"Tôi tưởng một người thông minh như anh có thể biết rõ mối quan hệ này không thể tiếp tục được rồi chứ."

Người đàn ông bên kia thoáng im lặng, nhưng Hà Tiểu Vãn nào để anh có cơ hội nói tiếp chứ, cô nói tiếp.

"Cố An Tước, anh nghĩ tôi sẽ ngây thơ giống như năm 18 tuổi... tin vào anh, tin vào tình yêu của anh, để rồi ôm mơ mộng hão huyền si mê không dứt à?"

"..."

"Cố An Tước, anh nói đúng... lòng người rồi sẽ thay đổi, không ngoại trừ ai..."

Hà Tiểu Vãn khẽ cười, nhưng thâm tâm lại không vui nổi.

"Cũng muộn rồi, anh ngủ sớm đi, đừng trông chờ gì vào tôi nữa."

"Vãn Vãn..."

Tút... tút...

Hà Tiểu Vãn cúp điện thoại, sau đó tháo sim điện thoại vứt vào thùng rác, làm một loạt hành động vô cùng trơn tru. Xong một hồi, cô đứng dậy vào phòng tắm, nhìn bản thân trong gương, chỉ là gương mặt gầy đi ít nhiều, nhưng cô vẫn kéo môi mỉm cười.

Đôi mắt long lanh không rơi một giọt nước mắt nào.

Cùng lúc này ở một không gian khác, Cố An Tước gọi đi mà không được, điện thoại di động trong tay quật cường rơi mạnh xuống sàn, nứt toác.

Anh ngồi lại ghế, nhìn tấm ảnh trong góc một lúc lâu, sau khi hồi thần thì đưa tay day huyệt thái dương, cuối cùng lại thất thần ngồi đó đến nửa đêm.

"Ngài Cố..." Một lúc sau, tiếng của Nghệ Lâm từ phía cửa ra vào truyền đến.

Cố An Tước lúc này mới nâng mắt nhìn lên, thấy trên người cậu ta vẫn là bộ đồ công sở chỉ lạnh nhạt lên tiếng.

"Còn chưa về nhà à?"

Nghệ Lâm bước lại gần, nghe rõ câu hỏi của anh thì thoáng đơ người. Xem ra tâm tình ngài Bộ trưởng hơi khác thường, nếu không thì sao có thể đột nhiên hỏi những câu lạ lẫm như này chứ? "À... vâng, tại vì còn một số văn kiện cần sắp xếp, tôi muốn làm cho xong để..." Nghệ Lâm hơi phấn khích vì được anh đột nhiên quan tâm như vậy, nhưng nói một lúc biết mình sắp lỡ lời nên mấy câu sau đành nuốt xuống.

"Để làm gì?"

"... cũng không có gì, chỉ là cuối tuần sẽ cùng bạn gái đi xem phim..."

"..."

Quả nhiên nói xong câu này, cảm giác bầu không khí xung quanh càng quỷ dị hơn.

Lạnh đến âm độ.

Quỷ dị như thường lệ!

Cố An Tước ngồi trong bóng tối gần như không thể thấy rõ gương mặt anh, một lát sau anh ngoắc tay, ý nói anh ta có thể về rồi.

Nghệ Lâm hiểu ý, khẽ cúi đầu chào, trước khi đi còn không quên nhắc nhở. "Vậy tôi xin phép đi trước, ngài Cố... anh cũng nghỉ ngơi sớm đi, vài ngày nữa đến thành phố A, công việc ở đó hơi lộn xộn, tinh thần của anh cứ để như này thì không tốt lắm đâu."

"..."

...

Hà Tiểu Vãn dậy khá sớm, lúc nhìn qua cửa sổ thì trời mới chỉ hửng sáng, còn chưa cả thấy một tia ánh dương nào.

Chủ yếu là giấc ngủ không sâu, tỉnh dậy rồi thì không thể nằm thêm được nữa.

Cô dự định thay một bộ đồ thể thao đơn giản rồi chạy bộ quanh khu biệt thự.

Hôm nay là sinh nhật mẹ cô, vài tiếng nữa sẽ cùng Hà Cảnh Minh đến thành phố A, khó trách trong lòng háo hức đến nỗi không ngủ được.

Chạy được vài vòng lớn, phía chân trời cũng lộ ra tia sáng nhàn nhạt.

Đột nhiên phía trước có đèn xe chạy ngược về phía cô, Hà Tiểu Vãn vốn dĩ còn đang thầm nghĩ có người cũng dậy sớm giống mình, không biết có phải hàng xóm đi đâu về không.

Cho đến khi xe chạy về phía cô thì thả chậm tốc độ, Hà Tiểu Vãn mới nhận ra người đó là Phong Hi.

Nhìn thấy cô ấy, ít nhiều Hà Tiểu Vãn cũng xuất hiện vài suy nghĩ cùng hoài nghi.

"Cô Hà thật chăm chỉ rèn luyện thân thể." Phong Hi bước xuống xe, vừa đi về hướng này vừa nói.

Hà Tiểu Vãn không muốn suy nghĩ nhiều, giọng điệu lạnh nhạt giống như nhắc nhở, lại giống như có ý muốn đuổi người.

"Nhà họ Hà không thiếu tài xế, bản thân tôi cũng có thể tự lái xe. Sau này không cần làm phiền đến cô nữa."

Phong Hi bước đến trước mặt cô thì xoay người lại, định đi bộ thả lỏng với cô một lúc. "Phiền gì chứ? Chỉ là mấy hôm không gặp, nhớ người đẹp nên đến thăm thôi."

"Vào giờ này?" Hà Tiểu Vãn không khách khí đáp trả. "Nếu cô đến vì sự ủy thác của Cố An Tước thì xin lỗi, tôi không cần."

Phong Hi nhìn cô, sườn mặt cô gái phủ một lớp mồ hôi, đến cả gò má cũng hây hây đỏ, thoạt nhìn vô cùng quyến rũ.

"Đúng là do Cố An Tước ủy thác. Hết cách thôi, ngài ấy thuê tôi về, kẻ cầm tiền làm việc như tôi đương nhiên phải nỗ lực hết mình."

"Nhưng nếu ngay cả cô cũng đuổi tôi thế này, e là sau này tôi lại chẳng có nơi nào để đi."

Hà Tiểu Vãn nghe ra ẩn ý trong lời nói cô ấy, hỏi vào trọng điểm. "Tôi cũng đuổi cô là có ý gì? Cô bị Cố An Tước sa thải?"

Phong Hi cúi đầu, chẹp miệng cười chua xót. "Đúng thế."

"Lý do?"

"Để cô bị Lozenro quấy rối, đua xe trên đường cao tốc trong thành phố không cần mạng."

"..."

Không thể nào, chỉ là chút chuyện nhỏ như thế, sao anh lại quyết định đến bước này?

Phong Hi chợt dừng bước, nhìn cô rồi khẽ cười.

"Chắc không phải cô nghĩ ngài ấy nhỏ nhen đấy chứ?"

"Lúc tôi bị sa thải, quả thật cũng đã nghĩ thế. Nhưng nếu ngẫm lại, việc ngài ấy làm đều có lý do. Giống như chuyện ban đầu tôi cứ thắc mắc tại sao năm năm liền, ngài ấy thuê tôi về chỉ phát lương mà không phân việc, vốn dĩ còn tưởng là chiến dịch từ thiện của ngài Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chứ..."

"Sau này tôi mới phát hiện. Là vì anh ấy muốn tôi hiểu được trọng trách khi bảo vệ cô, hỗ trợ cô, muốn tôi hết mình khi ở cạnh cô."

"..."

"Mạng của tôi là ngài ấy ban cho, tôi không thể không sống chết phục tùng vì ngài ấy."

"Mạng của cô là anh ấy ban cho?" Hà Tiểu Vãn hiếu kỳ muốn biết. "Sao lại nói vậy?"

Nghe cô hỏi, Phong Hi chỉ nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng quyết định không che giấu.

"Thực ra nếu không nhờ ngài Cố, tôi đã chết từ năm năm trước rồi. Khoảnh khắc được cứu sống trong bệnh viện, lúc mở mắt ra, tôi còn chẳng nhớ bản thân là ai, gốc gác thế nào. Ngài ấy như một nguồn nước mát lạnh nơi sa mạc, khiến tôi không thể không bấu víu lấy nó mà sống tiếp."

Năm năm trước... Hoắc Lê bỏ mạng ở Lầu Năm Góc cũng vào thời điểm đó...
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện