Liễu Hân Mẫn ra hiệu "suỵt" với Lục Ẩm Băng.

Hạ Dĩ Đồng không cần biết nhào lộn, trong tay có điện thoại thông minh, bây giờ khoa học phát triển, cách xa vạn dặm cũng có thể hóa gần trong gang tấc.

Lục Ẩm Băng: ". . ."

Chuông điện thoại vẫn đang vang lên, Lục Ẩm Băng chậm chạp không nghe máy, Liễu Hân Mẫn: "Ngây ra đó làm gì? Con muốn phi thăng đấy à?"

Lục Ẩm Băng nhìn điện thoại: "Mẹ nghe máy đi."

Liễu Hân Mẫn ném điện thoại sang cho cô: "Ta không nghe."

Tay chân Lục Ẩm Băng luống cuống bắt lấy điện thoại, sợ nó chẳng may đập chúng đâu: "Mẹ có tuổi rồi mà không biết rằng không được tùy tiện vứt điện thoại à?"

Liễu Hân Mẫn hừ nhẹ: "Cùng lắm thì mua cái mới."

Lục Ẩm Băng nghẹn họng.

Lúc mà hai người còn đang đùn đẩy nhau ai sẽ nghe cuộc điện thoại này thì chuông điện thoại đã ngừng kêu. Hai người nhìn nhau, Liễu Hân Mẫn nhún vai, trong mắt Lục Ẩm Băng đã hiện lên tia thất vọng.

Chưa tới một phút sau, điện thoại Liễu Hân Mẫn lại vang lên, vẫn là số điện thoại Hạ Dĩ Đồng. Bây giờ không đợi mẹ thúc giục, Lục Ẩm Băng nhanh chóng nghe máy, mở loa ngoài, rồi quăng luôn điện thoại vào tay mẹ Lục.

Hạ Dĩ Đồng: "Con chào bác gái."

Hi, giọng nói thật êm tai.

Lục Ẩm Băng chỉ chỉ Liễu Hân Mẫn, nói nhỏ: "Chào mẹ kìa, mẹ không chào lại đi, bất lịch sự quá đấy."

Liễu Hân Mẫn nhẹ nhàng gửi ánh mắt hình viên đạn tới con gái mình, trong lòng Lục Ẩm Băng dâng lên dự cảm chẳng lành, não tự nhiên hiện lên dòng chữ: Bà...già...xảo...trá...phản...bội ...

Quả nhiên, Liễu Hân Mẫn nói: "Chào con, Lục Ẩm Băng đang ở bên cạnh ta."

Điện thoại vang lên: "Tút tút tút --- tút tút tút ----"

Lục Ẩm Băng: ". . ."

Liễu Hân Mẫn: ". . ."

Hạ Dĩ Đồng cũng không biết mình bị làm sao, vô thức cúp điện thoại, rồi đột nhiên hối hận. Sao cô lại hèn nhát như vậy chứ!

Đắn đo không biết có nên gọi lại không, điện thoại trong tay rung lên.

Hạ Dĩ Đồng ngay lập tức nghe máy: "Bác gái, con---"

"Bác gái cái gì mà bác gái, ai là bác gái của em?" Phong cách nói chuyện đặc trưng của Lục Ẩm Băng đập vào mặt.

Hạ Dĩ Đồng vẫn còn mơ màng, sau đó chuyển sang mừng rỡ: "Không---"

Lục Ẩm Băng: "Không cái gì mà không, vừa nghe thấy chị ở bên cạnh đã vội vàng tắt máy là có ý gì hả?"

Hạ Dĩ Đồng vẫn đang xúc động, Lục Ẩm Băng có vẻ đang tức giận nhưng đối với Hạ Dĩ Đồng không thành vấn đề: "Em không có---"

"Không có cái gì mà không có? Giờ em dám cúp điện thoại của chị?" Lục Ẩm Băng nói, "Đặt chuyến bay sớm nhất, tới đây gặp chị, ngay lập tức, bye!"

Lục Ẩm Băng dứt khoát cúp điện thoại.

Liễu Hân Mẫn trợn mắt kinh ngạc.

Lần đầu tiên trong đời bà thấy có người vô lý ngang ngược một cách tự nhiên như này, người bên ngoài chắc chắn sẽ không nhìn ra có điểm nào bất thường ở đây, chẳng lẽ đây là năng lực của một vị ảnh hậu sao? Lục Ẩm Băng vẫn nhe răng với bà, nhưng lần này là vui vẻ, "Mẹ thấy con giỏi không?"

Liễu Hân Mẫn nuốt nước bọt: "Con nhóc này, với tính cách như thế này, sao con vẫn chưa bị đánh chết vậy??"

Lục Ẩm Băng: "Được người ta cưng chiều nên nó vậy đó."

Liễu Hân Mẫn nâng tay: "Ta cũng tới cưng chiều con nhé?"

Lục Ẩm Băng thân thủ nhanh nhẹn nhảy vọt một cái, cách xa công kích của Liễu Hân Mẫn, "Ngài có tuổi rồi, vẫn nên nghỉ ngơi dưỡng sức đi, không cần ngài phí tâm."

Liễu Hân Mẫn đuổi theo.

Lục Ẩm Băng co giò bỏ chạy.

Liễu Hân Mẫn gọi theo phía sau: "Mau trả điện thoại cho ta!"

Lục Ẩm Băng đặt điện thoại trên bàn trà rồi bỏ chạy về phòng.

Hạ Dĩ Đồng nghe tiếng tắt máy trong điện thoại mà đứng hình một lúc lâu, cô nghe hiểu từng chữ Lục Ẩm Băng nói, nhưng lồng lại với nhau thì lại thấy khó hiểu. Cô thẫn thờ ba phút, mới từ từ di chuyển ánh mắt, lọc ra những từ khóa: Chuyến bay, tới đây, gặp chị.

Tự véo mình một cái thật mạnh, rất đau, không phải mơ.

Hạ Dĩ Đồng cười ngốc nghếch nhảy xuống giường, vội vàng đi tắm, đá trúng ngón chân vào cửa phòng tắm, kêu a một tiếng, khập khiễng vào trong phòng tắm, nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, rồi lại khập khiễng rửa mặt, vừa rửa mặt vừa gọi cho Phương Hồi nhờ em ấy đặt cho cô vé máy bay, "Chị tự lái xe ra sân bay, em giúp chị lái xe về, là chiếc Mercedes-Benz coupe màu xám đó, chìa khóa chị sẽ đưa em sau, chúng ta gặp nhau ở sân bay nhé."

Cô chỉnh lại lớp trang điểm trước gương, dùng ngón tay ướt vuốt tóc quanh tai, đi ra khỏi phòng tắm, lấy căn cước công dân, visa và hộ chiếu nằm lộn xộn trong ngăn kéo để ra nước ngoài, đặt vào trong cái túi nhỏ, đeo trên vai. Tay kia nghe điện thoại: "Em đổi cho chị chút đô la Mỹ, không cần nhiều lắm đâu, nhiều quá lại không dùng tới."

"Ừ, vậy em xuất phát từ công ty, nhớ báo với Tiết tổng mọt tiếng." Hạ Dĩ Đồng chạy chậm xuống cầu thang, rẽ gió mà đi, một chân đá cánh cửa, "À thôi em không cần báo, chị sẽ nói lại với chị ấy sau, em cứ tới sân bay đi, chị đang gấp."

Hạ Dĩ Đồng khóa cửa nhà, ra chỗ để xe: "Không cần đâu, bây giờ vẫn là ngày nghỉ, em cứ ở trong nước nghỉ ngơi thoải mái."

"À, cũng được. Nếu muốn đi du lịch thì hỏi xem Tiểu Tây có rảnh không." Hạ Dĩ Đồng nói, "Được chứ được chứ, vậy em cứ hỏi em ấy đi, hai người chăm sóc lẫn nhau. Em xuất phát chưa? Xuống thang máy chưa? Chị vừa tới nhà xa, vậy cứ nói tiếp đi."

Hạ Dĩ Đồng mở cửa xe, ngồi xuống, động tác thành thạo lái xe ra ngoài, đến chỗ thông thoáng đạp thẳng chân ga, tiếng động cơ rú lên rồi vụt đi, phóng như ba trên đường.

"Alo, Tiết mama? Em là Hạ Dĩ Đồng đây."

"Nói."

"Em chuẩn bị đi Mỹ một chuyến, đi gặp Lục Ẩm Băng."

"Tút tút tú---" Hôm nay Tiết Dao đột nhiên cúp máy Hạ Dĩ Đồng lần thứ hai.

Hạ Dĩ Đồng bật cười, mở âm thanh bluetooth lớn hơn một chút, ba giây sau, điện thoại Tiết Dao gọi tới, Hạ Dĩ Đồng phát hiện thêm một điểm giống nhau giữa Tiết Dao và Lục Ẩm Băng.

Tiết Dao: "Nãy tôi bị điếc tạm thời, em nói gì tôi nghe không rõ."

"Em nói là..." Hạ Dĩ Đồng cố gắng nhịn cười, "Lục Ẩm Băng gọi điện qua cho em, nói em tới gặp chị ấy."

Tiết Dao: "Gọi em tới hỏi tội?"

Hạ Dĩ Đồng: "Em không biết, chỉ cần chị ấy gọi là em tới, bây giờ em đang trên đường tới sân bay, khoảng 40 phút nữa là tới, nên nói với chị một tiếng."

Tiết Dao: "À rồi, được. Vậy em đi đi."

Hạ Dĩ Đồng: "Sao giọng chị nghe có chút không vui vậy?"

Tiết Dao dài mặt: "Không có." Đổi lại nếu là em, con gái em vất vả nuôi dưỡng, nhưng khi cần thì nó lại gọi điện cho bạn gái nó chứ không gọi điện cho em, như vậy em vui nổi không?

Hạ Dĩ Đồng: "Lục lão sư còn nói, nếu chị đi cùng em được thì tốt, nhưng đáng tiếc là chị bộn bề công việc."

Tiết Dao: "Không cần bịa chuyện để an ủi tôi." Một lúc sau, khóe miệng cũng cong lên, "Con bé nói vậy thật hả?"

"Em đã bao giờ lừa chị chưa?" Hạ Dĩ Đồng nói.

Tiết Dao: "Ầy. Đi đi, tập trung lái xe, chuyển lời tới em ấy giúp chị."

Hạ Dĩ Đồng: "Lời gì?"

Tiết Dao: "Mọi chuyện đều có tôi, nếu em ấy muốn vực dậy, tôi luôn đi trước mở đường dẫn lối cho em ấy. Nghe có hơi buồn nôn, không cần nói câu sau đâu, chỉ cần 'Mọi chuyện đều có tôi' là được rồi."

Hạ Dĩ Đồng: "Vâng."

Tiết Dao xấu hổ: "Liệu có sến súa quá không nhỉ?"

Hạ Dĩ Đồng: "Đâu có sến súa bằng em."

"Cũng đúng." Tiết Dao nói, "Hai người tém tém lại nhé, làm tôi nổi hết da gà. Tôi làm việc tiếp đây, lên máy bay báo tôi một tiếng."

"OK."

Phương Hồi ở gần sân bay hơn Hạ Dĩ Đồng nên cũng tới sân bay trước, hai người gặp nhau bên ngoài, Phương Hồi che cho Hạ Dĩ Đồng vào trong lấy vé, hai người bước đi vội vã, đúng như dự đoán, có một vài người qua đường đã nhận ra họ, gây huyên náo một phen, bảo an sân bay và Phương Hồi hộ tống Hạ Dĩ Đồng chen qua đám người đông đúc để đến lối đi VIP.

Nhiều người đã chụp được ảnh Hạ Dĩ Đồng ở nhà ga quốc tế, sự xuất hiện đột ngột của cô ở đây có thể đồng nghĩa với việc giới truyền thông sắp bịa đặt thêm thứ gì đó, có thể sắp xuất hiện thêm một cuộc chiến đẫm máu nữa, cái gì mà kẻ thất vọng trong tình yêu du hành đến tận cùng thế giới để tìm chân ái

Nhưng cô không quan tâm, toàn bộ tâm trí bây giờ đều đổ dồn vào cuộc điện thoại của Lục Ẩm Băng, từ lúc đó tới giờ hồn cô như đã vượt Thái Bình Dương, chỉ tiếc là cơ thể này còn cách hai mươi tiếng bay nữa.

8 giờ tối hôm sau, Hạ Dĩ Đồng đã đặt chân tới châu lục mà Lục Ẩm Băng đang ở, lúc này mới nhận ra mình vừa làm một chuyện ngu ngốc, à không, không chỉ một chuyện, là mấy chuyện: Trước khi lên máy bay không hỏi cụ thể Lục Ẩm Băng đang ở đâu, không hỏi chị ấy có thể ra sân bay đón cô không, ôi cái đồ đầu đất này tràn đầy nhiệt huyết và phấn khích, cứ thế bay tới đây và giờ thì đang ngơ ngác giữa sân bay, thậm chí còn không thèm mặc thêm một chiếc áo khoác ngoài.

Một chiếc áo sơ mi ngắn tay, một chiếc áo khoác ngoài ngắn tay, một chiếc quần jeans, một chiếc mũ, một vài loại giấy tờ, thẻ tín dụng và khẩu trang đều bị ném vào thùng rác trước khi xuống máy bay. Hơ hơ, may mà trong túi vẫn còn một nghìn đô-la Mỹ và một chiếc điện thoại, ngoài ra chẳng còn gì khác.

Sự bối rối và bất an nhanh chóng xâm chiếm tâm trí cô, buổi tối sân bay tương đối lạnh, hành khách ra vào vội vã, còn chẳng buồn liếc cô một cái.

Hạ Dĩ Đồng theo đám đông ra khỏi lối ra, khởi động điện thoại, vẫn ổn, tối hôm qua, à không, là tối hôm kia, sạc đầy pin, trên máy bay không dùng, bây giờ vẫn còn 80% pin.

Gọi cho Lục Ẩm Băng, tối thiểu cũng phải hỏi được chị ấy đang ở đâu, bây giờ đã muộn như vậy rồi, chắc sẽ không gặp được. Hạ Dĩ Đồng uể oải, ỉu xìu cụp tai, giống như con cún to xác buồn thiu một góc.

Cún to xác dựa vào một cái cột cách xa đám đông, tìm số điện thoại Lục Ẩm Băng trong máy, nhớ ra Lục Ẩm Băng chắc chắn không dùng cái số đó, đành gọi cho Liễu Hân Mẫn.

"Bác gái, con xuống máy bay rồi, bây giờ bác đang ở đâu thế, giờ con bắt xe tới có được không?"

Liễu Hân Mẫn lại nói: "Băng Băng đi đón con mà, con không gặp con bé sao? Con bé nó ra ngoài từ buổi trưa rồi."

"Hả?" Hạ Dĩ Đồng lùi lại hai bước, ngó nghiêng tứ phía, lập tức nhìn thấy một bóng người cao gầy mặc áo khoác mỏng màu đen, đội mũ và đang quay lưng về phía cô, đang nhìn về phía cổng ra sân bay, cô không kìm được nước mắt, giọng nói dịu dàng, "Con nhìn thấy chị ấy rồi, cảm ơn bác gái."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện