Hạ Kiều vừa trở lại phòng làm việc đã nhận được một "món quà bất ngờ".

Bất ngờ thì có bất ngờ, nhưng không phải món quà.

Hạ Kiều nhìn người phụ nữ đang uốn éo ở trước mặt, anh chỉ liếc qua một cái, sau đó không quan tâm nữa, lạnh mặt ngồi một chỗ.

"Đem thứ gì đến đây?" Hạ Kiều chỉ tay vào đống đồ la liệt trên bàn, túi to túi nhỏ, nhìn qua cũng không đoán ra là thứ gì.

Sở Vũ cong môi cười, đôi mắt hạnh nhân nheo lại đầy hạnh phúc. "Quà của anh đấy."

Nói rồi bước đến, không kiêng dè ngồi xuống ngay bên cạnh, mái tóc dài còn vương lại chút hương nguyệt quế mà khi nãy cô mới từ salon chăm sóc tóc về, mùi hương này Hạ Kiều rất thích.

"Em vừa đấu giá ở Doha về đó! Nghe nói là vật phẩm tiến cống, nhìn sơ qua là biết cổ vật nghìn năm, đảm bảo anh sẽ thích!"

"Đảm bảo tôi sẽ thích?" Hạ Kiều nhướn mày, thân thủ bất động, có chút khinh miệt ném ánh mắt về phía Sở Vũ.

Sở Vũ thoáng đờ người. Giọng điệu này... liệu có phải đồ đem từ quê hương của người phụ nữ Sở Mặc kia khiến anh có ác cảm với cô không? "Anh không thích quà, hay không thích người tặng quà?" Sở Vũ xoay eo, đôi mắt đầy ủy khuất nhìn anh.

"Cô đoán xem?" Hạ Kiều nhếch môi, nếu không phải trưởng bối gây sức ép, bắt anh phải đối xử tử tế với người phụ nữ này, một nơi như văn phòng Ngoại giao sao có thể để cô ta tùy tiện ra vào, còn leo hẳn lên phòng làm việc của anh?

Chắc chắn đã bị loại từ vòng gửi xe từ lâu rồi.

Nhìn gương mặt khó ở kia, Sở Vũ bĩu môi đoán.

Chắc chắn là cả hai rồi!

Nhưng cô ta mặc kệ, quà đã đem đến, người cũng đã tới, có đánh chết cũng không đuổi được cô về đâu!

Sở Vũ rướn người về phía người đàn ông, mon men dựa lưng vào bờ vai rắn rỏi của anh, quay nửa gương mặt xinh đẹp sang, tạo ra một tư thế ám muội giữa hai người.

"Có phải em không am hiểu cổ vật, không thể bầu bạn tâm sự với anh như người phụ nữ kia, nên anh không thích?"

"Thôi nào, quay qua đây nhìn người ta một cái đi!" Sở Vũ hậm hực. "Cùng một họ Sở, khác mỗi chữ Mặc, tại sao lại tàn nhẫn đối xử với người ta như thế chứ?"

Từ khi biết người đàn ông này cho đến bây giờ, Sở Vũ đều rõ trong lòng anh chỉ có duy nhất người phụ nữ tên Sở Mặc kia. Tâm trí, thể xác đều ở chỗ cô ấy, nhưng như vậy thì sao chứ? Nhất kiến chung tình làm gì có trên đời? Đã vậy còn là Hạ Kiều? Không thể nào! Cô đến với anh sớm hơn người phụ nữ kia, tâm tư anh thế nào, cô chỉ cần liếc qua là biết.

Vậy nên chỉ cần có cơ hội, cô tuyệt đối không thể bỏ lỡ.

Cũng chính lúc này, cửa phòng bị đẩy ra khiến cả hai người đồng loạt đổ dồn ánh mắt về một phía.

Là Sở Mặc!

Hay thật, vừa nhắc đến tào tháo là tào tháo tới rồi.

"Xin lỗi, tôi ra ngoài trước..." Sở Mặc suýt chút nữa làm rơi tập tài liệu trong tay, vội vàng quay mặt đi, nhanh như cắt xoay người đóng cửa lại.

"Sở Mặc!" Hạ Kiều hoảng hốt hét lên, đôi chân dài chạy ra ngoài, còn vô tình xô ngã Sở Vũ.

"Hạ Kiều, anh đi đâu đó?"

Sở Mặc vừa đi được vài bước, Hạ Kiều đã nhanh chóng đuổi kịp, còn ngang tàn ôm lấy eo cô ép vào tường không để cô chạy thoát.

Xung quanh toàn là nhân viên đi lại, Sở Mặc bị hành động của anh chọc tức.

"Thứ trưởng Hạ! Anh để tôi đi!"

Nhưng dưới tầm mắt của Hạ Kiều, anh lại cảm thấy cô đang ghen hơn.

"Sao thế? Vừa đến đã quay đầu đi rồi?" Hạ Kiều mặc kệ gương mặt Sở Mặc đang hồng rực, cũng chẳng quan tâm đang ở nơi nào, túm lấy cái cằm nhỏ của cô, khẽ cúi người xuống. "Nhát thế à?"

Hơi thở lành lạnh của Hạ Kiều sượt qua mũi, dọa Sở Mặc càng lúc càng cuống cuồng tay chân.

"Tôi chỉ biết anh đang tiếp khách, theo thường lệ phải tránh mặt đi." Sở Mặc nghiêng đầu né tránh.

Hạ Kiều khẽ cười, nắm được chi tiết trọng điểm trong lời nói của cô, hài lòng buông tay cô, chuyển thành đút hai tay vào túi quần, dáng vẻ nhàn nhã nhìn xuống.

"Đúng rồi, cô ta là khách. Tôi cũng không muốn tiếp nữa..."

"Nên là... có thể làm phiền thư ký Sở giúp đỡ không?"

Sở Mặc cảm thấy vô cùng bất mãn, nhưng chỉ có thể trừng mắt với anh rồi ngoan ngoãn nghe theo.

Cái tên đàn ông đào hoa chết tiệt này! Suốt ngày chỉ biết gây rắc rối!

Quay lại phòng làm việc, nhìn thấy Sở Vũ vẫn ở đó, nằm dài ra ghế tạo thành tư thế quyến rũ, nhìn thấy hai người một trước một sau quay lại thì liền cười tươi.

"Anh gấp như vậy, chắc thư ký đem đến tài liệu rất quan trọng đúng không?" Sở Vũ khéo léo đi đến, từng lời nói đều không có ý đồ châm trọc người khác.

Nhưng lọt vào tai Sở Mặc, hai chữ "thư ký" kia thật sự quá khó nghe!

Cô ta cũng ngầm cảnh cáo một kẻ không thân không phận như cô hoàn toàn không xứng với Hạ Kiều.

Cô ta bước đến trước mặt Sở Mặc, rút tài liệu mà cô đang ôm trong tay, nhoẻn miệng cười.

"Em chỉ xem qua, chắc không vấn đề gì đâu nhỉ?"

Lời vừa dứt, Hạ Kiều đã lập tức giật lại, giọng điệu lạnh lùng đuổi người. "Chịu, cô ra ngoài đi."

"Anh Hạ, em chỉ muốn..."

"Cút!"

...

Còn nơi nó đó trong phòng làm việc, Hà Tiểu Vãn sắp bị anh trêu chọc đến chết rồi.

"Hức... Cố An Tước... bỏ tôi ra đi..."

Hành động của anh đã không quá khích như lần nào đó nữa, chỉ đơn giản là mơn trớn làn da trắng mịn, nhạy cảm. Nhưng lại khiến đầu óc Hà Tiểu Vãn hoàn toàn trống rỗng.

Đùi trong run rẩy mấy lần, kích thích bủa vây tứ phía khiến cô dường như ngạt thở, cổ họng nức nở cầu xin.

"Cố An Tước... hưm..."

Mặc kệ cô gái thống khổ van xin cỡ nào đi chăng nữa, người đàn ông đều không quan tâm. Âm thanh mút da thịt cô cứ vang lên đều đều trong căn phòng, khiến Hà Tiểu Vãn đỏ mặt tía tai.

Nói anh dừng lại? Sao có thể? Hương vị thiếu nữ này quá mê người, nếu không phải sợ cô không thích ứng kịp, lo lắng sẽ quá khích sẽ làm tổn thương cô, Cố An Tước sẽ không nhẹ nhàng như lúc này.

Nhưng ngay lúc này, điện thoại bàn từ biệt viện Cố gia gọi đến, bình thường chỉ có trưởng bối trong nhà có việc quan trọng mới gọi vào máy bàn.

Nghe âm thanh nhức tai từ bàn làm việc truyền tới, cả hai người đều biết là chuyện gì.

Điều này tất nhiên là thứ Hà Tiểu Vãn mong muốn nhất, chỉ thấy cô tức thì ngậm miệng lại, đôi mắt nai ầng ậc nước ngước lên nhìn anh.

Cố An Tước khựng người một lát, không quay lại mà chỉ nhìn cô. Dáng vẻ thấy được cứu tinh này của cô, anh nhìn không thuận mắt tí nào!

Mất cả hứng!

Mắt thấy Cố An Tước đã rời khỏi người cô, Hà Tiểu Vãn như được hồi sức, vùng lên muốn nhảy khỏi sô pha.

Đương nhiên Cố An Tước sẽ không để cô đạt được mục đích, tiếng điện thoại vẫn reo vang, anh lại nhất quyết ôm cô lên đi về hướng bàn làm việc.

"Chú Khanh, con nghe."

Phát hiện giọng điệu anh đã thay đổi, so với lúc nãy nóng nảy hơn rất nhiều, Hà Tiểu Vãn ngồi trên cánh tay anh khẽ cựa quậy, lại bị chính bàn tay đó xấu xa nhéo mạnh vào bờ mông căng tròn.

"Còn nháo nữa, tôi vừa làm vừa nghe điện thoại cho em xem."

"..."

Tình huống này, có cho mười cái lá gan cô cũng không dám nhúc nhích.

Cố An Tước mỉm cười hài lòng, yên lặng lắng nghe.

Cô cũng nghe rõ Cố Thường Khanh nói gì, chỉ thấy Cố An Tước phụ họa theo, vâng dạ vài tiếng.

Sau cùng, anh nói: ""Chú yên tâm, cháu sẽ xử lý ổn thỏa chuyện của Hoắc gia. Sẽ không làm trì hoãn việc duy trì huyết mạch Cố gia nữa đâu."

Hà Tiểu Vãn nghe câu này, không tự chủ mà ngước lên nhìn anh.

Ở đầu dây bên kia, Cố Thường Khanh cũng vô cùng ngạc nhiên.

"Chú có nghe nhầm không thế?"

"Hai mươi bảy tuổi cả nhà giục thì nhất quyết không chịu, bây giờ tự giác vậy à?"

Hà Tiểu Vãn nhìn sườn mặt đang giãn ra của anh, chớp mắt liên hồi.

"Không giống nhau. Lúc đó bé con chưa trưởng thành, chỉ mới qua mười tám. Cháu nóng vội cũng không được lợi gì."

"Bây giờ vừa khéo." Nói đến đây, Cố An Tước đột nhiên cúi xuống nhìn cô. "Huống hồ bé con cũng nóng lòng, có vẻ không đợi được nữa rồi."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện