Lê Sóc thấy được điên cuồng cùng tuyệt vọng trong mắt Triệu Cẩm Tân, làm sao anh cũng không thể ngờ Triệu Cẩm Tân có thể làm ra chuyện như vậy. Có lẽ ở sâu trong lòng anh, hình ảnh anh muốn nhớ kỹ chỉ là bóng dáng cậu nhóc thích chơi xấu và luôn làm nũng với mình, chứ không phải người đàn ông chỉ khiến anh cảm thấy sợ hãi này.
Triệu Cẩm Tân ôm lấy Lê Sóc, hai tay hắn cũng đang phát run.
Hắn vĩnh viễn không thể quên giọng điệu đùa cợt mỉa mai của Chu Cẩn Hành khi nói ra câu nói kia. Giống như bất luận hắn có làm gì đi nữa, hao tổn tâm cơ tiếp cận lấy lòng Lê Sóc như thế nào đi nữa, thì anh vẫn cứ cách hắn càng ngày càng xa, thậm chí còn hợp tác với người ngoài hung hăng lường gạt hắn.
Khi hắn hưng phấn đến trắng đêm không ngủ vì tìm được lý do để lại có thể tới gần Lê Sóc, vắt óc tìm mưu tính kế quy hoạch lại hạng mục để khiến anh bất ngờ, kinh hỉ; thì chính lúc đó Lê Sóc lại đang cùng Chu Cẩn Hành thương lượng làm thế nào để cắt đứt quan hệ với hắn.
Thật sự rất châm biếm, thế cho nên khi hắn từ trong miệng Chu Cẩn Hành nghe được câu nói kia, hắn hận không thể giết người.
Khốn kiếp cũng được, súc sinh cũng được, ít nhất hắn làm như vậy, Lê Sóc nhất định sẽ trở lại bên cạnh hắn, không có gì đáng sợ hơn việc nhìn thấy anh càng lúc càng rời xa hắn.
Lê Sóc nặng nề đổi gọng, thanh âm trở nên trầm thấp nhưng không có lấy một chút tình cảm, anh hết sức bình tĩnh nói: "Triệu Cẩm Tân, cậu luôn miệng nói thích tôi, lại dám lấy chuyện của ba tôi uy hiếp tôi, chẳng lẽ cậu không thấy làm vậy sẽ đẩy tôi càng ngày càng xa cậu sao?"
"Tôi không làm như vậy thì anh sẽ không cách xa tôi sao?" Triệu Cẩm Tân một tay nhẹ nhàng vuốt tóc anh, tay còn lại cọ cọ khóe miệng đang chảy máu, "Anh không những càng ngày càng chạy xa, mà đến đầu cũng không thèm ngoảnh lại."
"Chuyện này là tại ai? Tôi sao?" Lê Sóc lạnh lùng nói, "Là tôi đã làm sai chuyện gì nên đáng bị trả thù sao?"
"Anh không có sai, là tôi sai, tôi đã làm sai rất nhiều chuyện, nhưng tôi muốn một cơ hội để sửa sai." Triệu Cẩm Tân thân mật hôn hai gò má Lê Sóc, "Tôi sẽ không nhường anh cho bất cứ ai, vĩnh viễn cũng không có khả năng."
Lê Sóc bỗng cảm thấy có ảo giác giống như bị rắn độc hôn, cả người anh run rẩy: "Cậu thực sự cho rằng dùng loại thủ đoạn này có thể uy hiếp tôi? Tôi cũng có thể làm y như vậy để tống Triệu Vinh Thiên vào ngục!"
Triệu Cẩm Tân cũng không thèm để ý: "Hửm, anh sẽ sao?" Hắn lưu luyến hôn lên hai má Lê Sóc, rồi vành tai, mép tóc, động tác nhẹ nhàng, tựa như vô cùng trân trọng.
Ánh mắt Lê Sóc lướt qua bả vai Triệu Cẩm Tân, hai mắt anh trống rỗng nhìn về phía trước, tuy rằng cơn giận kinh khủng đã tràn ngập toàn thân anh, nhưng suy nghĩ duy nhất của anh lúc này không phải phát tiết tức giận, mà là trấn an Triệu Cẩm Tân lại, cảm xúc của hắn bây giờ rõ ràng quá mức cực đoan, anh không dám lại khiêu khích hắn.
Anh không thể tưởng tượng được nếu bây giờ anh lại tiếp tục cự tuyệt, Triệu Cẩm Tân có thể làm ra chuyện điên cuồng thế nào nữa, anh cũng sợ chỉ cần Triệu Cẩm Tân đánh tiếng hoặc nói ra gì đó đến tai ba anh, sức khỏe ba anh vừa mới ổn định nhưng bệnh tim có thể tái phát bất cứ lúc nào, anh sao dám lấy thân thể tính mạng ba anh ra đùa.
Triệu Cẩm Tân đã sớm nhìn thấu anh và ba anh, hắn biết anh không thể nào chỉ lo cho bản thân mà mặc kệ chuyện này, cùng Triệu gia lưới rách cá chết*, chuyện này hoàn toàn vô nghĩa, cho nên Triệu Cẩm Tân mới dám bức hiếp anh như vậy, quả thực vừa ác độc lại vừa điên cuồng.
(* ý nói cùng Triệu gia chết chung)
Lê Sóc lạnh lùng nói: "Tôi cần thời gian suy xét."
Triệu Cẩm Tân không chút do dự nói: "Anh không có thời gian để suy xét, tôi muốn anh hiện tại đồng ý ngay, hơn nữa, anh chỉ có thể đồng ý." Hắn đương nhiên biết một chiêu này còn rất nhiều sơ hở, đêm dài lắm mộng, Lê Sóc thông minh như vậy, hắn sẽ không cho Lê Sóc thời gian suy xét làm sao để đối phó hắn.
Lê Sóc hít sâu một hơi, cắn răng nói: "Triệu Cẩm Tân, cậu sẽ hối hận, cậu quả thực là hại người hại mình!"
Triệu Cẩm Tân nhìn thẳng anh, bình tĩnh nói: "Tôi không hối hận."
"Được, cậu nhớ kỹ những lời cậu nói hôm nay." Ánh mắt Lê Sóc băng lãnh dị thường, "Một năm. Tôi chỉ cho cậu thời gian một năm. Một năm sau, cho dù cậu đã chơi đủ hay chưa đủ, chúng ta đều phải chấm dứt. Cậu lấy những chuyện này uy hiếp tôi, tôi nhất định không tha cho cậu." Anh cần thời gian đưa ba anh thoát ra khỏi chuyện này, bất luận là có Triệu Cẩm Tân hay không, thì những gì ba anh đã làm đều thực sự nguy hiểm.
Triệu Cẩm Tân khó chịu nói: "Tôi không phải đang chơi, tôi đã sớm nói qua, tôi là nghiêm túc, tôi sẽ đối xử tốt với anh cả đời."
"Tôi không hiếm của lạ. Một năm là thời hạn cuối cùng". Lê Sóc lạnh giọng nói, "Triệu Cẩm Tân, cậu đừng ép người quá đáng."
Triệu Cẩm Tân chống lại ánh mắt hận thù của Lê Sóc, trái tim đau như dao cắt, hắn cười khổ một tiếng: "Được, một năm." Một năm, hắn muốn dùng khoảng thời gian này khiến Lê Sóc rốt cuộc không thể rời xa hắn.
Lê Sóc đẩy hắn ra, nhặt tài liệu rơi rớt lung tung trên mặt đất lên.
Triệu Cẩm Tân vươn tay.
Lê Sóc chần chờ một chút, vẫn trả lại tài liệu cho hắn, anh đã nhớ kỹ những thông tin đó, nếu không có chứng cứ thực tế, đống tài liệu này đối với Triệu gia cũng không cấu thành uy hiếp gì, anh vẫn còn phải nghĩ biện pháp khác.
Triệu Cẩm Tân cẩn thận sắp xếp tài liệu, bình tĩnh nói: "Anh chuyển đến nhà tôi, hay là tôi chuyển đến nhà anh?"
Lê Sóc nhướn mi mắt.
"Vẫn là tôi dọn tới nơi này đi." Triệu Cẩm Tân nhìn bốn phía chung quanh, "Tôi rất hoài niệm nơi này." Hắn ở trong căn nhà này, đã từng hưởng thụ qua thế giới tình yêu tốt đẹp nhất, nhưng cũng chính hắn đã tự đạp đổ.
Lê Sóc từng chữ từng chữ, kiên quyết và rõ ràng nói: "Không có ai chuyển qua nhà ai, cậu ở nhà cậu, tôi ở nhà tôi."
Triệu Cẩm Tân liếm liếm khóe miệng đau đớn, mùi máu tươi trong khoang miệng trở nên càng nồng nặc, hắn lui về sau mấy bước, "Được rồi, ngày mai tôi lại tới tìm anh." Nói xong vội vã mở cửa rời đi.
Lê Sóc đứng thẳng bất động vài giây, đột nhiên hét to một tiếng, hất đổ tất cả đồ đạc trên bàn xuống đất, quăng nát ấm trà tách trà, mảnh vỡ và vệt nước rơi vãi đầy đất, tất cả đều thành một mớ hỗn độn.
"Triệu - Cẩm - Tân." Hai mắt Lê Sóc đỏ hồng, nghiến răng nghiến lợi nhấm nuốt ba chữ này, cảm thấy vô cùng phẫn nộ, đồng thời cũng cảm thấy đau xót cực đại không gì tả được.
Từng càng tốt đẹp, sau khi biến chất, lại càng trở nên đáng ghét khó ưa.
Rốt cuộc đâu thể trở lại như xưa. Ai cũng không thể trở lại được.
Triệu Cẩm Tân, cậu sẽ hối hận.
Lê Sóc rất muốn lập tức bay sang Mỹ tìm cha mẹ nói chuyện, nhưng khi tỉnh táo ngẫm lại, Triệu Cẩm Tân ngay cả chuyện anh đi quán bar hắn cũng biết, nhất cử nhất động của anh có khả năng đều bị Triệu Cẩm Tân "nhìn thấy", hơn nữa bây giờ mà tùy tiện nói ra, sợ sẽ dọa đến cha mẹ, vẫn là phải tìm thời cơ khác thích hợp hơn.
Anh nhốt mình trong phòng suy nghĩ cả một ngày, trong đầu anh đã nghĩ được kế hoạch bước đầu, tuy rằng thực hiện sẽ rất khó khăn, và cũng rất mạo hiểm, nhưng anh không thể ngồi chờ chết.
Hai ngày sau, Lê Sóc hẹn Trình Thịnh ăn cơm. Trình Thịnh và ông chủ tranh thủ ở lại Bắc Kinh hết năm với về bên kia, Trình Thịnh ở trong nước chơi rất vui vẻ, cũng không muốn về quá sớm.
Lê Sóc thăm dò Trình Thịnh về việc chuyển khoản tài sản, trong ấn tượng của anh, Trình Thịnh về phương diện này có kinh nghiệm và hiểu biết hơn anh rất nhiều.
"Ừ, biết chứ, tôi có người bạn lúc trước cũng rủ tôi mở một công ty chuyên làm chuyển khoản tài sản này, lúc đó tôi còn rất động lòng nữa."
"Vậy sao anh không làm?"
"Loại việc này chủ yếu dựa vào lách luật, tính phiêu lưu rất cao, tôi cũng không cần thiết phải mạo hiểm kiếm thật nhiều tiền, chỉ muốn kiếm đủ tiền xài là được, nên nghĩ lại vẫn là không làm."
"Anh có nắm rõ quá trình làm không? Nói tôi nghe một chút."
Trình Thịnh nhướn mày nói: "Cậu định giúp ai làm sao?"
"Yên tâm đi, dù sao cũng không phải tôi định làm."
"Ừ, vậy là tốt rồi." Trình Thịnh liền nói hết những gì anh biết cho Lê Sóc nghe.
Không thể phủ nhận, quả thật làm việc này đúng là có thể kiếm được số tiền cực lớn. Nhưng muốn thông qua phương thức này để di dời tài sản, không phải là những người giàu có bình thường có thể dùng, mà phải là cấp bậc cự phú, Triệu Vinh Thiên nhất định đã cho ba anh số tiền công rất cao tương đương với những việc ông làm, hơn nữa quan hệ bình thường giữa hai người cũng đã cực kỳ thân thiết. Nếu Triệu Vinh Thiên biết con trai mình đã làm những gì, chỉ sợ ông sẽ tức chết.
"Đúng rồi, hạng mục bên Tam Á của bọn cậu khi nào hoàn thành, tôi muốn mua một căn hộ, cậu chiết khấu cho tôi nha."
Lê Sóc cười cứng đờ: "Hạng mục đó tôi rút lui không làm nữa, nhưng mà giảm giá cho anh cũng không thành vấn đề."
"Hả? Không làm?" Trình Thịnh kinh ngạc hỏi, "Không phải cậu vì hạng mục này mới về nước sao, không phải đã bận việc mấy tháng nay sao?"
"Ừ, bận rộn đến bận rộn đi mới phát hiện chính mình không thích hợp làm đầu tư, vẫn là thích hợp giao tiếp cùng con số hơn. Tôi sang tay một chút cũng kiếm được chút tiền lời, tôi đang định đầu tư mở công ty."
"Cái này cũng tốt, vẫn là tự mình làm chủ tốt hơn, ít nhất nắm chắc công việc của mình. Cậu muốn đầu tư như thế nào, để tôi giới thiệu cho cậu vài người bạn hợp tác."
Lê Sóc nói sơ qua điều kiện của mình một chút, nhờ Trình Thịnh lưu ý giúp anh.
"Không thành vấn đề, bạn tôi là phó tổng của chi nhánh công ty bên này, là giáo sư thỉnh giảng của Đại học X, quen biết rất nhiều người trẻ tuổi vừa thông minh lại có chí hướng." Trình Thịnh đột nhiên nhớ tới cái gì, "À, cậu có biết chúng tôi trở thành bạn bè như thế nào không?"
Lê Sóc lơ đãng cười cười: "Chẳng lẽ là người trong giới?"
"Ấy không phải, người anh em này là thẳng nam, nhưng em của anh ta thì cong, hồi đó định giới thiệu cho tôi, thế nhưng tôi không thích loại đàn ông nhà lành nha, nên đâu dám đi gây họa hại người." Trình Thịnh vỗ vỗ tay, "Tôi sao có thể quên cậu được, em trai anh ta tuyệt đối là loại hình cậu thích, là thầy giáo đó, tôi có hình chụp..." Trình Thịnh vừa nói vừa định lấy di động ra.
"Trình Thịnh." Lê Sóc xen lời anh, "Hiện giờ tôi chỉ thích độc thân, sau này lại nói đi."
Trình Thịnh "chậc chậc" hai tiếng, đấm nhẹ vào vai anh một cái, "Định chơi trò vết thương lòng chưa lành với tôi sao? Cậu được rồi đó, hai chúng ta quen nhau còn sớm hơn cậu hẹn hò người bạn trai đầu tiên nữa, tôi còn không hiểu cậu sao, đoạn tình này bỏ xuống đi thôi, đối với cậu mà nói đâu phải chuyện gì lớn."
Lê Sóc cười cười: "Gì mà vết thương lòng chưa lành chứ, chỉ là tôi cảm thấy muốn định tâm lại chút, muốn một mình thanh tĩnh mấy ngày."
Trước kia anh chưa bao giờ gặp trường hợp cảm xúc của mình bị vét sạch chỉ sau một cuộc tình, cho nên giờ đây anh không dám dễ dãi bắt đầu một cuộc tình mới, anh sợ chính mình không còn gì có thể cho đối phương.
Huống chi, anh cùng Triệu Cẩm Tân vẫn còn dây dưa, còn chưa chấm dứt.
Cơm nước xong, Lê Sóc lái xe trở về nhà.
Khi cửa thang máy mở ra, anh nghe thấy trong hành lang truyền đến tiếng đánh bàn phím máy tính, lạch cạch lạch cạch, rất có tiết tấu.
Lê Sóc đi đến trước cửa nhà, nhìn thấy Triệu Cẩm Tân không ngại một thân tây trang giày da mà ngồi khoanh chân dưới đất, dựa vào tường, notebook đặt trên đầu gối, đang đánh chữ, cùng lúc ngẩng đầu lên nhìn anh một cái, trên mặt lộ ra một nụ cười xinh đẹp đến lu mờ vạn vật, "Về rồi à."
Lê Sóc không có biểu tình gì, lấy ra chìa khóa mở cửa.
Triệu Cẩm Tân "ba" một tiếng khép máy tính lại, đứng lên, đến gần bên người Lê Sóc hít ngửi, "Hôm nay anh ăn cà ri gà, cơm Thái sao? Cùng ai?"
"Chắc cậu cũng biết rồi, giả vờ cái gì." Lê Sóc nhấc chân vào cửa.
Triệu Cẩm Tân từ chối cho ý kiến, hắn giả vờ như không thấy sự lãnh đạm của Lê Sóc, thản nhiên nói: "Tôi đợi anh rất lâu rồi, còn chưa ăn cơm đâu, rất đói nha."
"Cậu đến nhà tôi ăn cơm, hay là đến làm tình." Lê Sóc lộ ra một nụ cười châm chọc.
Triệu Cẩm Tân khựng lại một chút: "Cái tôi muốn không chỉ là làm tình, tôi muốn anh hết thảy giống như trước kia vậy, đối với tôi không hề giữ lại điều gì."
"Vậy cậu chỉ có thể xuyên không về trước kia thôi." Lê Sóc cởi áo khoác, ném sang một bên, rồi sau đó khẽ nhếch cằm, liếc xéo Triệu Cẩm Tân, "Chân tâm thì phải lấy chân tâm để đổi, lúc đầu cậu đã không cần, bây giờ, cậu cũng chỉ xứng làm bạn giường thôi."
Hầu kết Triệu Cẩm Tân lên xuống, biểu tình của Lê Sóc trong mắt hắn vừa ngạo mạn lại vừa lãnh khốc, khiến hắn thống khổ, cũng khiến hắn bị cám dỗ mê mụi.
Hắn từng bước từng bước một đi đến bên cạnh Lê Sóc, giống như đi đến một đóa hoa anh túc mỹ lệ mà nguy hiểm, khiến người ta muốn ngừng mà không được.
Xét thấy đã gần nửa năm không làm gì, quả thật có chút gian nan, Lê Sóc quyết định hưởng thụ một phen, liền xem Triệu Cẩm Tân như bạn giường bình thường đang muốn tiếp cận lấy lòng mình, nghĩ như thế trong lòng anh sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.
Triệu Cẩm Tân nói, anh không tưởng tượng được hắn có bao nhiêu khốn kiếp.
Anh cũng sẽ khiến hắn không tưởng tượng được cái giá phải trả khi uy hiếp anh.
Triệu Cẩm Tân ôm lấy Lê Sóc, hai tay hắn cũng đang phát run.
Hắn vĩnh viễn không thể quên giọng điệu đùa cợt mỉa mai của Chu Cẩn Hành khi nói ra câu nói kia. Giống như bất luận hắn có làm gì đi nữa, hao tổn tâm cơ tiếp cận lấy lòng Lê Sóc như thế nào đi nữa, thì anh vẫn cứ cách hắn càng ngày càng xa, thậm chí còn hợp tác với người ngoài hung hăng lường gạt hắn.
Khi hắn hưng phấn đến trắng đêm không ngủ vì tìm được lý do để lại có thể tới gần Lê Sóc, vắt óc tìm mưu tính kế quy hoạch lại hạng mục để khiến anh bất ngờ, kinh hỉ; thì chính lúc đó Lê Sóc lại đang cùng Chu Cẩn Hành thương lượng làm thế nào để cắt đứt quan hệ với hắn.
Thật sự rất châm biếm, thế cho nên khi hắn từ trong miệng Chu Cẩn Hành nghe được câu nói kia, hắn hận không thể giết người.
Khốn kiếp cũng được, súc sinh cũng được, ít nhất hắn làm như vậy, Lê Sóc nhất định sẽ trở lại bên cạnh hắn, không có gì đáng sợ hơn việc nhìn thấy anh càng lúc càng rời xa hắn.
Lê Sóc nặng nề đổi gọng, thanh âm trở nên trầm thấp nhưng không có lấy một chút tình cảm, anh hết sức bình tĩnh nói: "Triệu Cẩm Tân, cậu luôn miệng nói thích tôi, lại dám lấy chuyện của ba tôi uy hiếp tôi, chẳng lẽ cậu không thấy làm vậy sẽ đẩy tôi càng ngày càng xa cậu sao?"
"Tôi không làm như vậy thì anh sẽ không cách xa tôi sao?" Triệu Cẩm Tân một tay nhẹ nhàng vuốt tóc anh, tay còn lại cọ cọ khóe miệng đang chảy máu, "Anh không những càng ngày càng chạy xa, mà đến đầu cũng không thèm ngoảnh lại."
"Chuyện này là tại ai? Tôi sao?" Lê Sóc lạnh lùng nói, "Là tôi đã làm sai chuyện gì nên đáng bị trả thù sao?"
"Anh không có sai, là tôi sai, tôi đã làm sai rất nhiều chuyện, nhưng tôi muốn một cơ hội để sửa sai." Triệu Cẩm Tân thân mật hôn hai gò má Lê Sóc, "Tôi sẽ không nhường anh cho bất cứ ai, vĩnh viễn cũng không có khả năng."
Lê Sóc bỗng cảm thấy có ảo giác giống như bị rắn độc hôn, cả người anh run rẩy: "Cậu thực sự cho rằng dùng loại thủ đoạn này có thể uy hiếp tôi? Tôi cũng có thể làm y như vậy để tống Triệu Vinh Thiên vào ngục!"
Triệu Cẩm Tân cũng không thèm để ý: "Hửm, anh sẽ sao?" Hắn lưu luyến hôn lên hai má Lê Sóc, rồi vành tai, mép tóc, động tác nhẹ nhàng, tựa như vô cùng trân trọng.
Ánh mắt Lê Sóc lướt qua bả vai Triệu Cẩm Tân, hai mắt anh trống rỗng nhìn về phía trước, tuy rằng cơn giận kinh khủng đã tràn ngập toàn thân anh, nhưng suy nghĩ duy nhất của anh lúc này không phải phát tiết tức giận, mà là trấn an Triệu Cẩm Tân lại, cảm xúc của hắn bây giờ rõ ràng quá mức cực đoan, anh không dám lại khiêu khích hắn.
Anh không thể tưởng tượng được nếu bây giờ anh lại tiếp tục cự tuyệt, Triệu Cẩm Tân có thể làm ra chuyện điên cuồng thế nào nữa, anh cũng sợ chỉ cần Triệu Cẩm Tân đánh tiếng hoặc nói ra gì đó đến tai ba anh, sức khỏe ba anh vừa mới ổn định nhưng bệnh tim có thể tái phát bất cứ lúc nào, anh sao dám lấy thân thể tính mạng ba anh ra đùa.
Triệu Cẩm Tân đã sớm nhìn thấu anh và ba anh, hắn biết anh không thể nào chỉ lo cho bản thân mà mặc kệ chuyện này, cùng Triệu gia lưới rách cá chết*, chuyện này hoàn toàn vô nghĩa, cho nên Triệu Cẩm Tân mới dám bức hiếp anh như vậy, quả thực vừa ác độc lại vừa điên cuồng.
(* ý nói cùng Triệu gia chết chung)
Lê Sóc lạnh lùng nói: "Tôi cần thời gian suy xét."
Triệu Cẩm Tân không chút do dự nói: "Anh không có thời gian để suy xét, tôi muốn anh hiện tại đồng ý ngay, hơn nữa, anh chỉ có thể đồng ý." Hắn đương nhiên biết một chiêu này còn rất nhiều sơ hở, đêm dài lắm mộng, Lê Sóc thông minh như vậy, hắn sẽ không cho Lê Sóc thời gian suy xét làm sao để đối phó hắn.
Lê Sóc hít sâu một hơi, cắn răng nói: "Triệu Cẩm Tân, cậu sẽ hối hận, cậu quả thực là hại người hại mình!"
Triệu Cẩm Tân nhìn thẳng anh, bình tĩnh nói: "Tôi không hối hận."
"Được, cậu nhớ kỹ những lời cậu nói hôm nay." Ánh mắt Lê Sóc băng lãnh dị thường, "Một năm. Tôi chỉ cho cậu thời gian một năm. Một năm sau, cho dù cậu đã chơi đủ hay chưa đủ, chúng ta đều phải chấm dứt. Cậu lấy những chuyện này uy hiếp tôi, tôi nhất định không tha cho cậu." Anh cần thời gian đưa ba anh thoát ra khỏi chuyện này, bất luận là có Triệu Cẩm Tân hay không, thì những gì ba anh đã làm đều thực sự nguy hiểm.
Triệu Cẩm Tân khó chịu nói: "Tôi không phải đang chơi, tôi đã sớm nói qua, tôi là nghiêm túc, tôi sẽ đối xử tốt với anh cả đời."
"Tôi không hiếm của lạ. Một năm là thời hạn cuối cùng". Lê Sóc lạnh giọng nói, "Triệu Cẩm Tân, cậu đừng ép người quá đáng."
Triệu Cẩm Tân chống lại ánh mắt hận thù của Lê Sóc, trái tim đau như dao cắt, hắn cười khổ một tiếng: "Được, một năm." Một năm, hắn muốn dùng khoảng thời gian này khiến Lê Sóc rốt cuộc không thể rời xa hắn.
Lê Sóc đẩy hắn ra, nhặt tài liệu rơi rớt lung tung trên mặt đất lên.
Triệu Cẩm Tân vươn tay.
Lê Sóc chần chờ một chút, vẫn trả lại tài liệu cho hắn, anh đã nhớ kỹ những thông tin đó, nếu không có chứng cứ thực tế, đống tài liệu này đối với Triệu gia cũng không cấu thành uy hiếp gì, anh vẫn còn phải nghĩ biện pháp khác.
Triệu Cẩm Tân cẩn thận sắp xếp tài liệu, bình tĩnh nói: "Anh chuyển đến nhà tôi, hay là tôi chuyển đến nhà anh?"
Lê Sóc nhướn mi mắt.
"Vẫn là tôi dọn tới nơi này đi." Triệu Cẩm Tân nhìn bốn phía chung quanh, "Tôi rất hoài niệm nơi này." Hắn ở trong căn nhà này, đã từng hưởng thụ qua thế giới tình yêu tốt đẹp nhất, nhưng cũng chính hắn đã tự đạp đổ.
Lê Sóc từng chữ từng chữ, kiên quyết và rõ ràng nói: "Không có ai chuyển qua nhà ai, cậu ở nhà cậu, tôi ở nhà tôi."
Triệu Cẩm Tân liếm liếm khóe miệng đau đớn, mùi máu tươi trong khoang miệng trở nên càng nồng nặc, hắn lui về sau mấy bước, "Được rồi, ngày mai tôi lại tới tìm anh." Nói xong vội vã mở cửa rời đi.
Lê Sóc đứng thẳng bất động vài giây, đột nhiên hét to một tiếng, hất đổ tất cả đồ đạc trên bàn xuống đất, quăng nát ấm trà tách trà, mảnh vỡ và vệt nước rơi vãi đầy đất, tất cả đều thành một mớ hỗn độn.
"Triệu - Cẩm - Tân." Hai mắt Lê Sóc đỏ hồng, nghiến răng nghiến lợi nhấm nuốt ba chữ này, cảm thấy vô cùng phẫn nộ, đồng thời cũng cảm thấy đau xót cực đại không gì tả được.
Từng càng tốt đẹp, sau khi biến chất, lại càng trở nên đáng ghét khó ưa.
Rốt cuộc đâu thể trở lại như xưa. Ai cũng không thể trở lại được.
Triệu Cẩm Tân, cậu sẽ hối hận.
Lê Sóc rất muốn lập tức bay sang Mỹ tìm cha mẹ nói chuyện, nhưng khi tỉnh táo ngẫm lại, Triệu Cẩm Tân ngay cả chuyện anh đi quán bar hắn cũng biết, nhất cử nhất động của anh có khả năng đều bị Triệu Cẩm Tân "nhìn thấy", hơn nữa bây giờ mà tùy tiện nói ra, sợ sẽ dọa đến cha mẹ, vẫn là phải tìm thời cơ khác thích hợp hơn.
Anh nhốt mình trong phòng suy nghĩ cả một ngày, trong đầu anh đã nghĩ được kế hoạch bước đầu, tuy rằng thực hiện sẽ rất khó khăn, và cũng rất mạo hiểm, nhưng anh không thể ngồi chờ chết.
Hai ngày sau, Lê Sóc hẹn Trình Thịnh ăn cơm. Trình Thịnh và ông chủ tranh thủ ở lại Bắc Kinh hết năm với về bên kia, Trình Thịnh ở trong nước chơi rất vui vẻ, cũng không muốn về quá sớm.
Lê Sóc thăm dò Trình Thịnh về việc chuyển khoản tài sản, trong ấn tượng của anh, Trình Thịnh về phương diện này có kinh nghiệm và hiểu biết hơn anh rất nhiều.
"Ừ, biết chứ, tôi có người bạn lúc trước cũng rủ tôi mở một công ty chuyên làm chuyển khoản tài sản này, lúc đó tôi còn rất động lòng nữa."
"Vậy sao anh không làm?"
"Loại việc này chủ yếu dựa vào lách luật, tính phiêu lưu rất cao, tôi cũng không cần thiết phải mạo hiểm kiếm thật nhiều tiền, chỉ muốn kiếm đủ tiền xài là được, nên nghĩ lại vẫn là không làm."
"Anh có nắm rõ quá trình làm không? Nói tôi nghe một chút."
Trình Thịnh nhướn mày nói: "Cậu định giúp ai làm sao?"
"Yên tâm đi, dù sao cũng không phải tôi định làm."
"Ừ, vậy là tốt rồi." Trình Thịnh liền nói hết những gì anh biết cho Lê Sóc nghe.
Không thể phủ nhận, quả thật làm việc này đúng là có thể kiếm được số tiền cực lớn. Nhưng muốn thông qua phương thức này để di dời tài sản, không phải là những người giàu có bình thường có thể dùng, mà phải là cấp bậc cự phú, Triệu Vinh Thiên nhất định đã cho ba anh số tiền công rất cao tương đương với những việc ông làm, hơn nữa quan hệ bình thường giữa hai người cũng đã cực kỳ thân thiết. Nếu Triệu Vinh Thiên biết con trai mình đã làm những gì, chỉ sợ ông sẽ tức chết.
"Đúng rồi, hạng mục bên Tam Á của bọn cậu khi nào hoàn thành, tôi muốn mua một căn hộ, cậu chiết khấu cho tôi nha."
Lê Sóc cười cứng đờ: "Hạng mục đó tôi rút lui không làm nữa, nhưng mà giảm giá cho anh cũng không thành vấn đề."
"Hả? Không làm?" Trình Thịnh kinh ngạc hỏi, "Không phải cậu vì hạng mục này mới về nước sao, không phải đã bận việc mấy tháng nay sao?"
"Ừ, bận rộn đến bận rộn đi mới phát hiện chính mình không thích hợp làm đầu tư, vẫn là thích hợp giao tiếp cùng con số hơn. Tôi sang tay một chút cũng kiếm được chút tiền lời, tôi đang định đầu tư mở công ty."
"Cái này cũng tốt, vẫn là tự mình làm chủ tốt hơn, ít nhất nắm chắc công việc của mình. Cậu muốn đầu tư như thế nào, để tôi giới thiệu cho cậu vài người bạn hợp tác."
Lê Sóc nói sơ qua điều kiện của mình một chút, nhờ Trình Thịnh lưu ý giúp anh.
"Không thành vấn đề, bạn tôi là phó tổng của chi nhánh công ty bên này, là giáo sư thỉnh giảng của Đại học X, quen biết rất nhiều người trẻ tuổi vừa thông minh lại có chí hướng." Trình Thịnh đột nhiên nhớ tới cái gì, "À, cậu có biết chúng tôi trở thành bạn bè như thế nào không?"
Lê Sóc lơ đãng cười cười: "Chẳng lẽ là người trong giới?"
"Ấy không phải, người anh em này là thẳng nam, nhưng em của anh ta thì cong, hồi đó định giới thiệu cho tôi, thế nhưng tôi không thích loại đàn ông nhà lành nha, nên đâu dám đi gây họa hại người." Trình Thịnh vỗ vỗ tay, "Tôi sao có thể quên cậu được, em trai anh ta tuyệt đối là loại hình cậu thích, là thầy giáo đó, tôi có hình chụp..." Trình Thịnh vừa nói vừa định lấy di động ra.
"Trình Thịnh." Lê Sóc xen lời anh, "Hiện giờ tôi chỉ thích độc thân, sau này lại nói đi."
Trình Thịnh "chậc chậc" hai tiếng, đấm nhẹ vào vai anh một cái, "Định chơi trò vết thương lòng chưa lành với tôi sao? Cậu được rồi đó, hai chúng ta quen nhau còn sớm hơn cậu hẹn hò người bạn trai đầu tiên nữa, tôi còn không hiểu cậu sao, đoạn tình này bỏ xuống đi thôi, đối với cậu mà nói đâu phải chuyện gì lớn."
Lê Sóc cười cười: "Gì mà vết thương lòng chưa lành chứ, chỉ là tôi cảm thấy muốn định tâm lại chút, muốn một mình thanh tĩnh mấy ngày."
Trước kia anh chưa bao giờ gặp trường hợp cảm xúc của mình bị vét sạch chỉ sau một cuộc tình, cho nên giờ đây anh không dám dễ dãi bắt đầu một cuộc tình mới, anh sợ chính mình không còn gì có thể cho đối phương.
Huống chi, anh cùng Triệu Cẩm Tân vẫn còn dây dưa, còn chưa chấm dứt.
Cơm nước xong, Lê Sóc lái xe trở về nhà.
Khi cửa thang máy mở ra, anh nghe thấy trong hành lang truyền đến tiếng đánh bàn phím máy tính, lạch cạch lạch cạch, rất có tiết tấu.
Lê Sóc đi đến trước cửa nhà, nhìn thấy Triệu Cẩm Tân không ngại một thân tây trang giày da mà ngồi khoanh chân dưới đất, dựa vào tường, notebook đặt trên đầu gối, đang đánh chữ, cùng lúc ngẩng đầu lên nhìn anh một cái, trên mặt lộ ra một nụ cười xinh đẹp đến lu mờ vạn vật, "Về rồi à."
Lê Sóc không có biểu tình gì, lấy ra chìa khóa mở cửa.
Triệu Cẩm Tân "ba" một tiếng khép máy tính lại, đứng lên, đến gần bên người Lê Sóc hít ngửi, "Hôm nay anh ăn cà ri gà, cơm Thái sao? Cùng ai?"
"Chắc cậu cũng biết rồi, giả vờ cái gì." Lê Sóc nhấc chân vào cửa.
Triệu Cẩm Tân từ chối cho ý kiến, hắn giả vờ như không thấy sự lãnh đạm của Lê Sóc, thản nhiên nói: "Tôi đợi anh rất lâu rồi, còn chưa ăn cơm đâu, rất đói nha."
"Cậu đến nhà tôi ăn cơm, hay là đến làm tình." Lê Sóc lộ ra một nụ cười châm chọc.
Triệu Cẩm Tân khựng lại một chút: "Cái tôi muốn không chỉ là làm tình, tôi muốn anh hết thảy giống như trước kia vậy, đối với tôi không hề giữ lại điều gì."
"Vậy cậu chỉ có thể xuyên không về trước kia thôi." Lê Sóc cởi áo khoác, ném sang một bên, rồi sau đó khẽ nhếch cằm, liếc xéo Triệu Cẩm Tân, "Chân tâm thì phải lấy chân tâm để đổi, lúc đầu cậu đã không cần, bây giờ, cậu cũng chỉ xứng làm bạn giường thôi."
Hầu kết Triệu Cẩm Tân lên xuống, biểu tình của Lê Sóc trong mắt hắn vừa ngạo mạn lại vừa lãnh khốc, khiến hắn thống khổ, cũng khiến hắn bị cám dỗ mê mụi.
Hắn từng bước từng bước một đi đến bên cạnh Lê Sóc, giống như đi đến một đóa hoa anh túc mỹ lệ mà nguy hiểm, khiến người ta muốn ngừng mà không được.
Xét thấy đã gần nửa năm không làm gì, quả thật có chút gian nan, Lê Sóc quyết định hưởng thụ một phen, liền xem Triệu Cẩm Tân như bạn giường bình thường đang muốn tiếp cận lấy lòng mình, nghĩ như thế trong lòng anh sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.
Triệu Cẩm Tân nói, anh không tưởng tượng được hắn có bao nhiêu khốn kiếp.
Anh cũng sẽ khiến hắn không tưởng tượng được cái giá phải trả khi uy hiếp anh.
Danh sách chương