Như Mộng theo lời Mặc Nguyệt tháo xuống thủ cấp của tứ trưởng lão và lục trưởng lão, tùy tiện ném vào một cái rương nhỏ, sau đó xe ngựa thẳng tiến về phủ Mặc đại gia tộc, mọi thứ như chưa từng xảy ra, màn đêm quay lại yên tĩnh, chỉ còn hai xác người không đầu nằm ở đó với một bãi máu tươi tanh nồng.

Vào trong phủ, Mặc Nguyệt dặn dò Như Mộng đi làm một bữa cơm, nàng nhẹ nhàng không một tiếng động nhét vào tay Như Mộng một túi nhỏ, thì thầm. Mặc Kinh Phong bán tính bán nghi nhìn hai nữ nhân thì thầm, xoa xoa đầu không hiểu :

-" Đó là cái gì vậy ?"

-" Lát nữa ca sẽ biết !"

Nàng thần thần bí bí nói, thong thả sải bước vào trong sảnh.

Một canh giờ sau.

Từng món ăn phong phú được đưa lên, để đầy một bàn. Mặc Đặc, Thuân thị, Du thị và các di nương tiểu thư vừa tới, nhìn một bàn thức ăn này nước miếng chảy ròng ròng, thầm hít một hơi. Ly di nương tiến lên, mỉm cười dịu dàng :

-" Không biết hôm nay là ngày gì mà đại tiểu thư lại bày tiệc thế này ?"

Nàng bật cười lớn, ánh mắt sắc lạnh lướt qua từng người :

-" Hôm nay ta muốn đãi mọi người một bữa, đều là người thân trong nhà, không cần khách khí."

Lúc nói đến bốn chữ " người thân trong nhà ", Mặc Đặc cơ hồ nghe ra nàng không chút tình nguyện nào. Đúng, nàng không hề tình nguyện, gọi một đám người từng hại mình và ca ca sống không bằng chết, lại còn không cùng huyết thống là " người thân " cơ hồ nàng muốn phun hết cơm ăn từ sáng đến bây giờ ra ngoài, kinh tởm cực kỳ !

Mặc Kinh Phong càng không tình nguyện ngồi ăn cùng bàn với đám người này, chỉ cần nhìn mấy gương mặt khiến hắn cả một kiếp người ghê tởm là đã nuốt không trôi rồi, có khi lại mắc nghẹn ở cổ nữa không chừng ? Nhưng nàng ép hắn ngồi, hắn đương nhiên không thể viện cớ rời đi.

Mặc Đặc cảm thấy bữa ăn này có gì đó không ổn, nhưng lại không biết là không ổn ở đâu, ông ta chỉ thấy hận ý của Mặc Nguyệt và sự chán ghét không che giấu của Mặc Kinh Phong. Càng đừng nói khiến ông ta giật mình là, hai vị trưởng lão được phái đi hoàn toàn không giết được hai đứa nhóc này ! Sao có thể như vậy ? Mặc Nguyệt mỉm cười, ánh mắt sắc lạnh quét qua Mặc Đặc. Nàng bắt được tia hoảng hốt trong mắt ông ta, không nhịn được nâng lên nụ cười nhạo báng.

Chỉ bằng hai kẻ đó mà đòi giết huynh muội nàng, không khỏi quá tự tin đi ?

-" Phụ thân ngồi xuống đi !"

Mặc Đặc do dự, ông ta chỉ sợ nàng hạ độc trong thức ăn.

-" Ngồi xuống !"

Mặc Kinh Phong khuôn mặt trầm xuống, uy hiếp nói. Ánh mắt hắn so với Mặc Nguyệt càng thêm phần khủng bố. Hắn không có kiên nhẫn ở đây cùng hắn gằn co, ăn xong rồi lăn, càng nhìn hắn càng ngứa mắt đám người này !

Mặc Đặc đột nhiên run lên, bị ánh mắt của hắn doạ sợ, ngoan ngồi xuống.

Mặc Liên khuôn mặt tái nhợt được nha hoàn nâng đến, hẳn là qua chuyện đêm hôm qua đã khiến nàng ta tinh thần sa sút trầm trọng, đi đứng loạng choạng không vững, cơ thể suy nhược yếu ớt. Gương mặt xinh đẹp trang điểm nhợt nhạt khiến nàng ta trông đáng thương, chỉ cần nam nhân nào gặp phải đều đem lòng yêu thương, muốn che chở. Nàng ta khẽ hành lễ đúng mực :

-" Bái kiến tổ mẫu, phụ thân, mẫu thân, đại ca, đại tỷ..."

-" Liên nhi, cơ thể con còn yếu, sao lại ra đây ?"

Du thị nhiệt tình đứng lên, nâng nàng ta đến bên cạnh ngồi, cười vô cùng thân thiệt, nhìn qua bà ta đối với nàng ta vô cùng yêu quý, cũng phải, là thái tử phi tương lai, là chỗ dựa tương lai cho cả Mặc gia, làm sao không yêu quý cho được.

-" Tạ tổ mẫu quan tâm, bệnh của Liên nhi đã đỡ hơn rồi."

Lời nàng ta vừa nói ra, lại giả bộ ho khan vài tiếng. Mặc Nguyệt và Mặc Kinh Phong liếc mắt nhìn nhau, âm thầm muốn cười. Bệnh ? Đừng có đùa, không phải phóng túng quá thành bệnh sao ?

Bất quá nàng ta giả dạng bị bệnh rất tốt, không ai có thể nhìn ra cả. Mặc Nguyệt thật muốn vỗ tay tán thưởng, kiếp trước nàng chính là bị nàng ta diễn trò qua mặt, mới chết thê thảm như vậy. Phải nói kỹ thuật diễn vô cùng giỏi.

Cả một bàn ăn rất vui vẻ, đáng tiếc không phải là bữa cơm vui vẻ đối với Mặc Nguyệt và Mặc Kinh Phong, hai người bị gạt ra ngoài, bị xem như trong suốt không ai chú ý, hai người cũng không quan tâm, chỉ thong thả thưởng thức món ăn. Mặc Liên lúc này bàn tay xiết chặt muốn vò nát khăn tay, trong lòng bất mãn vô cùng, lại không dám cùng Mặc Nguyệt cứng đối cứng liền lên tiếng mềm mỏng với tổ mẫu :

-" Tổ mẫu, sắp tới cháu sẽ trở thành thái tử phi, đến lúc đó tổ mẫu nhất định phải đến chơi, nếu không Liên nhi sẽ cảm thấy buồn."

-" Liên nhi không cần lo, tổ mẫu nhất định sẽ đến thăm con."

Du thị hiền từ vỗ vỗ tay nàng ta.

-" Liên nhi sắp phải gả đi, chỉ sợ sẽ khiến người đời đàm tiếu tỷ tỷ....."

Một câu nửa vời này của Mặc Liên thành công thu hút sự chú ý của Mặc Nguyệt.

Người đời đàm tiếu nàng ? Sao tự nhiên lại liên quan đến nàng rồi ? Nàng ta gả chồng là việc của nàng ta, có phải nàng gả đâu mà liên quan đến nàng ?

-" Chỉ sợ người đời nói, muội muội đã gả đi mà tỷ tỷ còn chưa xuất giá.....nói tỷ tỷ.....không thể gả ra ngoài....không ai thèm thú......"

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện