Hạ Kiều nhìn cô một hồi, cũng không có ý định che giấu. "Lão Cố đi tìm kẻ gây sự ở sân bay."
"Vậy còn hôn lễ thì sao?" Hà Tiểu Vãn không có tâm tư thương xót cho Dương Ân, nhưng cả hai người đều cần một lý do chính đáng từ Cố An Tước.
"Cậu ấy bảo anh về giải quyết." Hạ Kiều nâng chén trà, thoải mái thưởng thức.
"Nhưng bây giờ anh vẫn ngồi ở đây." Hà Tiểu Vãn nhìn về phía Hạ Kiều, nét mặt vô cùng nghiêm túc.
"Ài..." Chén trà còn đang bên miệng, Hạ Kiều ngước mắt lên, cũng nhìn ra vẻ lo lắng của cô gái. "Có Nghệ Lâm ở đó, em không cần lo."
"Em dâu" của anh vừa thoát khỏi bàn tay tử thần trở về, hôn sự không mục đích của cô gái kia có là gì đâu chứ? Ánh mắt Hạ Kiều lạnh dần đi.
Bởi vali khi nãy Cố An Tước ném cho anh, trong đó là quả bom đã bị gỡ, được lấy ra từ vali của Hà Tiểu Vãn!
Chậm một chút, người cảm thấy ân hận nhất chính là Cố An Tước, anh chắc chắn sẽ không thể tha thứ cho chính bản thân mình.
Hà Tiểu Vãn quan sát sắc mặt người đàn ông phía đối diện, có cảm giác người đàn ông này đang giấu cô chuyện gì đó.
Cô dựa người vào ghế, nói với Hạ Kiều. "Anh đi đi."
"Hả?" Hạ Kiều suýt sặc nước trà.
Hà Tiểu Vãn vẫn không ngẩng đầu, chăm chú nhìn mặt nước trong chén đang xao động.
"Em nhờ anh quay về giải quyết hôn sự của Dương Ân, tránh gây phiền phức cho Bộ trưởng Cố."
"..."
Hai cái người này!
...
Lúc Hạ Kiều tìm được Cố An Tước, căn phòng tối ở đây không biết từ bao giờ đã biến thành pháp trường.
Giữa căn phòng rộng, một không gian kín được dựng lên như cái lồng giam bằng sắt, kẻ bị nhốt trong đó, hầu như đều không có kết cục tốt.
Chỉ thấy lúc này, Cố An Tước đang ngồi sổm trước mặt người đàn ông bị bịt kín mắt, bên hông hắn vẫn còn rắt một khẩu súng trường, miệng quấn chặt băng dính đen không thể ho he một câu nào. Cả người co quắp dãy giụa, giống như đang giằng co giữa sự sống và cái chết.
Nếu anh đoán không lầm, người đàn ông này chỉ là thủ hạ của đối phương, đồng thời cũng là kẻ đã nhét bom vào vali của Hà Tiểu Vãn.
Vậy nên Cố An Tước đang dùng cách thức tương tự, cũng là cách tàn nhẫn nhất giúp cô ấy trả thù.
Chân phải của người kia được nhét vào "lồng giam", hẹn giờ chờ bom nổ tan, biến hắn thành người què.
Sau một tiếng nổ lớn, người đàn ông khi này còn giãy dụa cuối cùng cũng gục xuống, không rõ sống chết.
Hạ Kiều vuốt sống mũi, chậm rãi tiến lại gần.
Mặc dù đây là lần thứ hai Cố An Tước đích thân ra tay tàn nhẫn như vậy, nhưng khi tận mắt chứng kiến anh vẫn thấy rùng mình.
Đây mới chỉ là kết cục của một con tốt không biết điều...
"Hà Tiểu Vãn rất lo cho cậu."
Cố An Tước quay người lại, sát khí bủa vây đáy mắt còn chưa tan, suýt chút khiến Hạ Kiều giật nảy người.
"Cô ấy nói gì?" Cố An Tước tháo gang tay màu đen khi nãy thi hành "pháp lệnh" ra, lạnh lùng ném đi.
"Cô ấy nói... cậu nên kết hôn đàng hoàng..." Vừa dứt lời, Hạ Kiều liền cảm thấy như thể hàng ngàn núi băng đổ ập xuống trước mặt, cả da đầu tê rân rân.
Cố An Tước nhìn anh chằm chằm.
"Ờm... tôi đùa đấy. Cô ấy khuyên cậu hành sự cẩn thận, vả lại..."
Chưa kịp nói hết, chuông điện thoại đã vang lên.
Hạ Kiều bắt máy, đầu dây bên kia vô cùng ồn ào.
Đến cả giọng nói của Nghệ Lâm cũng hoảng hốt đứt quãng.
"Thứ... thứ trưởng Hạ, anh giúp tôi với. Hà Cảnh Minh đem người đến đây làm loạn rồi!"
Hạ Kiều nghe xong, ngẩng đầu nhìn Cố An Tước, nhanh tay bật loa ngoài.
Bên kia vẫn là giọng nói hoảng hốt của Nghệ Lâm cùng đám đông hỗn loạn.
Nắm bắt được tình hình, Hạ Kiều tắt máy, chờ quyết định của Cố An Tước.
Người đàn ông này còn chưa nguôi giận, rất khó thuyết phục đấy!
Cố An Tước không nói gì, lấy áo khoác móc trên giá treo, cầm trên tay rảo bước rời khỏi phòng.
Hạ Kiều cắn răng vội chạy theo phía sau khuyên nhủ.
"Lão Cố, việc cậu làm lần này không phải chuyện nhỏ..."
Thanh danh của Bộ trưởng không phải ngày một ngày hai mà gây dựng nên được, cũng không thể để nó bị hủy hoại trong phút chốc.
"Nếu không thu xếp ổn thỏa..."
Hạ Kiều đang nói lại dừng. Lúc này, ở cuối hành lang, cả hai người đàn ông đều tập trung về một phía.
Hà Tiểu Vãn không biết đã đứng ở đó từ bao giờ, cô chỉ nhẹ nhàng nói.
"Em về cùng hai người."
...
Biệt viện Cố gia.
Dương Ân đứng trong phòng, nhìn đám đông hỗn loạn dưới khung cửa sổ, liên tục cau mày.
Điện thoại trong tay lại không gọi đi được, Dương Ân tức giận đến run người, ném đồ trong tay xuống đất.
Hôn lễ của cô!
Phía dưới sảnh rộng lớn, khách mời không biết chuyện co ro thành từng tốp, không muốn bị liên lụy.
Từ phía cổng vào, một tốp siêu xe Maybach nối đuôi nhau phải đến hàng chục chiếc, giống như đang bày binh bố trận.
Chiếc xe chính giữa có vệ sỹ đứng canh, thỉnh thoảng cửa kính khoang xe phía sau lại kéo xuống, người đàn ông thần bí ngồi bên trong trao đổi với cận vệ nhưng chưa một giây lộ mặt.
Hà Cảnh Minh nghiêng đầu gạt tàn thuốc đã cháy hết, tâm tư bề bộn.
Lại là mười lăm phút nữa trôi qua.
Cho đến khi trên đỉnh đầu tất cả mọi người truyền đến tiếng động lớn, giống như gom góp từ bốn phương truyền đến, hai chiếc trực thăng từ từ đáp xuống cách đó không xa.
Khách khứa như đợi được chủ nhân bữa tiệc quay về, đồng thời buông lỏng tinh thần.
Đến cả Dương Ân khi nãy còn mặt nặng mày nhẹ cuối cùng cũng vui mừng mà cười thành tiếng, vụt chạy ra ngoài.
"Cậu Hà, Bộ trưởng Cố đến rồi."
Người trên trực thăng và người ngồi trong xe đồng loạt bước ra, rất nhanh đã chạm mặt nhau.
Hà Tiểu Vãn có hơi sốt ruột, quả nhiên là anh Hai.
Cố An Tước bước xuống trực thăng, còn không quên quay đầu đợi Hà Tiểu Vãn, mái tóc cô gái bay loạn trong gió, anh vươn tay giúp cô gạt sang một bên, ai ngờ cô lại né tránh.
Hà Cảnh Minh nheo mắt nhìn ra xa, thấy Hà Tiểu Vãn bình an vô sự đứng đó, tảng đá nặng trong lòng cuối cùng cũng bỏ được xuống.
Anh bước đến gần, vẫy tay với cô.
"Hà Tiểu Vãn!"
Cô gái vượt lên trước mặt Cố An Tước, nhưng mới chỉ được ba bước, cổ tay đã bị người đàn ông giữ chặt.
Cô quay đầu, đối mặt với anh.
"Bộ trưởng Cố, mong ngài tôn trọng tôi."
Người đàn ông không đành lòng để cô đi, cứ như vậy nhìn bóng dáng cô gái rời khỏi tầm mắt.
Cách đó không xa, cảnh tượng Hà Cảnh Minh vén tóc ân cần kiểm tra thương tích của Hà Tiểu Vãn khiến người nào đó như nổi máu nóng, cũng may Hạ Kiều kịp thời nhắc nhở.
"Lão Cố, chú ý một chút."
Khách khứa xung quanh đồng loạt dồn sự chú ý về hướng này để hóng kịch vui.
Bọn họ muốn biết kỳ phùng địch thủ từng hứa hẹn kết thông gia hôm nay sẽ đối đầu nhau như thế nào.
Hà Cảnh Minh lo lắng nhìn quanh cô em gái. "Sao rồi? Không bị thương ở đâu chứ?"
Hà Tiểu Vãn lắc đầu. "Anh yên tâm, em ổn."
"Vào trong xe đợi anh, được không?"
Hà Tiểu Vãn không kìm được nhìn về phía Cố An Tước lần nữa, phát hiện anh cũng đang quan sát nhất cử nhất động của mình.
Hà Cảnh Minh biết cô đang suy nghĩ gì. "Mặc kệ anh ta đi."
Dương Ân lúc này cũng xách váy cưới chạy đến nơi, lo lắng nhìn vị hôn phu.
"Đã xảy ra chuyện gì sao? Em gọi cho anh không được."
Cố An Tước lúc này mới chịu rời tầm mắt, nhìn cô ta lộng lẫy trong chiếc váy cưới mà Hà Tiểu Vãn chuẩn bị.
Anh nhớ đến câu nói của cô.
[Năm năm.]
Cố An Tước thu tầm mắt, giọng lạnh lẽo. "Làm phu nhân nhà họ Cố, chút chuyện này cô không xử lý được?"
Dương Ân đột nhiên im bặt.
Cô có thể làm gì sao?
"Bộ trưởng Cố, tân hôn vui vẻ." Hà Cảnh Minh bước tới, cười như không cười nói mấy lời chúc phúc.
Cố An Tước thả tay túi quần, anh đang chờ đợi câu tiếp theo của anh ta.
Không ngoài dự đoán, Hà Cảnh Minh đã đến rất gần, chiều cao hai người xấp xỉ nhau, khí thế không hề thua kém đối phương.
"Cậu bắt nạt em gái tôi, nên bồi thường thế nào?" Hà Cảnh Minh ghé bên tai Cố An Tước, nheo mắt nhìn bầu trời rộng lớn, âm điệu chỉ đủ cho hai người nghe thấy.
Hà Tiểu Vãn ở nhà họ Hà được nuôi dạy như một cô công chúa nhỏ, cô không gây khó dễ cho ai, nhưng tuyệt đối không phải người dễ bắt nạt.
"Cậu lấy tư cách gì để hỏi tôi câu này?" Cố An Tước không hề chịu thua, giọng điệu mang vài phần châm biếm. "Người thân ruột thịt của cô ấy? Hay chỉ là người anh trên danh nghĩa?"
Ý cười trong lời nói càng sâu thêm. "Hà Cảnh Minh sao? Cái tên nghe không tồi."
Gương mặt Hà Cảnh Minh tệ đi trông thấy. Anh biết người đàn ông này đang lôi thân phận không xác đáng của anh ở nhà họ Hà ra để nói chuyện.
"Cố An Tước..." Hà Cảnh Minh nghiến răng, kiềm chế không động thủ. "Cậu đừng quên hai nhà đã lập giao ước!"
Cố An Tước nghiêng đầu, nhàn nhã gõ mũi chân.
"Hà Cảnh Minh, cậu đang nói bản giao ước phi pháp lý từ chục năm trước ra để dọa nạt tôi đấy hả?"
Đến đòi công bằng cho em gái ngày hôm nay, Hà Cảnh Minh biết chắc lão hồ ly này sẽ dùng mọi lý do để bao biện, nhưng không ngờ hắn lại dám nói mấy lời vô nhân vô nghĩa này.
"Hà lão gia hết mực nâng đỡ cậu, còn cậu... báo ân ông ấy bằng cách này sao?"
Lần này đến lượt Cố An Tước tiến lên trước, ghé tai người đối diện, đem theo khí thế áp bức kinh người.
"Vậy cậu có biết tại sao Hà lão gia trước khi lâm chung trao lại di thư cho tôi... mà không phải người anh trai đầy trách nhiệm như cậu không?"
"Vậy còn hôn lễ thì sao?" Hà Tiểu Vãn không có tâm tư thương xót cho Dương Ân, nhưng cả hai người đều cần một lý do chính đáng từ Cố An Tước.
"Cậu ấy bảo anh về giải quyết." Hạ Kiều nâng chén trà, thoải mái thưởng thức.
"Nhưng bây giờ anh vẫn ngồi ở đây." Hà Tiểu Vãn nhìn về phía Hạ Kiều, nét mặt vô cùng nghiêm túc.
"Ài..." Chén trà còn đang bên miệng, Hạ Kiều ngước mắt lên, cũng nhìn ra vẻ lo lắng của cô gái. "Có Nghệ Lâm ở đó, em không cần lo."
"Em dâu" của anh vừa thoát khỏi bàn tay tử thần trở về, hôn sự không mục đích của cô gái kia có là gì đâu chứ? Ánh mắt Hạ Kiều lạnh dần đi.
Bởi vali khi nãy Cố An Tước ném cho anh, trong đó là quả bom đã bị gỡ, được lấy ra từ vali của Hà Tiểu Vãn!
Chậm một chút, người cảm thấy ân hận nhất chính là Cố An Tước, anh chắc chắn sẽ không thể tha thứ cho chính bản thân mình.
Hà Tiểu Vãn quan sát sắc mặt người đàn ông phía đối diện, có cảm giác người đàn ông này đang giấu cô chuyện gì đó.
Cô dựa người vào ghế, nói với Hạ Kiều. "Anh đi đi."
"Hả?" Hạ Kiều suýt sặc nước trà.
Hà Tiểu Vãn vẫn không ngẩng đầu, chăm chú nhìn mặt nước trong chén đang xao động.
"Em nhờ anh quay về giải quyết hôn sự của Dương Ân, tránh gây phiền phức cho Bộ trưởng Cố."
"..."
Hai cái người này!
...
Lúc Hạ Kiều tìm được Cố An Tước, căn phòng tối ở đây không biết từ bao giờ đã biến thành pháp trường.
Giữa căn phòng rộng, một không gian kín được dựng lên như cái lồng giam bằng sắt, kẻ bị nhốt trong đó, hầu như đều không có kết cục tốt.
Chỉ thấy lúc này, Cố An Tước đang ngồi sổm trước mặt người đàn ông bị bịt kín mắt, bên hông hắn vẫn còn rắt một khẩu súng trường, miệng quấn chặt băng dính đen không thể ho he một câu nào. Cả người co quắp dãy giụa, giống như đang giằng co giữa sự sống và cái chết.
Nếu anh đoán không lầm, người đàn ông này chỉ là thủ hạ của đối phương, đồng thời cũng là kẻ đã nhét bom vào vali của Hà Tiểu Vãn.
Vậy nên Cố An Tước đang dùng cách thức tương tự, cũng là cách tàn nhẫn nhất giúp cô ấy trả thù.
Chân phải của người kia được nhét vào "lồng giam", hẹn giờ chờ bom nổ tan, biến hắn thành người què.
Sau một tiếng nổ lớn, người đàn ông khi này còn giãy dụa cuối cùng cũng gục xuống, không rõ sống chết.
Hạ Kiều vuốt sống mũi, chậm rãi tiến lại gần.
Mặc dù đây là lần thứ hai Cố An Tước đích thân ra tay tàn nhẫn như vậy, nhưng khi tận mắt chứng kiến anh vẫn thấy rùng mình.
Đây mới chỉ là kết cục của một con tốt không biết điều...
"Hà Tiểu Vãn rất lo cho cậu."
Cố An Tước quay người lại, sát khí bủa vây đáy mắt còn chưa tan, suýt chút khiến Hạ Kiều giật nảy người.
"Cô ấy nói gì?" Cố An Tước tháo gang tay màu đen khi nãy thi hành "pháp lệnh" ra, lạnh lùng ném đi.
"Cô ấy nói... cậu nên kết hôn đàng hoàng..." Vừa dứt lời, Hạ Kiều liền cảm thấy như thể hàng ngàn núi băng đổ ập xuống trước mặt, cả da đầu tê rân rân.
Cố An Tước nhìn anh chằm chằm.
"Ờm... tôi đùa đấy. Cô ấy khuyên cậu hành sự cẩn thận, vả lại..."
Chưa kịp nói hết, chuông điện thoại đã vang lên.
Hạ Kiều bắt máy, đầu dây bên kia vô cùng ồn ào.
Đến cả giọng nói của Nghệ Lâm cũng hoảng hốt đứt quãng.
"Thứ... thứ trưởng Hạ, anh giúp tôi với. Hà Cảnh Minh đem người đến đây làm loạn rồi!"
Hạ Kiều nghe xong, ngẩng đầu nhìn Cố An Tước, nhanh tay bật loa ngoài.
Bên kia vẫn là giọng nói hoảng hốt của Nghệ Lâm cùng đám đông hỗn loạn.
Nắm bắt được tình hình, Hạ Kiều tắt máy, chờ quyết định của Cố An Tước.
Người đàn ông này còn chưa nguôi giận, rất khó thuyết phục đấy!
Cố An Tước không nói gì, lấy áo khoác móc trên giá treo, cầm trên tay rảo bước rời khỏi phòng.
Hạ Kiều cắn răng vội chạy theo phía sau khuyên nhủ.
"Lão Cố, việc cậu làm lần này không phải chuyện nhỏ..."
Thanh danh của Bộ trưởng không phải ngày một ngày hai mà gây dựng nên được, cũng không thể để nó bị hủy hoại trong phút chốc.
"Nếu không thu xếp ổn thỏa..."
Hạ Kiều đang nói lại dừng. Lúc này, ở cuối hành lang, cả hai người đàn ông đều tập trung về một phía.
Hà Tiểu Vãn không biết đã đứng ở đó từ bao giờ, cô chỉ nhẹ nhàng nói.
"Em về cùng hai người."
...
Biệt viện Cố gia.
Dương Ân đứng trong phòng, nhìn đám đông hỗn loạn dưới khung cửa sổ, liên tục cau mày.
Điện thoại trong tay lại không gọi đi được, Dương Ân tức giận đến run người, ném đồ trong tay xuống đất.
Hôn lễ của cô!
Phía dưới sảnh rộng lớn, khách mời không biết chuyện co ro thành từng tốp, không muốn bị liên lụy.
Từ phía cổng vào, một tốp siêu xe Maybach nối đuôi nhau phải đến hàng chục chiếc, giống như đang bày binh bố trận.
Chiếc xe chính giữa có vệ sỹ đứng canh, thỉnh thoảng cửa kính khoang xe phía sau lại kéo xuống, người đàn ông thần bí ngồi bên trong trao đổi với cận vệ nhưng chưa một giây lộ mặt.
Hà Cảnh Minh nghiêng đầu gạt tàn thuốc đã cháy hết, tâm tư bề bộn.
Lại là mười lăm phút nữa trôi qua.
Cho đến khi trên đỉnh đầu tất cả mọi người truyền đến tiếng động lớn, giống như gom góp từ bốn phương truyền đến, hai chiếc trực thăng từ từ đáp xuống cách đó không xa.
Khách khứa như đợi được chủ nhân bữa tiệc quay về, đồng thời buông lỏng tinh thần.
Đến cả Dương Ân khi nãy còn mặt nặng mày nhẹ cuối cùng cũng vui mừng mà cười thành tiếng, vụt chạy ra ngoài.
"Cậu Hà, Bộ trưởng Cố đến rồi."
Người trên trực thăng và người ngồi trong xe đồng loạt bước ra, rất nhanh đã chạm mặt nhau.
Hà Tiểu Vãn có hơi sốt ruột, quả nhiên là anh Hai.
Cố An Tước bước xuống trực thăng, còn không quên quay đầu đợi Hà Tiểu Vãn, mái tóc cô gái bay loạn trong gió, anh vươn tay giúp cô gạt sang một bên, ai ngờ cô lại né tránh.
Hà Cảnh Minh nheo mắt nhìn ra xa, thấy Hà Tiểu Vãn bình an vô sự đứng đó, tảng đá nặng trong lòng cuối cùng cũng bỏ được xuống.
Anh bước đến gần, vẫy tay với cô.
"Hà Tiểu Vãn!"
Cô gái vượt lên trước mặt Cố An Tước, nhưng mới chỉ được ba bước, cổ tay đã bị người đàn ông giữ chặt.
Cô quay đầu, đối mặt với anh.
"Bộ trưởng Cố, mong ngài tôn trọng tôi."
Người đàn ông không đành lòng để cô đi, cứ như vậy nhìn bóng dáng cô gái rời khỏi tầm mắt.
Cách đó không xa, cảnh tượng Hà Cảnh Minh vén tóc ân cần kiểm tra thương tích của Hà Tiểu Vãn khiến người nào đó như nổi máu nóng, cũng may Hạ Kiều kịp thời nhắc nhở.
"Lão Cố, chú ý một chút."
Khách khứa xung quanh đồng loạt dồn sự chú ý về hướng này để hóng kịch vui.
Bọn họ muốn biết kỳ phùng địch thủ từng hứa hẹn kết thông gia hôm nay sẽ đối đầu nhau như thế nào.
Hà Cảnh Minh lo lắng nhìn quanh cô em gái. "Sao rồi? Không bị thương ở đâu chứ?"
Hà Tiểu Vãn lắc đầu. "Anh yên tâm, em ổn."
"Vào trong xe đợi anh, được không?"
Hà Tiểu Vãn không kìm được nhìn về phía Cố An Tước lần nữa, phát hiện anh cũng đang quan sát nhất cử nhất động của mình.
Hà Cảnh Minh biết cô đang suy nghĩ gì. "Mặc kệ anh ta đi."
Dương Ân lúc này cũng xách váy cưới chạy đến nơi, lo lắng nhìn vị hôn phu.
"Đã xảy ra chuyện gì sao? Em gọi cho anh không được."
Cố An Tước lúc này mới chịu rời tầm mắt, nhìn cô ta lộng lẫy trong chiếc váy cưới mà Hà Tiểu Vãn chuẩn bị.
Anh nhớ đến câu nói của cô.
[Năm năm.]
Cố An Tước thu tầm mắt, giọng lạnh lẽo. "Làm phu nhân nhà họ Cố, chút chuyện này cô không xử lý được?"
Dương Ân đột nhiên im bặt.
Cô có thể làm gì sao?
"Bộ trưởng Cố, tân hôn vui vẻ." Hà Cảnh Minh bước tới, cười như không cười nói mấy lời chúc phúc.
Cố An Tước thả tay túi quần, anh đang chờ đợi câu tiếp theo của anh ta.
Không ngoài dự đoán, Hà Cảnh Minh đã đến rất gần, chiều cao hai người xấp xỉ nhau, khí thế không hề thua kém đối phương.
"Cậu bắt nạt em gái tôi, nên bồi thường thế nào?" Hà Cảnh Minh ghé bên tai Cố An Tước, nheo mắt nhìn bầu trời rộng lớn, âm điệu chỉ đủ cho hai người nghe thấy.
Hà Tiểu Vãn ở nhà họ Hà được nuôi dạy như một cô công chúa nhỏ, cô không gây khó dễ cho ai, nhưng tuyệt đối không phải người dễ bắt nạt.
"Cậu lấy tư cách gì để hỏi tôi câu này?" Cố An Tước không hề chịu thua, giọng điệu mang vài phần châm biếm. "Người thân ruột thịt của cô ấy? Hay chỉ là người anh trên danh nghĩa?"
Ý cười trong lời nói càng sâu thêm. "Hà Cảnh Minh sao? Cái tên nghe không tồi."
Gương mặt Hà Cảnh Minh tệ đi trông thấy. Anh biết người đàn ông này đang lôi thân phận không xác đáng của anh ở nhà họ Hà ra để nói chuyện.
"Cố An Tước..." Hà Cảnh Minh nghiến răng, kiềm chế không động thủ. "Cậu đừng quên hai nhà đã lập giao ước!"
Cố An Tước nghiêng đầu, nhàn nhã gõ mũi chân.
"Hà Cảnh Minh, cậu đang nói bản giao ước phi pháp lý từ chục năm trước ra để dọa nạt tôi đấy hả?"
Đến đòi công bằng cho em gái ngày hôm nay, Hà Cảnh Minh biết chắc lão hồ ly này sẽ dùng mọi lý do để bao biện, nhưng không ngờ hắn lại dám nói mấy lời vô nhân vô nghĩa này.
"Hà lão gia hết mực nâng đỡ cậu, còn cậu... báo ân ông ấy bằng cách này sao?"
Lần này đến lượt Cố An Tước tiến lên trước, ghé tai người đối diện, đem theo khí thế áp bức kinh người.
"Vậy cậu có biết tại sao Hà lão gia trước khi lâm chung trao lại di thư cho tôi... mà không phải người anh trai đầy trách nhiệm như cậu không?"
Danh sách chương