Vào ngày cưới, Dương Ân ngồi trước bàn trang điểm, trong phòng chỉ có duy nhất một mình cô.

Giờ phút này chính là thời khắc cô từng mong chờ nhất, ngày cô đạt được ý niệm của bản thân: Trở thành Cố phu nhân, danh chính ngôn thuận trèo lên giường Cố An Tước.

Nhưng giờ phút này, đôi mắt lấp lánh phấn nhũ phản chiếu trong gương lại chẳng thấy vui sướng đâu, chỉ toàn căm hận.

Thậm chí Dương Ân còn có suy nghĩ muốn xé rách váy!

Vài phút trước, cô còn định nói với dì Lam đem bộ váy cưới này đi, dùng một chiếc váy khác mà hai hôm trước cô đã chuẩn bị. Kết quả bị Cố An Tước đi ngang qua phát hiện, tàn nhẫn cảnh cáo cô:

"Dương Ân, tôi tin cô là người thông minh. Nếu muốn vật đi thay người, bản thân cô tự làm vụt mất cái ghế Cố phu nhân là điều có thể."

Anh đã nói như vậy, có mười cái gan Dương Ân cũng không dám.

Rõ ràng anh đồng ý cưới cô, tại sao trong đầu vẫn toàn là suy nghĩ về người con gái đó? ...

Cố An Tước ngồi trong thư phòng, bộ vest dành cho chú rể vẫn còn phẳng phiu treo trên giá gỗ. Nó sạch bóng không một chút bụi, ngay cả một dấu vân tay cũng không có.

Bởi vì Cố An Tước chưa từng một lần chạm vào nó.

Anh nhìn màn hình làm việc trước mặt, trong đầu ngổn ngang câu nghi vấn.

Hôm qua Hà Tiểu Vãn không trở lại đây? Hôm nay cô vẫn chưa đến?

Quá sốt ruột, anh nhấn máy bàn nối với di động cá nhân của Nghệ Lâm, giọng điệu không che giấu sự nóng lòng.

"Hà Tiểu Vãn đâu?"

Nghệ Lâm ở ngay dưới sảnh biệt thự, nghe xong thì vô thức đảo mắt nhìn quanh. Anh đứng đây đón tiếp khách từ sớm, quả thực chưa từng thấy bóng dáng vị tổ tông mà ngài Cố của anh muốn tìm.

"Cô ấy... hình như vẫn chưa tới..."

"Gọi dì Lam đến đây."

"... vâng..."

...

"Tại sao cô ấy không đến?" Cố An Tước ngồi ngược sáng, thời điểm này mặt trời còn chưa ló rạng, chỉ có chút tia sáng mỏng manh chiếu vào căn phòng qua ô cửa sổ.

Không gian bí bách này càng khiến dì Lam cảm nhận rõ sức ép kinh người của người đàn ông phía đối diện đem lại.

Đứa trẻ này lúc nhỏ thì cứng đầu, ngang ngướng, khi lớn lên còn có bản lĩnh dọa người.

Không giận tự uy.

"An Tước, đêm qua Tiểu Vãn có gọi điện. Nói mấy ngày nay cảm thấy không khỏe, không thích hợp đến mấy nơi đông người. Con nên thông cảm cho nó."

Cố An Tước im lặng, đối diện với bà, anh hiện giờ lại có chút không tin tưởng.

"Bệnh sao? Đã khám chưa?" Ngừng một lát, ngữ khí trong lời nói càng nặng nề hơn, mang vài phần thăm dò. "Hay là muốn trốn tránh?"

Dì Lam lắc đầu nguầy nguậy, xua tay vội nói.

"Sẽ không có chuyện đó đâu. Từ trước đến nay, Tiểu Vãn luôn là người ủng hộ chuyện con muốn làm nhất mà."

Ủng hộ chuyện anh muốn làm nhất?

Chỉ thấy khóe miệng người đàn ông dần kéo lên, mọi suy nghĩ trong đầu anh cũng trờ nên rõ ràng hơn.

Cố An Tước đứng dậy, cầm theo áo khoác vắt trên ghế da, rảo bước đi về phía cửa.

Dì Lam tức thì cảm thấy tình hình không ổn, vội nói: "An Tước, con đi đâu thế? Hôn lễ sắp bắt đầu rồi!"

Anh dừng bước, khẽ nghiêng đầu, không nhanh không chậm đáp. "Dì giúp tôi dọn sạch căn phòng ngủ bên cạnh, tối nay tôi phải tiếp khách quý."

Dì Lam lập tức hiểu ra. "Khách quý" mà Cố An Tước nói chính là Hà Tiểu Vãn, anh muốn đi tìm Hà Tiểu Vãn!

Nói xong liền đi mất hút.

Dì Lam lúc này mới hoàn hồn, cản không được người muốn rời đi, bà chỉ đành lắc đầu bất lực.

...

Sân bay rộng rãi bao nhiêu bây giờ lại cảm tưởng chật chội bấy nhiêu. Hà Tiểu Vãn cũng giống như những con tin khác, đồng loạt bị dồn vào một góc rồi ngồi xổm xuống, ôm hai tay đặt sau đầu. Phàm những ai chống đối phản kháng, nhẹ thì đánh ngất, tàn nhẫn hơn thì ăn đạn.

Hà Tiểu Vãn trơ mắt nhìn đám đông loạn thành một mớ xung quanh mình, cô lén lút nhìn kẻ đang cầm súng lượn lờ trước mặt, ngay lập tức bị hắn trợn trắng mắt.

Bây giờ cô mới hiểu thật sự ý tứ sâu xa trong lời nói mà Cố An Tước vẫn thường trực thủ thỉ bên tai.

"Rời xa tôi, chỉ có chết!"

[...]

Thoáng vài giây, tiếng ồn đinh tai nhức óc đột nhiên như thứ đồ chơi bị vặn công tắc, im bặt không một hơi thở. Lúc này, Hà Tiểu Vãn mới đánh liều mở mắt nhìn xung quanh, rất nhanh, tầm nhìn càng rõ ràng hơn khi được mặt trời sau lớp lớp cửa kính chiếu rõ.

Phía cửa lớn vốn dĩ đóng chặt bị đẩy ra, đám côn đồ áo đen dần rẽ sang hai bên, không biết vì lý do gì mà bọn chúng lại đồng loạt đặt hết vũ khí trong tay xuống, ngay sau đó, thứ đáng sợ hơn mới chính là cảnh tượng lúc này.

"Rời xa tôi, chỉ có chết!"

"Em giống như chú chim non đang chập chững biết bay. Nó hiếu thắng bao nhiêu, to gan lớn mật nhường nào... Nhưng em biết không? Tôi là kẻ đi săn."

"Vãn Vãn, mệnh lệnh của tôi là đức tín của em."

...

Đám đông dạt sang hai bên, rẽ thành một lối, đích đến ở cô. Tim Hà Tiểu Vãn đập loạn, còn dáng hình Cố An Tước lại không ngừng khảm sâu trong cái nhìn đáng thương tràn ngập run rẩy.

Cô không rõ anh đang vui hay đang giận, nhưng lời nói kia lại vô thức khiến cô lạnh sống lưng.

"Vãn Vãn bé nhỏ, em định đi đâu thế?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện