Edit: Nhược Vy

Beta: Quanh

Đoàn kịch Huỳnh Chúc ở tại một nhà hát lâu năm trong công viên, nhà hát được xây dựng vào cuối thập niên 80, vì lâu năm không được tu sửa, tường bên ngoài đã bị bong tróc, bức tường màu đỏ loang lổ với những tảng vôi lộ ra.

Tuy nhà hát đã cũ xưa nhưng may là sân rất lớn, cao bốn tầng, ngoại trừ nơi biểu diễn còn có mấy phòng lớn để tập và luyện nhảy.

Từ trước đến nay, đoàn kịch Huỳnh Chúc bôn ba khắp cả nước, lúc không có lịch diễn sẽ ở đây tiến hành tập luyện.

Thương Giới mang đồ thể thao Adidas màu đen, đang đứng cạnh xích đu, chuẩn bị châm lửa hút một điếu thuốc. Không đợi anh bật lửa, Giang Tỉnh Tỉnh đã kéo cổ tay anh qua, dẫn anh đến nhà hát Hồng Phòng.

"Anh quá nghiện thuốc lá rồi."

"Để khiến anh tôi ngột ngạt thôi, anh ta ghét mùi thuốc, chuyện gì anh ta không thích thì tôi không được làm, mẹ nó."

Đầu ngón tay Thương Giới kẹp một điếu Marlboro màu trắng, tùy tay cài trên tai, bị Giang Tỉnh Tỉnh lấy xuống, chê bai: "Nhìn lưu manh muốn chết."

Thương Giới cười nhẹ: "Anh tôi là chính nhân quân tử, tôi là loại thấp kém hạ lưu, cô thích loại nào?"

"Không thích loại nào cả." Giang Tỉnh Tỉnh sửa lại cổ áo cho anh, kéo khóa áo lên cao nhất, rồi lại đè mũ lưỡi trai xuống: "Lát nữa gặp bạn tôi, anh cố gắng đừng nói chuyện, tôi nói gì, anh cứ gật đầu là được."

"Cô sợ tôi nói bậy, khiến người tình của cô không vui?"

"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, không phải người tình gì hết, tôi và Văn Dương không có gì!"

Văn Dương là bạn Giang Tỉnh Tỉnh, vào đoàn kịch từ sớm, lớn hơn Giang Tỉnh Tỉnh một tuổi, tính cách anh ta ôn hòa, phẩm chất cần cù, thật thà kiên định, là một người đàng hoàng, mà người đàng hoàng, hình như sẽ thường không đẹp, bề ngoài anh ta rất bình thường, còn hơi béo, thường xuyên đóng vai đàn ông trung niên trong đoàn kịch.

Văn Dương và Giang Tỉnh Tỉnh học cùng trường đại học, rất quan tâm đến Giang Tỉnh Tỉnh, thời sinh viên còn thường xuyên đến dưới ký túc xá, đưa đồ ăn ngon cho cô.

Tất cả mọi người cho rằng Văn Dương và Giang Tỉnh Tỉnh sẽ ở bên nhau, tuy bề ngoài Văn Dương không tính là xuất chúng, nhưng tính cách không tệ, chắc chắn sẽ yêu thương vợ.

Thậm chí cả Giang Tỉnh Tỉnh cũng cho rằng, Văn Dương có chút tình cảm nam nữ với cô.

Khi đó cô rất ngây thơ, từ nhỏ đến lớn chưa từng yêu đương bao giờ, cho nên vô cùng muốn có một mối tình, trong lòng còn cho rằng Văn Dương sẽ thổ lộ với mình. Không ngờ đột nhiên có một đoạn thời gian, Văn Dương không còn niềm nở chạy đến kí túc xá cô nữa, sau đó Giang Tỉnh Tỉnh mới biết được, Văn Dương đang qua lại với một cô gái khác học khoa diễn xuất.

Cô gái kia xinh đẹp đáng yêu, da trắng, đôi mắt to ngập nước có phần giống Thái Y Lâm [1]. Nghe người bạn thân của cô nói, Văn Dương theo đuổi "Thái Y Lâm" ba tháng, ngày nào cũng đứng dưới lầu đưa bánh kem, còn châm nến thổ lộ hát tình ca, khiến "Thái Y Lâm" cảm động đến mức rưng rưng nước mắt, rốt cuộc cũng theo đuổi thành công.

Lúc đó Giang Tỉnh Tỉnh còn buồn bã một thời gian, cũng không phải vì thích Văn Dương, mà cô cảm thấy có lẽ mình vĩnh viễn không thể có bạn trai.

Người nào cũng có lòng yêu cái đẹp, ai sẽ thích một cô gái có sẹo trên mặt chứ?

Văn Dương và "Thái Y Lâm" qua lại ba tháng rồi chia tay. Từ đó về sau, anh ta có theo đuổi một vài cô gái nữa, đều là nữ sinh viên khoa diễn xuất, thế mà anh ta lại rất biết nắm bắt tâm lý phụ nữ, tất cả đều theo đuổi được.

Chỉ tiếc là, tất cả mối tình không có kết quả, không vượt qua được lời nguyền ba tháng là chia tay.

Đàn ông nhìn mặt, thật ra phụ nữ càng nhìn mặt hơn, nếu chỉ tốt với cô gái đó, vậy vẫn chưa đủ để khiến cô gái đó thực sự động lòng, không có mị lực đàn ông mới có thể tốt với con gái, lấy đây làm chiêu bài của mình.

Đương nhiên, Giang Tỉnh Tỉnh và Văn Dương vẫn là bạn bè, thường cùng lên đài biểu diễn, Văn Dương cũng đối xử với cô không tệ, xem cô như em gái. Sự mập mờ không thành trong thanh xuân, cũng theo thời gian trôi đi mà tan thành mây khói.

Đêm qua, Thương Giới đè Giang Tỉnh Tỉnh trên giường nghiêm hình bức cung, rốt cuộc cũng khiến cô nói ra đoạn chuyện cũ ngây thơ, nghĩ lại mà kinh.

Đây thật sự là tất cả chuyện tình cảm cô đã trải qua.

Thương Giới hỏi: "Đơn giản vậy thôi?"

"Anh còn muốn nghe gì nữa?"

"Không có người đàn ông nào thật sự theo đuổi cô sao?"

Giang Tỉnh Tỉnh không cam lòng bĩu môi, đúng là không có, mỹ nữ khoa diễn xuất như mây, nếu trên mặt cô không có vết sẹo, có lẽ còn có thể chen vào hàng "mỹ nữ", nhưng lại có một vết sẹo không trọn vẹn như vậy, đúng là không có nam sinh nào muốn theo đuổi cô.

Tính cách cô thẳng thắn, ngây thơ đơn thuần, không kiểu cách như những cô gái khác, đám nam sinh đều vui vẻ xem cô là anh em.

"Thương Giới, anh có ai thích không?" Giang Tỉnh Tỉnh hỏi anh.

"Rất nhiều đấy."

Thương Giới cười nhạt, dừng lại trong vườn hoa, cuối cùng vẫn quay đầu, lấy bật lửa châm điếu thuốc nãy giờ muốn hút.

"Vậy chắc là anh có rất nhiều bạn gái."

"Chậc, không có nổi một mối tình." Lúc Thương Giới nói chuyện, còn đặc biệt ra vẻ kệch cỡm nhả khói.

Giang Tỉnh Tỉnh đưa tay xua đi làn khói hương bạc hà, khó hiểu hỏi: "Vì sao?"

"Anh tôi không cho, không để tôi làm bậy, lần ấn tượng sâu nhất là ở biệt thư tư nhân bên Las Vegas, sinh nhật mười tám tuổi của tôi, bạn tôi đưa đến cả trăm người phụ nữ để tôi chọn làm lễ trưởng thành, sau đó anh tôi xuất hiện, suýt nữa đốt luôn biệt thự."

Giang Tỉnh Tỉnh:...

Cả trăm người phụ nữ, chịu nổi sao?

Từ từ, hình như trọng điểm cô chú ý không đúng, quả nhiên là vì độc thân lâu quá, chuyện gì cũng nghĩ về phương diện kia.

"Anh của anh quản nghiêm nhỉ?" Giang Tỉnh Tỉnh nói: "Bạn gái cũng không cho có?"

Thương Giới lại lấy điếu thuốc cọ son môi cô, tiếp tục nói: "Anh ta sống như thầy tu, cái này không cho cái kia cũng không cho, ghét đến cực điểm. Sau lần sinh nhật mười tám tuổi, anh ta nhốt tôi rất lâu, khiến ông đây ngột ngạt muốn chết."

"Anh ta... Nhốt anh sao! Chuyện này cũng thật quá đáng, anh ta có quyền gì mà nhốt anh!"

"Sợ tôi ra ngoài làm loạn." Thương Giới không chút để ý nói: "Càng không cho ông đây chạm vào phụ nữ, ông đây càng muốn chạm, lần này kiếm một người phụ nữ về làm vợ luôn, tức chết anh ta."

Giang Tỉnh Tỉnh:...

Kiếm một người phụ nữ về làm vợ, không phải nói cô chứ?

Lúc này, một tiếng cười lanh lảnh vang lên: "Tỉnh Tỉnh, em đến rồi."

Ở cửa nhà hát, một người đàn ông mặc áo đuôi tôm kiểu cũ bước ra.

"Anh Văn Dương, đang dàn dựng kịch à?"

"Đúng thế, ra hít thở không khí, không ngờ vừa vặn gặp em."

Nghe thấy cái tên "Văn Dương", Thương Giới giương cằm, liếc nhìn anh ta.

Văn Dương có thân hình hơi béo, ngũ quan tương đối dẹt, hình dáng cũng không rõ ràng, vậy nên nhìn không đẹp như những gương mặt góc cạnh, nhưng cũng không thể nói là xấu, là gương mặt vô cùng bình thường, nhìn thì có vẻ cũng đàng hoàng.

"Xin chào, tôi là Văn Dương." Văn Dương khách sáo vươn tay với Thương Giới: "Tôi và Tỉnh Tỉnh lớn lên cùng nhau, cũng xem như là bạn tốt nhất."

Thương Giới không bắt tay với anh ta, cho đến khi Giang Tỉnh Tỉnh dùng khuỷu tay thúc anh, anh mới không tình nguyện chạm vào tay Văn Dương: "Hôm qua anh đã gặp tôi, trên giường cô ấy."

Giang Tỉnh Tỉnh:...

Văn Dương:...

"Anh ấy là bạn em." Giang Tỉnh Tỉnh vừa giải thích vừa đè mũ lưỡi trai của Thương Giới xuống thấp hơn: "Trong nhà xảy ra chút chuyện, đến nhờ cậy em."

"Anh bạn này, xưng hô thế nào đây?"

"Anh ấy..."

"Họ Thương, tên một chữ Thận."

Giang Tỉnh Tỉnh nhìn Thương Giới, lúc anh nói tên giả của mình, ánh mắt bình tĩnh, đôi mắt sâu trầm tĩnh không chút gợn sóng.

Cô không khỏi nghĩ, hai anh em này chẳng khác gì diễn viên, mặt không đổi sắc tim không đập mạnh, mở miệng là nói được, còn nói như thật.

Văn Dương hỏi Giang Tỉnh Tỉnh: "Tỉnh Tỉnh, sao trước kia anh không nghe em nhắc đến, em còn có người bạn như vậy?"

"Bọn em vừa quen nhau không lâu." Thương Giới lại chen ngang Giang Tỉnh Tỉnh: "Nhưng tình cảm đang thăng tiến nhanh chóng, hiện đã hơn mức tình bạn, gần đến tình yêu."

Sắc mặt Văn Dương thoáng thay đổi, trong đôi mắt là mấy phần không thể tưởng tượng nổi, có lẽ là không ngờ anh sẽ nói ra thân phận trực tiếp như vậy, đành phải nói: "Ồ, vậy sao."

"Đúng thế."

Giang Tỉnh Tỉnh đau đầu, người này, không phải vừa nãy mới dặn dò lúc gặp bạn cô, có thể không nói thì không cần nói chuyện sao! Giờ lại nói không ngừng vậy là thế nào!

...

Mới vừa bước vào cửa sắt, Thương Giới đã ngửi được mùi ẩm ướt và mốc meo, anh xoa mũi, hắt xì một cái.

Giang Tỉnh Tỉnh nhân cơ hội lấy khẩu trang cho anh mang: "Nơi này đã cũ kỹ, có chút mùi, mũi của anh khó chiều, không ngửi được mấy mùi này đâu."

Đương nhiên, đây là lý do thứ nhất, lý do thứ hai là Giang Tỉnh Tỉnh sợ anh bị người khác nhận ra, tuy giờ Thương Giới đã cắt tóc húi cua, còn mặc đồ thể thao, khác hẳn tổng giám đốc Thương Giới tây trang giày da, sự khác biệt khá là lớn, dù bề ngoài tương tự nhưng vẫn khó để liên hệ hai người họ với nhau.

Nhưng mà, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu bị người khác nhận ra thì không xong.

Thương Giới rất phối hợp, ngoan ngoãn để Giang Tỉnh Tỉnh đeo khẩu trang cho anh.

"Trước kia cô thường ở đây diễn à?" Thương Giới nhìn xung quanh, ngắm nghía mọi thứ.

"Đúng vậy, nơi này là nơi tôi lớn lên từ nhỏ." Giang Tỉnh Tỉnh nói: "Trước đây nơi này có rất nhiều diễn viên kịch, mọi người cùng nhau dàn dựng kịch, vô cùng náo nhiệt, nhưng mấy năm nay thì nhiều người đã đi."

Thị trường của kịch đình trệ, đặc biệt là mấy năm gần đây, Internet phát triển, phương thức giải trí của mọi người trở nên đa dạng hơn, rất ít người muốn tiêu tiền để đến nhà hát xem.

"Lát nữa mang tôi đi dạo một vòng." Dường như Thương Giới cảm thấy rất hứng thú.

"Ở đây thì có gì mà dạo, toàn là nhà cũ."

Thương Giới thuận tay khoác vai cô, ôm cô vào lòng, lông mày nhướng lên, cười nói: "Nếu là nơi cô lớn lên, tôi nên biết nhiều một chúng, đặt nền móng cho việc chúng ta thân mật ở bên nhau sau này."

Giang Tỉnh Tỉnh không còn gì để nói, ở nhà đùa giỡn thì thôi đi, giờ còn làm trò trước mặt ngoài người là Văn Dương, có thể đừng nói mấy lời buồn nôn vậy không!

"Này, buông ra, anh đừng như vậy."

Cánh tay rắn chắc mạnh mẽ của Thương Giới ôm cổ cô, tựa như vuốt ve một con mèo, ầm ĩ với cô cả một đường, đáy mắt chứa ý cười, trong nụ cười là sự cưng chiều không gì che dấu được.

Văn Dương nhìn dáng vẻ thân mật của hai người, không biết vì sao, trong lòng có cảm giác là lạ.

_____________________

[1] Thái Y Lâm là nữ ca sĩ, vũ công nổi tiếng người Đài Loan. Thái Y Lâm từng đạt giải thưởng Nữ ca sĩ hát nhạc Hoa xuất sắc nhất tại lễ trao giả Golden Melody Awards lần thứ 18 và giải Ca khúc xuất sắc nhất của năm tại Lễ trao giải Golden Melody Awards lần thứ 24.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện