Lúc Lê Sóc nghe đến tên "Thiệu Quần", còn sửng sốt một chút, tưởng micro truyền ra âm thanh sai lệch, hoặc là anh nghe lầm, làm sao mà anh lại ở yến tiệc mừng sinh nhật mẹ một người bạn ở tuốt bên kia đại dương lại nghe được cái tên này?

Nhưng mà giây tiếp theo khi anh thấy được biểu tình đột biến không kịp thu lại của Triệu Cẩm Tân, anh nhất thời đầu óc trống rỗng.

Thiệu Quần... Thiệu Quần?

Thiệu Quần là cháu Triệu phu nhân...?

Là cùng một Thiệu Quần sao, có thể là trùng tên trùng họ không, nhưng mà... Có thể trùng hợp như vậy sao?

Lê Sóc cảm thấy trước mắt một mảng mơ hồ trong đầu ong ong vang lên, người, vật, không gian chung quanh đều vặn vẹo, anh nghe được âm thanh bên ngoài như cách một lớp tường, dội vào màng nhĩ anh, anh cảm nhận được một bàn tay nắm lấy cánh tay anh, theo bản năng anh giật tay ra.

Trong nháy mắt, Lê Sóc khôi phục tỉnh táo, anh nhìn chằm chằm Triệu Cẩm Tân, một câu chất vấn cũng không cần hỏi, vì nét mặt chưa từng có lúc này của Triệu Cẩm Tân đã nói lên tất cả.

Người này... người anh yêu không một chút nghi ngờ, lại là em họ của người anh căm ghét nhất?!

Vậy hết thảy những sự việc kia là thế nào? Anh cùng Triệu Cẩm Tân gặp nhau, anh cùng Triệu Cẩm Tân ở chung, anh cùng Triệu Cẩm Tân.... mẹ nó thế là thế nào?

Triệu Cẩm Tân đã điều tra anh, còn nghe thấy anh trong lúc gọi điện thoại đã nhiều lần nhắc đến cái tên Thiệu Quần, làm sao có khả năng là cái gì hắn cũng không biết. Cho nên, cặp anh em họ hàng này, từ đầu đến giờ đều hợp tác nhau chơi anh...

Từ đầu tới giờ...

Trái tim anh giống như bị hung hăng nện một quyền, nỗi đau này cộng thêm nhục nhã khiến trên mặt Lê Sóc không còn giọt máu.

Tại sao có thể như vậy, con mẹ nó tại sao là như thế này!

"Lê..." Triệu Cẩm Tân nâng tay lên, muốn đỡ thân thể lung lay sắp đổ của Lê Sóc. Hắn không nghĩ tới sẽ bại lộ như vậy, hắn không nghĩ như vậy...

"Tiểu Sóc, con làm sao vậy?" Lê phu nhân kéo cánh tay anh, "Ai nha, tại sao sắc mặt lại khó coi như vậy? Không phải tại con khiêu vũ mệt mỏi chứ? Mẹ và ba con đều không mệt."

Lê Sóc dùng bàn tay nắm lấy tay mẹ anh, mỉm cười nói: "Mẹ, con không sao, uống rượu nên hơi đau đầu chút thôi."

"Ừ, vậy con ra ngoài cho tỉnh táo lại chút đi."

Triệu Cẩm Tân trầm giọng nói: "Để con đưa Lê đại ca đi."

Lê Sóc thâm thâm nhìn Triệu Cẩm Tân. Thật sự là kỳ lạ, chỉ là trước sau không tới hai phút, anh đã cảm thấy con người trước mặt anh thực xa lạ, xa lạ đến không nhận ra. Anh đưa tay vào túi quần, âm thầm nắm chặt bàn tay, dùng móng tay hung hăn cắm vào lòng bàn tay mình, dùng đau đớn này giúp đầu óc thanh tỉnh lại. Anh đứng thẳng người, lễ phép hướng chung quanh gật đầu mỉm cười: "Tôi ra ngoài cho tỉnh rượu." Sau đó đi nhanh ra phía cửa.

Triệu Cẩm Tân cắn chặt răng, theo sát phía sau.

Hai người đi khỏi sảnh tiệc, rẽ vào bên phải ban công. Lê Sóc đi ra phía ban công, nhìn ánh sáng thành phố xung quanh, ánh mắt ngẩn ngơ.

"Lê Sóc..." Triệu Cẩm Tân nhẹ giọng kêu một câu.

Lê Sóc quay lưng lại Triệu Cẩm Tân, bình tĩnh nói: "Thiệu Quần là anh họ của cậu."

Triệu Cẩm Tân hít sâu một hơi: "Phải."

"Là hắn sai cậu đến tiếp cận tôi."

" Phải."

"Bởi vì Lý Trình Tú."

"... Phải."

Lê Sóc xoay mạnh người qua, khuôn mặt dữ tợn, khác hoàn toàn với dáng vẻ ôn hòa thường ngày, anh vung nắm đấm hướng tới Triệu Cẩm Tân. Triệu Cẩm Tân không né, thậm chí mắt cũng không chớp một cái. Nắm đấm của Lê Sóc trượt sát qua bên má Triệu Cẩm Tân, nện vào bức tường phía sau lưng hắn. Triệu Cẩm Tân trong mắt chợt lóe một tia ảm đạm, đầu mày cũng giương lên.

Lê Sóc nhìn mặt Triệu Cẩm Tân, gương mặt thích làm nũng gọi anh là Lê thúc thúc, gương mặt thập phần thú tính trên giường, gương mặt thường xuất hiện trong giấc mơ ngọt ngào của anh khiến anh chỉ cần nghĩ đến sẽ mỉm cười, gương mặt của người anh yêu khiến anh lúc nào cũng muốn ở bên cạnh.

Anh không hạ thủ.

Anh không thích bạo lực, làm sao có thể hạ thủ trên người mà mình yêu được. Anh chỉ có thể trừng hai mắt đỏ hồng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tại sao cậu dám đùa giỡn tôi như vậy!"

Nhưng nếu hết thảy ngay từ ban đầu chuyện này đều là cái bẫy, thì cảm giác yêu thích của anh đối với Triệu Cẩm Tân cũng là ảo giác đi. Suy cho cùng dáng vẻ hấp dẫn, khả ái, đểu giả, đủ mọi loại diện mạo của Triệu Cẩm Tân có khả năng đều là giả vờ. Nghĩ đến điều này, Lê Sóc cảm thấy không rét mà run.

Triệu Cẩm Tân bắt lấy cánh tay anh, nhìn máu chảy ra trên nắm tay: "Tôi giúp anh xử lý một chút."

Lê Sóc rút tay về, anh chân chính cảm nhận được thế nào gọi là "tâm loạn như ma".

Triệu Cẩm Tân cúi đầu, giống học sinh đang nhận kiểm điểm: "Ban đầu tôi là vì anh họ mới tiếp cận anh, nhưng tôi thật sự thích anh." Hắn miễn cưỡng cười một thoáng, "Lê thúc thúc, chúng ta nói chuyện được không?"

"Bây giờ tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa." Lê Sóc thật sự không có dũng khí nhìn đến Triệu Cẩm Tân. Vừa nghĩ đến những việc phát sinh trong ba tháng ngắn ngủi anh liền hoài nghi không biết có phải mình trúng phải bùa mê gì không. Bị một tên nhóc nhỏ hơn mình 11 tuổi mê hoặc đến thần hồn điên đảo, mà đối phương từ đầu đến cuối đều đang chơi mình.

Anh thật sự rất muốn biết, Triệu Cẩm Tân là mang tâm trạng trào phúng như thế nào nhìn anh từng bước từng bước bị hắn đùa giỡn trong lòng bàn tay, đến tột cùng anh có bao nhiêu ngu xuẩn, bao nhiêu buồn cười đây? Vài phút trước, anh còn tưởng rằng mình đã gặp được chân ái, ngay sau đó anh liền bị hiện thực tát cho vài bạt tai. Cái cảm giác phẫn nộ và xấu hổ vì bị lừa gạt, đùa bỡn này cơ hồ muốn nổ tung từ trong tim phổi.

Thiệu Quần, lại là Thiệu Quần, mày lại dùng đến phương pháp như thế này để lừa gạt tao...

Lê Sóc ý thức được bây giờ cần tìm chỗ yên tĩnh một mình, bằng không anh sẽ làm ra hành vi bạo phát nghiêm trọng ảnh hưởng đến hình tượng bản thân. Anh đẩy Triệu Cẩm Tân ra, sải bước đi ra khỏi khách sạn.

Triệu Cẩm Tân đuổi theo vài bước rồi dừng lại, hắn nhìn bóng dáng Lê Sóc đến khi mất hút, mới một cước đạp bay thùng rác.

Lê Sóc nhắn tin cho ba mẹ, nói mình không khỏe nên tự lái xe về nhà trước.

Mãi cho đến khi về lại phòng mình, loạng choạng nằm trên giường, Lê Sóc vẫn còn cảm thấy đầu óc đang nóng lên, phẫn nộ cùng khổ sở không vơi chút nào, ngược lại theo suy nghĩ càng phát tán càng thêm khó khống chế. Anh cảm thấy mình khổ sở như người bị lôi khỏi mộng đẹp, anh oán hận người đã phá nát mộng đẹp của anh, cũng càng oán hận người đã tạo ra cho anh giấc mộng này.

Anh không phải là người sẽ cuồng loạn vì tình cảm, anh có thể khoan dung nếu người yêu mình phản bộ, yêu phải người khác, hoặc là do anh không tốt khiến đối phương cự tuyệt, suy cho cùng anh cũng không phải người hoàn mỹ, làm sao có thể khiến mọi người đều thích mình. Nhưng anh tuyệt không thể chấp nhận được việc bị lừa gạt, nhất là ngay từ đầu đối phương đã mang ác ý. Anh vậy mà lại đem cái ác ý lừa gạt ấy như một món điểm tâm ngọt ngào mà ăn vào, ăn đến dạ dày mới phát hiện thì ra đó là mảnh thủy tinh, xuyên nát tim gan anh, khiến anh máu chảy đầm đìa. Cho đến lúc này, anh cũng không thể phân biệt rõ, giữa thương tâm và nhục nhã, đến tột cùng là cái nào khiến anh thống khổ hơn.

Triệu Cẩm Tân, người này đã cho anh vô hạn kinh hỉ cùng vui sướng, khiến anh trở thành người tràn đầy nhiệt huyết cảm tình, nhưng cuối cùng thật ra chỉ là đang chơi anh, khiến anh ngã vào hố sâu, ngã đến thương tích đầy mình, còn hắn cùng Thiệu Quần ngang nhiên đứng khoanh tay nhìn trò vui, trong lòng hắn sẽ cười nhạo và khinh bỉ anh như thế nào.

Lê Sóc gắt gao nắm chặt chăn, trong bóng đêm phát ra một tiếng phẫn nộ gầm nhẹ.

Thiệu Quần, Triệu Cẩm Tân, các ngươi thực khinh người quá đáng...

Lê Sóc không biết ngủ quên khi nào. Một giấc tỉnh lại, trời đã sáng choang. Anh ôm đầu ngồi dậy, đau đầu muốn nứt, ước chừng khoảng năm phút mới xuống giường được, vào phòng tắm. Trong gương phản chiếu gương mặt uể oải và mệt mỏi, một thân âu phục nhăn nhúm khó coi, cả người anh nhìn qua đều không ổn, cực kỳ không ổn.

Lê Sóc máy móc cởi quần áo, mở vòi sen, dòng nước lạnh trút xuống, lạnh thấu tim gan, anh không nhịn được mắng thầm một câu, tay nắm thành chưởng hung hăn nện vào tường gạch men, nện đến khi xương cổ tay như muốn nát ra mới run rẩy ngừng lại. Anh tắm nước lạnh một lát, khiến chính mình bình tĩnh trở lại.

Anh đã không nhớ rõ lần gần nhất mình mất khống chế là khi nào, mất đi lý trí là một thể nghiệm cực kỳ không tốt, nó mang lại hậu quả cũng cực kỳ tệ hại. Anh cảm thấy thật may mắn ngày hôm qua không quá mức thất thố trước mặt Triệu Cẩm Tân. Bị người đùa giỡn đã mất mặt lắm rồi, nếu còn không duy trì được tư thái tiêu sái nữa thì anh sống ba mươi bốn năm coi như là uổng phí.

Triệu Cẩm Tân đang chơi anh, đây là sự thật, cứ nghĩ mãi tại sao mình lại phạm phải chuyện ngu ngốc như vậy cũng không có ý nghĩa gì, bây giờ cần làm là dựng thẳng sống lưng, tự giúp trái tim mình vượt qua cửa ải khó khăn này.

Mà cửa ải khó khăn này chính là ---------- anh đã thích Triệu Cẩm Tân!

Thật đúng là làm khó người.

Lê Sóc cười khổ chà xát tóc.

May mắn, hai người quen biết không lâu, cũng chưa vun đắp ra được loại tình cảm khắc cốt ghi tâm. Chỉ là, cảm giác thích này với tình cảm khắc cốt ghi tâm là hai chuyện khác nhau, khi cảm xúc còn mặn nồng thì quả thực là có thể muốn sống muốn chết cùng nhau, nhưng khi cảm xúc qua rồi, thì cái gì cũng có thể vượt qua. Anh đã thích Triệu Cẩm Tân, nhưng anh cũng sẽ có thể không thích lại hắn nữa, chỉ cần cho anh một ít thời gian, cảm xúc gì cũng có thể phai nhạt được. Những đoạn tình vô cùng ngọt ngào, khiến anh tim đập thình thịch kia, anh cũng có thể khiến nó phủ đầy bụi, nhét nó vào nơi sâu nhất của ký ức, khiến nó trở nên không còn ý nghĩa gì nữa. Lê Sóc cứ như vậy an ủi chính mình, cố gắng gom lại tự tôn đã vỡ tan nát của mình.

Di động anh vang lên tít tít. Lê Sóc cầm điện thoại lên thấy rất nhiều tin nhắn, hầu hết là của Triệu Cẩm Tân.

"Lê thúc thúc, chúng ta nói chuyện được không?"

"Lê thúc thúc, còn giận tôi sao? Tôi không có lừa gạt anh."

"Lê Sóc, tôi thật sự muốn nói chuyện rõ ràng với anh."

Lê Sóc cầm điện thoại ném qua một bên. Trong đầu anh thậm chí có thể phác thảo được bộ dạng của Triệu Cẩm Tân khi nhắn những tin này. Ban đầu hắn định làm nũng, ý đồ muốn giảm nhẹ ảnh hưởng của chuyện này đối với hai người, sau đó dần ý thức được mức độ nghiêm trọng nên mới dùng thái độ nghiêm chỉnh để đối mặt. Cẩn thận nhớ lại, Triệu Cẩm Tân ngay từ đầu đã mang theo mục đích tiếp cận anh, cho nên hình ảnh Triệu Cẩm Tân phong lưu phóng đãng khi mới gặp nhau cùng Triệu Cẩm Tân sau này, thật sự không quá giống nhau, hắn vẫn luôn căn cứ phản ứng của mình để điều chỉnh sách lược đối phó của hắn.

Triệu Cẩm Tân đến cùng là ôm tâm tư thâm trầm như thế nào khi cùng anh nói chuyện yêu đương?!

Quả thực khiến người ta kinh khiếp.

Nói chuyện, bọn họ đương nhiên phải nói chuyện, hợp đồng anh còn chưa ký, sau này trở về Bắc Kinh còn nhiều vấn đề hợp tác cần bàn.

Về phần anh cùng Triệu Cẩm Tân, một người dám can đảm lừa gạt anh, trong lòng anh đã có phán quyết.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện