Trần Chiêu Đệ ngồi xổm trên mặt đất, hai chân run rẩy, chân mềm nhũn chống đỡ thân thể.

Trước mặt cô có một cánh cửa, hai cánh cửa nhà ăn thường mở toang lúc này được đóng chặt, bên trong tay nắm cửa còn có một cái chày cán bột chặn ngang, nghe tiếng nhai yếu ớt bên ngoài, cái chày cán bột này không đủ để khiến Trần Chiêu Đệ cảm thấy an toàn.

Đám người phía sau thì thầm thúc giục cô:

"Nhanh lên, nhìn một chút."

Trần Chiêu Đệ mồ hôi như mưa, hai đùi run run, bọn họ là nhân viên hậu cần của Viện nghiên cứu Tây Bắc, có đầu bếp có quét dọn, Trần Chiêu Đệ chính là nhân viên quét dọn.

Trước tận thế, bà không thiếu tiền, làm nhân viên quét dọn chỉ để có một thứ tiêu khiển trong sinh hoạt, không ngờ rằng chính thú tiêu khiển này đã cứu sống bà trong tận thế.

Viện nghiên cứu Tây Bắc đã được canh gác nghiêm ngặt suốt nửa năm, nhân viên hậu cần như Trần Chiêu Đệ chưa từng tận mắt nhìn thấy tang thi, mà trước mắt, Trần Chiêu Đệ nuốt nước bọt, vào thời gian đầu tang thi tiến vào Viện nghiên cứu, nhóm người bọn họ đóng chặt cửa trốn trong nhà ăn, sau đó thỉnh thoảng sẽ có người được cử đến để xem tình hình, bây giờ đến lượt bà đến điều tra tình huống.

Trần Chiêu Đệ cuối cùng cũng lấy được can đảm, ngẩng đầu lên, trước tận thế, bà là một người phụ nữ dịu dàng, theo lời của chính bà ấy, đó là một điều may mắn, nhưng bây giờ vóc dáng dịu dàng đã trở nên hốc hác, da dẻ chai sần, vì gầy mà đôi mắt càng to vội vàng liếc nhìn, đối diện với một bóng người tái nhợt.

Trần Chiêu Đệ sốc đến mức gần như hét lên, ngã xuống đất, tay chân lùi lại vài bước, lý trí lúc này mới quay trở lại, mở to miệng lặng lẽ thở hổn hển.

Những người khác bị bà làm cho hoảng sợ, vội hỏi:

"Làm sao vậy?"

Trần Chiêu Đệ run rẩy trả lời:

"Có người."

Có người? !

Mọi người trao đổi tầm mắt, mặc dù nhốt mình trong nhà ăn, nhưng bọn họ vẫn luôn chú ý tới thế giới bên ngoài, đương nhiên biết rõ Viện nghiên cứu lúc này đã bị tang thi chiếm giữ, loại người nào có thể sống sót trong biển tang thi, đối phương đến đây để làm gì? Mọi người lo lắng nhìn về phía cửa, trong tầm mắt của họ, ngoài cửa xuất hiện một thanh niên gầy gò gần như ốm yếu, người đó mặc áo phông trắng, nước da có vẻ còn nhợt nhạt hơn quần áo.

Đối mặt với người thanh niên bí ẩn này, tất cả mọi người đều hét lên lùi lại, hy vọng cái chày cán bột có chống lại đối phương, nhưng sự tuyệt vọng đã hiện lên trong lòng họ.

Sau đó, họ thấy người thanh niên dừng lại, giơ bàn tay dài đẹp đẽ gõ nhẹ lên mặt kính.

Một vài âm thanh nhẹ nhàng lịch sự gọi sự tỉnh táo của mọi người về, họ kìm nén sự sợ hãi nhìn kỹ hơn, sau đó họ mới phát hiện ra rằng người đàn ông trẻ tuổi mặc dù hơi u ám nhưng dáng vẻ của anh ta rất nhã nhặn đẹp trai, quan trọng hơn là người đàn ông này trông rất quen thuộc.

Trần Chiêu Đệ, người đang ngồi trên mặt đất, nheo mắt nhìn vài giây, cơ thể bà ấy đột nhiên cứng lại, gọi:

"Lạc Ẩm Băng?"

Bên ngoài nhà ăn, ánh mắt của Lạc Ẩm Băng rơi vào Trần Chiêu Đệ, hắn hơi giật mình, nhớ ra thân phận của đối phương, đây là nhân viên quét dọn Trần Chiêu Đệ, bởi vì không có con cái nên cô đơn, đối xử với các nhà nghiên cứu trẻ như đối với con mình, mang mấy phần cảm xúc yêu thương, Lạc Ẩm Băng chỉ gặp đối phương vài lần, nhưng hắn cũng đã được người phụ nữ trung niên nhiệt tình này chăm sóc.

Lạc Ẩm Băng nghĩ đến phòng của mình, Trần Chiêu Đệ chịu trách nhiệm dọn dẹp phòng nghỉ ngơi của hắn, sau vài tháng hắn bị giam trong phòng thí nghiệm, căn phòng của hắn vẫn sạch sẽ không tì vết.

Lạc Ẩm Băng hơi giãn mày, ôn hòa nói:

"Dì Trần."

Những người có mặt trong nhà ăn đột nhiên phát hiện ra vẻ phiền muộn đáng sợ trên người thanh niên tái nhợt âm trầm này nhẹ đi rất nhiều.

Đôi chân của Trần Chiêu Đệ đột nhiên có sức lực, bà đứng dậy, đi đến gần Lạc Ẩm Băng vài bước, nhìn thấy dáng người mảnh khảnh của thanh niên, không nhịn được lẩm bẩm:

"Cháu đi ra ngoài là tốt rồi, những nhà nghiên cứu đó gây nghiệp xứng đáng phải chịu thảm họa này, cháu đi ra ngoài là tốt rồi."

Lạc Ẩm Băng im lặng, trong lòng đang hừng hực ngọn lửa trả thù, nhưng bên cạnh ngọn lửa căm hận muốn thiêu rụi cả thế giới lại hiện ra một vũng nước nhỏ bé theo lời nói của người phụ nữ trung niên mà xuất hiện.

Lạc Ẩm Băng khẽ gật đầu nói:

"Dì Trần, cám ơn."

Trần Chiêu Đệ sững sờ một lúc, không hiểu đang được cảm ơn điều gì, lúc này những người khác cũng nhận ra Lạc Ẩm Băng, thở phào nhẹ nhõm tiến lên vài bước, trong trí nhớ của họ, Lạc Ẩm Băng là một thành niên tài năng dịu dàng lễ phép, không cần thiết phải giống như gặp kẻ địch lớn, chỉ là vẻ trầm mặc tức giận trên lông mày của Lạc Ẩm Băng hơi khiếp người, khiến bọn họ sợ hãi không dám hỏi thanh niên trước mặt muốn làm gì.

Lạc Ẩm Băng nhàn nhạt nói:

"Tôi muốn lấy chút đồ ăn."

Những người trong cửa nhìn nhau, im lặng một hồi, cuối cùng nghiến răng nghiến lấy chày cán bột bảo vệ tính mạng xuống.

Họ sẽ không biết rằng lũ tang thi không tấn công nhà ăn không phải vì chày cán bột, mà vì Lạc Ẩm Băng đã ra lệnh cho lũ tang thi chỉ được tấn công các nhà nghiên cứu và nhân viên bảo vệ ngay từ đầu.

Lạc Ẩm Băng nhớ rõ rằng Viện nghiên cứu đã tổ chức một cuộc trưng cầu ý kiến về cách xử lý những người thử nghiệm vaccine và cách đối xử với vấn đề của hắn, tất cả các nhà nghiên cứu và nhân viên bảo vệ đều tham gia vào cuộc trưng cầu, mà sau đó, tất cả những người có lòng thương xót trong cuộc bỏ phiếu đều bị bí mật xử lý.

Cho nên trong Viện nghiên cứu này không có nhà nghiên cứu cùng nhân viên bảo vệ vô tội, nhưng những nhân viên hậu cần này thì khác, bị hai loại người kia coi thường, nhưng cũng không thể thiếu, cho nên bọn họ sống sót, mà họ cũng không tham gia bỏ phiếu, trên tay không bị nhiễm tội ác.

Giọng nói của Trần Chiêu Đệ vang dội truyền tới tai hắn:

"Lạc Ẩm Băng, dì nhớ món ăn nhẹ yêu thích của cháu, nhìn này, còn nhiều lắm."

Lạc Ẩm Băng tỉnh lại từ dòng suy nghĩ của mình, nhìn về phía Trần Chiêu Đệ, người phụ nữ trung niên mở một chiếc tủ bí mật, bên trong có một số bánh quy, khoai tây chiên và vài hộp sữa chua đã hết hạn sử dụng.

Đây là tủ riêng của các nhân viên hậu cần, nguồn cung cấp của Viện nghiên cứu chưa bị gián đoạn, nhưng có thể phân phát cho nhân viên hậu cần rất ít, chúng đều là những thứ mà nhân viên bảo vệ cướp được trong siêu thị xung quanh khi tận thế vừa đến, sau đó họ dần quên đi sự tồn tại của những món ăn vặt, tồn tại qua những ngày này.

Những nhân viên hậu cần kia dường như muốn nói gì đó, còn chưa mở miệng thì đã nghe thấy Lạc Ẩm Băng nói:

"Những tang thi này sẽ sớm rời khỏi Viện nghiên cứu."

Tất cả mọi người đều sững sờ trước những lời này, tủ đồ ăn vặt trở nên nhỏ bé không đáng kể, mọi người nhìn thấy trên mặt Lạc Ẩm Băng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt nhưng thật lòng:

"Sau đó, canh phòng cẩn thận, cách một thời gian đi nhận tiếp tế, các người có thể sống sót."

Trong lòng mọi người dấy lên tia hy vọng, họ nhìn Lạc Ẩm Băng với ánh mắt nóng rực, nhưng thanh niên không nói gì nữa, lấy hộp đồ ăn nhẹ trong túi ra, đổ đầy gạo mì gia vị và thịt ướp vào sáu ngăn còn trống, chọn thêm hai món ăn nhẹ lấy đi một nửa.

Hộp đồ ăn cuối cùng cũng được lấp đầy, Lạc Ẩm Băng đứng dậy, nhìn lướt qua mọi người, để lại câu cuối cùng:

"Mà đừng nói cho ai biết, tôi đã từng tới đây."

Những người đáng tuổi cô chú của hắn vỗ vỗ ngực cam đoan, Lạc Ẩm Băng xoay người bước đi, Ngô Phi ở ngoài cửa cũng bước theo hắn cùng đi về phía cổng Viện nghiên cứu.

Sau lưng hắn, tất cả nhân viên hậu cần đồng loạt run lên, rồi họ ngây người vỗ đầu, cảm giác như đã quên mất điều gì đó.

Đột nhiên, có người nhìn thấy cửa nhà ăn bị mở ra, họ vội vàng đóng cửa lại, cắm chày cán bột lại, rồi tự hỏi ai đã mở cửa nhà ăn mà không làm ai bị thương.

Ngày hôm sau, họ sẽ ngạc nhiên khi thấy tất cả tang thi trong Viện nghiên cứu đã rời đi, rồi họ sẽ đột nhiên nghĩ rằng mình có thể đi nhận tiếp tế khi lo lắng về thức ăn.

Trừ khi ai đó có dị năng não vực cao hơn Lạc Ẩm Băng giải trừ thuật thôi miên, họ sẽ không còn nhớ đến sự tồn tại của Lạc Ẩm Băng nữa, mà ở trong góc, Trần Chiêu Đệ hơi khó hiểu, một tin tức đột nhiên xuất hiện trong đầu bà, cũng không tự chủ được mà tin tưởng, dùng âm thanh mà người khác không thể nghe thấy thoải mái nói:

"Hắn đi ra là tốt rồi."

Khi đến gần cổng Viện nghiên cứu, một con tang thi đuổi tới, đem một đống thứ màu hồng, đỏ, trắng đến trước mặt Lạc Ẩm Băng.

Lông mày Lạc Ẩm Băng nhảy dựng lên, lùi về sau nửa bước để tránh, điều khiển con tang thi đưa đồ cho Ngô Phi.

Ngô Phi thận trọng cầm lấy, dùng dị năng rửa sạch các màu hồng, đỏ, trắng, để lộ ra hình dáng thật của vật đó, đó là mấy trăm viên tinh thể to chừng hạt gạo, nhìn long lanh óng ánh, còn có mấy chục viên kích thước bằng hạt đậu, to hơn cái còn lại một vòng.

Đây là Nguyên Tinh được tìm thấy trong não của các tang thi và dị năng giả, những viên to bằng hạt gạo thuộc về tang thi thông thường, những viên có kích thước đặc biệt lớn thuộc về dị năng giả và tang thi Cấp 1.

Nguyên Tinh: tinh thể nguyên thủy

Tại thời điểm này, tại các khu vực đông dân cư ở phía Đông thì các dị năng giả và tang thi Cấp 2 không còn hiếm, nhưng ở phía Tây Bắc thì Cấp 2 cực hiếm, xung quanh Viện nghiên cứu đương nhiên không có.

Lạc Ẩm Băng nói với Ngô Phi:

"Tự mình giữ cẩn thận một phần."

Ngô Phi ngạc nhiên nhìn Lạc Ẩm Băng, cho dù năng lực tư duy còn chưa đủ, anh ta vẫn có thể biết được thứ này là đồ tốt, vô cùng có lợi cho việc tu luyện dị năng, Lạc Ẩm Băng lại tùy ý cho anh ta, không yêu cầu anh ta phải trả bất cứ giá gì.

Vẻ mặt Lạc Ẩm Băng bình thản không quan tâm, Ngô Phi cẩn thận lấy ra một phần rất nhỏ Nguyên Tinh rồi cất nó đi, đem phần còn lại dâng trước mặt Lạc Ẩm Băng.

Lạc Ẩm Băng lấy túi vải đựng hạt giống từ ba lô trên vai ra, lấy một viên Nguyên Tinh ném vào, dùng ý thức nói:

"Nhìn hấp thu."

Nguyên Tinh tuy là một thứ tốt, nhưng cần tiết chế khi hấp thụ năng lượng, nếu không dị năng giả sẽ biến thành tang thi, tang thi cũng có thể phát nổ mà chết.

Hạt giống trong túi mừng rỡ reo lên, trả lại cho Lạc Ẩm Băng vô số lời cảm ơn và khen ngợi.

Đối phần lớn Nguyên Tinh còn lại, Lạc Ẩm Băng tùy tiện ném vào túi đeo vai, cuối cùng bóp vài viên trong đầu ngón tay, ánh sáng lóe lên hấp thụ năng lượng trong đó, bổ sung dị năng mà hắn sử dụng trước đó để điều khiển mấy tram con tang thi.

Sau đó, Lạc Ẩm Băng đưa ra mệnh lệnh cuối cùng để trục xuất các tang thi trong Viện nghiên cứu.

Sau khi làm tất cả những điều này, Lạc Ẩm Băng nhấc chân bước đi, bước ra khỏi cổng mà không nhìn lại.

Bên ngoài Viện nghiên cứu đã qua trưa, sắc trời hừng hực, cuối hè vạn vật tươi tốt, tuy rằng tận thế dẫn đến thời tiết nóng bức nguy hiểm tứ phía, nhưng so với ba năm dày vò trên giường bệnh, thế giới bên ngoài vẫn tươi đẹp như thiên đường.

Lạc Ẩm Băng đắm chìm trong nắng chiều, quấn áo trắng sạch sẽ không tì vết, làn da nhẵn nhụi sáng bóng như sứ trắng mịn dưới ánh sáng mùa hè, hắn nhìn về phía Đông, trong mắt lóe lên tia cảm xúc, sau đó liền bình tĩnh lại.

Lạc Ẩm Băng thu lại ánh mắt, vì không thích ứng với ánh nắng mặt trời thiêu đốt mà lông mi phờ phạc rũ xuống một nửa, đi về phía bãi đậu xe.

Có hai xe tải và một số xe địa hình trong Viện nghiên cứu, Lạc Ẩm Băng bỏ qua chiếc xe tải, đi tới chiếc xe địa hình, xe tải quá cao, việc lên xuống không thuận tiện, hắn không có ý định dằn vặt bản thân mà khiến đầu gối phải lúc nào cũng đau.

Hắn lấy ra chìa khóa tìm được trước đó rồi mở cửa, ngồi vào ghế lái, Lạc Ẩm Băng suy nghĩ một lúc, hắn tìm thấy một cuốn sổ và một cây bút từ trong túi, hắn mở cuốn sổ ra, viết mấy dòng chữ trên trang đầu tiên.

"Trả thù tất cả những ai đã phản bội và hành hạ mình."

"Trả ơn Kỷ Sơ đã cứu hắn ở kiếp trước."

"Xác định xem cuối cùng muốn trở thành Chúa cứu thế hay vua tang thi."

Sau khi viết xong những kế hoạch ở tận thế, Lạc Ẩm Băng đóng sổ ghi chép, ném về phía trước, đạp ga.

Chiếc xe địa hình gầm rú nổ máy, phóng về hướng Đông.

HOÀN CHƯƠNG 7

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện