Trước khi đi, nàng hãy cầm theo thứ này.

Hắn hóa phép xuất hiện một cây Thảo Băng Sơn đưa cho Tuyết Lạc.
Nàng miễn cưỡng cầm lấy rồi rời đi, nàng muốn dạo quanh khắp lục giới để xem rốt cuộc ai là người muốn nói đầu với nàng.
Thiên Giới
Tuyết Lạc rón rén đột nhập vào trong.

Sau 600 năm đã có quá nhiều thứ thay đổi khiến nàng khó khăn tìm đường vào, loay hoay cả một buổi nàng vô tình đi lạc vào Hi Hoa cung.

Cảnh vật trong đó cũng không thay đổi gì nhiều nhưng lại có một lớp kết giới ngăn chặn người khác ra vào phải chăng có điều gì không thể nói?
Nếu đây là Hi Hoa cung vậy chẳng lẽ ta đang ở Hoả tộc sao? Lỡ tới nhầm rồi thì tham quan một chút vậy.

Nàng tự nhủ.
Nguyệt Như cung.
Tuyết Lạc khựng lại khi nhìn thấy nơi này, nàng đứng đó suy nghĩ một chút rồi lại quyết định đi vào.


Những kí ức cũ, kỷ niệm đẹp của nàng và hắn ùa vào tâm trí nàng.
Bạch Thanh Phong và Tuyết Lạc của năm đó đã không còn nữa rồi, mãi mãi chỉ là hồi ức của nơi này.

Ta và hắn bây giờ có lẽ sẽ không thể nào bên nhau được nữa bởi vì vết sẹo kia quá sâu, rất khó để lành vì hay gặp nước.

Tuyết Lạc bất giác rơi lệ, khoé mắt cay.
Tỷ tỷ? Một giọng nói quen thuộc cất lên gần đó, chủ nhân của giọng nói ấy càng lúc tiến tới càng gần.
Khả Như? Là muội sao? Tuyết Lạc mơ hồ nhìn qua đó, thanh quản bất giác rung lên.
Cuối cùng tỷ cũng quay về rồi, muội cứ tưởng tỷ đã...!Khả Như ôm chặt lấy nàng, nước mắt giàn giụa, giọng nghẹn ngào nói Muội rất nhớ tỷ, thật sự rất nhớ tỷ, đừng rời xa muội nữa.
Sáu trăm năm trôi qua, muội đã thay đổi rất nhiều.

Tuyết Lạc bật khóc, tay sờ nhẹ lên vết sẹo của Khả Như, nàng vừa nhìn đã biết là vết sẹo do sông Vong Xuyên gây ra đáng tiếc linh lực của nàng không đủ để chữa lành vết sẹo này.
Tỷ gặp Bạch Thanh Phong chưa? Hắn ta rất nhớ tỷ.

Khả Như thành thật nói.
Muội nói sao chứ? Không phải nha đầu này đi lạc suốt sáu trăm năm sao?
Sáu trăm năm qua, muội luôn trốn tránh họ nhưng lại thường xuyên theo dõi họ.

Muội từng nhìn thấy hắn đau khổ khi tỷ mất, từng nhìn thấy hắn giày vò chính bản thân mình.

Tỷ biết không hắn đã tự tử để đi theo tỷ nhưng may là Đăng Kỳ ngăn cản kịp do đó hắn đã chọn cách bảo vệ Ma Giới giúp tỷ nhưng đã thất bại, xém nữa còn bị đánh chết...!Khả Như không biết Tuyết Lạc đang nghĩ gì nhưng cô cứ muốn kể những chuyện này ra cho Tuyết Lạc biết.

Đủ rồi, muội đừng kể nữa.

Nội tâm Tuyết Lạc hết sức phức tạp, tại sao tới bây giờ cô mới biết được những việc này.

Nếu là Khả Như kể thì không thể sai được, rốt cuộc cô nên hận hay là yêu hắn đây?
Xem ra tỷ đã gặp hắn và cũng rất hận hắn.


Khả Như tinh ý nhìn ra được suy nghĩ trong đầu Tuyết Lạc.
Gặp được muội là tỷ yên tâm rồi, tỷ còn nhiều việc phải giải quyết nữa.

Tuyết Lạc nói xong liền rời đi.
Đi vòng quanh Thiên Giới, nàng liền nhận ra nơi đây không còn phồn vinh như trước nữa chỉ còn lại nắm điêu tàn.

Cuối cùng nàng lựa chọn đi đến Hoa Giới để tìm Trạch Dương kiếm.
Hoa Thần, lâu rồi không gặp.

Linh lực nàng vốn rất khó hồi phục nhưng lại một mình đi đến đây, quả thật là không cần mạng nữa rồi.

Nàng vẫn toát lên một khí thế của một người nắm giữ một cõi như trước bước đến trước mặt Hoa Thần.
Ngươi....!ngươi không phải đã chết rồi sao? Nữ ma đầu ngươi thật sự chưa chết? Hoa Thần giật bắn mình nhìn cô, sáu trăm năm qua Hoa Thần thay đổi rất nhiều, trên người hiện rõ tà khí xem ra cô ta sắp luyện xong cấm thuật rồi.
Ta chưa chết thì đã sao chứ? Hôm nay một là ngươi tự nguyện giao Trạch Dương kiếm cho ta, hai là ta sẽ nhuộm máu cả nơi này.

Tuyết Lạc nhếch môi nói.

Có Thảo Băng Sơn trong tay ta không tin không thể hồi phục sức mạnh như trước.

Cô nhanh chóng hấp thụ Thảo Băng Sơn vào người.

Để xem ngươi có bản lĩnh đó không? Hoa Thần nói xong liền hoá phép xuất hiện Trạch Dương kiếm, cây kiếm ấy không còn như trước nữa mà xuất hiện them tà khí.
Được thôi! Tuyết Lạc sau khi dùng Thảo Băng Sơn liền vận nội công nhưng không ngờ cơ thể cô dần dần đau đớn, tê dại.

Sức mạnh không tăng không giảm nhưng toàn thân lại đau đến khó tả.

Khắp người như có một con dao sắc bén vô hình rọc vào người nàng.
Xem ra ngươi bây giờ chỉ là một xác phàm nhưng lại muốn dùng Thảo Băng Sơn đúng là hết sức ngu xuẩn.

Hoa Thần đắc ý nhìn Tuyết Lạc đang yếu ớt ở đó.
Ý ngươi là...!Tuyết Lạc trợn tròn hai mắt nhìn Hoa Thần đang chuẩn bị tấn công mình.
Đợi ngươi tan xác phàm trở thành ma cốt thì e là mới có thể ngang tàn.

Nhưng ta sẽ không để như thế, ta sẽ gi,ết chết ngươi ngay bây giờ để diệt trừ hậu quả về sau.

Vừa nói dứt câu Hoa Thần liền tấn công nàng..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện