Tiết Dao nghĩ chắc chắn kiếp trước mình đã hủy diệt thế giới, nên kiếp này mới gặp hai tổ tông này. Chờ tới khi Lục Ẩm Băng quay lại, cô chắc chắn sẽ vứt gánh giữa đường, cho dù em ấy có tăng thêm 10% cổ phần cũng vô dụng! Cô chắc chắn sẽ dứt áo ra đi!

"Tôi không quan tâm em có bí mật kết hôn hay không, dù sao thì trước khi làm cái gì đó, em nhất định phải thông báo với tôi trước một tiếng." Tiết Dao nghĩ mình cần khôi phục phong cách người đại diện của mình, nhưng để trấn áp mấy hành động ngu ngốc của Hạ Dĩ Đồng, chỉ e là tủ này không đè được.

Đối với phát biểu khi nãy, Hạ Dĩ Đồng để lộ chút biểu cảm không đồng ý: "Em hồ nháo chỗ nào? Em rất nghiêm túc và có chừng mực nhé."

"Ờ ờ, rất nghiêm túc, rất có chừng mực, nhưng em hãy cân nhắc về sức chịu đựng của trái tim của người cao tuổi đi." Tiết Dao chỉ lên đầu mình, "Còn cả đường chân tóc của người già nữa, tôi chẳng cấm em làm cái gì, chỉ là cảm thán một chút, tôi, chẳng lẽ giờ còn không gánh nổi ba chữ người đại diện nữa sao?"

"Hả?" Cô nói tới nỗi nước mắt trực trào, không nói tiếp được nữa, cầm giấy lau khóe mắt, vừa lau vừa lén liếc nhìn đối phương.

Hạ Dĩ Đồng chống nửa người ngẩng dậy, ôm lấy vai Tiết Dao, an ủi: "Không phải em không muốn nói với chị, đôi khi chợt nảy ra suy nghĩ nhất thời, là không kịp nói với chị. Cũng đâu phải lần nào em cũng giấu chị đâu, cái bài hát kia kìa, em đã báo với chịu mấy tháng trước khi phát hành mà."

Mặt Tiết Dao biết sắc, thẹn quá hóa giận, giọng nói hung ác: "Em chỉ nói muốn phát hành bài hát với tôi, chứ đâu có nói sẽ phát hành vào ngày sinh nhật! Nói với tôi trước hai ngày thì chết ai à?"

Hạ Dĩ Đồng nhẹ nhàng nói tiếp: "Không chết, nhưng lúc đó em vừa mới đóng máy quay mà, còn chẳng có thời gian để cầm đàn, em ở nhà luyện tập lại mấy ngày mới có thể thành thạo như thế, chị nhìn ngón tay em này."

Cô xòe những ngón tay lên cho Tiết Dao nhìn, tay trái ấn dây và tay phải gảy đàn chằng chịt những vết máu và vết xước, ngón giữa và ngón áp út tay trái còn đang dán urgo, nhìn không rõ, có thể đoán là hai ngón này bị thương nặng hơn cả những ngón kia.

Tiết Dao không tốn nhiều sức để mở bàn tay ra, sợ chạm vào vết thương trên đầu ngón tay, khẽ mắng: "Em còn giả vờ đáng thương, ghét không cơ chứ."

Hạ Dĩ Đồng thừa hiểu đối phương "miệng lưỡi chua ngoa nhưng tấm lòng ấm áp", còn tranh thủ cơ hội được nước lấn tới: "Không đáng ghét, em đáng yêu nha."

"Không cần thể diện à?"

Hạ Dĩ Đồng lắc đầu, đột nhiên nói nhỏ: "Em phát hiện, hình như đây là câu cửa miệng của Lục Ẩm Băng."

Tiết Dao tức giận: "Cái đứa đó học từ tôi!"

Cơn giận của người đại diện thật sự ập xuống thì e là cô không đỡ nổi, ban đầu tưởng là Tiết Dao học từ Lục Ẩm Băng nên Hạ Dĩ Đồng mới nói vậy, ai ngờ bị phản phệ, bèn đổi chiều gió quả quyết nói: "Em biết ngay là học từ chị mà, quả nhiên là khí chất uy mãnh của Tiết mama."

Tiết Dao một mét 5 cần uy mãnh vẫn có uy mãnh, cô rất nhanh đã trấn áp Hạ Dĩ Đồng dưới móng vuốt của mình, Hạ Dĩ Đồng khúm núm bên dưới, cười nhạo: "Ha, người phụ nữ này, em cho rằng em nói như vậy thì tôi sẽ tha cho em sao?"

Hạ Dĩ Đồng: ". . ."

Tiết Dao: "Đừng tưởng tôi không nhìn ra rằng ban đầu em tính nói cái gì. Nếu tình nghĩa của em có một phần gian dối thì nửa phần tôi cũng không cần!"

Hạ Dĩ Đồng: ". . ."

Không nói về chuyện khác, nhưng đây là lời thoại của mấy kẻ lậm phim quá mà, đúng là có phần giống Lục Ẩm Băng thật, cũng không biết là ai học ai. Còn mình nữa? Im lặng là vàng, bây giờ Lục Ẩm Băng không có ở đây, không có ai để cô dựa dẫm, ở đây Tiết mama là to nhất rồi.

"Chị kêu thư ký mang quýt tới được không?" Cô bắt đầu đánh trống lảng.

Tiết Dao tới bàn làm việc, gọi điện thoại, thư ký mang quýt tới, quay đầu nói với Hạ Dĩ Đồng: "Em tự tiêu khiển đi, tôi còn phải làm việc." Những ngày này không có Lục Ẩm Băng ở đây, Hạ Dĩ Đồng thần tốc thay đổi về lượng dẫn đến biến đổi về chất, trở thành Lục Ẩm Băng thứ hai.

Nếu như trước kia chỉ là dung mạo dần giống thì bây giờ, từ lời nói, cử chỉ, thói quen ứng xử, cho tới khả năng hù dọa người bằng nụ cười nửa miệng cũng dần trở nên giống cô ấy.

Nếu cứ tiếp tục nói về chuyện này, Tiết Dao không chỉ gặp nguy hiểm về đường chân tóc mà đến cái trái tim cũng bị đe dọa.

Hạ Dĩ Đồng ngoan ngoãn ngồi đó, trong Wechat chỉ có duy nhất một group biết được sự thật, đã từng tận mắt chứng kiến Lục Ẩm Băng tới đón cô, đồng thời Hạ Dĩ Đồng cũng đã cho thấy đối phương đã cầu hôn với mình, mấy người bạn kia đúng thật không bị trên mạng tung hỏa mù, nhao nhao thảo luận trong nhóm.

Người bạn thứ nhất: 【Cách một cái Thái Bình Dương mà vẫn ngửi được mùi hôi chua của cơm chó】

Người bạn thứ hai: 【Cách một cái Thái Bình Dương mà vẫn ngửi được mùi hôi chua của cơm chó】

Người bạn thứ ba: 【Cách một cái Thái Bình Dương mà vẫn ngửi được mùi hôi chua của cơm chó】

Người bạn thứ tư: 【Duma, điên mất!】

Người bạn thứ tư dành cả cuộc đời để phá hủy đội hình.

Hạ Dĩ Đồng: 【Hihi haha.】

Người bạn thứ nhất: 【Cái này không đánh người mà cũng chịu được sao?】

Người bạn thứ hai: 【Cái này không mời tham dự tiệc mà cũng coi được à?】

Người bạn thứ ba: 【Cái này không rủ đi nhà ma mà cũng coi được à?】

Người bạn thứ tư: 【Tất nhiên là không được, tớ đề nghị Đồng Tử và vợ cậu ấy nên mời chúng ta một bữa, ít nhất thì cũng ở cửa hàng hơn mười vạn tệ, khui chai rượu mấy chục thậm chí hơn trăm vạn tệ, lúc đó còn biểu diễn hôn kiểu Pháp hơn 10 phút nữa thì tuyệt cmn vời.】

Người bạn thứ nhất & hai & ba: 【Cmn thế mà tớ đồng ý hai tay hai chân với ý kiến của lão tứ? Không, đây không phải con người tớ trước kia [bái bai]】

Người bạn thứ tư: 【Một người phụ nữ đích thực thì cần có hiểu biết sâu rộng [OK]】

Hạ Dĩ Đồng: 【Nhà vợ mình có rất nhiều rượu, tới nhà hàng làm gì? Tới nhà mình đi.】

Người bạn thứ tư: 【Nhà cậu có hầm rượu à? Đố kỵ khiến con người ta biến chất】

Hạ Dĩ Đồng: 【Không có hầm, có tủ thôi.】

Người bạn thứ tư: 【Cậu mà có hầm rượu thật thì giờ tớ rất muốn đánh cho cậu nhừ đòn, trước tiên tha cho mạng cún con của cậu đó, hừ hừ.】

Hạ Dĩ Đồng: 【Hầm rượu thì không có, nhưng bạn gái mình ở nước ngoài có góp vốn với bạn bè mở một trang trại rượu, là chuyện mười mấy năm trước rồi, bây giờ chị ấy toàn uống rượu nhà mình.】

Người bạn thứ nhất: 【Khoe của trá hình là nguy hiểm nhất [😊]】

Người bạn thứ hai: 【Giả vờ trá hình là nguy hiểm nhất [😊]】

Người bạn thứ ba: 【Ngược chó trá hình là nguy hiểm nhất [😊]】

Người bạn thứ tư: 【Gửi định vị qua đây, tớ tới ngay lập tức, đồ con rùa nhà cậu, mẹ kiếp, cậu đợi đấy, không đánh chết cậu thì lão tử đây sẽ theo họ nhà cậu!!!】

Hạ Dĩ Đồng: 【[Chia sẻ vị trí]】

Người bạn thứ tư: 【Cdm?】

Hạ Dĩ Đồng: 【Có giỏi thì tới đây [khiêu khích.jpg]】

Người bạn thứ nhất & hai & ba: 【Quá ngang ngược rồi, lão tứ, tẩn cho cậu ấy nhớ đời luôn đi!】

Người bạn thứ tư: 【[Chia sẻ vị trí] [Bản đồ lộ trình Amap] Lão tử còn 53 phút nữa là tới rồi [cười]】

Người bạn thứ nhất & hai & ba: 【Đại hiệp, đại hiệp [nhận của tiểu đệ một lạy.gif]】

Hạ Dĩ Đồng nhìn những tin nhắn mà cười không ngậm được mồm, ngẩng đầu nói với Tiết Dao: "Chắc hôm nay em không có hoạt động gì nhỉ, lát nữa em sẽ ra ngoài ăn với bạn em một bữa."

Tiết Dao không ngẩng đầu: "Hỏi trợ lý của em ấy, hỏi tôi làm gì? Em có trả tiền lương trợ lý cho tôi à?"

Hạ Dĩ Đồng ngẩn người, nhưng cũng không nổi giận, cười nhẹ nhàng đứng lên, vọt lẹ ra ngoài, đứng trước cửa phòng làm việc bên cạnh gọi một cuộc điện thoại, "Chị ở trước cửa phòng làm việc."

Một lúc sau, Phương Hồi mở cửa từ bên trong, đằng sau Phương Hồi có một người.

Hạ Dĩ Đồng chào Tiểu Tây một tiếng, biểu cảm trên mặt Tiểu Tây tương đối phức tạp, nhưng vì cái gì thì Hạ Dĩ Đồng không nhìn ra, chỉ biết là kích động và xấu hổ, Tiểu Tây nhỏ tiếng chào lại cô, bước những bước nhỏ rời đi rất nhanh.

Sau khi Tiểu Tây rời đi, Hạ Dĩ Đồng đóng cửa lại, liếc nhìn đôi môi đỏ mọng của Phương Hồi, nhướng mày trêu chọc: "Tiểu biệt thắng tân hôn nha."

Hạ Dĩ Đồng quay phim bao lâu tức là Phương Hồi đã đi theo cô bấy lâu, kéo dài khoảng bốn tháng, đợt Tết mới được nghỉ mấy ngày quay về. Từ hôm giao thừa cho tới mùng hai, tổng thể là ba ngày nghỉ, Phương Hồi là người phương Nam, nên mấy ngày nghỉ đó đã về quê thăm ba mẹ, căn bản là không có cơ hội gặp mặt.

Chuyện này, nếu là Lục Ẩm Băng, có lẽ sẽ giữ cô trong văn phòng rồi giải quyết vấn đề ngay tại chỗ. Phương Hồi còn đang kiềm chế, ầy, không biết lúc Lục Ẩm Băng nhớ cô thì sẽ giải quyết như thế nào nhỉ, liệu có giống cô không? Nhớ lại những dòng nhật ký, kẻo quên không hỏi chị ấy, từ lúc chị ấy rời đi đến bây giờ, chuyện Hạ Dĩ Đồng muốn nói với Lục Ẩm Băng phải dùng tối thiểu mười cái sọt để đựng, nếu không thể ghi vào nhật ký thì cô sẽ note vào mục Ghi chú của mình. À, không biết nói nhiều như vậy có chọc tức Lục Ẩm Băng không, kệ đi, chị ấy có tức thì cô vẫn phải kể, Lục Ẩm Băng tỉnh giấc cô sẽ kể, ngủ rồi cô cũng sẽ kể. Lúc đang làm tình cô cũng sẽ kể, à không được, lúc làm tình thì không cần kể. Kể đến khi khô mồm khô miệng, kể cho chị ấy đến cuối cuộc đời.

Cười cười, trái tim cảm thấy ấm áp, ý cười hiện trong ánh mắt.

Sau khi ý thức được mình vừa không kiểm soát biểu cảm trên khuôn mặt, Hạ Dĩ Đồng nhanh chóng mím môi, nuốt lại nụ cười, quay ra nhìn Phương Hồi.

Phương Hồi đi theo Hạ Dĩ Đồng nhiều năm như vậy, hiểu Hạ Dĩ Đồng trong lòng bàn tay, tự nhiên trổ tài nói đùa, khách sáo: "Đâu có đâu, chỉ nói chuyện một chút thôi, tiện thể động miệng."

Ừm... với cả động tay nữa.

Hạ Dĩ Đồng ra vẻ tổn thương: "Sau khi Tiểu Tây yêu đương, đến idol cũng không thiết tha gì nữa, bây giờ chị thấy em ấy còn không nói chuyện một câu hẳn hoi với chị."

Phương Hồi: "Chị ấy không có ý đó, ngày nào cũng nhắc tới chị, kể về chị còn nhiều hơn em. Hôm qua, nếu như không phải có tin đồn nghệ sĩ của chị ấy bí mật kết hôn, chắc có lẽ chị ấy đã phát điên ở nhà, suốt đêm không ngủ, quấn lấy em... Aiya, không nói nữa không nói nữa."

Phương Hồi xua tay, biểu thị không muốn nói thêm, nhưng trên mặt chỉ toàn ngọt ngào.

Một chiếc tàu lượn siêu tốc thét gió đi qua.

Bây giờ cô và Lục Ẩm Băng đã xa cách nửa năm, Hạ Dĩ Đồng đói khát cả về thể xác lẫn tinh thần đang cảm thấy hối hận, vô tình phá hỏng đôi trẻ đang chim chuột với nhau, đã vậy còn bị nhét cho một nồi cơm chó, nồi này chỉ một mình cô ăn thì nhiều quá, cần người san sẻ.

Kẻ không muốn tiếp tục bị nhét cơm chó đã nhảy thẳng vào vấn đề chính: "Chị tới đây là muốn hỏi em, một tiếng nữa chị với một người bạn ra ngoài ăn cơm, lịch trình hôm nay của chị trống chứ?"

"Không sao, không có hoạt động gì." Phương Hồi trả lời.

"Chị cũng nghĩ thế, nhưng không chắc chắn nên mới qua hỏi em." Hạ Dĩ Đồng nói, "Già rồi ấy mà, nên không tin tưởng trí nhớ của mình."

Cô vừa đóng máy một bộ phim, một công ty bình thường sẽ để cho cô nghỉ thời gian ngắn, tối thiểu cũng phải nửa tháng, đây là thói quen trước kia của Lục Ẩm Băng, giờ cô cũng học theo thói quen này.

Phương Hồi: ". . ."

Nếu như cô nhớ không nhầm, thì cô còn lớn hơn Hạ Dĩ Đồng hai tuổi, giới trẻ bây giờ cứ hễ lại than mình già, riêng cô thì lại cảm thấy mình rất trẻ.

[Jaki: Phương Hồi lớn hơn Hạ Dĩ Đồng 2 tuổi, nhưng lỡ rồi nên mình vẫn giữ nguyên xưng hô cũ, để Phương Hồi vai vế nhỏ tuổi nhất vậy ;_;]

"Vậy chị đi trước đây, có cần gọi Tiểu Tây quay lại không?"

"Không cần, tan làm rồi em đưa cô ấy về nhà luôn."

". . ."

Hạ Dĩ Đồng muốn tự tát mình một cái, sao lại lắm chuyện như vậy, ăn cơm chó vui lắm à? Tác giả có đôi lời muốn nói: Tiểu hoa: Chờ đấy, chị sẽ nhét lại cơm chó vào miệng em cho xem!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện