Trong khi bọn tôi đang tìm cách len lỏi qua đám đông ở khu Quảng Trường Thành Phố, bọn tôi nghe vài cuộc trò chuyện về các Lance. Cả sáu vị anh hùng Lances không phải chỉ là một nhóm các pháp sư siêu mạnh, cực kì OP; mà họ cũng sẽ trở thành biểu tượng đại diện cho chính Đại Lục này. Mỗi chủng tộc đều có hai Lance, nên loài Người, loài Elf và tộc người Lùn khá tôn trọng và dè chừng lẫn nhau. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu như việc này sẽ tạo nên một cuộc bùng nổ về số lượng các pháp sư tài ba. Mặc dù không phải đứa trẻ nào cũng có thể thức tỉnh thành pháp sư, do điều kiện tài chính hay do tài năng, thì việc bất cứ ai cũng có thể trở thành một Lance sẽ sinh ra một kỉ nguyên tươi sáng mới cho các pháp sư đa chủng tộc.


Tôi có thể thấy rằng nhà Vua đang cố tình bêu xấu Tân Lục Địa đó để tạo cái cớ khiến cho cả ba chủng tộc cùng đoàn kết lại với nhau. Theo logic mà nói thì, điều này sẽ là một lợi ích khá to lớn do các nguyên vật liệu dùng để giao thương, kiến thức về phép thuật và các cổ vật cùng các công nghệ khác biệt nhau sẽ thúc đẩy sự phát triển của các Vương Quốc ngày một thịnh vượng. Nhưng bên cạnh đó, điều này cũng sẽ tạo ra sự tranh giành nguồn tài nguyên mới giữa loài Người, tộc Elf và tộc Người Lùn. Do đó, tôi đồng ý với phương pháp mà nhà Vua đang thực hiện hơn.


Sau khi lên xe ngựa đang đợi bọn tôi ở rìa của Quảng Trường Thành Phố, cha tôi bảo tài xế đưa ông ấy đến Nhà Đấu Giá Helstea trước.


“Cha có vài thứ cần phải giải quyết nên cha sẽ gặp lại mọi người ở nhà tối nay. Đừng gây nhiều rắc rối nhé con trai.” Cha tôi xoa đầu tôi và nhìn tôi đầy ẩn ý.


“Hãy đưa bọn tôi đến chỗ của Gideon.” Vincent bảo tài xế đích đến tiếp theo của chúng tôi. Khoảng 30 phút đi đường, khung cảnh xung quanh đã thay đổi từ các tòa nhà cao tầng thành các ngôi nhà nhỏ với nhiều biển hiệu “Vật Phẩm”.


Để ý đến ánh nhìn tò mò của tôi, Vincent lên tiếng “Chúng ta đang ở một khu vực ở phía mép của thành phố, nơi tụ tập toàn bộ các Kĩ Sư. Cháu sẽ thấy rất nhiều công cụ tiện ích cực kì hữu dụng cho các pháp sư Conjurer.”


Có vẻ điều này làm cho Elijah thích thú, bởi cậu ta yêu cầu tài xế dừng lại ở ở trước một cửa tiệm bán vật phẩm gần đó. “Cháu sẽ đi tham quan lòng vòng để xem có gì đáng mua không.” Cậu ta nói rồi bước xuống xe.


‘Sylv, đi cùng với Elijah trong khi ta ghé qua chỗ Gideon cùng chú Vincent’ Tôi nói với Sylvie đang nằm trên đùi tôi. Nó khá tò mò về quyết định của tôi nhưng nó cũng chả phàn nàn gì, rồi nó nhảy ra khỏi xe chạy theo Elijah. Tôi không muốn nhà nghiên cứu thông minh như Gideon để ý đến Sylvie nên tốt nhất cứ giấu nó đi cái đã.


“Ê ông có tiền không đấy?!” Tôi la lên từ bên trong cỗ xe sau khi nhận ra một đứa nhóc 12 tuổi thì làm gì có nhiều tiền để mua vật phẩm.


“Tôi có cả một núi tiền sau đợt dọn hầm ngục vừa rồi đó. Nhớ chứ? Tôi không có phung phí như ông!” Cậu ta nháy mắt trêu chọc tôi bởi vì tôi đã tiêu sạch đống tiền đó.


“Chật. Y như con nít vậy.” Tôi lầm bầm, khiến cho chú Vincent cười nhẹ.


Khoảng một tiếng sau, sau khi bọn tôi băng qua khu vực đông đúc nhất, thì cuối cùng bọn tôi cũng đến một tòa nhà khá lớn. Tòa nhà này chỉ có 1 tầng thôi, nhưng về độ rộng thì khá là khủng. Tòa nhà như thế rất hiếm thấy ở thành phố đông đúc và chật chội như Xyrus.


“Chúng ta đến rồi!” Người tài xế thông báo và mở cửa xe cho bọn tôi.


Tôi xuống xe sau chú Vincent, rồi bọn tôi đến cửa chính. Sau khi gõ vài lần vào cánh cửa sắt to lớn, một ông già với bộ râu rậm rạp, ăn mặc như một quản gia, mở cửa.


“Xin chào. Ngài Gideon hiện không… À chào Ngài Vincent, mời vào trong.” Ông ta nói trong khi mở rộng cửa. Ông ta nhận ra rằng bọn tôi là khách quý, nên ông ta cúi đầu chào kính cẩn trước khi dẫn bọn tôi vào trong.


Có vẻ người quản gia đã được lệnh từ chối bất kì ai đến, ngoại trừ một số cá nhân đặc biệt. Ở bên trong đây trông bừa bộn hết sức, có đống dụng cụ nằm lăn lóc đầy trên sàn nhà, và những thứ vật liệu kì lạ chất đầy trên kệ cao. Có vài kính viễn vọng và những thứ dụng cụ khác trông khá giống với những cái ở thế giới cũ của tôi.


“Himes! Tôi đã bảo ông là không để bất kì ai… À Vincent đấy à! Có vẻ ông thích đến đây để làm phiền tôi nhỉ.” Đứng trong góc của căn phòng tối là một người đàn ông khá lùn và bị gù. Có vẻ ông ta luôn từ chối gặp mặt bất kì ai.


Nhìn kĩ người được cho là một nhà thiết kế/nghiên cứu/kĩ sư thiên tài này, tôi có thể chắc là ông ta có vẻ ngoài y hệt một nhà khoa học điên/lỗi lạc. Mái tóc ông ta xoăn như thể ổng vừa bị sét đánh vậy. Đôi mắt ông ta thì hí với đầy các quầng thâm. Làn da của ông ấy tái nhợt và cặp mắt kính trên cổ.


“Haha! Lời chào đón nồng nhiệt quá nhỉ, Gideon?” Vincent khẽ lắc đầu và cười trừ.


“Bah! Đừng nói gì hết! Suốt năm nay, gia đình hoàng tộc cứ gửi một đống người đưa tin yêu cầu phương tiện để vượt biển tới Tân Lục Địa! Cả tháng nay tôi chưa có giấc ngủ nào trọn vẹn cả!” Gã gù kì dị đó quơ tay tứ tung trong lúc ông ta đi đến chỗ bọn tôi.


“Có thật là họ tìm thấy chứng cứ về một Lục Địa khác hả Gideon?” Vincent không thể kiềm được cơn tò mò. Ngay cả tôi cũng thế.


“Hoho! Việc này, bạn tôi, là lần đầu tiên mà lũ hoàng tộc hợm hĩnh đấy nói thật đấy. Tôi là người đã nghiên cứu các chứng cứ! Và tôi dám chắc rằng, Tân Lục Địa này có các kĩ sư, vật phẩm, thậm chí có thể các pháp sư của họ còn khủng hơn bên chúng ta.” Ông ta nở một nụ cười, làm lộ ra hàm răng vàng khè cùng với đống thức ăn bám trên đấy.


“Sao ông dám chắc thế?” Vincent hỏi thêm.


“Gia đình hoàng tộc đã lấy lại các chứng cứ để bảo mật thông tin, nhưng cái ‘chứng cứ’ đó chính là một vật phẩm. Ngay cả tôi cũng không biết cách thức hoạt động của nó, và vật phẩm này được gắn trên một con thú mana giống chim không hề tồn tại ở Dicathen. Con chim này có khả năng ngụy trang, lẫn vào môi trường xung quanh một cách hoàn hảo. Cách duy nhất mà bọn tôi có thể bắt được nó là do một Thám Hiểm Gia tình cờ bắn trúng nó trong khi cậu ta đang nhắm bắn một con sóc gần đó. Và không chỉ có thế, một chức năng mà tôi tìm hiểu được là cái vật phẩm được gắn trên con chim đó có thể ghi và chứa các bức ảnh động. Cái vật phẩm đó chỉ to bằng cỡ bàn tay tôi thôi, vậy mà nó có thể làm những việc mà đáng phải cần hơn 4 tinh thể ma thuật lớn mới làm được! Thử nói xem, tại sao ai đó từ lục địa của chúng ta lại cần quay video cơ chứ?” Ông ta nghiêng người lại gần Vicent.


“Có lý đấy” Vincent gãi cằm.


“Vậy… còn thằng nhóc mà cậu đem đây là ai đây? Con rơi của cậu à?” Gideon liếc mắt với Vincent.


“Ôi lạy chúa… Đừng có đùa như thế. Tabitha sẽ giết tôi… theo cái cách mà tôi không muốn nói đâu. Không… đây là Arthur Leywin, dạng như cháu của tôi thôi.” Chú ấy nói và đặt tay lên vai của tôi.


Cúi đầu chào kính cẩn, tôi tự giới thiệu bản thân. “Chào Ngài Gideon. Chú Vincent đã bảo cháu rất nhiều điều tuyệt vời về ông và công việc của ông.”


“Ồ chà, một đứa nhóc khá lễ phép đấy. Chú mày bao nhiêu tuổi rồi?” Ông ta hỏi, nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt hí ấy.


“Cháu sẽ 12 tuổi vào tháng 5 này.” Tôi đáp.


“À à… Vậy, tại sao cậu lại đem cậu nhóc này tới đây, Vincent? Tôi nói trước là tôi không nhận học trò hay đệ tử đâu đấy.” Ông ta vừa nói vừa gật gù.


“Thật ra, tôi cũng như ông thôi, tôi cũng muốn biết tại sao cậu ta lại muốn đến gặp ông.” Vincent quay sang tôi.


“Thưa Ngài Gideon, ông có nhắc rằng ông gặp rất nhiều người đưa tin từ gia đình hoàng tộc ghé qua, nên cháu cho là công việc của ông có sức ảnh hưởng khá lớn đúng không ạ?” Tôi nói bằng một giọng tôn trọng.


“Tất nhiên rồi! Lũ đó khá phiền phức, nhưng ta cũng nhận khá là nhiều tiền từ bọn họ!” Ông ta vừa nói vừa hất cằm lên.


“Tuyệt.” Và tôi không nói gì nữa, tôi chỉ lấy những đống giấy đang nằm vương vãi trên sàn và phát thảo một bản thiết kế. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều ý tưởng để bán chúng mà không gây nhiều thay đổi quá lớn đối với thế giới này. Thế giới này vận hành dựa trên ma thuật là chủ yếu. Đó cũng chính là lý do tại sao họ không thể tạo một con tàu có khả năng băng đại dương rộng lớn. Các pháp sư không có một nguồn mana vô hạn nên việc chở theo các pháp sư để vận hành một con tàu lớn là không thể.


Cả chú Vincent và Gideon rất bất ngờ với hành động của tôi và đang cố đoán xem tôi đang làm gì. Tôi không để họ thấy tôi đang vẽ gì nên họ càng ngày càng thiếu kiên nhẫn.


Sau khoảng 15 phút, tôi đã hoàn thành một bản nháp về động cơ hơi nước. Tôi không vẽ những bộ phận thiết yếu để không cho Gideon cướp ý tưởng của tôi; tôi sẽ chỉ vẽ chúng vào SAU KHI buổi thương lượng kết thúc.


“Đ-Đây là…Cái này…” Đôi mắt hí của ông ta mở rộng hết mức, và ông ta cầm tờ giấy lên nghiên cứu kĩ lưỡng.


“Tất nhiên rồi chứ… sao ta lại không nghĩ đến khả năng này trước đây nhỉ? Cái này sẽ là giải pháp tối ưu nhất!” Tôi có thể thấy tay ông ta run rẩy sau khi nghiên cứu bản thiết kế của tôi.


Bỗng nhiên, ông nhăn mày và nhìn chăm chú vào tờ giấy lần nữa. “Ta thấy có gì đó thiếu thiếu thì phải…”


Tôi nhẹ nhàng lấy lại tờ giấy và cuộn nó lại. “Cháu đã bỏ trống một số chi tiết quan trọng mà cháu sẽ sẵn lồng thêm vào sau khi chúng ta thương lượng xong.” Tôi nở một nụ cười ngây thơ.


“Cậu mới 12 tuổi thật không đấy?” Ông ta nhìn tôi đầy nghi ngờ, nhưng rồi ông ta cũng nhận ra rằng thứ tôi sắp cho ông ta sẽ cực kì hữu ích. Ngay cả chú Vincent cũng bất ngờ sau sự kiện này, nhưng chú ấy tiếp nhận nó tốt hơn bởi chú ấy biết tôi lúc nào cũng thông minh một cách kì lạ như vậy.


“Đúng thế! Liệu ngài có thể cho cháu thấy những kiệt tác của ngài không? Chú Vincent bảo cháu rằng ngài tạo ra toàn hàng xịn nhất!” Lời khen của tôi làm cho Gideon cao hứng.


“Himes! Đem những phát minh mới nhất của tôi vào đây!” Gideon la lên. Một lát sau, người quản gia với bộ râu rậm đem vào một vali được bảo vệ nghiêm ngặt, to bằng một người trưởng thành, và được niêm phong bởi một thứ gì đó mà cả tôi cũng không rõ là gì.


Gideon lẩm nhẩm gì đó vào ổ khóa trong khi đặt cả hai tay của mình lên đó. Sau một lúc, ổ khóa lóe sáng và tự động gập lại, thay đổi hình dạng rồi mở ra. Bên trong đó là một vài vũ khí đã được phù phép. Gideon chỉ tay qua từng vũ khí và miêu tả khả năng của chúng. Tôi biết những thứ vũ khí này sẽ có giá trị cực khủng, chứ không giống với những cái trong cửa hàng và lò rèn, nhưng chúng không phù hợp với tôi cho lắm. Tôi nhìn qua một vài gậy phép để xem nên lấy cái nào cho Elijah, nhưng có vẻ không có cái nào thật sự phù hợp với cậu ta.


Lắc đầu, tôi nghe nhà khoa học điên đó lẩm bẩm khó chịu. Gideon đành phải dẫn bọn tôi vào một nhà kho ẩn, nơi chứa đầy các viên tinh thể quý giá và những nguyên vật liệu thô khiến chúng tôi sốc cực mạnh.


“Đây là kim cương Ironite, một trong những tinh thể quý giá nhất tìm thấy trên lục địa này. Nó có khả năng chứa một lượng lớn mana để dùng trong trường hợp khuẩn cấp.” Bây giờ, trông khuôn mặt Gideon cực kì chán nản khi tôi chả quan tâm nhiều với những thứ này.


“Haizz…Himes, đem cho tôi những mặt dây chuyền.” Ông ta nói với quản gia của mình.


“Nhưng thưa Ngài, chúng được làm cho…”


“Tôi biết! Cứ đem chúng vào đây!” Gideon ngắt lời Himes.


Cuối cùng thì Himes cũng trở lại với một vali còn cầu kì, phức tạp hơn cái ban nãy.


“Đây là những sản phẩm mà ta làm cho gia đình hoàng tộc. Bọn họ cứ yêu cầu một vật phẩm để bảo vệ tính mạng họ trong trường hợp gặp nguy hiểm.” Ông ta nhún vai; mọi sự tự tin mà ông ta có đã tan biến.


Tôi cầm một trong hai cái mặt dây chuyện giống nhau lên, chúng có một màu hồng nhạt cùng vài hoa văn được khắc tinh tế với dây xích có màu vàng trắng.


“Ta đã cho các nhà điêu khắc tốt nhất để tạc vẻ ngoài của nó để nó trông… ‘phù hợp’ với hoàng tộc.” Ông ta giải thích.


Tôi truyền một chút mana vào mặt dây chuyền và tôi thấy lờ mờ bóng dáng của một con thú mana mà tôi đã đọc qua. “Thứ này được làm từ một con Phoenix Wyrm…” Tôi lẩm bẩm.


“Cậu cũng có thể phát hiện ra con thú đó ư?” Gideon bắt đầu hứng thú hơn với tôi, cố gắng tìm hiểu xem tôi còn khả năng khác thường gì nữa không.


Gideon tiếp tục giải thích “Mặc dù Phoenix Wyrm không hiếm bằng loài rồng, nhưng giống thú này vẫn là một thú mana cấp S. Chúng không nổi tiếng bởi vì sức mạnh hay khả năng giao chiến, mà là khả năng độc nhất của chúng trong việc bảo vệ tính mạng mình. Khi mà một con Phoenix Wyrm bị tấn công, những vảy hồng của nó sẽ kéo dài và cứng lại xung quanh chúng, hình thành một cái kén.”


Thứ này khiến tôi hứng thú đây.


“Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là phần hay nhất. Khi mà cái kén siêu cứng đó mà vỡ, chúng sẽ tiêu thụ toàn bộ lượng mana trong lõi thú để dịch chuyển người dùng đến một nơi an toàn hơn. Đây là một khả năng độc nhất mà chỉ giống loài Phoenix Wyrm mới có. Cả hai mặt dây chuyền này chính là vật phẩm có giá trị nhất mà ta làm ra. Bản thân viên ngọc được làm từ lõi thú của một con Phoenix Wyrm và những mảnh vảy của nó, giúp cho nó vẫn giữ được khả năng bảo vệ mạng sống của con thú.” Ông ta thở dài sau khi giải thích xong.


“Người dùng có thể sử dụng khả năng này bao lần?” Tôi hỏi, nghiên cứu kĩ lưỡng mặt dây chuyền.


“Nói thật thì… Ta cũng không rõ. Gia đình hoàng tộc đưa cho ta 5 lõi thú mà họ đã giữ qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, họ không biết những lõi này có tác dụng gì; họ chỉ biết chúng cực kì có giá trị thôi. Họ đã nghiên cứu nó và không có cái nào có ý chí thú bên trong, nhưng dù gì thì nó có giá trị còn hơn các lõi thú hạng S khác. Cái lõi đầu tiên mà ta làm hoàn toàn thất bại, bởi nó không thể hiện khả năng gì hết. Cái thứ hai và ba có thể hiện khả năng trước khi tan thành bụi. Ta nghĩ bởi vì lõi mana sẽ không dùng hết mana để dịch chuyển con người, nên có thể nó sẽ hoạt động ít nhất hai lần, giống như hai cái lõi mà ta dùng để làm mặt dây chuyền.” Ông ta nhìn tôi với hy vọng là tôi chấp nhận chúng.


“Chúng là dành cho gia đình hoàng tộc mà phải không? Liệu có thật sự ổn không nếu cháu nhận chúng khi mà gia đình hoàng tộc là người cung cấp nguyên vật liệu?” Tôi tò mò.


“Ừ thì, như ta đã nói, bọn họ không hề biết chính xác những lõi thú đó có tác dụng gì, nên ta có thể làm một vật phẩm bảo vệ mạng sống khác để thay thế. Tất nhiên, nếu cậu muốn đổi bản thiết kế với thứ khác thì càng tốt hơn cho ta thôi.” Ông ta cười trừ.


“Haha! Cháu không có tốt bụng thế đâu thưa Ngài Gideon. Cháu sẽ lấy hai mặt dây chuyền này.” Tôi trải bản thiết kế ra và điền vào những bộ phận quan trọng còn thiếu.


“Haizz… cậu đang đặt ta vào một tình thế khó xử đấy, nhưng dù gì thì những bản thiết kế của cậu là quá đủ để thay thế hai mặt dây chuyền đó. Với thứ này, ta tin là người của chúng ta sẽ có thể đặt chân lên Tân Lục Địa trước khi bọn chúng đến được chỗ chúng ta.” Ông ta nghiên cứu bản thiết kế kĩ lưỡng một lần nữa rồi cẩn thận đặt nó lên kệ.


Rồi ông ta quay sang tôi, với ánh mắt như thể ông đang nhìn một nhà phát minh thiên tài trẻ tuổi. “Mà làm thế nào mà cậu nghĩ ra được ý tưởng này thế? Ý đồ thực sự của cậu là gì? Cậu muốn đẩy nhanh tốc độ cho chuyến hành trình đến Tân Lục Địa à?” Người phát minh lỗi lạc kia hỏi tôi với ý định muốn tôi trả lời ông ấy.


Tôi chỉ cười rồi đi ra cửa. Chú Vicent, người vẫn còn đang bối rối vì những sự kiện vừa rồi diễn ra quá nhanh, theo sau tôi. “Như cháu nói thôi, thưa Ngài Gideon, cháu không có tốt bụng đến thế đâu. Cháu chỉ đơn giản là muốn tìm cho em gái cháu một món quà sinh nhật tốt thôi.” Tôi nói, vẫy vẫy cái vali nhỏ chứa 2 mặt dây chuyện trước khi lên xe.


Chuyến đi về nhà rất yên ắng, được nửa đường thì chú Vincent lên tiếng. “Không chỉ là một pháp sư Augmenter tài ba mà còn là một nhà phát minh thiên tài? Mà chính xác thì cháu vẽ cái cho Gideon thế?”


Tôi giải thích theo cách dễ hiểu cho chú Vicent. “Cháu vẽ bản thiết kế của động cơ hơi nước, thứ có thể sản sinh ra rất nhiều năng lượng bằng cách sử dụng hơi nước tạo ra từ một số nguyên liệu có sẵn trên chính Lục Địa này. Với đó và thêm một vài chỉnh sửa nhỏ để nó có thể được tiếp nhiên liệu bằng mana, nên việc du hành xa sẽ khả thi trong tương lai gần.”


“Haizz… Cháu sinh ra dưới chòm sao nào mà thông minh thế?” Chú Vincent khẽ lắc đầu.


“Haha, làm ơn đi, đây là ý tưởng mà cháu có từ một nơi khác, và cháu chỉ chỉnh sửa một chút để nó hoạt động trơn tru hơn thôi. Không cần phải làm to chuyện này với gia đình cháu đâu.” Tôi cười một cách khiêm tốn trong khi nhìn hai mặt dây chuyền màu hồng lấp lánh.


“Dù gì cha mẹ cháu chắc cũng quá quen với việc này rồi còn gì.” Chú ấy cười nhẹ.


Thật may mắn, không có ai ở nhà nên tôi cẩn thận giấu cái vali đi và gói hai mặt dây thành hai gói quà riêng biệt. Sinh nhật em gái tôi sẽ vào tuần tới và cũng chỉ còn vài tháng nữa là tới sinh nhật thứ 12 của tôi, và sắp tới cũng là năm nhập học Học Viện Xyrus. Mặc dù trường tôi không xa gia đình, tôi chắc là sẽ ít có thời gian ghé thăm họ. Nên mục đích chính của chuyến đi vừa rồi là để tìm cách đảm bảo an toàn cho gia đình tôi phòng hờ họ gặp nguy hiểm.


Có lẽ tôi suy nghĩ hơi quá rồi, nhưng khi liên quan đến gia đình tôi, tôi luôn đặt sự an nguy của họ lên hàng đầu. Và để làm thế, tôi thậm chí sẵn sàng bán linh hồn cho quỷ dữ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện