"Vãn Vãn, có phải anh... được làm ba rồi không?"
Cố An Tước run rẩy nói, càng mấy chữ cuối thanh âm càng khàn đi không rõ, ngay cả khóe mắt lạnh nhạt thường ngày cũng đã đỏ lên.
Thấy cô vẫn chưa chịu xác nhận, sự im lặng khiến cả người anh đều khó chịu.
"Vãn Vãn, em trả lời tôi!" Nhận ra bản thân kích động đến mức to tiếng, người đàn ông kìm nén lại. "Nếu em không nói, tôi lập tức gọi người đến chẩn đoán cho em."
Nói là làm, Cố An Tước đứng phắt dậy, xồng xộc cất bước đi, cả người đều thể hiện sự vội vã không chờ nổi, nhưng lại bị Hà Tiểu Vãn túm ngón tay giữ lại.
"Tôi nói... "
Cố An Tước quay đầu lại, quai hàm cứng ngắc nhìn xuống đỉnh đầu cô.
"Đứa bé... được hai tuần rồi, tôi mới chỉ phát hiện mấy ngày trước thôi..." Vừa dứt lời, bàn tay cô cũng chậm rãi buông ra.
Người đàn ông không cho cô toại nguyện, sức lực mạnh mẽ giữ chặt lấy bàn tay mảnh khảnh của cô, thuận thế đem cả thân thể Hà Tiểu Vãn ôm gọn vào trong lòng.
Hà Tiểu Vãn buông thõng hai tay, để mặc áp lực của anh ghì xuống người mình. Cô mở to hai mắt, cảm nhận thái độ phấn khích của anh còn lớn hơn cả cô vào mấy ngày trước.
Vài ngày trước ăn uống không còn thấy ngon miệng, cả người đều mệt mỏi bất thường. Khoảnh khắc cầm que thử thai hiện hai vạch đỏ chót trong tay, chính cô còn không thể tin nổi.
"Vãn Vãn, đứa bé cũng là một sinh mệnh. Cầu xin em, đừng bỏ nó đi..." Lời Cố An Tước nói bên tai cô dường như lẫn cả tiếng khóc, anh ôm lấy cô, muốn ôm cả đứa con của hai người.
Là anh vội vã, khiến đứa trẻ này tới quá sớm. Anh chỉ sợ cô chưa thể chấp nhận nó, sẽ nhẫn tâm phá nó đi.
Giống như cái cách cô lén uống thuốc tránh thai vậy.
Cố An Tước thực sự rất sợ.
"Em không muốn thì cứ yên tâm sinh nó ra rồi trao cho tôi, tôi nhất định sẽ chăm sóc nó tử tế..."
Bàn tay nhỏ ở sau lưng anh đấm xuống vài cái, Hà Tiểu Vãn ấm ức nói. "Ai nói tôi không muốn? Tôi mà không muốn, liệu có giữ lại đến tận bây giờ, còn không cẩn thận để anh phát hiện ra sao?"
Chưa gì anh đã hứa hẹn như vậy, thực sự coi cô là một người phụ nữ máu lạnh rồi? Thiên chức làm mẹ. Đúng là cô chưa chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận, nhưng không phải sẽ có ý định ruồng bỏ nó.
Dù cha đứa bé có là ai đi nữa, cô vẫn là mẹ của nó mà?
Cố An Tước khẽ khàng buông cô ra, mọi hành động khi tiếp xúc với cô đều rất cẩn thận, giống như sợ chỉ cần dùng lực một chút là sẽ khiến cô tan chảy vậy.
"Vãn Vãn, em hứa đấy, nói lời giữ lời." Hàng lông mày người đàn ông lúc này mới chịu thả lỏng, anh cúi xuống nhìn cô, thật sự nghiêm túc bắt cô hứa.
Hà Tiểu Vãn không thèm trả lời.
"Im lặng coi như đồng ý." Dứt lời, Cố An Tước thoáng im lặng, một lúc sau mới mở miệng. "Vậy, nên đặt tên là gì đây?"
Anh ngước mắt nhìn cô, giống như muốn hỏi ý kiến, nhưng lời vừa thốt ra đã thấy hối hận. "À không được, bây giờ cơ thể em còn yếu, không thích hợp suy nghĩ nhiều đúng không? Vậy để tôi nghĩ thử xem..."
"Cố An Tước." Hà Tiểu Vãn đột nhiên gọi đầy đủ họ tên khiến người đàn ông khẽ giật mình. "Anh vội cái gì? Mới hai tuần đầu thôi, đứa bé còn chưa thành hình..."
Dáng vẻ sốt suột này của anh khiến cô bất giác cong môi cười.
Người đàn ông nghe thế liền hiểu ra, khẽ gật đầu.
"Khụ khụ..."
Tiếng ho khan thu hút sự chú ý của hai người, nhìn theo hướng phát ra tiếng động, một người đàn ông mặc áo blouse tráng đang đứng dựa cửa, có vẻ như đứng đó cũng lâu rồi.
"Nếu là những tuần đầu, đúng là nên tránh nhiều thứ, đặc biệt là cậu đấy." Phong Tuấn Thần đẩy đẩy gọng kính, phóng ánh mắt tinh tường đầy vẻ hoài nghi về phía hai con người đang "tâm sự" kia.
Trong nháy mắt, ánh mắt Cố An Tước nhìn Phong Tuấn Thần lại trở về như cũ, chẳng mấy thiện cảm.
"Cậu mất cái tâm hành nghề rồi à?"
Nên tránh anh sao? Anh làm cái quái gì mà phải tránh?
...
Sau khi Cố An Tước đón nhận tin vui được làm bố tròn một tháng, tin dữ đã đến với anh.
Ngày hôm đó sau khi công tác ở Luân Đôn một ngày một đêm trở về, anh phấn khích đến nỗi không màng ăn uống ngủ nghỉ, vừa rời khỏi trụ sở chính bên đó lập tức trèo lên trực thăng đi chuyên cơ trở về Nam Dương.
Chỉ cần nghĩ đến việc vì có sự xuất hiện của đứa bé mà Hà Tiểu Vãn đã ban cho anh rất nhiều đặc xá. Dù không phải thường xuyên được ở bên cô và con nhưng mỗi khi anh năn nỉ yêu cầu, cô đều vì đứa bé mà chấp nhận cho nó cảm nhận sự tồn tại của ba mình.
Vậy mà vừa đặt chân đến sân bay quốc tế Nam Dương, Nghệ Lâm không phải như thường lệ báo cho anh địa điểm của Hà Tiểu Vãn, mà lại là tin cô đã mất tích.
"Bao lâu rồi?" Cố An Tước túm lấy áo sơ mi của Nghệ Lâm, sự giận dữ dồn sức lực như thể anh muốn nhấc cả cậu ta lên.
Nghệ Lâm ở văn phòng Ngoại giao, cũng mới được báo tin dữ mà thôi. "Ngài Cố, ba tiếng trước."
"Phong Hi đâu? Cô ta rốt cuộc đã đi đâu?" Người đàn ông gầm lên giận dữ, đáy mắt nổi lên toàn tơ máu cực kỳ đáng sợ.
"Cô ấy cũng bị đánh ngất, ba mươi phút sau mới tỉnh lại rồi phát hiện ra..."
Mẹ kiếp! Ba tiếng! Đừng nói ba mươi phút, ba phút cũng đủ để bọn xấu giở trò rồi!
Biểu hiện mấy ngày nay của cô đối với anh vô cùng tốt. Hà Tiểu Vãn đột nhiên mất tích, không thể có khả năng cô đem con của anh chạy trốn được!
"Một tiếng nữa báo cáo lại!"
Dứt lời, Cố An Tước quay lại trực thăng, điên cuồng ở khắp nơi tìm kiếm.
Khốn nạn! Anh mới chỉ rời khỏi Nam Dương trọn vẹn một ngày, đã có kẻ không đợi được mà gây sự rồi.
...
Hoắc gia suy tàn, một Hoắc Siêu nhỏ bé không lý nào lại có thể bốc hơi không thể truy vết như vậy được.
Hà Cảnh Minh day mi tâm, rốt cuộc là thế lực nào chống lưng cho họ?
"Thị trưởng Hà, định vị của cô Hà mất tín hiệu nửa tiếng trước rồi." Thân tín chạy vào văn phòng báo cáo, vội vàng đến mức quên cả gõ cửa, chưa được sự cho phép của ông chủ mà đã xông vào.
Nửa tiếng trước?
Hà Cảnh Minh đón lấy ipad của thân tín, hàng lông mày nghiêm nghị dần nhíu chặt. "Tại sao bây giờ mới phát hiện?"
"Vài chục phút trước chỉ nhấp nháy không ổn định thôi, tôi lập tức cho nhân viên kỹ thuật kiểm tra, sau đó là biến mất hoàn toàn."
Hà Cảnh Minh đặt đồ trong tay xuống, vừa lấy áo vest khoác ngoài vừa sải bước ra phía cửa. "Kiểm tra thế nào?"
"Không kịp định vị đã mất tín hiệu rồi, đã vậy vị trí trước lúc đó không có trên bản đồ. Hơn nữa, chúng tôi nghi ngờ..."
Hà Cảnh Minh càng nghe, lồng ngực càng thắt chặt lại. "Nghi ngờ cái gì?"
"Xe của cô Hà, có khả năng là bị đập nát rồi."
Mỗi một chiếc xe của Hà gia đều như vậy. Thiết bị định vị cùng với bộ phận trên xe, nếu không phải xe bị phá nát, thì dù chỉ là một tín hiệu mỏng manh, bọn họ cũng sẽ tra ra được.
Mà cảnh giới an toàn của nhà họ Hà đến mức này, ngoài nội bộ Hà gia, ai còn có thể biết được chứ?
Bắt người còn đập xe, hoàn toàn không phải vô tình.
...
Đám người của mấy gia tộc còn lại cũng được Cố An Tước nhờ trợ giúp. Việc đầu tiên mà họ làm chính là bỏ dở công việc đang làm, dùng mọi quan hệ có được giúp anh tìm người.
Tống Dịch rà soát toàn bộ các chuyến bay khoảng ba tiếng trước cho đến hiện tại. Dư Sênh thì lái xe đến tất cả các quán bar hay các đầu mối đã từng xảy ra buôn bán gái mại *** để tìm kiếm. Phong Tuấn Thần nhờ người kiểm tra toàn bộ danh sách bệnh nhân đến khám, bao gồm cả các phòng khám tư nhân và viện nghiên cứu. Ở văn phòng Ngoại giao hiện tại như biến thành một phòng an ninh giải cứu, tiếng chuông điện thoại inh ỏi liên tục vang lên, không chỉ trong phạm vi Nam Dương, Hạ Kiều dùng tốc độ nhanh nhất liên lạc với các thành phố lân cận để huy động tìm người.
...
Mà Hà Tiểu Vãn lúc này, mơ màng mở mắt ra nhìn lên, phát hiện tứ chi như muốn nhũn ra không có sức lực.
Ánh sáng trong phòng cực kỳ mạnh, khắp nơi tứ phía đều có, còn có một cái đèn chụp cực kỳ lớn chiếu thẳng xuống cơ thể cô. Nằm trên một chiếc băng ca không thể động đậy, Hà Tiểu Vãn phát giác ra mọi thứ đều không bình thường.
Máy quan sát, bàn phẫu thuật, rất nhiều ống nghiệm đủ kích thước chứa đủ loại dung dịch màu sắc khác nhau, hơn nữa còn có cả dụng cụ phẫu thuật ở ngay cái bàn bên cạnh, giống như... chuẩn bị để dành cho cô.
Chỗ này rốt cuộc là cái phòng thí nghiệm quái quỷ nào?
"Cố phu nhân tỉnh nhanh vậy sao? Có vẻ như thuốc mê ở chỗ tôi không đủ liều với cô nhỉ?" Người đàn ông mặc đồ phẫu thuật màu xanh lá cây trùm kín người, bao tay trắng toát chạm vào động mạch chủ ở cổ tay cô, khẽ phát ra tiếng cười lạnh gáy.
Cô trừng mắt nhìn hắn, lại không thể phát hiện ra đối phương là ai. "Anh đang làm cái gì vậy hả?"
Trong phòng lại xuất hiện một tiếng cười khác trả lời cô. "Cố phu nhân đừng vội, cô sẽ sớm biết thôi."
Kẻ lên tiếng chính là Hoắc Siêu!
Hắn một thân Tây trang đứng đắn, trong tay cầm một ống dung dịch màu đỏ đậm như màu máu, lắc lên cho cô xem thử.
"Cô sẽ trở thành báu vật của Hoắc gia, nhanh thôi, chỉ cần thứ dung dịch này cấy thành công vào người cô. Cái ngày phục hưng Hoắc gia sớm đã không còn là chuyện xa vời nữa rồi."
Muốn đem cô biến thành một cỗ máy để bọn chúng tiêu khiển, nếu chỉ đơn giản uy hiếp Cố gia để lấy "một nhánh sao" thì quá mạo hiểm, người như Cố An Tước, làm sao có thể để người ngoài cắn mãi không buông miếng ăn của nhà họ được? Kiểu gì cũng có ngày bị đòi lại, nhưng chỉ cần Hà Tiểu Vãn trở thành con rối trong tay bọn chúng, cô sẽ là kim bài miễn tử để bọn họ chống chế Cố An Tước.
Hoắc Siêu nhìn cô, đặt tay lên đỉnh đầu cô xoa nắn, cười lớn. "Vài tiếng nữa sẽ hoàn thành, cô yên tâm, tôi sẽ trả cho ngài Cố thân mến một người vợ toàn vẹn!"
Nói rồi xoay lưng đi, tên bên cạnh còn định hỏi Hoắc Siêu xem có nên tiêm một liều thuốc tê cho cô nữa không, dù sao thuốc mê hai tiếng mới hết tác dụng mà mới hơn một tiếng cô đã tỉnh lại rồi, không thể không đề phòng người sẽ chạy mất.
Hoắc Siêu vung tay. "Không cần, hai loại thuốc không giống nhau, ban nãy đụng vào người cô ta, mọi dây thần kinh đều đang chống lại bàn tay tôi nhưng lại không thể, một liều là đủ rồi."
Ngay lúc hai người kia rời đi, Hà Tiểu Vãn lúc này mới dám thả lỏng toàn bộ thân thể đang ép cho căng cứng đến mức sắp chuột rút. Cô từ từ bước xuống giường, bước chân chậm chạp tìm đường thoát.
Ngay lúc Hà Tiểu Vãn đang đấu tranh không biết ngã ba đằng trước nên rẽ hướng nào, thì một bàn tay từ phía sau đã lôi cô chạy đi, hướng về phía ngược lại.
Đối phương là một người phụ nữ, thân hình có vẻ đã bị suy nhược không rõ nguyên nhân, nhưng lực tay kéo cô đi thì rất mạnh.
Cho đến khi chiếc mũ áo màu đen trùm kín đầu cô ta được tháo xuống, Hà Tiểu Vãn mới nhận ra người đó...
Dương... Ân?
Danh sách chương