Bữa tối bất ổn kết thúc, dưới sự vui mừng của ông bà Ngụy vì Lam Hải Như trở về, thì Ngụy Tần Khôn vẫn làm mặt lạnh, dù đã được cô đối xử nhã nhặn hơn so với trước.

Lúc này, anh đang ngồi trên giường lướt điện thoại vu vơ, thì Lam Hải Như vào tới.

"Em sang phòng khác ngủ đi!" Ngụy Tần Khôn lạnh nhạt cất lời.

Khi đó, cô nàng vẫn cứ ung dung trèo lên giường, ngang nhiên kéo chăn, đắp chung với anh, rồi mới nói:

"Đây là phòng chung, anh dựa vào đâu mà đuổi em sang phòng khác?"

"Chúng ta đã ly hôn, sao có thể chung giường? Vả lại, anh quen ngủ một mình rồi, thêm người khó ngủ."

Ngụy Tần Khôn là cố ý lạnh nhạt để xua đuổi đối phương, vì anh cho rằng Lam Hải Như đang thương hại mình. Và anh thì không hề muốn điều đó một chút nào.

"Tóm lại là em thích căn phòng này, bởi vì nó có mùi hương của em. Anh sợ em làm anh khó ngủ, vậy em qua sofa, không thèm giành giường với anh."

Nói xong, Lam Hải Như liền ôm gối, đi qua sofa.

"Có phải mẹ đã nói anh đang bị bệnh, nên em mới trở về đây vì thương hại anh, đúng không? Nếu là vậy, thì em về đi. Đừng để anh ta hiểu lầm, gần cưới mà xảy ra cãi vã sẽ không hay. Hơn hết vẫn là anh không muốn bị mắng là kẻ thứ ba, cố tình phá hoại hạnh phúc của người khác." Ngụy Tần Khôn vẫn lạnh nhạt, nhưng trong mỗi câu nói đều rất kiên định.

Màn đối thoại đó của anh đã khiến Lam Hải Như đứng hình. Đợi lắng nghe xong, mới quay lại nhìn người đàn ông ấy, điềm nhiên hỏi ngược:

"Ai nói em sắp cưới? Ai dám nói anh là kẻ phá hoại hạnh phúc? Quan trọng nhất, là chẳng có ai rảnh rỗi mà đi thương hại anh hết á."

"Đúng! Em biết anh đang bị bệnh đó, về đây cũng là để chăm sóc cho anh. Nhưng anh lắng tai nghe cho kỹ, rồi nhớ rõ đây. Tất cả mọi việc em làm, đều cam tâm tình nguyện, là thật lòng muốn ở bên anh. Nếu anh cứ cố chấp tự cho mình đúng, cũng không cần em, vậy em đi."

Đang yên đang lành, bỗng giận dỗi. Cô ném chiếc gối trên tay trở lại giường, rồi kéo va-li bỏ đi.

Thấy cô giận, mà Ngụy Tần Khôn cũng không chịu đuổi theo, năn nỉ. Phải đợi tới mấy chục giây sau mới thấy hối hận, rồi lập tức chạy đi níu kéo.



Trong khi Lam Hải Như đang đi xuống bằng thang máy, thì Ngụy Tần Khôn lại chạy thang bộ để rút ngắn khoảng cách. Và thật vừa vặn khi cô vừa ra khỏi thang máy, thì anh cũng xuống tới.

Bằng một động lực phi thường nào đó, anh đã lập tức lao tới ôm lấy cô gái.

"Đừng đi!" Giọng nói trầm ấm vang bên tai cô.

Lam Hải Như có thể cảm nhận được nhịp tim nhanh bất ổn và hơi thở không được đều đặn của anh, cũng do vừa chạy nhanh mất sức, để đứng đây ôm cô thế này.

"Anh nói em thương hại anh, vừa rồi còn đuổi em đi mà. Sao còn đuổi theo làm gì? Buông ra, để em đi cho vừa lòng anh." Cô nàng nũng nịu, hờn dỗi.

Đây là lần đầu tiên Ngụy Tần Khôn thấy Lam Hải Như cư xử đáng yêu như này, bỗng nhiên anh lại thấy ấm lòng, nụ cười liền hiện trên môi.

"Tại anh bị ngốc! Cũng may là còn hối hận kịp thời, chạy theo kịp lúc."

Tạm thời buông bỏ cái ôm đang diễn ra, để hai ánh mắt thâm tình được liên kết với nhau.

Bấy giờ, Hải Như khẽ nói:

"Em và Đặng Thành Khiêm chia tay rồi. Không phải tại anh, mà do tình cảm của bọn em không đủ lớn. Do em tệ, em không thể vượt qua cạm bẫy của "người thứ ba", nên phải cuốn gối chạy về đây."

"Ai là người thứ ba?" Ngụy Tần Khôn cong môi, ánh mắt ma mị nhìn người.

"Chồng cũ của em!" Lam Hải Như mím môi, cười cười, láu lỉnh trả lời.

Ngay lúc đó, anh ta lại cúi xuống, bất ngờ mút lấy vành môi non mềm của cô gái. Vòng tay quàng qua eo thon thả, nhẹ nhàng nhưng âu yếm ôm lấy.

Hai thân thể xích lại gần nhau, sợi dây khoảng cách không còn tồn tại. Yêu hận, giận hờn, xa cách rồi lại quay về, sau tất cả cũng chỉ có tình cảm chân thành, chỉ chân ái của cuộc đời, mới đủ lòng bao dung khoan thai mọi thứ.



Một năm xa nhau, tưởng chừng mãi mãi chẳng tương phùng. Nay gặp lại với hai con tim đều mang hơi ấm, họ trao nhau nụ hôn thật sâu và lâu, lâu tới khi Lam Hải Như sắp không còn thở nổi mới được buông tha.

Lúc này, cô mới sựt nhớ ra cả hai vẫn đang đứng dưới sảnh chính, nếu để ai đó nhìn thấy cảnh tượng tế nhị vừa rồi, chắc cô sẽ xấu hổ chết mất.

"Ngại lắm hay sao, mà đỏ mặt hết rồi?" Ngụy Tần Khôn biết, nhưng vẫn cố tình hỏi.

"Đang ở phòng khách mà, anh chẳng biết tế nhị gì hết!" Cô thẹn thùng hờn trách.

"Cũng tại em tham luyến không muốn dứt ra, nên anh mới càng mút càng sâu." Anh cười, thản nhiên nói.

Lúc này, Lam Hải Như chỉ muốn đào ngay một cái hố rồi chui xuống cho đỡ ngại, chứ da mặt anh ta dày quá, da cô mỏng nên sắp bị bỏng chết rồi.

"Lên phòng, anh biết tay em!" Thẹn quá hóa giận, cảnh cáo xong, cô liền trốn vào thang máy, đi trở lên phòng.

"Này, không đợi anh à? Còn va-li nữa.."

"Thì em đang đợi mà, anh vào nhanh đi."

Ngụy Tần Khôn bật cười, rồi kéo va-li đi vào thang máy. Trước lúc cửa đóng, vẫn còn loáng thoáng nghe thấy giọng điệu tình cảm của họ vọng ra.

"Mang va-li lên, lát nữa anh sắp xếp đồ vào tủ cho em đấy."

"Vâng! Nhưng em cũng phải lên giường ngủ với anh."

"Tất nhiên là vậy rồi!"

Lúc họ đi khuất, bấy giờ những người đang ẩn nấp trong khu vực sảnh chính mới xuất đầu lộ diện. Ngoài người làm ra, còn có vợ chồng ông bà Ngụy.

Sau khi chứng kiến cảnh tượng tình cảm vừa rồi của đôi vợ chồng trẻ, cuối cùng nỗi lo âu trong lòng hai ông bà cũng vơi đi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện