Đột Lợi khả hãn lần này học khôn rồi, cử trọng binh chính quy canh gác suốt đêm, dù sao thì cái giá của bài học về sự cảnh giác quá đẫm máu, đồng thời hắn ta cũng học tập cái tuyệt chiêu " cắn trộm" của người Hán, hắn muốn để người Hán vô sỉ nếm thử mùi vị tức hộc máu đó, có điều ảo tưởng luôn tốt hơn thực tế, 1 vạn quân đột kích bị quân Đại Lương im hơi lặng tiếng tiễn đi gặp thiên thần. Đột Lợi ức lắm, khoảng cách về tri thức , văn hóa không phải lấy sức mạnh vũ trang bù đắp lại được, tinh túy trong binh pháp cổ đại đâu phải một tên Hồ tử như Đột Lợi học được chứ, hắn ta đành dừng hoạt động quấy nhiễu lại, thành thật chờ đến sáng rồi chém giết cả thể.
Mặt trời mùa đông lên muộn hơn bình thường, tuy ban ngày nhưng cũng chả ấm hơn là bao, nhưng ở đây không ai cảm nhận được cái lạnh cả. Không khí trầm lặng áp lực bao phủ toàn bộ chiến trường.
- Không cần sợ, chúng ta chiến đấu vì phụ mẫu , vì thê nhi , vì mảnh ruộng, vì những khoảnh khắc thanh bình , nay Đột Quyết xâm nhập biên ải, chúng cướp thành đoạt trại, chúng giày xéo mộ tổ, giơ đồ đao lên với phụ mẫu chúng ta, chúng cướp lương thực, cường bạo thê nhi chúng ta, ...tội ác của chúng không thể thống kê! Thề chết bảo vệ biên cương, bảo vệ thân nhân, không giết hết địch, chết không về quê!!!
Tiêu soái không hổ là lão làng trong quân, biết nói gì đề cao sĩ khí nhất, hắn ta không mang vinh hoa phú quý, hoàng ân lồng lộng gì đó ra nói, vì nó quá viển vông, chỉ có như vậy mới kích phát được sát khí sâu trong lòng binh sĩ.
Cả đám hơn 17 vạn người cầm đao cắt mặt thề không giết đến Hồ tử cuối cùng, chết không về quê, cả quân doanh tháng cái thành doanh thương binh. Tiêu soái làm gương, xẹt 1 cái, máu lập tức chảy ra, xuôi theo xương mặt tuấn mĩ chảy xuống cằm, trông lại có cảm giác mĩ lệ kì dị. Tiêu Trường Phong cố lắm cũng không cắt mặt mình được, mịa nó , chưa gì đã bị thương , ván này lỗ lớn rồi, mà không cắt không được, mọi người đều thề chết không về quê, chả lẽ có mỗi mình tham sống sợ chết bò về? Đột nhiên thấy mặt mát lạnh, tiếp đó là đau rát, mịa nó, ra là Tiêu soái thấy y rối rắm liền ra tay hộ y, vết thương trông thì khủng bố ,chảy máu đầm đìa nhưng thực ra rất nông.
Lỗ lớn rồi, lỗ lớn rồi, chưa gì đã cho mình 1 đao thế này... Tiêu Trường Phong đau lòng lắm, có mỗi bộ mặt làm vốn để sau này đi cưa gái, nay bị 1 vết thế này, ai dám lấy chớ.
Hiểu rồi, chiến tranh ở cổ đại chẳng qua là so bên nào giết được nhiều người hơn thì bên đó thắng, chả có mưu kế gì hết, vì sao những trận đánh lấy ít thắng nhiều được lưu truyền sử sách? Vì nó quá ít, lên chiến trường là phải dùng đao thật, thương thật ra nói chuyện, đừng trông mong vào mấy cái mưu ma chước quỷ đó mà sống sót.
Tiêu soái hết sức khinh bỉ thằng con nhà mình, trận đột kích của tiểu tử mi chẳng qua là thắng ở chỗ bất ngờ, vũ khí mới mẻ thôi, làm như mình giỏi lắm ấy.
"Ông trời ơi, chúng ta đã đem mưu kế trên lịch sử yêu ma hóa hết rồi."
Tiêu Trường Phong lẩm bẩm cưỡi ngựa quay về đại doanh, lần này y phải làm rất nhiều thuốc nổ, đống thuốc nổ vất vả chế tạo lần trước đã tiêu hao mất 7 thành ở Ác Dương Lĩnh rồi, chủ trương của y là , giảm thương vong hết mức có thể, nếu có thể dùng bạc ném chết địch thì y cũng làm.
Biết sao được, thứ khủng bố như thuốc nổ này mà bị rò rỉ ra ngoài á, thế thì vui rồi, con ác ma này mà xổng chuồng , con người còn đường sống nữa không? Nên cả quá trình cần đích thân y ra tay, mọi người chỉ biết Tiêu giáo úy trốn dưới hầm chế hỏa dược, mà không biết chế kiểu gì, vì sao một nhúm bột đen đen vàng vàng đó lại có sức mạnh khủng bố như thế? Muốn xem lén cũng là điều không tưởng, xung quanh 10 mét có trọng binh canh giữ, con muỗi cũng không lọt.
Cùng chế thuốc nổ với y là đám nô lệ vừa câm vừa điếc vừa không biết chữ trong quân, tính bảo mật có thể coi là tuyệt đối. Nếu làm đến như thế rồi mà vẫn không an toàn thì Tiêu Trường Phong thấy , nên để thuốc nổ gì đó nát trong bụng đi.
Vì sao đám người Tây Dương kia có thể kiêu ngạo há mồm nuốt hết lãnh thổ phương Đông có nền văn minh cổ xưa rực rỡ nhất thế giới? Chẳng qua là cậy vào vũ khí nóng và khả năng hàng hải xuất sắc thôi, nay Trung Nguyên cũng có hỏa dược, xem sau này đám Hồ tử mắt xanh đó làm ăn được gì . Ít nữa y cũng định chế vài chiến hạm, rảnh rỗi ra biển đuổi hải tặc chơi.
Có điều đó chỉ là ảo tưởng thôi, quay về với thực tế đi.
Tràng cảnh hùng vĩ mà phim ảnh không thể lột tả được , ngần 40 vạn quân lính trầm mặc nhìn nhau, tiếng trống trận thình thình vang dội, tiếng tù và trầm thấp từ xa vang lên, cờ soái thêu chữ Tiêu to đùng múa may trong gió. Quân sĩ Đại Lương đứng thẳng trong tuyết, năm chặt hoành đao trong tay, mắt gườm gườm nhìn đám Hồ tử đối diện. Bên phía liên minh con cháu Lang thần cũng chả chịu thua kém, cả lũ gần 20 vạn quân thân hình cường tráng, dũng mãnh thiện chiến, trong đầu sục sôi ý định báo thù , cướp bóc Trung Nguyên giàu có trù phú mà dân tộc thảo nguyên bao đời thém khát, tài bảo, lương thực, nữ nhân mới là mục đích chính của trận chiến này, chứ còn báo thù ấy à? Hơn 20 năm qua rồi, ai mà nhớ, họa chăng chỉ có mình Đột Lợi còn nhớ thôi.
Sau đó thì chả có gì đáng nói, đám Đột Quyết ỷ vào kỵ thuật cao siêu, cả đám hò hét múa may loan đao, xông về phía quân Đại Lương.
- Địch qua hàng rào sắt đầu tiên! - Thám báo hét lên. Tiêu soái trầm mặc gật đầu, nhìn đám Hồ tử cưỡi ngựa nhảy qua hàng rào dây thép gai trước mắt, đáng lẽ chúng nên dừng lại, phá hủy hàng rào dây thép gai trước chứ, lúc tiến thì không sao, chứ lúc quay đầu chạy thì đúng là bi kịch.
Quả nhiên, sau một hồi Huyền Vũ doanh xạ kích đạn thuốc nổ, âm thanh đinh tai nhức óc liên tiếp vang lên, dù cho Đột Lợi có đâm điếc tai chiến mã đi chăng nữa thì bản năng động vật vẫn chiến thắng, chiến mã sùi bọt mép, không chịu nghe điều khiển nữa mà chạy loạn xạ, hất văng kị sĩ trên lưng, điên cuồng quay lại, tránh xa thứ phát ra âm thanh khủng bố như sét đánh này, đáng tiếc, hàng rào dây thép gai bị bọn Đột Quyết chửi là ngu xuẩn lúc này mới phát huy tác dụng vốn có, chân chiến mã bị vướng vào gai thép, động vật đang lên cơn ấy à, càng có trở ngại, chúng càng hoảng hốt, hàng rào đầu tiên bị đám chiến mã điên cuồng này phá hủy gần hết.
Quân Đại Lương âm trầm nhìn thảm cảnh trước mặt, không có tiếng reo hò sau thắng lợi, chỉ có trầm mặc, điều này làm Tiêu soái đang kinh ngạc vì tác dụng của hàng rào dây thép gai- thần khí đối phó kỵ binh âm thầm hài lòng, không tệ, không tệ, đám tân binh lần đầu ra chiến trường này không làm Tiêu soái thất vọng.
Hơn 2 vạn người ngựa cứ thế bốc hơi khỏi nhân gian, tràng cảnh khủng khiếp không nỡ nhìn, máu thịt bầy nhầy, những mảnh ra thịt còn sót lại bay tung tóe, không phân biệt nổi đâu là thịt người, đâu là thịt chiến mã.
Hôm nay giao chiến đến đây thôi. Chiến tranh ấy mà, đâu phải ngày một ngày hai mà xong chứ. Trời mùa đông tối nhanh, đói rồi, về ăn cơm thôi, có gì mai đánh tiếp.
Binh lính đi thu thập chiến trường về nôn thốc nôn tháo, đến ngay cả thịt dê nướng thích nhất cũng nuốt không trôi, quá kinh dị, ôi mẹ ơi, sau này con không dám ăn thịt nữa đâu, sau đó ném chân chiến mã còn sót lại cho đầu bếp trong quân đi làm thành món thịt ngựa sấy khô, đừng có mà khinh thường, mang về Quan Trung bán được ối tiền đấy. Tiền là liều thuốc tốt nhất, tức thì đám binh sĩ thấy chiến mã chết trận không còn ghê tởm như lúc đầu nữa, mà trông thuận mắt hẳn. Tiền thì chả ai chê nhiều cả, Đại soái thương bọn mi nghèo nên mới nghĩ ra cách này cho bọn quỷ nghèo các ngươi kiếm thêm thu nhập, chứ tết nhất đến nơi rồi mà trong nhà không có tí đồ mới cúng tổ tiên coi sao được. Đại soái nói rồi, đánh xong trận này rồi về quê ăn tết cả thể. Thế là cả đám lại mơ đến ngày mình khải hoàn về quê, bà nương xấu xí thô kệch trong nhà sao lúc này trở lên đẹp đẽ thế, mỗi lần nhớ đến là lại chảy nước mắt.
Tiêu Trường Phong đang trêu chọc Tiêu Tiểu Thiết , đến khi nó khóc toáng lên mới chịu tha, Tiêu Sơ Lâu ngồi bên cạnh ức chế lắm, quát ầm lên, trong soái trướng chả có không khí ngột ngạt trước đại chiến tẹo nào, binh lính tuần doanh đi qua mặt tỉnh bơ, cảnh này ở đây không phải hàng hiếm lạ gì, ngày nào mà chả xảy ra vài lần, Tiêu giáo úy ấy à, một ngày không ăn đòn là lại ngứa da , vì thế nên suốt ngày tròng Đại soái tìm ngược.
Tiêu Sơ Lâu nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong nằm như đống bùn nhão trước mặt mà không nói gì, mặc dù Tiêu Trường Phong có vô tâm vô phế đến đâu cũng chịu không nổi, vội bò dậy ngồi đàng hoàng, rụt rè hỏi:
- Đại soái, ngài có việc gì à? Tiêu soái mặt âm trầm, nhìn y trầm mặc.
Tiêu Trường Phong chịu không nổi cái ánh mắt như móc câu này, xoay người 90° định trốn thì bị bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng của Tiêu soái nhấc trở về.
- Á à, định chạy ư? Có phải tiểu tử ngươi mọc đủ lông đủ cánh rồi, bây giờ định phản lại bản soái? - Tiêu soái nói bằng giọng chua loét.
- Ấy ấy, ngài nghe tin vịt này ở đâu? Thuộc hạ đi chém chết hắn! Đây tuyệt đối là vu hãm người lương thiện mà.
Tiêu Trường Phong nhảy dựng lên,ra vẻ định xách đao đi tìm kẻ tung tin đồn tâm sự.
- Ngươi định chém chết lão tử ngươi à? - Tiêu soái thấy ở trước mặt thằng con thèm đòn này, sự lãnh tĩnh đáng tự hào của mình đã lạc trôi đi đâu mất rồi.
- Không dám, tuyệt đối không dám!
Tiêu Trường Phong thiếu điều chỉ tay lên trời thề thốt, là , dù y có tự sát cũng tuyệt đối không có suy nghĩ bất hiếu đó trong đầu.
Tiêu soái hết sức ngạo kiều hừ lạnh 1 tiếng cho qua. Tỏ vẻ " Bản soái không chấp với ngươi, mai đại chiến rồi, hơi đâu mà so đo với ngươi, có gì thắng trận rồi tính sổ sách cả thể".