Ký ức, vô số ký ức tràn vào đầu Lâm Giang, từ lúc hắn tham gia sự kiện nghiên cứu thiên thạch rơi, tới lúc hắn bị sét đánh chết, tới lúc hắn trôi nổi giữa không gian vô tận, cùng vô số sự việc cực kì kinh khủng.

Từng mảnh vỡ kí ức tràn vào đầu Lâm Giang, cơn đau kinh khủng giày vò hắn, giờ phút này đầu hắn như sắp vỡ ra. Hắn ngất đi nhưng đau đớn vẫn còn, nó không giống như đau đớn trên thể xác mà là trên linh hồn.

Sáng ngày hôm sau, thế giới vẫn vậy, tiếng chim hót vang, những ánh nắng ngày mới dần dần hiện lên.

Lâm Giang mở mắt ra, giờ phút này coi như hắn đã tiếp nhận đầy đủ kí ức từ kiếp trước. Nhưng Lâm Giang chắc chắn, những mảnh kí ức kia là thiếu thốn.

Lần khôi phục kí ức này là đặc biệt nhất, có nhiều cái nhất. Thứ nhất cơn đau vượt quá sức chịu đựng của cơ thể, thậm chí hắn cảm giác cơn đau xuất hiện chủ yếu ở linh hồn.

Thứ hai, kí ức xuất hiện theo dạng từng mảnh vỡ, không giống như những lần trước, lần này kí ức được chia thành nhiều đoạn ngắn khác nhau.

Thứ ba, lượng kí ức lần này rất lớn, vô cùng lớn, thời gian vô cùng dài.

Thứ tư, lần này tiếp thu kí ức không hoàn chỉnh, bị lượt bỏ hoặc có thể nói bị ẩn đi nhiều thứ. Nhưng hắn nhớ lúc hắn gặp được tiểu cầu sáng và bàn tay kia, lúc bàn tay kia "quay đi" hắn ẩn ẩn có thứ gì đó bám vào cơ thể mình, nhưng lại không có cảm giác nguy hiểm. Vì thế hắn đoán là do "thứ gì đó" bám vào hắn và đây có lẽ là tác dụng đầu tiên của nó.

Cũng phải thôi, sau khi gặp bàn tay và tiểu cầu sáng, Lâm Giang khẳng định thế giới này vô cùng lớn, kì bí và nguy hiểm. Có lẽ quên đi không phải xấu, vì theo những mảnh kí ức lúc phiêu dạt hắn thấy được những sự kiện như: một số sinh linh có thể di chuyển trong vũ trụ và ngoài vũ trụ, có nhiều thứ kì lạ xuất hiện ngoài kia,...tất cả đều mang lại sự trùng kích cực lớn tới thế giới quan hiện tại của hắn. Nhưng vẫn còn trong khoảng tiếp nhận được sau khi suy nghĩ cặn kẽ.

Nhưng có một số đoạn bị ẩn đi ngay sau khi thấy những việc trên. Không cần nghĩ cũng biết, đó là việc cực kì kinh khủng mà hắn không thể tiếp nhận hoặc không có quyền tiếp nhận.

Thứ năm, sau khi tiếp nhận một thời gian dài kí ức đó và hắn đang dần tiêu hóa nó, suy nghĩ của hắn cũng trở nên hơi khác biệt. Nó giống như, nghĩ kĩ hơn, ít ngạc nhiên hơn, có lẽ như trong một số truyện ở kiếp trước, đạo tâm của hắn tăng lên. Việc giữ nguyên lí trí trong thời gian đó khiến đạo tâm của hắn trở nên cực kì cứng cỏi. Tuy nói như thế nhưng thật chất vẫn không khác gì mấy đâu, cùng lắm thì rõ rõ ràng sự kiên định nhiều hơn rất nhiều.

Cuối cùng, linh hồn hắn thăng hoa.

Lâm Giang biết thế giới này có tu luyện, việc có thứ gì đó liên quan tới linh hồn là bình thường, vì thế hắn đã luôn tích cực đọc sách tìm hiểu về thế giới này nhưng dù sao trấn này quá nhỏ.

Sau khi linh hồn thăng hoa, hắn có cảm giác, một số thứ đang chờ đợi thức tỉnh trong cơ thể hắn, tuy rất mờ nhạt nhưng hắn cảm giác được. Những thứ này cũng không giống như lúc bị bàn tay kia cho thứ gì đó bám vào hắn. Những thứ này hắn có thể chắc chắn là thuộc về riêng hắn từ khi sinh ra.

Cũng không phải hắn tự tin, tự mãn. Nhưng thật ra thì, dù là tiểu cầu sáng đã "tặng" hắn thứ gì đó, hoặc bàn tay kia cho thứ gì bám vào hắn, thì cả hai chúng nó Lâm Giang đều không cảm nhận được.

"Đau quá", Lâm Giang nằm dưới sàn nhà, mắt ẩn ẩn chứa nước mắt.

"Linh hồn ta thăng hoa, mọi thứ xung quanh trở nên cực kì chân thực, tinh thần hồi phục cực nhanh, chắc chắn linh hồn thăng hoa là chuyện tốt. Nhưng cơ thể thì đau như gãy vài cái xương, sức lực bị rút cạn"

Hắn gần như không có sức lực để ngồi dậy, hắn đang nằm nghe chim hót, cảm nhận ấm áp do mặt trời mang lại và đợi thể lực khôi phục để đứng dậy.

Mất không bao lâu, chỉ khoảng vài canh giờ. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng cũng gây gắt, hắn cũng vừa hồi tí sức lực để ngồi dậy.

"Đói bụng quá!"

Vừa ngồi dậy một cơn đói ngay lập tức ập vào đầu hắn.

Nhấc từng bước chân nặng nề ra phòng bếp, cha mẹ hắn đã chuẩn bị thức ăn đầy đủ cho hắn.

Không quan tâm gì nữa, hắn mặc kệ tất cả và bay vào ăn như hổ đói, không cần nhìn chỉ cần ăn được, hắn đều ăn.

"A, thiếu gia?!"

Chợt, một thiếu nữ bước vào. Đó là tiểu Lan tỷ, tỷ ấy cũng coi như là quản gia trong nhà.

"Nhanh nhanh, tiểu Lan tỷ, ta đói, rất đói, xin hãy làm nhiều nhiều thức ăn cho ta", miệng vừa ăn hết hai cây củ cải tươi, hắn mở miệng.

Tiểu Lan tỷ, ngốc trong vài giây, tựa như gặp chuyện bất khả tư nghị.

"A a được được, ta làm ngay. Người đâu?"

Vừa phản ứng lại, tiểu Lan tỷ bắt đầu gọi người làm thật nhiều thức ăn.

Thức ăn trong kho liên tục móc ra, ngọn lửa bếp chưa bao giờ tắt, mùi khói trộn lẫn mùi thức ăn bay đầy trong bếp.

Thức ăn cứ ra bao nhiêu là biến mất vào bụng Lâm Giang bấy nhiêu, thậm chí hắn bắt đầu ăn gia vị, đồ khô, hoặc đồ tươi.

Kho thức ăn dự trữ cả nửa năm cũng vơi đi 1/10, tiểu Lan các tỷ muội cũng như những người khác cũng đã thở phì phò. Lúc này cảm giác đói mới vơi đi.

"Dượm ròi đa ta mọi ngời"

Hắn nhanh chân chạy về phòng mình trong hàng chục con mắt bỡ ngỡ, ngờ vực, chấn kinh, mỏi mệt.

Hắn ăn quá nhiều bị trật khớp hàm, cũng không quá nặng, hoạt động tí cơ miệng là bình thường lại.

"Năng lượng cuối cùng cũng trở lại"

Thở phào nhẹ nhõm,

Bỗng hắn hơi kinh ngạc, cảm giác của hắn được đề thăng rất nhiều, giác quan nhạy bén lên vài lần. Nếu hắn tập trung, hắn thậm chí có thể cảm nhận được máu huyết đang chảy cuồn cuộn trong cơ thể.

"Có lẽ đây là tác dụng của linh hồn thăng hoa đi"

Hơi vui mừng, hắn lập tức chạy đi thí nghiệm.

Vào phòng đọc sách, khả năng tập trung được đề cao rất nhiều, tốc độ đọc tăng khoảng hơn 4 lần, thậm chí hắn còn hiểu sâu sắc hơn trước rất nhiều.

Chợt, hắn nhìn bầu trời, mặt trời dần đã ở đỉnh đầu, có xu hướng lặng đi về phía Tây.

"A, lớp học!!!",vâng Lâm Giang quên đã bắt đầu lớp học.

Hắn trốn ra khỏi phòng và chạy thẳng tới lớp học. Vì sao phải trốn? Vì Lâm Giang còn chưa tìm được lí do thích hợp hắn ăn hết 1 phần mười kho lương thực nha.

Đến lớp, lão sư đã bắt đầu giảng bài, hắn tới trễ và một lần nữa là tâm điểm chú ý của mọi người.

An ổn tìm một chỗ ngồi lắng nghe, hôm nay là tiếc giảng dạy về lịch sử, đây là tiết hắn thích thú nhất, không phải đam mê cái gì, hắn thiếu kiến thức nha.

An an tỉnh tỉnh vài giờ trôi qua, hắn bước về nhà mình.

Cũng phải nói thị trấn trị an khá tốt, hắn sống mười hai năm mà cũng rất ít nghe đến các vụ án này kia, cư dân cũng sống an ổn hòa bình, hơi khác với miêu tả trong các truyện ở kiếp trước.

Vừa về đến nhà, trời cũng bắt đầu tối.

Y như hắn dự đoán, ngay lập tức cha mẹ hắn gọi hắn vào hỏi thăm sự tình ngày hôm nay.

"Giang Nhi, ta nghe Tiểu Lan nói hôm nay người không bình thường, một mình ngươi ăn hết thảy khoảng hơn 1/10 kho lương thực dự trữ, có chuyện gì thế?" mẫu thân Lâm Giang tra hỏi.

Cả buổi chiều hôm nay Lâm Giang có suy nghĩ về vấn đề này, nhưng vẫn không tìm được câu trả lời nào thích đáng. Dù sao, bỗng nhiên có một ngày một thanh thiếu niên đột ngột ăn rất nhiều, hơn mười người làm thức ăn vẫn không đủ hắn ăn, để rồi hắn còn phải ăn đồ khô và đồ tươi sống. Nói bình thường, hắn là người không tin đầu tiên.

Nên hắn chọn lựa chọn khôn ngoan nhất.

"Sáng hôm nay, hài nhi thức dậy, chợt vô cùng đói bụng, chạy nhanh xuống bếp ăn thì gặp Tiểu Lan tỷ nên gọi nàng giúp làm đồ ăn. Sau khi ăn xong cảm giác cơ thể minh mẫn hơn rất nhiều, sức lực, thể lực đều được đề cao. Vào tuổi 12 tất cả mọi người đều như vậy?"

Hắn chọn nói thật, dù sao đấy là cha mẹ mình, không cần nói dối. Tuy nhiên thì không thể nói hắn có kí ức kiếp trước, linh hồn thăng hoa các loại, càng nói càng giống người điên. Lâm Giang cùng không quên mình còn 12 tuổi nha, ngây thơ vẫn còn có.

Cha mẹ hắn nhìn hắn một chút, bỗng ánh cười hiện lên trên khuôn mặt hai người.

"Con ta trời sinh là rồng trong loài người nha, ăn nhiều một chút thôi không sao, càng nhiều càng tốt, phụ thân ngươi bao nuôi, hahahaha!"

Chợt, cha hắn cười phá lệ lớn, trong ánh mắt niềm vui không thể che lấp.

"Có thể con chúng ta có thiên phú tu luyện nha, không chừng còn thức tỉnh thần thông gì gì đó nha"

Mẹ hắn, cùng cười tươi như hoa.

Nếu như ở kiếp trước, việc này có lẽ sẽ lên bàn mổ hay gặp những trung niên nhân cao to mặt vest, hoặc bị mọi người xem là chuẩn bị nhổ tre đi vào quân đội nhập ngũ. Thì dù sao đây cũng là thế giới có thể tu luyện được, không thiếu nhiều cái kì lạ.

"Nhanh nhanh Tiểu Lan, đi làm thức ăn, phải thật nhiều cho con ta, sợ không đủ năng lượng nha"

Hơi ngoài dự liệu của hắn, mẫu thân hắn gọi Tiểu Lan tỷ nấu rất nhiều rất nhiều cơm và thức ăn.

Buộc hắn ăn hết, ăn phải hết, do sợ hắn thiếu năng lượng gì đó.

Tối đó Lâm Giang phải tốn hơn một canh giờ giải thích về việc bản thân không thiếu "năng lượng" gì cả.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện