Edit: Quanh

Beta: Nhược Vy

Trong rạp chiếu phim, Giang Tỉnh Tỉnh cầm bỏng, quay đầu lén đánh giá người đàn ông bên cạnh.

Ánh sáng màn hình chiếu vào khuôn mặt anh tuấn của anh, đôi mắt hoa đào nhìn màn hình chăm chú, trông có vẻ yên tĩnh, nhưng sâu bên trong lại là từng đợt sóng.

Cả một đêm anh không mở miệng nói chuyện.

Tuy rằng phần lớn thời gian người đàn ông này luôn yên lặng, nhưng kiểu trầm tĩnh như tối hôm nay lại khiến người ta khó nắm bắt.

Giang Tỉnh Tỉnh nhai bỏng ngô, tiếng rắc rắc giòn rụm.

Cô cẩn thận đưa bỏng tới trước mặt Thương Giới, nhưng mà tay anh ngăn lại.

Anh không thích đồ ngọt, điều này có thể đoán được, vì thế Giang Tỉnh Tỉnh ngượng ngùng lấy bỏng về.

Hai phút sau, Thương Giới vòng tay chạm vào vai cô, kéo cô lại gần bên mình.

Biết cô mất mát, vậy nên dùng động tác này để nói cho cô, tất cả mọi chuyện đều ổn.

Càng lúc Giang Tỉnh Tỉnh càng không hiểu người đàn ông này.

Hai người xem phim xong liền về nhà, Giang Tỉnh Tỉnh mới hỏi Thương Giới, "Hôm nay anh mang em tới phòng khám nên Lawrence tức giận sao?"

Thương Giới đang thay quần áo, mới cởi cúc áo thứ hai, nghe thấy vậy, con ngươi lóe lên tia sáng lạnh, "Anh ta không có quyền tức giận."

Giang Tỉnh Tỉnh nhớ tới thái độ đối đầu của hai người, tuy cách một lớp kính, cô không nghe được họ đang nói gì, nhưng cũng nhìn ra, mâu thuẫn của hai người họ không hề nhỏ.

"Anh có muốn kể với em một chút không?" Giang Tỉnh Tỉnh đi qua, đôi tay thon dài trắng trẻo thành thạo kéo caravat giúp anh, "Lỡ đâu em có thể giúp thì sao?"

Thương Giới cúi đầu nhìn cô, cô mặc chiếc áo len cao cổ màu vàng, dáng người thướt tha yểu điệu, vòng eo mảnh khảnh, anh chỉ cần một tay là có thể ôm trọn.

Đây là người vợ danh chính ngôn thuận mà anh cưới về, cô cũng chỉ có anh là người chồng duy nhất.

Bình thường, ánh mắt anh nhìn cô luôn rất dịu dàng, nhưng giờ phút này, Giang Tỉnh Tỉnh cảm giác sự lạnh lẽo.

"Rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Không có chuyện gì."

Thương Giới bình tĩnh xoay người ra chỗ khác, kết thúc chuyện này.

Buổi tối hôm đó, Giang Tỉnh Tỉnh cảm giác anh hơi kỳ lạ, anh rất hung dữ, cũng dùng rất nhiều sức, không giống tối hôm trước, rất nhẹ nhàng...

Độ nhạy cảm của phụ nữ luôn vượt xa khỏi trí tưởng tượng của đàn ông.

Sau khi xong việc, Giang Tỉnh Tỉnh liền khóc, khóc rất oan ức, ôm đùi ngồi ở đầu giường, oán hận nhìn anh.

Thương Giới hiểu rõ, vừa rồi anh không thể khống chế, tuy liều chết phủ nhận lời nói của Lawrence, nhưng anh vẫn không khống chế được suy nghĩ bản thân, lời nói đó giống như rắn độc, luôn quanh quẩn trong đầu anh.

"Như vậy làm sao cậu có thể xác định, lúc làm tình với cậu, trong lòng cô ta không phải là người đàn ông khác?"

Chỉ có giây phút lên đỉnh vừa đau vừa sung sướng kia, cô nắm chặt tay anh, hoảng sợ kêu tên anh, lúc đó anh mới xác nhận, người cô sợ hãi chính là anh, cô cũng chỉ cảm nhận được mỗi anh.

Nhưng đây... không phải điều anh muốn.

Anh lại tự nói với chính mình, người kia là do anh tạo ra, người kia... cũng chính là anh.

...

Sau khi tắm xong, Thương Giới bình tĩnh hơn.

Cô gái bị anh bắt nạt đang ngồi đầu giường, vô cùng đáng thương, anh vừa hối hận vừa đau lòng.

Lên giường, anh ngồi cạnh cô, giống như đứa trẻ phạm lỗi nhưng không chịu thừa nhận, kéo đầu ngón tay cô.

Giang Tỉnh Tỉnh quay người đi.

"Anh hơi mất khống chế." Anh dịu dàng nói: "Em sao rồi?"

Đôi mắt cô hồng hồng, ôm gối chuẩn bị tới phòng cho khách, Thương Giới níu tay cô lại, ôm chặt cô.

"Xin lỗi." Anh bất lực ôm chặt cô, "Anh không nên như vậy, đừng giận anh được không?"

Giang Tỉnh Tỉnh có thể cảm nhận được tinh thần lên xuống của anh, tối hôm nay anh rất kì lạ.

Cô cũng không trách anh không dịu dàng, dù sao thì khi ở trên giường, anh không biết tiết chế, mỗi lần đều chơi tới cùng mới thôi.

Nhưng tối hôm nay, ánh mắt anh rất đáng sợ, khiến cô sợ hãi.

Giang Tỉnh Tỉnh đẩy anh ra, "Nếu anh không nói cho em biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, em sẽ tức giận."

Chuyện này là nút thắt trong lòng Thương Giới, anh vẫn luôn trốn tránh, giống như đà điểu vùi đầu vào hố cát, chỉ cần không nói, hai người vẫn luôn giữ vững mối quan hệ vợ chồng.

Chỉ cần anh yêu cô nhiều hơn, có lẽ sẽ khiến cô thực sự thích anh, đồng ý trở thành vợ anh, chỉ của một mình anh... cho dù sau này nhân cách thứ hai có biến mất, cô cũng không hề nhung nhớ, bởi vì người cô yêu chỉ có mình anh.

Nhưng làm như không thấy, không có nghĩa là nó không tồn tại.

Giang Tỉnh Tỉnh luôn ngóng nhìn ánh mắt của anh, như muốn nhìn rõ điều gì đó.

Nội tâm Thương Giới rất nhạy cảm, anh có thể cảm giác được, Giang Tỉnh Tỉnh muốn tìm kiếm người khác, cô muốn thông qua ánh mắt anh, nhìn một mặt khác của anh, chính là nhân cách đang bị anh giam cầm.

Lúc này Thương Giới cũng không giấu nữa, nói thẳng, "Rốt cuộc em thấy thế nào về... anh và anh ta?"

Giang Tỉnh Tỉnh: "Anh với ai?"

"Nhân cách thứ hai."

Giang Tỉnh Tỉnh lắc đầu, "Gì mà anh với anh ta, rõ ràng chính là một người."

"Theo lý thuyết mà nói, anh ta sinh ra do ký ức của anh, nhưng hai người bọn anh có rất nhiều điểm khác biệt. Có lẽ em sẽ thích tính cách tự do và tùy hứng của anh ta, những cái này anh không có, anh ta có thể cùng em đi bar tới gần sáng, anh lại chỉ có thể gọi em về nhà. Anh ta có thể làm được mọi chuyện em muốn làm, anh chỉ biết nói không được, không thể..."

"Đó chính là điểm khác biệt của bọn anh, anh không thể xác định em thích ai hơn, có lẽ em tới gần anh cũng vì không nỡ phải rời xa anh ta."

Thương Giới bình tĩnh nói, Giang Tỉnh Tỉnh hoàn toàn ngây dại, cô chưa từng nghĩ kĩ vấn đề này.

"Em chưa bao giờ coi anh là hai người, các anh có chung trí nhớ, cảm nhận, thậm chí là cảm xúc, sao có thể là hai người được. Em chỉ biết chồng của em không giống những người khác, người khác có tính cách ổn định, chồng em lại mắc bệnh, bởi vậy sinh ra haii tính cách khác nhau. Nhưng không thể vì lúc thì vui vẻ, lúc lại bình tĩnh liền coi đó là hai người được."

Cô bĩu môi, vẻ mặt bất mãn, "Sao anh lại nói vậy, làm em chẳng khác gì một chân đạp hai thuyền..."

Thương Giới:...

Rõ ràng là do anh có vấn đề, sao anh có thể chỉ trích vợ anh đi thích nhân cách khác của anh.

Giống như một người phải đối mặt với hoàn cảnh khác nhau, không có cách nào để giải quyết, khi anh gặp khó khăn thì đã sinh ra nhân cách thứ hai, nhân cách lạc quan hơn nhân cách chủ, nhưng anh vẫn luôn là chính mình.

Thương Giới buông bỏ.

Tảng đá đặt nặng trong lòng anh biến mất không còn, anh cảm thấy sung sướng trước nay chưa từng có.

Trước kia Thương Giới chỉ nghĩ đến chuyện phải làm sao để đạt mục tiêu, cho dù là học hành hay sự nghiệp.

Nhưng không biết từ bao giờ, tình cảm đã dần thay thế lý trí.

Rất nhiều chuyện biết rõ là không thể, nhưng anh vẫn luôn làm, anh thản nhiên, hết lòng để cô vui, anh cùng cô tới quán bar, đồng ý nhảy với cô, thậm chí học kĩ năng "diễn xuất", tất cả chỉ để cô có kỷ niệm đẹp nhất, trở nên hạnh phúc.

Từ khi thích cô, anh đã không còn là Thương Giới trước kia, nhân cách nào cũng không còn quan trọng, ai quy định Thương Giới vẫn phải là Thương Giới trước kia, ai quy định vì để cô vui mà không được thay đổi, trở thành dáng vẻ cô yêu thích?

Nghĩ tới đây, Thương Giới cũng áy náy với hành vi vừa rồi.

"Vừa rồi... còn đau không?" Anh xoa hai má trắng mịn mềm mại của cô, giọng dịu dàng.

"Không đau."

Thật sự không đau, nghĩ lại còn có chút kích thích, chỉ là sắc mặt anh quá đáng sợ, khiến cô sợ hãi.

"Anh là người bệnh, đôi khi không khống chế được cảm xúc, em không trách anh." Cô cao giọng nói: "Nhưng mà..."

Đương nhiên phải có "Nhưng mà", trên đời này không có ai tự nhiên quan tâm chăm sóc như vậy, nhất là với người lắm chiêu trò như vợ anh.

Thương Giới cười, để cô nằm xuống, đắp chăn cho cô, sau đó chống tay, dựa vào bên cạnh, "Em nói đi, cái gì anh cũng đồng ý."

"Cuối tuần là sinh nhật Minh Cẩn, em không về nhà được không?"

Thương Giới:...

Thấy anh không mở miệng, Giang Tỉnh Tỉnh làm nũng: "Buổi tối của các quý cô, được không, anh Thương?"

"Em không về thì anh ngủ kiểu gì?" Thương Giới vô cùng không vui.

"Không có em anh vẫn ngủ được mà?" Giang Tỉnh Tỉnh lầu bầu, "Nào có ai như vậy, anh Thương vẫn là đứa trẻ à?"

Thương Giới hùng hồn nói: "Anh chỉ quen ngủ ở giường này, cũng chỉ có một người vợ, không có em, anh không ngủ được."

"Em mặc kệ, hôm nay anh bắt nạt em, em còn chưa giận đâu, nếu anh không đồng ý, em sẽ giận." Cô nói xong còn phồng miệng uy hiếp anh.

Hai người bàn bạc rất lâu, Thương Giới đuối lý, thỏa hiệp nói: "Chỉ một đêm."

"Được, chỉ một đêm!" Giang Tỉnh Tỉnh hôn Thương Giới một cái, "Người đàn ông của em thật tốt, luôn thương em."

...

Sinh nhật Minh Cẩn, toàn bộ đoàn kịch dọn dẹp lại nhà hát Hồng Phòng, giăng đèn kết hoa, rất có không khí đón Tết.

Mấy người quen nhau từ nhỏ tới khi trưởng thành, mặc kệ là sinh nhật ai, tất cả đều tụ tập chúc mừng, náo nhiệt một phen.

Hôm nay Minh Cẩn ăn mặc tỉ mỉ, khuôn mặt xinh đẹp, phối với một chiếc váy đỏ, dáng người thướt tha, chỗ cần gầy thì gầy, nhưng chỗ cần lớn thì đặc biệt dồi dào.

Cô ấy lớn tuổi hơn Giang Tỉnh Tỉnh, năm nay hai mươi bảy, không còn là cô gái ngây thơ, đã sớm trưởng thành.

So với cô ấy, người đã kết hôn như Giang Tỉnh Tỉnh vẫn còn ngây ngô, chưa nói đến Minh Giác còn chưa hoàn toàn nẩy nở.

Đêm nay có mưa, gió lạnh quét qua khung cửa sổ, tiếng mưa rào rào.

Không khí ăn mừng trong phòng không bị ảnh hưởng, mọi người vây quanh bàn vui đùa, ăn cơm, đều là những câu chuyện vui vẻ trước kia.

Lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa, Minh Giác đi giày vào, nhanh chóng mở cửa, "Ôi, mau vào đây, bên ngoài mưa to lắm."

Ngoài cửa, người đàn ông cầm ô đen, mặc áo khoác màu xám, thân hình cao lớn, đôi chân rất dài.

Bởi vì vừa đi dưới mưa, cả người đều có khí lạnh, đối lập với không khí ấm áp trong phòng.

"Lâm Xuyên."

Giang Tỉnh Tỉnh kinh ngạc hỏi: "Mưa lớn như vậy, sao anh lại tới đây?"

"Giám đốc Thương bảo tôi tới đây."

Lâm Xuyên ít khi nói dối, bởi vậy nên mặt hơi đỏ, tránh ánh mắt của Giang Tỉnh Tỉnh.

"Anh ấy bảo anh tới đây?" Giang Tỉnh Tỉnh khó hiểu, "Lạ quá, rõ ràng đã đồng ý tối nay không về mà."

"Tôi đợi một lát rồi đi."

Nhìn thấy vẻ mặt mất tự nhiên của anh ấy, Giang Tỉnh Tỉnh cảm giác được vài phần, hóa ra là tới đây không phải vì cô.

Trước đây Lâm Xuyên luôn cung kính đứng bên cạnh Thương Giới, nói gì nghe nấy, nên Giang Tỉnh Tỉnh luôn bỏ qua sự tồn tại của anh ấy.

Mà hiện tại, anh ấy có chủ trương của riêng mình, điều này khiến Giang Tỉnh Tỉnh không khỏi đánh giá anh ấy kĩ hơn.

Ngũ quan không phải cực kì tinh tế, nhưng đôi mắt hẹp dài rất đặc trưng, mũi cao thẳng, môi không mỏng không dày, vừa đủ.

Anh ấy và Thương Giới quen nhau từ nhỏ cho tới khi trưởng thành, dù là tính cách hay phẩm vị đều có phần giống Thương Giới, khí chất trầm ổn, có hương vị của một người đàn ông.

Lâm Xuyên cởi áo khoác, bên trong mặc áo len màu đen, khác hẳn với tây trang cà vạt như mọi ngày, giờ phút này có thêm hơi thở bình dị.

Cô nhắn tin cho đại gia Thương Giới, "Hôm nay anh cho Lâm Xuyên nghỉ?"

Thương Giới trả lời, "Cậu ta quỳ giữa đất nói mình bị viêm dạ dày, muốn đi khám bác sĩ."

Giờ người đàn ông bị viêm dạ dày đang tự giác múc cho mình một bát canh rong biển nóng hầm hập.

Giang Tỉnh Tỉnh:...

Giang Tỉnh Tỉnh giống như học sinh tiểu học, có cơ hội liền mách lẻo với Thương Giới, "Anh bị lừa rồi, anh ấy đang tán gái!"

Thương Giới: "Anh biết."

Giang Tỉnh Tỉnh: "Anh biết?"

Thương Giới: "Ngày hôm qua cậu ta dùng máy tính của anh, anh nhìn thấy lịch sử truy cập."

Giang Tỉnh Tỉnh: "Lịch sử truy cập gì?"

Thương Giới: "Sinh nhật con gái nên tặng cái gì? Top những món quà con gái hy vọng được nhận vào sinh nhật? Món quà sinh nhật có thể khiến cô ấy trở thành bạn gái của mình?"

Giang Tỉnh Tỉnh:...

...

Đối với việc Lâm Xuyên tỉ mỉ chọn quà sinh nhật cho Minh Cẩn, đương nhiên Giang Tỉnh Tỉnh mười phần tò mò.

Khi mọi người bắt đầu tặng quà cho Minh Cẩn, Lâm Xuyên còn đang xoắn xuýt ngượng ngùng, mãi vẫn chưa ra tay.

Giang Tỉnh Tỉnh tặng cho Minh Cẩn một lọ nước hoa phiên bản giới hạn, Minh Giác tặng mô hình cao 18cm mình thích nhất cho cô ấy.

Trong tất cả món quà, thứ quý giá nhất Minh Cẩn được tặng là món quà của vị thiếu gia con nhà giàu - Lục Vô Khuyết.

Anh ta tặng Minh Cẩn một chiếc vòng cổ lộng lẫy, ở giữa là viên kim cương to lớn, giá trị xa xỉ.

Minh Cẩn rất thích trang sức, nhưng không biết vì sao, lúc nhìn thấy chiếc vòng cổ có thể khiến tất cả phụ nữ vui mừng kia, cô ấy lại không hề vui vẻ.

Ngược lại, cô ấy lễ phép cười, nói với Lục Vô Khuyết, "Rất đáng quý, tôi cầm giúp anh, chờ sau này anh bị bố đuổi ra khỏi nhà, tôi trả lại cho anh."

Giang Tỉnh Tỉnh và Minh Giác nhìn chiếc vòng cổ quý giá kia, vô cùng bất ngờ.

Món quà quý giá như vậy, không phải bạn bè bình thường có thể tặng cho nhau được.

Cho dù nhà Lục Vô Khuyết giàu có, nhưng với bạn bè vẫn có giới hạn, sinh nhật Minh Giác cũng không thấy anh ta tặng món quà quý giá như vậy.

Giang Tỉnh Tỉnh có thể hiểu tâm tư của Lục Vô Khuyết, Minh Cẩn cũng rõ ràng, nhưng cô ấy không tiện từ chối trước mặt mọi người, như vậy sẽ khiến Lục Vô Khuyết xấu hổ, đành phải nhận lấy trước, sau này trả lại.

Dường như Lục Vô Khuyết không nghe hiểu ý Minh Cẩn, còn nói đùa với cô ấy, tương lai nếu bị bố đuổi khỏi nhà, sẽ qua nhà cô ấy ở, chiếc vòng này coi như tiền thuê nhà.

Minh Cẩn cười mà không nói, cũng không tiếp lời anh ta.

Đôi mắt xinh đẹp của cô ấy luôn liếc qua Lâm Xuyên, tay phải của Lâm Xuyên vẫn đút trong túi quần, đến tận cuối cùng cũng không lấy quà ra.

Buổi tối, Giang Tỉnh Tỉnh và Minh Giác gác chân lên bàn, hai người ở trong phòng Minh Giác xem anime FATE, Minh Cẩn ngồi bên bàn trang điểm, lặng yên nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chín giờ, mưa vẫn trút xuống, không có dấu hiệu ngớt.

Lâm Xuyên đứng ở hành lang tầng một, nhìn hạt mưa như từng viên trân châu, ào ào rơi xuống.

Anh không khỏi nhớ tới mười năm trước, được chủ nhân nhà họ Lục mang về gia đình nhà họ Lục.

Cũng là một đêm mưa to như vậy, khuôn viên to lớn lạnh lẽo khiến người ta cảm giác sợ hãi, mà Lâm Xuyên khi còn nhỏ cũng không thể tưởng tượng, đây chính là nơi bắt đầu cơn ác mộng của anh.

Ông Lục mang anh vào cửa, nói với hai người anh trai lớn tuổi hơn, gọi anh là em trai.

Hai người anh trai không cam tâm, gọi anh một tiếng "em trai", nhưng ở sau lưng lại gọi anh là "con hoang".

Đương nhiên, lần đầu tiên Lâm Xuyên thấy Lục Vô Khuyết, bảo mẫu đang ôm anh ta, kể truyện cổ tích cho anh ta, môi hồng răng trắng, làn da trắng mịn, mặc âu phục quy củ, còn được thắt nơ.

Lâm Xuyên cảm giác anh ta như "Đứa ngốc nhà giàu".

Mà nhiều năm trôi qua, cách tán gái của đứa ngốc này vẫn chứng tỏ trí thông minh có hạn của anh ta.

Lâm Xuyên không thích Lục Vô Khuyết, nói đúng ra, anh ghét tất cả mọi người nhà họ Lục.

Suốt mấy năm anh ở nhà họ Lục, chịu đủ mọi đau khổ, bị khinh nhục chẳng khác gì súc vật.

Tuy người con út Lục thiếu gia không tham gia chuyện này, nhưng khi anh ta còn nhỏ, cũng từng đứng trước mặt Lâm Xuyên đang đói bụng, cầm bánh kem thơm ngào ngạt, vừa nhìn Lâm Xuyên đang thèm nhỏ dãi, vừa nuốt bánh kem vào bụng.

Cảnh tượng này, khắc sâu trong đầu Lâm Xuyên, mỗi đêm dài, anh đều nhớ lại.

Ký ức này đã giúp anh chống đỡ cơn ngủ đông suốt nhiều năm qua.

Sớm muộn gì cũng có một ngày anh quay về, cướp đi tất cả những gì mà những kẻ bắt nạt anh quý trọng!

"Cảm ơn anh, hôm nay đã tới sinh nhật tôi."

Giọng nói mềm mại vang lên phía sau, hơi khàn.

Lâm Xuyên nghiêng đầu, thấy cô chậm rãi đi tới.

Cho dù là đông hay hè, cô đều mặc rất ít, chiếc váy đỏ xinh đẹp, bên ngoài khoác thêm chiếc áo Cardigan, so sánh với thân hình cường tráng của anh, cô lại càng thêm yếu ớt mỏng manh.

Lâm Xuyên khó hiểu, có phải cơ thể phụ nữ tự có chức năng giữ ấm không, vì sao mùa đông đàn ông luôn mặc dày như gấu, phụ nữ vẫn có thể đi tất chân, lộ tay lộ chân.

"Tôi không tới mừng sinh nhật cô." Lâm Xuyên nói: "Là giám đốc Thương bảo tôi tới trông coi phu nhân, đừng để cô ấy uống nhiều."

Lời nói dối này là vừa rồi anh mới nghĩ ra.

Minh Cẩn đăm chiêu, gật đầu, "Phu nhân nhà anh nói với tôi, hôm nay anh bị đau dạ dày, không sao chứ?"

Lâm Xuyên:...

Lúc này Minh Cẩn đã tẩy trang, khuôn mặt thanh tú tự nhiên, lúc mỉm cười như tỏa nắng, "Không thừa nhận cũng được, nhưng quà là phải tặng."

Cô vươn tay ra.

Lâm Xuyên đút tay trong túi quần, do dự rối rắm mãi, rốt cuộc cũng lấy ra thỏi son màu đen đưa cho cô.

Minh Cẩn nhìn thấy đó là son môi Armani, màu son đang là hot trend, chắc là anh đã tìm hiểu rất kĩ.

Ở tuổi này, Minh Cẩn hiểu rõ cách chăm sóc và ăn mặc, cuộc sống sinh hoạt của phụ nữ luôn phải cẩn thận.

Trên bàn trang điểm của cô có hơn mười loại son môi với màu sắc khác nhau, cho nên cũng không vì một thỏi son mà cảm thấy vui mừng.

Nhưng... cô nắm chặt thỏi son màu đen, không biết vì sao lại cảm giác như nhặt được kho báu, trong lòng vô cùng ngọt ngào.

"Cảm ơn." Cô mỉm cười, "Tôi rất thích."

Lâm Xuyên thở phào nhẹ nhõm một hơi, cả đêm hôm qua ngồi tìm hiểu là không uổng công, quả nhiên mấy trang web phụ nữ không lừa anh.

Minh Cẩn mở nắp ra, từ từ vặn thỏi son lên, rồi đưa son cho anh, "Anh thử màu giúp tôi."

Lâm Xuyên:???

Gì chứ?

Minh Cẩn mong chờ nhìn anh, hiển nhiên là đang chờ anh thử son, vì thế Lâm Xuyên đưa son lên môi mình, Minh Cẩn tay mắt nhanh lẹ, kịp thời nắm tay anh lại.

Cô nở nụ cười, "Ý của tôi là anh giúp tôi bôi son, không phải anh tự bôi cho mình."

Lâm Xuyên đỏ mặt, vì hành động vừa rồi của mình mà cảm thấy ngượng ngùng, xấu hổ không dám nhìn thẳng...

Minh Cẩn lại đưa mặt lại gần, thúc giục, "Nhanh lên."

Vì thế Lâm Xuyên cầm thỏi son, cúi xuống, cẩn thận tô son lên môi cô.

Vốn là đôi môi nhợt nhạt, nay được tô thêm son, khiến cho khuôn mặt của cô trở nên xinh đẹp.

Cô có thể cảm nhận được người đàn ông đang cẩn thận tô vẽ, giống như họa sĩ nghiệp dư mới học vẽ, mỗi một nét đều rất thận trọng.

Lớp son dính vào môi, hình ảnh của cô được anh vẽ từng nét, từng nét.

Cuối cùng, Lâm Xuyên vặn son xuống, ngại ngùng nói: "Trước kia tôi chưa làm, tô hơi xấu."

Ngay lúc này, đột nhiên Minh Cẩn kiễng chân, chế trụ gáy anh, hôn lên môi anh.

Lâm Xuyên mở to hai mắt, môi hai người ma sát, son môi cũng dính lên môi anh.

Lâm Xuyên dựa lưng vào cây cột, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào, mở to hai mắt ngơ ngác nhìn, ngưng thở.

Minh Cẩn rời khỏi môi anh, nhưng không buông tay anh ra.

Đầu ngón tay của cô vuốt ve gáy anh, thấp giọng cười, "Có thích không?"

Lâm Xuyên thở hổn hển, cứng ngắc gật đầu.

Vì thế Minh Cẩn lại hôn lần nữa, lúc này anh bắt đầu có phản ứng, tay ôm thắt lưng cô, môi cũng chủ động.

Bên tai là tiếng mưa rơi, rào rào chạm vào lá cây, tiếng gió gào thét, cỏ xanh lách tách kêu, bùn đất điên cuồng hấp thu dưỡng chất, vạn vật tiếp thu hơi nước, trở nên lớn dần.

Lâm Xuyên cảm giác, người phụ nữ này chính là nguyên nhân bùng phát năng lượng trong anh.

Anh ôm cô, mạnh mẽ đè cô lên tường, hai chân cô thuận thế ôm hông anh.

...

Cả đêm vợ không về, trợ lý cũng không thấy đâu.

Thương Giới cảm thấy rất tệ.

Buổi sáng năm giờ anh đã rời giường, ngồi ở sô pha phòng khách, không bật đèn.

Anh muốn nhìn xem, hai người này, ai quá đáng hơn ai!

Đương nhiên là Lâm Xuyên về trước.

Một mình anh ấy rón ra rón rén như hái hoa tặc giữa đêm tối, vào cửa, ngay cả đèn cũng không dám bật, cẩn thận cởi giày, sau đó nhón chân, chuẩn bị quay về phòng mình.

"Tách", đèn bật lên.

Lâm Xuyên giật mình, kinh hoàng nhìn người đàn ông trên sô pha.

Thương Giới mặc áo sơ mi cùng quần đen, cổ áo cởi hai nút, tùy ý phanh ra, áo sơ mi trắng ôm lấy nửa người trên, dưới ánh đen, ngũ quan càng thêm rõ ràng.

Anh ngước nhìn, bình tĩnh nói: "Về rồi à."

"Đại tổng." Lâm Xuyên lập tức đứng thẳng, ra vẻ bình tĩnh, "Buổi sáng tốt lành."

"Tối qua đi đâu?"

"Bị viêm dạ dày, nằm viện cả đêm."

"Có sao không?"

"Đã tiêm, không còn đau lắm."

"Đau bên trái hay bên phải?"

Lâm Xuyên bình tĩnh trả lời, "Ở giữa."

"Bốp" một tiếng, quyển tạp chí rơi trúng đầu Lâm Xuyên, Lâm Xuyên cũng không né tránh, chỉ hít sâu một hơi, thẳng thắn nói: "Tôi tới nhà hát Hồng Phòng."

Sắc mặt Thương Giới khó coi, "Còn dám nói dối."

"Anh không cho tôi đi, cho nên..."

"Cho nên cậu gạt tôi."

Ánh mắt Thương Giới lóe lên tia sáng lạnh, "Cậu biết rõ tên họ Lục ở đó mà còn dám đi?"

"Đại tổng..."

"Ngại hai năm nay quá yên bình nên muốn đi tìm kích thích?"

Lâm Xuyên vội vàng nói: "Anh ta không biết tôi."

"Cậu là người bên tôi, hiện tại Lục lão gia đã muốn giao quyền, một khi ông ta nói ra, hai tên anh trai ngu ngốc của cậu sẽ biết tất cả, biết cậu là người bên tôi, cậu có hiểu chuyện này có nghĩa là gì không?"

Lâm Xuyên lúng túng, thấp giọng nói: "Có nghĩa tất cả những gì chúng ta chuẩn bị trước kia sẽ trở nên... vô dụng."

Ánh mắt Thương Giới lạnh băng, "Sau này không được đến chỗ đó nữa, cũng không được tiếp xúc với họ, càng không được gặp Lục Vô Khuyết." Thương Giới nhìn anh, "Tuy Lục Vô Khuyết không liên quan, nhưng cũng là người nhà họ Lục."

Lâm Xuyên im lặng vài giây, gật đầu.

Lúc Thương Giới dạy dỗ xong, đi vào phòng tắm, Giang Tỉnh Tỉnh chạy về như con lừa, vừa vào cửa đã chất vấn, "Được lắm Lâm Xuyên, tôi phải đánh chết anh, anh dám làm gì với chị tôi!"

Lâm Xuyên:...

Anh ấy sải bước đi qua, muốn che miệng Giang Tỉnh Tỉnh lại, "Mẹ của tôi ơi, nhỏ giọng chút."

Giang Tỉnh Tỉnh đè giọng xuống, "Cả đêm qua Minh Cẩn không về phòng, Lục Vô Khuyết nói thấy anh và Minh Cẩn ở vườn hoa, sau đó hai người lên tầng bốn không có ai, thành thật khai báo, hai người đã làm gì!"

Lâm Xuyên luống cuống, "Không làm gì cả, thật đó."

"Hai người sống sờ sờ ở cùng phòng một đêm, không làm gì, anh định lừa trẻ con chắc?"

"Không phải, đúng là không làm..."

Đột nhiên Lâm Xuyên cảm giác không ổn, hỏi Giang Tỉnh Tỉnh, "Cô vừa nói Lục Vô Khuyết nhìn thấy?"

"Đúng vậy, nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là hai người tiến tới quá nhanh, tôi cứ nghĩ hai người nắm tay là xong việc, vậy mà hai người... rốt cuộc anh nghĩ gì vậy!"

Đầu óc Lâm Xuyên rối loạn, hỏi Giang Tỉnh Tỉnh, "Có phải Lục Vô Khuyết thích Minh Cẩn không?"

"Anh ta theo đuổi Minh Cẩn đã lâu, Minh Cẩn luôn chê anh ta còn nhỏ, không đồng ý, sáng hôm nay anh ta rất khổ sở, chưa ăn sáng đã về nhà, nói là không đội trời chung với anh cùng tập đoàn Thương thị."

Lâm Xuyên:...

Cho nên anh đã kết thù với tiểu thiếu gia nhà họ Lục.

Nhưng Giang Tỉnh Tỉnh lại nhíu mày, tò mò hỏi: "Minh Cẩn luôn miệng nói muốn tìm người đàn ông trưởng thành, anh cũng nhỏ hơn chị ấy, sao chị ấy có thể nhìn trúng anh?"

Lâm Xuyên không chắc chắn trả lời, "Tôi đẹp trai?"

"Thôi đi, tự khen mình cũng không biết ngượng."

Không biết ngượng, không, không phải.

Lâm Xuyên cảm giác mình không chỉ đẹp trai mà còn nhiều tiền, một không hút thuốc, hai không uống rượu, là một thanh niên năm tốt, vô cùng quyến rũ.

Từ từ! Bây giờ không phải lúc để nghĩ tới vấn đề này!

Lâm Xuyên quay lại, thấy Thương Giới ra khỏi phòng tắm, anh đang lấy khăn lau khô tóc, mặt không chút cảm xúc, cho nên Lâm Xuyên không chắc anh có nghe thấy không.

Giang Tỉnh Tỉnh nói với Thương Giới, "Có một tin tốt và một tin xấu, anh muốn nghe cái nào?"

Thương Giới không chút do dự chọn tin xấu, Giang Tỉnh Tỉnh xấu hổ cười, "Em vẫn nên nói tin tốt trước thì hơn, thằng nhóc này có bạn gái rồi."

Thương Giới lạnh mắt nhìn Lâm Xuyên, "Đối với anh thì đây không phải tin tốt."

Vì thế Giang Tỉnh Tỉnh nói: "Tin xấu là anh ấy đắc tội tiểu quý tử nhà họ Lục, mà đối phương không quan tâm đây là công hay tư, trực tiếp tuyên chiến với tập đoàn Thương thị.

Thương Giới:...
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện