Trên xe trở về thành phố, Triệu Gia Thông luôn nắm chặc tay cô vì anh sợ mình chỉ càn buông ra là cô sẽ lại biến mất khỏi tầm nhìn của anh, Tịnh Tuyên có hơi không quen với chuyện này.

"Em đừng có nắm nữa tay chị sắp gãy rồi" Tịnh Tuyên kêu lên.

"Nắm như vậy mới không chạy đi lung tung nữa, mà nè... có phải em nên đổi cách xưng hô không bảo bối?"

Tịnh Tuyên trợn mắt khi nghe cách xưng hô của anh, sau đó cô liền phì cười, Triệu Gia Thông từ khi nào mà trở nên sến sẩm đến như vậy.

Cô không thể nhịn được cười, mọi chuyện diễn ra quá nhanh quá nguy hiểm, gương mặt Triệu Gia Thông đen lại, có phải anh nói gì sai không sao cô lại cười dữ vậy.

"Anh nói nghiêm túc đấy!! Em còn cười nữa sao?" Triệu Gia Thông rầu rĩ nói.

"Xin lỗi nhưng chị không thể nhịn được cười, tự nhiên thay đổi xưng hô như vậy thật sến"

Thấy Tịnh Tuyên không có dấu hiệu ngừng, anh dừng lại lại dùng môi mình phũ lấy môi cô, để xem cô còn cười được nữa hay không, Triệu Gia Thông cuồn nhiệt hôn đến nỗi Tịnh Tuyên chóng mặt hoa mắt.

"Ưm.. Gia Thông..." Bị anh cắn khẽ lên môi Tịnh Tuyên kêu lên, ai bảo cô cười chọc quê anh làm gì phải phạt cô một chút mới biết sợ.

"Còn trêu anh nữa không?" Triệu Gia Thông nói khẽ bên tai cô, gương mặt của Tịnh Tuyên lúc này đỏ lên, ngại ngùng và có chút xấu hổ, mọi chuyện xảy ra cứ như một giấc mơ vậy.



"Không dám nữa" Tịnh Tuyên che môi mình lại.

"Chưa xong đâu, về nhà anh sẽ phạt em sau bao nhiêu đó vẫn chưa đủ"

"Em.... em là đồ lưu manh!!" Tịnh Tuyên không thể tin được đây với Triệu Gia Thông trước kia cô quen biết là cùng một người đây sao? Đúng là yêu vào ai cũng thay đổi cả.

Về đến nơi, Tịnh Tuyên đã bị anh bế xốc vào trong nhà, cô sắp thành bữa tối của anh rồi sao, Triệu Gia Thông cuồn nhiệt hôn cô từ khi vào nhà, cứ giữ tư thế đó đi về phòng.

"Gia Thông, hôm nay chị mệt, hôm khác được không" Tịnh Tuyên thật sự chưa thể quen được tính cách của Triệu Gia Thông bây giờ.

"Em nghĩ anh bỏ qua cho em sao? Bỏ cả một tuần em biết anh sắp điên lên không, anh phải dạy dỗ em lại để sau này không được đi nữa"

"Mà em là người gây lỗi với chị trước mà!! EM đuổi chị đi mà" Tịnh Tuyên ấm ức đánh vào ngực anh.

"Anh sai, là anh sai, sẽ không bao giờ có chuyện đó nữa" Triệu Gia Thông dịu dàng vuốt ve mái tóc của cô cười ngọt ngào.

"Thật không?" Tịnh Tuyên đưa tay ôm lấy cổ anh.

"Dĩ nhiên là thật, mà em phải đổi cách xưng hô đi!! Anh không muốn em xưng chị với anh mãi" Triệu Gia Thông làm nũn ôm lấy cô như một con mèo.

"Được được"



"Em hứa rồi đó, mau gọi... chồng đi!!" Triệu Gia Thông đúng là biết tranh thủ lợi dụng.

"Chồng...." Tịnh Tuyên xấu hổ gọi, không thể diễn tả được cảm xúc lâng lâng trong người lúc này, Triệu Gia Thông hạnh phúc mỉm cười hài lòng.

"Nói em yêu anh đi!!"

"Em.... em yêu anh"

Sau câu nói ấy, Tịnh Tuyên liền bị anh hôn đến nỗi đầu óc quay cuồng cả lên, nhưng bây giờ không thể diễn tả được cô hạnh phúc đến nhường nào, cô và anh thật sự đã có tình cảm với nhau, anh đã thật sự yêu cô.

"Anh cũng yêu em"

Triệu Gia Thông nắm lấy tay cô, đèn trong phòng cũng tắt, đêm nay cô chính thức thuộc về anh sẽ không bao giờ rời xa anh nữa, trong đêm hai bóng hình hoà vào nhau tạo nên bức tranh tuyệt đẹp.

Ánh trăng soi vào phòng chiếu gọi lên hai bóng dáng đang quấn quít với nhau, Triệu Gia Thông vô cùng mãn nguyện không nghĩ hôm nay cô sẽ đồng ý cùng anh về.

"Anh sẽ nhẹ nhàng" anh hôn lên tóc cô một cách cưng chiều.

"Gia Thông đáng ghét, anh đừng dụ dỗ em!" Tịnh Tuyên kêu lên, đàn ông luôn nói sẽ nhẹ nhàng nhưng đến khi vào cuộc rồi thì muốn chết lên chết xuống.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện