Đống dây quấn chặt lấy người Jack chỉ trong ba nốt nhạc. Cậu ta càng cựa quậy thì đống dây leo đó càng siết chặt cậu ta hơn, khiến cho mặt mũi cậu ta trông khó coi vô cùng.


Trong khi hầu hết mọi người đang bối rối, Charles dường như nhận ra ai là người thi triển đống dây leo này và mặt mày hắn ta tái mét đi và ngay lập tức tính quay đầu rời khỏi khỏi đống lộn xộn này. Elijah cũng khá ngạc nhiên vì điều này, cậu ta quay đầu lại tìm người thi triển phép, nhưng có vẻ chủ nhân của ma thuật này vẫn chưa xuất đầu lộ diện.


Tôi đứng dậy, mặt đối mặt với cậu Jack đang nghẹt thở kia, có vẻ cậu ta hết chống cự nổi nữa rồi. Bầu không khí trong sảnh đang căng thẳng cực kì, và không ai dám hé miệng nói tiếng nào, có vẻ họ đang chờ người đã thi triển phép lên xuất hiện. Tôi liếc nhìn qua Elijah một cái, rồi tôi thận trọng nhấc tay mình lên, đặt tay lên đống dây leo rồi tôi thi triển một thần chú.


Dùng một lượng nhỏ mana, tôi tạo một luồng gió gắt từ bàn tay tôi.


*VÚTTTT*


Đám người trong nhóm Ravenpor ban nãy cố gắng xoay sở đứng vững trước luồng gió cực mạnh. Nhờ chiêu này, tôi đã giải thoát Jack khỏi đống dây leo đang siết chặt cậu ta, và chiêu đó cũng xé toạt luôn cả bộ đồ của cậu ta, khiến cho cậu ta trần như nhộng như lúc mới sinh ra.


*Khụ* *Khụ* Jack quỵ xuống gối mình, cậu nhỏ của cậu ta đúng là nhỏ thật… Tôi vẫn lạnh lùng quay người lại phía Charles, người vẫn đang cố gắng thận trọng rời khỏi sảnh. Hắn ta đang ở bên bức tường, và gần đến cửa chính, và rồi tôi rút thanh dao mà tôi nhận từ Ủy Ban Kỷ Luật ra, truyền vào nó một chút mana hệ Phong.


“Á!! Cái mẹ gì thế này?!” Thanh dao cắt xuyên qua không khí và ghim vào áo của cậu ta, ép chặt cậu ta vào tường. Và tôi đến đứng mặt đối mặt với cậu ta.


“Tôi thấy thật thảm hại khi một thằng trẻ trâu như cậu, một người có dòng máu quý tộc, lại dám vỗ ngực tự hào về những thứ thậm chí không phải là của mình. Trước khi khoe khang gia tộc của cậu ‘vĩ đại’ ra sao, thì chí ít cũng đừng có làm mất mặt họ ở đây.” Tôi giật phăng con dao mà cậu ta đang vật vã rút ra trong tức khắc và đi qua cánh cửa.


Bên kia cánh cửa là một cô gái với mái tóc màu bạch kim lấp lánh đang chờ tôi, hơi thở của tôi bắt đầu hơi gấp gáp hơn.


‘Là mama!’ Sylvie nhảy dựng lên trên đầu tôi.


Lờ đi con thú cưng của tôi, tôi nói trước “Cậu biết đấy, tớ mà không phá đống dây leo thì có thể cậu ta lên bàn thờ thật rồi.”


“Tớ cũng sẽ hủy nó sau khi tên đó bất tỉnh thôi. Vả lại, tớ biết kiểu gì cậu cũng can thiệp mà.” Giọng nói quen thuộc ấy vang lên bên cạnh tôi vài mét.


“Ha~ GIỜ thì cậu tính để cho tớ lo hết đấy à? Vậy sao cậu không làm vậy sau buổi lễ sáng nay?” Tôi cười khúc khích.


Tôi bước đến cô gái đang dựa vào tường, khuôn mặt nhỏ nhắn ấy được ẩn sau một bức tường đêm đầy sao lấp lánh.


Qua sự im lặng cùng vẻ khó xử trên khuôn mặt ấy, tôi có thể hiểu được tâm trạng bối rối của cô ấy lúc này. Tôi đứng trước mặt cô ấy, vừa đủ gần để có thể quan sát kĩ khuôn mặt đầy ưu tư đó, nhưng cô vẫn chỉ biết cúi đầu xuống đất nên tôi chỉ có thể thấy được ánh bạc trên mái tóc suôn mượt.


“A hèm~” Tôi giả vờ ho lên để phá tan sự im lặng khó xử này. Cuối cùng, cô ấy cũng chịu ngẩng đầu lên, xén mái tóc mình ra sau để lộ khuôn mặt ngượng ngịu của mình.


““TỚ XIN L…””


*CỤP*


““Ây da!””


Bọn tôi ngay lập tức xóa tan đi bầu không khí ngượng ngùng này sau khi bọn tôi cụng đầu lẫn nhau khi đang cố cúi đầu xin lỗi cùng lúc.


“Ặc~ Hahahaha! Tớ đoán là cả hai chúng ta đều muốn xin lỗi nhỉ?” Tôi không thể kiềm được tiếng cười và tôi xoa xoa đầu mình.


“Chắc vậy…” Tess cũng xoa đầu mình vào tiếp tục nhìn xuống đất.


*Hức*                                                         


Tôi ngồi xuống để nhìn gương mặt của cô bạn thời thơ ấu của tôi. “Tess. Cậu đang khóc đấy à?” Tôi chọc cô ấy, nhẹ nhành vuốt nhẹ dòng nước mắt đang lăn dài trên má cô ấy.


*Hức hức* “Tại vì đau lắm chứ bộ…” Mặc dù cô ấy để tôi lau nước mắt, cô ấy vẫn tránh ánh mắt của tôi.



“Bộ cậu đau lắm hả?” Tôi nhẹ nhàng nói và đứng dậy, vỗ về đầu cô ấy.


“ĐÚNG THẾ! Đau lắm đó!” Cô ấy hất tay tôi ra và ngay lập tức vùi mặt mình vào ngực tôi, hai tay cô ấy siết chặt tôi và nức nở khóc.


Thời gian tựa như đã ngưng đọng lại trong khoảnh khắc này, tôi có thể cảm nhận rõ ràng từ nhịp nấc cục và hơi thở gấp gáp và hơi run rẩy của Tessia. Tôi chỉ biết mỉm cười và ôm chặt lấy cô ấy và vỗ về an ủi.


*Hức* “Tớ tưởng cậu ghét tớ rồi.” *Hức* Tôi phải cố gắng lắm mới nghe rõ cô ấy đang nói gì với những tiếng nấc cục và hức của cô ấy, còn chưa kể đến việc mặt cô ấy vẫn đang vùi chặt vào ngực tôi.


“Ngay cả khi tớ nổi giận với cậu, thì tớ sẽ không bao giờ ghét cậu cả, Tess.” Tôi đáp lại một cách nhẹ nhàng.


“Tớ cũng không muốn thế.” *Hức*


“Không muốn cái gì cơ?”


“Tớ cũng không muốn cậu nổi giận với tớ!” Cô ấy thủ thỉ trong khi vẫn ôm chặt lấy tôi.


“Ừ thì, đúng là lần này là lỗi của tớ. Đáng ra tớ không nên quát thẳng vào cậu như thế.” Tôi đã nhận ra được rằng tôi đối xử với Tess khác với những người khác. Trong khi đối với hầu hết những người khác, tôi thấy họ không đáng để tôi phải nổi giận, ngoại trừ Elijah và gia đình tôi. Nhưng còn Tess thì khác, có lẽ cô ấy là người duy nhất khiến tôi sống thật với cảm xúc của mình hơn, thậm đôi lúc còn khiến tôi hành xử như một đứa trẻ thật sự.



“KHÔNG PHẢI! Tớ cũng có lỗi! T-Tớ lẽ ra không nên chỉ trích cậu trước mặt mọi người ngay từ đầu mới đúng! N-Nhưng cậu biết đấy, tớ phải hành xử cứng rắn như vậy trước mặt mọi người, bởi vì tớ là Chủ Tịch Hội Đồng Học Sinh?” Cuối cùng cô ấy cũng chịu ngước mặt lên, gương mặt ấy trông thật tội, đôi mắt cô ấy đỏ và sưng lên một tý vì khóc.


“ARTTT!!!! Cậu nên thấy mặt của bọn họ sau khi cậu… ĐÙ!” Elijah, người vừa thấy tấm lưng tôi liền chạy vội đến, và có lẽ cậu ta đã nhận ra người đang ở cùng với tôi hiện giờ.


Nhận ra rằng Tess vẫn đang ôm chặt tôi, tôi chỉ biết mỉm cười gượng gạo nhìn cậu ta.


“G-Gặp lại t-trong phòng sau nhé…” Cậu ta lắp ba lắp bắp rồi phóng đi ngay lập tức, xém chút nữa vấp ngã.


“Haha. Tess, tớ nghĩ đã đến lúc buông tớ ra rồi đấy.” Tôi cười phì ra khi thấy mặt cô ấy đỏ lên sau khi cô ấy nhận ra đã ôm tôi lâu đến vậy.


“Ờ… ừ nhỉ…” Cô ấy lập tức buông người tôi ra, lùi lại và nhìn xuống đất, có lẽ cô ấy quá ngượng để nhìn thẳng vào tôi.


Tôi chỉ biết cười khi khi nhận ra rằng cô bạn gái thời thơ ấu của tôi vẫn chưa thay đổi chút nào. “Cậu có muốn đi dạo lòng vòng với tớ chứ?” Tôi mỉm cười và Sylvie ngay lập tức nhảy xuống khỏi đầu tôi và chui vào vòng tay của cô ấy.


“Kyu!” ‘Lâu lắm rồi mới gặp lại mama!’


GÓC NHÌN CỦA TESSIA ERALITH:


Mỗi bước đi của cậu ấy trông thật nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin như thể cậu ấy biết trước hướng đi và nơi mình cần đến vậy. Cậu ta lúc nào cũng đi như thế sao?
Đôi mắt ấy trông thật điềm tĩnh và sắc bén, nhưng lại có chút tinh nghịch… Ánh mắt của cậu ấy lúc nào cũng như thế sao?


Là do cái cách mà nó vẫn lấp lánh ngay cả khi ngoài trời tối đen như vậy? Hay là do nụ cười của  cậu ta?


Thứ gì đã khiến mình thích cậu ta đắm đuối đến thế? Cậu ta cũng chỉ là một đứa con trai như bao đứa con trai khác thôi mà! Một đứa con trai vừa tài giỏi, vừa có thái độ chuẩn mực và hơi hơi đẹp trai. Chỉ có vậy thôi mà!!


Thế cậu ta có gì mà khiến mình hành xử như một con ngốc mỗi khi gần cậu ta, và tại sao mình luôn làm những việc đáng xấu hổ chỉ khi gặp cậu ấy?


“Haa…”


“Có gì đó không ổn hả?” Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt hơi lo lắng và giọng nói dịu dàng của cậu ấy khiến cho tôi giật bắn mình.


“K-Không gì! Mọi thứ đều ổn mà haha!” Tôi cảm thấy mặt tôi lại đỏ lên lần nữa nên tôi vuốt ve Sylvie nhanh hơn để đỡ ngượng. TRỜI ƠI LÀ TRỜI!


Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt dò xét của cậu ta trong khi chúng tôi đang đi dọc trên con đường lát đá, nguồn sáng duy nhất bây giờ là ánh trăng chiếu qua những tán cây rộng. Lần gặp nhau hồi sáng khá là căng thẳng, đã gần 4 năm trời bọn tôi mới gặp nhau mà mọi chuyện đã trở xấu. Tôi cũng muốn ngước lên nhìn cậu ấy lắm chứ, nhưng tôi sợ là mặt tôi sẽ chuyển sang đỏ nên tôi đành cúi gầm mặt xuống.


Tôi tự hỏi không biết cậu ấy có nhìn những cô gái khác với ánh mắt đó không nữa. Tôi chỉ muốn giữ riêng ánh mắt đó cho chính tôi thôi.


Bọn tôi bắt đầu nói về đủ thứ mà bọn tôi đã trải qua trong vài năm vừa rồi. Khoảng thời gian làm thám hiểm gia của cậu ấy rất thú vị, và tôi không thể không cảm thấy thất vọng khi nghe cậu ấy cứ luôn miệng nhắc đến một người con gái tên là Jasmine.


“Haha!” Mắt Art nheo lại và miệng cậu ấy nở một nụ cười rực rỡ.


“C-Cười gì!” Tôi bất giác nhấc Sylvie lên để che mặt tôi.


“Chỉ là tớ thích cái biểu cảm của cậu ban nãy khi tớ kể cậu nghe chuyện của tớ.” Tôi chỉ thoáng nhìn qua mắt cậu ấy là cũng đủ để khiến tôi đỏ mặt thêm lần nữa. Việc này bắt đầu gây khó chịu rồi đấy.


Nếu mà tôi không ôm theo Sylvie để giữ ấm thân nhiệt thì chắc sẽ lạnh dữ lắm, nhưng Art trông không lạnh tý nào cả. Không biết có phải là do cậu ta là một Thuần Thú Sư nên cơ thể cậu ấy đã trở nên cứng cáp và dễ thích ứng hơn không. Tôi bắt đầu cảm thấy xấu hổ khi ban nãy đã ôm cậu ta khá lâu.


Cậu ấy cũng khá ấm áp thật.


Càng nói chuyện với nhau thì tôi càng cảm thấy ít căng thẳng hơn nhiều. Tôi kể cho Art một ít về các buổi huấn luyện với ông nội tôi, còn lại chủ yếu những lần tôi được Bà Cynthia chỉ dẫn.


“Cậu gọi Hiệu Trưởng Cynthia là bà ư?” Cậu ấy nghiêng đầu tò mò.


Gật đầu, tôi đáp, “Bà ấy bảo tớ là hãy gọi bà ấy như thế, bởi vì tớ là học trò duy nhất của bà ấy và bà ấy không hề có bất kì người con nào hết.”


“Tớ hiểu rồi…” Cậu ta gật gù.


Tôi bắt đầu kể về những buổi tập luyện gắt gao mà tôi phải trải qua, và việc mana hệ Mộc của tôi rất khó để phát triển vì thiếu những người chỉ dẫn tốt. Mặc dù số lượng những pháp sư có thể điều khiển mana hệ Mộc cực kì ít, ngay cả trong tộc Elf cũng thế, thì cũng có vài pháp sư cực kì thuần thục về hệ Mộc. Mặc dù một số dòng dõi quý tộc có khả năng học nó, thì họ cũng đều từ bò việc học bởi vì nó quá khó với họ.


“Vậy là cậu đã trở thành một pháp sư song hệ Mộc và Phong hử? Chà, tớ biết ngay cậu là một pháp sư tài ba mà.” Cái ánh nhìn chân thật của cậu ấy khiến tôi cảm thấy rất tự hào. Tôi đã từng nhận rất nhiều lời khen bóng bẩy từ đủ tầng lớp quý tộc thương nhân, nhưng chỉ một lời khen đơn giản từ cậu ấy đã khiến tôi rất vui.


Cậu ấy tiếp tục, “Có lẽ để Hiệu Trưởng Goodsky chỉ dạy cho cậu là có lý đấy.”


Tôi muốn thời gian đóng băng lại khi mà bọn tôi đến trước dãy nội trú. Sao ai lại đi xây dãy nội trú ở gần phòng ăn thế này? Đáng ra phải xây nó ở phía bên kia, càng xa chỗ này càng tốt…


“Chúng ta nên đi ngủ thôi. Trời cũng khuya rồi, và ngày mai là ngày trọng đại đấy.” Cậu ấy xoa đầu tôi. Tôi sẽ thích việc này nếu như cậu ta ngưng việc đối xử với tôi như một đứa con nít.


“Ờ-ừ, cậu nói đúng. Dù gì thì cũng chúc mừng cậu trở thành một thành viên của Ủy Ban Kỷ Luật nhé Art.” Tôi cố gắng mỉm cười thật tươi, nhưng tôi bắt đầu lo không biết mình có trông kì lạ không.


Hên là cậu ấy không để ý, cậu ấy chỉ bế Sylvie lên để trên đỉnh đầu của mình. “Cảm ơn nhé.” Tôi đứng nhìn tấm lưng của cậu ấy đi dần về phía dãy nội trú, bỗng nhiên cậu ấy quay lại, khiến tôi bất ngờ.


“Xém nữa thì quên mất!” Cậu ta nắm lấy tay tôi và đặt thứ gì đó vào tay tôi.


“Đây! Thứ này sẽ giúp ích cho cậu lắm đó.” Sau khi thả tay tôi ra, cậu ấy nháy mắt tinh nghịch và quay trở lại phòng, còn Sylvie thì đang vẫy chân để tạm biệt.


Cậu ta còn không cho tôi cơ hội để cảm ơn.


Tôi nhìn xuống và nghiên cứu viên tinh thể màu xanh đục. Trông nó chẳng có gì đặc biệt, nhưng nó có ý nghĩa rất lớn với tôi vì nó là món quà tôi nhận từ Art. Biết tính cậu ta, tôi nghĩ thứ này không chỉ là một viên tinh thể bình thường.


“Mình tự hỏi…” Tôi truyền vào một chút mana, và tôi suýt nữa thì đánh rơi nó vì bất ngờ, cả hai tay tôi run lẩy bẩy.


“Đ-Đây là…!”


GÓC NHÌN CỦA ARTHUR LEYWIN:



‘Trông papa vui thế? Ban nãy papa với mama tình tứ với nhau hả?’ Sylvie chọc tôi khi tôi bước lên cầu thang.


‘Nghĩ sao vậy Sylv. Mà ngươi cũng đừng gọi cô ấy là Mama nữa được không?’ Tôi nhéo lỗ tai con thú cưng của tôi, khiến nó nhảy cửng lên.


“Phòng 394! Đây rồi…” Bọn tôi đi bộ từ tốn để tránh gây ồn ào vì bây giờ đã là khuya rồi. Tôi cẩn thận mở cửa ra và giật bắn mình khi thấy Elijah đang ngồi sừng sờ, vắt chéo chân và ngồi đối diện cánh cửa, ánh mắt của cậu ta như hình viên đạn xoáy thẳng vào tôi.


“Ừm… Cậu vẫn còn thức đấy à.” Tôi trả lời gượng gạo.


“Tất con mẹ nó nhiên rồi.” Cậu ta vắt chéo tay và hất cằm mình, ám chỉ tôi nên ngồi xuống.


“Haa…được rồi.” Tôi thở dài bất lực khi biết cậu bạn thân của tôi sắp tuôn một tràng xối xả vào tôi.


___________________________


Đã gần 4 giờ sáng rồi. Và khi cậu ta nói xong, cả hai bọn tôi vật vã leo lên giường, cạn kiệt sức lực thể chất lẫn tinh thần.


“Thật không thể tin nỗi là cậu ô-ôm cô ấy.” Tôi thấy cậu ta lắc đầu khi nằm trên giường.


“Tôi đã bảo cậu là tôi biết cô ấy kể từ khi cô ấy còn 5 tuổi mà. Chẳng có gì phải ngạc nhiên khi cô ấy thân thiết với tôi cả.” Tôi đáp.


Cậu ta lại tiếp tục lắc đầu. “Sau khi cậu rời đi, một số học sinh biết rằng chính Chủ Tịch đã dùng thuần chú dây leo đó, bởi vì cô ấy là người duy nhất có thể điều khiển dây leo đến trình độ như vậy. Cậu có biết những người khác gọi cô ấy là gì không?” Cậu ta ngồi bật dậy và nhìn tôi.


“Họ gọi cô ấy là gì?” Tôi tò mò hỏi.


“Có hai biệt danh mà tôi nghe được.” Cậu ta nghiêng người gần hơn. “Một. Vô Đối Công Chúa.” Cậu ta nói.


“Vô Đối? Tại sao? Là do cô ấy mạnh hơn tất cả những người khác sao?” Tôi hỏi.


Cậu ta lờ câu hỏi của tôi và tiếp tục nói cái còn lại. “Nguyệt Thần.”


“Hử? Tại sao lại là Nguyệt Thần?” Tôi bất ngờ khi nghe một cái biệt danh kì lạ như thế.


“Bởi vì cô ấy tựa như mặt trăng vậy Art. Mặt trăng trông rất gần nhưng cũng rất xa, dù cho cố gắng đến mức nào đi chăng nữa, thì không ai có thể với tới mặt trăng cả. Nhưng cậu! Cậu c-chạm tới MẶT TRĂNG! Cậu còn ÔM CHẶT mặt trăng nữa!!!!” Cậu ta quơ tay mình búa lua xua, rồi chấp nhận thất bại và chui lại vào giường.


“Đi ngủ đi.” Tôi làu bàu. Cả hai bọn tôi đã quá mệt nên chả thèm tắm rửa gì hết. Nghĩ đến sáng hôm sau cũng đủ để khiến tôi nhức đầu thêm.


Những suy nghĩ về tối hôm nay khiến tôi bồn chồn, khó ngủ. Tôi cứ tưởng rằng mình đã làm điều đúng trong phòng ăn. Một thói quen tôi có được khi còn làm Vua là tôi luôn suy nghĩ quá nhiều về những hành động trong quá khứ và đề ra kế hoạch cụ thể cho tương lai. Tôi có thể nghe thấy tiếng Elijah đã thiếp ngủ, và đang lẩm bẩm gì đó về mặt trăng.


_____________________________________


“Dậy đi!” Tôi đập Elijah một cú vào bụng, và tôi thắt dây đai trên vai chứa con dao của Ủy Ban Kỉ Luật.


“Ặc!” Elijah giật bắn người nhưng rồi cậu ta rên rỉ khi nhận ra cậu ta vẫn còn mệt mỏi và uể oải. “Giờ thì tôi hiểu sao cậu không thích bị gọi dậy như vậy.” Cậu ta làu bàu và xoa bụng mình.


Tôi cười và đi ra cửa. “Sắp đến giờ rồi nên nhanh chân lên chuẩn bị đi. Tôi sẽ gặp cậu ở đó.” Tôi vẫy tay chào xong đi thẳng đến hội trường. Tôi sẽ chính thức gặp gỡ các thành viên còn lại của Ủy Ban Kỷ Luật trong căn phòng chờ nhỏ bên trong hội trường, nên tôi cũng khá hào hứng để xem họ như thế nào.


Sylvie kêu ‘kyu’ hào hứng và vẫy đuôi qua lại. Sau hôm nay, tất cả mọi người sẽ biết rằng tôi nằm trong Ủy Ban Kỷ Luật. Tôi cười mỉm khi tưởng tượng không biết mặt lũ Ravenpor kia sẽ như thế nào khi chúng thấy bộ đồng phục mới của tôi.


Khi đến cửa hậu của hội trường, tôi chỉnh tề lại trang phục. Trong lòng tôi bây giờ chứa những cảm xúc hỗn loạn, vừa mệt mỏi, buồn ngủ nhưng cũng vừa hào hứng, tò mò.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện