Vì cứu nguy cho tình trạng quẫn bách của Đào thị, kế hoạch đầu tiên của San San là kiếm một ngân hàng để vay vốn.

Quả thật đêm đó ở trong buổi tiệc, nàng thuận lợi gặp được Vương Gia Bảo, cũng lợi dụng lúc khiêu vũ cùng hắn ướm thử khả năng vay tiền cho công ty.

Không nghĩ tới nàng ngay cả làm nũng cũng không cần, Vương Gia Bảo lập tức đáp ứng điều kiện cho Đào Thị vay tiền.

Kế hoạch kia có xem như là thành công không? Vậy thì phải xem lại.

Vương Hồng Ngọc dù sao không phải là nhân vật đơn giản, nàng vì thỏa mãn yêu cầu của em trai, đồng ý cho Đào thị vay tiền.

Nhưng nàng chỉ đồng ý cho vay khoản đầu tư ngắn hạn — cũng chính là chỉ cho Đào thị vay tiền trong ba tháng, mà Đào thị dĩ nhiên cũng phải đóng lãi đúng định kì.

Vay tiền đóng lãi là chuyện đương nhiên, chỉ cần ngân hàng Gia Bảo đồng ý cho Đào Thị vay tiền nàng mừng còn không kịp.

Nhưng nàng biết số tiền kia chỉ dùng để chữa cháy tạm thời.

Sau ba tháng Đào thị lại lâm vào tình thế nguy hiểm như cũ.

Nhưng mà từ đó đến nay Vương Gia Bảo thường hay đến viếng thăm nàng bất ngờ mà không hề hẹn trước.

Vừa mới bắt đầu San San cảm thấy Vương Gia Bảo người tốt, cho nên khách khí cùng hắn hàn huyên.

Nhưng mấy lần gặp mặt sau nàng cảm thấy hắn dường như có chút bệnh hoạn, ánh mắt quái dị, tinh thần trạng thái cũng không được ổn định cho lắm.

Nàng bắt đầu có chút bất an, không thể làm gì khác hơn là bảo người giúp việc lừa gạt Vương Gia Bảo nói rằng nàng đã trở về nước Mỹ để tiếp tục học.

May là, sau mấy lần tới tìm mà không gặp mặt nàng, Vương Gia Bảo cũng nản lòng không lui tới nữa.

San San thở phào nhẹ nhõm, ở nhà bắt đầu tập trung tinh thần để suy nghĩ phương pháp vực dậy Đào thị.

Rất may, phải nói là vô cùng may mắn là anh trai của nàng ở một biệt thự riêng, nếu không San San không biết mình có thể chịu được cuộc sống cùng a miêu a cẩu của anh trai mình được bao lâu.

Một buổi sáng đẹp trời, nàng gọi điện khẩn tìm cô bạn thân là Đường Lê Nhi bảo cô mang đủ loại tài liệu, đến Đào gia cùng bàn đối sách.

Đường Lê Nhi là bạn tri kỉ tri tâm học chung với San San hồi cấp hai, lúc nàng vẫn còn ở Trung Quốc.

Nguyện vọng lớn nhất của Đường Lê Nhi là làm một kí giả lớn viết về ngành kinh tế tài chính, nên trong tay nàng nắm không ít thông tin của giới thượng lưu.

Cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp Đường Lê Nhi ôm một xấp tài liệu đến Đào gia, lập tức được San San nhiệt tình ôm hoan nghênh, còn cộng thêm nước trái cây bánh ngọt, xoa bóp hầu hạ.

“Làm gì đó? Ân cần như vậy nhất định có quỷ kế a.

” Đường Lê Nhi đẩy đẩy mắt kiếng đang đeo trên mặt , tức giận nói.

“Không có quỷ kế, tuyệt đối không có quỷ kế ! Chẳng qua là được một đại ký giả nhiệt tình hỗ trợ, ôm nhiều số liệu như vậy tới đây, rất cảm động thôi!” San San cười cười, còn nhân tiện hướng về phía Đường Lê Nhi làm mặt quỷ.

Cho tới nay, ngoại trừ Đường Lê Nhi, nàng không có người bạn thân nào khác.

Đối với San San mà nói, khi tiếp xúc với những người khác nàng chỉ đối xử với họ theo phép tắc xã giao bình thường, chỉ có ở trước mặt người nhà và Đường Lê Nhi nàng mới thả lỏng tâm tư ung dung thoải mái.

“Á…” Cười xấu hổ, trên mặt Đường Lê Nhi thoáng hiện lên nét đỏ ửng mất tự nhiên.

“San San a! Mình nhớ lần trước ở trong điện thoại đã nói với cậu, mình làm ký giả của tuần san Tài Chính và Kinh Tế đúng không?” Đường Lê Nhi thử hỏi.

“Đúng rồi! Mơ ước của cậu đã trở thành sự thật, mình còn thay cậu mà cảm thấy vui mừng đến mấy ngày đó!” San San suy nghĩ cười nói.

Nàng thật tâm mừng cho người bạn thân đã tìm được công việc mà mình mơ ước, không phải ai cũng có thể thực hiện được nguyện vọng của mình.

“Ách… Cám ơn.

” Đường Lê Nhi chột dạ cúi đầu, giả vờ lật lật tài liệu.

Thật ra tình cảnh của Đường Lê Nhi trạng cũng rối rắm không ít, nhưng chuyện nhà của San San thì cấp bách hơn, cho nên nàng không muốn nhắc đến chuyện của mình để San San lại tăng thêm lo lắng.

“Đúng rồi, cậu muốn mình mang những tài liệu này tới đây để làm cái gì?” Đường Lê Nhi tò mò hỏi nàng.

San San muốn nàng mang đến một ít tư liệu của những doanh nhân thành đạt, và những ông trùm của giới kinh doanh.

“Ai! Cậu thấy tình trạng công ty của ba ba mình là thế nào rồi đấy.

Cho dù có ngân hàng cho vay tiền, cũng chỉ có thể ứng phó tạm thời, nhưng còn vấn đề của anh trai mình thì cần phải nhanh chóng giải quyết !” San San mặt mày nhăn nhó, thoạt nhìn sơ qua nàng như không còn là một cô gái bé nhỏ nữa, mà đã trưởng thành hẳn rồi.

Gật đầu tỏ vẻ hiểu, Đường Lê Nhi tiếp tục hỏi: “Cậu nghĩ vấn đề kia nên giải quyết như thế nào?” “ Anh trai mình là một người tốt nhưng lại ngây thơ đơn thuần, nuôi mèo chó thì được, nhưng anh ấy không có năng lực để vực Đào Thị sống lại.

mình không thể để tâm huyết cả đời của ba ba bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, cho nên…” San San nhìn bạn tốt.

“ Mình thà tìm một người kinh doanh giỏi để cùng hợp tác, để cho hắn tiếp quản Đào thị cũng không sao cả.

Điều kiện duy nhất là tuyệt đối không được thay tên Đào Thị, và anh trai mình vẫn là tổng giám đốc công ty dù chỉ là danh nghĩa.

” Đây là lần đầu tiên mà Đường Lê Nhi nghe đến một kế hoạch như thế này, nàng nghiêng đầu nghi ngờ hỏi: “ Nghe qua thì thấy rất đặc biệt, nhưng hình như đối phương đâu có được lợi gì… Sẽ có người đồng ý sao?” “Mình nguyện ý đem tặng hai mươi lăm phần trăm cổ phần cho hắn.

” San San thản nhiên nói, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên nước mắt trong suốt.

“Có tiền hay không, có cổ phiếu hay không, đối với mình mà nói không quan trọng, chỉ cần tên công ty không thay đổi, tâm huyết của ba ba vẫn còn tồn tại là được.

” San San kiên định nói, nàng đã có quyết định.

“San San…” Đường Lê Nhi cảm nhận được tình cảm thương yêu vô bờ bến của San San đối với người cha quá cố , nên cũng không kìm chế được cảm động.

“Cho nên xin cậu giúp mình tìm một người kinh doanh giỏi, để cho hắn cứu vãn cơ ngơi sắp sụp đổ của Đào thị, để cho Đào thị có thể sống lại.

” Đối mặt với nhu cầu khẩn thiết của bạn thân, Đường Lê Nhi chân thật nhiệt tình cho dù trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng vẫn là không nói hai lời liền gật đầu đáp ứng.

“Phải là siêu cấp thiên tài mới cứu được Đào thị nha…” Nhìn đống tài liệu xếp chồng trước mắt, lại nghĩ đến nguy cơ mà Đào thị đang gặp phải, có người nào có thể cứu giúp được Đào thị không? Đường Lê Nhi cảm thấy buồn rầu, tâm đau xót.

Trong lúc đó, bỗng dưng trong đầu nàng lóe lên một hình ảnh, đem tài liệu trong tay buông rơi xuống mặt đất, hưng phấn kêu lớn thành tiếng.

”Biết rồi! Chính là Tà Thần!” “Tà Thần? Là ai vậy?” Tên kì dị, San San vừa nghe qua đã không thấy có hảo cảm.

“ Thiên kim đại tiểu thư của tôi ơi, cậu quả thật là kiến thức nông cạn.

” Đường Lê Nhi trợn trắng mắt: “ Cậu chưa từng nghe đến danh xưng “Ngũ Nhân Bang (năm người giúp) à?” “Ngũ Nhân Bang? Cậu đang nói đến Đảng Cộng Sản bốn người giúp trước kia sao?” Vẻ mặt San San không hiểu gì cả, đang yên đang lành Lê Nhi nhắc đến bốn người giúp làm gì? “Không phải đâu! Cái gọi là “ Ngũ Nhân Bang “, chính là lấy Minh Vương cầm đầu, bao gồm ác ma, Tà Thần, Nham Hổ, Hỏa Ưng năm người này...

Đúng rồi, những thứ này chẳng qua là danh hiệu mà thôi! Bọn họ đều là người lãnh đạo các sản nghiệp nổi bật, chẳng những giàu có lớn mạnh, còn giống nhau ở bề ngoài mỹ mạo, hấp dẫn không ít phụ nữ, khiến họ phải say mê, nhưng mà, phụ nữ đối với bọn họ mà nói, tựa như không đáng giá hơn một món đồ chơi, cho nên mọi người âm thầm đặt tên cho bọn họ là “ Vô Luân Bang “ nữa!” Đường Lê Nhi than thở nói.

“Theo cậu nói, bọn họ thần kỳ như vậy sao? Vậy thì mình sẽ chọn một người trong số bọn họ là được rồi!” San San chần chờ nói.

“Không, không, không.

Có thể cứu vớt Đào thị chỉ có duy nhất mình Tà Thần – Lãnh Diệp, ngoài ra không ai có thể giúp đuợc , anh ta chẳng những tiêu tiền như nước, nhưng cũng là nổi tiếng sửa dở thành hay, chỉ trong một đêm có thể làm cho sản nghiệp sắp sửa tan như bọt biển có hồi sinh, hóa cũ nát thành, anh ta rất am hiểu trò chơi này, thật sự là người rất đáng sợ, cho nên mọi người đều gọi anh ta là Tà Thần ” Đường Lê Nhi trong mắt lấp lánh ánh nhìn sùng bái.

“Có thật không?” Nghe Đường Lê Nhi dùng những từ ngữ thần kì để giới thiệu về hắn như vậy, San San cũng bắt đầu đối với phát sinh lòng tin đối với Lãnh Diệp.

Vậy mình phải làm thế nào mới có thể gặp được anh ta?” “Thật là dịp may hiếm có, ngày mai mình có một lời mời tham dự lễ hội do Lãnh Diệp tổ chức, đến để thu thập thông tin về Nham Hổ.

Cậu đi với mình thì nhất định sẽ gặp được anh ta.

” Đường Lê Nhi lòng tin tràn đầy vỗ ngực nói.

“Tà Thần? Lãnh Diệp?” Lẩm bẩm nhớ tới tên của hắn, San San trong mắt lấp lánh tia hy vọng .

Không biết hắn có thể giống như Vương Gia Bảo hay không, sảng khoái đáp ứng yêu cầu của mình?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện