Tôi không bao giờ tin vào cái “ánh sáng nơi cuối con đường” nhảm nhí nơi mà mọi người, sau khi mọi người trải nghiệm gần cái chết, tỉnh dậy với một đống mồ hôi lạnh và nói, “Tôi đã nhìn thấy ánh sáng!”


Nhưng giờ đây, tôi đang ở cái “đường hầm” và đối mặt phía ánh sáng, điều cuối cùng tôi có thể nhớ được, tôi đang ngủ trong phòng (có lẽ gọi là buồng thì hợp lý hơn).


Ai đó đã ám sát tôi ư?
Tôi không nhớ mình đã từng đối xử bất công với bất kì ai. Nhưng trở thành người quyền lực thì sẽ có rất nhiều các loại lí do để những kẻ khác muốn tôi chết.


Dù sao đi nữa….


Vì có vẻ như tôi sẽ không tỉnh dậy sớm đâu, và tôi đang dần dần bị hút vào thứ ánh sáng đó, có vẻ tôi nên đi về phía đó.


Dường như phải mất một thời gian dài để đi đến phía ánh sáng nơi cuối của cái đường hầm này, một phần tôi mong sẽ có những thiên thần em bé đàn hát bay vòng vòng, dẫn lối tôi đến thiên đường.


Tôi nghe thấy một giọng nói mờ mờ từ từ bắt đầu rõ ràng hơn,


 “Chúc mừng cả hai người, đó một cậu bé khỏe mạnh.”


… Đợi đã.


Tôi đoán là nếu bình thường thì tôi sẽ suy nghĩ ngay đến “Đệt, tôi vừa được sinh ra? Giờ tôi thành một em bé rồi à?” Nhưng lạ thay, tôi chỉ nghĩ đến một điều duy nhất là “Thì ra cái ánh sáng cuối đường hầm là ánh sáng xuyên âm đạ…”



Haha… Đừng nghĩ đến chuyện đấy nữa.


Đánh giá tình hình của tôi như cách một vị vua hay làm, việc đầu tiên mà tôi nhận thấy, trên tất cả, tôi hiểu được ngôn ngữ nơi đây. Thật tốt.


Tiếp theo, tôi mở được mắt một cách cực kì khó khăn và chậm rãi, võng mạc thì bị “công kích” bởi rất nhiều tia sáng và hình dạng khác nhau. Tôi đã mất rất nhiều thời gian để đôi mắt sơ sinh của tôi thực sự hoạt động. Vị bác sĩ, hoặc có vẻ như vậy, trước mặt tôi trông cũng không có vẻ gì là hấp dẫn lắm với mái tóc bạc dài trên cả đầu và cằm. Tôi thề là cái mắt kính của anh ấy đủ dày để chống được đạn. Một điều kì lạ nữa là, anh ấy không mặc áo bác sĩ và chúng tôi không ở trong bệnh viện. Cái nơi tôi sinh ra như là trông như nơi để làm nghi thức triệu hồi Satan, vậy vì trong phòng này chỉ có một cây nến và chúng tôi thì nằm dưới sàn.


Tôi nhìn xung quanh và nhìn thấy người phụ nữ, người đã “đẩy” tôi ra khỏi cái đường hầm của cô ấy. Có lẽ là nên gọi cô ấy là mẹ cho đúng nhỉ. Phải mất vài giây nữa, tôi mới chiêm ngưỡng được toàn bộ dung nhan của cô ấy, phải thừa nhận là cô ấy rất đẹp, nhưng cũng có thể là do đôi mắt mù dở của tôi. Hơn cả một vẻ đẹp hào nhoáng, tôi chỉ có thể dùng một từ để miêu tả đó là đáng yêu, đáng yêu theo cách ân cần và dịu dàng với mái tóc màu nâu và đôi mắt nâu vàng. Tôi để ý là cô ấy có đôi hàng lông mi dài một chiếc mũi nhọn và điều đó chỉ làm cho tôi muốn đeo theo cô ấy. Và cô ấy mang đến một cảm giác giống như một người mẹ. Đây có phải là cách mà bọn trẻ phân biệt được mẹ của chúng?


Tôi quay sang phải và nhận ra đó là cha tôi với hàng lệ chảy dài hai dòng khi nhìn thấy tôi. Lập tức ông nói “Chào Art bé nhỏ, cha của con đây, con có thể nói dada chưa?” Tôi liếc xung quanh và thấy cả mẹ tôi và nhà bác sĩ (với đống bằng cấp chứng chỉ của anh ta), đảo mắt và chế giễu, “Anh yêu, con nó chỉ vừa mới chào đời thôi.”


Tôi nhìn lại cha tôi và có thể thấy vì sao người mẹ đáng yêu của tôi lại bị cha lôi cuốn. Bên cạnh đầu óc hơi ngốc nghếch vì mong đợi một đứa trẻ sơ sinh phát âm một từ có hai âm tiết (tôi nghĩ chắc là do ông ấy quá vui mừng vì có đứa con nên nói bừa), ông cũng là người rất ưa nhìn. Ông có một cái cằm vuông vức cạo sạch râu. Tóc ông có một màu nâu giống như màu nâu đất, dường như được cắt ngắn gọn gàng, trong khi lông mày của ông mạnh mẽ và dữ dằn, kéo dài ra tạo thành hình chữ V. Tuy nhiên đôi mắt của anh ta có một cái gì đó rất dịu dàng, chắc đó là do cách đôi mắt anh ta rủ xuống một chút ở cuối hoặc từ màu xanh thẫm tỏa ra, gần như màu đá sapphire.


Khi kiểm tra xong… Ý tôi là quan sát cha mẹ mình; Vị bác sĩ cúi người xuống và nói, “Hãy tiếp tục nghỉ ngơi một vài ngày thưa ngài, và hãy gọi tôi khi có chuyện gì xảy đến với Arthur, thưa ông Leywin.”


Một vài ngày sau khi tôi thoát ra khỏi cái đường hầm chết tiệt đó thực sự là một cực hình. Tôi không tài nào kiểm soát được các chi trên người tôi, ngoại trừ quơ chúng loạn xạ lên và khiến tôi mệt đi nhanh chóng. Tôi nhận ra một đứa trẻ sơ sinh không thể thực sự cử động ngón tay quá nhiều. Tôi không biết không biết làm cách nào để các bạn hiểu được, nhưng khi bạn chạm vào lòng bàn tay của một em bé, nó không nắm lấy chúng vì nó thích bạn, mà nó sẽ nắm chúng vì vì phản xạ. Quên việc cử động đi, tôi không thể nào điều chỉnh hệ bài tiết dung cách được. Nó cứ… tự đi ra thôi.  Haa…


Một điều tích cực khác nữa là tôi thường được mẹ cho bú.


Đừng nghĩ xấu về tôi, không có động cơ mờ ám nào đâu. Chỉ là tôi bú sữa mẹ giỏi hơn những đứa trẻ khác và tôi nhận được nhiều chất dinh dưỡng hơn thôi okay? Err… xin hãy tin tôi.


Hình như cái nơi giống khu triệu hồi Satan này là phòng bố mẹ tôi, và từ những gì mà tôi suy luận, nơi tôi đã bị mắc kẹt ở đây, mong nó là sẽ là một nơi nào đó trong quá khứ ở thế giới cũ của tôi, thời chưa phát minh ra điện năng.


Mẹ tôi đã chứng minh hi vọng của tôi là sai khi bà ấy chữa lành vết xước trên chân tôi khi người bố ngu ngốc của tôi quay tôi vòng vòng và đập chân tôi vào cái kệ tủ.


Không… không giống như băng bó và nụ hôn chữa lành (kiss heal), đó hoàn toàn là một luồng ánh sáng thật sự tỏa ra từ cái bàn tay chết tiệt và chữa lành cho tôi.


Tôi đang ở chốn quái quỷ nào thế này.


Mẹ tôi tên là Alice Leywin, và cha tôi, Reynolds Leywin, ít nhất cả hai bọn họ là người tốt, và có thể là tốt nhất luôn. Tôi đoán mẹ tôi là một thiên sứ bởi vì tôi chưa bao giờ nhìn thấy một người nào tốt bụng và ấm áp đến như vậy. Trong khi đang được bồng trên lưng mẹ trong một cái nôi, tôi cùng bà đến một nơi được gọi là thị trấn. Thị trấn Ashber này giống một tiền đồn rộng lớn hơn, vì nhìn nơi đây chả có con đường hay tòa nhà nào cả. Chúng tôi đi bộ trên con đường mòn lầy lội nơi những ngôi lều ở khắp mọi nơi với những thương gia và những nữ nhân viên phục vụ bán tất cả mọi thứ, từ những vật dụng bình thường, những đồ dùng sinh hoạt hằng ngày tôi không thể làm gì ngoài giương to mắt nhìn, họ bán cả những những vũ khí, giáp và đá… những viên đá phát sáng!


Điều kì lạ nhất mà tôi không quen được đó là mọi người đều mang theo vũ khí một cách bình thương như mang đồ vậy. Tôi chứng kiến một người đàn ông cao khoảng 1m7 đang vác một cây rìu chiến khổng lồ còn to hơn anh ta! Dù sao, mẹ vẫn đang nói chuyện với tôi, bà vẫn đang cố gắng dậy tôi học nói, trong khi mua hàng ở tiệm tạp hóa, chuyện trò với nhiều người qua lại hoặc với những chủ gian hàng. Trong khi đó, cơ thể tôi bắt đầu chống lại với tôi, và tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ… Cái cơ thể vô dụng chết tiệt này.


Ngồi trong lòng mẹ, người đang âu yếm tôi với tất cả lòng thương của mình, chú ý vào cha tôi khi ông đang niệm thần chú hơn một phút, những âm thanh nghe như lời cầu nguyện với đất mẹ. Tôi nghiêng người lại gần hơn và gần hơn nữa, gần như rơi khỏi cái ghế của tôi trong khi chờ đợi một số hiện tượng ma thuật, như một trận động đất mạnh nứt mặt đất hoặc một con golem đá khổng lồ xuất hiện. Sau một khoảng thời gian dường như là vĩnh cửu (tin tôi đi với một đứa trẻ sơ sinh không thể tập trung vào một thứ quá lâu thì đúng là vậy đấy), ba tảng đá to bằng một người trưởng thành bay lên khỏi mặt đất và đâm sầm vào một cái cây ở gần đó.


Cái quái gì… chỉ vậy thôi á?


Tôi quơ tay múa chân để tỏ vẻ giận dữ và hối tiếc vì đã tốn mớ thời gian quý báu của tôi, nhưng người cha ngốc nghếch kia lại tưởng tôi rằng tôi đang khen ổng và ông mỉm cười rạng rỡ như muốn nói “Thấy cha con tuyệt ghê chưa nè.”


Không, cha tôi là một chiến binh khá tốt. Khi ông đeo hai găng tay sắt của mình vào, tôi cảm thấy muốn rớt quần (hoặc tả) vì ông ấy. Với những chuyển động uyển chuyển và mạnh mẽ, mỗi cú đấm của ông mạnh đến mức phá cả rào chắn âm thanh, nhưng vẫn uyển chuyển và không để lộ bất kì sơ hở nào. Trong thế giới của tôi, thì ông ấy có thể được phân loại vào lính tinh nhuệ, chỉ huy một trung đội hơn trăm người lính khác, nhưng với tôi, thì ông ấy chỉ là một người cha ngốc nghếch.



Với những gì tôi đã học được về thế giới này, có vẻ như đây là một thế giới của ma thuật thần tiên và chiến binh, nơi mà quyền lực và độ giàu có của bạn sẽ quyết định vị thế của bạn trong xã hội. Và do đó, nó cũng không khác nhiều với thế giới cũ của tôi, chỉ trừ việc thiếu các công nghệ hiện đại và sự khác biệt giữa ma thuật và Ki.


Ở thế giới cũ của tôi, Chiến tranh là hình thức cổ lổ sĩ để giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia. Đừng hiểu sai ý tôi, tất nhiên là vẫn có những trận chiến nhỏ ở đâu đó, và quân đội vẫn còn cần thiết để bảo vệ công dân. Tuy nhiên, các tranh chấp về quyền lợi của các quốc gia được giải quyết hoặc bằng hình thức đấu 1v1 giữa hai lãnh tụ đất nước, chỉ được dùng Ki và vũ khí cận chiến; hoặc bằng hình thức chiến đấu giữa hai trung đội, được cung cấp vũ trang hạn chế, cho những cuộc tranh chấp nhỏ hơn.


Do đó, các ông Vua không phải là những lão già mập địt ngồi trên ngai vàng chỉ chỏ ra lệnh cho người khác, mà phải là một người mạnh nhất, thông minh nhất để đại diện cho quốc gia của mình.


Nói về thế giới cũ của tôi nhiêu đó là đủ rồi.


Đơn vị tiền tệ trong thế giới này có vẻ khá đơn giản từ việc trao đổi giữa mẹ tôi và người thương gia.


Đồng tiền bằng đồng là đơn vị tiền tệ nhỏ nhất, rồi tới bằng Bạc, rồi tới Vàng. Mặc dù tôi chưa thấy bất kì thứ gì tốn tận một đồng vàng, các gia đình bình thường có thể sống tốt chỉ với vài tiền đồng một ngày.


100 Đồng tiền đồng = 1 Đồng bạc.


100 Đồng bạc = 1 Đồng vàng.


Mỗi ngày tôi phải rèn luyện cơ thể mới của tôi, có gắng làm chủ các bộ phận cơ thể này.


Và rồi một ngày, mọi thứ đều thay đổi…
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện