Việc đầu tiên Hà Tiểu Vãn làm sau khi thức dậy là bước đến cạnh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài xem anh đã rời đi hay chưa.

Kết quả là chưa, thậm chí dường như không có dấu hiệu từ bỏ, anh vẫn đứng ở vị trí cũ, y hệt đêm qua, lầm lì như một bức tượng khó mà dịch chuyển.

Mi mắt người đàn ông nặng trĩu, giọt nước mưa sớm đã khô lại, dính vào gương mặt anh, cả khuôn mặt hốc hác đi trông thấy do một đêm không ăn không ngủ.

Cố An Tước lại ngẩng cao đầu, khung cửa sổ phía đối diện vẫn trống rỗng như cũ.

Anh không trách cô tuyệt tình được, nếu trách thì nên trách bản thân anh không thể kịp lúc cho cô một lý do thích đáng.

Cánh cửa chính của căn biệt thự vang lên tiếng mở khóa giòn tan, Cố An Tước lập tức nhìn về hướng đó. Khoảnh khắc nhìn thấy Hà Tiểu Vãn bước ra, lồng ngực như có tảng đá đè nặng cuối cùng cũng có thể buông xuống.

"Vãn Vãn..." Người đàn ông khó khăn cất lời.

Hà Tiểu Vãn chỉ bước lên trước một bước. Thoáng thấy bước chân nặng nề của Cố An Tước định bước về phía này, cô lập tức không suy nghĩ gì mà cản anh lại.

"Đừng qua đây." Giọng điệu lạnh lẽo của cô gái quá mức vô tình, dù chỉ là một lời nói nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến người khác không thể không nghe theo.

"Anh cũng biết nơi này là cấm địa nhà họ Hà, thân thích chưa chắc đã có thể vào, anh có đứng đợi cũng vô ích. Bây giờ tôi không muốn gặp mặt anh đâu."

"Tôi..." Cố An Tước vừa mới mở miệng, âm điệu đã khản đặc do một ngày không ăn và cả đêm nhiễm lạnh. "Không phải ngoại lệ của em sao?"

Hà Tiểu Vãn cuộn chặt tay thành nắm đấm, gằn từng chữ. "Không phải."

Ánh mắt người đàn ông vẫn chôn chặt ở chỗ cô, ánh mắt dù có thiếu sức sống đến đâu cũng không thể mờ đi tia sắc bén đã trở thành vũ khí chỉ riêng anh mới có được.

Nhưng cô biết, với thể trạng bình thường của Cố An Tước bây giờ, chịu mưa một đêm cũng chưa chết được.

Cô gái bật cười đầy mỉa mai. "Như thế này có tính là anh đang cầu xin tôi không?"

"Tính."

"Ồ..." Cô nhếch môi, cười như không cười. "Vậy thì anh cứ ở đây mà ngẫm đi, cái gì gọi là cầu mà không được."

Dứt lời, bóng lưng Hà Tiểu Vãn xoay lại, tuyệt tình trở lại trong nhà.

Mà lúc này, Nghệ Lâm và Phong Hi lặn lội một đêm rốt cuộc cũng tìm ra, chỉ tiếc là lúc hai người họ đến, Hà Tiểu Vãn thì không thấy đâu mà ngài Bộ trưởng lại đang đứng như chờ chồng trước căn biệt thự xa lạ.

Nghệ Lâm bước xuống xe, lúc đến gần mới phát hiện bộ quần áo trên người Cố An Tước chỗ không ẩm thì cũng ướt sũng, lo lắng hỏi.

"Ngài Cố, anh sao thế này? Cô Hà chẳng lẽ cũng không có ở đây?"

Phong Hi bước lại gần, khẽ đảo mắt nhìn căn biệt thự trước mặt, huých tay Nghệ Lâm. "Còn hỏi nữa à? Nếu cô Hà không có ở đây, ngài Cố việc gì phải dầm mưa cả đêm?"

Nghệ Lâm chợt hiểu ra, miệng còn muốn hỏi nữa, nhưng khi thấy sắc mặt xanh xao của Cố An Tước, anh lại thôi.

Phong Hi nhìn cánh cổng sắt cũng không khóa, lại còn không có bảo vệ ngăn cản, trong đầu tự hỏi tại sao Cố An Tước không trực tiếp đi vào? "Không được vào trong!" Mắt thấy ý định của Phong Hi, người đàn ông lập tức gầm lên.

Phong Hi tay giữ song cửa, quay đầu nhìn. "Sao thế?"

Nhưng rồi cô lại hiểu ra, liếc nhìn Nghệ Lâm, dặn dò anh ta. "Cậu đưa ngài Cố trở về trước, nếu người ta đã không muốn gặp, đứng đây chỉ là tốn công vô ích."

Nghệ Lâm nghe cũng có lý, vội gật đầu. "Vậy được... thế còn cô?"

"Tôi đứng đây đợi."

Trên mặt Nghệ Lâm bay đầy dấu chấm hỏi.

Biết Cố An Tước cũng đang nhìn về phía mình, Phong Hi chẹp miệng, cố gắng giải thích.

"Tôi là con gái, không chịu được dãi nắng dầm mưa, biết đâu cô Hà sẽ hồi tâm chuyển ý."

Nghe được lời này, Cố An Tước mới chịu để Nghệ Lâm kéo đi.

Nhìn đuôi xe khuất dần sau rặng cây, Phong Hi vòng trở lại, dựa người vào đầu xe.

Hai mươi mấy phút trôi qua, Phong Hi liên tục ngửa cổ tay nhìn đồng hồ, mặt trời dần lên cao, trong lòng không khỏi cảm thán.

Ai nói con mèo ngoan thì sẽ dễ thuần phục chứ? Bản tính là mèo, con nào mà chả có một bộ móng vuốt sắc nhọn?

Ngay khi Phong Hi còn nghĩ cô sẽ phải ở đây chờ đợi cả một ngày thật, thì phía xa liền truyền đến tiếng bước chân mỗi lúc một gần.

Quả nhiên cô đã cược đúng.

Cánh cửa ghế phó lái được mở sẵn, Hà Tiểu Vãn điềm đạm ngồi xuống, vẻ mặt lạnh nhạt từ đầu đến cuối.

"Đi đâu đây?"

"Văn phòng Ngoại giao."

...

Cố An Tước trở về không lâu thì nhận được tin Hà Tiểu Vãn đã đồng ý quay về.

Không phải nói anh đã phấn khích nhường nào, còn chưa kịp thay một bộ đồ khác đã vội chạy ra ngoài đón cô.

Người đàn ông này bình thường tươm tất bao nhiêu, giờ phút này lại tình nguyện rũ bỏ hình tượng, đày đọa bản thân thành bộ dạng này.

"Anh bày dáng vẻ đáng thương đó cho ai xem chứ?" Hà Tiểu Vãn nhìn anh. "Thay bộ đồ khác đi, tôi có chuyện muốn nói với anh."

Cố An Tước cầu còn không được, ngay lập tức làm theo lời cô với tốc độ nhanh nhất.

Nhìn người đàn ông sau vài phút đã quay trở về trạng thái thường ngày, Hà Tiểu Vãn đột nhiên cảm thấy run sợ, nhưng đi đến bước này thì không thể chùn bước.

Cô đến trước mặt anh, câu chữ rõ ràng.

"Đến ngày hôm nay, tôi tin anh cũng hiểu một chuyện... chúng ta đều có tương lai, đều có con đường riêng phải đi."

Không khó để nhận ra Cố An Tước đang kiềm chế bản thân. "Tôi không cần một tương lai không có em."

Cô khẽ cười. "Anh nên sống cho chính mình, tôi cũng thế. Giày vò nhau chi bằng buông tha đối phương, hứa hẹn hay hối hận trong quá khứ đều vứt bỏ đi."

Hàng lông mày đen nhánh của anh nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi.

"Cố An Tước, anh biết không? Dù anh có làm bao nhiêu chuyện với tôi đi chăng nữa, đến giờ phút này, tôi cũng không trách anh."

"Tôi không yêu cầu anh bù đắp, chỉ cần trả lại di thư làm quà cưới là được."

Sự nhẫn nại của Cố An Tước như tòa thành bị đổ sập trong phút chốc.

"Hà Tiểu Vãn, em có biết bản thân đang nói gì không?"

Giờ phút này, cô đương nhiên biết bản thân mình tỉnh táo hơn bao giờ hết.

"Sao thế? Anh được lấy vợ còn tôi thì không thể gả chồng à?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện