Editor: D Ẹ O
Phó Thư Nguyệt và Phó Điềm là một cặp tỷ đệ sinh đôi, ngũ quan hai người rất giống nhau, nhưng khác với dung mạo hơi hướm tinh xảo của Phó Điềm, Phó Thư Nguyệt thiên về êm dịu hơn, ngũ quan mềm mại, cả màu mắt cũng nhàn nhạt, thoạt nhìn ôn hòa mà không có tính xâm lược, rất dễ để khiến người ta sinh lòng hảo cảm. Hơn nữa nàng từ nhỏ đã quen với thi thư, tự thân mang một luồng nho nhã, tạo nên một khí chất đặc biệt, càng nhìn càng ưng ý, càng nhìn càng cảm thấy vui tai vui mắt.
Chu mẫu học thức cũng không kém, sau khi thử trò chuyện mấy câu, thông qua lời ăn tiếng nói của nàng, bà phát hiện nội tâm nàng rất phóng khoáng, song lại không mất nét dịu dàng, không phải loại tiểu thư được nuôi dưỡng trong khuê phòng cái gì cũng không biết.
Gia thế, dáng dấp, học thức hay tính tình đều tuyệt vời, cho dù là các tiểu thư thế gia của Khánh Dương thành cũng chưa chắc đã có mấy người hơn được nàng, Chu mẫu cuối cùng cũng hiểu tại sao nhi tử lại gấp gáp đến thế, một nữ tử tốt như vậy, xác thực nên bắt được người chứ không để vụt mất.
Trong lòng âm thầm suy nghĩ, Chu mẫu đưa tay tháo vòng ngọc xuống, đeo vào cho Phó Thư Nguyệt, “Đây là tổ mẫu Truyện Thanh đã truyền lại cho ta, nay ta không có mang lễ gì để ra mắt, ngọc này tuy không quý nhưng cũng là vật tổ tiên đời đời truyền lại, con hãy giữ nó thật cẩn thận.”
Làn da Phó Thư Nguyệt trắng nõn, cổ tay cũng xêm xêm Chu mẫu, vòng bích lục trong suốt rất vừa vặn, làm tôn thêm cho làn da trắng tuyết của nàng.
“Đa tạ bá mẫu.” Phó Thư Nguyệt biết ý nghĩa vòng tay này là đã được chủ mẫu Chu gia tán thành, mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn mím mím môi nhẹ giọng nói cảm ơn.
Chu mẫu cười vỗ vỗ tay nàng: “Chờ hôn kỳ định xuống, ráng dành chút thời gian theo mẫu thân con đến Chu phủ chơi nhé, ta sẽ mang hai người đi kết bạn với mấy vị phu nhân thế gia, các nàng tò mò về mọi người lắm đấy.”
Từ ngày đến Khánh Dương, hai mẹ con vẫn luôn ngốc trong Dục vương phủ, sau Hầu phủ xây xong, liền chuyển qua đây ở, nhưng vẫn không đi ra ngoài, bởi vậy mọi người chỉ mới gặp Phó Điềm chứ vẫn chưa hay tin gì về hai mẹ con họ.
Chờ khi giấy hôn thú có hiệu lực, hai nhà sẽ có thể danh chính ngôn thuận qua lại, Chu mẫu sẽ dẫn hai người đi làm quen một chút.
Một nhà họ Chu lưu lại Hầu phủ dùng cơm trưa rồi cáo từ, Phó Thư Nguyệt cũng theo Phó Hữu Cầm ra đưa tiễn, lúc đến cửa thì trùng hợp gặp ba người Chu Truyện Thanh cũng đang đi ra.
Ánh mắt Chu Truyện Thanh rơi trên người Phó Thư Nguyệt, rồi lại không nỡ dời đi, nhưng do ở đây còn có trưởng bối, y không tiện nói gì, chỉ có thể gật gật đầu với nàng, vẻ mặt rất ôn nhu.
Phó Thư Nguyệt liếc y một cái, sau đó ngượng ngùng đưa mắt đi nơi khác.
Lúc ra về, Chu Truyện Thanh lưu luyến thu hồi tầm mắt, đợi hồi lên xe ngựa, y mới phát hiện cổ tay Chu mẫu đã trống rỗng.
Chu mẫu nhận thấy tầm mắt của y, bà cười, “Ta đưa nó làm lễ ra mắt cho Thư Nguyệt.”
Vòng tay ấy thực chất không đơn giản như bà nói, nó đúng là vật tổ truyền qua từng đời của Chu gia, song truyền cho Phó Thư Nguyệt, không chỉ đại biểu bà chấp nhận nàng dâu tương lai này, mà còn là chấp nhận nàng sẽ trở thành chủ mẫu đương gia tương lai của Chu gia.
Chu Truyện Thanh nở nụ cười tươi, “Trở về con sẽ cho người chọn ngày tốt để viết giấy hôn thú.”
*****
Tiễn thông gia đi, ba mẹ con Phó Điềm cũng quay vào nhà, sắc trời đã không còn sớm, Phó Điềm về viện mình nghỉ ngơi, Phó Hữu Cầm thì đi cùng Phó Thư Nguyệt, chuyện kết hôn nay đã định, những ngày Phó Thư Nguyệt còn ở tại Hầu phủ không còn nhiều, hai mẹ con cũng muốn tranh thủ tâm sự cùng nhau nhiều hơn.
Phó Điềm về phòng, chưa kịp ngồi xuống đã bị người ôm lấy từ đằng sau, Sở Hướng Thiên như con gấu trúc chụp vào lưng cậu, dán cậu vào ngực mình, cằm lại đặt trên vai cậu, ghen tị hỏi: “Ngày cưới đã định rồi?”
“Dạ.” Phó Điềm bị râu lún phún trên cằm hắn cọ nhột, vô thức rụt cổ lại, “Bọn em chọn ngày mùng 8 tháng 8.”
Sở Hướng Thiên vẫn không mấy vui vẻ, hễ nghĩ đến chuyện Chu Truyện Thanh sẽ thành thân trước hắn là hắn lại cảm thấy chua chua, “Vậy hôn sự của chúng ta đâu? Khang Nhạc hầu định khi nào thì cho ta một danh phận đây?”
Phó Điềm quay mặt sang, nhìn hắn nhăn chặt mi, lấy tay béo má hắn, “Dù sao cũng phải chờ chuyện của tỷ tỷ xong đã, huống hồ có muốn cũng không phải do anh và em quyết định, không phải anh đã nói còn phải chờ người thông báo cho tổ tiên sao, đã chọn được ngày lành chưa?”
Không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến là Sở Hướng Thiên lại tức, danh thiếp của Phó Điềm đã sớm dâng cho tôn thất từ lâu, nhưng những lão già đó không biết làm ăn kiểu gì mà kéo dài mãi tới tận bây giờ vẫn chưa tính được ngày, mới hỏi tới là lại nói nam tử kết hôn, phải kính báo liệt tổ liệt tông, xin phép tổ tiên đồng ý, có vậy thì trăm năm sau mới có thể để Khang Nhạc hầu và hắn hợp táng, xứng hưởng thái miếu (được con cháu thờ phụng).
Mấy lão đầu ấy sống chết hùng hồn, mà Sở Hướng Thiên thì dù có giận cũng không thể động thủ, cuối cùng chỉ có thể ôm cục tức mà tiếp tục chờ “tổ tông ưng thuận”.
Phó Điềm cũng hiểu, thế nhưng cậu không có ôm chấp nhất như Sở Hướng Thiên, dù có thành hôn hay không thì hai người vẫn ngủ chung một giường, cùng lắm chỉ thêm một nghi thức mà thôi.
Song Sở Hướng Thiên lại bướng bỉnh vô cùng, hắn dán vào lỗ tai cậu thấp giọng nói: “Chi bằng Khang Nhạc hầu cưới ta về nhà, sau này ta sẽ theo em chôn tại mộ tổ Phó gia, để con cháu Phó gia thờ phụng.”
Phó Điềm tức cười, xoay người nắm mũi hắn, lẩm bẩm: “Em cưới anh thì sau này Phó gia kiếm đâu ra con cháu? Chà, có lẽ sau này hai chúng ta sẽ là cô hồn dã quỷ đấy.”
Dẹo said: Không con cháu -> Không hương khói, thờ phụng, mồ mả… -> Không siêu thoát -> Làm ma
Sở Hướng Thiên vừa nghe thì đầy bụng giấm chua lập tức biến thành kẹo đường, cọ cọ lỗ tai cậu thấp giọng nói: “Cũng có lý, nhưng ngày sau còn dài… biết đâu chừng…”
“…” Phó Điềm bị hắn chọc mà mặt đỏ chót, nhéo eo hắn một cái, đẩy hắn ra xoay người vào phòng trong.
******
Chu Truyện Thanh trở về tự tay viết một bản hôn thú, rồi đưa cho quan môi đóng dấu, ngày 28 tháng 5, ngày chính thức đến Phó gia hạ hôn thư (giấy hôn thú).
Quan môi: Quan chức quản lý thủ tục kết hôn.
Theo tập tục của Đại Sở, hạ hôn thư cần sự góp mặt của cả hai bên gia đình, cùng với ông mai bà mối đã nối duyên cho hai người, dưới sự chứng kiến của phụ mẫu hai nhà và quan môi, nhà gái sẽ ký tên và ấn dấu vân tay mình lên đấy, đánh dấu hôn sự này chính thức có hiệu lực.
Đây là một nghi thức cực kỳ trang trọng, ngày hôm đó, Chu Truyện Thanh mặc một bộ lễ phục nghiêm trang tối màu, cưỡi đại mã đến Khang Nhạc hầu phủ.
Đại môn Hầu phủ rộng mở, Chu gia cùng vào từ cửa chính, sau đó cũng như lần trước mà đến chính đường.
Phó Điềm và Phó Hữu Cầm là nhà gái, hai người đã đứng chờ sẵn ở chính đường. Hai nhà ngồi đối diện nhau, quan môi đứng ở giữa, tuyên đọc giấy hôn thú, sau đó hỏi: “Nhà trai, nhà gái có dị nghị gì không?”
Hai nhà đồng thời lắc đầu, quan môi gật đầu, nói một chuỗi dài những lời chúc, sau cùng là: “Xin mời Phó tiểu thư ký hôn thư.”
Phó Thư Nguyệt luôn ở sau tấm bình phong chờ đợi lúc này mới đi ra, đề bút ký tên mình sát ngay tên Chu Truyện Thanh, rồi ấn thêm một dấu tay lên đó, quan môi giao giấy đến tay Chu Truyện Thanh, miệng thì nói: “Hôn sự đã định, không thể thay đổi, lang quân nương tử, làm bạn đến già.”
Chu Truyện Thanh trịnh trọng tiếp nhận giấy hôn thú, cẩn thận cất nó vào hộp gỗ, nghiêm trang nói: “Vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.”
Lúc này quản gia Chu gia cũng đưa một hồng bao chứa hỉ ngân, quan môi nhận lấy, hết thảy nghi thức mới coi như kết thúc.
Hạ hôn thư, nhà trai liền rời đi, bất quá hôn sự đã định, hai bên không cần phải câu nệ như trước nữa, Chu Truyện Thanh tiến tới nhỏ giọng trò chuyện cùng Phó Thư Nguyệt mấy câu, sau đó mới thỏa mãn quay về.
…
Hôn sự Phó Thư Nguyệt cũng tính là đã xong được một nửa, Phó Điềm liền chọn ngày về Tứ Phương trấn một chuyến, sính lễ của Chu gia và đồ cưới của Phó Thư Nguyệt vẫn còn để ở Tứ Phương trấn, phải mau chóng lấy đến đây cho kịp chuẩn bị.
Phó Điềm tính toán, quyết định giữa tháng sáu sẽ về lại Tứ Phương trấn.
Ngày mùng 10 tháng 6 là sinh thần của thái hậu, chờ khi ngày ấy qua đi mới có thể khởi hành. Từ giờ đến ngày ấy còn chút thời gian, Phó Điềm quyết định sẽ dạo một chuyến vơ vét chút quà về cho đám bạn ở Tứ Phương trấn, đồng thời kiếm chút vật hiếm lạ để làm quà chúc thọ tặng thái hậu.
Thừa dịp Sở Hướng Thiên bận ra đại doanh, Phó Điềm hiếm khi thanh nhàn liền mang theo Đại Phúc đi dạo phố, mấy ngày nay Khánh Dương thành rất náo nhiệt, một là hội hoa mẫu đơn vẫn chưa kết thúc, hai là sắp đến sinh thần thái hậu, nên bầu không khí khắp phố phường cũng rộn ràng.
Mấy ngày trước mãi bận bịu chuyện hôn sự, Phó Điềm vẫn chưa có cơ hội được ra ngoài dạo, biết hội hoa chỉ còn mấy ngày cuối cùng, Phó Điềm liền mang theo Đại Phúc tiến thẳng đến đó.
Hội hoa xuân của Khánh Dương có hơi khác ở Nam Minh quận, hội hoa xuân ở đây không phải do đích thân bất cứ ai chủ trì, mà là do mấy đại hoa thương thay nhau chủ trì, cũng không giới hạn chỉ trong vườn mẫu đơn, mà được tổ chức tại ngay trung tâm sầm uất nhất của phố Đông, người chơi hoa, trồng hoa, hoa thương từ các nơi đều đua nhau đến đây.
Vốn hội này chỉ do một số các thương nhân yêu hoa lập ra, lâu dần tiếng tăm càng lan rộng, người tham dự cũng càng nhiều, hội hoa xuân cũng không còn đơn thuần là chợ hoa mà đó còn là một nơi để mọi người giao lưu trao đổi kinh nghiệm, hoặc nơi để những người yêu hoa có dịp phô diễn vẻ đẹp của hoa mình trồng.
Người yêu hoa ở Đại Sở nhiều đông đảo, một gốc hoa tốt, có khi còn đáng giá ngàn vàng.
Lúc Phó Điềm đến, vừa hay ở đây đang đấu giá một gốc Chu Ngụy Tử.
Ngụy Tử màu đỏ tía, cánh hoa trùng điệp nhau, một vẻ đẹp kiêu sa khiến người người phải truy phủng, hồi trước trong một lần có dịp đến Thượng Minh trấn, Phó Điềm cũng từng gặp qua hai chậu hoa mẫu đơn rất đẹp mà kỳ lạ, trong đó có một cây là Ngụy Tử. Nhưng chậu Ngụy Tử trong hội đấu giá lần này, xinh đẹp còn hơn cả chậu hoa mà Phó Điềm đã từng gặp.
Nó im lìm đứng đó, như một chiếc vương miện mỹ miều đến si mê, và còn một điều nữa mà người thường không cảm giác được, đó là đóa Chu Ngụy Tử này rất có sức sống, tràn ngập sinh cơ.
Đây là ý nghĩ tự động xuất hiện trong đầu Phó Điềm khi cậu nhìn thấy nó, và chỉ nhiêu đó thôi đã đủ để chứng minh đây là một gốc mẫu đơn cực phẩm.
Phó Điềm nhớ Sở Hướng Thiên đã từng nói, thái hậu rất yêu mẫu đơn, tại hậu hoa viên của Trường Thọ cung tất cả là đủ loại mẫu đơn, cậu suy nghĩ một chút, cảm thấy mua gốc hoa này về làm quà chúc thọ cho thái hậu là một ý kiến không tồi.
Dẹo said:Liệu ai còn nhớ, hai chậu cây: Tạc mao thụ x ngu si công ấy =))
Phó Thư Nguyệt và Phó Điềm là một cặp tỷ đệ sinh đôi, ngũ quan hai người rất giống nhau, nhưng khác với dung mạo hơi hướm tinh xảo của Phó Điềm, Phó Thư Nguyệt thiên về êm dịu hơn, ngũ quan mềm mại, cả màu mắt cũng nhàn nhạt, thoạt nhìn ôn hòa mà không có tính xâm lược, rất dễ để khiến người ta sinh lòng hảo cảm. Hơn nữa nàng từ nhỏ đã quen với thi thư, tự thân mang một luồng nho nhã, tạo nên một khí chất đặc biệt, càng nhìn càng ưng ý, càng nhìn càng cảm thấy vui tai vui mắt.
Chu mẫu học thức cũng không kém, sau khi thử trò chuyện mấy câu, thông qua lời ăn tiếng nói của nàng, bà phát hiện nội tâm nàng rất phóng khoáng, song lại không mất nét dịu dàng, không phải loại tiểu thư được nuôi dưỡng trong khuê phòng cái gì cũng không biết.
Gia thế, dáng dấp, học thức hay tính tình đều tuyệt vời, cho dù là các tiểu thư thế gia của Khánh Dương thành cũng chưa chắc đã có mấy người hơn được nàng, Chu mẫu cuối cùng cũng hiểu tại sao nhi tử lại gấp gáp đến thế, một nữ tử tốt như vậy, xác thực nên bắt được người chứ không để vụt mất.
Trong lòng âm thầm suy nghĩ, Chu mẫu đưa tay tháo vòng ngọc xuống, đeo vào cho Phó Thư Nguyệt, “Đây là tổ mẫu Truyện Thanh đã truyền lại cho ta, nay ta không có mang lễ gì để ra mắt, ngọc này tuy không quý nhưng cũng là vật tổ tiên đời đời truyền lại, con hãy giữ nó thật cẩn thận.”
Làn da Phó Thư Nguyệt trắng nõn, cổ tay cũng xêm xêm Chu mẫu, vòng bích lục trong suốt rất vừa vặn, làm tôn thêm cho làn da trắng tuyết của nàng.
“Đa tạ bá mẫu.” Phó Thư Nguyệt biết ý nghĩa vòng tay này là đã được chủ mẫu Chu gia tán thành, mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn mím mím môi nhẹ giọng nói cảm ơn.
Chu mẫu cười vỗ vỗ tay nàng: “Chờ hôn kỳ định xuống, ráng dành chút thời gian theo mẫu thân con đến Chu phủ chơi nhé, ta sẽ mang hai người đi kết bạn với mấy vị phu nhân thế gia, các nàng tò mò về mọi người lắm đấy.”
Từ ngày đến Khánh Dương, hai mẹ con vẫn luôn ngốc trong Dục vương phủ, sau Hầu phủ xây xong, liền chuyển qua đây ở, nhưng vẫn không đi ra ngoài, bởi vậy mọi người chỉ mới gặp Phó Điềm chứ vẫn chưa hay tin gì về hai mẹ con họ.
Chờ khi giấy hôn thú có hiệu lực, hai nhà sẽ có thể danh chính ngôn thuận qua lại, Chu mẫu sẽ dẫn hai người đi làm quen một chút.
Một nhà họ Chu lưu lại Hầu phủ dùng cơm trưa rồi cáo từ, Phó Thư Nguyệt cũng theo Phó Hữu Cầm ra đưa tiễn, lúc đến cửa thì trùng hợp gặp ba người Chu Truyện Thanh cũng đang đi ra.
Ánh mắt Chu Truyện Thanh rơi trên người Phó Thư Nguyệt, rồi lại không nỡ dời đi, nhưng do ở đây còn có trưởng bối, y không tiện nói gì, chỉ có thể gật gật đầu với nàng, vẻ mặt rất ôn nhu.
Phó Thư Nguyệt liếc y một cái, sau đó ngượng ngùng đưa mắt đi nơi khác.
Lúc ra về, Chu Truyện Thanh lưu luyến thu hồi tầm mắt, đợi hồi lên xe ngựa, y mới phát hiện cổ tay Chu mẫu đã trống rỗng.
Chu mẫu nhận thấy tầm mắt của y, bà cười, “Ta đưa nó làm lễ ra mắt cho Thư Nguyệt.”
Vòng tay ấy thực chất không đơn giản như bà nói, nó đúng là vật tổ truyền qua từng đời của Chu gia, song truyền cho Phó Thư Nguyệt, không chỉ đại biểu bà chấp nhận nàng dâu tương lai này, mà còn là chấp nhận nàng sẽ trở thành chủ mẫu đương gia tương lai của Chu gia.
Chu Truyện Thanh nở nụ cười tươi, “Trở về con sẽ cho người chọn ngày tốt để viết giấy hôn thú.”
*****
Tiễn thông gia đi, ba mẹ con Phó Điềm cũng quay vào nhà, sắc trời đã không còn sớm, Phó Điềm về viện mình nghỉ ngơi, Phó Hữu Cầm thì đi cùng Phó Thư Nguyệt, chuyện kết hôn nay đã định, những ngày Phó Thư Nguyệt còn ở tại Hầu phủ không còn nhiều, hai mẹ con cũng muốn tranh thủ tâm sự cùng nhau nhiều hơn.
Phó Điềm về phòng, chưa kịp ngồi xuống đã bị người ôm lấy từ đằng sau, Sở Hướng Thiên như con gấu trúc chụp vào lưng cậu, dán cậu vào ngực mình, cằm lại đặt trên vai cậu, ghen tị hỏi: “Ngày cưới đã định rồi?”
“Dạ.” Phó Điềm bị râu lún phún trên cằm hắn cọ nhột, vô thức rụt cổ lại, “Bọn em chọn ngày mùng 8 tháng 8.”
Sở Hướng Thiên vẫn không mấy vui vẻ, hễ nghĩ đến chuyện Chu Truyện Thanh sẽ thành thân trước hắn là hắn lại cảm thấy chua chua, “Vậy hôn sự của chúng ta đâu? Khang Nhạc hầu định khi nào thì cho ta một danh phận đây?”
Phó Điềm quay mặt sang, nhìn hắn nhăn chặt mi, lấy tay béo má hắn, “Dù sao cũng phải chờ chuyện của tỷ tỷ xong đã, huống hồ có muốn cũng không phải do anh và em quyết định, không phải anh đã nói còn phải chờ người thông báo cho tổ tiên sao, đã chọn được ngày lành chưa?”
Không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến là Sở Hướng Thiên lại tức, danh thiếp của Phó Điềm đã sớm dâng cho tôn thất từ lâu, nhưng những lão già đó không biết làm ăn kiểu gì mà kéo dài mãi tới tận bây giờ vẫn chưa tính được ngày, mới hỏi tới là lại nói nam tử kết hôn, phải kính báo liệt tổ liệt tông, xin phép tổ tiên đồng ý, có vậy thì trăm năm sau mới có thể để Khang Nhạc hầu và hắn hợp táng, xứng hưởng thái miếu (được con cháu thờ phụng).
Mấy lão đầu ấy sống chết hùng hồn, mà Sở Hướng Thiên thì dù có giận cũng không thể động thủ, cuối cùng chỉ có thể ôm cục tức mà tiếp tục chờ “tổ tông ưng thuận”.
Phó Điềm cũng hiểu, thế nhưng cậu không có ôm chấp nhất như Sở Hướng Thiên, dù có thành hôn hay không thì hai người vẫn ngủ chung một giường, cùng lắm chỉ thêm một nghi thức mà thôi.
Song Sở Hướng Thiên lại bướng bỉnh vô cùng, hắn dán vào lỗ tai cậu thấp giọng nói: “Chi bằng Khang Nhạc hầu cưới ta về nhà, sau này ta sẽ theo em chôn tại mộ tổ Phó gia, để con cháu Phó gia thờ phụng.”
Phó Điềm tức cười, xoay người nắm mũi hắn, lẩm bẩm: “Em cưới anh thì sau này Phó gia kiếm đâu ra con cháu? Chà, có lẽ sau này hai chúng ta sẽ là cô hồn dã quỷ đấy.”
Dẹo said: Không con cháu -> Không hương khói, thờ phụng, mồ mả… -> Không siêu thoát -> Làm ma
Sở Hướng Thiên vừa nghe thì đầy bụng giấm chua lập tức biến thành kẹo đường, cọ cọ lỗ tai cậu thấp giọng nói: “Cũng có lý, nhưng ngày sau còn dài… biết đâu chừng…”
“…” Phó Điềm bị hắn chọc mà mặt đỏ chót, nhéo eo hắn một cái, đẩy hắn ra xoay người vào phòng trong.
******
Chu Truyện Thanh trở về tự tay viết một bản hôn thú, rồi đưa cho quan môi đóng dấu, ngày 28 tháng 5, ngày chính thức đến Phó gia hạ hôn thư (giấy hôn thú).
Quan môi: Quan chức quản lý thủ tục kết hôn.
Theo tập tục của Đại Sở, hạ hôn thư cần sự góp mặt của cả hai bên gia đình, cùng với ông mai bà mối đã nối duyên cho hai người, dưới sự chứng kiến của phụ mẫu hai nhà và quan môi, nhà gái sẽ ký tên và ấn dấu vân tay mình lên đấy, đánh dấu hôn sự này chính thức có hiệu lực.
Đây là một nghi thức cực kỳ trang trọng, ngày hôm đó, Chu Truyện Thanh mặc một bộ lễ phục nghiêm trang tối màu, cưỡi đại mã đến Khang Nhạc hầu phủ.
Đại môn Hầu phủ rộng mở, Chu gia cùng vào từ cửa chính, sau đó cũng như lần trước mà đến chính đường.
Phó Điềm và Phó Hữu Cầm là nhà gái, hai người đã đứng chờ sẵn ở chính đường. Hai nhà ngồi đối diện nhau, quan môi đứng ở giữa, tuyên đọc giấy hôn thú, sau đó hỏi: “Nhà trai, nhà gái có dị nghị gì không?”
Hai nhà đồng thời lắc đầu, quan môi gật đầu, nói một chuỗi dài những lời chúc, sau cùng là: “Xin mời Phó tiểu thư ký hôn thư.”
Phó Thư Nguyệt luôn ở sau tấm bình phong chờ đợi lúc này mới đi ra, đề bút ký tên mình sát ngay tên Chu Truyện Thanh, rồi ấn thêm một dấu tay lên đó, quan môi giao giấy đến tay Chu Truyện Thanh, miệng thì nói: “Hôn sự đã định, không thể thay đổi, lang quân nương tử, làm bạn đến già.”
Chu Truyện Thanh trịnh trọng tiếp nhận giấy hôn thú, cẩn thận cất nó vào hộp gỗ, nghiêm trang nói: “Vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.”
Lúc này quản gia Chu gia cũng đưa một hồng bao chứa hỉ ngân, quan môi nhận lấy, hết thảy nghi thức mới coi như kết thúc.
Hạ hôn thư, nhà trai liền rời đi, bất quá hôn sự đã định, hai bên không cần phải câu nệ như trước nữa, Chu Truyện Thanh tiến tới nhỏ giọng trò chuyện cùng Phó Thư Nguyệt mấy câu, sau đó mới thỏa mãn quay về.
…
Hôn sự Phó Thư Nguyệt cũng tính là đã xong được một nửa, Phó Điềm liền chọn ngày về Tứ Phương trấn một chuyến, sính lễ của Chu gia và đồ cưới của Phó Thư Nguyệt vẫn còn để ở Tứ Phương trấn, phải mau chóng lấy đến đây cho kịp chuẩn bị.
Phó Điềm tính toán, quyết định giữa tháng sáu sẽ về lại Tứ Phương trấn.
Ngày mùng 10 tháng 6 là sinh thần của thái hậu, chờ khi ngày ấy qua đi mới có thể khởi hành. Từ giờ đến ngày ấy còn chút thời gian, Phó Điềm quyết định sẽ dạo một chuyến vơ vét chút quà về cho đám bạn ở Tứ Phương trấn, đồng thời kiếm chút vật hiếm lạ để làm quà chúc thọ tặng thái hậu.
Thừa dịp Sở Hướng Thiên bận ra đại doanh, Phó Điềm hiếm khi thanh nhàn liền mang theo Đại Phúc đi dạo phố, mấy ngày nay Khánh Dương thành rất náo nhiệt, một là hội hoa mẫu đơn vẫn chưa kết thúc, hai là sắp đến sinh thần thái hậu, nên bầu không khí khắp phố phường cũng rộn ràng.
Mấy ngày trước mãi bận bịu chuyện hôn sự, Phó Điềm vẫn chưa có cơ hội được ra ngoài dạo, biết hội hoa chỉ còn mấy ngày cuối cùng, Phó Điềm liền mang theo Đại Phúc tiến thẳng đến đó.
Hội hoa xuân của Khánh Dương có hơi khác ở Nam Minh quận, hội hoa xuân ở đây không phải do đích thân bất cứ ai chủ trì, mà là do mấy đại hoa thương thay nhau chủ trì, cũng không giới hạn chỉ trong vườn mẫu đơn, mà được tổ chức tại ngay trung tâm sầm uất nhất của phố Đông, người chơi hoa, trồng hoa, hoa thương từ các nơi đều đua nhau đến đây.
Vốn hội này chỉ do một số các thương nhân yêu hoa lập ra, lâu dần tiếng tăm càng lan rộng, người tham dự cũng càng nhiều, hội hoa xuân cũng không còn đơn thuần là chợ hoa mà đó còn là một nơi để mọi người giao lưu trao đổi kinh nghiệm, hoặc nơi để những người yêu hoa có dịp phô diễn vẻ đẹp của hoa mình trồng.
Người yêu hoa ở Đại Sở nhiều đông đảo, một gốc hoa tốt, có khi còn đáng giá ngàn vàng.
Lúc Phó Điềm đến, vừa hay ở đây đang đấu giá một gốc Chu Ngụy Tử.
Ngụy Tử màu đỏ tía, cánh hoa trùng điệp nhau, một vẻ đẹp kiêu sa khiến người người phải truy phủng, hồi trước trong một lần có dịp đến Thượng Minh trấn, Phó Điềm cũng từng gặp qua hai chậu hoa mẫu đơn rất đẹp mà kỳ lạ, trong đó có một cây là Ngụy Tử. Nhưng chậu Ngụy Tử trong hội đấu giá lần này, xinh đẹp còn hơn cả chậu hoa mà Phó Điềm đã từng gặp.
Nó im lìm đứng đó, như một chiếc vương miện mỹ miều đến si mê, và còn một điều nữa mà người thường không cảm giác được, đó là đóa Chu Ngụy Tử này rất có sức sống, tràn ngập sinh cơ.
Đây là ý nghĩ tự động xuất hiện trong đầu Phó Điềm khi cậu nhìn thấy nó, và chỉ nhiêu đó thôi đã đủ để chứng minh đây là một gốc mẫu đơn cực phẩm.
Phó Điềm nhớ Sở Hướng Thiên đã từng nói, thái hậu rất yêu mẫu đơn, tại hậu hoa viên của Trường Thọ cung tất cả là đủ loại mẫu đơn, cậu suy nghĩ một chút, cảm thấy mua gốc hoa này về làm quà chúc thọ cho thái hậu là một ý kiến không tồi.
Dẹo said:Liệu ai còn nhớ, hai chậu cây: Tạc mao thụ x ngu si công ấy =))
Danh sách chương