"Khó chịu thì rời khỏi giường tôi, không ai bắt cô leo lên."
Nói xong thì bỏ vào nhà tắm.
Dương Ân rất lâu mới có thể bình tĩnh lại, cô ngồi trên giường nhìn về hướng phòng tắm. Bên trong không ngừng vang lên tiếng vòi xả nước.
Bị cô bỏ thuốc nặng như vậy, Cố An Tước thà một mình chịu đựng cũng không chịu gần gũi với cô ta.
Vốn tưởng đêm nay sẽ bù đắp cho đêm tân hôn mất mát của hai người, nào ngờ vẫn là một mình cô giường đơn gối chiếc.
Trong phòng tắm, dù nước lạnh xối xả dội xuống cũng không thể xoa dịu thân nhiệt càng lúc càng tăng của anh.
Cố An Tước cầm vòi hoa sen giơ cao từ trên đỉnh đầu dội xuống, liên tục táp nước vào mặt giữ tỉnh táo. Nắm tay chống lên tường siết chặt lại, nổi chi chít những đường gân xanh.
Anh lại mất tỉnh táo, bắt đầu tưởng tượng khung cảnh Hà Tiểu Vãn dưới thân mình khóc thút thít.
Động tác tay nắm lấy ** *** nóng bỏng liên tục gia tăng tốc độ, cho đến khi lòng bàn tay vừa ướt vừa ấm anh mới dừng lại, bực dọc trở lại thư phòng.
Trong phòng vang lên tiếng rót rượu róc rách, Cố An Tước chỉ khoác trên người áo ngủ, dưới lớp áo lụa vẫn không ngừng đổ mồ hôi.
"Đêm muộn, tôi không tiếp khách."
Đột nhiên người đàn ông mở miệng, chất lỏng màu đỏ sẫm cay nồng trượt qua cổ họng, khiến mỗi lần anh nuốt xuống một ngụm lớn lại đắng chát không thôi.
Lời vừa dứt, trong góc tối vang lên tiếng sột soạt, Lozenro bước ra từ tấm rèm lớn cạnh khung cửa sổ sát đất.
Căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng cười nhạo báng của "vị khách" kia.
"Bộ trưởng Cố giờ này còn đơn độc ở đây ngắm trăng, không sợ phu nhân nóng lòng chờ đợi sao?"
Choang! Ly rượu đầy ắp bị Cố An Tước dùng lực quăng xuống, rơi trước mũi giày Lozenro vỡ tan tành thành nhiều mảnh.
"Ngài Cố quả nhiên nhạy bén hơn người." Lozenro nhấc mũi giày da bị rượu làm bẩn, không tức giận, ngược lại còn tiếp tục khiêu khích.
"Hôm đó ở bệnh viện, nếu không phải anh nhạy bén ôm người phụ nữ kia, có phải tôi đã có phúc chạm vào cục cưng bé bỏng của anh không?"
Lozenro từng bước tiến lại gần, cười khinh miệt. "Bộ trưởng Cố, ngài thật tham lam."
Cố An Tước vững vàng không đổi, giọng nói sắc lạnh.
"Nói tiếng người đi."
"Haha..." Hắn cười ngả ngớn, nhìn thẳng vào đuôi mắt sắc bén như chim ưng của người đàn ông đối diện.
"Đường bay hoặc người phụ nữ của anh, chỉ có thể chọn một... bằng không, đừng hòng rời khỏi nước Ý này!"
...
Cả đêm hôm qua, Hà Tiểu Vãn trằn trọc không ngủ, dường như thức trắng một đêm.
Nguyên nhân chỉ vì một câu nói phong thanh nghe được: "Bộ trưởng Cố qua đêm ở chỗ Dương Ân."
Cô biết tối hôm qua anh có tham dự vũ hội, cũng biết Dương Ân sẽ đường đường chính chính nắm tay anh đến bữa tiệc.
Cũng không ngạc nhiên khi câu nói tiếp theo về hai người họ truyền đến tai...
Bọn họ là vợ chồng, không sớm thì muộn cũng sẽ phát sinh chuyện thường tình đó.
Nhưng khi chuyện đó thực sự xảy ra, cô vẫn không cam tâm, vẫn tức tối đến nỗi không thể tự trấn an bản thân.
Lúc nhận được điện thoại của Nghệ Lâm, Hà Tiểu Vãn đành cắn răng mang bộ mặt phờ phạc ra khỏi phòng nghỉ của khách sạn.
Đứng trước cửa phòng nghỉ hạng sang, Hà Tiểu Vãn không đủ can đảm bước vào, cứ chần chừ đứng ngoài, suy nghĩ nửa ngày mới quyết định nhấn chuông.
Sau một hơi hít sâu thở ra, xuất hiện trước mặt cô lại là Dương Ân trong bộ dáng xộc xệch khó coi.
Hà Tiểu Vãn nhìn lướt một lượt từ trên xuống dưới.
Dương Ân dựa cả người lên cánh cửa dường như không còn chút sinh lực nào, trên cổ hay thấp thoáng ở bả vai chi chít những vết bầm tím mập mờ.
Trên người còn mặc độc một chiếc áo sơ mi của đàn ông.
Cô ta cất giọng khàn khàn, bộ dáng mệt mỏi giống như người vừa bước ra khỏi trận "ân ái" kịch liệt vậy.
"Có... chuyện gì thế?"
"Chuyện gì cũng không liên quan đến cô." Hà Tiểu Vãn đẩy cửa đi vào, sau cùng nán lại, sóng vai với cô ta nhẹ nhàng nhắc nhở.
"Sau này nếu có ân ái thì cô hãy cẩn trọng một chút. Bộ trưởng Cố không thích xuề xòa, nếu anh ấy biết đồ trên người bị cô lau thành cái giấy ăn như vậy, chắc chắn sẽ không cao hứng để cô quấn lấy mình nữa đâu."
"..."
Dương Ân vô cùng khó chịu mỗi khi có sự xuất hiện của Hà Tiểu Vãn, bởi mỗi lần cô ta xuất kích đều bị đối phương đánh trả một cách thảm hại.
Nhưng lần này thì khác, có thể thấy được vẻ mặt thống khổ của Hà Tiểu Vãn, suy cho cùng cũng đáng. Những vết bầm này dù có phải tự mình véo đến sưng tấy cô ta cũng chấp nhận.
Chuyến công tác bốn ngày kết thúc vào hôm nay.
Vì tối hôm qua không được chợp mắt một giây nào nên vừa an toàn ngồi trên chuyên cơ riêng trở về quê nhà, Hà Tiểu Vãn đã thiếp đi lúc nào không hay.
Cô không rõ bản thân ngủ được bao lâu, chỉ biết bản thân bị đánh thức bởi tiếng động va chạm lớn từ bên ngoài máy bay.
Thời tiết hôm nay khá đẹp, máy bay ở độ cao trăm nghìn mét so với mặt đất dường như làm bạn với cả mây trời, từng đám mây trắng bồng bềnh bao trùm, bị mũi máy bay xuyên đến tách ra làm hai rồi lại chụm thành một cục bông trắng muốt, kéo dài thành một đường ở phía sau đuôi.
Tốc độ của máy bay vẫn được duy trì, chẳng qua bên ngoài không được yên bình cho lắm.
Hà Tiểu Vãn kéo rèm cửa sổ ra, bị cảnh tượng bên ngoài làm cho tỉnh ngủ.
Gần chục chiếc trực thăng xếp thành hàng bám sát hai bên thân máy bay, hình như không có ý tốt, không ngừng gây va chạm khiến chuyên cơ của bọn họ liên tục chệch khỏi quỹ đạo bay.
Còn không biết có tiếng loa ở đâu vọng tới, hét lên như muốn khiêu khích.
"Ngài Bộ trưởng! Tôi cho anh cơ hội cuối cùng!"
Bây giờ Hà Tiểu Vãn mới phát hiện khoang này chỉ có cô và Cố An Tước.
"Xảy ra chuyện gì thế?" Hà Tiểu Vãn sốt sắng ngồi thẳng dậy, tấm chăn mỏng không biết từ đâu cũng rơi tuột xuống.
Chỉ thấy người đàn ông vẫn bình thản đến lạ, anh vẫn chẳng vội vã chút nào đắp lại chăn cho cô.
"Ngủ tiếp đi."
Sau đó rảo bước về hướng buồng lái trực tiếp chỉ đạo hành trình bay.
Nói xong thì bỏ vào nhà tắm.
Dương Ân rất lâu mới có thể bình tĩnh lại, cô ngồi trên giường nhìn về hướng phòng tắm. Bên trong không ngừng vang lên tiếng vòi xả nước.
Bị cô bỏ thuốc nặng như vậy, Cố An Tước thà một mình chịu đựng cũng không chịu gần gũi với cô ta.
Vốn tưởng đêm nay sẽ bù đắp cho đêm tân hôn mất mát của hai người, nào ngờ vẫn là một mình cô giường đơn gối chiếc.
Trong phòng tắm, dù nước lạnh xối xả dội xuống cũng không thể xoa dịu thân nhiệt càng lúc càng tăng của anh.
Cố An Tước cầm vòi hoa sen giơ cao từ trên đỉnh đầu dội xuống, liên tục táp nước vào mặt giữ tỉnh táo. Nắm tay chống lên tường siết chặt lại, nổi chi chít những đường gân xanh.
Anh lại mất tỉnh táo, bắt đầu tưởng tượng khung cảnh Hà Tiểu Vãn dưới thân mình khóc thút thít.
Động tác tay nắm lấy ** *** nóng bỏng liên tục gia tăng tốc độ, cho đến khi lòng bàn tay vừa ướt vừa ấm anh mới dừng lại, bực dọc trở lại thư phòng.
Trong phòng vang lên tiếng rót rượu róc rách, Cố An Tước chỉ khoác trên người áo ngủ, dưới lớp áo lụa vẫn không ngừng đổ mồ hôi.
"Đêm muộn, tôi không tiếp khách."
Đột nhiên người đàn ông mở miệng, chất lỏng màu đỏ sẫm cay nồng trượt qua cổ họng, khiến mỗi lần anh nuốt xuống một ngụm lớn lại đắng chát không thôi.
Lời vừa dứt, trong góc tối vang lên tiếng sột soạt, Lozenro bước ra từ tấm rèm lớn cạnh khung cửa sổ sát đất.
Căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng cười nhạo báng của "vị khách" kia.
"Bộ trưởng Cố giờ này còn đơn độc ở đây ngắm trăng, không sợ phu nhân nóng lòng chờ đợi sao?"
Choang! Ly rượu đầy ắp bị Cố An Tước dùng lực quăng xuống, rơi trước mũi giày Lozenro vỡ tan tành thành nhiều mảnh.
"Ngài Cố quả nhiên nhạy bén hơn người." Lozenro nhấc mũi giày da bị rượu làm bẩn, không tức giận, ngược lại còn tiếp tục khiêu khích.
"Hôm đó ở bệnh viện, nếu không phải anh nhạy bén ôm người phụ nữ kia, có phải tôi đã có phúc chạm vào cục cưng bé bỏng của anh không?"
Lozenro từng bước tiến lại gần, cười khinh miệt. "Bộ trưởng Cố, ngài thật tham lam."
Cố An Tước vững vàng không đổi, giọng nói sắc lạnh.
"Nói tiếng người đi."
"Haha..." Hắn cười ngả ngớn, nhìn thẳng vào đuôi mắt sắc bén như chim ưng của người đàn ông đối diện.
"Đường bay hoặc người phụ nữ của anh, chỉ có thể chọn một... bằng không, đừng hòng rời khỏi nước Ý này!"
...
Cả đêm hôm qua, Hà Tiểu Vãn trằn trọc không ngủ, dường như thức trắng một đêm.
Nguyên nhân chỉ vì một câu nói phong thanh nghe được: "Bộ trưởng Cố qua đêm ở chỗ Dương Ân."
Cô biết tối hôm qua anh có tham dự vũ hội, cũng biết Dương Ân sẽ đường đường chính chính nắm tay anh đến bữa tiệc.
Cũng không ngạc nhiên khi câu nói tiếp theo về hai người họ truyền đến tai...
Bọn họ là vợ chồng, không sớm thì muộn cũng sẽ phát sinh chuyện thường tình đó.
Nhưng khi chuyện đó thực sự xảy ra, cô vẫn không cam tâm, vẫn tức tối đến nỗi không thể tự trấn an bản thân.
Lúc nhận được điện thoại của Nghệ Lâm, Hà Tiểu Vãn đành cắn răng mang bộ mặt phờ phạc ra khỏi phòng nghỉ của khách sạn.
Đứng trước cửa phòng nghỉ hạng sang, Hà Tiểu Vãn không đủ can đảm bước vào, cứ chần chừ đứng ngoài, suy nghĩ nửa ngày mới quyết định nhấn chuông.
Sau một hơi hít sâu thở ra, xuất hiện trước mặt cô lại là Dương Ân trong bộ dáng xộc xệch khó coi.
Hà Tiểu Vãn nhìn lướt một lượt từ trên xuống dưới.
Dương Ân dựa cả người lên cánh cửa dường như không còn chút sinh lực nào, trên cổ hay thấp thoáng ở bả vai chi chít những vết bầm tím mập mờ.
Trên người còn mặc độc một chiếc áo sơ mi của đàn ông.
Cô ta cất giọng khàn khàn, bộ dáng mệt mỏi giống như người vừa bước ra khỏi trận "ân ái" kịch liệt vậy.
"Có... chuyện gì thế?"
"Chuyện gì cũng không liên quan đến cô." Hà Tiểu Vãn đẩy cửa đi vào, sau cùng nán lại, sóng vai với cô ta nhẹ nhàng nhắc nhở.
"Sau này nếu có ân ái thì cô hãy cẩn trọng một chút. Bộ trưởng Cố không thích xuề xòa, nếu anh ấy biết đồ trên người bị cô lau thành cái giấy ăn như vậy, chắc chắn sẽ không cao hứng để cô quấn lấy mình nữa đâu."
"..."
Dương Ân vô cùng khó chịu mỗi khi có sự xuất hiện của Hà Tiểu Vãn, bởi mỗi lần cô ta xuất kích đều bị đối phương đánh trả một cách thảm hại.
Nhưng lần này thì khác, có thể thấy được vẻ mặt thống khổ của Hà Tiểu Vãn, suy cho cùng cũng đáng. Những vết bầm này dù có phải tự mình véo đến sưng tấy cô ta cũng chấp nhận.
Chuyến công tác bốn ngày kết thúc vào hôm nay.
Vì tối hôm qua không được chợp mắt một giây nào nên vừa an toàn ngồi trên chuyên cơ riêng trở về quê nhà, Hà Tiểu Vãn đã thiếp đi lúc nào không hay.
Cô không rõ bản thân ngủ được bao lâu, chỉ biết bản thân bị đánh thức bởi tiếng động va chạm lớn từ bên ngoài máy bay.
Thời tiết hôm nay khá đẹp, máy bay ở độ cao trăm nghìn mét so với mặt đất dường như làm bạn với cả mây trời, từng đám mây trắng bồng bềnh bao trùm, bị mũi máy bay xuyên đến tách ra làm hai rồi lại chụm thành một cục bông trắng muốt, kéo dài thành một đường ở phía sau đuôi.
Tốc độ của máy bay vẫn được duy trì, chẳng qua bên ngoài không được yên bình cho lắm.
Hà Tiểu Vãn kéo rèm cửa sổ ra, bị cảnh tượng bên ngoài làm cho tỉnh ngủ.
Gần chục chiếc trực thăng xếp thành hàng bám sát hai bên thân máy bay, hình như không có ý tốt, không ngừng gây va chạm khiến chuyên cơ của bọn họ liên tục chệch khỏi quỹ đạo bay.
Còn không biết có tiếng loa ở đâu vọng tới, hét lên như muốn khiêu khích.
"Ngài Bộ trưởng! Tôi cho anh cơ hội cuối cùng!"
Bây giờ Hà Tiểu Vãn mới phát hiện khoang này chỉ có cô và Cố An Tước.
"Xảy ra chuyện gì thế?" Hà Tiểu Vãn sốt sắng ngồi thẳng dậy, tấm chăn mỏng không biết từ đâu cũng rơi tuột xuống.
Chỉ thấy người đàn ông vẫn bình thản đến lạ, anh vẫn chẳng vội vã chút nào đắp lại chăn cho cô.
"Ngủ tiếp đi."
Sau đó rảo bước về hướng buồng lái trực tiếp chỉ đạo hành trình bay.
Danh sách chương