Edit: D Ẹ O & Beta: Nấm

Hai người trở về phòng, Phó Điềm vẫn thương nhớ chuyện ngày mai, chạy lại ngồi cạnh bàn, rót ra hai ly trà, ánh mắt rạng rỡ nhìn Sở Hướng Thiên.

“Ngươi có kế hay gì nói nghe thử đi?”

Sở Hướng Thiên: “…”

Hắn vốn đang định chọc tiểu thiếu gia, ai biết tiểu thiếu gia vẫn ngốc như vậy, không hề cảm thấy hai người ở chung một phòng thì có gì sai, thậm chí còn ngây thơ chính trực mà mời gọi hắn cùng ngồi thương thảo.

Thu hồi tâm tư kiều diễm, nhận mệnh ngồi xuống, Sở Hướng Thiên hỏi: “Sáng sớm ngày mai, cứ để cho Thường Hỉ ra canh chừng cửa hàng gạo Phó gia.”

Phó Điềm ngơ ngác, không hiểu mới sáng sớm ra đấy trông coi cái gì cơ.

Sở Hướng Thiên thấy cậu không hiểu, liền dứt khoát giải thích cho cậu nghe, “Cửa hàng gạo thất thoát đã nhiều năm, là bởi vì giá cả tăng cao quá mức khiến lượng người mua bị sụt giảm, vậy thì số gạo còn tồn trong kho đâu thể khi không mà biến mất được.”

“Ngươi nói thử xem… Gạo, đã bị đưa đi đâu?”

Phó Điềm bừng tỉnh đại ngộ, đôi mắt chậm rãi trợn to, “Gạo đã đi đâu…?”

“Ý ngươi là?” Trên mặt cậu lộ vẻ không thể nào ngờ được, “Sao bọn chúng lại dám?”

Sở Hướng Thiên búng nhẹ lên trán cậu, sắc mặt lạnh lùng nói, “Người chết vì tiền, chim chết vì ăn.”

Khi đứng trước một món hời, không lạ gì bọn chúng lại không dám.

Hàng gạo Phó gia bị thất thoát nhiều năm, nhưng phía điền trang hằng năm vẫn phải tăng thêm số lương thực đưa qua bên này, trước khi đến đây bọn họ cứ nghĩ là do quản sự tham ô, thế nhưng bây giờ nhìn lại, không phải đơn giản chỉ là tham ô.

Cố ý nâng cao giá gạo, rồi để tiểu nhị dẫn mối sang bên Triệu gia, nhìn bộ dạng thành thục quen cửa quen nẻo của gã là biết, chuyện này hẳn đã diễn ra trong nhiều năm liền.

Nếu ấn theo trường hợp bình thường thì đáng lý ra gạo vẫn sẽ còn tồn lại trong kho, nhưng lượng gạo hằng năm vẫn được xuất đến đây đều đặn, chưa từng có chuyện giảm bớt, vậy thì hàng ế đã bị cho đi nơi nào? Đây là chuyện đáng phải suy ngẫm.

Trong lòng Sở Hướng Thiên mơ hồ đã có được suy đoán, vừa hay hôm nay Phó Điềm giao dịch đặt cọc một trăm thạch gạo tẻ với Triệu gia, bên ấy tất yếu sẽ phải đi điều hàng, chẳng bằng cứ để Thường Hỉ canh chừng ở cửa hàng gạo Phó gia, nói không chừng còn có thể phát hiện ra chuyện gì đó.

Nghe kiến nghị của Sở Hướng Thiên, Phó Điềm sửa sang tâm trạng, sau cơn tức vừa rồi cậu đã thoải mái hơn rất nhiều, khi nghe được suy đoán của hắn cũng không quá tức giận. Giờ cậu chỉ muốn mau mau xử lý mấy tên sâu mọt này cho xong chuyện.

Giả sử nếu chuyện này thật sự đúng như những gì Sở Hướng Thiên đã suy đoán, vậy thì Phó Điềm chắc chắn phải bắt được tang chứng vật chứng thì may ra mới ép được bọn chúng lòi đuôi.

Yên lặng suy tư một hồi, Phó Điềm sang cách vách hỏi thăm Thường Hỉ, nhờ vả hắn sáng mai dậy hỗ trợ.

Giao phó xong cho Thường Hỉ, Phó Điềm bình ổn tâm trạng, quay người trở về phòng, trong phòng lại không thấy ai, sau tấm bình phong truyền ra tiếng nước tí tách. Phó Điềm hiếu kỳ muốn đến xem thử, lúc gần tới thì khựng lại, thanh âm này… Có lẽ là Sở Hướng Thiên đang tắm.

Hậu tri hậu giác mới biết mình đang làm gì, lỗ tai Phó Điềm đỏ ửng lên, thả nhẹ bước chân, định như trộm mà lủi về sau.

“Ngươi đang làm gì vậy?”

Sở Hướng Thiên bước ra từ phía sau tấm bình phong, hắn vừa mới tắm xong, mái tóc đen buông xõa, những vệt nước nhỏ tí tách chảy xuống lồng ngực, lướt qua cơ ngực vạm vỡ, những thớ thịt rắn chắc rồi chui thẳng xuống phía dưới, ẩn vào trong lưng quần.

Hắn như con sói đói đang nhàn nhã nghỉ ngơi, tư thái lười biếng, nhưng thời thời khắc khắc lại tỏa ra một loại khí tức cường thế đầy tính xâm lược như có như không.

Mà Phó Điềm chính là bé thỏ nhỏ đáng thương đang bị con sói đói theo dõi.

Lén lút thất bại, Phó Điềm định làm bộ như không có chuyện gì, nhưng khi đập vào mắt cậu là lồng ngực rắn chắc của Sở Hướng Thiên thì cậu lại chẳng biết nên phản ứng làm sao, mắt cứ vòng tới vòng lui cuối cùng chỉ có thể lúng túng mà nhìn chằm chằm mũi chân của bản thân, âm thanh thì lí nhí như muỗi kêu.

“Không, không có làm gì hết á…”

Vứt khăn vải lên thành thùng gỗ, Sở Hướng Thiên ép sát từng bước từng bước một lại gần Phó Điềm, Phó Điềm theo bản năng lùi về sau, kinh hoảng trợn tròn mắt, “Làm, làm gì đó…?”

Sở Hướng Thiên híp mắt lại, khó lường mà nhìn cậu.

Phó Điềm bị hắn nhìn cho tê cả da đầu, có một loại kích động muốn co chân bỏ chạy nảy lên trong lòng cậu.

“Ngươi không định tắm à?” Thu hồi tầm mắt mang tính xâm lược, Sở Hướng Thiên nở một nụ cười vô hại, “Ta bảo tiểu nhị chuẩn bị nước cho ngươi nhé.”

Phó Điềm mê mang nhìn hắn, mờ mịt chưa kịp lấy lại tinh thần sau khi bị dọa sợ.

Giơ tay bắt lấy thịt mềm trên má cậu véo véo, giọng nói của Sở Hướng Thiên mang theo chút sung sướng, “Sao mà ngu một cục ra thế?”

Phó Điềm hoàn hồn vỗ cái đét lên tay hắn, xong lại cảm thấy mình phản ứng thái quá, giấu đầu hở đuôi giải thích: “Ngươi, ngươi đừng có bấu mặt ta!”

“… Được thôi.” Sở Hướng Thiên bật cười, nhìn cái bộ thất kinh của cậu mà liếm liếm môi, kéo vang chuông đồng nhỏ phía trên cửa.

Trên hành lanh dãy phòng hảo hạng luôn sẽ có tiểu nhị túc trực tùy thời phục vụ, khách nhân chỉ việc kéo vang chuông cửa, một lát sau sẽ có người đến.

Chờ khi tiểu nhị đến, Sở Hướng Thiên để người thay một thùng nước nóng khác rồi giục Phó Điềm đi tắm.

Phó Điềm mặt mày đỏ bừng bừng ôm trung y vọt tới chỗ bức bình phong, ngăn cách với cái bầu không khí khiến người ta phải đỏ mặt, tim đập nhanh, hô hấp không thông kia. Hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra, Phó Điềm dùng sức vỗ vỗ lên mặt mình, cứ cảm thấy ngày hôm nay bản thân không được bình thường chút nào.

Đều là nam nhân với nhau, Sở Hướng Thiên chỉ cao hơn cậu một chút, cơ bắp hơn cậu một chút, có gì đâu phải hoảng loạn.

Vùi cả nửa mặt vào trong nước, Phó Điềm lấy tay chọt chọt lồng ngực, da dẻ trắng nõn, gầy nhom gầy nhách, toàn xương với xương chứ chẳng còn gì. Phiền muộn thở mấy ngụm bọt khí, Phó Điềm tốc chiến tốc thắng tắm rửa cho xong, lau khô mái tóc ướt nhẹp, sau đó mặc trung y chỉnh tề rồi mới đi ra ngoài.

Tiểu nhị lại tiến vào mang bồn tắm ra khỏi phòng, Phó Điềm khóa trái cửa, nhìn cái người đang thoải mái nửa nằm nửa dựa vào giường mà không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt.

Sở Hướng Thiên đã mặc trung y vào, nhưng vạt áo lại không chịu buộc cho chặt, cổ áo mở rộng lộ cả mảng da thịt, bắp thịt cường tráng cứ thế đập vào mắt Phó Điềm.

Bé thỏ nhỏ nhạy cảm dựng thẳng lỗ tai trước bầu không khí dị dạng trong phòng, do do dự dự không dám tới gần.

Sở Hướng Thiên vốn đang đọc sách, thấy cậu cứ đứng bất động tại chỗ thì mở miệng hối tiểu thiếu gia mau lên giường ngủ, “Mau lên đây rồi còn đi ngủ, đứng đó sẽ cảm lạnh đấy.”

Miệng hắn nói là vậy, nhưng đôi chân dài thẳng tắp vẫn cứ chặn hết bề dài của cái giường mà không chịu thu về, dửng dưng vắt vẻo ở trên giường, nếu Phó Điềm muốn lên thì phải bò được qua người hắn.

“Ngươi nhường chút đường cho ta đi với.” Phó Điềm mím môi, đỏ cả mang tai.

Sở Hướng Thiên ngẩng đầu khỏi quyển sách, hơi cong chân lên, chừa một khoảng bé tý xíu cho cậu, “Lên mau.”

Phó Điềm thấy hắn có chừa cũng như không, cắn cắn thịt má, chẳng còn cách nào khác đành tiếp tục nhỏ giọng thúc hắn, “Ngươi chừa thêm chút chỗ nữa xem nào.”

Sở Hướng Thiên vẫn chăm chú xem sách, nghe vậy thì không biết xấu hổ trực tiếp duỗi thẳng cẳng, chính trực nói: “Thế thì ngươi cứ leo qua ta là được rồi, đều là nam nhân cả, có gì đâu mà phải xấu hổ?”

“…”

Phó Điềm tức muốn cắn người, ai xấu hổ cơ?!

Ngươi mới xấu hổ!

Sưng xỉa nhảy qua người hắn, Phó Điềm lăn vào trong, thở phì phò dùng chăn vón mình thành một cục tròn vo.

“Đắp gì kín thế, không sợ nóng à?” Sở Hướng Thiên để sách xuống, lấy tay giật nhẹ tầng chăn bên ngoài.

“Không nóng!”

Giọng buồn buồn truyền ra từ trong chăn, Phó Điềm không vui, cậu không muốn để ý đến hắn.

“Muốn đọc chút thoại bản không?” Sở Hướng Thiên tiếp tục chọt, thuận tiện mời gọi cậu xem chung với mình.

Thoại bản á? Cục chăn tròn vo giật giật, Phó Điềm chui đầu ra, tò mò nhìn quyển sách trong tay hắn, “Ngươi đang xem thoại bản?”

Sở Hướng Thiên làm ra vẻ đương nhiên, “Chứ không thì xem gì giờ?”

Phó Điềm: “…”

Ngẫm cũng đúng, bắt một đầu lĩnh thổ phỉ ngồi xem mấy loại sách cao sang gì đấy mới là chuyện lạ.

Ánh mắt lia đến quyển truyện trên đùi Sở Hướng Thiên, Phó Điềm hiếu kì, “Vậy ngươi đang xem gì á?”

Sở Hướng Thiên chỉ nhích sách sang bên cạnh chứ không đưa hẳn cho cậu, buộc lòng cậu phải nhích lại gần thì mới xem được.

Ném chăn sang một bên, Phó Điềm bị dụ mò lại gần Sở Hướng Thiên, ló đầu sang ngó thử.

Thoại bản phần lớn đều là tranh vẽ, hiếm lắm mới có được vài chữ.

Kể về một thư sinh nọ tình cờ đến trú mưa trong một ngôi miếu cũ, kết quả lại gặp phải yêu tinh. Thư sinh này gan lớn, khi đối mặt với yêu tinh sơn dã cũng không chút yếu thế, thậm chí còn đánh nhau với cả yêu tinh…

Phó Điềm phấn khởi lật thử thêm vài trang, muốn coi coi đến cùng là người nào thắng, ai dè đâu càng lật càng thấy sai sai, thư sinh đè yêu tinh dưới thân mình, thư sinh cởi quần áo của yêu tinh, thư sinh quần yêu tinh…

Phó Điềm: “……”

Rốt cục cũng biết đây là thứ gì khiến Phó Điềm mặt mày đỏ chót gập sách lại, hung hăng trợn trừng mắt nhìn Sở Hướng Thiên, “Hạ lưu!”

Dám ở trước mặt cậu xem cái loại sách này, đã vậy còn dám mời cậu xem chung, đúng là… Đúng là cái đồ không biết xấu hổ!

Phó Điềm trốn trong chăn tức giận nghĩ.

Khi không lại bị tiểu thiếu gia mắng, Sở Hướng Thiên nhặt sách lên xem thử, càng xem càng lộn ruột, thôi toi rồi, đâu ra cái thứ quái gở này đây, rõ ràng là xuân cung đồ. Sách do hắn bốc đại ở trên giá, chứ hắn cũng mới lật có hai trang, trên thực tế chỉ đang làm dáng chọc tiểu thiếu gia mà thôi.

Vừa nãy chỉ có tiểu thiếu gia nhìn sách, còn hắn ngồi nhìn tiểu thiếu gia, chứ căn bản có chú ý trong đấy vẽ cái gì đâu.

Hối hận đến xanh ruột, Sở Hướng Thiên ném thoại bản xuống dưới đáy giường, đảo mắt nhìn cục chăn chỉ chừa mỗi nhúm tóc của tiểu thiếu gia, lại cảm thấy tiểu thiếu gia thẹn thùng co lại thành một cục cũng có thể đáng yêu vô cùng.

Thổi tắt nến, Sở Hướng Thiên nằm xuống cạnh cậu, trong bóng tối không thể nhìn thấy gì khiến khứu giác trở nên nhạy cảm hơn, một luồng hương hoa nhàn nhạt quanh quẩn tại chóp mũi, Sở Hướng Thiên khịt khịt mũi, hình như nó phát ra từ trên người Phó Điềm.

Hắn ngoắc ngoắc môi, muốn hỏi thử xem tiểu thiếu gia tắm bằng gì vậy, nhưng cảm thấy hỏi vậy lưu manh quá, tiểu thiếu gia lại giận nữa cho coi, đành gối đầu lên hai tay, ngửi hương hoa thoang thoảng mà ngủ thiếp đi.



Đêm nay Phó Điềm ngủ cũng không được yên, nguyên một buổi tối toàn gặp ác mộng vớ vẩn, lúc bị Sở Hướng Thiên gọi dậy cậu vẫn còn ngơ ngác.

Sở Hướng Thiên bưng chậu rửa mặt vào, thấy quầng mắt thâm của cậu, mặt mày thì uể oải, liền vắt khăn nóng đắp lên cho cậu.

Nhận lấy, Phó Điềm buồn bực lườm hắn, nếu không phải tại hắn chọc cậu, thì sao cậu có thể ngủ không ngon kia chứ!

Lau mặt xong cũng coi như xốc lại được chút tinh thần, sửa soạn rồi cùng Sở Hướng Thiên xuống lầu ăn sáng.

Bạn nhỏ Thường Hỉ được giao nhiệm vụ cao cả đi cắm chốt khi trời còn chưa sáng cũng đã trở về, đáng ngồi tọng đồ ăn như chết đói, Phó Điềm cũng ngồi xuống, bưng một bát cháo lên uống.

Ăn xong điểm tâm, Thường Hỉ lau miệng, kể cho bọn họ nghe những gì mình vừa phát hiện được.

Sợ mình sẽ lỡ mất thời cơ, nên lúc gà còn chưa gáy hắn đã lén chạy khỏi khách điếm mò ra đấy trực sẵn, núp lùm trong một chạc cây, mãi đến tận giờ Mão (5h đến 7h), cửa hàng gạo mới xuất hiện động tĩnh.

Tên tiểu nhị vừa gặp sáng qua đang chỉ huy mấy hán tử vác 20 bịch gạo từ trong cửa hàng gạo ra, sau đó bỏ lên xe rồi lẳng lặng chở đi nơi khác.

Thường Hỉ đuổi theo sau, phát hiện bọn chúng cư nhiên dám đem gạo chuyển đến cửa hàng Triệu gia.

“Mẹ nó mấy thằng này gan to thật chứ đ*o phải vừa đâu!” Thường Hỉ gắt, cũng rất không vui.

Phó Điềm cùng Sở Hướng Thiên liếc mắt nhìn nhau, Thường Hỉ nói đã xác minh cho bọn họ biết suy đoán ngày hôm qua là đúng, mà tung tích của số hàng tồn ấy cũng đã rõ ràng.

Sở Hướng Thiên quan sát sắc mặt cậu, vốn tưởng rằng sau khi nghe xong tiểu thiếu gia sẽ nổi giận, nào đâu giờ nhìn lại, cậu chẳng những không tức, mà thậm chí còn có vẻ cao hứng?

“Ngươi đang cười gì vậy?” Sở Hướng Thiên khó hiểu.

Phó Điềm thần bí cười cười, gọi Phó Cát lại đây, rỉ vào tai ông vài câu, Phó Cát gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài, nhìn sắc mặt cũng có vẻ thoải mái.

Chu Truyện Thanh cũng bị gợi lòng hiếu kỳ, có vẻ như Phó Điềm đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi thì phải, “Ngươi đã tìm được nhược điểm của bọn chúng?”

Phó Điềm cười rộ lên, chắp tay sau lưng băng băng đi ra ngoài, “Ừ, chúng ta cùng đi bắt trộm nào.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện