Thời điểm Phó Chính Nam đẩy cửa tiến vào văn phòng, liền thấy cảnh tượng Văn Dục Phong đang ngồi cười trên ghế, cô gái nhỏ vẻ mặt đầy rối rắm và vô tội đứng bên cạnh.
Phó Chính Nam cố gắng áp xuống sự tức giận, mặt mày lạnh lẽo đi qua.

" Văn Dục Phong, bây giờ ngay cả cô gái nhỏ em cũng ăn hiếp sao?"
Âm thanh vang lên phía sau khiến Tần Tình cả kinh, vội vàng mở to hai mắt quay lại.

Cô suy tư một chút về lời nói của Phó Chính Nam, liền biết đối phương đã hiểu lầm Văn Dục Phong giành chỗ ngồi của mình, cô muốn mở miệng giải thích: " Thầy Phó, không phải, là em chủ....."
Từ " động" còn chưa nói ra khỏi miệng, không biết từ khi nào người phía sau đang lười biếng ngồi đó đã đi tới bên cạnh cô, sau đó đi ngang qua cô rồi chắn trước mặt.

" Ân"
Tần Tình nghe thấy giọng nam sinh phía trước lên tiếng mang theo chút lười nhác——
" Em đứng mệt mỏi, nhìn thấy bạn học nhỏ ngồi có chút mệt, cho nên bảo bạn ấy nhường ghế cho em mà thôi.

Chuyện này thầy cũng muốn quản?"
"....."
Phó Chính Nam tức giận trừng mắt nhìn hắn, cuối cùng cũng không nhìn ra được chút phản ứng nào từ Văn Dục Phong, liền phất tay chỉ vị trí.

" Chủ nhiệm Tôn ở bên ngoài chờ em, em đi ra tìm thầy ấy đi!"
Văn Dục Phong nghe lời này cũng không thấy ngoài ý muốn, nhấc chân chuẩn bị rời đi.

Chỉ là hắn mới chỉ bước được một nửa liền hơi do dự, nhìn nghiêng một bên.

Cô gái nhỏ đứng phía sau có chút lo lắng nhìn hắn.

Đôi mắt trong trẻo nhìn thấy đáy, trong sáng không nhiễm một hạt bụi.

Đó là một loại xinh đẹp thuần khiết.


Làm người ta không nhịn được lòng tham mà tưởng tượng, nếu đôi mắt đó chỉ chứa hình bóng mình thì không biết sẽ có dáng vẻ gì....!
Văn Dục Phong âm thầm thở dài, sâu trong đôi mắt xoẹt qua một chút cảm xúc tham lam cùng với không cam lòng, cuối cùng đành kiềm nén xuống.

Đôi môi mỏng cong lên, cười như không cười cúi người thấp xuống.

——
" Bạn học nhỏ..."
Âm thanh gần trong gang tấc, giọng nói khàn khàn mang theo một chút ý cười lười nhác, trêu chọc sau đó nói——
" Nhớ rõ phải cách xa anh một chút."
Nhân lúc anh còn chưa biết tên em là hai chữ nào.

"....."
Trước giờ chưa từng có ai nói lời từ chối trực tiếp như vậy, rõ ràng cảm thấy nguy hiểm nhưng lời nói nào cũng khiến người khác tò mò muốn tìm tòi nghiên cứu.

Cô hoàn hồn ngước lên nhìn, người đó hai tay đút túi quần đứng thẳng dậy nghênh ngang mà đi.

Bóng dáng tiêu sái thẳng lưng.

Chỉ còn lưu lại bên tai giọng nói khàn khàn ý cười.

Hài hước nhưng dễ say.

Gương mặt Tần Tình bất giác đỏ lên.

...............!
Rời khỏi văn phòng tổ toán cao trung, Văn Dục Phong vừa nhấc mắt liền thấy chủ nhiệm giáo dục Tôn Hưng đứng bên ngoài.

Cùng lúc đó, Tôn Hưng cũng nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu nhìn qua.

Vừa nhìn thấy bộ dáng của Văn Dục Phong, hắn liền bất đắc dĩ mà nhăn mi lại.

" Văn Dục Phong, tôi nghe thầy Phó nói ngày hôm qua em không đi học?"
Văn Dục Phong lên tiếng có vẻ hứng thú, mi mắt vừa nhấc, môi khẽ cong, mắt đen không thấy đáy.

" Chủ nhiệm Tôn, em đây chuẩn bị quay về học tập thật tốt, thầy còn có việc gì?"
Tôn Hưng luôn đối với học sinh rất nghiêm khắc, lúc này nghe Dục Phong nói như vậy, trên mặt không có nửa điểm tức giận, thậm chí còn gật gật đầu, đi phía trước.

" Chúng ta vừa đi vừa nói."
Thấy Tôn Hưng nói vậy, Văn Dục Phong cũng không mở miệng nữa, đi theo phía sau.

Đi tới ban sáu cao trung cũng không quá xa, Tôn Hưng chỉ nhắc mãi vài câu, hai người một trước một sau đã tới cửa sau ban sáu.

Lúc này đang là tiết tự học, các học sinh ban bảy và ban sáu đang đùa giỡn bên ngoài liền thấy Tôn Hưng phía xa xa đi về hướng này, tất cả không hẹn mà ngừng lại.

Mọi người đều đứng bên ngoài phòng học, vụng trộm nhìn về phía đó.

—— cao nhất thường thấy Tôn Hưng trên hành lang, còn vị phía sau hiếm khi xuất hiện.

Bình quân mỗi ngày ở ban sáu hắn đến phòng học một tiết, những tiết nghệ thuật các thấy cô cũng khó gặp hắn; nên các học sinh ban sáu cảm thấy hiếm lạ, khó trách nam sinh nữ sinh ban bảy đều đứng ở cửa sổ tò mò nhìn xung quanh.

Nhưng thật ra vẫn còn hai người có lá gan rất lớn, không đứng ở bên cạnh mà đứng ở trên hành lang gần cửa sau ban sáu.

Trong đó còn có một người cợt nhả.

" Thỉnh an chủ nhiệm Tôn ——"
Âm cuối kéo thật dài, giọng điệu có chút cổ quái, học sinh xung quanh không nhịn được cười.

Tôn Hưng không cần quay đầu lại, liền khẳng định là Lý Hưởng đang làm trò đằng kia.


Hắn trừng mắt: " Lý Hưởng! Em không ở trong lớp chuẩn bị cho tiết sau, chạy ra đây làm gì hả!"
Lý Hưởng lập tức làm một tư thế khỏe khoắn: " Em đang chuẩn bị cho tiết học sau nè!"
Không đợi Tôn Hưng nói chuyện, Lý Hưởng cười tủm tỉm đem tư thế vừa rồi thu lại: " Trước đó Dục ca có nói tiết sau là tiết thể dục—— môn bóng rổ."
"......"
Tôn Hưng bất đắc dĩ nhìn về phía Văn Dục Phong.

Văn Dục Phong hai tay cắm túi quần đứng cạnh cửa sau liền cảm giác được ánh mắt của Tôn Hưng, hắn cùng Tôn Hưng nhìn nhau, ngừng vài giây liền thu hồi tầm mắt.

Môi mỏng hơi cong lên: " Lý Hưởng."
Văn Dục Phong dựa vào cửa sau, chiếc cằm sắc bén nhấc lên hướng vào trong phòng học: " Tiết bóng rổ hủy bỏ, tiết sau tự học."
"—— a?!" Lý Hưởng như bị sét đánh,
Triệu Tử Duệ bên cạnh trừng mắt liếc Lý Hưởng một cái.

" Ai biểu cậu khoe khoang...." Hắn nói câu này xong quay đầu trở lại phòng học.

Lý Hưởng nhìn Văn Dục Phong một cái, thấy hắn cười nhưng đáy mắt lại không có nửa điểm vui đùa, chỉ có thể rụt rụt cổ, vẻ mặt như đưa đám trở về phòng học.

Hai người đi rồi, những người khác cũng không dám ở lại, rất nhanh hành lang liền không còn một bóng người.

Lúc này Văn Dục Phong xoay người 90 độ, lưng dựa vào cửa, đút túi quần nhìn Tôn Hưng.

" Chủ nhiệm Tôn, mặt mũi em cũng đã cho thầy, xem như trao đổi sự thanh tịnh một tháng còn lại của học kỳ này."
Chân mày Tôn Hưng vừa mới giãn ra liền nhíu lại: " Này——"
"......"
Ý cười trên mặt Văn Dục Phong thu lại, con ngươi đen nhánh giữa ánh nắng chói chang của mùa hè mang theo đông tuyết lạnh lẽo.

" Một tháng này, cho dù ai có đến tìm thầy điều tra này nọ....!làm phiền chủ nhiệm rồi."
Nói xong, nam sinh đứng thẳng dậy, quay đầu trở về lớp học.

Lúc đi ngang qua, khuôn mặt mang theo biểu tình lạnh nhạt.

Tôn Hưng đứng tại chỗ thở dài, lắc đầu rồi rời đi.

Hắn còn phải trở về nghĩ cách đối phó không chậm trễ với một loạt
" điện thoại điều tra" gần đây mới được.

Mấy người của Văn gia quả là không ai có tính khí tốt mà.

- ---------------------
Văn Dục Phong biết Tôn Hưng khẳng định lại tiếp điện thoại của ai.

Thẳng đến khi trở lại lớp học, ánh mắt vẫn như cũ lạnh lẽo chưa kịp thu lại.

Hắn lạnh mặt từ cửa sau bước vào —— vừa mới ầm ĩ trong phòng học, khoảnh khắc lạnh ngắt như tờ.

Đối với biểu hiện của bạn học, Văn Dục Phong đều lãnh đạm, mí mắt cũng không thèm nâng lên, trực tiếp đi tới vị trí của mình——
Nhất là trong góc bàn phía sau hai người có một bàn trống, đặt một chiếc đệm mềm màu xám nhạt.

Văn Dục Phong trở về kéo ghế ra ngồi xuống, gục đầu xuống đệm mềm.

Đôi mắt đen thâm trầm chậm rãi khép lại.

Cảm giác được phía sau phòng học không có động tĩnh gì, không ít người thầm thở phào.

Chỉ là không đợi mọi người một hơi thở ra hết, liền nghe một thanh âm cất cao từ hành lang chạy đến, vội vàng vào trong phòng học——
" Chuyện lớn rồi chuyện lớn rồi! Nghe nói cô nữ sinh nhỏ của lớp sơ trung trong phòng làm việc của thầy Phó đã giành được hạng nhất trong cuộc thi tháng của lớp cao trung, trong vòng nửa tiếng đã làm xong toán số học của năm nhất cao trung! Tuyệt đối là học thần trung học——"

Nam sinh kia rất cao hứng, mặt mày hớn hở phấn chấn, nói đến một nửa bỗng nhiên phát hiện trong lớp có chút quỷ dị: " Ơ? Vẻ mặt các cậu là sao thế?"
Có người đồng tình liếc nhìn hắn một cái, yên lặng chuyển hướng về phía sau phòng học.

—— chỉ bằng giọng nam sinh vừa rồi, ngủ sâu đến mấy cũng phải tỉnh dậy.

Huống chi người nọ mới nằm xuống còn chưa tới ba phút.

Lý Hưởng một bên thấy kinh hãi, nhỏ giọng lải nhải với Triệu Tử Duệ:
" Tính khí khó chịu khi thức dậy của Dục ca...!hôm nay tên này e là phải đi ngang rồi..."
"...."
Triệu Tử Duệ nhớ lại vừa rồi bên ngoài phòng học, bộ dáng Văn Dục Phong lạnh lẽo đi phía sau Tôn Hưng, đối với lời Lý Hưởng thập phần tán đồng.

Nhưng mà ngay lúc này đều ngoài ý muốn của mọi người——
Nguyên bản Văn Dục Phong ngồi dậy với ánh mắt lạnh lẽo, nghe xong vài giây sau trên mặt liền không có biểu tình, ánh mắt chợt lóe, không nói một tiếng liền nằm trở lại.

Phía trước người nọ mang vẻ mặt " sống sót sau tai nạn" trở về chỗ ngồi.

Phía sau, Lý Hưởng mở to hai mắt nhìn Văn Dục Phong, quay lại nói bằng khẩu hình với Triệu Tử Duệ ——
" Gặp quỷ?"
"....."
Xác định Văn Dục Phong không phát hỏa bởi vì bị đánh thức, trong chốc lát phòng học liền vang lên những tiếng xì xào khe khẽ.

Đối với đa số học sinh Trung học nhất sư, học tập và thành tích là trọng điểm, bởi vì đạt thành tích cao sẽ trở thành " học sinh ưu tú", khó tránh khỏi trở thành đề tài để bọn họ thảo luận trong lúc giải lao.

Lý Hưởng bởi vì " tiết học bóng rổ" bị ngâm nước nóng, lúc này cảm thấy chán chết, khó có được hắn đi nghe bát quái vì hắn không thích nhất là những học sinh học tập tốt.

" Cậu nói tiểu nữ sinh của lớp sơ trung kia hiện tại đã có thể làm đề thi cuối tháng của tụi mình, bình thường hoàn cảnh giáo dục ra sao mới có thể làm như vậy đây?"
"......"
Triệu Tử Duệ lười phản ứng với hắn, trừng mắt nhìn một cái.

Lý Hưởng bị xem thường ngược lại rất có tinh thần: " Nghĩ thôi cũng biết, khẳng định là đứa mọt sách đeo mắt kính dày cộm, để tóc lỗi thời, bộ dáng to——"
" Bang!"
Một cái đệm không nặng không nhẹ đập tới ót của Lý Hưởng.

Phản ứng đầu tiên của Lý Hưởng là nhảy dựng lên tức giận, chuẩn bị nói " Ai" thì liền cúi đầu nhìn thấy " hung thủ" mới tập kích mình, chính là
" hung khí" chiếc đệm mềm chuyên dụng của người nào đó.

Lý Hưởng co rụt cổ lại, lập tức cảm thấy kinh hồn tang đảm nhìn về phía sau lưng.

Nam sinh ngồi nơi đó vẫn còn duy trì động tác ném mạnh, ánh mắt đen thâm thúy cất giấu ý cười lạnh lẽo.

Môi mỏng hé mở——" Cậu nói bậy thử xem."
- ---------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Văn Dục Phong: Rõ ràng đáng yêu như vậy.

..................................


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện