Tất cả mọi người đi đến trường quay sau khi đã hoàn thành việc giới thiệu làm quen.
Nam Tiêu Tuyết về phòng nghỉ của mình, mọi người ở lại còn đang bàn tán về sự khác thường của nàng: "Nam Tiên định chuyển mình thay đổi hình tượng hả?"
"Tôi không quen được!"
"Nhưng mà giọng của nàng nghe thật hay, chỉ nghe nàng nói mấy chữ thôi mà tôi đã cảm thấy may mắn rồi."
"Nam Tiên nên ghi âm một bản hướng dẫn giọng nói, tôi tin là sẽ siêu hot luôn."
"Ha ha ha, nàng chịu mới sợ í."
Đường Vũ Đồng ngồi cạnh An Thường: "Nam Tiên khen tên của cô hay kìa."
"...Chỉ là một cái tên bình thường thôi mà."
Tâm tư An Thường sớm bay theo Nam Tiêu Tuyết rồi. Còn một chút sót lại thì đang không ngừng khẩn trương vì sắp phải đối mặt với một người. Được một hồi, Đường Vũ Đồng chụp lấy tay cô, giọng nói vô cùng kích động: "Người đến rồi!"
An Thường đã chuẩn bị tâm lý, lấy lại bình tĩnh nhìn về hướng lối vào. Nhan Linh Ca đang đi phía sau năm vị lão sư bước vào trường quay. Cô ấy đang trò chuyện rất vui vẻ với Trâu Viên và Thẩm Vân Ái, vì bọn họ cùng công tác chung một tổ ở Cố cung.
Đường Vũ Đồng thán phục: "Thật sự rất xinh đẹp! So với ảnh chụp càng đẹp hơn nữa. Đúng là cộng đồng mạng không lừa tôi mà."
Tướng mạo của Nhan Linh Ca mang nét thanh nhã trí thức, ngũ quan mượt mà thuận mắt, không hề mang vẻ sắc bén, lên ảnh chẳng qua chỉ là một mỹ nhân thanh tú, nhưng khi gặp được người thật, sẽ rất dễ bị khí chất nho nhã dịu dàng đó cuốn lấy.
Người bên cạnh cười hỏi: "Có đẹp hơn Nam lão sư không?"
"Không thể so sánh như vậy được, hai người này vốn dĩ khí chất không phải cùng một loại." Đường Vũ Đồng ngẫm nghĩ nói: "Nam Tiên là kiểu xinh đẹp như trăng sáng trên rời, Nhan Linh Ca lại là dạng đẹp có thể bầu bạn sớm trưa."
"Trăng sao trên trời luôn lấp lánh, nhưng mấy người có thể trèo lên cao vợi mà hái trăng với sao đâu? Cho nên, với Nam Tiên đơn thuần là thưởng thức tán dương, còn với Nhan Linh Ca là muốn tiếp cận làm quen." Đường Vũ Đồng nói: "Chắc chắn có rất nhiều người cũng nghĩ như tôi."
Biên đạo giảng sơ cho mọi người về vị trí của từng người trên sân khấu, rồi bắt đầu chuẩn bị những bước cuối cùng trước khi quay. Lúc đến lượt An Thương đeo micro, thì người phụ trách giúp cô bị đạo diễn gọi đi. Nhan Linh Ca đang đứng một bên bổ trang, thuận tay cầm lấy bộ tiếp âm từ người kia: "Anh đi đi, tôi sẽ giúp em ấy mang."
"A, cảm ơn Nhan lão sư."
Đường Vũ Đồng đứng bên cạnh nháy mắt liên tục với An Thường, ý là hỏi cô có kích động hay không.
Nhan Linh Ca cầm bộ micro tới gần, An Thường từ chối: "Tôi tự làm được."
Nhan Linh Ca ra vẻ thản nhiên: "Bộ micro này cần phải đi dây thật kỹ, em chưa từng mang qua, tự mình làm có lẽ sẽ không dễ dàng."
Mà Nhan Linh Ca là thiên tài trẻ tuổi nhất trong giới phục chế cổ vật, danh tiếng vang xa, đã tham gia rất nhiều tiết mục thu hình lớn nhỏ, vốn cũng đã quen với các loại thiết bị này rồi.
Dưới ánh nhìn của rất nhiều người, Nhan Linh Ca đứng trước mặt An Thường, dang rộng vòng tay vòng dây ra sau lưng cô, cổ định thiết bị thu phát tiếng.
Cô buộc tóc sau ót, dùng một cây trâm cố định lại, mặt mày dịu dàng như nước, đưa mặt lại gần, hương khí trên người cũng nhẹ nhàng đi vào khứu giác con người. Mùi hương là một thứ thần kỳ, có thể khơi gợi lại rất nhiều ký ức đã ngủ sâu về những năm qua.
Bờ vai An Thường cứng đờ, Nam Tiêu Tuyết lúc này đang cùng Nghê Mạn đi tới. Nàng từ xa nhìn thấy Nhan Linh Ca đeo bộ dây micro, liền hỏi: "Nhất thiết phải mang từ phía trước hả?"
"Có thể mang từ phía sau mà." Nghê Mạn cười cười: "Nhưng có thể họ không muốn lòng vòng."
"Em đi nói với đạo diễn, quy định tất cả mọi người trong chương trình này phải mang từ phía sau."
"Dạ?"
"Dạ cái gì?" Nam Tiêu Tuyết không cảm xúc: "Từ bao giờ chị phải lặp lại lời của mình vậy?"
"Không không! Em đi thông báo ngay đây."
Nghê Mạn thầm co tay thành nắm đấm.
Không ngờ! Không ngờ kiếp này còn có thể nhìn thấy Nam Tiên để tâm tới chuyện khác ngoài sân khấu!
Nam Tiêu Tuyết rời đi, không thấy được lúc An Thường khẽ tránh né Nhan Linh Ca: "Hay là cô cứ chỉ đi, để tôi tự làm."
Hết thảy đã sẵn sàng, tiết mục bắt đầu thu những hình ảnh đầu tiên.
MC là một tiểu sinh nổi tiếng, mở màn nói lời hay ý đẹp dẫn chứng sinh động. Đầu tiên là giới thiệu năm vị đại lão cùng với Nhan Linh Ca, rồi camera đánh một vòng hướng về vị trí khách quý của chương trình – Nam Tiêu Tuyết, MC giới thiệu: "Khách quý của chương trình lần này, là bất ngờ lớn của tổ sản xuất dành cho các tuyển thủ và người xem chương trình! Chúng tôi vinh hạnh chào mừng sự xuất hiện của Nam Tiêu Tuyết lão sư!"
"Nam lão sư, mọi người vốn biết ngài bình thường chỉ chú tâm vào sân khấu, xin hỏi lần này đồng ý tham gia tiết mục, là có nguyên nhân gì chủ yếu không?"
Trong dự kiến của MC, Nam Tiêu Tuyết hẳn nên trả lời đại loại như là nàng muốn góp sức tham gia vào công cuộc giữ lửa cho các loại hình văn hóa nghệ thuật truyền thống, phát triển những tinh hoa ngàn đời của đất nước.
Nhưng, Nam Tiêu Tuyết chỉ lạnh lùng nói vài chữ: "Vì có thời gian."
"À à, vậy, ngay lúc này ngồi ở đây, ngài có suy nghĩ gì về tiết mục của chúng tôi không?"
"Nhiều đèn."
MC yên lặng rơi lệ, bản thân cậu ta mới đá chéo sân từ diễn viên sang lĩnh vực MC, vậy mà chưa gì đã gặp phải chướng ngại vật to đến thế này rồi. Có thể là phải hướng nội cả đời.
Nam Tiêu Tuyết nghĩ thầm, đúng là đèn rất nhiều.
Trường quay đông người khiến cho nhiệt độ tăng cao, An Thường đứng ở khu vực thi đấu, làn da vốn trắng như trứng bóc, hiện tại cũng không trang điểm là mấy, kiểu tóc cũng như lúc bình thường – cột thành một cái đuôi ngựa thật cao, thái dương vì nóng mà đã thấm ra một tầng mồ hôi mỏng.
"Nam lão sư tham gia chương trình của chúng ta, ngoại trừ đưa ra góc nhìn của người xem và đánh giá vẻ đẹp của các tác phẩm, thì vẫn có một vai trò rất quan trọng, mọi người hãy kiên nhẫn chờ đợi vào những vòng sau."
"Hôm nay ở đây có 23 vị thí sinh, đều đến từ các lĩnh vực phục chế cổ vật khác nhau, là những người được chọn ra từ mấy ngàn người nộp sơ tuyển."
"Ở tập phát sóng đầu tiên này, hãy cùng nhau thưởng thức tác phẩm dự thi , để chúng ta có thể làm quen với phong cách của từng người."
Mọi người lần lượt bước tới, giới thiệu tác phẩm của mình, rồi kế tiếp hội đồng giám khảo và Nam Tiêu Tuyết sẽ đưa ra ý kiến của mình.
Đến phiên An Thường, cô bình tĩnh bước ra khỏi hàng. Trên bục cao hình khối chữ nhật, chiếc bình gốm sứ xanh ngọc thời Đại Tống đang lẳng lặng đợi chờ. MC hỏi: "Tác phẩm này nhìn qua rất đặc biệt, người phục chế có thể giới thiệu một chút cho mọi người hiểu rõ hơn không ạ?"
An Thường đáp: "Phong cách gốm sứ thời Đại Tống trang nhã hàm súc, uyển chuyển phong lưu. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy chiếc bình này liền có cảm giác như đang nhìn thấy một vị mỹ nhân váy xanh thời cổ, chậm rãi bước đến từ trong cơn mưa phùn lất phất."
MC tiếp: "Trong quá trình phục chế, cô có gặp phải những khó khăn nhất định nào không?"
An Thường: "Kỳ thật, kỹ thuật phục chế chiếc bình này không yêu cầu quá cao, nhưng khó nhất có lẽ chính là làm cách nào để thắp lên được sự linh động của cả vật thể. Nếu làm tốt, thì sẽ là tiên khí lượn lờ, nếu làm không tốt, sẽ chỉ là một mỹ nhân vô hồn. Trong quá trình phục chế, có một đoạn thời gian tôi tìm mãi không được cái linh cảm mình mong muốn, vướng mắc thật lâu."
MC: "Vậy, sau đó cô đã làm gì để lấy lại được cảm giác?"
An Thường dừng nhẹ: "Bí mật."
Nam TIêu Tuyết đang ngồi ghế khách quý, hai tay nghiêm chỉnh đặt trên đùi, ngón trỏ thon dài khẽ gõ hai cái rất nhẹ, đuôi mắt nheo lại.
Ngọn đèn sân khấu rừng rực tựa như đang tưới tắm mọi thứ dưới ánh nắng, chỉ chừa lại một nếp gấp nhỏ trên nền vải nhung mượt mềm, đủ để lặng lẽ cất giấu một bí mật chấn động.
Xương vai nàng lộ ra dưới ngọn đèn, được sưởi ấm bởi ánh đèn nơi đây, ở nơi đó một đóa hoa xanh ngọc bích đã từng nở rộ vô cùng xinh đẹp.
Ngọn đèn ấm cũng nhuộm đẫm ánh mắt một người, mang theo dòng nước tình cảm khẽ chảy đến bên cạnh An Thường.
Thẩm Vân Ái đặt câu hỏi cho An Thường: "Vậy, theo ý kiến của cô, trong quá trình phục chế cổ vật, 'phục hồi như cũ' quan trọng hơn, hay là 'sáng tạo cái mới' quan trọng hơn?"
Nam Tiêu Tuyết chú ý tới, ngón tay để sát vào vải quần jeans của An Thường đang khẽ co lại. Nàng nhớ lại bản tóm tắt về giám khảo mình đã đọc, trong đó viết Thẩm Vân Ái đang làm việc ở tổ văn vật Cố Cung, cũng là nơi An Thường đã làm việc trước khi quay về Ninh Hương.
Hai người này trước đó có quen biết nhau không? Câu hỏi ẩn ý của Thẩm Vân Ái, liệu có liên quan gì đến lý do An Thường rời Bội Thành không?
An Thường giỏi che giấu cảm xúc, dù trong lòng đã sóng gió dạt dào thì nét mặt vẫn không mảy may thay đổi. Cô phục hồi bình tĩnh, trả lời Thẩm Vân Ái: "'Phục hồi như cũ' yêu cầu tài nghệ, muốn làm cổ vật trở về như nguyên thủy, thì cần phải có độ nhạy cảm và chuẩn xác từ tạo hình, màu sắc và kỹ thuật đi bút; không thể để lại một điểm lệch nào. Còn 'sáng tác' thì hoàn toàn dựa vào sự thấu hiểu của chính mình về tác phẩm, để có thể truyền đạt được cái thần của cổ vật. Việc này không đơn giản như 'phục hồi như cũ', tôi nghĩ rằng, một nghệ nhân phục chế cần biết cách cân bằng giữa hai yếu tố này."
Thẩm Vân Ái gật đầu, không nói gì nữa.
Chóp tai An Thường hơi đỏ lên, ống kính có lẽ sẽ không bắt được, nhưng Nam Tiêu Tuyết thì nhìn thấy rõ ràng. Rõ ràng là trong lòng người kia đang trải qua một cơn sóng dữ.
Bên khu vực giám khảo, Nhan Linh Ca lên tiếng: "Tôi cho rằng, chiếc bình ngọc xanh sứ này là tác phẩm ưu tú nhất trong tất cả những tác phẩm ở đây."
Khán giả được mời đến xôn xao một hồi, dù sao thì, cũng có rất ít trường hợp mà giám khảo trực tiếp thể hiện sự yêu thích đặc biệt với một tác phẩm ngay từ lúc mới bắt đầu chương trình.
Nhan Linh Ca nói: "Tôi không có vấn đề gì với tuyển thủ An Thường."
Lại một lần nữa, Nam Tiêu Tuyết nhạy cảm bắt được một chi tiết: An Thường vừa nãy đối mặt với câu hỏi của Thẩm Vân Ái, tuy khẩn trương nhưng vẫn có thể nhìn về phía đối phương; mà ngay lúc này, khi đối mặt Nhan Linh Ca, cô chỉ nhìn xuống đất, ánh mắt lảng tránh.
Đối với An Thường, Nhan Linh Ca càng tỏ ra bình thường, cô lại là không hiểu, làm sao có thể như vậy? Cô đã từng là một kẻ thua cuộc, mũ giáp tan nát trước mặt Nhan Linh Ca.
Ánh mắt Nhan Linh Ca không rời khỏi An Thường, ánh đèn sân khấu lóe lên, trong đầu Nam Tiêu Tuyết cũng trong phút chốc như đoán được gì đó.
Người trên Nhan Linh Ca này cũng đến từ tổ văn vật của Cố Cung, mà ban nãy liếc sơ qua tóm tắt của các vị giám khảo, hình như Nhan Linh Ca cũng tốt nghiệp từ một trường đại học với An Thường.
Chưa kể, An Thường từng nói qua, cô từng rất thích một người.
Bầu không khí như bây giờ...
Tất cả camera chiếu đến, Nam Tiêu Tuyết liếc nhìn Nhan Linh Ca qua khóe mắt: cặp kính mắt gọng bạc, khí chất thanh nhã điềm đạm, xác thực sẽ là loại người An Thường yêu thích.
Sau khi quay xong, Nam Tiêu Tuyết quay về phòng chờ nghỉ ngơi, lòng có chút bực mình.
Ngẫu nhiên gặp lại bạn gái cũ? Tại sao trước đây An Thường chưa từng nói với nàng?
Nghê Mạn đi chuẩn bị xe, nàng ngồi chờ một chốc, lại nhớ tới đêm kia ở cùng An Thường.
Mối quan hệ hiện tại của hai người, là một dòng địa chỉ lưu lại trên mặt sau quyển ký họa.
Là đã nói sẽ không đến nhưng đột nhiên lại xuất hiện.
Là hai giây lưu luyến khi bàn tay chạm vào vầng trán để đo nhiệt độ.
Các nàng còn cách khá xa cột mốc xác định quan hệ, nghĩ như vậy, quả thực là An Thường không có nghĩa vụ thông báo với nàng về chuyện người cũ người mới gì cả.
Có lẽ, nàng nên tìm một cơ hội, cùng An Thường xem hết bộ phim dang dở kia. Giữa những khung ảnh với nhiều biên độ sắc màu liên tục trôi qua, là thời gian hai người ở chung chầm chậm dày lên.
Đôi khi, Nam Tiêu Tuyết nghĩ, mối quan hệ của nàng và An Thường cứng rắn như đậu đỏ, một hạt đậu tương tư chậm rãi hầm, thời gian lâu dài mới có thể phát vỡ vỏ bọc, lộ ra thịt non mềm mại.
Vốn định gọi Nghê Mạn gửi tin nhắn gọi An Thường đến phòng nghỉ, nhưng Nghê Mạn không có ở đây. Nam Tiêu Tuyết nghĩ nghĩ, bước ra ngoài tìm cô.
Nhóm tuyển thủ còn phải chờ đạo diễn phổ biến vài điều tổng kết nữa, An Thường được an bài cùng một phòng nghỉ với Đường Vũ Đồng.
Lúc ban đầu, nàng còn đang rối rắm lấy cớ gì với người khác để tìm An Thường. Nam Tiêu Tuyết ngẫm nghĩ mãi, cuối cùng quyết định rằng sẽ nói mình cần cô tư vấn mua một món đồ sứ.
Đi đến nửa đường thì nhìn thấy một cánh cửa đang để hở. Dường như là do ổ khóa có vấn đề nên cửa không thể đóng sát được, mà người ở bên trong không hề ý thức được chuyện đó.
Dáng người lộ ra bên trong khe cửa, là An Thường.
Nam Tiêu Tuyết đến gần, thoáng nhìn qua, bóng dáng còn lại vậy mà không phải là Đường Vũ Đồng.
Chính là – Nhan Linh Ca.
Bây giờ nàng mới chợt hiểu, đây là phòng nghỉ của Nhan Linh Ca.
Mỗi vị giám khảo có phòng nghỉ riêng biệt của mình, rõ ràng là Nhan Linh Ca gọi An Thường qua phòng mình. Bất luận hai người đang nói chuyện gì, thì cũng không hy vọng người bên ngoài nghe được.
Nam Tiêu Tuyết bước đến, định giúp hai người đóng kín cửa lại. Ngay lúc đó, nàng nghe được Nhan Linh Ca nói nhỏ: "Không phải là muốn chị chờ em đến tìm chị sao?"
"Đã đồng ý lời mời của chị tham gia chương tình này, vậy tại sao lúc này không nói gì hết?"
Ngón tay đang nắm lấy nắm đấm cửa của Nam Tiêu Tuyết cứng lại.
Trong phòng rơi vào im lặng. Nhan Linh Ca khẽ thở dài một tiếng, hỏi tiếp: "Máy hát đĩa chị tặng em hồi đại học năm 3, bây giờ vẫn còn nghe hả?"
"Khi làm việc, em vẫn nghe đĩa hát "Nàng còn cô đơn hơn cả pháo hoa" không?"
Đầu ngón tay Nam Tiêu Tuyết lạnh buốt.
Bây giờ, An Thường rốt cục lên tiếng: "Chị muốn tôi nói cái gì?"
"Là vờ như không có gì, thoải mái nhàn hạ trò chuyện với chị, hay là nên chất vấn chị vì sao lúc trước tự ý sửa lại họa tiết trên hai quai cầm của bình gốm nhà Thanh? Hay là hỏi tại sao lại đối đãi với tôi như vậy, rồi lại đi làm thân làm quen với những người khác?"
An Thường: "Mấy chuyện này cần tôi phải mở miệng hỏi à? Chẳng lẽ chị chưa từng nghĩ tới, bản thân chị nên chủ động giải thích với tôi sao?"
Âm thanh của Nhan Linh Ca lại càng thấp: "Lúc đó... Em không hề cho chị thời gian, trực tiếp từ chức rời đi còn gì."
"Cho dù tôi không từ chức, thì Cố Cung cũng sẽ cho tôi cơ hội làm việc tiếp à? Năm đó, Thẩm lão sư nhìn thấy hai quai của bình ngọc kia xong, trực tiếp nói tôi nên đổi nghề đừng làm phục chế nữa." An Thường lại hỏi: "Tôi không cho chị thời gian? Sau khi rời Cố Cung, tôi ở nhà Mao Duyệt lâu như vậy, chị không thể nào không biết được, nhưng cuối cùng chị có chủ động tìm tôi lần nào không?"
Lại im lặng.
Nhan Linh Ca than nhẹ, gọi: "An An."
Nam Tiêu Tuyết đứng ngoài cửa, nét mặt như phủ băng.
Nàng nghe Nhan Linh Ca nói: "Chị có nỗi khổ tâm của chị. Em nghĩ lần đó chúng ta gặp lại ở tiệm thịt nướng, chỉ là ngẫu nhiên thôi sao?"
Lúc này trên hành lang vang lên tiếng bước chân người, Nam Tiêu Tuyết thở nhẹ một hơi, lặng yên giúp người bên trong đóng cửa lại rồi đi tiếp. Hai tuyển thủ đang đi đến gặp được nàng liền vô thức trở nên khẩn trương: "Nam lão sư."
"Chào Nam lão sư."
Hầu như ai ai cũng biết Nam Tiêu Tuyết không thích trò chuyện với người khác, hai người vừa chào xong định chuồn đi thì bị Nam Tiêu Tuyết gọi lại: "Hai người vừa nãy đang nói về chuyện của tuyển thủ An Thường à?"
Hai người liếc nhau.
Nam Tiêu Tuyết: "Nói tôi biết được không? Là khách mời đặc biệt của chương trình, có nghĩa vụ hiểu rõ bối cảnh của những người dự thi lần này."
"Thật ra... chúng tôi không hiểu vì sao chương trình này lại mời cô ta tham gia, dù sao thì trước kia cũng xảy ra chuyện như vậy rồi mà."
Nam Tiêu Tuyết hỏi: "Là chuyện gì?"
"Nam lão sư không phải người trong ngành nên không biết cũng đúng, bên ngoài nói cô ta từ chức không làm ở Cố Cung nữa, kỳ thật là giống bị khai trừ hơn. Chuyện này lúc đó gây ồn ào rất lớn, ai trong ngành cũng điều mơ hồ biết chuyện. Cho nên sau khi cô ta rời khỏi Cố Cung, biết chắc ở Bội Thành cũng không thể tìm được việc mới, nên mới trở về quê."
"Năm đó, cô ấy cũng được xem như là một nhân tài xuất chúng kế thừa tinh hoa, trong ngành cũng không thiếu những nhận định rằng cô ấy sẽ sớm đuổi kịp Nhan Linh Ca. Nhưng có thể là quá tự cao, nên trong lúc phục chế một chiếc bình gốm Bách Lộc hai quai đời Thanh, để cho sự giải nghĩa chủ quan của mình lấn át, kết cục khiến cho đồ vật mất đi ý nghĩa gốc rễ của nó."
"Việc phục chế cổ vật, luôn có một tôn chỉ tối thượng bất biến trong giới, chính là dù cho tay nghề của nghệ nhân có tuyệt diệu đến thế nào, thì cũng nên khống chế ham muốn sáng tạo của mình, bằng không sao còn gọi là phục chế được nữa?"
"Tổ trưởng tổ gốm sứ Cố Cung nổi trận lôi đình, đó là một món đồ quý giá đến vậy mà, cho dù có xóa đi bộ phận sai sót mà cô ấy đã làm ra, thì cũng không thể tránh khỏi việc cổ vật bị tổn hại."
"Tôi còn tưởng rằng cô ta không dám đụng vào công việc này nữa chứ, không nghĩ tới là vẫn quay về nhà bảo tàng ở quê nhà làm việc, lần này còn mang theo tác phẩm dự thi nữa."
Đến lúc này thì Nam Tiêu Tuyết đã hiểu vì sao khi An Thường làm việc, luôn có cảm giác bó tay bó chân, vì sao An Thường hạ quyết tâm không đối mặt với thế giới bên ngoài, và vì cái gì An Thường cự tuyệt nàng 2 lần, để rồi đột nhiên xuất hiện trong chương trình này.
Nam Tiêu Tuyết quay về phòng nghỉ của mình, đẩy cửa ra, nhìn thấy Nghê Mạn đã trở lại.
"Tuyết tỷ chị đi đâu vậy? Xe đến rồi, em định gọi cho chị nè."
Nam Tiêu Tuyết: "Đầu tiên, chị hỏi em một chuyện."
"Chuyện gì ạ?"
"Chuyện chị tham gia chương trình này, là làm sao đàm phán thành công?"
"Chị không biết ạ?" Nghê Mạn kinh ngạc: "Bởi vì lúc bạn đầu có mâu thuẫn về lịch trình, Kỳ tỷ liên tục đàm phán với bên tổ sản xuất, cho nên chuyện chị có tham gia hay không vẫn là ẩn số. Đến cuối cùng thống nhất được thì cũng đã qua giai đoạn quảng bá cao trào, cho nên bên chương trình quyết định tạm thời giữ bí mật, đợi đến lúc phát sóng thì sẽ mang đến kinh hỉ cho người xem, như vậy có thể kéo theo một hồi nhiệt."
Nam Tiêu Tuyết: "Có lẽ Thương Kỳ thấy chị bình thường không quan tâm mấy việc này, nên không có nói với chị."
Bình thường đúng là nàng không hề để ý.
Cho nên bây giờ mới mang lại hiểu lầm lớn như vậy.
Nàng vẫn nghĩ là An Thường không muốn đến dự thi, nhưng đọc được tin nàng làm khách mời đặc biệt, mới đột nhiên thay đổi ý định.
Đúng là ảo tưởng.
Thì ra An Thường căn bản không biết nàng sẽ ở đây, người ta vốn dĩ là vì bạn gái cũ mà đến. Nam Tiêu Tuyết hít sâu điều hòa nhịp thở, nói với Nghê Mạn: "Đi thôi."
Nghê Mạn nghĩ thầm, người này dù ở trên sân khấu cũng rất ít thở gấp, nhưng chuyện này là sao đây? Cô đi theo Nam Tiêu Tuyết, đi đến hành lang, lại trùng hợp gặp được An Thường và Nhan Linh Ca bước ra từ phòng nghỉ.
An Thường cũng thấy Nam Tiêu Tuyết và Nghê Mạn.
Nghê Mạn đi theo sau lưng Nam Tiêu Tuyết, vẻ mặt háo hức ăn dưa, khiến cho An Thường cảm thấy gai gai trong người vì ngượng. Nhưng cô vẫn đi qua, lúc sát qua người nàng cố tình nhích sát vào, ở cạnh tai Nam Tiêu Tuyết nhỏ giọng hỏi: "Chị cảm thấy khỏe hơn chưa?"
Lòng Nam Tiêu Tuyết phiền chán bực bội. Nhiệt độ cơ thể của An Thường vốn cao hơn nàng, ngay cả hơi thở cũng ấm nóng, lúc nói cứ phả vào vành tai nàng.
Khỏe cái gì mà khỏe!
Nàng trừng mắt liếc An Thường, bỏ đi.
An Thường:...
Nam Tiêu Tuyết đi đến cửa chính đài truyền hình, từ xa đã nghe được tiếng hô của fan. Việc nàng tham gia "Ngũ đạo", ngay trước khi bắt đầu thu tập đầu tiên, đã thông báo cho hội fan.
Bởi vì đây là chuyện vui bất ngờ, tất cả mọi người vui vẻ phát điên, lượng fan tiếp ứng nàng tan làm hôm nay còn đông hơn bình thường gấp 2, 3 lần.
Nam Tiêu Tuyết trước giờ luôn như vậy, không xem nhẹ khinh thường người hâm mộ, nhưng cũng không giao lưu quá nồng nhiệt, fan của nàng vốn cũng quen với hình ảnh nàng bình tĩnh chậm rãi đi ngang qua bọn họ rồi.
Không nghĩ tới rằng, hôm nay nàng dừng lại nói: "Công bố một phúc lợi dành cho người hâm mộ."
"Chủ nhân của tài khoản game Liên Quân số đuôi XXX có ở đây không?"
Tất cả mọi người ngơ ngác.
Nữ thần... chắc không rảnh rỗi còn chơi game đâu nhỉ? Đột nhiên nhắc tới chuyện này là làm sao đây?
Trong lúc đám người còn đang tự hỏi, Mao Duyệt run rẩy giơ tay lên. Nam Tiêu Tuyết gật đầu: "Cô tới đây, chúng ta cùng chụp một tấm ảnh."
Mao Duyệt run lẩy bẩy, nhưng vẫn gắng gượng đi đến, đưa di động cho Nghê Mạn.
Nam Tiêu Tuyết sóng vai đứng bên cạnh, thân thể hơi nghiêng về phía cô.
MÁ ƠI!!! Mao Duyệt cảm thấy mình có thể lăn ra xỉu bất cứ lúc nào. Bản thân chỉ là một kẻ phàm nguyện đứng từ xa theo dõi ánh trăng, sợ rằng lại gần quá sẽ bị ánh sáng đó chiếu đến mù mắt.
Cô thật sự không hiểu nổi, làm sao An Thường có thể đối mặt với người phụ nữ này mà làm được chuyện đáng giá 60 vạn tệ đó chứ.
Nghê Mạn giơ điện thoại lên hô: "Nhìn đây nè, một hai ba cheese!!!"
Mao Duyệt tuy run rẩy nhưng vẫn cố nở nụ cười tươi tắn, Nam Tiêu Tuyết thì vẫn giữ nguyên vẻ mặt lãnh ngạo đó.
Ngay lúc Nghê Mạn buông điện thoại xuống, nàng tiến lại sát hơn, hạ giọng xuống mức độ chỉ có hai người nghe được, nói: "Bảo bối của cô..."
"... là kẻ trăng hoa."
----
Sau khi lên xe, Nghê Mạn hỏi Nam Tiêu Tuyết: "Bây giờ cũng muộn rồi, chắc chị sẽ không đi phòng tập luyện phải không? Về nhà nghỉ ngơi luôn ạ?"
Nam Tiêu Tuyết nghĩ nghĩ: "Có một tiệm thịt nướng gọi là 'Park omma'."
"Dạ?"
Tiệm ăn này vốn chỉ nổi tiếng với những sinh viên học Thanh Mỹ thôi, Nghê Mạn không biết cũng phải. Cô mở app lên tìm thử: "Đúng là có."
"Đi qua đó đi."
Nghê Mạn sợ hãi: "Chị muốn ăn thịt nướng hả? Nhưng nhưng nhưng, lúc này không có vệ sĩ ở đây, hay là để em gọi báo với Kỳ tỷ một tiếng đã."
Nam Tiêu Tuyết lên tiếng chặn lại hành động của cô: "Không cần đâu, chị không xuống xe."
"Em vào đó đóng gói mang về đi."
Xe tiếp tục di chuyển, Nghê Mạn khẽ liếc mắt nhìn về hàng ghế phía sau. Nam Tiêu Tuyết tựa vào lưng ghế, hai tay khoanh lại, ánh mắt có phần ủ rũ.
Đến trước cửa "Park omma", Nghê Mạn mở cửa xe: "Tuyết tỷ chờ chút, em vào mua cho chị."
"Ừa."
Đèn đường mờ ảo, người đi ngang không nhìn rõ được trong xe có gì, nhưng Nam Tiêu Tuyết lại có thể trông thấy bầu không khí náo nhiệt sôi động bên trong tiệm thịt nướng, có 4 cô gái trẻ ngồi ở chiếc bàn sát cửa sổ, có lẽ là sinh viên của đại học Thanh Mỹ. Bọn họ không biết đang nói về chuyện gì, nhưng nụ cười không dứt, khuôn mặt tràn ngập sức sống của tuổi trẻ.
Nam Tiêu Tuyết tiếp tục nhìn, một người trong số đó vô cùng tự nhiên gắp thịt nướng, chấm tương, cuộn một lá xà lách bên ngoài, rồi đưa cho người đối diện mình. Mà người kia thậm chí còn không nhìn, tự nhiên đưa tay ra nhận lấy, bọn họ cười nói liên tục, niềm vui kéo dài không có dấu hiệu ngừng lại.
Nam Tiêu Tuyết nhìn cách bọn họ hồn nhiên cười ngả tới ngả lui, nghĩ về chính mình, trong đời này nàng có từng cười vô cùng sảng khoái như vậy lần nào chưa?
Không có.
Nàng không có tuổi thơ, không có thanh xuân, không có bạn bè, tất cả chỉ là sân khấu và bản thân nàng cùng nhau lớn lên.
Lúc trước nàng cảm thấy thỏa mãn, hôm nay lại phá lệ cảm giác chơ vơ.
Thịt nướng là món ăn cần kiên nhẫn, xe dừng tại ven đường một hồi lâu, Nghê Mạn mới mang theo vài hộp thịt nướng thơm phức lên xe.
Nam Tiêu Tuyết nhấp môi cười mỉa mai – toàn thân đều là mùi thịt nướng này, không khác mấy mùi hương còn vương lại trên người An Thường đêm đó.
Nàng hỏi: "Người ở bên trong, bọn họ đang nói những chuyện gì?"
Nghê Mạn không hiểu: "Dạ?"
"Bên trong, toàn là sinh viên Thanh Mỹ, bọn họ đang nói những chuyện gì?"
"A, em nghe được mấy chuyện linh tinh, đều là những chuyện lặt vặt không lớn lao gì, không khác mấy so với hồi em đi học đại học." Nghê Mạn cười: "Kiểu như, bàn tán ai vì đi cửa sau mà nịnh nọt thầy cô, ai đi qua đêm không về kí túc xá, trong trường học ai đang là nhân vật nổi tiếng, rồi là cặp đôi kia nhìn chẳng xứng chút nào mà sao tới giờ chưa chia tay,..."
"Ừa, đủ rồi."
Xe chuẩn chạy hướng về nhà, Nam Tiêu Tuyết nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngọn đèn không có ý tốt, khiến cho nơi náo nhiệt trông càng náo nhiệt vui vẻ, mà người cô độc lại càng cô độc.
Nam TIêu Tuyết nhìn chằm chằm vào đèn đường vàng ấm trên cao, nghĩ: những gì Nghê Mạn nói, đúng là chuyện mà hầu hết ai cũng từng trải qua, nhưng nàng lại chưa bao giờ có được.
Về tới cửa nhà, Nghê Mạn đưa những hộp thịt nướng cho nàng: "Chị có muốn em lên đó hâm nóng lại không?"
"Không cần."
Nam Tiêu Tuyết kỳ thật không yếu ớt như mọi người thường nghĩ. Ngày trước, lúc danh tiếng còn chưa được như bây giờ, nàng ra nước ngoài biểu diễn lâu ngày, những việc lặt vặt thường ngày đa phần đều là nàng tự mình làm.
Hâm nóng thịt nướng, bày ra bàn ăn, nhưng lại không có ý muốn động đũa.
Là diễn viên múa, nàng đã quen ăn cực kỳ thanh đạm, lâu dần dạ dày cũng không còn khao khát những món ngon như thế này.
***
An Thường đang ngồi họp ngắn với bên tổ sản xuất thì nhận được tin nhắn của Mao Duyệt: [Bảo bối, mình chờ cậu bên ngoài đài truyền hình cùng về nè.]
Cô vội vàng đi ra, leo lên xe của Mao Duyệt: "Không phải cố ý tới đón mình đúng không?"
Mao Duyệt cười hề hề: "Thật đáng tiếc, không phải. Hôm nay, hội fan nhận được tin tức nữ thần đi quay tập đầu tiên cho show, nên mới cùng nhau đi đón nữ thần tan làm."
An Thường gật gật đầu, không phải vì cô là tốt rồi, đường xa như vậy lại nhọc công Mao Duyệt mà thôi."
Mao Duyệt cố gắng kiềm chế, nhưng được một chút thì không nhịn được, liếc liếc An Thường: "Bảo bối."
"Tại sao nữ thần của mình... lại nói cậu là một kẻ trăng hoa vậy?"
---
Bình ngọc hai tay cầm thời Thanh trông như này, mọi người thông cảm mình không phải dân chuyên, có gì thì góp ý mình sẽ sửa nha.
Xin lỗi vì ngâm hơi lâu, là do mình mới về VN đó :)))) Khá là bận ăn bận chơi bận sắp xếp lại mọi thứ nên cũng hơi nhây. Mình còn tưởng mất cục sạc laptop rồi, là bái bai truyện luôn, may mắn tìm lại được =)) Chúc mọi người mỗi ngày đều vui vẻ như ý nạ.
Nam Tiêu Tuyết về phòng nghỉ của mình, mọi người ở lại còn đang bàn tán về sự khác thường của nàng: "Nam Tiên định chuyển mình thay đổi hình tượng hả?"
"Tôi không quen được!"
"Nhưng mà giọng của nàng nghe thật hay, chỉ nghe nàng nói mấy chữ thôi mà tôi đã cảm thấy may mắn rồi."
"Nam Tiên nên ghi âm một bản hướng dẫn giọng nói, tôi tin là sẽ siêu hot luôn."
"Ha ha ha, nàng chịu mới sợ í."
Đường Vũ Đồng ngồi cạnh An Thường: "Nam Tiên khen tên của cô hay kìa."
"...Chỉ là một cái tên bình thường thôi mà."
Tâm tư An Thường sớm bay theo Nam Tiêu Tuyết rồi. Còn một chút sót lại thì đang không ngừng khẩn trương vì sắp phải đối mặt với một người. Được một hồi, Đường Vũ Đồng chụp lấy tay cô, giọng nói vô cùng kích động: "Người đến rồi!"
An Thường đã chuẩn bị tâm lý, lấy lại bình tĩnh nhìn về hướng lối vào. Nhan Linh Ca đang đi phía sau năm vị lão sư bước vào trường quay. Cô ấy đang trò chuyện rất vui vẻ với Trâu Viên và Thẩm Vân Ái, vì bọn họ cùng công tác chung một tổ ở Cố cung.
Đường Vũ Đồng thán phục: "Thật sự rất xinh đẹp! So với ảnh chụp càng đẹp hơn nữa. Đúng là cộng đồng mạng không lừa tôi mà."
Tướng mạo của Nhan Linh Ca mang nét thanh nhã trí thức, ngũ quan mượt mà thuận mắt, không hề mang vẻ sắc bén, lên ảnh chẳng qua chỉ là một mỹ nhân thanh tú, nhưng khi gặp được người thật, sẽ rất dễ bị khí chất nho nhã dịu dàng đó cuốn lấy.
Người bên cạnh cười hỏi: "Có đẹp hơn Nam lão sư không?"
"Không thể so sánh như vậy được, hai người này vốn dĩ khí chất không phải cùng một loại." Đường Vũ Đồng ngẫm nghĩ nói: "Nam Tiên là kiểu xinh đẹp như trăng sáng trên rời, Nhan Linh Ca lại là dạng đẹp có thể bầu bạn sớm trưa."
"Trăng sao trên trời luôn lấp lánh, nhưng mấy người có thể trèo lên cao vợi mà hái trăng với sao đâu? Cho nên, với Nam Tiên đơn thuần là thưởng thức tán dương, còn với Nhan Linh Ca là muốn tiếp cận làm quen." Đường Vũ Đồng nói: "Chắc chắn có rất nhiều người cũng nghĩ như tôi."
Biên đạo giảng sơ cho mọi người về vị trí của từng người trên sân khấu, rồi bắt đầu chuẩn bị những bước cuối cùng trước khi quay. Lúc đến lượt An Thương đeo micro, thì người phụ trách giúp cô bị đạo diễn gọi đi. Nhan Linh Ca đang đứng một bên bổ trang, thuận tay cầm lấy bộ tiếp âm từ người kia: "Anh đi đi, tôi sẽ giúp em ấy mang."
"A, cảm ơn Nhan lão sư."
Đường Vũ Đồng đứng bên cạnh nháy mắt liên tục với An Thường, ý là hỏi cô có kích động hay không.
Nhan Linh Ca cầm bộ micro tới gần, An Thường từ chối: "Tôi tự làm được."
Nhan Linh Ca ra vẻ thản nhiên: "Bộ micro này cần phải đi dây thật kỹ, em chưa từng mang qua, tự mình làm có lẽ sẽ không dễ dàng."
Mà Nhan Linh Ca là thiên tài trẻ tuổi nhất trong giới phục chế cổ vật, danh tiếng vang xa, đã tham gia rất nhiều tiết mục thu hình lớn nhỏ, vốn cũng đã quen với các loại thiết bị này rồi.
Dưới ánh nhìn của rất nhiều người, Nhan Linh Ca đứng trước mặt An Thường, dang rộng vòng tay vòng dây ra sau lưng cô, cổ định thiết bị thu phát tiếng.
Cô buộc tóc sau ót, dùng một cây trâm cố định lại, mặt mày dịu dàng như nước, đưa mặt lại gần, hương khí trên người cũng nhẹ nhàng đi vào khứu giác con người. Mùi hương là một thứ thần kỳ, có thể khơi gợi lại rất nhiều ký ức đã ngủ sâu về những năm qua.
Bờ vai An Thường cứng đờ, Nam Tiêu Tuyết lúc này đang cùng Nghê Mạn đi tới. Nàng từ xa nhìn thấy Nhan Linh Ca đeo bộ dây micro, liền hỏi: "Nhất thiết phải mang từ phía trước hả?"
"Có thể mang từ phía sau mà." Nghê Mạn cười cười: "Nhưng có thể họ không muốn lòng vòng."
"Em đi nói với đạo diễn, quy định tất cả mọi người trong chương trình này phải mang từ phía sau."
"Dạ?"
"Dạ cái gì?" Nam Tiêu Tuyết không cảm xúc: "Từ bao giờ chị phải lặp lại lời của mình vậy?"
"Không không! Em đi thông báo ngay đây."
Nghê Mạn thầm co tay thành nắm đấm.
Không ngờ! Không ngờ kiếp này còn có thể nhìn thấy Nam Tiên để tâm tới chuyện khác ngoài sân khấu!
Nam Tiêu Tuyết rời đi, không thấy được lúc An Thường khẽ tránh né Nhan Linh Ca: "Hay là cô cứ chỉ đi, để tôi tự làm."
Hết thảy đã sẵn sàng, tiết mục bắt đầu thu những hình ảnh đầu tiên.
MC là một tiểu sinh nổi tiếng, mở màn nói lời hay ý đẹp dẫn chứng sinh động. Đầu tiên là giới thiệu năm vị đại lão cùng với Nhan Linh Ca, rồi camera đánh một vòng hướng về vị trí khách quý của chương trình – Nam Tiêu Tuyết, MC giới thiệu: "Khách quý của chương trình lần này, là bất ngờ lớn của tổ sản xuất dành cho các tuyển thủ và người xem chương trình! Chúng tôi vinh hạnh chào mừng sự xuất hiện của Nam Tiêu Tuyết lão sư!"
"Nam lão sư, mọi người vốn biết ngài bình thường chỉ chú tâm vào sân khấu, xin hỏi lần này đồng ý tham gia tiết mục, là có nguyên nhân gì chủ yếu không?"
Trong dự kiến của MC, Nam Tiêu Tuyết hẳn nên trả lời đại loại như là nàng muốn góp sức tham gia vào công cuộc giữ lửa cho các loại hình văn hóa nghệ thuật truyền thống, phát triển những tinh hoa ngàn đời của đất nước.
Nhưng, Nam Tiêu Tuyết chỉ lạnh lùng nói vài chữ: "Vì có thời gian."
"À à, vậy, ngay lúc này ngồi ở đây, ngài có suy nghĩ gì về tiết mục của chúng tôi không?"
"Nhiều đèn."
MC yên lặng rơi lệ, bản thân cậu ta mới đá chéo sân từ diễn viên sang lĩnh vực MC, vậy mà chưa gì đã gặp phải chướng ngại vật to đến thế này rồi. Có thể là phải hướng nội cả đời.
Nam Tiêu Tuyết nghĩ thầm, đúng là đèn rất nhiều.
Trường quay đông người khiến cho nhiệt độ tăng cao, An Thường đứng ở khu vực thi đấu, làn da vốn trắng như trứng bóc, hiện tại cũng không trang điểm là mấy, kiểu tóc cũng như lúc bình thường – cột thành một cái đuôi ngựa thật cao, thái dương vì nóng mà đã thấm ra một tầng mồ hôi mỏng.
"Nam lão sư tham gia chương trình của chúng ta, ngoại trừ đưa ra góc nhìn của người xem và đánh giá vẻ đẹp của các tác phẩm, thì vẫn có một vai trò rất quan trọng, mọi người hãy kiên nhẫn chờ đợi vào những vòng sau."
"Hôm nay ở đây có 23 vị thí sinh, đều đến từ các lĩnh vực phục chế cổ vật khác nhau, là những người được chọn ra từ mấy ngàn người nộp sơ tuyển."
"Ở tập phát sóng đầu tiên này, hãy cùng nhau thưởng thức tác phẩm dự thi , để chúng ta có thể làm quen với phong cách của từng người."
Mọi người lần lượt bước tới, giới thiệu tác phẩm của mình, rồi kế tiếp hội đồng giám khảo và Nam Tiêu Tuyết sẽ đưa ra ý kiến của mình.
Đến phiên An Thường, cô bình tĩnh bước ra khỏi hàng. Trên bục cao hình khối chữ nhật, chiếc bình gốm sứ xanh ngọc thời Đại Tống đang lẳng lặng đợi chờ. MC hỏi: "Tác phẩm này nhìn qua rất đặc biệt, người phục chế có thể giới thiệu một chút cho mọi người hiểu rõ hơn không ạ?"
An Thường đáp: "Phong cách gốm sứ thời Đại Tống trang nhã hàm súc, uyển chuyển phong lưu. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy chiếc bình này liền có cảm giác như đang nhìn thấy một vị mỹ nhân váy xanh thời cổ, chậm rãi bước đến từ trong cơn mưa phùn lất phất."
MC tiếp: "Trong quá trình phục chế, cô có gặp phải những khó khăn nhất định nào không?"
An Thường: "Kỳ thật, kỹ thuật phục chế chiếc bình này không yêu cầu quá cao, nhưng khó nhất có lẽ chính là làm cách nào để thắp lên được sự linh động của cả vật thể. Nếu làm tốt, thì sẽ là tiên khí lượn lờ, nếu làm không tốt, sẽ chỉ là một mỹ nhân vô hồn. Trong quá trình phục chế, có một đoạn thời gian tôi tìm mãi không được cái linh cảm mình mong muốn, vướng mắc thật lâu."
MC: "Vậy, sau đó cô đã làm gì để lấy lại được cảm giác?"
An Thường dừng nhẹ: "Bí mật."
Nam TIêu Tuyết đang ngồi ghế khách quý, hai tay nghiêm chỉnh đặt trên đùi, ngón trỏ thon dài khẽ gõ hai cái rất nhẹ, đuôi mắt nheo lại.
Ngọn đèn sân khấu rừng rực tựa như đang tưới tắm mọi thứ dưới ánh nắng, chỉ chừa lại một nếp gấp nhỏ trên nền vải nhung mượt mềm, đủ để lặng lẽ cất giấu một bí mật chấn động.
Xương vai nàng lộ ra dưới ngọn đèn, được sưởi ấm bởi ánh đèn nơi đây, ở nơi đó một đóa hoa xanh ngọc bích đã từng nở rộ vô cùng xinh đẹp.
Ngọn đèn ấm cũng nhuộm đẫm ánh mắt một người, mang theo dòng nước tình cảm khẽ chảy đến bên cạnh An Thường.
Thẩm Vân Ái đặt câu hỏi cho An Thường: "Vậy, theo ý kiến của cô, trong quá trình phục chế cổ vật, 'phục hồi như cũ' quan trọng hơn, hay là 'sáng tạo cái mới' quan trọng hơn?"
Nam Tiêu Tuyết chú ý tới, ngón tay để sát vào vải quần jeans của An Thường đang khẽ co lại. Nàng nhớ lại bản tóm tắt về giám khảo mình đã đọc, trong đó viết Thẩm Vân Ái đang làm việc ở tổ văn vật Cố Cung, cũng là nơi An Thường đã làm việc trước khi quay về Ninh Hương.
Hai người này trước đó có quen biết nhau không? Câu hỏi ẩn ý của Thẩm Vân Ái, liệu có liên quan gì đến lý do An Thường rời Bội Thành không?
An Thường giỏi che giấu cảm xúc, dù trong lòng đã sóng gió dạt dào thì nét mặt vẫn không mảy may thay đổi. Cô phục hồi bình tĩnh, trả lời Thẩm Vân Ái: "'Phục hồi như cũ' yêu cầu tài nghệ, muốn làm cổ vật trở về như nguyên thủy, thì cần phải có độ nhạy cảm và chuẩn xác từ tạo hình, màu sắc và kỹ thuật đi bút; không thể để lại một điểm lệch nào. Còn 'sáng tác' thì hoàn toàn dựa vào sự thấu hiểu của chính mình về tác phẩm, để có thể truyền đạt được cái thần của cổ vật. Việc này không đơn giản như 'phục hồi như cũ', tôi nghĩ rằng, một nghệ nhân phục chế cần biết cách cân bằng giữa hai yếu tố này."
Thẩm Vân Ái gật đầu, không nói gì nữa.
Chóp tai An Thường hơi đỏ lên, ống kính có lẽ sẽ không bắt được, nhưng Nam Tiêu Tuyết thì nhìn thấy rõ ràng. Rõ ràng là trong lòng người kia đang trải qua một cơn sóng dữ.
Bên khu vực giám khảo, Nhan Linh Ca lên tiếng: "Tôi cho rằng, chiếc bình ngọc xanh sứ này là tác phẩm ưu tú nhất trong tất cả những tác phẩm ở đây."
Khán giả được mời đến xôn xao một hồi, dù sao thì, cũng có rất ít trường hợp mà giám khảo trực tiếp thể hiện sự yêu thích đặc biệt với một tác phẩm ngay từ lúc mới bắt đầu chương trình.
Nhan Linh Ca nói: "Tôi không có vấn đề gì với tuyển thủ An Thường."
Lại một lần nữa, Nam Tiêu Tuyết nhạy cảm bắt được một chi tiết: An Thường vừa nãy đối mặt với câu hỏi của Thẩm Vân Ái, tuy khẩn trương nhưng vẫn có thể nhìn về phía đối phương; mà ngay lúc này, khi đối mặt Nhan Linh Ca, cô chỉ nhìn xuống đất, ánh mắt lảng tránh.
Đối với An Thường, Nhan Linh Ca càng tỏ ra bình thường, cô lại là không hiểu, làm sao có thể như vậy? Cô đã từng là một kẻ thua cuộc, mũ giáp tan nát trước mặt Nhan Linh Ca.
Ánh mắt Nhan Linh Ca không rời khỏi An Thường, ánh đèn sân khấu lóe lên, trong đầu Nam Tiêu Tuyết cũng trong phút chốc như đoán được gì đó.
Người trên Nhan Linh Ca này cũng đến từ tổ văn vật của Cố Cung, mà ban nãy liếc sơ qua tóm tắt của các vị giám khảo, hình như Nhan Linh Ca cũng tốt nghiệp từ một trường đại học với An Thường.
Chưa kể, An Thường từng nói qua, cô từng rất thích một người.
Bầu không khí như bây giờ...
Tất cả camera chiếu đến, Nam Tiêu Tuyết liếc nhìn Nhan Linh Ca qua khóe mắt: cặp kính mắt gọng bạc, khí chất thanh nhã điềm đạm, xác thực sẽ là loại người An Thường yêu thích.
Sau khi quay xong, Nam Tiêu Tuyết quay về phòng chờ nghỉ ngơi, lòng có chút bực mình.
Ngẫu nhiên gặp lại bạn gái cũ? Tại sao trước đây An Thường chưa từng nói với nàng?
Nghê Mạn đi chuẩn bị xe, nàng ngồi chờ một chốc, lại nhớ tới đêm kia ở cùng An Thường.
Mối quan hệ hiện tại của hai người, là một dòng địa chỉ lưu lại trên mặt sau quyển ký họa.
Là đã nói sẽ không đến nhưng đột nhiên lại xuất hiện.
Là hai giây lưu luyến khi bàn tay chạm vào vầng trán để đo nhiệt độ.
Các nàng còn cách khá xa cột mốc xác định quan hệ, nghĩ như vậy, quả thực là An Thường không có nghĩa vụ thông báo với nàng về chuyện người cũ người mới gì cả.
Có lẽ, nàng nên tìm một cơ hội, cùng An Thường xem hết bộ phim dang dở kia. Giữa những khung ảnh với nhiều biên độ sắc màu liên tục trôi qua, là thời gian hai người ở chung chầm chậm dày lên.
Đôi khi, Nam Tiêu Tuyết nghĩ, mối quan hệ của nàng và An Thường cứng rắn như đậu đỏ, một hạt đậu tương tư chậm rãi hầm, thời gian lâu dài mới có thể phát vỡ vỏ bọc, lộ ra thịt non mềm mại.
Vốn định gọi Nghê Mạn gửi tin nhắn gọi An Thường đến phòng nghỉ, nhưng Nghê Mạn không có ở đây. Nam Tiêu Tuyết nghĩ nghĩ, bước ra ngoài tìm cô.
Nhóm tuyển thủ còn phải chờ đạo diễn phổ biến vài điều tổng kết nữa, An Thường được an bài cùng một phòng nghỉ với Đường Vũ Đồng.
Lúc ban đầu, nàng còn đang rối rắm lấy cớ gì với người khác để tìm An Thường. Nam Tiêu Tuyết ngẫm nghĩ mãi, cuối cùng quyết định rằng sẽ nói mình cần cô tư vấn mua một món đồ sứ.
Đi đến nửa đường thì nhìn thấy một cánh cửa đang để hở. Dường như là do ổ khóa có vấn đề nên cửa không thể đóng sát được, mà người ở bên trong không hề ý thức được chuyện đó.
Dáng người lộ ra bên trong khe cửa, là An Thường.
Nam Tiêu Tuyết đến gần, thoáng nhìn qua, bóng dáng còn lại vậy mà không phải là Đường Vũ Đồng.
Chính là – Nhan Linh Ca.
Bây giờ nàng mới chợt hiểu, đây là phòng nghỉ của Nhan Linh Ca.
Mỗi vị giám khảo có phòng nghỉ riêng biệt của mình, rõ ràng là Nhan Linh Ca gọi An Thường qua phòng mình. Bất luận hai người đang nói chuyện gì, thì cũng không hy vọng người bên ngoài nghe được.
Nam Tiêu Tuyết bước đến, định giúp hai người đóng kín cửa lại. Ngay lúc đó, nàng nghe được Nhan Linh Ca nói nhỏ: "Không phải là muốn chị chờ em đến tìm chị sao?"
"Đã đồng ý lời mời của chị tham gia chương tình này, vậy tại sao lúc này không nói gì hết?"
Ngón tay đang nắm lấy nắm đấm cửa của Nam Tiêu Tuyết cứng lại.
Trong phòng rơi vào im lặng. Nhan Linh Ca khẽ thở dài một tiếng, hỏi tiếp: "Máy hát đĩa chị tặng em hồi đại học năm 3, bây giờ vẫn còn nghe hả?"
"Khi làm việc, em vẫn nghe đĩa hát "Nàng còn cô đơn hơn cả pháo hoa" không?"
Đầu ngón tay Nam Tiêu Tuyết lạnh buốt.
Bây giờ, An Thường rốt cục lên tiếng: "Chị muốn tôi nói cái gì?"
"Là vờ như không có gì, thoải mái nhàn hạ trò chuyện với chị, hay là nên chất vấn chị vì sao lúc trước tự ý sửa lại họa tiết trên hai quai cầm của bình gốm nhà Thanh? Hay là hỏi tại sao lại đối đãi với tôi như vậy, rồi lại đi làm thân làm quen với những người khác?"
An Thường: "Mấy chuyện này cần tôi phải mở miệng hỏi à? Chẳng lẽ chị chưa từng nghĩ tới, bản thân chị nên chủ động giải thích với tôi sao?"
Âm thanh của Nhan Linh Ca lại càng thấp: "Lúc đó... Em không hề cho chị thời gian, trực tiếp từ chức rời đi còn gì."
"Cho dù tôi không từ chức, thì Cố Cung cũng sẽ cho tôi cơ hội làm việc tiếp à? Năm đó, Thẩm lão sư nhìn thấy hai quai của bình ngọc kia xong, trực tiếp nói tôi nên đổi nghề đừng làm phục chế nữa." An Thường lại hỏi: "Tôi không cho chị thời gian? Sau khi rời Cố Cung, tôi ở nhà Mao Duyệt lâu như vậy, chị không thể nào không biết được, nhưng cuối cùng chị có chủ động tìm tôi lần nào không?"
Lại im lặng.
Nhan Linh Ca than nhẹ, gọi: "An An."
Nam Tiêu Tuyết đứng ngoài cửa, nét mặt như phủ băng.
Nàng nghe Nhan Linh Ca nói: "Chị có nỗi khổ tâm của chị. Em nghĩ lần đó chúng ta gặp lại ở tiệm thịt nướng, chỉ là ngẫu nhiên thôi sao?"
Lúc này trên hành lang vang lên tiếng bước chân người, Nam Tiêu Tuyết thở nhẹ một hơi, lặng yên giúp người bên trong đóng cửa lại rồi đi tiếp. Hai tuyển thủ đang đi đến gặp được nàng liền vô thức trở nên khẩn trương: "Nam lão sư."
"Chào Nam lão sư."
Hầu như ai ai cũng biết Nam Tiêu Tuyết không thích trò chuyện với người khác, hai người vừa chào xong định chuồn đi thì bị Nam Tiêu Tuyết gọi lại: "Hai người vừa nãy đang nói về chuyện của tuyển thủ An Thường à?"
Hai người liếc nhau.
Nam Tiêu Tuyết: "Nói tôi biết được không? Là khách mời đặc biệt của chương trình, có nghĩa vụ hiểu rõ bối cảnh của những người dự thi lần này."
"Thật ra... chúng tôi không hiểu vì sao chương trình này lại mời cô ta tham gia, dù sao thì trước kia cũng xảy ra chuyện như vậy rồi mà."
Nam Tiêu Tuyết hỏi: "Là chuyện gì?"
"Nam lão sư không phải người trong ngành nên không biết cũng đúng, bên ngoài nói cô ta từ chức không làm ở Cố Cung nữa, kỳ thật là giống bị khai trừ hơn. Chuyện này lúc đó gây ồn ào rất lớn, ai trong ngành cũng điều mơ hồ biết chuyện. Cho nên sau khi cô ta rời khỏi Cố Cung, biết chắc ở Bội Thành cũng không thể tìm được việc mới, nên mới trở về quê."
"Năm đó, cô ấy cũng được xem như là một nhân tài xuất chúng kế thừa tinh hoa, trong ngành cũng không thiếu những nhận định rằng cô ấy sẽ sớm đuổi kịp Nhan Linh Ca. Nhưng có thể là quá tự cao, nên trong lúc phục chế một chiếc bình gốm Bách Lộc hai quai đời Thanh, để cho sự giải nghĩa chủ quan của mình lấn át, kết cục khiến cho đồ vật mất đi ý nghĩa gốc rễ của nó."
"Việc phục chế cổ vật, luôn có một tôn chỉ tối thượng bất biến trong giới, chính là dù cho tay nghề của nghệ nhân có tuyệt diệu đến thế nào, thì cũng nên khống chế ham muốn sáng tạo của mình, bằng không sao còn gọi là phục chế được nữa?"
"Tổ trưởng tổ gốm sứ Cố Cung nổi trận lôi đình, đó là một món đồ quý giá đến vậy mà, cho dù có xóa đi bộ phận sai sót mà cô ấy đã làm ra, thì cũng không thể tránh khỏi việc cổ vật bị tổn hại."
"Tôi còn tưởng rằng cô ta không dám đụng vào công việc này nữa chứ, không nghĩ tới là vẫn quay về nhà bảo tàng ở quê nhà làm việc, lần này còn mang theo tác phẩm dự thi nữa."
Đến lúc này thì Nam Tiêu Tuyết đã hiểu vì sao khi An Thường làm việc, luôn có cảm giác bó tay bó chân, vì sao An Thường hạ quyết tâm không đối mặt với thế giới bên ngoài, và vì cái gì An Thường cự tuyệt nàng 2 lần, để rồi đột nhiên xuất hiện trong chương trình này.
Nam Tiêu Tuyết quay về phòng nghỉ của mình, đẩy cửa ra, nhìn thấy Nghê Mạn đã trở lại.
"Tuyết tỷ chị đi đâu vậy? Xe đến rồi, em định gọi cho chị nè."
Nam Tiêu Tuyết: "Đầu tiên, chị hỏi em một chuyện."
"Chuyện gì ạ?"
"Chuyện chị tham gia chương trình này, là làm sao đàm phán thành công?"
"Chị không biết ạ?" Nghê Mạn kinh ngạc: "Bởi vì lúc bạn đầu có mâu thuẫn về lịch trình, Kỳ tỷ liên tục đàm phán với bên tổ sản xuất, cho nên chuyện chị có tham gia hay không vẫn là ẩn số. Đến cuối cùng thống nhất được thì cũng đã qua giai đoạn quảng bá cao trào, cho nên bên chương trình quyết định tạm thời giữ bí mật, đợi đến lúc phát sóng thì sẽ mang đến kinh hỉ cho người xem, như vậy có thể kéo theo một hồi nhiệt."
Nam Tiêu Tuyết: "Có lẽ Thương Kỳ thấy chị bình thường không quan tâm mấy việc này, nên không có nói với chị."
Bình thường đúng là nàng không hề để ý.
Cho nên bây giờ mới mang lại hiểu lầm lớn như vậy.
Nàng vẫn nghĩ là An Thường không muốn đến dự thi, nhưng đọc được tin nàng làm khách mời đặc biệt, mới đột nhiên thay đổi ý định.
Đúng là ảo tưởng.
Thì ra An Thường căn bản không biết nàng sẽ ở đây, người ta vốn dĩ là vì bạn gái cũ mà đến. Nam Tiêu Tuyết hít sâu điều hòa nhịp thở, nói với Nghê Mạn: "Đi thôi."
Nghê Mạn nghĩ thầm, người này dù ở trên sân khấu cũng rất ít thở gấp, nhưng chuyện này là sao đây? Cô đi theo Nam Tiêu Tuyết, đi đến hành lang, lại trùng hợp gặp được An Thường và Nhan Linh Ca bước ra từ phòng nghỉ.
An Thường cũng thấy Nam Tiêu Tuyết và Nghê Mạn.
Nghê Mạn đi theo sau lưng Nam Tiêu Tuyết, vẻ mặt háo hức ăn dưa, khiến cho An Thường cảm thấy gai gai trong người vì ngượng. Nhưng cô vẫn đi qua, lúc sát qua người nàng cố tình nhích sát vào, ở cạnh tai Nam Tiêu Tuyết nhỏ giọng hỏi: "Chị cảm thấy khỏe hơn chưa?"
Lòng Nam Tiêu Tuyết phiền chán bực bội. Nhiệt độ cơ thể của An Thường vốn cao hơn nàng, ngay cả hơi thở cũng ấm nóng, lúc nói cứ phả vào vành tai nàng.
Khỏe cái gì mà khỏe!
Nàng trừng mắt liếc An Thường, bỏ đi.
An Thường:...
Nam Tiêu Tuyết đi đến cửa chính đài truyền hình, từ xa đã nghe được tiếng hô của fan. Việc nàng tham gia "Ngũ đạo", ngay trước khi bắt đầu thu tập đầu tiên, đã thông báo cho hội fan.
Bởi vì đây là chuyện vui bất ngờ, tất cả mọi người vui vẻ phát điên, lượng fan tiếp ứng nàng tan làm hôm nay còn đông hơn bình thường gấp 2, 3 lần.
Nam Tiêu Tuyết trước giờ luôn như vậy, không xem nhẹ khinh thường người hâm mộ, nhưng cũng không giao lưu quá nồng nhiệt, fan của nàng vốn cũng quen với hình ảnh nàng bình tĩnh chậm rãi đi ngang qua bọn họ rồi.
Không nghĩ tới rằng, hôm nay nàng dừng lại nói: "Công bố một phúc lợi dành cho người hâm mộ."
"Chủ nhân của tài khoản game Liên Quân số đuôi XXX có ở đây không?"
Tất cả mọi người ngơ ngác.
Nữ thần... chắc không rảnh rỗi còn chơi game đâu nhỉ? Đột nhiên nhắc tới chuyện này là làm sao đây?
Trong lúc đám người còn đang tự hỏi, Mao Duyệt run rẩy giơ tay lên. Nam Tiêu Tuyết gật đầu: "Cô tới đây, chúng ta cùng chụp một tấm ảnh."
Mao Duyệt run lẩy bẩy, nhưng vẫn gắng gượng đi đến, đưa di động cho Nghê Mạn.
Nam Tiêu Tuyết sóng vai đứng bên cạnh, thân thể hơi nghiêng về phía cô.
MÁ ƠI!!! Mao Duyệt cảm thấy mình có thể lăn ra xỉu bất cứ lúc nào. Bản thân chỉ là một kẻ phàm nguyện đứng từ xa theo dõi ánh trăng, sợ rằng lại gần quá sẽ bị ánh sáng đó chiếu đến mù mắt.
Cô thật sự không hiểu nổi, làm sao An Thường có thể đối mặt với người phụ nữ này mà làm được chuyện đáng giá 60 vạn tệ đó chứ.
Nghê Mạn giơ điện thoại lên hô: "Nhìn đây nè, một hai ba cheese!!!"
Mao Duyệt tuy run rẩy nhưng vẫn cố nở nụ cười tươi tắn, Nam Tiêu Tuyết thì vẫn giữ nguyên vẻ mặt lãnh ngạo đó.
Ngay lúc Nghê Mạn buông điện thoại xuống, nàng tiến lại sát hơn, hạ giọng xuống mức độ chỉ có hai người nghe được, nói: "Bảo bối của cô..."
"... là kẻ trăng hoa."
----
Sau khi lên xe, Nghê Mạn hỏi Nam Tiêu Tuyết: "Bây giờ cũng muộn rồi, chắc chị sẽ không đi phòng tập luyện phải không? Về nhà nghỉ ngơi luôn ạ?"
Nam Tiêu Tuyết nghĩ nghĩ: "Có một tiệm thịt nướng gọi là 'Park omma'."
"Dạ?"
Tiệm ăn này vốn chỉ nổi tiếng với những sinh viên học Thanh Mỹ thôi, Nghê Mạn không biết cũng phải. Cô mở app lên tìm thử: "Đúng là có."
"Đi qua đó đi."
Nghê Mạn sợ hãi: "Chị muốn ăn thịt nướng hả? Nhưng nhưng nhưng, lúc này không có vệ sĩ ở đây, hay là để em gọi báo với Kỳ tỷ một tiếng đã."
Nam Tiêu Tuyết lên tiếng chặn lại hành động của cô: "Không cần đâu, chị không xuống xe."
"Em vào đó đóng gói mang về đi."
Xe tiếp tục di chuyển, Nghê Mạn khẽ liếc mắt nhìn về hàng ghế phía sau. Nam Tiêu Tuyết tựa vào lưng ghế, hai tay khoanh lại, ánh mắt có phần ủ rũ.
Đến trước cửa "Park omma", Nghê Mạn mở cửa xe: "Tuyết tỷ chờ chút, em vào mua cho chị."
"Ừa."
Đèn đường mờ ảo, người đi ngang không nhìn rõ được trong xe có gì, nhưng Nam Tiêu Tuyết lại có thể trông thấy bầu không khí náo nhiệt sôi động bên trong tiệm thịt nướng, có 4 cô gái trẻ ngồi ở chiếc bàn sát cửa sổ, có lẽ là sinh viên của đại học Thanh Mỹ. Bọn họ không biết đang nói về chuyện gì, nhưng nụ cười không dứt, khuôn mặt tràn ngập sức sống của tuổi trẻ.
Nam Tiêu Tuyết tiếp tục nhìn, một người trong số đó vô cùng tự nhiên gắp thịt nướng, chấm tương, cuộn một lá xà lách bên ngoài, rồi đưa cho người đối diện mình. Mà người kia thậm chí còn không nhìn, tự nhiên đưa tay ra nhận lấy, bọn họ cười nói liên tục, niềm vui kéo dài không có dấu hiệu ngừng lại.
Nam Tiêu Tuyết nhìn cách bọn họ hồn nhiên cười ngả tới ngả lui, nghĩ về chính mình, trong đời này nàng có từng cười vô cùng sảng khoái như vậy lần nào chưa?
Không có.
Nàng không có tuổi thơ, không có thanh xuân, không có bạn bè, tất cả chỉ là sân khấu và bản thân nàng cùng nhau lớn lên.
Lúc trước nàng cảm thấy thỏa mãn, hôm nay lại phá lệ cảm giác chơ vơ.
Thịt nướng là món ăn cần kiên nhẫn, xe dừng tại ven đường một hồi lâu, Nghê Mạn mới mang theo vài hộp thịt nướng thơm phức lên xe.
Nam Tiêu Tuyết nhấp môi cười mỉa mai – toàn thân đều là mùi thịt nướng này, không khác mấy mùi hương còn vương lại trên người An Thường đêm đó.
Nàng hỏi: "Người ở bên trong, bọn họ đang nói những chuyện gì?"
Nghê Mạn không hiểu: "Dạ?"
"Bên trong, toàn là sinh viên Thanh Mỹ, bọn họ đang nói những chuyện gì?"
"A, em nghe được mấy chuyện linh tinh, đều là những chuyện lặt vặt không lớn lao gì, không khác mấy so với hồi em đi học đại học." Nghê Mạn cười: "Kiểu như, bàn tán ai vì đi cửa sau mà nịnh nọt thầy cô, ai đi qua đêm không về kí túc xá, trong trường học ai đang là nhân vật nổi tiếng, rồi là cặp đôi kia nhìn chẳng xứng chút nào mà sao tới giờ chưa chia tay,..."
"Ừa, đủ rồi."
Xe chuẩn chạy hướng về nhà, Nam Tiêu Tuyết nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngọn đèn không có ý tốt, khiến cho nơi náo nhiệt trông càng náo nhiệt vui vẻ, mà người cô độc lại càng cô độc.
Nam TIêu Tuyết nhìn chằm chằm vào đèn đường vàng ấm trên cao, nghĩ: những gì Nghê Mạn nói, đúng là chuyện mà hầu hết ai cũng từng trải qua, nhưng nàng lại chưa bao giờ có được.
Về tới cửa nhà, Nghê Mạn đưa những hộp thịt nướng cho nàng: "Chị có muốn em lên đó hâm nóng lại không?"
"Không cần."
Nam Tiêu Tuyết kỳ thật không yếu ớt như mọi người thường nghĩ. Ngày trước, lúc danh tiếng còn chưa được như bây giờ, nàng ra nước ngoài biểu diễn lâu ngày, những việc lặt vặt thường ngày đa phần đều là nàng tự mình làm.
Hâm nóng thịt nướng, bày ra bàn ăn, nhưng lại không có ý muốn động đũa.
Là diễn viên múa, nàng đã quen ăn cực kỳ thanh đạm, lâu dần dạ dày cũng không còn khao khát những món ngon như thế này.
***
An Thường đang ngồi họp ngắn với bên tổ sản xuất thì nhận được tin nhắn của Mao Duyệt: [Bảo bối, mình chờ cậu bên ngoài đài truyền hình cùng về nè.]
Cô vội vàng đi ra, leo lên xe của Mao Duyệt: "Không phải cố ý tới đón mình đúng không?"
Mao Duyệt cười hề hề: "Thật đáng tiếc, không phải. Hôm nay, hội fan nhận được tin tức nữ thần đi quay tập đầu tiên cho show, nên mới cùng nhau đi đón nữ thần tan làm."
An Thường gật gật đầu, không phải vì cô là tốt rồi, đường xa như vậy lại nhọc công Mao Duyệt mà thôi."
Mao Duyệt cố gắng kiềm chế, nhưng được một chút thì không nhịn được, liếc liếc An Thường: "Bảo bối."
"Tại sao nữ thần của mình... lại nói cậu là một kẻ trăng hoa vậy?"
---
Bình ngọc hai tay cầm thời Thanh trông như này, mọi người thông cảm mình không phải dân chuyên, có gì thì góp ý mình sẽ sửa nha.
Xin lỗi vì ngâm hơi lâu, là do mình mới về VN đó :)))) Khá là bận ăn bận chơi bận sắp xếp lại mọi thứ nên cũng hơi nhây. Mình còn tưởng mất cục sạc laptop rồi, là bái bai truyện luôn, may mắn tìm lại được =)) Chúc mọi người mỗi ngày đều vui vẻ như ý nạ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương