Cánh cửa bật mở, vị bác sĩ xúc động đi ra, từ đó đến giờ chưa có ca nào bị đâm vào tim mà có thể sống sót được, đây quả là phép màu thật thần kỳ.

"Anh ấy sao rồi bác sĩ?" Giai Hạ lo lắng chạy đến hỏi.

"Cậu ấy khoẻ lại rồi, bây giờ sẽ chuyển đến phòng hồi sức, đúng là phép màu cậu ấy có một sức sông tiềm tàn vô cùng mạnh mẽ chúc mừng gia đình" vị bác sĩ cũng mừng thay cho Giai Hạ ông mỉm cười nói.

"Ơn trời, anh không sao rồi" Giai Hạ nói rồi ngã khuỵ xuống đất, cô đã lo cho anh đến nỗi chông đứng chông ngồi, thật may mắn, Giai Hạ đi theo bác sĩ đến phòng hồi sức để thăm anh.

Triệu Gia Thông và Tịnh Tuyên cũng mừng, không ngờ phép màu có thật, đúng là ở hiền gặp lành, Triệu Gia Thông cùng Tịnh Tuyên đi theo Giai Hạ đến phòng hồi sức.

"Thành Thành" vừa bước vào thấy Vương Lệ Thành đang mỉm cười với cô, không khỏi xúc động chạy đến xà vào lòng anh.

"Không sao rồi, ổn cả rồi" Anh đưa tay vuốt tóc của cô giọng dịu dàng.

"Này, tỉnh rồi à? Mau khoẻ lại mà chăm sóc cô ấy cho thật tốt nếu không tôi sẽ cướp cô ấy lại đấy!!" Triệu Gia Thông hống hách nói, nhưng liền quay sang nhìn Tịnh Tuyên anh bắt đầu khép nép giải thích với cô.

"Anh nói vậy cho cậu ta lo dưỡng thương thôi mà, không có ý gì đâu" Triệu Gia Thông ôm Tịnh Tuyên ánh mắt long lanh.

"Khỏi cần cậu nói, lo thân cậu đi!!" Vương Lệ Thành bắn ánh mắt hình tia lửa đạn về phía anh.

"Hừm, đùa cậu thôi tôi là người có gia đình rồi đấy nhé, tranh thủ mà khoẻ lại còn cho bọn tôi ăn đám cưới nữa!!"

"Chuyện đó thì sớm thôi, hai người yên tâm không mất phần đâu mà lo, mà bộ phim quay tới đâu rồi?"



"cuối tuần này đóng máy rồi, khoẻ rồi, nhớ đi họp báo đấy nhé, mà thôi tôi và cô ấy phải đi quay tiếp đây nghe tin cậu tôi liền chạy đến mà bỏ dỡ cảnh quay đấy!!" Triệu Gia Thông ra vẻ cao thượng. Truyện Đô Thị

"Được rồi đi đi!!"

Sau khi hai người họ rời đi không gian trở nên tĩnh lặng, Giai Hạ nắm lấy tay anh nhẹ nhàng, mọi chuyện kết thúc rồi bao khổ đau đã qua rồi.

"Hạ Nhi, kết thúc rồi, Vương Lệ Thành... anh ta đã nhường thân xác lại cho anh và biến mất rồi" ánh mắt Vương Lệ Thành đượm buồn.

"Anh ấy là người tốt vậy mà trước đây chúng ta lại hiểu lầm anh ấy" Giai Hạ nghe xong cô cũng không khỏi xúc động.

"Hạ Nhi, anh ta sẽ hạnh phúc, anh nghĩ là như vậy, nhưng không phải ở thế giới này, sẽ ở đâu đó một thế giới khác thì sao?" Vương Lệ Thành ôm cô an ủi.

"Mong rằng là vậy"

Vết thương của Vương Lệ Thành nhanh chóng lành lại và hồi phục nhanh chóng, ba ngày thôi mà đã khoẻ lại bác sĩ xem xét lại và cho anh xuất viện, mọi người sáng sớm đều đến nhà anh bày tiệc chúc mừng anh tai qua nạn khỏi.

Các nhân viên đều mang quà đến tặng cho anh, mọi người ai cũng vui mừng vì anh tai qua nạn khỏi, ba của Vương Lệ Thành về đến nơi ông liền chạy vào ôm lấy anh.

"Con trai của ta!!" Ông tuy đã già rồi nhưng tính tình như trẻ con vậy.

"Ba, ba về rồi" người đàn ông này anh chỉ gặp một lần lúc đó ông ta trông khá đáng sợ nhưng bây giờ nhìn khác lúc đó quá.

"Con trai, con không sao chứ? Ba nghe được chân tay run cả lên mua vé máy bay bay về thăm con đây, mà gặp bão tới nữa phải đợi tới hôm nay mới về thăm con được" Ông ôm lấy anh.



"Ba con khoẻ rồi ba đừng lo" Vương Lệ Thành trấn an ông.

"Còn cô gái này là ai? Con bé ác độc kia đâu? Ta phải đi dạy dỗ nó một trận!!" Ông nhìn sang phía Giai Hạ cô khẽ cúi đầu chào ông, ông liền nhớ tới Nhật Liên tâm trạng trở nên bức bối xoắn tay áo lên.

"Ba à, mọi chuyện qua rồi đừng làm lớn chuyện" Vương Lệ Thành giữ ông lại.

"Làm ta tin tưởng nó bấy lâu nay, thật thất vọng, quên nữa cô là ai? Cô đừng nói là tình mới của nó nhé?" Ông nhíu mắt lại nhìn cô.

"Dạ cháu là bạn gái của anh ấy, chúng cháu quen nhau lâu lắm rồi ạ"

Giai Hạ nhẹ mĩm cười.

Ông băt đầu suy nghĩ, Vương Lệ Thành kéo cô ngồi xuống và kể đầu đuôi câu chuyện, hôm nay không khí thật nhộn nhịp đầy ấp tiếng cười vui vẻ.

Mọi chuyện đã thật sự kết thúc rồi, Giai Hạ và Vương Lệ Thành sẽ thật hạnh phúc, cùng nhau sống hết quãng đời còn lại này.

"Hai đứa mau kết hôn đi cho ta mau có cháu bồng!!" Ông nắm tay Giai Hạ đặt lên tay Vương Lệ Thành.

"Mai cưới được không em?" Vương Lệ Thành nháy mắt với cô.

"Được hết"

Cả nhà bắt đầu vang lên tiếng cười vui vẻ không khí gia đình chính là đây, quây quần bên nhau sống hạnh phúc.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện