Nếu lúc nói với người yêu cũ về tên thuốc tôi còn giữ được chút tự tin chính đáng, thì khi phải lặp lại trước các bác sĩ hội chẩn khác, tôi chỉ muốn chui xuống đất.

Chẳng mấy chốc, cả phòng cấp cứu đều biết có cậu thanh niên uống Lục vị địa hoàng hoàn rồi rơi vào hôn mê. Một bà cô thì thầm lớn tiếng: “Phải uống bao nhiêu mới ngất được chứ? Giới trẻ bây giờ thật chẳng biết tiết chế.” …Bà ơi, bà có biết dị ứng thuốc là gì không? Nhục hơn nữa là khi tôi hoàn tất thủ tục nhập viện rồi vội chạy lại, bước cuối không vững, “bịch” một tiếng ngã sõng soài xuống đất.

Trời ơi, sao lại quỳ đúng trước mặt người yêu cũ thế này! Thiệu Tuấn nhìn tôi từ trên cao, giọng lạnh tanh: “Chúng tôi, các bác sĩ, sẽ cố hết sức.” Tôi: …… Tôi trượt chân thật mà!

Tôi không hiểu, người mất mặt đáng lẽ phải là đứa em họ uống thuốc rồi ngất kia chứ? Sao cuối cùng lại là tôi muốn rời khỏi hành tinh này nhất? Lúc ký vào giấy báo nguy kịch, tôi còn nghĩ: Nếu nó thực sự chết, chẳng phải sẽ trở thành một ca điển hình kinh điển sao?

May mà chỉ là một phen hú vía, không có gì nghiêm trọng. Xử lý xong cũng gần sáng, tôi cầm cốc định lấy ít nước nóng, đúng lúc hệ thống nước nóng bệnh viện sửa chữa, tạm ngừng cung cấp.

Thái dương tôi giật giật, quay người thì đúng lúc gặp Thiệu Tuấn. Anh ta cầm lấy cốc, rót đầy nước nóng từ máy trong phòng bác sĩ rồi dúi vào tay tôi.

Tôi không nể tình: “Bác sĩ Thiệu, giờ chúng ta coi như là người xa lạ rồi chứ?” Anh ta lạnh lùng đáp: “Chỉ là một cốc nước nóng thôi, không muốn uống thì đổ đi.” Tôi nhìn bóng lưng anh, nghĩ lời anh cũng có lý. Chỉ là một cốc nước nóng thôi, đâu cần làm quá vậy.

Thực ra, tôi quen Thiệu Tuấn cũng tại phòng cấp cứu. Quán bar tôi làm việc có người gây sự, chai rượu vỡ tung tóe, hai bên đầu rướm máu, tôi theo cảnh sát đưa người đến cấp cứu. Khi ngồi ở hành lang, bỗng vang lên giọng nói lạnh lùng bên tai: “Tay cô không sao chứ?”

Tôi ngẩng đầu nhìn, thấy một thân hình cao lớn mặc áo blouse trắng đứng ngược sáng, khuôn mặt ẩn trong bóng tối biểu cảm lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, khí chất nổi bật. Hàng mày anh khe khẽ nhíu lại, lúc đó tôi mới hoảng hốt nhìn xuống tay. Lòng bàn tay rách, m.á.u nhỏ giọt. “Lại đây.”

Tôi đứng dậy đi theo, thấy anh lấy cồn iốt và băng gạc, dùng đôi tay thon dài, khéo léo sát trùng rồi băng bó. Anh cúi đầu, vài lọn tóc rũ xuống trán, lông mi dày, sống mũi cao thẳng, chóp mũi hơi hếch làm tăng vẻ cuốn hút. “Đau không?” Anh hỏi. Giọng không dịu dàng mà mang đậm thói quen nghề nghiệp. Tôi lắc đầu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, tôi còn muốn nói vài câu thì bệnh nhân phía sau đã ồn ào kéo tới. Tôi rời khỏi phòng cấp cứu, nhìn chằm chằm vào lớp băng trên lòng bàn tay, chỉ nhớ được tên anh trên bảng tên – Thiệu Tuấn.

Sau đó tôi thường xuyên đến bệnh viện nơi anh làm việc, có việc hay không đều kiên trì đến, như bám riết không buông. Bạn thân Kiều Kiều khuyên tôi: “Thiệu Tuấn không giống mấy người yêu cũ của cậu đâu, đừng xem anh ta như trò chơi.” Tôi không bận tâm: “Làm sao cậu biết là tớ không nghiêm túc?”

Có lẽ cuộc sống của Thiệu Tuấn quá nghiêm ngặt, bỗng có một người phụ nữ nhiệt tình như tôi khiến anh luống cuống. Ban đầu anh liên tục từ chối, giả vờ bình tĩnh nói ra những lời lạnh lùng. Nhưng tôi có một điểm mạnh – mặt dày vô đối.

Sau ba tháng kiên trì, có một đêm tôi uống hơi nhiều trong tiệc với ông chủ, từ chối mấy gã đàn ông có ý đồ xấu đưa về, rồi ngồi bệt ven đường gọi điện cho Thiệu Tuấn. Tôi lè nhè: “Em uống nhiều rồi, anh có thể đưa em về không?” Bên kia im lặng vài giây rồi cúp máy.

Chậc, đúng như dự đoán. Tôi định gọi xe thì anh gọi lại. Giọng vẫn lạnh như băng: “Đang ở đâu?” Tôi báo địa chỉ, anh lại cúp máy.

Không lâu sau, chiếc SUV đen của Thiệu Tuấn xuất hiện bên đường. Tôi loạng choạng mở cửa ghế phụ, vừa định ngồi thì anh nói lạnh lùng: “Ngồi ghế sau.” Tôi ngoan ngoãn leo xuống ghế sau.

Ánh đèn neon loang lổ ngoài phố xuyên vào khoang xe tối om, trong xe đầy mùi rượu, như một quán bar mờ ảo. Xe dừng trước khu nhà tôi, tôi xuống xe, đứng yên một lúc rồi bất ngờ mở cửa ghế lái, chui vào trong. Thiệu Tuấn chưa kịp tháo dây an toàn đã bị tôi đè lên.

Tôi khẽ chạm môi anh, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Anh nhìn tôi chằm chằm không biểu cảm, ánh mắt sâu thẳm, tôi biết anh đang giận.

“Cô Tô với ai cũng tùy tiện thế sao?” Tôi không trả lời, chỉ khẽ vuốt môi anh, thầm nhủ: “Chỗ này, là lần đầu phải không?”

Anh bật cười lạnh: “Cô Tô quá tự cao rồi đấy.” Tôi hờ hững “ừ” một tiếng, ngón tay từ môi anh lần xuống yết hầu rồi chậm rãi đi xuống. Anh bỗng cứng đờ.

Khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng kia cuối cùng cũng ửng đỏ chút ít. Tôi bật cười: “Xem ra chỗ này đúng là lần đầu thật.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện