Vương Lệ Thành bị mẹ của Giai Hạ giữ lại nhưng anh không muốn làm phiền gia đình họ nên anh tìm lý do để về, mẹ của cô luyến tiếc vô cùng và căn dặn đủ kiểu, Giai Hạ ngồi ở một góc thấy mà nhứt cái đầu.

"Để anh ta về đi mẹ!! Mẹ níu kéo người ta hoài"

"Con đó!!! Bạn trai về mà không ra tiễn về vậy sao?? Ra đây!!" Bà nói lớn.

"Không đi đâu!! Tiễn gì chứ?? Bạn trai gì chứ?? Mẹ thích thì mẹ tiễn đi!!" Giai Hạ chẳng mấy quan tâm.

"Có ra đây không?" Chợt Giai Hạ cảm thấy lạnh sóng lưng, mẹ của cô mà nổi giận lên thì đáng sợ lắm, Giai Hạ khẽ nuốt nước bọt sau đó lẳng lặng đi ra.

Giai Hạ cùng Vương Lệ Thành ra xe, vẻ mặt của cô không mấy vui cho lắm, Vương Lệ Thành nhìn cô mà phì cười, nếu cô mà biết anh là Vương Lệ Thành người mà cô yêu vậy cô sẽ hành động thế nào đây.

"Tôi về đây, gửi lời cám ơn tới dì ấy giúp tôi nhé" Vương Lệ Thành nói rồi lên xe.

"Về cẩn thận" Giai Hạ nói rồi đi vào nhà.

Ngày hôm sau, Giai Hạ đi đến công ty, cô chuẩn bị ra một tác phẩm mới nên cô phải dốc sức để vẽ xong bản thảo, vừa đến nơi Triệu Gia Thông đã đứng trước cửa công ty đợi cô.

Làm cho tâm hồn các thiếu nữ ở công ty phải xao xuyến, hôm nay chính thức là ngày đầu tiên anh bắt đầu theo đuổi cô, trên tay một bó hoa lớn, vừa nhìn thấy cô liền kéo chiếc kính râm xuống đi tới gần cô nở nụ cười khiến phái nữ siêu lòng, muốn chết lên chết xuống.

"Tặng cho cô này"

"Anh muốn bày trò gì đây? Tôi không muốn làm người nổi tiếng" Giai Hạ nhìn ánh mắt của những cô gái đó dành cho cô như muốn thiêu rụi cô vậy.

"Hôm nay Triệu Gia Thông tôi chính thức theo đuổi cô!!!" Triệu Gia Thông nháy mắt với cô và tuyên bố.

"Anh đi theo tôi!!" Giai Hạ lôi anh rời đi, tránh khỏi những ánh mắt của người khác, phóng viên từ xa nhìn thấy hai người liền đuổi theo, Giai Hạ kéo anh lên xe rồi lái xe rời đi.



"Anh phá một buổi đi làm của tôi rồi đấy!!! Hôm nay tôi phải vẽ bản thảo mà anh xuất hiện làm tôi phải lẫn trốn với anh thế này, tôi đâu phải vệ sĩ của anh mà năm lần bảy lượt cứu anh mãi vậy" Giai Hạ tức giận nói.

"Tôi chỉ muốn bày tỏ tình cảm của mình, xin lỗi vì khiến cô phải cứu tôi lần nữa" Triệu Gia Thông buồn bã nói.

"Thôi bỏ đi!! Tôi chở anh về nhà"Giai Hạ khec thở dài.

"Mà khoan đã cô chưa trả lời tôi, tôi thích cô đấy!!! Cô cho tôi cơ hội được không?"

"Cậu lo sự nghiệp của cậu đi, tôi và cậu mới gặp nhau ba lần mà cậu lại nói thích tôi rồi sao? Tôi từ chối" Giai Hạ dừng xe lại quay sang nói.

"Cô là người con gái đầu tiên không biết đến tôi và cũng là người đầu tiên từ chối lời tỏ tình của tôi" Triệu Gia Thông trầm mặt nói, anh không nhìn thẳng vào mắt của cô, cứ thế mà cúi gầm mặt.

Giai Hạ khẽ đưa tay vỗ vai của anh, bỗng anh nắm lấy tay cô, kéo cô về phía mình, hơi thở của anh đang rất gần với cô, Giai Hạ trợn tròn mắt, anh đưa tay bật ghế ngồi ra phía sau kéo cô ngồi lên đùi mình.

Không gian của xe chật hẹp khiến Giai Hạ không thể vùng thoát khỏi anh, Triệu Gia Thông lúc này rất nghiêm túc, khiến Giai Hạ có chút sợ.

"Có gì từ từ nói, anh buông tôi ra trước đã" Giai Hạ biết mình không thể thoát khỏi tay anh nên chỉ có thể nói chuyện nhẹ nhàng lại.

"Cô không thể từ chối tôi được" Triệu Gia Thông ấm ức nói.

"Được rồi, được rồi, anh buông tôi ra rồi tính!!"

Triệu Gia Thông liền buông cô ra, thoát chết trong gan tất, cũng may cô biết ứng phó kịp thời nếu để Triệu Gia Thông tức giận có thể anh ta sẽ làm chuyện xấu rồi.

"Tôi đưa anh về nhà, tôi sẽ trả lời với anh sau, tôi còn phải về công ty vẽ bản thảo nữa, được không" Giai Hạ dùng giọng điệu nhẹ nhàng hết sức có thể.

"Được, tôi đợi tin của cô" Triệu Gia Thông cuối cùng cũng trở lại bình thường rồi, không biết anh ta bị cái gì nữa, lúc nãy như biến thành một con người khác vậy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện