"Cô nghĩ làm như vậy anh ấy sẽ yêu cô sao?"

"Chỉ cần cô biến mất khỏi cõi đời này thì anh ấy sẽ yêu tôi thôi, cô là tiểu tam cô có biết không? Một con tiểu tam ve vãn đàn ông không biết nhục"

"Cô chưa biết gì về tôi thì cô đừng phán xét, cũng chưa chắc ai là tiểu tam, mà cô yêu anh ấy đến vậy sao?"

"Yêu?? Cô nghĩ tôi yêu anh ta? Nực cười"

Nhật Liên cười lớn, tất cả chỉ vì cái gia sản đó mà cô đã bỏ công bỏ sức suốt mấy năm trời, nhưng kể từ khi cô phải đi du học bốn năm thì khoảng thời gian đó không ở cạnh Vương Lệ Thành để bồi đắp tình cảm nên anh lạnh nhạt với cô cũng đúng.

"Cô không yêu vậy cô làm vậy vì cái gì chứ?" Giai Hạ cảm thấy tức thay Vương Lệ Thành đó.

"Vì gì? Vì cái gia sản kết xù của nhà họ Vương" Nhật Liên nhếch môi cười, ngồi xuống ghế nghĩ lại bản thân đã cố gắng mấy năm như vậy không lẽ dễ dàng đổ sông đổ biển sao.

"Cô không xứng đáng với tình yêu của anh ấy, và cô cũng sẽ không xứng đáng có tình yêu thật sự"

"Không cần phải lên mặt với tôi, để xem gương mặt này có làm anh ấy yêu cô không?"Nhật Liên lấy một con dao gạch một đường trên má của Giai Hạ.

Vương Lệ Thành đến nơi tìm Giai Hạ, bên ngoài anh nghe được cuộc nói chuyện của họ, bỗng anh thấy vô cùng đau đầu, Giai Hạ bị thương rồi.

Những lời nói của Nhật Liên như một con dao đâm mạnh vàotrái tim của anh, thì ra bao nhiêu năm gắn bó Nhật Liên chỉ vì khối gia sản nhà anh, cô không hề có tình cảm với anh, cô là kẻ máu lạnh.

Giai Hạ cảm thấy máu từ má cô chảy dài xuống cổ, đau đớn nhưng cô không khóc cô không muốn cô ta nhìn thấy cô mềm yếu, Giai Hạ không vùng vẫy cầu xin.

"Cô cầu xin đi!! Tôi sẽ xem xét lại tha cho cô" Nhật Liên cười lớn.



"Trước sau gì cũng chết, tôi thà chết vinh còn hơn chết nhục, cô đừng có ở đó ngông cuồng Vương Lệ Thành sẽ đến cứu tôi"

Nhật Liên liền tát vào mặt của Giai Hạ, Giai Hạ vẫn không khóc lóc van xin cô trợn tròn mắt nhìn Nhật Liên.

"Nhiều lời, tôi để cô muốn chết không được muốn sống cũng không xong, cho hai đứa tụi bây tuỳ ý xử nó nhớ đừng để nó chết, tao còn nhiều trò vui để chơi với nó"

Nhật Liên cười lớn rồi rời đi, hai tên còn lại nhìn Giai Hạ nở nụ cười xấu xa, Giai Hạ sợ hãi lùi lại phía sau, Nhật Liên vừa bước ra khỏi cửa thì thấy Vương Lệ Thành đang đứng trước cửa khuông mặt trầm xuống.

"Lệ Thành, sao anh lại đến đây?" Nhật Liên không tin được sao anh lại biết chỗ này.

"A" Vương Lệ Thành tát vào mặt cô ta xem như là trả thù cho Giai Hạ, cô ta ôm mặt ấm ức nhìn anh.

"Vương Lệ Thành!!! Anh đánh em?"

"Cô không có tư cách nói chuyện như thế với tôi"

Vương Lệ Thành nói rồi đẩy cô sang một bên chạy vào bên trong cứu Giai Hạ, Giai Hạ sợ hãi lùi về phía sau hai tên đó nhìn cô với ánh mắt thèm khát, nhanh như chớp Vương Lệ Thành xông tới lôi hai tên đó ra.

"Người của tao cấm bất kỳ ai làm tổn hại đến dù chỉ là một sợi tóc"

Anh như hoá điên lên đánh hai tên kia đến nổi thân tàn ma dại không còn thấy đường để chạy, nghe tiếng khóc của Giai Hạ anh liền dừng tay đi đến ôm lấy cô.

"Anh đến rồi, đừng khóc" Vương Lệ Thành nhìn gương mặt của cô đang chảy máu, tay nắm chặt lại thành quyền, đôi mắt trở nên đằng đằng sát khí.

"Là ai? Ai đã làm vậy với em?" Giọng nói lạnh như băng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện