẳng sợ gì hết. Chẳng vui gì cả, bo xì.” Cô ấy càu nhàu trong khi bế Sylvie đã nhảy ra khỏi đầu tôi.
“Cậu phải cố gắng thêm 1 tí nữa thì may ra. Đến đây, bắt đầu việc đồng hóa của cậu nào.” Tôi đẩy cô ấy về phía trung tâm của phòng luyện tập. Tôi luôn cảm thấy rất kinh ngạc với lượng mana dày đặc trong căn phòng này so với bên ngoài. Bãi cỏ xanh rêu và một thác nước luôn khiến tôi thoải mái mỗi khi tôi bước vào.
“Gần đây cơ thể cậu thế nào rồi? Có còn triệu chứng khước từ nào từ con thú trong cậu nữa không?” Tôi hỏi trong khi Tess đang ngồi gần một cái hồ.
“Tớ chẳng nhận được bất cứ thứ gì kể từ lần cuối chúng ta ở đây.” Cô ấy trả lời, rồi sau đó lại im lặng.
Tess nhìn qua vai của mình rồi chằm chằm vào tôi, vuốt nhẹ đôi long mi dài xám của cổ. “Này, Art...”
“Hửm?”
“Tớ xin lỗi?”
“Vì…?”
“Hmm… So với cậu, tớ khá là nhạy cảm, vì vậy tớ cảm thấy tớ đã khiến cậu bị choáng ngợp, cuối cùng phải tuân theo sự ích kỷ của tớ.” Ánh mắt của Tess hướng xuống khi cô ấy nói.
“À, vậy cậu có hiểu chuyện đấy.” Tôi cười đểu, khiến tôi ăn một đấm vào tay mình.
“Chúng ta biết nhau bao lâu rồi hử, Tess? Vào thời điểm này, cậu có thể tin rằng cậu đã biết quá nhiều về tới rồi, thậm chí là những điều tớ không muốn cho ai biết. Ngay cả khi biết những điều đó, cậu vẫn chấp nhận tớ và vẫn kiên nhẫn với tớ như vậy, tớ rất vui. Đừng nghĩ rằng tớ không có nghĩa vụ hay trách nhiệm gì với cậu.” Xoa xoa đầu cô công chúa đang có muộn phiền kia, chúng tôi bắt đầu quá trình đồng hóa.
Lõi mana của Tess đã có được một bước tiến lớn. Ở tuối của cô ấy, là một Conjurer ở giai đoạn Cam đậm, thì cô ấy chẳng khác nào một thiên tài rồi. Mặc dù hiện giờ cô ấy không thể tinh lọc được lõi mana của mình cho đến khi quá trình đồng hóa kết thúc, nó cũng không gây ảnh hưởng nhiều đến cô ấy. Trong khi tôi mất khá nhiều năm, tôi ước tính rằng với sự hỗ trợ của tôi, chỉ cần thêm vài tuần nữa để cô ấy có thể đồng hóa hoàn toàn với ý chí của ElderWood.
“Đến đây là được rồi.” Tôi vỗ vào lưng Tess như là tín hiệu rằng đã hoàn thành công việc của hôm nay.
“Cảm ơn.” Tess bắn ra một nụ cười ngại ngùng khi chúng tôi cùng ngồi trên đồng cỏ, tất cả còn lại chỉ là âm thanh xào xạt của dòng thác và từng đợt hơi thở của Sylvie.
“T-Tớ biết cậu nói hãy cho cậu thời gian nhưng… tớ có thể nắm tay cậu ngay bây giờ không? Xíu xiu thôi cũng được? N-nếu không được thì thôi, chẳng sao hết á.” Tess đảo đảo mắt nhằm tránh ánh mắt của tôi. Mặc dù phần tóc mái bao phủ hầu hết gương mặt, nhưng cũng chẳng thể che dấu nổi cái vẻ ửng đỏ nơi gò má và hai lỗ tai kia được của cô ấy.
Tôi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay phải của Tess, một cách nhẹ nhàng nhất. Khi những ngón tay đan vào nhau, hơi ấm, sự mềm mại từ bàn tay của một cô bé 13 cứ vậy mà lần lượt truyền vào từng sợi xúc giác trong lòng bàn tay tôi.
“Xíu xiu thôi hả?” Tôi cố gắng để bắt được vẻ mặt ửng đỏ của Tess nhưng cô ấy nhanh chóng quay mặt về hướng ngược lại. Tôi chẳng thể làm được gì hơn ngoài một nụ cười nhẹ để cô ấy thấy thoải mái hơn.
Trong vài giây ngắn ngủi, thời gian dường như không thèm trôi qua, chúng tôi ngồi đó, 2 bàn tay đan vào nhau. Những hành động dường như chẳng thực tế này, rõ ràng chẳng thực tế chút nào, nhưng sao cứ hấp dẫn tôi, khiến tôi cảm thấy một cảm giác bình yên đến quái gỡ.
Tôi đã ngủ suốt trong hầu hết các tiết về Nguyên Tắc Cơ Bản Trong Tháo Túng Mana, do đó tôi cảm thấy khá hơn rất nhiều. Khi tôi nhìn xung quanh từ trên bục giảng, tôi thấy các học viên đang nhìn nhau với hi vọng rằng bọn họ sẽ trả lời được cái câu hỏi mà tôi đã hỏi chúng hôm qua.
“Trông có vẻ như không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tôi phải trả lời rồi.” Feyrith thở dài trước khi đứng lên.
“Lõi mana là một phương pháp tuyệt vời để dễ dàng đo lường mức độ sức mạnh của pháp sư một cách chính xác, bởi vì giai đoạn lõi càng cao đồng nghĩa với công sức và thời gian mà pháp sư đã bỏ ra để cô đọng và tinh luyện mana từ môi trường xung quanh vào lõi của họ càng nhiều.” Cậu ta kết thúc cùng với một cái hất đầu trước khi ngồi xuống.
“Không.” Tôi nhảy xuống từ cái bục giảng và đi về phía Feyrith, trông cậu ta có vẻ bị sốc nhẹ.
“Đó chắc chắn là cách dễ dàng để đo năng lực của một pháp sư, nhưng nó còn lâu mới chính xác được. Công chúa Kathyln, nếu cậu thấy một chiến binh bình thường với chiều cao 2m và cân nặng gần như vượt quá 300 pound (136.077 kg) với cơ bắp chằn chịt khắp người, vậy cậu đánh giá về gã đấu sĩ đó như thế nào?” Tôi chuyển hướng ánh nhìn của mình về cô công chúa đang ngồi bên cạnh cậu Elf đang xấu hổ kia.
“Tôi đoán rằng gã đấu sĩ đó có một sức mạnh thể chất vượt trội.” Cô ấy nói sau khi suy ngẫm về câu hỏi đơn giản đó.
“Chính xác! Tất cả chúng ta đều có suy nghĩ rằng gã to con kia có lẽ sẽ có sức mạnh thể chất khủng khiếp. Vậy chúng ta có biết gì về khả năng chiến đấu của gã ta không? Đúng là gã ta khỏe, nhưng để trở thành một chiến binh vĩ đại, còn có những yếu tố khác như sự nhanh nhẹn, kĩ năng, ý chí, kinh nghiệm,… Việc đánh giá lõi mana của pháp sư chỉ giống như nhìn vào ‘cơ bắp’ của người đó nhiều như thế nào thôi. Dĩ nhiên là hoàn thiện lõi mana của các bạn lên giai đoạn cao hơn vẫn quan trọng chứ, nhưng nếu đó là yếu tố duy nhất mà bạn dùng để đánh giá cấp độ của đổi thủ, thì chắc chắn bạn sẽ bị đánh bại.” Tôi thấy một vài học sinh bắt đầu ghi chú, cho tôi một khoảng thời gian đủ để thở.
Cô gái mọt sách đeo kính ban nãy giơ tay lên sau khi kết thúc việc ghi chú xuống cuốn vở của mình. “Một câu hỏi nữa!” Cô ấy hỏi.
“Dĩ nhiên, trò Myrtle?” Tôi thấy thật thú vị khi tên của cô ấy cũng phù hợp với tính cách đấy chứ.
“Nếu việc cố gắng cảm nhận lõi mana của đối thủ là cách không chính xác để đo mức độ sức mạnh của người đó, chúng ta phải làm gì?” Cô ấy đang trưng ra gương mặt như thể muốn thăm dò suy nghĩ của tôi vậy.
“Không cần đo. Luôn cho rằng đối thủ mạnh hơn mình. Đo giai đoạn lõi mana của ai đó chỉ nên được dùng khi chúng ta muốn thỏa mãn sự tò mò của mình thôi, còn lại thì việc đó chẳng giúp được gì nữa cả. Thậm chí nếu cảm nhận cấp độ lõi mana có thể chính xác để đo được sức mạnh của đối thủ đi chăng nữa, bạn sẽ làm gì nếu thứ sức mạnh đó không bằng bạn? Chấp gã ta? Chọn đánh gã ta bởi bạn biết kiểu gì bạn cũng sẽ thắng? Rồi bạn sẽ làm gì nếu thứ sức mạnh đó cao hơn bạn? Chạy chăng? Nhưng, nếu bạn rơi vào tình huống mà cả 2 cứ thi nhau cảm nhận lõi mana của đối phương, vậy bạn nghĩ bạn bỏ chạy được à?” Tôi dừng lại một phút.
“Trở nên quá tự tin vì bạn phát hiện ra rằng lõi mana của bạn cao hơn đối thủ, có thể khiến bạn bất cẩn, trong khi sợ hãi nếu lõi mana đối thủ của bạn cao hơn bạn sẽ khiến bạn cảm thấy tuyệt vọng. Điểm mấu chốt là, cuộc sống không hề đơn giản để bạn có thể biết chính xác liệu bạn có thể đánh bại ai đó hay không khi chỉ dựa vào màu sắc lõi mana của họ. Có những trường hợp các chiến binh vả vỡ mặt những tên pháp sư vì các pháp sư đã quá kiêu ngạo và hành xử cẩu thả. LUÔN LUÔN cho rằng đối thủ mạnh hơn bạn và bạn phải cố gắng hết sức có thể. Nếu đối thủ yếu hơn bạn, nên kết thúc trận đấu một cách nhanh chóng để tránh làm hắn ta thêm xấu hổ. Nếu đối thủ mạnh hơn, chúc mừng, bạn đã vượt qua được giới hạn của bản thân, cái mà không phải ai cũng dám, thứ sẽ kiềm chân bạn cả cuộc đời mình.” Tôi cảm thấy mình như một diễn giả truyền cảm hứng hơn là một giảng viên.
Tôi trở lại bục giảng của mình, nơi Sylvie đang ngủ trưa và tiếp tục nói.
“Bây giờ, bài tập về nhà tiếp theo đây. Có ai trong số các bạn hiểu được tôi đã làm gì với hai phép thuật đạn gió cuối tiết hôm qua không?” Tôi hỏi, với cái lưng quay về phía bục giảng.
*im thin thít*
“Haizz...” Tôi đoán cả đời bọn họ chắc luôn được người ta “đút” câu trả lời nên giờ bọn họ chẳng thể tự tư duy được.
“Tôi sẽ làm mẫu cho một Augmenter trước vậy.” Đẩy Sylvie sang một bên, tôi lấy ra 2 mảnh giấy nằm dưới nó. Tôi vò nát một mảnh đó thành một quả cầu nhỏ và cho cả lớp xem.
“Xem đây.” Tôi đặt quả bóng giấy bên trong lòng bàn tay phải và hít sâu, tạo sự hồi hộp.
“Phùuuu~” Tận dụng tất cả không khí trong phổi, tôi cố gắng thổi bay quả bóng giấy nhàu cách tôi khoảng một mét.
Các học sinh nhìn chằm chằm vào tôi với khuôn mặt trống rỗng.
Giơ ngón tay lên để làm im lặng bất kỳ học sinh nào muốn tranh luận về việc tôi làm chẳng có ý nghĩa gì. Tôi cuộn mảnh còn lại thành một cái ống. Nhét quả bóng thật chặt vào đầu sau của ống, tôi hít sâu thêm một lần nữa.
“Pòmmmm!” Quả bóng giấy nhàu nát bắn ra hơn 10 mét trước mặt tôi trước khi nảy trên mặt đất.
“AH!” Một vài học sinh như có bóng đèn trên đầu khi biểu cảm của họ bừng lên. Tôi giấu đi nụ cười nham hiểm của mình khi thấy gương mặt Kathyln cũng kiểu bừng sáng như vậy và chăm chú ghi lại. Về phần Feyfey, cậu ta vẫn còn một dấu hỏi lơ lửng trên đỉnh đầu vì khuôn mặt cậu ta trông có vẻ như “Là sao, chuyện quái gì đang xảy ra ấy nhờ?”
“Vì nhiều người trong số các bạn dường như hiểu những gì tôi vừa làm, ai đó có thể vui lòng khai sáng phần còn lại của cả lớp được không?” Tôi nói khi tôi bước lên nhặt những mảnh giấy tôi vứt đi.
“Việc này có liên quan đến việc tập trung mana vào một điểm nhỏ, sau đó nén nó và bắn nó ra, đúng không Giáo sư?” Một cô gái nhút nhát với cây giáo to lớn bên cạnh trả lời lặng lẽ.
Cô ấy gọi tôi là Giáo sư!
“Chính xác! Một vài Augmenter thường sử dụng rất nhiều dòng mana mà bọn họ có, nên sau này họ vô thức sử dụng rất nhiều dòng mana đó cho nhiều phép thuật của bản thân và làm loãng mana đi. Việc đó không quan trọng lắm khi bạn sử dụng nó trên cơ thể, nhưng phép thuật của bạn sẽ bị suy yếu rất nhiều khi cố gắng sử dụng một câu thần chú tầm xa.” Tôi chứng minh bằng cách mở rộng ống giấy tôi cuộn lên. Thổi qua một đầu, quả bóng tôi đặt bên trong lỏng lẻo chỉ rơi xuống trước mặt tôi.
“Ban đầu, nó sẽ khá khó để làm quen nhưng việc có thể kiểm soát tốt hơn các dòng mana của bạn sẽ giúp bạn rất nhiều. Bây giờ, tới lượt Conjurer nào.” Tôi nhặt lại mảnh giấy bị nhàu lên.
“Vì theo tự nhiên, Conjurer có ít dòng mana hơn so với mạch mana của họ, nên họ thường sử dụng phép ở dạng nén, cho dù nó trực tiếp ở ngoài cơ thể họ, hoặc bằng cách gây tác tác động lên mana xung quanh khu vực đó để chuyển hóa mana thành phép thuật theo cách họ mong muốn. Những gì Conjurer cần làm chỉ là sử dụng lượng mana thô mà họ vừa hấp thụ đó để bù đắp cho việc thiếu các dòng mana. Nhắm mắt lại và thử tưởng tượng điều này.” Tôi thấy mọi người khá bối rối, cơ mà bọn họ vẫn nhắm mắt và chờ đợi chỉ dẫn tiếp theo của tôi.
“Hãy tưởng tượng cơ thể Conjurer và Augmenter thành một cái hồ nước. Còn những chiếc lá trên mặt hồ là hạt mana. Với cơ thể của Augmenter, những bó lá nhỏ được thả từng vị trí khác nhau trên hồ bơi. Trong khi những bó đó có thể nhỏ, vì số lượng bó rất nhiều, chúng bắt đầu lan rộng và nối với các lá khác lan từ các hướng cho đến khi bề mặt nước phủ đầy lá. Đấy chính là bản chất của việc cường hóa cơ thể. Bây giờ, với Conjurers, tưởng tượng chỉ có một quả bóng lá cực lớn rơi xuống mặt hồ. Bởi vì nó chỉ rơi xuống 1 điểm, nó có thể mất nhiều thời gian hơn để lan rộng ra, nhưng khi mọi thứ xong xuôi, những chiếc lá ấy sẽ vẫn đủ để phủ khắp bề mặt hồ nước. Đó là cái cách cường hóa cơ thể của Conjurer.” Cả lớp vẫn giữ im lặng khi mọi người bắt đầu mở mắt và nghĩ đến cái tôi vừa nói.
“Lý do tại sao tất cả các Conjurers tự làm mình bị thương trong khi cố gắng hấp thụ câu thần chú mà bạn đã tạo ra là vì bạn đã không sử dụng mana từ cốt lõi của mình. Mana duy nhất mà các bạn có thể hấp thụ lại được chính là mana được tinh chế trong lõi mana của các bạn. Ngay cả vậy thì sau khi mana của các bạn tác động đến môi trường xung quanh thông qua thần chú, nó cũng sẽ làm tổn thương các bạn. Do đó, Conjurers sẽ cần sử dụng cả mana từ môi trường ngoài và mana từ trong lõi mana của họ vào một câu thần chú và tích hợp nó vào cơ thể, hoặc họ cũng có thể chọn cách thả đống lá lớn xuống để cho nó tự lan ra trên mặt nước.” Khi tôi giải thích xong, tôi ra hiệu cho cả lớp đi xuống và bắt đầu luyện tập. Đối với phần còn lại, tôi đã đi khắp nơi giúp đỡ họ trong khi cho họ những lời khuyên nhỏ về cách hình dung rõ hơn những gì họ cần làm.
Sauk hi tiếng chuông lớn vang lên, báo hiệu rằng đã đến giờ ra chơi, Sylvie khuẩy cụ cựa dậy và nhảy lên đầu tôi khi tôi cho cả lớp nghỉ. Tôi khá ngạc nhiên khi vài đứa học sinh thật sự đã phàn nàn rằng ‘Sao tiết học ngắn thế nhờ’. Tôi thấy mình làm công việc này cũng không tệ.
Tôi đi theo tuyến đường dài hơn để đến lớp tiếp theo của mình, nhằm dành ra thêm nhiều thời gian hơn để quan sát xung quanh. Tôi đã loay hoay với việc gửi những luồng gió yếu để thử sử dụng nó như một loại radar 3D, nhưng giới hạn của tôi bây giờ là khoảng 20 mét vuông, điều này chẳng hữu ích lắm, vì dù sao tôi cũng có thể tự dùng mắt mình để nhìn. Chiêu Earth Pulse (Xung Thổ) không hữu dụng vì tôi chỉ có thể phát hiện ra những điều cơ bản như, có bao nhiêu người trong khu vực, chứ không phải họ có thực sự chiến đấu hay không, và các tòa nhà, cây cối làm giảm đi độ chính xác khá nhiều .
Đến lớp của Gideon, ông ta ra hiệu bảo tôi nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình trước khi ông ấy tiếp tục nói.
"Hế lu. Sao cậu đến muộn vậy?” Emily thì thầm với tôi.
“Nhiệm vụ của ủy ban kỷ luật. Tớ phải đi vòng quanh trường khoảng mười phút.” Tôi đáp lại, hạ giọng để Gideon không nghe thấy.
“Được rồi! Bắt thành cặp và thực hiện dự án của các cô cậu đi. Nguyên liệu ở phía sau, nhưng từng người một xuống lấy thôi.” Ông ta lấy cái ghế và bắt đầu đọc to một vài thứ trong khi cả lớp đứng dậy và lấy nguyên liệu cần thiết để tạo Vật Phẩm Phát Sáng. Tôi định lên xuống lấy vật liệu cho tới khi Emily ngăn tôi lại.
“Tớ đã có tất cả những nguyên liệu cần thiết để tạo rồi. Điều cần làm bây giờ là bắt tay vào làm thôi.” Cô ấy lục lọi trong chiếc balo quá khổ, tìm kiếm những thành phần cần thiết. Sau khi đặt lên bàn những thứ chúng tôi cần, cô ấy nhìn tôi và ra hiệu bắt đầu.
Tạo ra vật phẩm phát sáng kì thực không dễ chút nào, nhưng Emily có vẻ khá ấn tượng bởi việc tôi nắm bắt nhanh như thế nào. Thậm chí nếu cô ấy chỉ là một cô bé 12 tuổi, việc cô ấy vẫn là một thiên tài làm tôi khá hạnh phúc, một chút.
Những người còn lại đã dành thời gian để nghịch vài cái bộ phận của Vật Phẩm mà Emily đã mang theo cho đến khi Gideon đuổi chúng đi. Khi tôi chuẩn bị rời đi, ông ta túm lấy tôi từ sau lưng áo và kéo tôi về phía ông ấy.
“Nhóc. Thỉnh thoảng giao lưu tí nhỉ? Chúng ta có khá nhiều chuyện để nói với nhau đấy.” Ông ta cười toe toét nhưng mặt khác chỉ vỗ nhẹ vào lưng tôi.
“Hừm. Có vẻ lâu lâu chúng ta nên cùng nhau ngồi uống trà đấy, giáo sư.” Tôi vẫy tay lại trước khi rời khỏi phòng với Emily.
‘Papa, Avier bảo con chúng ta trở lại phòng huấn luyện một lần nữa.’ Sylvie vỗ vào mũi tôi bằng móng chân nhằm thu hút sự chú ý.
‘Có phải là con cú xanh của Hiệu trưởng Goddsky không? Làm cách nào mà ngươi có thể nói chuyện với nó?’ Tôi đã hỏi thông qua thần giao cách cảm nhưng nó không thật sự biết được lí do tại sao.
“Này Emily, tớ phải tới thư viện vì vậy chắc tớ không ăn trưa đâu. Cậu đi trước đi nhá!” Tôi vẫy vẫy với cô bạn.
“Cậu có muốn tớ đi cùng không?” Tôi chỉ lắc đầu khi cô ấy nhìn tôi.
“Ổn mà. Đi tìm Elijah giùm tớ! Cậu ta hẳn sẽ cô đơn lắm nếu tớ không ở đó.” Tôi cười với cô ấy trước khi chạy thẳng về hướng thư viện, cũng là hướng phòng luyện tập.
“Chào buổi chiều, cậu Leywin.” Chloe chào đón tôi bằng một nụ cười tinh tế và cúi chào trước khi đưa tôi ra cửa sau.
“Rất vui được gặp lại cô, Chloe.” Tôi cười, theo sau cô ấy với Sylvie vẫy đuôi trên đỉnh đầu tôi.
Sau khi đi ngang qua người đàn ông mặt mày đáng sợ, tôi đi xuống cầu thang mà không có sự giúp đỡ của Chloe. Hy vọng rằng Elijah sẽ không quá chán khi đi chơi với Emily, phải không Sylv?
“Kyu~” ‘Cậu ấy sẽ ổn thôi!” Sylv trấn an tôi.
Về đến phòng, tôi đặt lòng bàn tay phải lên những cánh cửa to lớn, lạnh lẽo và một ánh sáng rực rỡ một lần nữa chào đón tôi.
“Hùuuuu!” Tessia nhảy từ bên cánh cửa ra với đôi tay dang rộng.
“Chào, Tess,” Tôi trả lời trong vô thức.
“Aww… Cậu chẳng sợ gì hết. Chẳng vui gì cả, bo xì.” Cô ấy càu nhàu trong khi bế Sylvie đã nhảy ra khỏi đầu tôi.
“Cậu phải cố gắng thêm 1 tí nữa thì may ra. Đến đây, bắt đầu việc đồng hóa của cậu nào.” Tôi đẩy cô ấy về phía trung tâm của phòng luyện tập. Tôi luôn cảm thấy rất kinh ngạc với lượng mana dày đặc trong căn phòng này so với bên ngoài. Bãi cỏ xanh rêu và một thác nước luôn khiến tôi thoải mái mỗi khi tôi bước vào.
“Gần đây cơ thể cậu thế nào rồi? Có còn triệu chứng khước từ nào từ con thú trong cậu nữa không?” Tôi hỏi trong khi Tess đang ngồi gần một cái hồ.
“Tớ chẳng nhận được bất cứ thứ gì kể từ lần cuối chúng ta ở đây.” Cô ấy trả lời, rồi sau đó lại im lặng.
Tess nhìn qua vai của mình rồi chằm chằm vào tôi, vuốt nhẹ đôi long mi dài xám của cổ. “Này, Art...”
“Hửm?”
“Tớ xin lỗi?”
“Vì…?”
“Hmm… So với cậu, tớ khá là nhạy cảm, vì vậy tớ cảm thấy tớ đã khiến cậu bị choáng ngợp, cuối cùng phải tuân theo sự ích kỷ của tớ.” Ánh mắt của Tess hướng xuống khi cô ấy nói.
“À, vậy cậu có hiểu chuyện đấy.” Tôi cười đểu, khiến tôi ăn một đấm vào tay mình.
“Chúng ta biết nhau bao lâu rồi hử, Tess? Vào thời điểm này, cậu có thể tin rằng cậu đã biết quá nhiều về tới rồi, thậm chí là những điều tớ không muốn cho ai biết. Ngay cả khi biết những điều đó, cậu vẫn chấp nhận tớ và vẫn kiên nhẫn với tớ như vậy, tớ rất vui. Đừng nghĩ rằng tớ không có nghĩa vụ hay trách nhiệm gì với cậu.” Xoa xoa đầu cô công chúa đang có muộn phiền kia, chúng tôi bắt đầu quá trình đồng hóa.
Lõi mana của Tess đã có được một bước tiến lớn. Ở tuối của cô ấy, là một Conjurer ở giai đoạn Cam đậm, thì cô ấy chẳng khác nào một thiên tài rồi. Mặc dù hiện giờ cô ấy không thể tinh lọc được lõi mana của mình cho đến khi quá trình đồng hóa kết thúc, nó cũng không gây ảnh hưởng nhiều đến cô ấy. Trong khi tôi mất khá nhiều năm, tôi ước tính rằng với sự hỗ trợ của tôi, chỉ cần thêm vài tuần nữa để cô ấy có thể đồng hóa hoàn toàn với ý chí của ElderWood.
“Đến đây là được rồi.” Tôi vỗ vào lưng Tess như là tín hiệu rằng đã hoàn thành công việc của hôm nay.
“Cảm ơn.” Tess bắn ra một nụ cười ngại ngùng khi chúng tôi cùng ngồi trên đồng cỏ, tất cả còn lại chỉ là âm thanh xào xạt của dòng thác và từng đợt hơi thở của Sylvie.
“T-Tớ biết cậu nói hãy cho cậu thời gian nhưng… tớ có thể nắm tay cậu ngay bây giờ không? Xíu xiu thôi cũng được? N-nếu không được thì thôi, chẳng sao hết á.” Tess đảo đảo mắt nhằm tránh ánh mắt của tôi. Mặc dù phần tóc mái bao phủ hầu hết gương mặt, nhưng cũng chẳng thể che dấu nổi cái vẻ ửng đỏ nơi gò má và hai lỗ tai kia được của cô ấy.
Tôi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay phải của Tess, một cách nhẹ nhàng nhất. Khi những ngón tay đan vào nhau, hơi ấm, sự mềm mại từ bàn tay của một cô bé 13 cứ vậy mà lần lượt truyền vào từng sợi xúc giác trong lòng bàn tay tôi.
“Xíu xiu thôi hả?” Tôi cố gắng để bắt được vẻ mặt ửng đỏ của Tess nhưng cô ấy nhanh chóng quay mặt về hướng ngược lại. Tôi chẳng thể làm được gì hơn ngoài một nụ cười nhẹ để cô ấy thấy thoải mái hơn.
Trong vài giây ngắn ngủi, thời gian dường như không thèm trôi qua, chúng tôi ngồi đó, 2 bàn tay đan vào nhau. Những hành động dường như chẳng thực tế này, rõ ràng chẳng thực tế chút nào, nhưng sao cứ hấp dẫn tôi, khiến tôi cảm thấy một cảm giác bình yên đến quái gỡ.
Danh sách chương