Đồng tử Hạ Dĩ Đồng hơi co lại một chút, ngồi tại chỗ không nhúc nhích.

Trong đầu nhanh chóng hiện lên một ý nghĩa: "Lục lão sư muốn làm gì?".

Sau đó cô liền trả lời bản thân mình với một câu trả lời khó có thể tin: "Chị ấy là muốn hôn mình, phải không nhỉ?"
Lục Ẩm Băng cảm giác chính mình như chia thành hai bản thể vậy, một người thì ngồi tại chỗ suy nghĩ về vấn đề cuối cùng trong cuộc đời, người còn lại thì sắc mặt đầy dục vọng, cầm lòng không được mà đến gần Hạ Dĩ Đồng đang ngồi bên cạnh cô.
Mau tránh ra a!
Lục Ẩm Băng vừa ngăn cản bản thân mình xúc động, vừa gào thét ở trong lòng với Hạ Dĩ Đồng.
Đáng tiếc Hạ Dĩ Đồng không có thuật đọc tâm, không nghe được tiếng nói của cô.

Cô không có nhắm mắt lại, ngón tay hơi khẽ động một chút, trơ mắt nhìn đôi môi của Lục Ẩm Băng đang gần sát trước mặt mình, cho đến khi nghe được cả tiếng hô hấp.
Mắt của Lục Ẩm Băng thấy ánh sáng phản chiếu của màn hình di động, thần hồn lập tức trở về, lý trí chiếm thế thượng phong, ở tình huống ngàn cân treo sợi tóc thì dừng lại.

Tay cô lướt qua Hạ Dĩ Đồng, bình thản ung ung lấy cuốn sách của Borges trên tủ đầu giường qua, rất tự nhiên mà hỏi một câu: "Em đang lướt Weibo?"

"....Dạ." Hạ Dĩ Đồng cũng ngẩn ra một chút.
"Có cái gì hay để xem sao?"
Hạ Dĩ Đồng nhìn thoáng qua di động đã sớm bị cô cho ra đảo Java (đảo này thuộc Indonesia), giao diện của Weibo vẫn là bộ phim truyền hình kia của Sầm Khê, không biết tại sao mà cô bỗng nhiên cảm thấy luống cuống một chút, "Không có gì không có gì."
Cô liền nhấn nút back hai lần, trở về giao diện chính rồi tùy tiện lướt xuống.
Hạ Dĩ Đồng còn chưa kịp xem Weibo có tin gì mới, Lục Ẩm Băng đã tiến lại gần, vừa nhìn vào giao diện Weibo là thấy.
Trần Mộc Dương V:
Buổi sáng là nghi thức khởi động máy.
[Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh]
Lượt share 7 vạn, bình luận 4 vạn, lượt thích 29 vạn
Lục Ẩm Băng: "....."
Hạ Dĩ Đồng cũng nhìn thấy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, là Trần Mộc Dương.

Tuy giữa cô và Trần Mộc Dương đã có tin đồn tai tiếng, nhưng bình thường Lục Ẩm Băng không lên Weibo, hẳn là cũng không biết chuyện này, cho dù có, thì truyền thông viết bậy viết bạ thì cũng không phải một hai lần, nhất là lần hợp tác đó của bọn họ.
Mạch não của cô không hiểu sao kỳ quái nghiêng về phía của Lục Ẩm Băng, cô cho rằng nếu Lục Ẩm Băng nhìn thấy Sầm Khê có thể sẽ ghen tuông, nhưng mà cô lại không hề hay biết, từ đầu đến cuối Lục Ẩm Băng để ý lại là Trần Mộc Dương.
Nghi phạm số 2 có khả năng trở thành nghi phạm số 1!!!!
Lần thứ hai Lục Ẩm Băng trong lòng hiện lên một nghi vấn, "Người em thích có phải hay không là hắn?" Từ trước đến nay cô là người không sợ trời, không sợ đất, tự nhiên bây giờ lại sinh ra một tia sợ hãi, cùng cảm giác bất an, quên đi, ngay cả bản thân cô còn đang rối rắm, trước tiên không can thiệp vào tình cảm cá nhân của Hạ Dĩ Đồng.
Lục Ẩm Băng thu hồi tầm mắt, nói: "Ngủ đi, tắt đèn."
Quyển sách của Borges mới vừa lấy qua, một trang cũng chưa mở, thì đã bị đặt về chỗ cũ, những trang sách lẳng lặng mà khép lại, hệt như bầu không khí yên tĩnh của giờ phút này.
Trong đầu Hạ Dĩ Đồng không ngừng hồi tượng lại động tác vừa rồi của Lục Ẩm Băng, vẫn như cũ mà nghi vấn có phải chị ấy muốn hôn môn của mình hay không, cô cứ rối rắm như vậy mà đi ngủ, rốt cuộc trong mơ cũng xuất hiện mộng tưởng của mình, hôn đến trời đất tối sầm.
Lục Ẩm Băng thì không ngủ, vẫn mở mắt ở trong đêm tối yên tĩnh, không biết là suy nghĩ cái gì.

Một hồi lâu sau, cô cảm giác được người phía sau ngủ rồi, mới thật cẩn thật mà xoay người lại, dùng đôi mắt mà miêu tả hình dáng của người đó trong bóng tối.
Màn hình di động lặng yên không tiếng động mà sáng lên, Lục Ẩm Băng dịch về phía sau một chút, đối mặt với Hạ Dĩ Đồng, dùng tay che màn hình điện thoại lại, để tránh ánh sáng quấy nhiễu giấc ngủ của cô.
Đăng nhập vào Weibo, từ follow mới nhất đi vào trang chủ của Hạ Dĩ Đồng.
Hạ Thiên Một Chữ Đồng V:
Rốt cuộc cũng chiếu, ngày 4 tháng 9, vào lúc 8g tối, cùng đón chờ!!! Đinh Bạch Chỉ!! [thật là vui] [thật là vui] [xoay vòng vòng] //@ Sầm Khê V
Lục Ẩm Băng thất thần đem tuyên truyền trên Weibo này bỏ qua, lướt xuống phía dưới, trên màn hình là thời gian từ 11g50 đến 12g20, đôi mắt của Lục Ẩm Băng như nhìn thấy gì đó, di động như cũ ngừng ở giao diện Weibo.
Lục Ẩm Băng siết chặt di động, trong mắt hiện lên một tia tức giận, sau đó cô nghe thấy được tiếng cười, đặc biệt nhẹ, đặc biệt ngọt, Lục Ẩm Băng thở nhẹ, mượn ánh sáng của màn hình di động hướng sang Hạ Dĩ Đồng, Hạ Dĩ Đồng có thói quen ngủ nghiêng, một bên má được gối trên gối đầu, môi mím lại, nhìn đáng yêu cực kỳ, trong lòng Lục Ẩm Băng đang cáu kỉnh muốn bạo phát dường như được bàn tay vô hình nhẹ nhàng xoa dịu, tâm tình buồn bực cả đêm như nhìn thấy ánh mặt trời.
Khóe mắt cô toàn là ý cười, Lục Ẩm Băng giơ ngón tay lên sờ vào đôi môi hồng đó của cô, nhỏ giọng ghen tị hỏi: "Mơ thấy cái gì? Em cười vui vẻ tới như vậy?"
Hạ Dĩ Đồng mơ thấy mình đang tham gia một bữa tiệc rượu thời thượng, Lục Ẩm Băng tay cầm champagne từ xa đi tới, sau đó đặt ly rượu xuống, nắm tay cô đi lên phòng nghỉ.


Vừa vào cửa, Lục Ẩm Băng liền đóng cửa lại, vòng qua người cô, đè cô và hôn ngay sau cửa, hai người có hôn như nào đều hôn cũng không đủ, Hạ Dĩ Đồng vòng tay ôm lấy cổ Lục Ẩm Băng, nhiệt tình mà đáp lại, lễ phục bị kéo ra, một bàn tay ấm áp đi vào...
Hạ Dĩ Đồng bỗng nhiên nhỏ giọng kêu một câu: "Lục lão sư!"
Lục Ẩm Băng cho rằng cô ấy tỉnh lại, sợ tới mức lập tức tắt điện thoại, nhắm mắt hoảng hốt nói: "Tôi tôi tôi, tôi thấy trên mặt em có cái gì đó giống như sâu, chiếu qua xem."
Hạ Dĩ Đồng: "....."
Lục Ẩm Băng mở mắt ra, Hạ Dĩ Đồng không có bất kỳ động tĩnh nào, như cũ bĩu môi ngủ, Lục Ẩm Băng tiến gần hơn, phát hiện môi cô tựa hồ cong lên cao, giống như đang mời hôn.
Lục Ẩm Băng khóe miệng bất giác mà cong lên, ở cánh môi của Hạ Dĩ Đồng, nhẹ nhàng hôn lướt qua một cái.
Hạ Dĩ Đồng mím môi, dường như không hài lòng lắm.
Lục lão sư vừa rồi hôn cô thật sâu, sao bây giờ lại chỉ chạm môi cô có chút xíu.
Sau khi hôn, Lục Ẩm Băng lại một trận ảo não, hận không thể đục não của mình ra xem bên trong rốt cuộc có cái gì! Cô tự phê phán bản thân mình: Người ta ở trong mộng mới kêu có một tiếng, liền tự động tiếp diễn vở kịch, ngay cả tên của con sau này cũng nghĩ ra, còn hôn trộm đối phương, lỡ như cô ấy với mình trong mơ là đang diễn cùng thì sao, nghĩ xem bản thân mình với những nam nhân đáng khinh kia có gì khác nhau?
Lục Ẩm Băng suy nghĩ đến tận 4g sáng, cảm giác vừa ngủ liền bị đồng hồ báo thức gọi dậy, khí thế hùng hồn tắt báo thức, tức giận gấp mười lần những ngày trước, sau 180s, mắt của Lục Ẩm Băng hồng hồng, từ trong chăn chui ra, sắc mặt âm trầm giống như có thể xuất hiện một trận bão táp.

Sau một thời gian dài, Hạ Dĩ Đồng cũng hiểu được lúc nào không nên đi chọc Lục lão sư, ví dụ như lúc này.
Cô tự giác đi mở cửa cho Tiểu Tây đang chờ bên ngoài cửa từ sớm, tự mình đi rửa mặt trước.
Tiểu Tây mới vào cửa, liền cảm giác hôm nay tâm tình của Boss rất khó chịu, cô giảm thiếu cảm giác tồn tại của mình đến mức thấp nhất, bay tới tủ quần áo, lấy ra y phục hôm nay của Lục Ẩm Băng, sau đó đứng an tĩnh như gà.
Lục Ẩm Băng ngồi yên trên giường, ánh mắt trống rỗng.
Hai phút sau, mắt cô khẽ động một chút, nhìn qua phía Tiểu Tây, Tiểu Tây bước lên phía trước, cung kính nói: "Điện hạ có gì phân phó?"
"Em nói....."
Tiểu Tây dựng lỗ tai lên nghe.
"Quên đi." Lục Ẩm Băng muốn nói lại thôi, mỏi mệt xua tay, "Em đọc kịch bản hôm nay một lần cho tôi nghe."
Cô là yêu cầu cần nghe kịch bản để lấy lại bình tĩnh một chút.
Tiểu Tây cầm kịch bản đọc, Lục Ẩm Băng nhắm mắt nghe, rõ ràng tiếng đọc kịch bản lớn hơn tiếng mở cửa phòng tắm, nhưng cô lại nghe thấy, mở mắt ra nhìn.
Hạ Dĩ Đồng rửa mặt xong, áo khoác ngắn màu be phới với quần short, bên trong lại mặc một áo thun trắng đơn giản, rất phù hợp với hình ảnh trong mắt quần chúng, tươi mắt thanh lịch.
Lục Ẩm Băng nhíu mày lơ đãng, mặc quần ngắn như vậy làm gì? Sợ người khác không biết chân em trắng như thế nào à?
Bởi vì đóng phim nên phải nhuộm lại tóc đen lần nữa, tùy ý xõa ra, đuôi tóc còn hơi cuộn, khiến cho gương mặt thanh tú kia càng thêm nhỏ hơn.
"Lục lão sư." Cô bị Lục Ẩm Băng nhìn chằm chằm, khóe miệng không khỏi cong lên.
Lục Ẩm Băng gần như thờ ơ, cắt ngang cô: "Em đừng cười."
Cười lên giống hệt tiểu yêu tinh, tâm tình của cô hiện giờ đang buông lỏng, rất dễ bị cô ấy cướp mất.
Nụ cười Hạ Dĩ Đồng cứng đờ, cũng không có tức giận, nghi hoặc nhìn về phía Tiểu Tây bên kia: Chị ấy là sao vậy?

Tiểu Tây không dám trắng trợn mà lắc đầu, tròng mắt xoay trái xoay phải, ý bảo cô cũng không biết, cô cũng đang rất tuyệt vọng.
Sau khi Lục lão sư được xem là sinh vật đáng sợ nhất rời đi, Tiểu Tây nơm nớp lo sợ cùng Hạ Dĩ Đồng trong lòng thấp thỏm, thoát khỏi bầu không khí khẩn trương, một người ngồi trên giường, người ngồi dưới đất.
Tiểu Tây lau mồ hôi ở trên trán: "Sợ chết em rồi, Hạ lão sư, Lục lão sư hôm nay mà hướng em phát giận, thì chị phải nhất định cứu em."
"Tôi giúp em nói tốt thì không thành vấn đề, nhưng nhìn ý tứ này, tôi giống như cũng khó bảo toàn tánh mạnh a." Hạ Dĩ Đồng nói, "Lục lão sư thường xuyên như vậy sao?"
"Không có, phần lớn thời gian tâm trạng xuống như vậy đều có nguyên do, hôm nay...." Tiểu Tây điên cuồng lắc đầu, "Hoàn toàn không biết là do đâu.

Chị buổi tối cùng cô ấy ngủ chung, xảy ra chuyện gì chị lại không biết sao?"
Hạ Dĩ Đồng đem ký ức tối qua xem đi xem lại, vẫn là không thấy có một chút dị thường, nếu có, chỉ là tối qua cái kia là muốn hôn môi có phải hay không thôi, lần đầu tiên hôn thì không có việc gì, lần thứ hai không hôn lại xảy ra chuyện a.
Cô nhớ lại một chuyện, trong lòng liền thấp thỏm.

chẳng lẽ là tối hôm qua cô nói mớ? Lục Ẩm Băng đã nghe được cô nói cái gì đó mà không nên nghe thấy, không có khả năng, cô nằm mơ đều không hề lộ ra tin tức gì, trước kia còn dùng phần mềm giấc ngủ đo qua nhiều lần, không có lần nào bị rò rỉ thông tin cả.
Tiểu Tây nhìn vẻ mặt phong phú biểu tình của Hạ Dĩ Đồng, biết là cô nhớ lại rất nhiều chuyện.
Hạ Dĩ Đồng: "Không biết."
Tiểu Tây: "Được rồi."
Đây là điều đáng buồn khi làm trợ lý, có nhiều bí mật trước mặt mình mà lại không biết, nhưng không có cách nào để biết cả, có khác gì với không biết đâu.
Hạ Dĩ Đồng ở trong ký ức tối qua lặp đi lặp lại xem xét nguyên do bất thường của Lục Ẩm Băng, mãi cho đến khi Lục Ẩm Băng đi ra, hai người cùng nhau đi đến phim trường, cũng không biết nguyên do từ đâu.
Một ngày quay phim rất thuận lợi, nghỉ ngơi rất nhiều, nhưng trên mặt Lục Ẩm Băng vẫn bực bội không nói nên lời, cũng không nhìn Hạ Dĩ Đồng, kết thúc công việc ngay cả cơm cũng không ăn đi thẳng đến phòng của Lai Ảnh trong khách sạn.
Lai Ảnh có hai ngày nghỉ, cô cũng lười đi đi lại lại, vốn dĩ tính ở lại một đêm, buổi chiều bay trở về thành phố B, nhưng náo nhiệt thật sự là đáng xem, nên đem chuyến bay đổi thành sáng mai.
Lục Ẩm Băng vào cửa, đem quả bom ném qua cho Lai Ảnh đang nghênh đón cô.
"Tớ..." Lục Ẩm Băng mấy máy môi, đáy mắt hiện lên một tia do dựa.
"Cái gì?" Tâm tình của Lai Ảnh bị cô cho bay lên cao.
Lục Ẩm Băng yên lặng ngước mắt nhìn đôi mắt của cô, hít sâu một hơi, thật lâu sau, thanh âm từ trong yên tĩnh hiện ra.
"Có thể tớ thích Hạ Dĩ Đồng.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện