Mẹ Lục thái sợi cà rốt, thịt ba rọi, cà chua, làm hai tô mì trứng bê ra, Lục Ẩm Băng và Lương Thư Yểu đang bình yên vô sự trò chuyện trên sofa, Lục Vân Chương ngồi thẳng tắp trên sofa xem tin tức quốc tế, cuộc đời đi lính 10 năm đã ăn sâu vào xương tuỷ của ông.

Mẹ Lục vui mừng trong lòng, dịu giọng gọi: "Ăn mì nè."
Lục Ẩm Băng cùng ngồi vào bàn ăn với Lương Thư Yểu, kinh ngạc nói: "Sao lại có đến hai tô, con đâu có ăn nhiều dữ vậy."
Lương Thư Yểu lặng lẽ kéo một tô qua, ngồi xuống, dùng đũa quậy vài cái, nói: "Của chị, chị chỉ về sớm hơn em có hai tiếng thôi."
Hai tiếng? Vậy có nghĩa là nếu chuyến bay của mình không bị delay thì Lương Thư Yểu đã về một lượt với mình rồi, Lục Ẩm Băng đột nhiên cười phá lên, dùng giọng điệu trêu chọc nói: "Chị nói chị xem, khó khăn lắm mới về thành phố B một chuyến, không về nhà mình mà lại chạy đến nhà em cho bằng được, lại còn canh đúng giờ em về nữa, có ý đồ gì đây?"
Ánh mắt Lương Thư Yểu né tránh một cái, chỉ có 0.001s, nhanh đến nổi Lục Ẩm Băng hoàn toàn không phát giác ra, trả lời một cách bình thản: "Chị nhớ dì Mẫn với dượng không được hả? Không lẽ lại nhớ em?"
"Chị mà nói nhớ em, em tin mới lạ đó." Lục Ẩm Băng không chịu thua phản kích lại.

Lương Thư Yểu cúi đầu xuống ăn mì, không lên tiếng.

Cô em họ này sao mà lại chậm hiểu đến thế? Lần nào cô về cũng đều chạy đến đây, không phải để gặp em ấy thì còn là vì cái gì nữa.

Hèn chi nhiều năm như vậy mà không có yêu đương với ai, chỉ sợ còn cách hét thẳng vào mặt em ấy là chị thích em còn không thì chắc em ấy sẽ nghĩ chỉ là bạn hoặc người thân.

Nhưng mà như vậy cũng tốt, cô lại rất yên tâm.

Sau giờ ăn tối, là thời gian tâm sự của gia đình ba người, Lương Thư Yểu đã về phòng của mình--- do cô thường xuyên đến Lục gia, nên có chuẩn bị phòng riêng cho cô ở, không làm phiền đến ba người trong phòng khách.

Mẹ Lục giờ mới nhìn cô, than ngắn thở dài: "Sao con lại ốm đi nhiều dữ vậy? Hèn chi gần đây không thèm về nhà, có phải là sợ ba mẹ thấy không?"
"Mẹ, bây giờ giống mẹ ruột của con rồi đó."
Mẹ Lục không vui nói: "Tào lao không hà, miếng thịt mang thai 10 tháng đẻ ra, không ruột thì là gì, con mau qua đây."
Lục Ẩm Băng qua đó, bắt đầu nhe răng ra gọi mẹ, mẹ Lục sờ nắn hết từ đầu đến chân, sau khi kiểm tra xong, nói: "Có bị thương gì không?"

"Không có, bộ phim này đa phần là đều là cảnh văn, cũng không cần xuống nước." Lục Ẩm Băng thành thật đến cực kỳ ngoan ngoãn.

"Có cảnh đau lòng đặc biệt nào không? Ý mẹ là," Mẹ Lục ấp úng, "Con hiểu mà."
Lục Vân Chương cũng nhìn cô, trong mắt lóe lên tia lo lắng.

Có tin đồn nói mấy năm trước Lục Ẩm Băng do nhập vai quá sâu nên mắc chứng trầm cảm, tin đồn là thật đó.

Tuy cô đã khỏi hẳn rồi, nhưng bệnh này vẫn trở thành cái gai trong lòng ba mẹ Lục, mỗi lần nghĩ đến là vẫn thấy sợ.

Lục Ẩm Băng đứng dậy ngồi vào giữa hai người, hai tay choàng lấy cổ hai người kéo về phía mình, nghiêng về trước một cái, nghiêng về sau một cái: "Con đóng vai một hoàng tử cổ đại, còn là loại không có gì làm thì chăn gà chăn vịt sống qua ngày, hôm qua con còn nhặt trứng gà nữa, cực kỳ nhàn hạ, không có chuyện gì đâu, hai người thật là, đừng có lo bò trắng răng nữa."
Mẹ Lục thở dài một cái: "Mẹ chẳng qua chỉ là lo cho con thôi."
Lục Vân Chương vỗ tay Lục Ẩm Băng, dịu dàng nói: "Ba cũng vậy."
"Biết rồi mà, con yêu hai người nhất, yêu hai người suốt đời luôn, có được không?" Lục Ẩm Băng vùi mặt vào cổ Lục Vân Chương, Lục Vân Chương hưởng thụ nhắm mắt lại, không lâu sau thì nghe thấy tiếng ho nhẹ, mẹ Lục đang dùng vẻ mặt đố kỵ nhìn hai cha con tình thâm, Lục Vân Chương đẩy con gái mình vào trong lòng bà xã.

Sau khi sủng ái hết hai người, Lục Ẩm Băng ngồi vào sofa đơn, rót cho mình ly nước.

Mẹ Lục hỏi: "Đoàn phim ra sao?"
"Lúc trước có hợp tác qua với Tần Hàn Lâm, nhân viên trong ê kíp con cũng quen không ít, nên hợp tác cũng rất ăn ý."
"Ăn ngon ngủ ngon không?"
"Ăn ngon ngủ ngon, chỉ là hiện giờ đang ở chung với một người, vẫn đang trong thời gian làm quen."
"Ở chung với người khác?" Ba mẹ Lục bốn mắt nhìn nhau, giọng nói cũng cao lên, "Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ chị họ con ra thì ai lên giường con ngủ đều bị đá xuống hết mà, không ngờ còn có người có thể ở chung với con? Chắc không có ngủ chung giường đâu ha?"
"Mẹ đừng có dìm hàng con được không?" Lục Ẩm Băng bật cười khanh khách, bắt đầu cãi lại, "Ngủ chung một giường thật đó, ở chung với con là một diễn viên chính khác, chắc mẹ cũng biết, tên Hạ Dĩ Đồng, tụi con có nhiều cảnh quay tay đôi với nhau, Tần Hàn Lâm kêu con ở chung với cô ấy để bồi dưỡng tình cảm, tụi con ở được mấy đêm rồi, ngoại trừ đêm đầu có chút mâu thuẫn, mấy đêm sau đều rất tốt."
"Chắc không có đơn giản vậy đâu?" Mẹ Lục mặt đầy vẻ nghi ngờ nhìn con gái mình, "Mẹ vẫn cảm thấy khó hiểu, con không phải là loại người dễ dàng đồng ý ở chung với người lạ."
Lục Ẩm Băng nói: "Cô ấy không phải người lạ, là bạn của con."
"Bạn? Bạn con không phải là Lai Ảnh hả?"
"Bạn mới quen, nhỏ hơn con 5 tuổi, đứa trẻ này cũng rất thú vị, con thích cô ấy." Lục Ẩm Băng nói đến đây, đột nhiên sờ túi mình, kêu lên, "Điện thoại con đâu?"
"Mẹ làm sao biết được điện thoại con ở đâu, chắc trong túi? Để mẹ lấy cho." Mẹ Lục tìm điện thoại màu bạc từ cái túi đưa cho Lục Ẩm Băng ngồi ở góc sofa.

Lục Ẩm Băng mở điện thoại, nhập pass mở khóa, góc phải wechat hiện 99+, cô nhấn vào app, tin chat của Hạ Dĩ Đồng đã trôi xuống trang cuối cùng, hiện số 1 lẻ loi nhấn vào đó, ba chữ cộng thêm dấu hỏi.

[Đến nhà chưa?]
Thời gian là 6h30 chiều, đã qua 3 tiếng đồng hồ rồi.

Lục Ẩm Băng đứng dậy, chỉ vào điện thoại nói: "Ba mẹ, con lên lầu gọi điện thoại?"
Lục Vân Chương: "Đi đi."
Mẹ Lục nhìn bóng lưng của con gái mình, hỏi Lục Vân Chương: "Ông có cảm thấy là bước chân của con gái hình như hơi lớn không? Xem ra là rất vội, ông có thấy qua nó đi nhanh như vậy bao giờ chưa?"
Lục Vân Chương cũng đang quan sát, Lục Ẩm Băng một lần bước hai bậc cầu thang, gật đầu đồng ý: "Ừm, vội thật."
"Tôi có một suy đoán."
"Gì?"
"Con gái mình đừng nói là yêu ai rồi nha?"
Lục Vân Chương nhịn cười, nói: "Đừng đùa nữa, dây thần kinh của con gái mình còn to hơn cọng bún nữa, người ta muốn cua nó mà nó còn không biết nữa là."
"Cũng đúng." Mẹ Lục suy nghĩ, nói, "Nếu không tại sao Thư Yểu thích nó nhiều năm như vậy mà nó cũng không biết, tối ngày cứ cự với người ta, ba hồi thì lại chị em tốt với nhau."
Mẹ Lục lại nói: "Nếu nói phải chọn con rể thì tôi vẫn thích Thư Yểu hơn, hiểu tận gốc rể, đến lúc đó kết hôn rồi thì cuộc sống vẫn cứ diễn ra như thường."
"Ê, bà bỏ cánh đàn ông của tụi tôi đi đâu rồi hả?"
"Chất lượng của cánh đàn ông giờ kém quá, cho dù tìm không được người tốt hơn ông thì tệ lắm cũng phải bằng được ông."
"Loại này thì đã tuyệt chủng rồi."
"Đúng, cho nên vẫn là chọn Thư Yểu đi."
"Tôi đồng ý."

......!
Cuộc gọi mà Hạ Dĩ Đồng nhận được trong phòng tắm là của viện trưởng viện phúc lợi gọi đến, viện trưởng nói đã lâu không có gọi điện cho cô rồi, thấy hơi nhớ cô nên gọi đến hỏi thăm.

Hạ Dĩ Đồng một tay cầm điện thoại, một tay dùng khăn tắm lau người, hít hít mũi, kêu một tiếng: "Mẹ."
"Ầy, Đồng Đồng con gái ngoan." Viện trưởng gọi một tiếng, bên đó hơi ồn, nhưng âm thanh rất xa, chắc là vẫn chưa đến thời gian nghỉ ngơi của bọn trẻ, vẫn còn tiếng cười đùa.

Hạ Dĩ Đồng lúc trước vẫn gọi bà là viện trưởng, từ sau khi rời khỏi viện phúc lợi thì sửa lại gọi mẹ rồi.

"Xin lỗi." Hạ Dĩ Đồng nghe giọng nói quen thuộc lại vừa xa lạ này, nghẹn ngào nói ra câu này, hít hơi sâu, kiềm nén nước mắt lại.

Xin lỗi cái gì? Xin lỗi vì đã nửa tháng nay cô không gọi điện về; xin lỗi vì cô đã nói là không dễ khóc nữa mà giờ lại khóc; xin lỗi vì cô đã hứa với viện trưởng là không nên đem tất cả hỷ nộ ái lạc gởi gắm cho người khác, phải sống vì bản thân; xin lỗi vì cô lại nhu nhược lần nữa; xin lỗi vì cô đã làm phụ lòng kỳ vọng của viện trưởng; xin lỗi vì thời khắc này vẫn làm bà lo lắng.

Viện trưởng không nói chuyện, yên lặng đợi một hồi rồi hỏi: "Đỡ chút nào chưa?"
Hạ Dĩ Đồng nói: "Đỡ nhiều rồi, con đang tắm."
"Thật là."
Hạ Dĩ Đồng lại cười lên: "Đợi con một lát, hai phút, mình call video nha."
"Đợi ta đi mở máy tính."
"Đã nói là đổi cho mẹ smartphone rồi mà."
"Cái đó ta không biết xài, lại mắc nữa, chi bằng lấy tiền đó mua thức ăn ngon cho tụi nhỏ ăn có phải hay hơn không."
Hạ Dĩ Đồng vịn trán: "......!Tiền bây giờ con kiếm được đủ cho tụi nhỏ ngày ngày ăn bào ngư vi cá đó, mẹ không nên tiết kiệm quá, tiền con gửi về cũng đừng tiết kiệm cho con, con không thiếu tiền, thật mà! Smartphone mẹ không biết nhưng mấy đứa nhỏ khác lại biết xài, mẹ kêu tụi nó dạy cho.

Thôi bỏ đi, mai mốt con về dạy mẹ cho, lần nào cũng phải mở máy tính rắc rối quá."
Viện trưởng vẫn nói: "Tiết kiệm chút vẫn tốt hơn, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao."
10 phút sau, máy tính cùi bắp của viện trưởng mới chậm rãi khởi động, khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Dĩ Đồng cũng không thể nào hóa đồng nát thành thần kỳ với độ phân giải kém vãi chưởng của máy tính này, xinh 8 điểm thì giờ chỉ còn lại 5.

Viện trưởng ngắm nhìn màn hình máy tính rất lâu, nói: "Lại xinh lên rồi."
Hạ Dĩ Đồng biết rõ nhan sắc của mình thế nào, khi đối mặt với viên trưởng có lăng kính dày ba trượng, hiếm khi tự luyến nói: "Đúng đó, không biết ai nuôi con lớn vậy ta."
......!
Gọi video xong với viện trưởng, Hạ Dĩ Đồng mở wechat lần nữa, rồi lại xem cái tin nhắn đã được gửi đi gần ba tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy hồi âm, cũng có một chút buồn, nhưng chỉ là thoáng qua thôi.

Công việc quan trọng hơn.

Cô ngồi đọc kịch bản bên cửa sổ, điện thoại thì đặt trên giường, để tránh phân tâm.

Đọc chưa được bao lâu thì điện thoại lại reo lên.

Hạ Dĩ Dồng đột nhiên có một trực giác, cú điện thoại này có khả năng là Lục Ẩm Băng gọi đến đó, nhưng lý trí lại nói cho cô biết là Lục Ẩm Băng ngay đến wechat cũng không có nhắn cho cô, sao lại gọi điện thoại được chứ? Cho dù là có thì cũng nên trả lời wechat trước chứ.

Tất cả nỗi băn khoăn đều tan biến trong thời khắc nhìn vào màn hình điện thoại, ngọn lửa le lói sắp tàn chỉ cần một ngọn gió đông là có thể bùng cháy trở lại, thậm chí còn mãnh liệt hơn trước nữa.

Lục Ẩm Băng bước vào phòng, một tay đóng cửa lại, kiên nhẫn đợi tiếng reo tút tút trong điện thoại, tự mình cũng không phát giác ra được là trong khoảnh khắc đầu dây bên kia bắt máy là ánh mắt của cô dịu dàng như gió xuân.

"Cây xấu hổ?"
"Lục..

Lục lão sư." Hạ Dĩ Đồng cực kỳ căng thẳng, không ngờ lại bị nói lắp.

"Hạ..


Hạ lão sư." Lục Ẩm Băng cố ý học theo, "Em..

em đang làm gì?"
Hạ Dĩ Đồng lúng túng, hít một hơi sâu, đỡ nhiều rồi: "Em đang xem kịch bản."
"Chăm chỉ vậy à."
"Cần năng bổ khuyết mà, diễn xuất không tốt, thì lấy thời gian bù vào."
"Tốt tốt.

À đúng rồi, weibo gần đây có tin gì hot không?" ta nói chủ đề của Lục lão sư vẫn cứ thay đổi xoành xoạch.

"Gần đây không có lên weibo, không biết nữa."
"Em không có lên weibo? Nguyên ngày hôm nay cũng không lên?"
Giọng của Lục Ẩm Băng nghe ra không những kinh ngạc, mà còn có kinh hoàng? Hạ Dĩ Đồng nghi ngờ nói: "Có tin gì à?"
Lục Ẩm Băng cắn chặt môi dưới, không biết nên nói sao.

Cô có để ý quy luật đăng weibo của Hạ Dĩ Đồng, tần suất không bao giờ quá ba ngày, hôm nay đã là ngày thứ 4 rồi, hôm qua không có đăng, hôm nay chắc chắn sẽ đăng weibo, đến lúc đó thì cô ấy sẽ nhìn thấy......!một điều kinh ngạc.

Nếu hai hôm nay cô ấy không có lên weibo, vậy thì tin nhắn của mình gửi chắc chắn sẽ không đọc được, kinh ngạc đâu không thấy, ngược lại còn hại cô ấy nghĩ nhiều nữa.

Lục Ẩm Băng mau mở weibo ra, nhìn thấy tin nhắn mình gửi, quả nhiên không có hiển thị đã xem.

Lục Ẩm Băng: "......"
Uổng công mình đã nhắc nhở từ hôm qua đến hôm nay, vậy mà người này lại không thèm nghe.

Hạ Dĩ Đồng có chậm hiểu đến cỡ nào đi nữa thì cũng biết weibo có chuyện, cô out khỏi cuộc gọi, mở weibo đã không đăng nhập hai hôm nay, có 5 tin nhắn, tin nhắn của cô được cài đặt chỉ có người theo dõi mình thì mới gửi được, Hạ Dĩ Đồng thấy được một cái tên quen thuộc: Lục Ẩm Băng!!! Không phải hàng giả, là Lục Ẩm Băng chính chủ!
Lục Ẩm Băng: [Chiều mai tôi phải về nhà một chuyến, tối mốt mới về, máy lạnh 24 độ, em xứng đáng sở hữu]
Thời gian là chiều hôm qua.

Tay của Hạ Dĩ Đồng kích động đến phát run, trực tiếp nhấn vào trang chủ của Lục Ẩm Băng, mở mục theo dõi, theo dõi mới nhất: Hạ Dĩ Đồng.

Lục Ẩm Băng theo dõi cô rồi!!!
Hơn nữa từ sớm đã nói cho cô biết tin xin nghỉ phép về nhà! Không phải là không nói lời từ biệt!
Hèn chi đêm qua cô ấy nói đùa kêu mình đăng tin bị thương! Sáng nay còn cố ý cho cô thấy giao diện weibo, sao cô lại không phát hiện ra chứ?
Trong lòng Hạ Dĩ Đồng bỗng thấy chua xót, hai mắt ươn ướt, cảm động nói: "Lục lão sư, em......"
Lục lão sư lập tức cúp máy.

Lục Ẩm Băng phát hiện ra tim mình đập hơi nhanh, cô cần phải uống ngụm nước lạnh để bình tĩnh lại mới được!


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện