Chớp mắt đã đến tháng 11, không khí trong biên thành mỗi lúc một căng thẳng, chiến mã bắt đầu được cho ăn ngon, binh sĩ bắt đầu bị yêu cầu không được rời doanh, chỉnh đốn giáp trụ, mài sắc binh khí, dùng cách này tiêu trừ khẩn trương trong lòng. Mục dân bị xua ra xa tòa biên thành hùng vĩ này, khi đi có vẻ mãn nguyện lắm, người Hán ngu ngốc không những mua hết bò dê của mình, mà còn cho mình ít đồ quân doanh không dùng nữa chứ, không nghĩ xem một cái lều cũ có thể đổi được 1 con dê khỏe mạnh, mùa đông đến, lều bạt chất lượng kém rất có thị trường ở đây.

Chẳng có nghi thức thề thốt hoành tráng, chỉ có một câu xuất phát của Tiêu Trường Phong, 2 vạn 2 kị binh liền rời cổng thành, còn mấy trăm xe trượt tuyết, hàng lậu từ hậu thế tới, bên trên trở vật tư nửa tháng của đại quân. Dùng mắt tiễn bọn họ đi, lòng Tiêu soái cứ nặng trĩu, không biết bao nhiêu con cháu Đại Lương trong hơn 2 vạn quân  này có thể trở về.

Tiêu Sơ Lâu đứng trên tường thành, tay vịn ụ tên run lên, cố nhịn không nói gì, lời nên nói hắn đã nói hết vào đêm qua, mong sao tiểu tử kia có thể còn sống đi về, sống là tốt rồi, còn về phần có đột kích Đột Lợi được hay không thì không nằm trong phạm vi suy nghĩ của Tiêu soái, hắn lúc này kiêu ngạo vì Tiêu Trường Phong, đồng thời lại lo lắng vì y. Mới thương xuân bi thu được một lúc, ai dè bị  Cố lão đầu đã  thấy chán cảnh sinh ly tử biệt chế nhạo cho một hồi:

- Lo cho tên tiểu yêu quái đó làm gì? Y có vũ khí khủng bố nhất, có lương thảo sung túc nhất, có quân y tài ba nhất, có đội quân cường đại nhất, nói thật, năm xưa lão phu mà có những trang bị như này  thì Tiêu lão đầu chả chết oan uổng . Mau về nghĩ cách đánh nhau với Đột Lợi thì hơn. Lão phu và ngươi đã định ra một kế hoạch hoàn  hảo cho tên đó rồi, lo cái gì. Con cháu tướng môn sớm muộn gì cũng có ngày tắm máu sa trường, đây là quyền lợi và cũng là nghĩa vụ của nó. Hùng ưng đã đến lúc cất cánh rồi.



Tiêu soái không nói gì, biết là thế nhưng tâm không kìm được lo lắng, dù sao nó cũng là nhi tử của mình, không lo sao được, giờ thì Tiêu soái hiểu được tâm trạng của phụ thân mình khi tiễn 3 huynh đệ ra trận rồi.



"Đột Lợi chó má, con ta mà xảy ra mệnh hệ gì, lão tử xé háng ngươi."



Tiêu soái để lại câu đó xong, vô cùng khốc suất cuồng bá duệ mà xoay người, áo choàng đỏ sau lưng vẽ lên một đường cong hoàn hảo trong gió tuyết lất phất. Giữa trời tuyết bao la làm nổi bật lên thân hình cao ngất, lưng thẳng như trường thương, bộ mặt tuấn mĩ phi phàm của Tiêu soái, có điều Cố lão tướng quân không có tâm tình thưởng thức, uổng công Tiêu soái làm dáng trong gió rét căm căm.



Tiêu Trường Phong không biết, y có khoái cảm của đại tướng xuất chinh, áo choàng bị gió thổi bay phần phật, y muốn hét lớn, lại muốn khóc to, cảnh ngộ của con người không ngờ lại kì diệu đến thế.

Hơn mấy trăm chiếc xe trượt tuyết cuối cùng cũng tới được hoang nguyên bao la, đội xe trở lên nhỏ bé cô đơn, gói lạnh thổi tới, đập vào mặt đau rát, y đành lấy khăn che mắt lại, nheo mắt nhìn về phía trước. Đi trong tuyết thời gian dài , mắt cần có thứ che, nếu không sẽ bị chứng mù tuyết, may mà Tiêu Trường Phong đã nghĩ đến điểm này, trước khi xuất chinh đã kiếm ít vải đen che mắt ngăn tuyết phản quang, mỗi tội hình tượng hơi kém một chút, cả đội ngũ im lặng hành quân trên tuyết, mặt chùm khăn đen, trông cứ  như 1 đâm cường đạo.

Trận chiến này có ý nghĩa rất quan trọng, với Tiêu Trường Phong, với Huyền Vũ doanh, với Tiêu soái, với Đại Lương . Thắng, chứng tỏ y là một thống soái hợp cách, binh đoàn đặc chủng ra mắt thiên hạ, mở đầu một thời đại vũ khí nóng huy hoàng, trả mối huyết hải thâm thù truyền kiếp giữa Tiêu gia và Đột Lợi, bảo vệ phía tây bắc Đại Lương vững như bàn thạch. Thua, mấy vạn tướng sĩ chôn cùng y.

Vốn Tiêu Trường Phong còn mang thái độ xem kịch vui với cuộc đại chiến mang tính lịch sử trọng đại này, coi như đang ngồi trước bàn phím đánh quái, thắng hay thua chả sao, có điều mấy hôm trước, một tiểu binh thuộc quân tiên phong nhận được thư nhà, hắn ta không biết chữ, mang đến nhờ Tiêu giáo úy đọc hộ.

Ồ, ra hắn ta có nhi tử rồi, thê tử hắn mới sinh, mẫu thân hắn nhờ người hỏi hắn, bao giờ hết chiến sự, về quê mua cho nhi tử ít y phục, năm nay mất mùa, cả nhà dựa vào quân công của hắn để giảm lao dịch. Hắn ta nghe tin mình có nhi tử,  liền cười như thằng ngốc, vốn bộ dạng đã như ngố rồi, bây giờ trông lại càng ngu.

Tiêu Trường Phong không dám thua, tính mạng y ngắn liền với cả đội ngũ hơn 2 vạn người này, y thua trận, y chết thì không sao, nhưng hơn 2 vạn người tử trận, đồng nghĩa với hơn 2 vạn gia đình mất con , mất phu quân, mất cha, mẹ góa con côi, biết tìm ai mà khóc. Vị nhân huynh kia không ngờ được, vì bức thư nhà của mình đã làm lên một trận đại thắng vang vọng thiên hạ, chấn động bốn phương, lưu danh sử sách, trận đại thắng Đột Quyết này được coi là trận đánh kiểu mẫu cho các nhà quân sự đời sau. Có điều cái đó nói sau đi.

Ngày mùa đông rất ngắn, trời lại nổi gió trắng xóa, ở thảo nguyên muốn tìm một chỗ tránh gió không dễ dàng, nếu không phải Tiêu Trường Phong nghĩ ra cách đắp lều tuyết thì không chừng quân doanh bây giờ đã chết cả đống người rồi. Đội quân tìm được một ngọn đồi nhỏ, đám thân binh lấy xẻng ra, mau chóng dọn được mảnh đất trống, nối xe lại thành một tòa thành nhỏ tránh rét.

Lửa đốt lên rồi, lửa màu đỏ quất liếm đít nồi, tuyết trong nồi tan ra, chẳng bao lâu nước sôi, thân binh đưa cho y bát nước gừng nóng cho ấm người,  đêm mùa đông ở thảo nguyên không cho người ta sống mà, lạnh khiếp người. Quân tiên phong hành quân trong im lặng, tuyệt đối không thể để Đột Lợi biết, không thì theo như lời Cố lão đầu là, ngươi có 18 cái đầu cũng không đủ để Đột Lợi chém. Làm sao mà đánh nhanh , thắng nhanh, ra đòn hiểm, một trận quyết định chiến cuộc, đạt được tinh túy của nghệ thuật đánh du kích, tên dân dã là  " cắn trộm" , tổn thất ít nhất mà đạt được lợi ích lớn nhất. Ấy chính là mục tiêu của Tiêu Trường Phong.

Nhìn binh sĩ có người cho gạo, cho mì vào nồi, còn có người mang thịt khô, đặt bánh lên lửa nướng, bận rộn làm cơm, y biết, mùa đông ăn thức ăn nóng vẫn tốt hơn, lại nhìn sang đám thuốc nổ quấn giấy dầu cẩn thận trên xe trượt tuyết, tức thì Tiêu Trường Phong thấy mình như được tiêm máu gà, nhiệt huyết sục sôi trong ngực, có nó, dù ông đây có chết cũng làm mi nổ banh xác. Niềm tin ấy Tiêu Trường Phong vẫn phải có.

Có điều,vì vấn đề bảo mật tương đối khó, không thể để triều đình biết đến thuốc nổ quá sớm được, vì thế vị giám quân do triều đình phái tới liền gặp bi kịch, vị nhân huynh này phát hiện mình bị bệnh, bệnh rất nặng, quân y nói rằng, phải nằm trên giường , tuyệt đối không được ra ngoài, bệnh này gặp gió là chết,  nên hắn ta vội bảo thị tòng túm chặt cửa lều, tuyệt không để gió lùa vào. Hu hu, cái chốn thảo nguyên chết tiệt gì vậy trời, tức thì sự tôn kính với Tiêu gia quân trong lòng giám quân như nước lũ Hoàng Hà, tràn một cái là không ngăn lại nổi, nước mắt nước mũi ròng ròng nhìn Tiêu soái tiều tụy vì chiến sự mà vẫn đến thăm mình, vị giám quân cảm động khóc tu tu, thiếu điều quỳ xuống ôm chân Tiêu soái gọi " nghĩa phụ" thôi.

Cố lão tướng quân khinh bỉ hết sức, làm Tiêu soái ôm đầu chạy như chuột, nghiến răng nghiến lợi chửi thằng con : " Tiểu tử thối, nghĩ ra cái chủ ý quái quỷ gì đây, về lão tử đánh chết ngươi".

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện