"Ông xác định?" Trịnh Thiểu Hoa lạnh lùng phun ra ba chữ
Khóe mắt tà tứ nhếch lên, có chút ý lạnh bất cần đời.
Viên Chúc Hồng ngồi đối diện trông thấy vẻ mặt này của anh, không phải trong ấn tượng của người khác Trịnh Thiểu Hoa luôn là một người ôn nhu khiêm tốn sao? Sau khi ông ta kinh ngạc vài giây, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh "Viện trưởng Trịnh, ngài cũng biết tôi là người đứng đầu có tiếng, tôi giống như sẽ lừa gạt ngài sao? Tôi biết rõ ngài không tin, còn cố ý phái người ngày đêm thăm dò hành tung của tôi, ngài có thể nhìn chính mình xem."
Ông ta đẩy một xấp ảnh chụp, phía trên toàn cảnh xái xe làm chuyện gì.
Trịnh Thiểu Hoa càng xem, ngón tay ngày càng nắm chặt.
Trong lòng Hà Tâm Hạ cảm thấy phức tạp, ngay cả cô cũng không phân biệt được là tư vị gì.
Cô lẳng lặng vỗ đầu vai Trịnh Thiểu Hoa, chỉ tiếc người đàn ông nào đó không cảm nhận được.
"Anh mắt kính, không thể trách anh, có lẽ do số mạng em không tốt."
Nói đến nhà họ Trịnh, cô tự nhiên lại nhớ đến nhà họ Hà. Mỗi khi nghĩ đến hai chữ "nhà họ Hà", tâm tình cô đều chìm xuống đến đáy cốc.
Những bức ảnh nằm trong tay Trịnh Thiểu Hoa, bị vò nhăn nhúm, cuối cùng nắm lại thành một cục, bị quăng vào thùng rác.
"Chuyện này đừng truyền ra ngoài, nên bị bên ngoài phát hiện, chúng ta cũng hợp tác thất bại." Trịnh Thiểu Hoa từ trên ghế đứng lên, bước chân đi ra ngoài.
Trên trời đổ cơn mưa phùn, từng hạt mưa rơi không ngừng, giống như bao phủ cả thành phố.
Trịnh Thiểu Hoa ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời bao la, ngẫu nhiêu có vài tiếng sấm chớp, chiếu sáng cả bầu trời.
Trên đường không ít người lái xe, đi xuyên qua cơn mưa to.
Trịnh Thiểu Hoa lại nắm chặt nắm đấm, không ai biết hôm nay anh dùng tâm tình gì để sống trên thế giới này.
Anh chậm rãi bước đi trong mưa, bước từng bước đi về phía chiếc xe của mình, bước vào trong xem không ít hạt mưa văng tung tóe trong đệm xe.
Trong ví tiền, được đặt bức ảnh anh và Hà Tâm Hạ chụp chung.
Hà Tâm Hạ thấy anh nhìn chằm chằm vào bức ảnh, hơi thở dài một hơi, đưa tay muốn ngăn lại trước mắt anh, muốn ngăn cản anh tiếp tục xem. Nhưng Trịnh Thiểu Hoa như không nhìn thấy cô, tiếp tục nhìn chằm chằm vào bức ảnh không thay đổi.
"Anh mắt kinh, anh đây là có ý gì? Không cầm thay em cảm thấy không vui, anh còn sống mới là quan trọng nhất."
Môi Trịnh Thiểu Hoa nhẹ nhàng mấp máy, dường như đang nói một câu.
Nhưng âm thanh quá nhỏ, Hà Tâm Hạ không thể nghe được.
Mưa vẫn rơi tí tách.
Hai tay Trịnh Thiểu Hoa đặt trên tay lái, khởi động xem, bánh xe đi quyên qua làn mưa, chạy về phía trước.
Hà Tâm Hạ ngồi bên ghế lái phụ, nhìn kỹ, có thể thấy được cả người cô như đang bay lơ lững trên ghế ngồi, cũng không chạm vào đồ vật.
"Alo, Viên Chúc Hồng." Trịnh Thiểu Hoa dùng điện thoại di động bấm một dãy số, trên tay đang gắn tai nghe, vừa lái xe vừa nói: "Ông bắt lái xe nhà họ Trịnh tên Phương Hàm lại, tôi muốn hỏi anh ta, địa điểm tùy ông sắp xếp, cố gắng đừng để người khác phát hiện."
Viên Chúc Hồng đương nhiên đồng ý, bây giờ có thể giúp Trịnh Thiểu Hoa một phần, như vậy chính là có thêm một phần ân tình, sau này hợp tác càng thêm đảm bảo.
Ông ta vội vàng nói: "Việc này giao cho tôi, nhưng mà viện trưởng Trịnh........sau này ngài có ra tay, cũng cố gắng hạ thủ lưu tình, đừng giết người, tuy rằng tay tôi dính không ít máu, nhưng bị cục cảnh sát để mắt tới, còn là một việc rất hao tổn về tinh thần."
Trịnh Thiểu Hoa chưa đến mức muốn tính mạng người ta, hơn nữa trong lòng anh hiểu được, lái xe nhiều lắm có thển coi là tòng phạm, cũng không phải là chủ mưu phía sau.
Mục đích cuối cùng của anh, chính là bắt được hung thủ.
"Ông yên tâm, tôi không đến mức máu lạnh như thế." Khóe môi Trịnh Thiểu Hoa hơi nhếch lên.
Tuy Viên Chúc Hồng chỉ nói qua điện thoại, không có chính thức đối mặt với anh, nhưng cũng biết nụ cười này lạnh thế nào.
Bọn họ làm người như thế, tâm có thể nóng sao?
Nói mấy câu, Viên Chúc Hồng liền cúp điện thoại, phân phó thủ hạ đi làm việc.
Thật ra chỉ cần có một chút manh mối, có thể đoán được nhiều tin tức. Chuyện nhà họ Trịnh, ai có thể hiểu rõ hơn Trịnh Thiểu Hoa? Đừng xem bề ngoài Trịnh Thiểu Hoa như thế, trên thực tế bên trong lại không trong sáng.
Hai tay Trịnh Thiểu Hoa nắm chặt tay lái, chạy về phía nhà trọ.
Cho dù là người nào bày ra vụ tai nạn xe này, Trịnh Thiểu Hoa đều làm cho người đó nợ máu phải trả bằng máu. Anh nắm chặt tay lái, đáy mắt hiện lên ý lạnh.
... ...... .......
Hà Tâm Hạ vừa bay vào nhà trọ, Bình Tử liền sủa gâu gâu chạy đến chào đón cô.
Chạy xung quanh Trịnh Thiểu Hoa và Hà Tâm Hạ.
Trịnh Thiểu Hoa còn tưởng rằng Bình Tử đã nhận anh là chủ nhân của nó, nhìn thấy Bình Tử "nhiệt tình" chào đón như thế, khóe miệng nở nụ cười nhẹ, cuối xuống sờ đầu Bình Tử.
"Bình Tử đói bụng không?" Trịnh Thiểu Hoa thay dép lê, từ trong tủ chén lấy ra một túi thức ăn cho chó, đưa cho Bình Tử một viên.
Sau khi Bình Tử thấy Hà Tâm Hạ gật đầu, há mồm ngậm lấy thức ăn cho chó, chậm rãi nuốt vào.
Trịnh Thiểu Hoa đi vào phòng bếp, trong tủ lạnh không có rau dưa thịt, chỉ có thực phẩm ăn nhanh và bánh mì. Trịnh Thiểu Hoa còn chưa ăn tối, rất hiển nhiên anh không có ý định đến nhà hàng dùng cơm, lấy vài miếng bánh mì ra ăn.
Làm hồn ma Hà Tâm Hạ không cần ăn cái gì, cô không có cảm giác đói, cũng không có cảm giác đau đớn, chỉ tồn tại duy nhất chính là ý thức.
Cô theo thói quen bay đến ngồi trên ghế sô pha, trêu chọc Bình Tử một lúc, lại nhìn Trịnh Thiểu Hoa một lúc.
Trong mắt cô, mấy ngày nay nhất cử nhất động của Trịnh Thiểu Hoa đều khác thường, vào nhà trọ của cô ở thì thôi, thậm chí ngay cả rất nhiều thói quen cũng thay đổi. Giống như, trước kia anh rõ ràng không thích Bình Tử, thường xuyên nói nuôi chó có vi khuẩn rất nhiều, nhiều lần muốn giao Bình Tử cho người khác nuôi. Nhưng sau khi cô chết đi, anh lại không tức giận.
Vẫn còn uống rượu, trước kia ngoại trừ rượu vang đỏ, còn lại những loại rượu khác Trịnh Thiểu Hoa đều không đụng vào.
Mỗi một thay đổi của anh, Hà Tâm Hạ đều ghi nhớ thật sâu.
Sau khi Trịnh Thiểu Hoa ăn bánh mì xong, lại lấy mười lon bia từ trong tủ lạnh ra.
Hành động này, làm cho khóe mắt Hà Tâm Hạ giật giật.
Trời ơi! Anh mắt kính định quá chén sao, mỗi lần đến ban đêm đều chán chường như thế sao? Không biết uống rượu hại thân sao?
Cô vô ý nghĩ đến cướp lon bia trong tay Trịnh Thiểu Hoa, bàn tay lại vươn thẳng về phía lon bia.
Lon bia vẫn nằm trong tay Trịnh Thiểu Hoa, anh rót một ly, ừng ực vài tiếng uống một hơi cạn sạch.
Hà Tâm Hạ tức giận đến mức giơ chân lên, đời này người bạn tốt nhất của cô là Trịnh Thiểu Hoa, cô không hy vọng thấy anh chán chường như thế chút nào.
Nếu cô có được thân thể chân thật, cô nhất định sẽ không chút lựa chọn lắc lắc bả vai anh, gọi anh tỉnh táo lại. Chỉ tiếc linh hồn cô, cái gì cũng không làm được, trừ bỏ giương mắt nhìn, vẫn là giương mắt nhìn.
Gâu gâu gâu.... .......
Bình Tử ghé vào bên ghế sô pha, đầu lắc lắc về phía Hà Tâm Hạ vài cái.
Mới qua một thời gian ngắn, Trịnh Thiểu Hoa đã uống năm sáu lon bia.
Bia uống càng nhiêu, hai má anh hơi đỏ lên, trong phòng khách mùi bia cũng càng ngày càng nhiều.
Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên.
Bình thường người đến gõ cửa nhà Hà Tâm Hạ, ít lại càng ít. Cô học trong học viện nghệ thuật, học chính là mỹ thuật tạo hình, quen biết bạn bè rất ít, chưa từng có bạn học nào đến nhà cô làm khách, Cho nên có thể trừ bỏ bạn bẽ cô tìm đến cửa.
Người thân, lại càng không có khả năng. Người gọi là cha cô mỗi tháng sẽ gửi tiền sinh hoạt vào trong thẻ cho cô, giữa hai người không có bất kỳ liên lạc gì. Cho tới bây giờ ông ta đều xem cô như đồ bỏ đi, trốn còn không kịp. Nếu không phải mỗi tháng số tiền trong thẻ cô đều tăng thê, suýt chút nữa Hà Tâm Hạ đã quên người cha này còn tồn tại.
Chuông cửa lại tiếp tục vang lên, Trịnh Thiểu Hoa bị âm thanh ồn ào này làm cho tỉnh táo lại.
Anh buông lon bia trong tay, bước từng bước đi về phía cửa.
Tay giữ chặt tay nắm cửa, mở răng rắc một tiếng.
"Anh Trịnh, mấy ngày nay anh biến mất đâu không thấy, cũng là vì đến nơi này sao?" Ngoài cửa một cô gái trẻ tuổi trang điểm đậm, cô ta cầm trong tay túi xách hàng hiệu số lượng có hạn.
Bỗng nhiên nghe thấy giọng nói này, cơ thể trong suốt của Hà Tâm Hạ cứng đờ, theo phản xạ quay đầu nhìn về phía chủ nhân của giọng nói.
Cô gái mặc một thân váy màu đỏ ngắn, váy xẻ tà rất cao, lộ ra bắp đùi thon dài và đường cong, cô ta là một cô gái vô cùng có sức quyến rũ.
Nhưng.... ......Mỗi khi Hà Tâm Hạ nhìn thấy cô gái này, trong lòng đều dấy lên một trận phong ba.
Đầu óc Trịnh Thiểu Hoa hơi tỉnh táo một chút, anh nhẹ nhàng nhíu mày kiếm lại, ngăn ở cửa ra vào, cũng không để cho cô gái kia vào, bất mãn mở miệng nói: "Sao cô lại đến đây?"
"Sao em không thể đến?" Cô gái kia cố ý từ trong khe hở thăm dò vào bên trong: "Mấy năm gần đây, cô ta bị ba ăn bày ở chỗ này sao? Rất đơn sơ, cũng phù hợp với thân phận của cô ta."
Những lời này rất kích thích Trịnh Thiểu Hoa, tức giận trong đôi mắt Trịnh Thiểu Hoa ngày càng tăng lên.
Bước chân Hà Tâm Hạ cứng nhắc không cách nào nhúc nhích, cũng may Bình Tử sủa gâu gâu, kéo cô từ trong suy nghĩ ra.
"Hà Nghiên Vũ, chạy đến đây náo loạn, không sợ làm mất thân phận nhà họ Hà sao?" Nói xong, Trịnh Thiểu Hoa muốn đóng cửa.
Hà Nghiên Vũ ỷ vào đối phương đang say, động tác thong thả, nhanh chân đẩy Trịnh Thiểu Hoa qua một bên, đi vào trong nhà.
Trên bàn trà, đặt một bức ảnh chụp hai mẹ con. Trong hình là một người thiếu phụ xinh đẹp, ôm cô bé. Người phụ nữ trong ảnh chụp là mẹ của Hà Tâm Hạ, lúc cô năm tuổi mẹ cô qua đời, từ đó đến nay, cô do bảo mẫu nuội lớn.
Hà Nghiên Vũ liếc mắt nhìn thấy bức ảnh chụp, cô ta cầm lên hung hăng ném trên mặt đất, chưa hết giận còn giẫm chân vài cái.
"Anh Trịnh, chẳng lẽ anh không thấy rõ mẹ con họ là hồ ly sao? Mẹ của cô ta là tiểu tam có thân phận thấp hèn, con gái cũng không tốt đến đâu." Ảnh chụp bị nghiền nát ở dưới chân Hà Nghiên Vũ.
Từng mảnh nhỏ như nghiền nát tâm Hà Tâm Hạ.
Đây là bức ảnh chụp duy nhất của mẹ, hiện tại cũng không còn.
Nhưng càng làm cô hoảng sợ.......Trịnh Thiểu Hoa lại biết rõ chân tướng sự việc! Nếu không nghe thấy những lời này của Hà Nghiên Vũ, anh sẽ không biểu hiện bình tĩnh tự nhiên như thế.
Trịnh Thiểu Hoa nắm lấy cánh tay Hà Nghiên Vũ, hung hăng nắm chặt lại: "Hà Nghiên Vũ, cô nổi điên đủ chưa? Không cho phép cô phá hủy những món đồ kia, nếu không đừng trách tôi không nghĩ tình."
Khóe mắt tà tứ nhếch lên, có chút ý lạnh bất cần đời.
Viên Chúc Hồng ngồi đối diện trông thấy vẻ mặt này của anh, không phải trong ấn tượng của người khác Trịnh Thiểu Hoa luôn là một người ôn nhu khiêm tốn sao? Sau khi ông ta kinh ngạc vài giây, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh "Viện trưởng Trịnh, ngài cũng biết tôi là người đứng đầu có tiếng, tôi giống như sẽ lừa gạt ngài sao? Tôi biết rõ ngài không tin, còn cố ý phái người ngày đêm thăm dò hành tung của tôi, ngài có thể nhìn chính mình xem."
Ông ta đẩy một xấp ảnh chụp, phía trên toàn cảnh xái xe làm chuyện gì.
Trịnh Thiểu Hoa càng xem, ngón tay ngày càng nắm chặt.
Trong lòng Hà Tâm Hạ cảm thấy phức tạp, ngay cả cô cũng không phân biệt được là tư vị gì.
Cô lẳng lặng vỗ đầu vai Trịnh Thiểu Hoa, chỉ tiếc người đàn ông nào đó không cảm nhận được.
"Anh mắt kính, không thể trách anh, có lẽ do số mạng em không tốt."
Nói đến nhà họ Trịnh, cô tự nhiên lại nhớ đến nhà họ Hà. Mỗi khi nghĩ đến hai chữ "nhà họ Hà", tâm tình cô đều chìm xuống đến đáy cốc.
Những bức ảnh nằm trong tay Trịnh Thiểu Hoa, bị vò nhăn nhúm, cuối cùng nắm lại thành một cục, bị quăng vào thùng rác.
"Chuyện này đừng truyền ra ngoài, nên bị bên ngoài phát hiện, chúng ta cũng hợp tác thất bại." Trịnh Thiểu Hoa từ trên ghế đứng lên, bước chân đi ra ngoài.
Trên trời đổ cơn mưa phùn, từng hạt mưa rơi không ngừng, giống như bao phủ cả thành phố.
Trịnh Thiểu Hoa ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời bao la, ngẫu nhiêu có vài tiếng sấm chớp, chiếu sáng cả bầu trời.
Trên đường không ít người lái xe, đi xuyên qua cơn mưa to.
Trịnh Thiểu Hoa lại nắm chặt nắm đấm, không ai biết hôm nay anh dùng tâm tình gì để sống trên thế giới này.
Anh chậm rãi bước đi trong mưa, bước từng bước đi về phía chiếc xe của mình, bước vào trong xem không ít hạt mưa văng tung tóe trong đệm xe.
Trong ví tiền, được đặt bức ảnh anh và Hà Tâm Hạ chụp chung.
Hà Tâm Hạ thấy anh nhìn chằm chằm vào bức ảnh, hơi thở dài một hơi, đưa tay muốn ngăn lại trước mắt anh, muốn ngăn cản anh tiếp tục xem. Nhưng Trịnh Thiểu Hoa như không nhìn thấy cô, tiếp tục nhìn chằm chằm vào bức ảnh không thay đổi.
"Anh mắt kinh, anh đây là có ý gì? Không cầm thay em cảm thấy không vui, anh còn sống mới là quan trọng nhất."
Môi Trịnh Thiểu Hoa nhẹ nhàng mấp máy, dường như đang nói một câu.
Nhưng âm thanh quá nhỏ, Hà Tâm Hạ không thể nghe được.
Mưa vẫn rơi tí tách.
Hai tay Trịnh Thiểu Hoa đặt trên tay lái, khởi động xem, bánh xe đi quyên qua làn mưa, chạy về phía trước.
Hà Tâm Hạ ngồi bên ghế lái phụ, nhìn kỹ, có thể thấy được cả người cô như đang bay lơ lững trên ghế ngồi, cũng không chạm vào đồ vật.
"Alo, Viên Chúc Hồng." Trịnh Thiểu Hoa dùng điện thoại di động bấm một dãy số, trên tay đang gắn tai nghe, vừa lái xe vừa nói: "Ông bắt lái xe nhà họ Trịnh tên Phương Hàm lại, tôi muốn hỏi anh ta, địa điểm tùy ông sắp xếp, cố gắng đừng để người khác phát hiện."
Viên Chúc Hồng đương nhiên đồng ý, bây giờ có thể giúp Trịnh Thiểu Hoa một phần, như vậy chính là có thêm một phần ân tình, sau này hợp tác càng thêm đảm bảo.
Ông ta vội vàng nói: "Việc này giao cho tôi, nhưng mà viện trưởng Trịnh........sau này ngài có ra tay, cũng cố gắng hạ thủ lưu tình, đừng giết người, tuy rằng tay tôi dính không ít máu, nhưng bị cục cảnh sát để mắt tới, còn là một việc rất hao tổn về tinh thần."
Trịnh Thiểu Hoa chưa đến mức muốn tính mạng người ta, hơn nữa trong lòng anh hiểu được, lái xe nhiều lắm có thển coi là tòng phạm, cũng không phải là chủ mưu phía sau.
Mục đích cuối cùng của anh, chính là bắt được hung thủ.
"Ông yên tâm, tôi không đến mức máu lạnh như thế." Khóe môi Trịnh Thiểu Hoa hơi nhếch lên.
Tuy Viên Chúc Hồng chỉ nói qua điện thoại, không có chính thức đối mặt với anh, nhưng cũng biết nụ cười này lạnh thế nào.
Bọn họ làm người như thế, tâm có thể nóng sao?
Nói mấy câu, Viên Chúc Hồng liền cúp điện thoại, phân phó thủ hạ đi làm việc.
Thật ra chỉ cần có một chút manh mối, có thể đoán được nhiều tin tức. Chuyện nhà họ Trịnh, ai có thể hiểu rõ hơn Trịnh Thiểu Hoa? Đừng xem bề ngoài Trịnh Thiểu Hoa như thế, trên thực tế bên trong lại không trong sáng.
Hai tay Trịnh Thiểu Hoa nắm chặt tay lái, chạy về phía nhà trọ.
Cho dù là người nào bày ra vụ tai nạn xe này, Trịnh Thiểu Hoa đều làm cho người đó nợ máu phải trả bằng máu. Anh nắm chặt tay lái, đáy mắt hiện lên ý lạnh.
... ...... .......
Hà Tâm Hạ vừa bay vào nhà trọ, Bình Tử liền sủa gâu gâu chạy đến chào đón cô.
Chạy xung quanh Trịnh Thiểu Hoa và Hà Tâm Hạ.
Trịnh Thiểu Hoa còn tưởng rằng Bình Tử đã nhận anh là chủ nhân của nó, nhìn thấy Bình Tử "nhiệt tình" chào đón như thế, khóe miệng nở nụ cười nhẹ, cuối xuống sờ đầu Bình Tử.
"Bình Tử đói bụng không?" Trịnh Thiểu Hoa thay dép lê, từ trong tủ chén lấy ra một túi thức ăn cho chó, đưa cho Bình Tử một viên.
Sau khi Bình Tử thấy Hà Tâm Hạ gật đầu, há mồm ngậm lấy thức ăn cho chó, chậm rãi nuốt vào.
Trịnh Thiểu Hoa đi vào phòng bếp, trong tủ lạnh không có rau dưa thịt, chỉ có thực phẩm ăn nhanh và bánh mì. Trịnh Thiểu Hoa còn chưa ăn tối, rất hiển nhiên anh không có ý định đến nhà hàng dùng cơm, lấy vài miếng bánh mì ra ăn.
Làm hồn ma Hà Tâm Hạ không cần ăn cái gì, cô không có cảm giác đói, cũng không có cảm giác đau đớn, chỉ tồn tại duy nhất chính là ý thức.
Cô theo thói quen bay đến ngồi trên ghế sô pha, trêu chọc Bình Tử một lúc, lại nhìn Trịnh Thiểu Hoa một lúc.
Trong mắt cô, mấy ngày nay nhất cử nhất động của Trịnh Thiểu Hoa đều khác thường, vào nhà trọ của cô ở thì thôi, thậm chí ngay cả rất nhiều thói quen cũng thay đổi. Giống như, trước kia anh rõ ràng không thích Bình Tử, thường xuyên nói nuôi chó có vi khuẩn rất nhiều, nhiều lần muốn giao Bình Tử cho người khác nuôi. Nhưng sau khi cô chết đi, anh lại không tức giận.
Vẫn còn uống rượu, trước kia ngoại trừ rượu vang đỏ, còn lại những loại rượu khác Trịnh Thiểu Hoa đều không đụng vào.
Mỗi một thay đổi của anh, Hà Tâm Hạ đều ghi nhớ thật sâu.
Sau khi Trịnh Thiểu Hoa ăn bánh mì xong, lại lấy mười lon bia từ trong tủ lạnh ra.
Hành động này, làm cho khóe mắt Hà Tâm Hạ giật giật.
Trời ơi! Anh mắt kính định quá chén sao, mỗi lần đến ban đêm đều chán chường như thế sao? Không biết uống rượu hại thân sao?
Cô vô ý nghĩ đến cướp lon bia trong tay Trịnh Thiểu Hoa, bàn tay lại vươn thẳng về phía lon bia.
Lon bia vẫn nằm trong tay Trịnh Thiểu Hoa, anh rót một ly, ừng ực vài tiếng uống một hơi cạn sạch.
Hà Tâm Hạ tức giận đến mức giơ chân lên, đời này người bạn tốt nhất của cô là Trịnh Thiểu Hoa, cô không hy vọng thấy anh chán chường như thế chút nào.
Nếu cô có được thân thể chân thật, cô nhất định sẽ không chút lựa chọn lắc lắc bả vai anh, gọi anh tỉnh táo lại. Chỉ tiếc linh hồn cô, cái gì cũng không làm được, trừ bỏ giương mắt nhìn, vẫn là giương mắt nhìn.
Gâu gâu gâu.... .......
Bình Tử ghé vào bên ghế sô pha, đầu lắc lắc về phía Hà Tâm Hạ vài cái.
Mới qua một thời gian ngắn, Trịnh Thiểu Hoa đã uống năm sáu lon bia.
Bia uống càng nhiêu, hai má anh hơi đỏ lên, trong phòng khách mùi bia cũng càng ngày càng nhiều.
Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên.
Bình thường người đến gõ cửa nhà Hà Tâm Hạ, ít lại càng ít. Cô học trong học viện nghệ thuật, học chính là mỹ thuật tạo hình, quen biết bạn bè rất ít, chưa từng có bạn học nào đến nhà cô làm khách, Cho nên có thể trừ bỏ bạn bẽ cô tìm đến cửa.
Người thân, lại càng không có khả năng. Người gọi là cha cô mỗi tháng sẽ gửi tiền sinh hoạt vào trong thẻ cho cô, giữa hai người không có bất kỳ liên lạc gì. Cho tới bây giờ ông ta đều xem cô như đồ bỏ đi, trốn còn không kịp. Nếu không phải mỗi tháng số tiền trong thẻ cô đều tăng thê, suýt chút nữa Hà Tâm Hạ đã quên người cha này còn tồn tại.
Chuông cửa lại tiếp tục vang lên, Trịnh Thiểu Hoa bị âm thanh ồn ào này làm cho tỉnh táo lại.
Anh buông lon bia trong tay, bước từng bước đi về phía cửa.
Tay giữ chặt tay nắm cửa, mở răng rắc một tiếng.
"Anh Trịnh, mấy ngày nay anh biến mất đâu không thấy, cũng là vì đến nơi này sao?" Ngoài cửa một cô gái trẻ tuổi trang điểm đậm, cô ta cầm trong tay túi xách hàng hiệu số lượng có hạn.
Bỗng nhiên nghe thấy giọng nói này, cơ thể trong suốt của Hà Tâm Hạ cứng đờ, theo phản xạ quay đầu nhìn về phía chủ nhân của giọng nói.
Cô gái mặc một thân váy màu đỏ ngắn, váy xẻ tà rất cao, lộ ra bắp đùi thon dài và đường cong, cô ta là một cô gái vô cùng có sức quyến rũ.
Nhưng.... ......Mỗi khi Hà Tâm Hạ nhìn thấy cô gái này, trong lòng đều dấy lên một trận phong ba.
Đầu óc Trịnh Thiểu Hoa hơi tỉnh táo một chút, anh nhẹ nhàng nhíu mày kiếm lại, ngăn ở cửa ra vào, cũng không để cho cô gái kia vào, bất mãn mở miệng nói: "Sao cô lại đến đây?"
"Sao em không thể đến?" Cô gái kia cố ý từ trong khe hở thăm dò vào bên trong: "Mấy năm gần đây, cô ta bị ba ăn bày ở chỗ này sao? Rất đơn sơ, cũng phù hợp với thân phận của cô ta."
Những lời này rất kích thích Trịnh Thiểu Hoa, tức giận trong đôi mắt Trịnh Thiểu Hoa ngày càng tăng lên.
Bước chân Hà Tâm Hạ cứng nhắc không cách nào nhúc nhích, cũng may Bình Tử sủa gâu gâu, kéo cô từ trong suy nghĩ ra.
"Hà Nghiên Vũ, chạy đến đây náo loạn, không sợ làm mất thân phận nhà họ Hà sao?" Nói xong, Trịnh Thiểu Hoa muốn đóng cửa.
Hà Nghiên Vũ ỷ vào đối phương đang say, động tác thong thả, nhanh chân đẩy Trịnh Thiểu Hoa qua một bên, đi vào trong nhà.
Trên bàn trà, đặt một bức ảnh chụp hai mẹ con. Trong hình là một người thiếu phụ xinh đẹp, ôm cô bé. Người phụ nữ trong ảnh chụp là mẹ của Hà Tâm Hạ, lúc cô năm tuổi mẹ cô qua đời, từ đó đến nay, cô do bảo mẫu nuội lớn.
Hà Nghiên Vũ liếc mắt nhìn thấy bức ảnh chụp, cô ta cầm lên hung hăng ném trên mặt đất, chưa hết giận còn giẫm chân vài cái.
"Anh Trịnh, chẳng lẽ anh không thấy rõ mẹ con họ là hồ ly sao? Mẹ của cô ta là tiểu tam có thân phận thấp hèn, con gái cũng không tốt đến đâu." Ảnh chụp bị nghiền nát ở dưới chân Hà Nghiên Vũ.
Từng mảnh nhỏ như nghiền nát tâm Hà Tâm Hạ.
Đây là bức ảnh chụp duy nhất của mẹ, hiện tại cũng không còn.
Nhưng càng làm cô hoảng sợ.......Trịnh Thiểu Hoa lại biết rõ chân tướng sự việc! Nếu không nghe thấy những lời này của Hà Nghiên Vũ, anh sẽ không biểu hiện bình tĩnh tự nhiên như thế.
Trịnh Thiểu Hoa nắm lấy cánh tay Hà Nghiên Vũ, hung hăng nắm chặt lại: "Hà Nghiên Vũ, cô nổi điên đủ chưa? Không cho phép cô phá hủy những món đồ kia, nếu không đừng trách tôi không nghĩ tình."
Danh sách chương